247Truyen.com

Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 79

Em Chỉ Có Thể Thích Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 79 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Mộng Ngư dựa vào tường, nâng chân quắp lấy thắt lưng Từ Tử Sung.

Bàn tay Từ Tử Sung vuốt dọc theo người cô, sau lớp váy mỏng, rõ ràng có thể cảm nhận được sự ấm áp và mềm mại đó. Anh cố gắng dằn nỗi kích động muốn giày vò cô lại, bàn tay nặng nề phát một cái vào mông Hạ Mộng Ngư.

Cô khẽ hít hà một tiếng rồi trừng mắt nhìn.

Đang yên đang lành sao lại đánh người ta? Ngày xưa thì thích cấu véo, giờ thì hay rồi, ra tay đánh thẳng luôn.

Từ Tử Sung cúi đầu nhìn Hạ Mộng Ngư, ánh mắt nóng rẫy, khóe môi nhếch lên một nụ cười không mấy tốt lành gì, “Không tồi, thật là mẩy…”

Mẹ kiếp, Hạ Mộng Ngư không nhịn được bèn thầm chửi trong lòng một tiếng. Rõ ràng là đen tối như thế, lưu manh như thế, hành động đáng xấu hổ như thế, vậy mà sao Từ Tử Sung làm gì cũng gợi cảm chết người? Quả thật là khiến đầu óc cô như muốn nứt ra vậy. Cô ngước mắt lên nhìn Từ Tử Sung, rồi cắn môi, thỏ thẻ nói: “Đã hai mươi tám rồi, anh mà không đến là em héo rũ mất.”

Từ Tử Sung bật cười, bàn tay lại đi xuống…

“Nói vớ nói vẩn, bảo bối nhà mình rõ ràng mơn mởn thế này…”

Hai người lại lao vào hôn nhau. Lần này không vội vàng kịch liệt như lần trước, mà lúc thì khẽ chạm, khi thì khẽ mút đầu môi, đầu lưỡi vờn quanh.

Từ Tử Sung tóm lấy hai chân Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư liền phối hợp chồm cả người lên, hai bàn chân quặp chặt lấy thắt lưng anh. Cô cúi đầu hôn anh, hai bàn tay đan vào mái tóc anh, nhẹ nhàng cào…

Từ Tử Sung bế Hạ Mộng Ngư vào phòng ngủ, quẳng cô xuống giường, sau đó lật người cô lại, tóm eo cô kéo người cô về phía mình, sau đó lại giơ tay phát một cái vào mông Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư xoay người định giãy nhưng lại bị Từ Tử Sung tóm thật chặt. Anh kéo cô lại, ôm cô từ phía sau, bàn tay to dày áp lên bụng cô, ấn người cô vào lòng mình rồi vừa khẽ cắn tai cô vừa nói: “Sao anh lại cứ muốn vò nát em, chỉ hận không thể dạy cho em một bài học thế này nhỉ?”

“Còn có thể vì cái gì nữa? Không nhớ cái lý luận trước đây em đã nói với anh à?”, Hạ Mộng Ngư nhếch khóe miệng, đắc ý cười, “Đương nhiên là vì anh yêu em quá sức chịu đựng, cho nên đại não cần trung hòa cảm giác thôi.”

Từ Tử Sung cười, đúng vậy, yêu đến không chịu nổi.

Cả người Hạ Mộng Ngư tê dại, cô cảm giác bàn tay Từ Tử Sung đang chạy dọc người mình, sau đó nắm trọn lấy bầu ngực mềm mại.

“Không mặc à?”, giọng Từ Tử Sung khàn đặc.

“Mặc chứ.”, Hạ Mộng Ngư mơ màng lên tiếng, “Chỉ là rất mỏng mà thôi.”

“Đệt.”

Từ Tử Sung hận không thể lập tức xé nát chiếc váy của Hạ Mộng Ngư, nhưng vẫn dùng chút lý chí cuối cùng để khống chế mình. Anh ra sức ghì Hạ Mộng Ngư vào người mình, rồi khẽ hỏi bên tai cô: “Mang hộ chiếu không?”

“Hả?”, Hạ Mộng Ngư đang lơ lửng trên mây, tự nhiên bị hỏi một câu kỳ quặc nên chỉ mơ hồ trả lời: “Có, từ sau lúc mười tám tuổi là hộ chiếu không rời người, để ở phòng ấy.”

“Anh cho người đi lấy, bọn mình đi.”

Từ Tử Sung lấy chiếc áo vest bọc Hạ Mộng Ngư lại rồi bế cô lên chuẩn bị ra ngoài.

“Từ từ!”

Từ Tử Sung dừng bước, thoáng nhíu mày.

“Mình đi đâu?”, Hạ Mộng Ngư ngơ ngác hỏi.

“Lên máy bay riêng của anh.”

“Đi đâu?”

“Đảo Bali.”

“Đi làm gì?”

“Đi ăn em.”

Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư chợt có một cảm giác không biết nói gì luôn.

“Chỉ mấy tiếng bay thôi, nhanh lắm.”

“Chẳng phải đã đồng ý với em rồi hay sao? Phải ở chỗ hướng ra biển, xuân về hoa nở. Anh đã gọi khách sạn bên đó chuẩn bị rồi, ba tiếng sau là mình đến nơi… Lên máy bay em cũng đừng có mơi anh, anh không muốn em tơi tả hạ cánh đâu.”

Hạ Mộng Ngư tuyệt đối không ngờ Từ Tử Sung lại để bụng câu nói đùa mười năm trước, lại còn nhất quyết phải thực hiện cho cô nữa. Thật ra cô không câu nệ hình thức đến thế, lăn lộn trên giường thôi mà, đâu cần biến nó trở nên rườm rà như vậy.

