247Truyen.com

Ép Khô Nam Phụ Quyển 2 - Chương 10: TU CHÂN (10) Thịt tiền diễn

Ép Khô Nam Phụ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Ép Khô Nam Phụ Quyển 2 - Chương 10: TU CHÂN (10) Thịt tiền diễn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

《TU CHÂN ( 10) 》

THỊT TIỀN DIỄN

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Editor: Dương Gia Uy Vũ



Khi Mộc Khanh Khanh tỉnh lại từ trong hôn mê, trong đầu vẫn còn hơi choáng váng.

Miễn cưỡng che hai mắt lại, muốn cử động một chút, lại… Lại phát hiện dường như cô không động đậy nổi!

Cổ tay cổ chân đều truyền đến cảm giác trói buộc nặng nề, nhẹ nhàng di động một chút, còn có thể nghe được tiếng va chạm thanh thúy của kim loại.

Có chút bất an quay đầu nhìn, dự cảm bất an trong lòng đã hoàn toàn được chứng thực.

Tại sao cô lại bị trói chặt chứ! Hơn nữa còn bị người ta cột trên giường! Quần áo bên ngoài đã hoàn toàn bị cởi ra, toàn thân chỉ còn một chiếc áo trong!

Càng đáng sợ hơn chính là, cô phát hiện mình vô cùng quen thuộc với chiếc giường đang nằm này.

Đây rõ ràng là… Giường lớn đã lăn cùng Thần Dung suốt hai tháng.

Nhưng chiếc giường thoải mái an nhàn lúc trước hiện giờ lại thay đổi dáng vẻ, trên giường lớn có bốn cây cột trụ hình tứ giác dường như được tinh luyện từ kim loại đặc thù nào đó, mặt ngoài của kim loại thoạt nhìn rất cứng rắn khó có thể di động, ánh sáng lạnh lẽo khiến người ta khó có thể có đủ dũng khí sinh ra ý niệm tránh thoát.

Còn có xích sắt cùng chất liệu với bốn cây cột quấn quanh, không để lại một khe hở nào để có thể chạy thoát, lãnh khốc giam cầm trói buộc tứ chi của cô.

Mộc Khanh Khanh thở dốc vì kinh ngạc.

Thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, không ngoài dự đoán, không hề có một chút phản ứng nào.

Mộc Khanh Khanh không cần nghĩ cũng biết tình trạng của mình như vậy chính là do tác dụng của xích sắt, chất liệu của xích sắt này cũng không biết là kỳ trân dị bảo gì, độ cứng kinh người, cứng rắn đến đáng sợ, chỉ dựa vào vũ lực làm đứt nó vốn không hề có khả năng, huống chi, nó còn có thể áp chế linh lực trong cơ thể mình, dựa vào bộ dạng hiện tại không khác gì người thường của cô, căn bản là vô lực phản kháng.

Nhưng mà Mộc Khanh Khanh không hiểu! Quả thực không thể lý giải!

Tại sao Thần Dung lại muốn giam cầm mình chứ!

Đã rơi vào hoàn cảnh như vậy rồi, nếu cô còn không biết đây đều là bút tích của Thần Dung, vậy thì cô quả thực là thiếu tâm nhãn!

Thời gian từ lúc cô hôn mê đến lúc tới thời không này chắc cũng không lâu lắm, có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy tìm được mình, còn đưa cô tới tẩm cung trong Ma cung, cũng chỉ có thể là tên nhóc Thần Dung kia!

Rõ ràng đã nói sẽ không hận cô rồi mà, sao có thể lật lọng mà đối đãi hung tàn với cô như thế chứ?

Mà đáng giận nhất chính là, Thần Dung vậy mà không đến gặp cô! Từ khi tỉnh lại cũng chỉ có một mình cô ở chỗ này.

Lúc trong lòng Mộc Khanh Khanh đang cuồng mắng Thần Dung tiểu nhân, cửa bị đẩy ra.

Một thân ảnh thon dài đĩnh bạt chậm rãi đi về phía cơ, đúng thật là Thần Dung đã bị cô lừa gạt lúc nhỏ.

Trên gương mặt tối tăm lạnh lùng của Thần Dung lại mang theo một nụ cười nhạt, “Khanh Khanh, đã lâu không gặp.”

Một mảnh lặng im. Bởi vì hiện giờ Mộc Khanh Khanh đang nhìn đến ngây người, cô cẩn thận nhìn gương mặt có chút xa lạ nhưng cũng cực kỳ quen thuộc của Thần Dung.

Hình dáng Thần Dung cùng mình điên long đảo phượng hai tháng vẫn giống như trong trí nhớ của cô, không có gì thay đổi. Nếu so sánh với Tiểu Dung Tử cô nuôi bốn năm, làm bạn bốn năm, bên ngoài thành thục hơn rất nhiều, ngũ quan soái khí càng thêm lập thể thâm thúy, còn khí chất toàn thân kia vẫn tối tăm lạnh lùng như cũ. Đây là hình dáng của hắn khi trưởng thành, mặc dù khoảng thời gian đó cô không ở bên cạnh hắn, nhưng lẽ ra cô cũng không nên cảm thấy xa lạ mới phải.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad @DuongGiaUyVu

Loại cảm giác xa lạ quỷ dị này là sao chứ?

Thần Dung cười cười nhìn xa lạ trong mắt Mộc Khanh Khanh rút đi, sương đen trong mắt tràn ngập, “Chỉ mới bốn năm không gặp, đã quên ta rồi sao?” Vừa nói hắn đã đi đến bên cạnh cô, hơi cúi người nhìn cô, “Xem ra một chút nàng cũng không để ý đến ta.”

