247Truyen.com

Em Là Cả Thế Giới Của Anh Chương 163: Thua cược

Em Là Cả Thế Giới Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh Chương 163: Thua cược online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trên chiếc giường của một khách sạn sang trọng ngự trị nơi thành phố Paris hoa lệ, cô gái hai mắt nhắm nghiền, khóe mi không ngừng ứa ra những giọt nước long lanh.

Cô đang chìm sâu trong giấc ngủ bỗng dưng mê sảng giãy giụa, người run bần bật, đôi môi khô khốc liên tục mấp máy nhưng âm thanh đau đớn tận cõi lòng

- Mẹ ơi…mẹ…đừng đi…mẹ…

- Cứu…cứu mẹ tôi…cứu…

- Mẹ…

Ngồi máy bay suốt nhiều tiếng đồng hồ, cơ thể nhỏ bé sớm đã bị sự mệt mỏi nhấn chìm, giờ đây lại gặp phải cơn ác mộng quen thuộc suốt bao năm qua, nó giống như sợi dây thừng không ngừng siết chặt lấy trái tim yếu ớt đến chảy máu.

Lâm Hạo giật mình tỉnh giấc, vội vã lao đến, bàn tay vươn ra nắm chặt lấy bản tay nhỏ bé đang run lên của cô.

- Phương Ly, em sao vậy?

Cuộc đời anh có bao nhiêu lần hoảng hốt đến thế này?

- Tỉnh lại đi! Phương Ly, nghe anh nói gì không?

Cô vẫn không không mở nổi mắt, thân nhiệt càng lúc càng lạnh buốt.

Lạc Lạc cũng nghe thấy tiếng kêu gào, bò dậy, dùng hai cánh tay bé xíu bám chặt người cô, liên tục gọi mẹ

- Mẹ…mẹ…

- Đừng mà!

Phương Ly hét to một tiếng, vùng khỏi vòng ôm yếu ớt của con trai mình mà giật người ngồi dậy sau đó ôm chặt lấy thân ảnh cao lớn trước mặt mình.

- Mẹ…đừng bỏ con…mẹ…

Cô ra sức níu lấy anh mà cứ ngỡ đang ôm người mẹ yêu quý, bóng hình bà thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt ướt đẫm.

Lâm Hạo xót xa đau đớn ôm chặt lấy tấm thân nhỏ nhắn của cô, trái tim anh dường như đang bị vỡ vụn

- Phương Ly, em tỉnh lại đi! Đừng làm anh và Lạc Lạc sợ. Chuyện đã qua, hãy cố quên đi có được không?

Thế nhưng…lời đánh thức hoàn toàn không có tác dụng nào, nước mắt cô vẫn tuôn rời đầm đìa thấm ướt bờ vai của anh.

Nhìn cô khổ sở trong cơn ác mộng tâm can anh đau đớn quằn quại. Nếu như có thể đánh đổi, anh tình nguyện gánh chịu nỗi đau này thay cô!

Rất lâu sau, đến khi Phương Ly không còn khóc và ngủ thiếp đi trong lòng anh, lúc định đặt cô trở lại giường, trên tấm kính lớn phản chiếu đằng kia, Lâm Hạo chợt lặng người khi nhìn thấy cái bóng của mình và cô đang lồng vào nhau khắng khít, bên cạnh là con trai, giống như một gia đình không ai có thể chia cắt được…

Giây phút đó, mọi lý trí của anh đều theo mây khói tan đi…

……………………..

Buổi sáng ở Paris, mặt trời từ từ ló dạng ở đường chân trời ban phát từng tia nắng mai ấm áp, Phương Ly giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường rộng lớn xa hoa.

- Lạc Lạc!

Ánh mắt hốt hoảng, Phương Ly dáo dác xung quanh tìm kiếm con trai. Bởi vì lúc nãy cô vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ, thấy có người muốn bắt thằng bé đi.

Căn phòng tĩnh lặng, xung quanh giường niệm trắng muốt trống trơn, như thể nơi này chỉ còn lại mình cô.

- Lạc Lạc!

Phương Ly bật tung chăn, gọi to tên thằng bé lần nữa rồi theo quán tính chạy đến ‘’căn phòng đóng kín’’ ngang tầm mắt, đưa tay vặn mạnh nắm cửa

- Lạc…

Cảnh tượng đằng kia khiến cơ hàm cô đông cứng, máu trong người như dồn hết lên mặt.

