247Truyen.com

Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng Chương 37: Nguy Hiểm

Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng Chương 37: Nguy Hiểm online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

mình. Một chiếc váy màu đen đơn giản nhưng rất đẹp, một đôi giày cao gót màu đen, Hoàng Yến nhẹ nhàng bước xuống lầu. Cả nhà đang ngồi xem tivi dưới nhà khách, nghe tiếng cọc cạch của giày cao gót, ba mẹ và chị Hoàng Linh đồng loạt đưa mắt nhìn và ai cũng bất ngờ, khen ngợi:

- Quao! Nhìn không ra nha!- Hoàng Linh cảm thán.

- Rất đẹp.- Ba nhỏ cũng mỉm cười nói.

- Thành thiếu nữ rồi, sắp gã được rồi.- Mẹ nhỏ chép miệng.

Hoàng Yến đang cười tươi vì được khen, nghe đến lời nói của mẹ mình thì vờ xụ mặt nói:

- Sao lúc nào mẹ cũng trong tư thế tiễn con theo chồng vậy?

- Con muốn đi rồi thì mẹ phải tiễn chứ.- Mẹ nhỏ thảng nhiên trả lời.

- Con đã bao giờ muốn đi đâu, mẹ coi con là của nợ, muốn tiễn đi cho nhanh thì nói luôn đi huhu.- Hoàng Yến vừa nói vừa mếu máo.

- Thôi đi cô nương! Diễn sâu quá rồi, ra xem bạn đến chưa kìa.- Hoàng Linh không nhịn được cười, bật cười lớn trước gương mặt của Hoàng Yến, rồi giục.

- Dạ! Vậy con đi luôn đây! Tạm biệt cả nhà!- Nói xong, Hoàng Yến bước nhanh ra ngoài.

Bước ra ngoài đã thấy Quang Sơn, Tuấn Khải và Hoài Thi ngồi trên xe đợi, Hoàng Yến khẽ đảo mắt xung quanh, không thấy Thiên Huy đâu, nhỏ chợt tự cười bản thân mình:" Hôm nay sinh nhật bạn gái người ta, đương nhiên người ta phải đến sớm cùng bạn gái chuẩn bị.". Nghĩ rồi, nhỏ ái ngại bước đến bên 3 người đó nói:

- Xin lỗi nha! Lúc nào cũng bắt mọi người đợi.

- Có gì đâu, đợi bao lâu cũng được, em đừng ngại.- Quang Sơn mỉm cười nói.

- Gì chứ? Tao còn chưa lên tiếng đó, sao mày biết không có gì? Muỗi sắp hút hết máu tao rồi này!- Tuấn Khải bỉu môi vờ nói.

Hoài Thi nghe vậy đánh nhẹ vào vai Tuấn Khải rồi bật cười, thái độ của Tuấn Khải cũng làm Hoàng Yến phải bật cười vui vẻ. Hoàng Yến tiến lại xe Quang Sơn bước lên và rồi họ cùng nhau đi đến tiệc.

Hai chiếc xe của Quang Sơn và Tuấn Khải vừa ghé đến trước quán bar Angel Club thì cũng có những chiếc xe xung quanh tấp vào, toàn taiga đắc tiền, có nhiều người còn đi bằng xe hơi, có thể thấy Xuân Quỳnh toàn chơi với con nhà giàu. Phía bên ngoài quán bar khá im ắng, chỉ có hai người bảo vệ và những chiếc xe đắc tiền. Hoàng Yến khá bất ngờ, tuy là lần đầu tiên nhỏ ghé ngang qua chỗ này nhưng mọi lần đi ngang có thể thấy dù là ở phía bên ngoài thôi cũng rất náo nhiệt, nhiều người đứng quanh cửa. Quang Sơn nắm tay Hoàng Yến bước vào bên trong, vừa vào qua cánh cửa, tiếng nhạc rộn vang sập sình đã làm Hoàng Yến loạn choạng. Khác với vẻ yên ắng bên ngoài, tiếng nhạc DJ bên trong rất lớn, đèn cũng chớp liên hồi, nhấp nháy, đây là lần đầu tiên nhỏ vào chỗ này nên rất ngỡ ngàng. Như hiểu được tâm trạng của Hoàng Yến, Quang Sơn nắm chặt tay nhỏ hơn, kéo nhỏ chậm chậm vào bên trong. Xung quanh cũng có rất nhiều người, nhưng quán bar này rất lớn, số người như vậy thì cũng phải gọi là hơi vắng. Quang Sơn, Hoàng Yến, Tuấn Khải và Hoài Thi đi đến một cái bàn chưa có ai đứng, lặng lẽ nhìn xung quanh, Quang Sơn nói lớn vào tai Tuấn Khải:

- Bar hôm nay có vẻ vắng lạ thường nhỉ? Không lẽ Xuân Quỳnh chịu chơi đến mức bao trọn đêm nay?

