247Truyen.com

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh Chương 9

Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh Chương 9 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khó khăn lắm An Tĩnh mới qua được giờ học buổi sáng. Đặc biệt là ai đó ngồi phía sau khiến cô cảm thấy không thoải mái.

Tiếng chuông cuối cùng vang lên báo hiệu hết giờ, giáo viên bước ra khỏi cửa.

Học sinh nháo nhào thu dọn đồ dùng, mấy bạn nam sinh nhanh chân nhanh tay chạy tót ra ngoài, mau lẹ hơn cả giáo viên trên bục giảng.

Thoáng sau, trong lớp chỉ còn lác đác vài bóng người.

"Tĩnh Tĩnh, chờ chị một chút, chị chạy tới chỗ cô chủ nhiệm một lát." Trước khi ra khỏi lớp An Nguyệt dặn dò An Tĩnh.

An Tĩnh gật đầu chậm rãi thu dọn hộp bút và sách vở.

Nhóm Tống Tư hiếm khi ở lại lớp muộn như vậy. Lúc này mấy người cùng vây quanh chỗ ngồi của Trần Thuật.

"Từ Lâm nói bạn gái hắn đi vệ sinh, bảo chúng ta chờ hắn, lát nữa cùng đi." Tống Tư ngồi lên bàn của An Nguyệt, liếc nhìn tin nhắn trong điện thoại, lẩm bẩm:"Con gái thật là phiền phức."

Châu Tề rãnh rỗi ngồi nghịch vở bài tập, tò mò hỏi:" Tôi nhớ bạn gái hắn học trường khác cơ mà, chờ kiểu gì nhỉ?"

"Thay lâu rồi, chuyện này mà ông cũng không biết à, bạn gái hiện tại hình như là bạn cùng lớp." Nói rồi Tống Tư nháy mắt ra hiệu:"Không biết cưa cẩm như nào."

Châu Tề ngạc nhiên:"Lão Từ khá lắm, tốc độ thay bạn gái khinh thật."

Tống Tư nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt rất gian tà:"Chỉ là khong biết hắn rờ cô bạn gái bây giờ thấy sướng không nữa."

Vừa nói dứt lời, bỗng "cộp" một tiếng. An Tĩnh run tay, cố gắng tự trấn tĩnh.

Tống Tư chưa kịp nhe răng cười liền bị đạp một cái ngã lăn ra đất.

"Này, ông làm hì vậy?" Cậu ta có chút bực tức, vẫn chưa hiẻu chuyện gì đang diễn ra.

Hứa Gia Nghiẹp đang dở màn game trên PSP giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu:"Động đất à?"

"Động đất cái con khỉ, ông đây bị người ta đạp!" Tống Tư bực tức. Giọng điệu mang theo vẻ ấm ức, cậu ta đứng dậy phủi mông, nhấm nhẳng mấy tiếng, có vẻ khá đau.

Trần Thuật cau mày, đôi mắt đen láy nhìn Tống Tư chằm chằm, giọng hơi trầm xuống:"Nói năng chú ý một chút." Khuôn mặt tuấn tú như toát ra vẻ cảnh cáo.

"Chú ý cái gì, chẳng phải trước giờ chúng ta đều nói chuyện như vậy sao?" Tống Tư vò đầu bức tai, cảm thấy khó hiểu, không biết Trần Thuật bị làm sao.

Châu Tề hiểu ý, gọi cậu ta một tiếng, ra hiệu nhì phía sau lưng.

Tống Tư quay người.

M. Kiếp, vẫn còn người ở đây.

Tiếng động phía sau càng lúc càng lớn, An Tĩnh lúc ấy đã thu mình, chẳng khác gì một con nhím, cô nghĩ, hay ra ngoài đợi An Nguyệt.

Nhưng chẳng kịp đợi cô phản ứng, có người lên tiếng.

