247Truyen.com

Em Dám Trèo Tường Chương 42. Tâm trạng kỳ quái

Em Dám Trèo Tường - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Dám Trèo Tường Chương 42. Tâm trạng kỳ quái online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chương 42. Tâm trạng kỳ quái

Chật vật từ 1 giờ chiều đến 4 giờ cả đoàn cuối cùng cũng xuống đến chân.

Hiện tại tôi đang ngồi trên xe ôtô nghỉ ngơi.

-Lão tam, sư sư huynh Hàn Tử Quân sao không đi cùng chúng ta? Còn nữa vừa nãy mình thấy sắc mặt anh ấy chính là phí thường không tốt. Đúng rồi, từ lúc từ phòng xuống sắc mặt anh ấy cũng đã không tốt. Hai người không phải là đang cãi nhau đấy chứ?

Lưu Ly sau khi không giành được chiếc ghế bên cạnh mĩ nam liền đến ngồi cạnh tôi, sau đó không ngừng hướng tôi hỏi tội.

- Cãi nhau? Ai cãi nhau với ai cơ chứ? Cậu bớt lảm nhảm đi

Tôi vẻ mặt không để ý nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa xe trả lời

Lưu Ly huých vai tôi mấy cái, tỏ rõ thái độ tức giận đối với thái độ thờ ơ của tôi vừa rồi

- Ngươi vẻ mặt đó là sao hả? Ta đây là đang lo lắng cho bản thân ngươi ấy. Ngươi sao lại không có một chút lo lắng là sao?

- Tại sao mình phải lo lắng hả? Mình nên lo lắng cái gì sao? Cuộc sống không phải đang rất tốt sao? Vậy thì vì sao mình cần phải lo lắng? Cậu không biết là lo lắng sẽ khiến chúng ta phải suy nghĩ , mà suy nghĩ nhiều sẽ khiến chúng ta căng thẳng. Mà một khi đã căng thẳng thì sao? Khi đó nó có thể khiến sắc đẹp của chúng ta bị ảnh hưởng, khiến khuôn mặt căng mịn trở thành già nua vì những vết nhăn. Vì vậy càng không có việc gì khiến mình phải lo lắng.

Lão tứ từ dưới nhổm người lên

- Bảo sao mình cảm thấy mặt Lưu Ly có thêm mấy nếp nhăn. Hóa ra là cậu có nhiều vấn đề cần lo lắng

Lưu Ly tức giận: Im miệng, cậu có tin mình tích thu hết đồ ăn vặt của cậu tháng này không, hả?

Lão tứ : Ok , mình đi ngủ đây. Oa mệt quá đi

Lưu Ly lại chuyển mục tiêu ban đầu, trách vấn:

-Thật là hoàng thượng chưa vội mà thái giám đã vội. Nhưng ta cũng nhắc nhở ngươi trước, sư huynh Hàn và cái cô Hi Nhiễm đó quan hệ chắc chắn là không đơn giản. Ngươi không thấy cô ta chỉ ôm đầu kêu đau một chút anh ta không chút nghĩ ngợi liền bỏ ngươi một mình xuống núi, còn bản thân lại ở lại chăm sóc cho thanh mai trúc mã kia. Ngươi là ai? Ngươi là bạn gái hiện tại của anh ta, vậy mà anh ta chỉ vì cái người kia vốn cùng lắm cũng chỉ là em gái nuôi từ nhỏ mà bỏ mặc ngươi.

Tôi mặt không đổi sắc trả lời

- Không phải chính miệng ngươi từng nói là cái cô Hi Nhiễm đó thân thể từ nhỏ yếu ớt sao? Dù gì hai người cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ, Hàn Tử Quân kia chăm sóc cô ấy một chút đâu có sao. Mà ta đâu có đi một mình, chẳng lẽ mọi người ở đây đều là không khí.

