247Truyen.com

Ép Khô Nam Phụ Quyển 3 - Chương 3: CỔ ĐẠI (3) Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc

Ép Khô Nam Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ép Khô Nam Phụ Quyển 3 - Chương 3: CỔ ĐẠI (3) Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

《Cổ Đại (3)》

NGƯƠI PHẢI COI TA NHƯ MỘT ĐÓA HOA MỀM MẠI MÀ CHĂM SÓC

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ



Vừa qua khỏi giờ Tỵ (9 - 11h), trong cung có chỉ, Mộc Tướng gia chỉ đành cáo biệt kiều thê ngoan nữ, một mình phụng chỉ vội vội vàng vàng chạy vào cung.

Đợi Mộc Tướng gia đi rồi, Mộc thị lại cùng con gái chia sẻ chuyện riêng tư một lát, sau đó lưu luyến không rời đi khỏi viện của Mộc Khanh Khanh. Bà thân là một phu nhân Tướng phủ, ngày thường cũng cực kỳ bận rộn, dù sao tất cả những việc lớn lớn bé bé trong phủ đều do chính thê là bà chăm lo.

Cùng Mộc thị và Mộc Tướng gia hàn huyên nửa ngày, thân thể nhu nhược bất kham này của Mộc Khanh Khanh đã bắt đầu bất mãn, chỉ cần ngồi như vậy thôi đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi.

Trong đầu vừa chuyển, phân phó tất cả nha hoàn trong phòng đều lui ra, lại vẫy tay với "Người da đen" vẫn luôn đứng bên cạnh cô, ý bảo hắn đến gần.

Ngẩng đầu lên, Mộc Khanh Khanh nhìn dáng người đĩnh bạt, khuôn mặt của nam tử lạnh băng bị khăn che mặt lại thấy không rõ, kiều thanh nói nhỏ, “Thân thể ta không còn sức lực nữa, ngươi ôm ta vào phòng đi, ta muốn nằm.”

Mộc Khanh Khanh nhìn động tác còn hơi do dự của hắn, trong lòng thoáng yên tâm, xem ra hắn còn có chút suy nghĩ và phản ứng của chính mình, ừ, chỉ cần không phải một cái máy hoàn toàn bị tẩy não thì dễ làm rồi!

“Ta, ta chỉ không muốn lại bị tỳ nữ trong phòng thấy bộ dạng ốm đau bệnh tật này của ta, nếu để mẫu thân và cha biết, sẽ khiến bọn họ lo lắng, nhưng ta lại thật sự không có sức lực, không phải cố ý làm ngươi khó xử…” Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Có lẽ là tiểu cô nương cũng có chút xấu hổ, trong thanh âm mềm mại vô lực lại xen lẫn vài phần thương tâm u oán và ngượng ngùng xấu hổ buồn bực.

Hắn ngẩn người, lúc lâu sau mới sử dụng yết hầu có chút khô khốc, thanh âm khàn khàn, “Tiểu thư quá lời rồi, số bảy mạo phạm.” Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu. Nói xong, hắn hơi hơi cúi người, động tác khô khan cẩn thận bế Mộc Khanh Khanh lên, uyển chuyển nhẹ nhàng vào tay khiến hắn trong chớp mắt có cảm giác như chính mình đang ôm một đóa hoa nho nhỏ mềm mại.

Hắn sinh ra cao lớn, bị ôm cách mặt đất cao như vậy, Mộc Khanh Khanh theo bản năng mà nắm chặt cổ áo hắn, nhào vào trước ngực hắn không dám nhúc nhích.

Cơ bắp cánh tay đặt ở lưng và chân quá mức cứng rắn, thân thể này của Mộc Khanh Khanh phá lệ kiều nộn, không thoải mái vặn vẹo thân thể của mình, “Cái kia của ngươi quá cứng, làm ta khó chịu…”

Thân hình cường tráng đang ôm cô còn chưa bắt đầu cất bước chợt dừng lại, “Xin tiểu thư nhẫn nại một chút.” Nói xong, hắn bắt đầu tăng tốc, muốn nhanh chóng đưa cô đến nơi.

“Ngươi chậm một chút đi, ta choáng váng đầu…” Mộc Khanh Khanh sao có thể dễ dàng để hắn như ý như vậy, thân mình vặn đến vui vẻ, còn làm bộ làm tịch mà rầm rì.

“…Dạ.” Hiện giờ hắn có hơi xấu hổ.

Tuy rằng hắn đã hai mươi mấy gần ba mươi, nhưng từ nhỏ đã bị thu vào Tướng phủ, bình thường dục vọng đều toàn dựa vào đôi tay của chính mình giải quyết qua loa, cuộc đời lần đầu tiên có ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, mùi hương xử nữ thúc giục nhân tình quanh quẩn chóp mũi hắn, cô còn không biết gì mà không ngừng cọ tới cọ lui trên người hắn, thanh âm mềm mại lại khiến người ta mơ màng cực kỳ, hắn sợ nếu còn chậm rãi đi như vậy, nhỡ hắn không cẩn thận có phản ứng thì làm sao bây giờ?

