247Truyen.com

Em Là Cả Thế Giới Của Anh Chương 161: Ba người một giường

Em Là Cả Thế Giới Của Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Là Cả Thế Giới Của Anh Chương 161: Ba người một giường online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Xin lỗi các bạn tối nay mình bận quá nên đăng trễ. Chúc các bạn ngủ ngon nhé!

…………………………

Lâm Hạo quẹt thẻ phòng mặc cho Phương Ly nắm tay Lạc Lạc đứng sau lưng, ánh mắt rực lửa hướng về anh.

- Vào không? Hay đứng đó luôn! - Anh ngoái nửa đầu lại hỏi, cảm thấy lưng áo của mình nóng rực

- Tất nhiên vào, dù sao cũng có người trả tiền, tôi đâu có ngu mà hôm nay dẫn theo con trai thang lang đường phố Paris.

Vừa bước vào, Phương Ly tròn mắt nhìn cái gọi là phòng khách sạn, mọi thứ đều lộng lẫy cao cấp làm cho cô hoa mắt hỗn loạn vì ngỡ như bản thân đi lạc vào thiên đường.

Vì là phòng đôi nên kích thước rất lớn, nổi bật là chiếc giường dành cho hai người trải ra trắng tinh, trên đầu giường chăn mền được đặt ngay ngắn đẹp mắt, còn có mùi thơm đặc trưng. Chính giữa trần nhà là chiếc đèn chùm hoa lệ tỏa ra thứ ánh sáng thuần khiết như pha lê và xung quanh là những chiếc đèn chùm nhỏ chiếu xuống làm căn phòng rực rỡ hơn hẳn.

Cạnh cửa sổ đặt một chiếc ghế sofa cực lớn bọc nhung lụa màu đỏ sang trọng mang phong cách hoàng gia và một chiếc bàn dài chữ nhật, trên đó là chiếc bình cao cổ cắm mấy bông hồng.

Nơi này còn có cả tủ quần áo to, chiếc tivi màn hình phẳng treo tường, bàn trang điểm được thiết kế tinh tế quý phái, đến cả một người không thích trang điểm như cô cũng bị nó thu hút đến đờ đẫn.

Nhưng tạm thời bỏ qua sự xa hoa của căn phòng việc Phương Ly muốn làm nhất bây giờ là…

“Roẹt...”

Đưa tay mở rộng rèm cửa sổ màu tím nhạt thơ mộng, ánh nắng rực rỡ ùa vào khiến Phương Ly suýt nữa là không thể mở mắt.

Từ góc độ này, cô có thể nhìn thấy tháp Effile nằm ngay bên cạnh sông Seine thơ mộng cùng đại lộ Montagne nổi tiếng.

Quá phấn khích, đứng trước tấm kính trong suốt, Phương Ly vươn hai tay ra, nhìn lên bầu trời rộng lớn, hô thật to “Paris, tôi đến rồi, tháp Effiel tôi đến rồi đây!’’

Lạc Lạc thấy mẹ vừa làm như vậy xong thì liền cười lên sảng khoái vui vẻ nên cũng học theo.

Thằng bé giơ hai cánh tay bé xíu vươn lên cao, giọng ngọng ngịu la lớn

- ‘’Ba di’’ Lạc Lạc đến rồi, tháp…- Thằng quay sang hỏi cô - Mẹ ơi sau đó là gì hả mẹ! Cô giáo chưa dạy con chữ đó!

Phương Ly đưa tay xoa đầu con trai, không nhịn được phải bật cười.

Nụ cười đó giống như bông hoa nở rực rỡ giữa ánh mặt trời, ai nhìn vào cũng không nỡ đem tầm mắt của mình rời đi, người con trai đang đứng yên đằng sau cô cũng thế.

Nhận được phản ứng này của cô đúng là không uổng công anh sắp đặt mọi thứ.

Phương Ly chợt nhớ đến Paris còn được mệnh danh là thành phố tình yêu, thành phố lãng mạn nhất thế giới, những ai đang yêu nhau hãy nên đến đây một lần. Nhưng đáng tiếc hôm không có tâm trạng gì nghĩ chuyện đến yêu đương hay lãng mạn.

Nỗi bận tâm lúc này trong lòng chỉ có…

- Nói cho anh biết, tối đến lúc ngủ nằm cách xa mẹ con tôi ra, còn nữa Lạc Lạc của tôi trong sáng như tờ giấy trắng, tôi cấm anh có bất kì hành động gì “không nên có’’ trước mặt trẻ con đấy! - Cô kéo anh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại, đầy nghiêm túc nhắc nhở anh

- Không nên có? Ví dụ? - Ánh mắt đen đầy vẻ thờ ơ, Lâm Hạo mặt lạnh nói

Phương Ly máu xông tới tận não

- Hôm nay hai lần rồi nhé, anh đừng có mà cứ bắt tôi cho ví dụ cái chuyện ‘’chỉ cần không phải trẻ con’’ thì ai cũng hiểu như thế, không tin hỏi độc giả xem có ai không hiểu không?

- Anh không ngờ em lại đen tối như vậy!