Lưu Ly tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn nhỏ giọng tránh người trong xe nghe thầy

-Được, ngươi thật giống người vợ ngu ngốc bao dung người chồng với tình nhân trong mấy bộ phim máu chó kia đó. Không phải là đã có Hàn phu nhân chăm sóc cô ấy rồi sao? Hàn sư huynh cũng không nhất thiết phải ở lại.

Tôi ngáp dài một cái, nhắm mắt

-Mắc mớ gì ta lại giống bà thím đấy. Ta mệt rồi, đi ngủ trước đây

Lưu Ly cũng bó tay mặc kệ, im lặng ngồi không tiếp tục lảm nhảm nữa

-Được, ngươi ngủ đi , tốt nhất là ngủ thành heo đi.

****

Trên một chiếc máy bay tư nhân, một cô gái yếu ớt tựa vào vai một người con trai. Một hình ảnh cẩu huyết, không còn gì cẩu huyết hơn. Người con gái không ai khác chính là siêu mẫu nổi tiếng cây liễu Hi Nhiễm. Mà người bên cạnh đương nhiên là vị soái ca người gặp người yêu Hàn Tử Quân. Ai nhìn qua hình ảnh này cũng cho rằng đây là một cặp trời sinh, chỉ có thể nói là một đôi "tiên đồng ngọc nữ" không gì sánh bằng.

Cây liễu yếu ớt nói

- Anh Tử Quân, như vậy có ổn không?

Hàn Tử Quân cúi đầu nhìn người trong lòng

-Hử?

Một âm thanh thể hiện đầy nhu tình phát ra

Cây liễu nhẹ nhàng nói

- Anh đi cùng em, bỏ lại cô ấy không sợ cô ấy tức giận sao?

Hàn Tử Quân ngẩng đầu nhìn khung cảnh bên ngoài máy bay, lại nghĩ đến khuôn mặt nhỏ bé nào đó khi nghe anh nói sẽ ở lại chăm sóc Hi Nhiễm

-Cô ấy sẽ không đâu

-Nhưng mà....

Hàn Tử Quân ngắt lời

-Em ngủ một chút đi tránh lại để chóng mặt

Cây liễu : Vâng

Sau đó liền an ổn dựa vào lồng ngực ấm áp ngủ thiếp đi

Hàn Tử Quân nghe thấy tiếng thở đều đều mới lấy điện thoại trên tay mở tin nhắn ra đọc.

[ Lão tam, tam tẩu đã lên xe ,đang ngồi bên cạnh là người bạn cùng phòng. Hiện tại đã ngủ. Cũng không có bị thương trên đường xuống núi. - Người gửi : Tiểu Mặc]

Hàn Tử Quân lúc này mới từ trạng thái cứng ngắc trở nên thoải mái hơn một chút. Tuy chỉ là một sự biến đổi nhỏ nhưng cũng khiến người trong lòng phát hiện.

Cô không dám mở mắt nhìn anh, càng không dám hỏi anh :" Anh yêu cô ấy sao? Vì sao lại quan tâm cô ấy như vậy? Người anh luôn yêu, luôn quan tâm không phải chính là em sao?". Nhưng cô cũng không dám, vì chính cô cũng có chút sợ hãi. Hai người bên nhau đã 10 năm nhưng thái độ của anh lúc nào cũng vậy. Luôn đối tốt với cô, chăm sóc cô, lo lắng cho cô mỗi khi cô bị bệnh. Nhưng anh chưa từng một lần nói anh thích cô, anh yêu cô. Hành động của anh trên bàn ăn, cùng sự lo lắng và tức giận của anh khi không tìm thầy Triệu Nhã Đình cô đều nhìn ra. Vì vậy cô rất sợ, sợ anh thực sẽ yêu cô ấy.

"Jackson, anh và em đã ở bên nhau 10 năm rồi, em nhất định không để anh rơi vào tay người mới ở cùng anh mấy tháng được. Em không cam tâm, anh là người cả đời này không muốn ai cướp mất."