"Em gái à, cậu vẫn chưa đi ăn cơm sao, ở đây làm gì thế?" Tống Tư đứng bên cạnh cô, hai tay chống bàn hỏi.

An Tĩnh nhẹ nhàng đáp:" Mình chờ chị mình."

Tống Tư nhìn phòng học trống trơn,"Chị cậu đi đâu rồi."

An Tĩnh:"Cô giáo chủ nhiệm tìm chị ấy có việc."

"Ồ, vậy cậu..." Tống Tư vẫn chưa nói hết câu thì có người ngắt lời cậu ta.

"A Thuật, Tiểu Tư các ông đứng ở đó làm gì vậy, đi thôi, đừng trêu ghẹo con gái nữa." Người đứng ở cửa chính là cậu bạn trông rất dữ dằn sáng nay, đồng phục trên người xộc xệch, toc tai dựng đứng cả lên.

Châu Tề nhảy tới khoác vai Từ Lâm, tươi cười hớn hở:"Người anh em, nghe nói ông vừa đổi bạn gái, giỏi thật đấy."

Từ Lâm đắc ý:"Dĩ nhiên."

"M. Kiếp, Từ Lâm, ông không được gọi tôi là Tiểu Tư, cả nhà ông mới là Tiểu Tư." Tống Tư như con sư tử xù lông lao tới đuổi theo Từ Lâm.

Hứa Hia Nghiệp cất PSP, đi ra cửa lớp, đi được nửa chừng băn khoăn quay đầu lại:"A Thuật, đi thôi, mọi người đi cả rồi."

Một lát sau, người phía sau mới uể oải ờ một tiếng. An Tĩnh thở phào, cuối cùng cũng đi hết rồi, nếu không cô không chịu nổi nữa mất.

Trong lớp chỉ còn lại hai người. Phía sau chẳng hề có chút động tĩnh nào. Trong không gian tĩnh lặng, bên ngoài cửa sổ lá reo xào xạc.

An Tĩnh sắp không kìm nén được muốn lao ra khỏi cửa. Cuối cùng Trần Thuật cũng nhấc chân, cầm điện thoại và mũ, chậm rãi ra ngoài.

An Tĩnh cúi gằm đầu xuống.

Sau khi bước tới cửa, Trần Thuật nghoảnh lại bực tức "hừ" một tiếng.

An Tĩnh mím môi, cuối sùng đã yên tĩnh lại rồi, cô mở vở bài tập Toán ra chép bài, nhưng hình như không tập trung được.

Hay là....cảm ơn một câu nhỉ? Dù sao cậu ta cũng giúp mình trong giờ.

Haizz, hay là thôi đi. Hình như mình với cậu ta cũng chẳng thân lắm, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

An Tĩnh bình tâm làm bài tập.

Trong ngôi trường rộng lớn, buổi trưa chẳng có mấy bóng người.

Mùa hè nóng nực, bầu trời trong xanh, mặt trời ở chính giữa chiếu ánh nắng như thiêu đốt xuống mặt đất chẳng khác nào một chiếc lò nướng. Dù đi giày vẫn có thể lờ mờ cảm nhận được hơi nóng trên mặt đường lớn.

Đi trên đường, từng cơn gió thổi tới mang tai hơi nóng hầm hập, con người giống như đang trong một xửng hấp khổng lồ, ngột ngạt không thể thở được.

Cô và An Nguyệt ăn ở quán mỳ ramen Nhật rất nổi tiếng gần trường. Trong quán chật kín người, tất cả đều mặc đồng phục, phần lớn là học sinh trường Minh Đức. Phải xếp hàng rất lâu mới đến lượt bọn họ.

An Tĩnh gọi mỳ thịt nướng. Sợi mỳ rất dai, nước dùng đậm đà, thêm một trái trứng lòng đào dậy lên mùi thơm ngon. An Tĩnh húp từng ngụm từng ngụm nhỏ. Lúc cô ăn thường chu miệng lên như một chú chuột nhỏ.