- Á….

Phương Ly hét to một tiếng rồi tức thì quay lưng lại, đưa hai tay lên úp lấy gương mặt vừa đỏ vừa nóng bừng bừng, chỉ hận không thể bốc hơi khỏi đây ngay lập tức.

Hai phút sau, từ trong phòng tắm, Lâm Hạo bước ra

- Này, mới sáng mà em đã um sùm cái gì thế?

- Anh…đứng yên đó, không được lại gần tôi, sao vừa rồi anh không mặc áo, có phải có ý đồ gì không? - Cô vẫn úp mặt, thét lên

Đối phương thản nhiên vô cùng

- Em có thấy ai đi tắm mà mặc áo không? Là tại em xông vào không chịu gõ cửa, may là anh đã kịp mặc quần trước đó!

- ‘’…’’

Phương Ly nghiến răng ken két vì bản thân từ nguyên cáo chớp mắt một cái lại bị anh biến thành bị cáo

- Là tại anh cả mà còn đổ cho tôi, tắm mà sao không chịu khóa cửa?!

- À, là thói quen, vì bình thường anh ở trong phòng chỉ có một mình…

- Vô sỉ! - Không đợi anh nói hết, Phương Ly thẳng thừng phun ra hai chữ

- ‘’…’’

- Bây giờ bị em nhìn thấy, người thiệt thòi là anh, em còn mắng anh thế là đạo lý gì?

Phương Ly xấu hổ, cúi mặt lắp bắp

- Thiệt…thòi cái gì chứ?! Kệ anh, Lạc Lạc của tôi đâu? - Cô khẩn trương, nhớ lại giấc mơ khi nãy vẫn thấy sợ hãi

- Mẹ ơi, Lạc Lạc ở đây! Con xong rồi này! - Con trai của cô lúc này mới lon ton bước ra, quần áo trên người thằng bé đã được thay đổi, sạch sẽ và thơm phức mùi sữa tắm

Phương Ly dang tay ôm Lạc Lạc vào lòng, giọng có phần run run

- Thức dậy không thấy con mẹ lo lắng lắm có biết không?

- Mẹ đừng lo, Lạc Lạc thấy chú tiểu nhân bảo đi tắm nên con muốn đi cùng chú thôi!

Phương Ly bĩu môi liếc mắt lên bóng dáng cao lớn, tỏ vẻ khó chịu.

Cái quái gì thế, con trai của cô miệng thì rõ ràng gọi là ‘’tiểu nhân’’ nhưng sao cứ bám dính anh ta mãi vậy?!

- Anh tắm thì tắm, dẫn theo con trai tôi làm gì? Lỡ thằng bé cảm lạnh thì thế nào? Mà…chẳng phải tối qua anh tắm rồi mới đi ngủ à? Người gì mà sạch sẽ quá vậy?!

- Còn chẳng phải tại em?! - Lâm Hạo vô cảm nhìn cô

- Tôi? Tôi thì có liên quan gì? - Phương Ly khó tin chỉ tay vào bản thân

- Lạc Lạc!

Lâm Hạo hô to một tiếng, cục bông nhỏ từng chữ thật rành mạch cứ như học thuộc bài trước đó

- Mẹ ơi, là do tối qua mẹ gặp ác mộng ôm chú khóc ướt áo của chú và sáng nay làm chảy ke lên đó nữa nên chú phải đi tắm!

- Cái gì? Ôm…ai… - Phương Ly thản thốt vịn vai thằng bé - Lạc Lạc, từ nhỏ mẹ dạy con thế nào, con nít không được nói dối! Có biết không?

Thằng bé ngọng ngịu đáp

- Lạc Lạc luôn vâng lời mẹ, con không có nói dối, tối hôm qua là mẹ đã ôm chú rồi...

Sét đánh thẳng xuống làm Phương Ly hóa đá!

Thảo nào sáng nay ngủ dậy thấy đầu ong ong, cổ họng rát buốt! Còn có chuyện nào mất mặt hơn không?

Cô cúi thấp đầu không dám nhìn người đang đứng kia, dù không thấy vẻ mặt anh ta lúc này nhưng mười phần cô chắc đến tám phần anh ta đang chế nhạo cô!

Thôi xong rồi!