- Tôi đen tối, vậy anh trong sáng quá nhỉ, thế thì không biết ‘’cái người kia’’ đang mang thai con của ai đấy? - Cô bĩu môi nhưng trong lòng lại âm thầm chua xót

Sắc mặt Lâm Hạo đột nhiên đen lại, u ám mà nhìn, khiến cô tự dưng nổi da gà, nhìn sang chỗ khác

- Tôi chỉ nói phòng, sợ anh không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tôi thôi!

- ‘’…’’

- Còn chưa biết là ai không cưỡng lại được sức hấp dẫn của ai!

- Anh…Thế anh có dám cược không?

- Cược thế nào? - Lâm Hạo rất nhanh đã trả lời không cần đến một giây suy nghĩ

- Nếu anh giở trò với tôi thì chuyện tôi dẫn Lạc Lạc đi gặp ông nội anh xem như chưa từng có! Vé máy bay khứ hồi cho mẹ con tôi anh cũng phải chi trả.

Thật ra Phương Ly đưa ra điều kiện này chỉ để bản thân được an toàn vì cô biết đối với anh ông nội bây giờ quan trọng hơn mọi thứ, còn thực tế, dù thế nào thì cô cũng muốn đi gặp và thuyết phục chủ tịch Lâm đồng ý phẫu thuật, xem như giúp người và trả lại ân tình ngày xưa.

Chỉ mong là kẻ trước mặt không nhận ra được suy nghĩ của cô.

Lâm Hạo khoé môi hiện lên ý cười

- Được. Nhưng anh cũng có điều kiện, nếu như em chủ động giở trò với anh thì việc em đứng trước ông nội anh ‘’cần nói những gì’’ tất cả đều phải nghe theo anh.

- Cái…cái gì?

Mi mắt Phương Ly giật giật, tự dưng có linh cảm không tốt, không, phải là vô cùng không tốt, rằng mình sẽ thua!!!

Mà khoan, cô chẳng đời nào làm ra ba cái việc biến thái như thế thì làm sao mà thua được chứ!

Thậm chí con trai cô còn có mặt ở đây, chẳng lẽ cô bị điên đến mức lao đến vồ lấy anh ta.

- Thế nào? Không dám cược. - Người trước mặt nhướng mày tỏ vẻ khinh thường cô

Phương Ly siết chặt tay cương quyết

- Ai bảo không dám! Được! Quyết định như vậy!

_Cộc…cộc…

Có tiếng gõ của bên ngoài, khỏi cần hỏi cũng biết là ai.

Lâm Hạo bước ra cửa mở ra nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu thì lòng ấm áp hơn hẳn

- Mẹ, chú tiểu nhân, Lạc Lạc không muốn làm phiền mẹ với chú tâm sự ‘’trong nhà vệ sinh’’ đâu nhưng con muốn đi vệ sinh quá!

- Lâm Hạo: ’’…’’

- Phương Ly:’’…’’

Cái thằng bé này, nếu không phải vì sợ con nghe được những thứ không nên nghe thì có ai lại chọn nhà vệ sinh làm nơi tâm sự chứ?

…………

Bầu trời Paris lung linh ánh sáng của các vì sao.

Lâm Hạo từ trong nhà tắm đi ra. Nhìn cảnh tượng đằng kia, anh mở trừng mắt, đờ đẫn đứng yên không nhúc nhích, máu trong người đột nhiên chảy chậm lại.

Giọng nói của cô ấm áp nhẹ nhàng ngân nga bên tai. Vẻ đẹp của cô, sự dịu dàng của cô, ánh trăng trên cao kia cũng không thể sánh bằng.

Những gì anh ước mong cả đời này chẳng phải đều đang ở trước mắt sao?

Đây là ngôi nhà của anh của cô. Trên chiếc giường nệm, cô ôm lấy con trai ngoan ngoãn trong lòng, với tình yêu vô bờ bến kể chuyện cho thằng bé nghe.

Sáu năm trước đã từng nghĩ tương lai của anh và cô chính là như thế.

Con của anh và cô ra đời cũng sẽ hồn nhiên và đáng yêu giống hệt như Lạc Lac.

Nhưng mà…

Cả hai còn có cái gọi là tương lai sao?

Mẹ anh đã vô tình khiến cô chưa chào đời đã mồ côi cha, sau đó xa cách mẹ ruột, tuổi thơ lớn lên không có ngày nào vui vẻ, hơn nữa…sáu năm trước là anh đã phụ lại tình cảm cô, chôn vùi thanh xuân của cô trong khổ đau và nước mắt.

Vậy nên…

Anh không có tư cách yêu cầu cô cho anh cái tương lai đó…

Huống hồ, giờ đây cô đã có con với người khác.

Và ở bên cậu ta cô luôn cảm thấy bình yên hạnh phúc, cũng mỉm cười thật nhiều.

Nếu như anh giành giật lại cô, thì đó sẽ tiếp tục là một sai lầm nữa thôi, Lạc Lạc cũng không thể nào có được tình thân trọn vẹn.