( Meo: Bà chị này chính là ảo tưởng sức mạnh vô đối. Cẩu huyết, cẩu huyết chuẩn bị đến a a a

~)

****

Tâm trạng của tôi từ sau khi trở về luôn không tốt. Tôi phát hiện điện thoại rất nhanh hết pin. Thứ hàng ngày mà tôi chẳng mấy khi dùng trừ việc lên mạng đọc tin tức hoặc nghe nhạc, đọc truyện ra tôi còn có nhiều thói quen mới bắt đầu hình thành lúc nào mà ngay cả bản thân cũng không nhận. Việc làm mỗi ngày sau khi mở mắt chính là kiểm tra điện thoại. Sau đó cứ 30 phút đều đều lại mở điện thoại kiểm tra một lượt, xem có cuộc gọi nhỡ, hay tin nhắn nào không. Tuy nhiên sáng sáng đều đều nào cũng giống như hiện tại. Tin nhắn gửi đến đều là của nhà mạng gửi đến giới thiệp các gói mạng. Còn cuộc gọi? Chẳng có cái cuộc gọi nhỡ nào cả.

Tôi đây là đang muốn chờ cái gì? Chờ Hàn Tử Quân nhắn tin đến giải thích sao? Không đúng Hàn Tử Quân có khi nào biết giải thích cơ chứ. Việc anh ta bặt vô âm tín 1 , 2 tuần cũng chẳng phải chuyện kỳ lạ gì. Hơn nữa anh ta không đến gặp mình cũng là việc tốt. Mình chính là có thời gian xác định được Hàn Tử Quân có phải là Jackson hay không?

Đúng mình phải nhanh chóng xác định không thể để việc này kéo dài được.

Lão đại từ giường ngẩng đầu mắt nhắm mắt mở nhìn tôi tò mò hỏi:

- Lão tam, sớm vậy muốn đi đâu. Hôm nay không phải là chủ nhật sao? Không ngủ nướng à?

- Mình đi mua đồ ăn sáng, cậu tiếp tục ngủ nướng

-À,....ừ...

Nói rồi Lão đại nằm xuống tiếp tục ván cờ đang đánh dở cùng chu công.

Tôi nhanh chóng mở cửa ra ngoài.

Lão đại đột ngột cảm thấy có gì không đúng mở mắt ngồi bật dậy, khiến cả lão tứ cùng Lưu Ly thức giấc.

- Chuyện gì vậy? - Lưu Ly uể oải nói

- Động đất à?- Lão tứ mắt nhắm mắt mở tung chăn muốn chạy liền bị Lưu Ly đá trở lại giường

Lão đại cũng không để ý đến họ với chiếc điện thoại nhìn giờ

- Mẹ ơi? 4:50

Lưu Ly : Hử? Có gì không ổn sao?

Lão đại : Không ổn, rất không ổn

Lưu Ly : Là sao?

Lão tứ : a... ư...

Lão đại : Lão tam nhà chúng ta không ổn

Lưu Ly : Lão tam? Hình như dạo này cậu ấy khá gầy thì phải

Lão đại : Không phải , việc ký quái là lão tam nhà chúng ta hôm nay có thể dạy vào 4:50 đi mua đồ ăn. Thực không thể tin nổi.

Lão đại trịnh trọng đón nhận 2 chiếc gối cùng một con chim cánh cụt bay thẳng vào mặt.

****

Lòng vòng cả chục phút cuối cùng trước tôi lại không phải căn tin. Mà lại là sân bóng Hàn Tử Quân từng ép tôi chạy như bay đến mang cơm cho anh ta.

Tôi mệt mỏi ngồi xuống ghế đá.

Nếu Hàn Tử Quân thực sự là Jackson thì mình phải làm gì? Mắng anh ta không từ mà biệt. Nhưng như vậy mình sẽ không phải là sẽ mất mặt sao? Anh ta không từ mà biệt có nghĩa mình cũng không có quan trọng gì với anh ta. Mình rốt cuộc là sao đây? Một mặt lại muốn Hàn Tử Quân là Jackson, mặt khác lại không muốn như vậy. Nhưng chỉ thông qua một cái biệt danh " mèo mít ướt" mà nghĩ Hàn Tử Quân là Jackson thì thật không đúng. A....a....a...Thật là điên đầu mất thôi.