Bàn bên cạnh là hai bạn nữ mới vào, sau khi gọi món xong liền nghịch điện thoại và tán chuyện.

"Này, cậu có nhìn thấy mấy người đó không?"

Cô gái tóc ngắn khó giấu dược vẻ phấn khích trên mặt.

"Ừ, lúc đi qua mình đã lén ngó thêm mấy lần, hồi hộp chết đi được, Trần Thuật đẹp trai quá."

Cô gái tóc dài gật đầu, nhiệt liệt tán đồng, rồi lại chống cằm mơ màng:"Đã ngầu còn học giỏi, a a a a, trái tim thiếu nữ mong manh của tôi, sao tôi không thi được vào lớp A1 chứ."

"Câu thi vào lớp A1 cũng vô ích, chắc chắn người ta có bạn gái rồi, người như họ lẽ nào không có bạn gái hay sao?"

"Cũng đúng, lúc đi ngang qua quán trà sữa thấy có hai cô gái rất xinh đẹp ngồi cùng với bọn họ, không biết có phải là bạn gái của cậu ấy không."

Cô gái tóc dài nói, giọng điệu có chút thất vọng.

"Ấy, hình như mình thấy Trần Thuật có hút thuốc, mà dáng vẻ lúc hút thuốc cũng rất đẹp trai, cậu nói xem có phải chúng ta hết thuốc chữa rồi không?"

"Thôi, coi như chúng ta là fan của người ta đi."

"Nhưng, mình vẫn rất muốn học cùng lớp với cậu ấy."

Giọng nói không to không nhỏ lọt vào tai hai chị em. An Tĩnh cảm thấy bọn họ rất giống fan hâm mộ của Trần Thuật... Thật đáng yêu.

An Tĩnh húp mỳ, cắn một miếng trứng lòng đào. Vừa mềm vừa tươi. Ngon quá, không uổng công xếp hàng lâu như vậy. Cô thật sự khâm phục bản thân, trời nóng nực như vậy mà lại ăn món nóng thế này.

An Tĩnh ăn hết sạch cả nước lẫn cái, lấy khăn giấy lau sạch mồ hôi trên trán, ngoan ngoãn nghịch điện thoại, chờ An Nguyệt.

"Tĩnh tĩnh." Đột nhiên An Nguyệt gọi cô.

"Dạ?"

"Có nóng không? Lát nữa đi mua trà sữa nhé, khát chết mất." An Nguyệt quạt quạt vào má.

"Vâng."

Thanh toán xong, An Nguyệt nắm tay An Tĩnh rời quán.

Cạnh trường chỉ có một quán trà sữa, quán được trang trí tinh tế đẹp mắt, có rất nhiều hương vị, ngay cả cốc đựng cũng được trang trí hết sức độc đáo. Người ra vào quán nườm nượp không ngớt, mỗi lần mua trà sữa đều phải xếp hàng rất dài.

An Tĩnh không hay tới đó lắm.

Quán trà sữa cách đó không xa, đi bọ năm phút, rẽ một cái là tới. Từ xa cô có thể nhìn thấy một đám người chen chúc ở đó.

Trước cửa quán có một cây hạnh rất lớn, cành lá um tùm, ánh nắng loang lỗ xuyên qua những khẽ lá, hắt những hình thù kì quái lên mặt đất. Năm, sau chàng trai cao lớn đứng dưới gốc cây cười nói, trong đó có hai cô gái, cô không quen họ.

Chưa tới gần đã có thể ngửi mùi thuốc lá.

"Ô, không phải lớp trưởng kia sao?" Tống Tư tinh mắt là người nhận ra hai chị em đầu tiên, câu ta hút thuốc, tươi cười hớn hở nói:"Sao hôm nay lại có thời gian ra ngoài thế, người bận rộn?"