- Cần gì phải bao, bar này có cổ phần của nhà bả mà, chỉ cần lệnh là tổ chức thôi, cổ phần lớn nhất luôn đó nha!

Nghe xong Quang Sơn khẽ gật gật đầu, Hoàng Yến với Hoài Thi thì ngạc nhiên há hốc mồm, vốn biết nhà Xuân Quỳnh giàu nhưng không ngờ giàu đến mức vậy.

- Sao mày biết vậy?- Quang Sơn lại nhíu mày hỏi.

- Chị tao vô tình nói tao biết.- Tuấn Khải thở ra nói.

Bỗng dưng tiếng nhạc dừng lại, chiếc màn hình lớn hiện lên dòng chữ : "Happy Brithday Xuân Quỳnh". Xuân Quỳnh bước ra như một nàng công chúa thật sự, chiếc váy ả mặt chói lòa giữa những ánh đèn đẹp vô cùng. Thiên Huy từ đâu bước lên đứng gần ả, Hoàng Yến trố mắt nhìn, không muốn cũng phải thừa nhận Thiên Huy hôm nay đẹp trai vô cùng, không cầu kì trang phục chỉ với chiếc quần tây đen và chiếc áo sơmi trắng hàng hiệu đã làm nổi bật thân hình chuẩn của cậu, tóc chải chuốt gọn gàng, gương mặt cậu nổi bật bội phần. Xuân Quỳnh cười tươi cầm mic nói:

- Rất cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian đến dự buổi sinh nhật của Quỳnh, hôm nay hãy cùng Quỳnh quẩy hết mình chung vui nha!

Xuân Quỳnh vừa dứt lời tiếng vỗ tay rầm rộ vang lên, tiếp theo đó là tiếng nhạc rộn ràng. Nhân viên phục vụ cũng bắt đầu đi đến từng bàn dọn thức ăn và bia lên. Thiên Huy và Xuân Quỳnh bắt đầu đi đến từng bàn chung vui, bàn đông nhất thì chắc là bàn của nhóm Ngọc Duyên. Bỗng có một cái bóng người bước từ ngoài vào, Hoàng Yến đưa mắt ra nhìn, khẽ nhíu mày, là Thế Thịnh, không ngờ cậu cũng đến dự. Đỗ Quyên cũng nhìn về phía Thế Thịnh, mặt trầm lại, đưa mắt về phía Xuân Quỳnh, Xuân Quỳnh mỉm cười vỗ vai Đỗ Quyên:

- Nhân cơ hội này làm lành đi! Tao không muốn thấy hai đứa mày như thế hoài, mày càng như vậy con Yến nó càng đắc ý.

Đỗ Quyên cụp mắt không nói, Thế Thịnh đứng ở cửa đưa mắt nhìn xung quanh một lúc thấy bàn Hoàng Yến thì mừng rỡ đi đến. Mọi người chào hỏi nhau vài câu rồi ăn một chút đồ, cuối cùng Xuân Quỳnh và Thiên Huy cũng đến bàn của họ, Xuân Quỳnh nắm chặt cánh tay Thiên Huy, tay còn lại giơ ly bia lên nói:

- Nè! Mọi người uống vài ly với tui nha!

Hoàng Yến chướng mắt vô cùng, cứ uốn a uốn ẹo "Được! Muốn uống thì uống thôi, không thể để bị Xuân Quỳnh bắt bẻ được.". Nghĩ rồi, Hoàng Yến tự rót bia vào ly mình, cầm bia cụng mạnh vào ly Xuân Quỳnh nói lớn:

- Happy Brithday!

Nói rồi, nhỏ đưa ly bia lên miệng tu một hơi đến hết, ai cũng ngạc nhiên với hành động của Hoàng Yến, Thiên Huy hơi nhíu mày, Hoài Thi ghé tai Hoàng Yến hỏi:

- Mày không sao chứ?

Hoàng Yến phả tay, Xuân Quỳnh nhếch môi cười nói:

- Cảm ơn Yến nhiều! Nào! Yến cũng uống rồi, mọi người cũng uống đi chứ.