- Ở Paris có món gì ngon nhỉ? Lạc Lạc con có đói bụng không? Mẹ dẫn con đi tìm cái gì đó để ăn nhé!

Lâm Hạo cong môi mỏng, nhẹ giọng nói

- Kẻ thua cược không cần đánh trống lãng, nếu không thì tự trả tiền ăn sáng ở đây đi!

- ‘’…’’

………………………………………

Facebook tác giả: s:// .facebook.com/profile.php?id=100024727483299

Trong hai ngày đầu tiên đến Pháp đoàn làm phim chưa bắt tay vào lịch trình làm việc ngay vì mọi người đều thống nhất với nhau nên để bản thân quen với múi giờ trước đã, như vậy thì hiệu quả quay phim mới cao được. Kèm theo đó, việc đi thăm chủ tịch Lâm cũng gác lại với lý do bệnh viện thông báo đang tiến hành kiểm tra lại tình hình sức khỏe, cho nên khi nào thích hợp nhất để thăm ông Lâm Hạo sẽ báo lại với cô.

………………………….

Buổi sáng cuối thu bầu trời xanh lam thoáng đãng, từng đám mây trắng trôi nhẹ bềnh bồng, kết hợp với cảnh sắc xung quanh tạo nên một Paris - trái tim của nước Pháp thật lãng mạn, tĩnh lặng và nên thơ.

Quảng Trường Trocadéro nằm ở phía tây thành phố Paris, được đặt tên theo chiến thắng của quân viễn chinh Pháp tại pháo đài Trocadero ở Cadiz, đây cũng là địa điểm được đánh giá là lý tưởng nhất để nhìn ngắm tháp Effel.

Giữa dòng người di chuyển trên quảng trường, một cô gái phương Đông xuất hiện trên trong bộ váy cưới tinh khôi cùng với vẻ đẹp thuần khiết không vương chút bụi trần, nước da trắng ngần tựa như trong suốt, đôi mắt dịu dàng chứa chan tình cảm như biển xanh lặng gió khiến người khác không thể không ngoảnh lại ngắm nhìn.

Hôm nay từ khi trời còn chưa sáng, Phương Ly đã thức dậy để chuẩn bị tạo hình cho cảnh quay đầu tiên của bộ phim tại Pháp, là phân đoạn chụp ảnh cưới của nhân vật mà cô đóng.

Cô gái ấy tên Hạ An Nhã, cái tên thật mộc mạc giản dị như chính con người cô. Vốn là một cô gái gia cảnh nghèo khó và rất đỗi hiền lành, thầm yêu nam chính Lưu Minh bằng cả thanh xuân của mình, vì anh mà làm biết bao nhiêu việc nhưng rốt cuộc nam chính không hề nhận ra tình cảm đó, chỉ xem cô như một đứa em gái vì trái tim anh vốn từ lâu đã trao trọn cho nữ chính.

Một ngày nọ, vị bạch mã hoàng tử mà các cô gái luôn mơ, giám đốc một tập đoàn lớn tình cờ gặp và yêu cô bé lọ lem này, nhưng cô lại vì cố chấp với thứ tình cảm không bao giờ hồi đáp cùng nam chính mà từ chối anh.

Rồi gia đình nam chính gặp biến cố dẫn đến phá sản, vị bạch mã hoàng tử đó đã đưa ra điều kiện nếu cô đồng ý gả cho anh thì sẽ giúp cho người cô yêu vực dậy công ty. Vậy là cô chấp nhận hy sinh bản thân mình, đồng ý lời cầu hôn, cùng anh ta qua Pháp tổ chức đám cưới. Nam chính lúc này mới biết tình cảm chôn giấu bấy lâu và sự hi sinh mà An Nhã dành cho mình, tức tốc bay qua Pháp để ngăn cản chuyện này lại.

Phương Ly lúc này đã hóa thân thành Hạ An Nhã, trong chiếc váy cưới muốt cùng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, cô từng bước tiến về phía Lưu Minh, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu xanh biếc.

- Sao anh lại có mặt ở đây? - Cô dửng dưng nhìn anh như thể một người xa lạ lâu ngày gặp lại

Lưu Minh nét mặt bối rối trước vẻ đẹp của cô lúc này, không phải làm theo kịch bản mà anh thật sự có cảm xúc đó

- Anh… đến để nói với em, đừng lấy anh ta có được không?