An Nguyệt cười:"Lớp trưởng cũng cần ăn cơm mà."

Họ đi về phía góc cây, tầm nhìn trở nên rõ rệt hơn. Trên tay mấy cậu nam sinh đều cầm thuốc lá, người đứng người ngồi rất ngã ngớn.

An Tĩnh thấy cậu bạn hung dữ cũng ở đó. Vừa thấy hai chị em họ, mắt đã sáng lên, huýt sáo mấy tiếng có vẻ phấn khích.

Trần Thuật tựa vào thân cây, cậu ta cầm điếu thuốc, tay nghịch điện thoại, thái độ thản nhiên như không.

Một cô gái xinh đẹp như hoa đứng bên cạnh cậu ta, dáng người cao ráo, nhỏ to thì thầm gì đó bên tai. Trần Thuật không thèm ngước mắt.

An Nguyệt đi đến bên cạnh Trần Thuật, nghiêm túc hỏi:"Mình còn mấy điểm chưa hiểu trong cách giải bài toán của cậu làm trên bảng, lát về lớp cậu viết lại lần nữa được không?"

Lúc ấy Trần Thuật mới rời khỏi chiếc điện thoại nhìn An Nguyệt, trong thoáng chốc, ánh mắt thư thái lẳng lặng liếc nhìn An Tĩnh đang đứng cuối đầu bên cạnh chị gái, khẽ nói:"Được thôi."

Từ lúc An Nguyệt nhắc tới từ bài toán trên bảng, An Tĩnh đã cúi đầu, có chụt ngượng ngùng.

Có cảm giác chuyện đó sẽ trở thành nỗi hổ thẹn mãi với cô vậy.

An Nguyệt tươi cười, khuôn mặt kiêu ngạo dịu dàng hơn rất nhiều. Cô thấy Trần Thuật cầm điếu thuốc trên tay, cô có ý tốt khuyên nhủ:"Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe."

Trần Thuật cau mày, nhún vai chẳng bận tâm.

Từ lúc An Nguyệt xuất hiện, cô gái xinh đẹp kia liền xù lông như gặp kẻ thù. Cô ta liếc nhìn An Nguyệt từ trên xuống dưới, vừa lườm vừa nguýt.

Từ Lâm huýt tay Tống Tư, cười gian tà:"Giới thiệu đi, giới thiệu đi."

Cô gái nhỏ nhắn vóc dáng rất đẹp bên cạnh khoác tay cậu ta, nũng nịu nói:"Giới thiệu sai vậy."

Giới thiệu con khỉ, chẳng phải đã làm quen lúc tập thể dục rồi sao, còn giả bộ. Tống Tư khó hiểu, chỉ về phía Từ Lâm giải thích với họ:"Từ Lâm, bên cạnh là bạn gái cậu ấy."

Nói rồi lại chỉ về phía cô gái cao ráo kia:"Đây là Hạ Tâm Vũ, họ đều học lớp A2." Hạ Tâm Vũ không thèm ngẩng đầu, đang nghịc ngón tay lấp lánh của mình.

"Đây là An Nguyệt, lớp trưởng xinh đẹp, bên cạnh là em gái cô ấy, An Tĩnh."

Từ Lâm cười, ra vẻ lịch sự nho nhã.

Muốn chào hỏi một tiếng hẳn hoi, nhưng vừa mở miệng đã bị ngắt lời.

"Đây rồi đây rồi, xếp hàng lâu chết đi được, xếp với chả hàng." Hứa Gia Nghiệp xách một túi trà sữa rất to, chạy ra khỏi quán, vừa đi vừa hét.

"Chà, chính ông nói muốn ông nói hôm nay trả hết một lần luôn cho xong còn gì, đừng trách anh em, nào, xem xem có vị nào." Tống Tư cầm chiếc túi, liếc một cái, đưa chi các bạn nữ chọn trước.