- Tiểu Đình, sớm vậy đã ra sân làm gì thế?

Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ nhìn người phía trước.

-Anh, anh Thiệu Minh. Sao anh lại ở đây?

- Đi dạo ngang qua đây, thấy có bóng người trên sân cảm thấy rất giống em. Hóa ra đúng là em thật

-Ồ - Tôi vẻ mặt đã hiểu

Thiệu Minh ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi

- Sớm vậy đã ra đây? Có chuyện phiền não gì sao?

Tôi lập tức phủ nhận

-Không có, làm gì có. Em thì có gì để phiền não được cơ chứ

Thiệu Minh gật gật đầu

- Đúng rồi, Tiểu Đình nhà chúng ta lúc nào mà không vui vẻ cơ chứ. Nhưng mà anh vừa nghe em vò đầu lẩm bẩm gì đó, hình như là " điên mất rồi "

- Có, có sao?

Thiệu Minh gật gật đầu tỏ vẻ tôi vừa rồi có hành động như thế

-À lúc đó, em đang nghĩ hôm nay nên ăn món gì thì tốt.

- Ồ, vậy thì để anh giúp em chọn

Thiệu Minh bỗng đứng dậy, nhìn tôi nói

Tôi ngờ nghệch đáp

-Hả?

Thiệu Minh tiếp tục cười nụ cười tỏa nắng như lần đầu tiên tôi gặp anh

-Hôm nay anh sẽ dẫn em ăn những món ngon của thành phố này

-Không cần đâu em còn phải mua rồi mang về cho ba người kia nữa. Đến căn tin mua đồ ăn là được rồi. Không cần phải phiền phức vậy đâu

- Cũng được, vậy anh đi cùng em

-Vâng

Cả hai ra khỏi sân tập cùng đi đến căn tin của trường.

- Việc học của em sao rồi?

- Hả? À , cũng tốt. Trừ việc chép phạt do lão bà bà bắt ra thì không còn việc gì nữa, hì hì

.......

***

Tôi nhìn đồ ăn trên bàn mà cảm thán

- Hôm nay đồ ăn có vẻ rất được

Thiệu Minh kỳ quái hỏi lại

- Vậy sao anh cảm thấy vẫn vậy.

Tôi chỉ đĩa gà rán nói

- Ví dụ như, đùi gà hôm nay nhiều hơn một cái

- Là vì còn sớm, nên đồ ăn so với giờ khác sẽ nhiều hơn

Đây không phải tự mình làm lộ ra bản thân vốn là người chưa từng một lần dậy sớm đi mua đồ ăn sao. Tôi chỉ có thể mắt chữ A mồm chữ O trả lời

- Ồ

Sau đó cắm cúi ăn. Ăn một lúc bỗng nhớ ra sao không hỏi anh Thiệu Minh về Hàn Tử Quân. Biết đâu lại có thêm thông tin khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp. Nhưng mà trực tiếp đi vào vấn đề sẽ gây ra sơ hở thì sao? Vậy chỉ còn cách áp dụng cách cũ.

-Anh Thiệu Minh?

- Hử?

- Dạo này anh có tốt không?

-Rất khỏe

- Ầy, vậy bà của anh

-Tốt

-Gia đình anh thì sao, mọi người thế...

Thiệu Minh trực tiếp ngắt lời tôi

- Triệu Nhã Đình, em có thể đi vào vấn đề chính luôn được hay không?

Tôi thờ phào, vì sau cậu gia đình này tôi cũng không biết hỏi gì nữa. Tôi cúi thấp đầu nhỏ tiếng hỏi

- Anh có biết biệt danh, à không là tên tiếng Anh của.....