Vậy là ai nấy đều nâng ly lên uống. Xuân Quỳnh dường như kéo dài thời gian ở bàn Hoàng Yến, khiêu khích, ép Hoàng Yến uống đến ly này đến ly khác. Được một lúc, Hoàng Yến thấy chóng mặt vô cùng, đầu óc cứ xoay vòng với tiếng nhạc và những dáng người nhảy nhót đằng kia. Không thể chịu được nữa, Hoàng Yến lấy tay che miệng chạy thẳng vào WC, Thiên Huy hoảng hốt nhóng người nhìn theo, Hoài Thi và Quang Sơn cũng giật mình chạy theo, nhưng Quang Sơn bị Tuấn Khải nắm lại:

- Mày định theo vào WC nữ luôn hả? Ở đây đi! Yến có Thi lo rồi.

Quang Sơn khẽ gật đầu ở lại trong lo lắng. Thiên Huy cũng nhìn vào hướng WC mãi không thôi, ai cũng trong tâm thế lo lắng ngoại trừ Xuân Quỳnh đang cười đắc ý.

Hoàng Yến vào đến WC thì nôn xanh cả mặt, đầu đau nhức vô cùng, đây là lần đầu nhỏ uống nhiều đến như vậy, lúc trước khi ăn mừng diệp gì đó cùng gia đình, nhỏ chỉ uống khoảng 1 ly là cùng. Hoài Thi vỗ vỗ lưng Hoàng Yến tắc lưỡi nói:

- Nó nói gì thì mặc kệ nó, tự nhiên uống nhiều chi cho khổ vậy không biết. Thấy đỡ hơn chưa?

- Tao không sao! Không phải lo, tao không thể để cho nó làm tới được.- Hoàng Yến vóc nước vào mặt cho tỉnh táo rồi quay mặt lại nói.

- Mày thừa biết nó cố tình, mày làm vậy là mày mắc bẩy nó rồi, sao lần này mày thiếu sáng suốt vậy?

Hoàng Yến thở ra mệt nhọc, trầm mặt suy nghĩ, chính nhỏ cũng không biết tại sao mình mất bình tĩnh như vậy. Hoài Thi thở dài thương sót, chép miệng hỏi:

- Có muốn về không?

- Không sao, mọi người vẫn đang vui, đừng làm phiền họ về cùng mình. Tao cần ra ngoài hít thở một chút.- Hoàng Yến xua tay nói.

- Được! Tao đi với mày!- Hoài Thi liền đề nghị.

Hoàng Yến khẽ gật đầu, hai đứa lặn lẽ cùng nhau ra khỏi quán bar. Hoàng Yến bước thật xa cửa quán, hít một hơi thật sâu, không khí ngoài này đúng là thoải mái hơn nhiều, hai đứa đứng im lặng cùng nhau, bỗng từ xa có 3 tên mặt mày bậm trợn, biến thái, tay chân xâm kín, tiến lại gần, thấy Hoàng Yến và Hoài Thi đứng đó thì mắt sáng rực lên. Nở một nụ cười nham hiểm tiến đến.

- Hai em! Sao lại đứng bơ vơ ngoài này, buồn lắm, có muốn đi chơi cùng tụi anh không?- Tên đi đầu cười cười nói, vừa nói vừa đưa tay tới muốn chạm vào người hai đứa.

Yến và Thi giật mình sợ hãi, cố cua bỏ cái tay dơ bẩn của mấy tên đó khỏi người:

- Nè, các người không được làm bậy nha, mau tránh ra!

- Không tráng thì sao?

- Bớ người ta cứu với! Cứu với.

Tiếng la của hai đứa trong không gian này chẳng ai để ý, bởi lúc này rất ít xe qua lại, có đi nữa cũng chẳng ai vào giúp, họ đều sợ bị liên lụy, càng không thể vọng đến quán bar ồn ào kia. Hai đứa càng la thì mấy tên đó càng cười khoái chí, càng dỡ ra những trò sàm sỡ đê tiện. Hai đứa ngày càng la trong tuyệt vọng, nước mắt trực trào rơi xuống:

- Buông ra..huhu..bớ người ta, cứu với...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng Chương 37: Nguy Hiểm

Bạn đang xem Em Sẽ Phải Yêu Anh Thật Lòng. Truyện được dịch bởi nhóm santruyen. Tác giả: Nahy Nguyễn. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.