Cô run rẩy nhắm mắt lại, kiềm chế trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực, mở mắt ra, rất nhanh thứ cảm xúc đó đã biến thành tro bụi

- Tại sao lại không lấy. Anh ấy là người rất tốt, chưa từng chê xuất thân của em, còn vì em mà làm biết bao nhiêu chuyện, tương lai sẽ yêu thương chăm sóc em cả đời. Em đi đâu tìm được người tốt như anh ấy nữa đây...

Lưu Minh gắt lên

- Anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi. Em không yêu anh ta, em đồng ý lấy anh ta là vì anh, gả cho người mình không yêu làm sao có thể hạnh phúc? Đó là một sai lầm vì người em yêu là anh.

Cô chớp mắt thật nhẹ nhàng bình thản cùng nụ cười trên môi, nhưng từng giọt nước mắt trong suốt như pha lê vỡ vụn vẫn chầm chậm đáp xuống hai bên gò má.

- Đúng, trước kia người em yêu là anh. Nhưng thế thì sao, cả thanh xuân của em đều cố chấp cho rằng tình yêu và sự nỗ lực của mình sẽ khiến anh nhìn về phía em, dù chỉ một lần cũng được. Nhưng cuối cùng em nhận ra mình đã sai rồi, vì bất luận em cố gắng thế nào người trong lòng anh từ trước đến nay chỉ có một mình chị ấy. Giờ đây tình yêu đối với em không còn là thứ quan trọng trên đời nữa. Mẹ của em trước khi qua đời đã nắm chặt tay em và nói rằng, con gái, nếu không thể lấy người mà mình yêu thì hãy lấy người yêu mình. Vương Vũ rất tốt, anh ấy đối xử với em còn tốt hơn cả bản thân anh ấy. Vì vậy, xin anh….đừng ngăn cản em lấy anh ấy mà hãy chúc phúc cho em được không?

............

Giữa dòng người trên quảng trường Trocadéro

Có một ánh mắt sâu thẳm đang dõi theo Phương Ly, dõi theo nụ cười và nước mắt của cô.

Lúc này đây dường như anh chẳng còn nhìn thấy ai nữa khác ngoại trừ cô.

Đưa tay lên ôm lấy lồng ngực nhói đau

Anh tự hỏi

Nếu như có một ngày cô mặc váy cưới gả cho cậu ta, anh cũng xuất hiện và ngăn cản giống nam chính kia thì liệu rằng cô có nói với anh những lời giống như vừa rồi không?

‘’Hãy chúc phúc cho em có được không?’’

Anh đã từng cho rằng mình sẽ làm được, nhưng khoảnh khắc này…

……………..

Lưu Minh ngẩng ngơ quên cả đọc thoại.

Cô gái này thật xinh đẹp, đến cả khóc cũng xinh đẹp, biểu cảm gương mặt lại quá đỗi chân thật giống như một thỏi nam châm hút chặt lấy ánh mắt người đối diện.

Từng câu từng chữ vừa rồi lúc đọc trong kịch bản anh không có cảm giác gì nhưng khi phát ra từ miệng cô thì nó liền khác hẳn, vừa sâu sắc vừa bi thương vừa tuyệt vọng, khiến trái tim anh đau thắt, hệt như người con gái đứng trước mặt này thật sự mang tình yêu sâu đậm đã kìm nén bấy lâu thổ lộ với anh chứ không phải là đang diễn nữa.

Mấy năm lăn lộn trong làng giải trí, từng diễn qua với rất nhiều diễn viên nữ nhưng thú thật chưa bao giờ anh có cảm giác bị chìm đắm đến thế này.

- Cắt!

Ðạo diễn Từ đứng dậy quát lớn

- Tề Hạo, đang diễn tốt cậu làm cái gì vậy?!

- Xin lỗi đạo diễn, vừa rồi tôi quên thoại. Phiền mọi người làm lại lần nữa. - Nam chính Tề Hạo ngượng ngùng vội vàng xin lỗi.

- Đạo diễn Từ, anh cảm thấy cô ấy thế nào? - Biên kịch Tiêu đợi ông vừa ngồi xuống ghế thì liền quay đầu qua hỏi

- Phương Ly này…

Ông đưa mắt hướng về phía xa xa đằng kia, nơi ánh nắng chiếu rọi lên cô gái đẹp như thiên thần

- Sau khi bộ phim phát sóng, cô ấy nhất định sẽ nổi tiếng!