Dẫu biết như vậy, nhưng cứ hễ nghĩ đến sau này, cậu ta sẽ ngày ngày cùng hai mẹ con cô vui vẻ bên nhau, lồng ngực anh như bị lửa thêu cháy.

Màn đêm Paris thơ mộng đẹp đẽ là thế, nhưng lúc này lại giống như cái bóng đen dày đặt vây kín thân ảnh cô độc của anh.

Cảm nhận được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, Phương Ly giật mình ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt nam tính, ngũ quan hoàn hảo được ông trời quá đỗi thiên vị, đặc biệt là gương mặt không hề có dấu hiệu mệt mỏi của việc ngồi máy bay đường dài.

Anh đang nhìn chằm chằm về phía này, nhưng mà…là cô hoa mắt sao?

Bởi vì trong mắt ấy chứa đầy tình cảm nồng ấm, giống như thế giới của anh chỉ còn lại cô và Lạc Lạc, suy nghĩ đó khiến trái tim Phương Ly đập thình thịch không ngừng.

Nhưng rồi cô hít thở sâu, kiên quyết quay mặt đi, lúc trở lại, đôi mắt trong suốt như pha lê dửng dưng lạnh lùng

- Anh có ý đồ gì mà nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống mẹ con tôi thế? Đừng quên vụ cá cược giữa chúng ta.

Lâm Hạo từng bước tiến về phía cô, Phương Ly căng thẳng vòng tay ôm Lạc Lạc càng chặt hơn, cảnh giác nhích về sau.

Người khác nhìn vào thái độ của cô còn tưởng anh là kẻ có ý định bắt cóc thằng bé.

- Ai nhìn em, anh là nhìn Lạc Lạc. Ngoan ngoãn, đáng yêu, chẳng có điểm nào giống em cả! - Anh đưa tay nựng má thằng bé

- Phương Ly:’’…’’

Hừ, tự dưng lại thấy khó chịu bực dọc trong lòng là thế nào ấy nhỉ?!!

Thôi kệ, thế thì càng yên tâm!

Vậy là buổi tối ba người một giường hoang đường nhất trong suy nghĩ của cô lại biến thành thật.

************************

- --------- Tập đoàn Giang Thành ------------

Không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn phòng làm việc.

Không một âm thanh, không một tiếng động.

Giang Tuấn ngồi trước đống hồ sơ chất như núi trên bàn, toàn là những việc cần xử lý gấp nhưng tâm trí anh lại không chút nào dành cho nó, ánh mắt vẫn thủy chung dán chặt vào màn hình điện thoại.

Đôi mắt đen thẫm như màn đêm.

Lúc nãy anh vừa gọi cho Phương Ly vì lo lắng không biết mẹ con cô có thượng lộ bình an hạ cánh xuống Paris không. Cô trong điện thoại chất giọng vẫn dịu dàng ấm áp như thế, bảo là mình vừa đã cùng đoàn phim đặt chân đến khách sạn, lát nữa sẽ mở party và cô cũng rất phấn khởi khi tận mắt nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ của kinh đô ánh sáng.

Nhưng mà, trong lời nói thản nhiên vui mừng đó chứa đựng sự kì lạ mà anh không sao giải thích được, giống như có chuyện gì đó cô không muốn cho anh biết và chúng được ngụy trang che giấu khá kỹ càng.

Khi anh hỏi cô ở khách sạn nào thì cô lại bảo có việc nên cúp máy.

Không lẽ…

Không được, anh phải tin tưởng cô.

Nhất định phải tin tưởng cô.

Tối hôm đó vì quá xúc động anh đã nói ra những lời làm tổn thương đến cô.

Giờ đây chẳng lẽ vì sự bất an của chính mình mà muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa

Chỉ có điều...

Anh thật sự rất lo sợ...

Đúng là lúc này đây tình cảm của cô đang dành cho anh…

Nhưng chẳng phải người cô từng yêu thương sâu đậm chính là hắn…

Trợ lý gõ cửa phòng làm việc rồi bước vào, nhìn thấy Giang Tuấn đang lạnh lùng trầm ngâm nên chỉ dám cúi đầu nói khẽ

- Thưa giám đốc, bên ngoài có một cô gái tìm anh, bảo là người quen muốn tôi vào thông báo với anh một tiếng.

Ánh mắt Giang Tuấn vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại

- Con gái tôi quen có rất nhiều, đẹp thì cho vào, không đẹp thì bảo chờ đi!

- ‘’…’’

Anh chỉ nói đùa một câu nhưng vị trợ lý lại ngớ người vì tưởng thật

- Thưa, là cô Lưu Nhã Đình ạ! Tôi mời cô ấy vào nhé!

Giang Tuấn cảm giác như đang nghe một câu chuyện hoang đường, đôi mắt sâu thẳm ngẩng đầu, nhạt nhẽo cười, lời nói lạnh lùng xa lạ

- Bảo cô ta chờ đi!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Là Cả Thế Giới Của Anh Chương 161: Ba người một giường

Bạn đang xem Em Là Cả Thế Giới Của Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Thanh Yên. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.