Nghe được câu cung kính đáp lời khô cằn của hắn, trong lòng Mộc Khanh Khanh trợn trắng mắt, nhớ đến người của hắn cứng như vậy, quả thật một người thành thật từ trong xương cốt.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Nếu đã là người thành thật, vậy thì…

“Nếu cha đã đưa ngươi cho ta, vậy từ nay về sau ngươi chính là người của ta, sau này, thân thể của ngươi, trái tim của ngươi đều chỉ thuộc về một mình ta, ngươi tuyệt đối không thể mặc kệ ta, bỏ rơi ta, tổn thương ta.” Mộc Khanh Khanh ngẩng đầu, một đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm hắn, “Đừng nghĩ thân thể ta yếu đuối, tính tình cũng sẽ mềm như vậy, ngươi có thể không nghe lời ta nói, nhưng ngươi cũng không thể khi dễ ta, thân thể bệnh tật này của ta chịu không nổi một chút lăn lộn của ngươi đâu. Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc, nghe rõ chưa?”

“Người đã là chủ nhân duy nhất của số bảy.” Tâm tư vốn đang mịt mờ kiều diễm sau khi nàng mở miệng nói xong cũng biến mất vô tung vô ảnh, trở nên cực kỳ thuần khiết thanh minh. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad DuongGiaUyVu. Chỉ cảm thán nghĩ, quả thật là một tiểu cô nương chưa lớn. Hắn là tử sĩ nàng tự tay lựa chọn, sao có thể khi dễ nàng như nàng vừa nói chứ? Vì nàng mà sống, vì nàng mà chết, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu.

“Còn nữa, ta một chút cũng không thể bị dọa. Cho nên sau này ở trước mặt ta không cần mang mặt nạ đen bảo hộ nữa, ngươi mà che mặt lại, ta nhìn sẽ hoảng sợ.” Thanh âm kiều kiều nhược nhược không ngừng từ ngực hắn truyền ra, hơi thở nóng rực có chứa độ ấm nhẹ nhàng kề sát làn da nơi trái tim hắn: “Một thân hắc y của ngươi, quá ngượng ngùng. Chiều nay ta sẽ sai người trong phủ làm mấy… Khụ khụ, khụ khụ.”

“Tạ tiểu thư quan tâm, người nên nghỉ ngơi cho tốt trước đã.”

Hắn cũng nghe nói qua nữ nhi con vợ cả của Tướng gia có thân thể cực kỳ yếu ớt, lúc sáng khi mới gặp nàng, tuy sắc mặt nàng không quá khỏe mạnh tươi đẹp, nhưng tinh thần lại rất tốt, chỉ nghĩ là mọi người nghe nhầm đồn bậy, phóng đại bệnh tình của nàng, nhưng hiện tại, nhìn khuôn mặt nhỏ có chút tái nhợt càng trở nên trắng bệch của nàng, thở dốc dồn dập, hiển nhiên lúc sáng thân thể đã vượt mức chịu đựng, khiến nàng không khoẻ.

“Đúng là rất mệt mỏi…” Thanh âm mềm nhẹ dần dần biến mất, Mộc Khanh Khanh trực tiếp khép lại mi mắt trong lòng ngực hắn, mệt mỏi ngủ say.

Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt đến gần như trong suốt của cô, không hề có huyết sắc, khiến người khác đau lòng vô cùng, tuy hắn là loại người này, nhưng cũng có chút tâm sinh thương xót.

Dùng động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn đặt Mộc Khanh Khanh lên giường, nhưng không ngờ vẫn đánh thức cô.

“Tiểu thư, thực xin lỗi.”

“Ta nghỉ ngơi một lát, ngươi chờ ở đây, ta còn có chuyện muốn nói với ngươi…” Hơi hơi mở mắt đã gần như hao hết một chút sức lực thanh tỉnh cuối cùng của cô, vừa mới nói xong, cô lại nhắm hai mắt hôn mê.

Hắn vẫn luôn tận chức tận trách canh giữ bên mép giường cô, không có một chút tiếng vang cũng không nhúc nhích, thậm chí còn cố tính giảm nhẹ tiếng hít thở của mình.

Một giấc này Mộc Khanh Khanh ngủ rất sâu.

Thẳng đến gần buổi trưa, cô mới từ từ tỉnh lại. Đêm qua sau khi cô chiếm thân thể này, vẫn luôn không nghỉ ngơi cho tốt, buổi sáng cũng không thể tĩnh dưỡng, thân thể này rốt cuộc cũng không duy trì được, đột nhiên trực tiếp hôn mê.

Mộc Khanh Khanh nhẹ xoa mắt, thân thể vẫn còn hơi mệt mỏi, khóe mắt không cẩn thận nhìn lướt qua một bóng đen, “A… Sao ngươi còn ở đây?”

“Tiểu thư bảo số bảy ở đây chờ lệnh.”

Mộc Khanh Khanh: “A… À, ta có việc muốn hỏi ngươi, ngươi có tên không? Cứ gọi số bảy số bảy mãi, rất không thoải mái.”

“Không có.”

“A —— ta cho ngươi một cái tên nhé, dù sao ngươi là người của ta, ngươi không được phép ghét bỏ đâu đó.” Mộc Khanh Khanh thấy hắn gật đầu, mới lại mở miệng nói: “Mộc Dung?”

“Mộc Dung tạ tiểu thư ban tên.”

“Ai u! Còn có một việc! Con ma ốm như ta, không thích nhất chính là người khác ở trước mặt ta khách khách khí khí, bộ dạng câu nệ nghiêm túc, ngươi còn chọc ta như vậy, ta sẽ khó chịu đến sinh bệnh luôn!”

“Dạ…”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ép Khô Nam Phụ Quyển 3 - Chương 3: CỔ ĐẠI (3) Ngươi phải coi ta như một đóa hoa mềm mại mà chăm sóc

Bạn đang xem Ép Khô Nam Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/DuongGiaUyVu. Tác giả: Khanh Uyển Uyển Uyển. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.