……………………………

Giờ giải lao của đoàn làm phim, Phương Ly như thường lệ ngồi trong một góc mải cúi đầu đọc kịch bản cho đến khi có tiếng bước chân nam giới vang lên rất gần

- Em chăm chỉ thật đấy, diễn xuất cảnh khóc cũng rất khá, không thể tin được đây là bộ phim đầu tay của em.

- Vâng, cảm ơn anh! Em sẽ tiếp tục cố gắng! Mong được học hỏi ở anh nhiều hơn! - Phương Ly ngẩng đầu lên cảm ơn lời khen một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình

Thái độ dửng dưng trước sau như một của cô khiến Tề Hạo không dám tin.

Trong làng giải trí, khoan nói đến tài năng diễn xuất thì giá trị nhan sắc của anh luôn nằm trong top thứ hạng cao nhất, rất nhiều cô gái vây quanh, không ngừng tìm cách lấy lòng chỉ vì muốn được anh để mắt đến, nhưng cô gái này thì hoàn toàn khác với họ, từ lúc khai máy đến giờ dường như chưa khi nào thấy cô chú ý đến anh ngoại trừ những cảnh diễn tay đôi cùng nhau.

- Anh hỏi em cái này nhé!

- Sao ạ?!

- Hình như em không thích anh lắm thì phải? Nhưng anh nhớ là mình đâu có làm gì, có phải là có hiểu lầm gì không?

Phương Ly im lặng, thầm suy nghĩ trong đầu.

Đúng là vậy, Tề Hạo này trong giới giải trí nổi tiếng là người sống rất buông thả, đào hoa bay bướm, bên cạnh không lúc nào thiếu phụ nữ. Vì lẽ đó từ lúc bộ phim bắt đầu khởi quay cô luôn lịch sự và giữ khoảng cách với anh ta để tránh những rắc rối không cần thiết.

Tất nhiên chuyện này nên giữ kín trong lòng trừ phi cô không muốn tồn tại trong làng giải trí nữa.

- Không phải như thế đâu ạ, mà là…

Câu nói giữa chừng bị dừng lại, đôi mắt Phương Ly ngưng đọng khi nhìn thấy từ phía xa có một bóng dáng lạnh lùng quen thuộc đang đi thẳng về chỗ cô ngồi.

Xung quanh có phần ồn ào nên không nghe được tiếng bước chân người đó.

- Mà là thế nào em nói tiếp đi! - Tề Hạo tò mò vô cùng

Phương Ly đưa mắt lườm kẻ đang đứng sau lưng Tề Hạo một cái thật dài rồi ung dung đáp

- Sở dĩ em giữ khoảng cách với anh là vì tên anh ‘’có một chữ’’ giống với tên một kẻ lưu manh mà em biết!

- ‘’…’’

- Lưu manh? - Tề Hạo lên giọng như không tin được

Đôi mắt đen của kẻ nào đó nhìn cô trừng trừng nhưng không biết lí do gì cô không hề sợ hãi

- Tên lưu manh đó suốt ngày không ngừng bám theo em, đến cả khi em quay phim cũng tìm đến phim trường theo dõi trong khi em đã nói rõ là đừng làm phiền em, thậm chí có lần hắn ta còn mò đến nhà trong lúc em đang ngủ nữa! - Mắt cô lại lườm kẻ kia

- Sao? Thế hắn có làm gì em không? - Tề Hạo kinh hãi hỏi dồn

- Dạ không ạ. Em không sao. Nhà em lúc nào cũng có người nên đã đánh đuổi hắn.

Tề Hạo lớn tiếng như bênh vực chính nghĩa

- Cái đó gọi là quấy rối, lẽ ra em nên báo cảnh sát mới phải! Lần sau còn thấy hắn ta lảng vảng bên cạnh cứ nói anh, cảnh sát thành phố anh quen rất nhiều. Loại người như vậy phải cho ăn cơm tù thì mới không dám làm việc xấu nữa!

- ‘’…’’

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Là Cả Thế Giới Của Anh Chương 163: Thua cược

Bạn đang xem Em Là Cả Thế Giới Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Thanh Yên. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.