247Truyen.com

Ép Khô Nam Phụ Quyển 4 - Chương 37: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (14) Em nhớ anh lắm ~

Ép Khô Nam Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ép Khô Nam Phụ Quyển 4 - Chương 37: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (14) Em nhớ anh lắm ~ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

《Game online thực tế ảo ( 14)》

EM NHỚ ANH LẮM

~Editor: Dương Gia Uy Vũ

Mỗ 【 cấp dưới vừa đến 】 mới bước ra khỏi cửa lớn Dung gia liền nhận được một cuộc điện thoại, sau vài câu đối thoại ngắn gọn qua đi, di động truyền ra tiếng tút tút. Mỗ vừa đến cương mặt, biểu cảm trên mặt mâu thuẫn đến cực điểm, thật sự không biết chính mình nên bi thương hay nên vui sướng.

Một mình một người nằm trên giường lớn, động tác thuần thục lau sạch dịch trắng nào đó xong, Dung Ly gấp không chờ nổi nằm lại trên giường, sốt ruột tiến vào mộng đẹp.

“Thịch thịch thịch!”

“Thịch thịch thịch!”

“Thùng thùng ——” cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong, tiếng đập cửa phiền phức đột nhiên im bặt.

Tay trái Dung Ly dùng sức nắm chặt chốt cửa, gân xanh nổi lên, lời lẽ hùng hổ doạ người hiện ra sự tức giận không thèm che dấu, “Trong vòng một câu, cho tôi một lý do.”

Sợ hãi lui về phía sau mấy bước, lấy ra dũng khí lớn nhất cả đời mình, mỗ cương mặt mở miệng: “Mới vừa nhận được tin… Hình như, virus kia hình như… Không không! Là chắc chắn đã tiến vào trong trò chơi lần nữa…”

“Nhớ rõ lúc ăn tối, cho cậu nhiều thêm một cái đùi gà.”

Dung Ly thưởng cho cấp dưới xong không muốn chậm trễ dù chỉ một khắc, “Rầm ——” một tiếng đóng cửa phòng lại, không chút lưu tình để lại mỗ vừa đến hoang mang hỗn độn trong gió.

Thời gian một tháng trôi qua, Dung Ly lại lần nữa tiến vào 《 Nghịch Vận 》, nhưng hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà sẽ xuất hiện ở ngục giam…

Loáng thoáng, trong đầu dần dần nhớ lại một tháng trước lúc rời khỏi trò chơi, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống: 【 Cảnh cáo! 】 Người chơi Ngươi Ngươi Ngươi đánh chết người chơi chấp hành nhiệm vụ đặc thù, đạt được bảng tên đỏ trừng phạt gia tăng gấp mười lần, tiến vào ngục giam.

Dung Ly ngồi trong ngục giam, dứt khoát dùng tiền hiện thực đổi ra một lượng lớn tiền trò chơi, hào phóng lựa chọn dùng tiền tài chuộc thân cho mình.

“Ngươi là người thứ 10000 lựa chọn dùng tiền tài để đổi tự do của bổn ngục giam, may mắn của ngươi giống như sao băng đêm khuya, được định sẵn sẽ nhận được sự chiếu cố và khoãn đãi của thần.” Ngục giam cường tráng rắn chắc lại giương ra một nụ mỉm cười thần bí: "Thiếu niên tinh linh! Chỗ này của ta có một thứ tốt, chắc là sẽ đáp ứng được nhu cầu cấp bách của ngươi.”

“Chúc mừng ngài đã đạt được sủng vật cấp Thần duy nhất: Linh giả tinh linh.”

Ôm lấy quả trứng sủng vật bị ép phải nhận vào trong lòng ngực, Dung Ly đã rời khỏi ngục giam vẫn mang vẻ mặt khó hiểu như cũ.

Mới một tháng trôi qua, sủng vật cấp Thần trong trò chơi đã lưu lạc đến mức này rồi sao?

Gõ gõ vỏ trứng, không có một chút phản ứng gì, cột sủng vật cũng không có nhắc nhở là sắp nở hoặc là phá xác gì đó, Dung Ly vốn đã vô cùng gấp gáp sốt ruột cũng nhịn không được bực bội lo âu, hắn vẫn chưa tìm được người, thật sự không nên lãng phí thời gian.

Tùy tay ném quả trứng vào trong túi chứa sủng vật, Dung Ly liền vội vàng trở lại tiểu trấn Lolita lúc đầu, muốn đến đó tìm cô.

“Sủng vật cấp Thần: Linh giả tinh linh thành công nở ra, hình thái ban đầu của sủng vật đã đạt thành.”

Đang lên đường thì Dung Ly đột nhiên lại nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống, thân thể chợt ngừng, sau khi dừng chân, triệu hồi linh giả tinh linh từ trong túi sủng vật ra.

“…” Không biết phải nói gì, Dung Ly thật sự cảm thấy cổ họng chua xót, khó nói nên lời.

Tinh linh nho nhỏ lơ lửng trước mắt, dung nhan cử chỉ cùng với người mình luôn nhớ nhung kia dần dần hợp thành một thể, một tinh linh phiên bản thu nhỏ, nhưng vẫn là tinh linh của hắn.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Thanh âm nhỏ bé mềm mại, là của một đứa trẻ non nớt: “Em nhớ anh lắm ~”

Dung Ly rất muốn duỗi tay ôm chặt lấy cô, nhưng nhìn thân thể cô bây giờ chỉ nhỏ bằng bàn tay, nên phải bất đắc dĩ xóa tan ý định này. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu. Chỉ giơ bàn tay ra, để cô đáp xuống lòng bàn tay mình, “Tôi cũng rất nhớ em, nhớ giọng nói của em, nhớ thân thể của em, nhớ tất cả của em, nhớ đến nỗi mỗi ngày đều hận không thể ngủ mãi trên giường.”