-Lão đại, tam tẩu hai người cũng ở đây sao?

Tiểu Mặc đi đến lên tiếng chào hỏi một cách cung kính

Thiệu Minh : Câu đó tôi phải hỏi hai người mới đúng

Tiểu Dương : Bọn mình đang canh giữ tường thành giúp lão tam

Tiểu Mặc bịt miệng Tiểu Dương lườm Tiểu Dương một cái rồi quay sang chúng tôi cười hề hà

- Là trùng hợp, trùng hợp mà thôi

Tôi : Ồ

Tiểu Mặc cùng Tiểu Dương ngồi xuống bên cạnh Thiệu Minh tươi cười như vớ được vàng

- Vừa rồi thấy hai người hình như đang nói chuyện gì đó. Mau tiếp tục không cần để ý đến chúng tôi

Tiểu Dương hai mắt híp híp nói : Đúng, đúng

Thiệu Minh lùc này mới quay qua nhìn tôi, ý nói

" em có thể tiếp tục "

- E hèm, Hàn Tử Quân anh ấy....

Tiểu Dương đối diện tôi lên tiếng ngắt lời tôi

- Lão tam là đang có chút việc phải xử lí. Tam tẩu không cần phải quá lo lắng

- Tôi.....

Tiểu Mặc : Tam tẩu nếu tam tẩu nhớ lão tam thì hãy gọi cho cậu ta biết đâu cậu ta đang trở tẩu gọi đến

- Tôi.....

Tiểu Dương tiếp tục ngắt lời tôi : Tam tẩu xin tẩu hãy yên tâm về độ trung thành của Lão tam, vì vậy xin tẩu hãy tìm tưởng Lão tam

-Tôi....

Tiểu Mặc: Hay để tôi gọi cho lão tam để cậu ấy xác nhận một chút

- Này, không cần....

Thiệu Minh : Độ trung thành của lão tam nhà chúng ta có so được với trung khuyển được không?

Tiểu Dương : Đương nhiên là có a...a...a. Lão đại sao cậu dám lấy sự trung trinh của lão tam với chó trung thành được......

Người đối diện nhìn một màn này mà lửa giận không ngừng phừng phừng bốc cháy

- Im lặng, rốt cuộc có chịu cho tôi nói hay không hả? Tôi chỉ muốn hỏi tên tiếng Anh của Hàn Tử Quân mà thôi. Mấy người có thể để tôi nói hết câu được hay không

Một đàn quạ bay ngang qua......

Không gian im lặng đến đáng sợ

- Triệu Nhã Đình

Một âm thanh quen thuộc vang lên phá vỡ bầu tĩnh lặng

- Em đây là muốn tìm hiểu thêm về anh?

Tôi giật mình quay một vòng nhưng không nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Tuy nhiên rất nhanh tôi liền phát hiện âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại trang trí hình mèo Tôm đang nằm trong tay Tiểu Mặc

Âm thanh đó tiếp tục vang lên

- Nếu muốn biết thì trực tiếp tìm anh hỏi. Khôngcần phải thông qua người khác

Mẹ ơi!

~~Bên kia vẫn tiếp tục

- Cuối tháng này anh sẽ thành phố H. Em hãy đến đón anh ở sân bay. Ngoan, đợi anh về chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện trực tiếp. Chú ý hành vi của bản thân, tránh xa nam sinh khác trong vòng bán kinh 3 m. Những đối tượng em tốt nhất không nên ở cùng một chỗ là Uông Thiệu Minh, Quý Bân. Còn nữa không cho phép suy nghĩ lung tung. Cuối tháng anh sẽ trở lại....tút...tút..

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 2.33/ 5 - 3 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Dám Trèo Tường Chương 42. Tâm trạng kỳ quái

Bạn đang xem Em Dám Trèo Tường. Truyện được dịch bởi nhóm Sàn Truyện. Tác giả: Trần Tử Nhã. Chapter này đã được 67 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.