Khi hắn tiến đến bên người cô, Mộc Khanh Khanh liền biết điểm xa lạ là gì.

Cặp mắt đen như vẩy mực kia, hiện giờ đều chứa đầy cố chấp đến âm u, không hề nháy mắt mà nhìn chằm chằm cô, rõ ràng hắn không có bất cứ động tác gì, nhưng không khí bốn phía lại nặng nề đến đáng sợ, Mộc Khanh Khanh cắn môi dưới, chỉ cảm thấy hiện giờ chính mình như đang bị phong tỏa bên trong thứ đồ vật đáng sợ nào đó.

Cô nhịn không được đánh vỡ im lặng giữa hai người, có chút run rẩy mở miệng: “Thần Dung, ta không có…”

Ta thật sự không hề quên chàng, không phải không để ý đến chàng.

Dường như Thần Dung căn bản không hề để ý đến lời cô nói, khàn khàn giọng lên tiếng, “Khanh Khanh, khi ta vừa nhìn thấy nàng bị khóa trên giường không thể chạy trốn nữa, ta liền nhịn không được muốn hung hăng thao nát nàng.” Hắn duỗi tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài của cô, một dáng vẻ như đang vô cùng hoài niệm.

Sắc mặt Mộc Khanh Khanh cứng đờ, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra thảm trạng không lâu sau đó của mình.

“Thần Dung, ta có thể giải thích, ta…”

“Nhưng hiện tại ta không muốn nghe bất cứ điều gì ngoại trừ tiếng rên rỉ trên giường của nàng.”

Nói xong, hắn lập tức chứng minh lời nói của mình, kịch liệt gặm cắn môi lưỡi Mộc Khanh Khanh, đầu lưỡi của hắn bá đạo càn quét tàn ác trong miệng cô, thô lỗ liếm qua phía sau hàm răng trơn trượt, lại quấn lấy cái lưỡi của cô, dùng sức cuốn lấy cùng một chỗ, động tác liếm hôn mút vào cực kỳ hung ác.

Đã rất lâu Mộc Khanh Khanh không bị Thần Dung hôn đến sắc tình bá đạo như vậy, cô thất thần trong nháy mắt, sau khi phản ứng lại, tự giác bắt đầu hôn đáp lại hắn.

Nụ hôn cách biệt sau bốn năm khiến Thần Dung không nỡ tách rời, tham luyến điên cuồng đoạt lấy hương vị quen thuộc sau cửu biệt, giống như muốn phóng ra hết tất cả áp lực do dục vọng và yêu hận mang lại.

Thật lâu sau, đôi môi của Thần Dung và Mộc Khanh Khanh tách ra, giữa môi hai người kéo ra một sợi tơ dâm mỹ tinh tế thật dài, hai người đều nhìn thấy tình dục dày đặc trong mắt của nhau.

Mộc Khanh Khanh nhẹ giọng mở miệng, cảm giác xích sắt trói buộc tứ chi rất không thoải mái, “Tháo xích sắt ra đi mà, Thần Dung…”

“Tháo ra để nàng lại biến mất nữa hay sao!” Đột nhiên Thần Dung giống như bị chuyện gì đó kích thích, vẻ mặt biến sắc, thấp giọng quát.

“Ta… Ta sẽ không đi nữa.” Cô hơi bị biểu cảm âm lãnh của Thần Dung dọa sợ rồi.

Ánh mắt Thần Dung thâm trầm nhìn nàng một cái, “Nàng có thể đi hay không đã không còn quan trọng nữa rồi.”

Nói xong, hắn đột nhiên vươn tay, nháy mắt đã lột sạch Mộc Khanh Khanh, còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy trên người chợt lạnh, trần trụi không một mảnh vải.

Mặc dù động tác trên tay của Thần Dung không ngừng, khiến quần áo hai người đều rơi ra từng mảng, nhưng tầm mắt hắn vẫn không hề rời khỏi Mộc Khanh Khanh.

Xích sắt màu đen, thân thể trần trụi màu trắng sữa. Đen và trắng thác loạn đến cực hạn, là hắn tự mình đề bút phác hoạ vẩy mực mà vẽ nên.

Giam cầm lạnh lẽo cứng rắn vô tình, mỹ nhân yếu ớt vô lực. Cổ tay và mắt cá chân tinh xảo bị xích sắt trói buộc càng tôn lên vẻ suy nhược, không hề có khả năng phản kháng hay thoát khỏi.

Cảnh đẹp như tranh vẽ khiến dục vọng giữa hai chân Thần Dung càng thêm căng cứng, duỗi tay sờ hạ thể Mộc Khanh Khanh, đầu ngón tay chạm đến một mảnh dịch thể trơn ướt, “Nhanh như vậy đã ướt? Mỗi khi không có ta ở bên cạnh nàng, nàng làm thế nào có thể ứng phó với cỗ thân thể dâm đãng này đây?”

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~

Dương: tạm thời đến đây thôi, mùng 1 sẽ có 5 chương làm quà tết cho mọi người nha, nhớ đón xem^^

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Ép Khô Nam Phụ Quyển 2 - Chương 10: TU CHÂN (10) Thịt tiền diễn

Bạn đang xem Ép Khô Nam Phụ. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/DuongGiaUyVu. Tác giả: Khanh Uyển Uyển Uyển. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.