Đón lấy tầm mắt say đắm nóng bỏng của Dung Ly, Mộc Khanh Khanh chớp chớp mắt đầy vô tội, thanh âm nhỏ bé tinh tế truyền vào tai Dung Ly không thoát một chữ, dấy lên một trận sóng to gió lớn: “Nhưng mà em lại nhớ tinh dịch trong côn thịt lớn của anh.”

Dung Ly dùng lòng bàn tay mềm mại nhẹ cọ vào thân thể cô, mang theo một chút u oán nửa thật nửa giả: “Không nhớ tôi sao? Chỉ muốn thỏa mãn nhục huyệt nhỏ dâm đãng của chính mình thôi ư?” Có lẽ là lại nghĩ tới cái gì, nhẹ nhàng cười hai tiếng, “Dáng vẻ của em bây giờ, còn không dậy nổi thú tính của tôi, hơn nữa… Phía dưới của em có thể chảy nước à?”

Mộc Khanh Khanh có chút buồn bực cắn lên ngón tay Dung Ly, kích thước khác biệt rất lớn, cô chỉ có thể dùng hàm răng vô lực ma sát da thịt hắn, nhưng vẫn mang đến cho Dung Ly cảm giác tê tê dại dại như có dòng điện chạy qua. Làm bộ làm tịch vờ ho khan vài tiếng, Dung Ly có chút xấu hổ đối với thân thể không có tiền đồ của mình, thất bại rút ngón tay mình về, “Không được náo loạn, tôi đưa em đi đánh quái thăng cấp, sau đó để em nhang chóng lớn lên, được không?”

Có lẽ là bởi vì dáng vẻ kiều kiều nho nhỏ của Mộc Khanh Khanh hiện giờ, khi Dung Ly nói chuyện với cô luôn mang theo vài phần cảm giác đang dỗ trẻ con, không chỉ có như thế, những lời Dung Ly nói cũng đồng dạng làm Mộc Khanh Khanh cảm thấy trái tim được lấp đầy.

Quái vật cũng không thể thỏa mãn cô được đâu, chỉ có tinh dịch của anh mới có thể đó! Thăng cấp kinh nghiệm gì đó đều phải dựa vào đen đen đen 18+ mới hoàn thành được…

“Không cần…” Hai mắt Mộc Khanh Khanh sâu kín, phiếm lang quang chằm chằm Dung Ly, bướng bỉnh mở miệng, “Mau cởi quần ra nhanh lên, em muốn ăn tinh dịch của anh…”

“Hửm? Ăn như thế nào?” Dung Ly nhướng mày, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy hơi men say, cả khuôn mặt đều trở nên quyến rũ yêu mị.

Mộc Khanh Khanh lau nước miếng đói khát khó nhịn trên khóe miệng, hơi vội vàng hướng về phía hắn hô lên: “Đương nhiên là dùng miệng rồi!”

“Dùng miệng của em còn không bằng tôi tự dùng tay loát, không phải sao?”

“Dung Ly! Có bản lĩnh thì lát nữa anh đừng có cứng! Cũng đừng có bắn!” Mộc Khanh Khanh nói xong lập tức bay khỏi lòng bàn tay hắn, xông thẳng vào giữa hai chân hắn.

Dựa vào thân thể linh hoạt, Mộc Khanh Khanh chui tới chui lui, không phụ sự mong đợi của mà tiến vào căn cứ địa cách mạng, chỉ là…

Chỉ là, sao lại có cảm giác chiều cao của mình phải chịu khiêu chiến thật lớn vậy chứ?

Có chút oán hận đá lên trạng vật nửa mềm không cứng lên kia, lại nghe được một tiếng kêu rên đến từ phương xa: “Đừng náo loạn, lát nữa cứng thật, tôi lại không có chỗ cắm.”

“Không cần lát nữa, anh đã cứng rồi!” Đúng là cầm thú mà, đối với thân thể hiện giờ của cô vậy mà vẫn có thể cứng được! “Nè! Dung Ly! Anh có sở thích luyến đồng hả?”

“Ưm ư… Dùng thân thể của em cọ côn thịt đi.” Làm lơ người nào đó đang hồ ngôn loạn ngữ, Dung Ly dứt khoát ra lệnh nói.

Mộc Khanh Khanh đang trốn trong đũng quần không tình nguyện mà bĩu môi, nhưng muốn thăng cấp chỉ có cách là hấp thu tinh dịch của hắn, mà hiện giờ muốn hấp thu tinh dịch của hắn, chỉ có thể dùng toàn bộ thân thể giúp hắn loát…

Mộc Khanh Khanh thu lại tất cả quần áo đang mặc trên người, thân thể trần trụi dán lên côn thịt đã hoàn toàn đứng thẳng của hắn, không khách khí bay nhảy trên thân gậy nóng bỏng của hắn.

Mộc Khanh Khanh còn muốn chơi đùa một lát đột nhiên cảm thấy thế giới… Sáng ngời.

Đúng vậy, Dung Ly đã không biết xấu hổ cởi quần ra.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ép Khô Nam Phụ Quyển 4 - Chương 37: GAME ONLINE THỰC TẾ ẢO (14) Em nhớ anh lắm ~

Bạn đang xem Ép Khô Nam Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/DuongGiaUyVu. Tác giả: Khanh Uyển Uyển Uyển. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.