Châu Tề cười khì khì:"Tôi nói rồi, ông lấy đâu ra tự tin mà đòi đấu game với A Thuật? Thua bét nhè rồi còn không chịu nhận. Thật là thê thảm."

Trước đó họ đã ghé qua quán nét, chứng kiến cuộc solo của Húa Gia Nghiệp và Trần Thuật, chưa đầy mười phút Hứa Gia Nghiệp đã chết hai lần.

An Tĩnh liếc nhìn quán trà sữa, người đong như kiến, xếp hàng đến tận ngoài cửa. Cco cúi đầu nhìn đồng hồ, hình như không kịp xếp hàng nữa. Trưa nay cô còn phải hoàn thành báo tường.

Uống nhiều nước mỳ nên cô khá khát. Thôi, không uống nữa vậy, nếu không sẽ không kịp về lớp." Cô liếm môi định kéo An Nguyêth đi.

Một bàn tay giơ ra trước mặt:"Ấy, mua nhiều quá, hai người cũng chọn hai cốc đi." Tống Tư đưa túi cho họ.

An Nguyệt xua tay:"Không hay lắm để bọn mình trả tiền."

"Có gì đâu, chỗ trà sữa này đều do Hứa Gia Nghiệp mua A Thuật, không uống thì phí qua." Tống Tư lại đưa túi ra trước mặt họ.

"Thôi được." An Nguyệt cười, chọn một cốc trà sữa vị dâu tây, ngượng ngùng nói:"Cảm ơn."

"Này, em gái."

Chần chừ một lúc, An Tĩnh cũng thò tay vào túi.

Lấy một cốc vị khoai môn, khẽ nói:"Cảm ơn."

"Ấy, cốc này cậu mua cho bạn Kỷ Nguyên gì gì ấy giúp mình nhé." Tống Tư lấy thêm một cốc trà sữa đậu đỏ đưa cho cô.

An Tĩnh nghiêng đầu nghĩ:"Kỷ Nguyên?"

"Đúng, chính là bạn ấy, phiền cậu cảm ơn bạn ấy vì sang nay đã đưa cho mình khăn giấy."

Tống Tư gần như nhét cóc trà sữa vào tay cô, không cho cô từ chối."

An Tĩnh ngượng ngùng cầm lấy.

Trần Thuật vô tình liến nhìn dáng vẻ của cô, nhút nhát e thẹn, hợi lúng túng không hiểu sao hay phải làm sao hay phải làm thế nào. Cậu ta khẽ nhếch miệng cười.

An Tĩnh khoác tay An Nguyệt, chuận bị quay về trường. Đột nhiên cô cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Bất chợt ngẩng đầu, cô sững người, bắt gặp đôi mắt tĩnh lặng của Trần Thuật.

Cô cúi đàu, mím chặt môi.

Nghĩ ra điều gì đó, cô nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hình như gặp chuyện gì khó xử, do dự khẽ mở miệng.

Trần Thuật chăm chú nhìn cô. Đúng lúc An Tĩnh đi lướt qua mình, Trần Thuật nghe thây giọng nói khe khẽ, tới mức gần như không thể nghe thấy.

Chỉ có hai tiếng, vừa nho vừa êm tai. Trần Thuật ngây người vài giây, bất chợt mỉm cười, dập điếu thuốc.

"Cảm ơn."

Tống Tư đưa cho Trần Thuật cốc trà sữa hoa nhài, nhìn thayz nụ cười ánh trên khuôn mặt cậu ta. Không hiểu gì cả.

Trần Thuật không cầm, lục tìm trong túi, lấy một cốc trà sữa khoai môn. Cậu ta chọc ống hút, hút một ngụm. Chât lỏng ngọt mát trôi qua cổ họng.

Ngọt lịm.

Ngọt ngào tới tận tim can.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh Chương 9

Bạn đang xem Em Là Tiểu Tiên Nữ Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/susunsee. Tác giả: Ma Ma. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.