“Sáng mai em còn phải đi làm đấy.”, Hạ Mộng Ngư bất đắc dĩ nói, “Em không thể đi Bali được, bằng không lão Golden sẽ giết chết em mất. Mai em có thể đi làm muộn, nhưng mười giờ là phải có mặt ở bếp rồi… Em thấy, bọn mình vẫn nên tranh thủ thời gian là hơn, không cần phải hoa hoét thế làm gì. Em đã từng này tuổi rồi, có còn là gái mười tám nữa đâu, anh có làm trong nhà vệ sinh em cũng không ý kiến cơ, thật đấy.”

Từ Tử Sung sa sầm nét mặt. Đã qua bao nhiêu năm, vậy mà anh vẫn luôn có cảm giác không biết phải làm gì với Hạ Mộng Ngư, bởi lúc nào cô cũng có đủ các món võ để giở ra với anh.

Công việc quan trọng vậy sao? Từ Tử Sung vốn định hỏi, nhưng lại cảm thấy không nên hỏi loại câu hỏi tự rước nhục vào thân này vẫn hơn. Anh đặt Hạ Mộng Ngư xuống rồi nói: “Thế để hôm khác đi, em sắp xếp thời gian, xin hai ngày nghỉ rồi mình đi. Để anh gọi điện hủy lịch trình.”

Lần này đến lượt Hạ Mộng Ngư ngơ ngác.

Excuse me?

Đến nước này rồi mà có thể phanh lại được?

Cô ăn mặc như thế này rồi mà Từ Tử Sung còn bảo cô chờ?

Từ Tử Sung ra gọi điện thoại. Hạ Mộng Ngư tức giận cởi phăng cái áo vest, đi nguyên đôi giày cao gót để lên giường, sau đó chống đầu nhìn theo bóng dáng Từ Tử Sung. Nghĩ ngợi một hồi, cô nhìn thoáng qua bả vai mình, sau đó kéo quai váy xuống, xếch tà váy lên, sau đó tạo một dáng nằm khiêu gợi chờ Từ Tử Sung.

Nói chuyện điện thoại xong, Từ Tử Sung vừa quay đầu liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này: Trên tấm đệm trắng tinh, cả thân mình Hạ Mộng Ngư chỉ được che bởi mấy tấc vải, cô đi đôi giày cao gót đỏ, hai chân bắt chéo, một chân chậm rãi cọ lên cọ xuống, đôi mắt long lanh nhìn anh đắm đuối, lại khẽ cắn môi đầy quyến rũ.

Đệt mợ.

Từ Tử Sung híp mắt nhìn Hạ Mộng Ngư, sau đó nhặt cái áo vest dưới đất lên đắp cho Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư trợn tròn mắt, cuối cùng không thể nhịn được nữa, cô nhảy dựng lên: “Từ Tử Sung, không phải là anh có vấn đề đấy chứ!”

Từ Tử Sung bắn ánh mắt sắc lẹm qua, giọng nói đầy uy hiếp: “Hạ Mộng Ngư, em đừng có mơi anh.”

“Cứ mơi anh đấy!”, Hạ Mộng Ngư tức đến bốc hỏa, cô chỉ vào mình rồi nói: “Em đã mặc thành ra thế này rồi mà anh còn bảo hãm lại, không phải anh đang sỉ nhục em thì là gì?”

Từ Tử Sung không biết phải làm sao, anh bước đến ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng rồi an ủi: “Sao có thể chứ, anh rất tôn trọng em, không muốn tùy tiện làm, chuyện anh đã đồng ý với em, anh chỉ muốn cố hết sức để thực hiện thôi.”

Hạ Mộng Ngư mất kiên nhẫn đẩy Từ Tử Sung ra, “Em không cần!”

“Nhưng anh để ý…”

Hạ Mộng Ngư cảm thấy chắc chắn là không thể giảng đạo lý với Từ Tử Sung rồi.

Từ Tử Sung vỗ đầu Hạ Mộng Ngư rồi nói: “Ngoan, mặc áo vào, anh rót cho em cốc nước.”

Từ Tử Sung đang định đi thì lại chợt cảm thấy mình được ôm từ phía sau.

“Chuyện cạnh bờ biển, sau này mình bổ sung, cuộc đời phải có chút tiếc nuối mới hay chứ… Nếu cứ muốn đợi đến thời điểm tốt nhất để làm một việc, thì thường là việc đó không bao giờ thành… Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất… Từ Tử Sung, làm đi…”

Từ Tử Sung cúi đầu, nhìn bàn tay đang ôm mình. Trong nháy mắt, toàn bộ lý chí của anh như bị giẫm nát.

“Em muốn thế này sao?”, Từ Tử Sung bất đắc dĩ hỏi.

Hạ Mộng Ngư gật đầu. Cô bước xuống giường, ngồi dưới đất, nắm lấy ống quần Từ Tử Sung, đôi tay chậm rãi lần lên trên, cuối cùng chạm vào đùi trong của anh.

Từ Tử Sung hít mạnh một hơi, chỉ có hít sâu thế này mới khiến anh thoáng trấn định được.

Đồ yêu tinh này thật là đáng chết mà.

Hạ Mộng Ngư vừa sờ soạng vừa mếu máo than thở: “Britney của anh thật là đáng thương, bạn trai không thỏa mãn cô ấy, có khi cô ấy phải về Louis 13 tìm một người có khả năng để bù lấp chỗ trống rồi.”

“Anh xem ai dám.”, Từ Tử Sung để lộ vẻ mặt hung hãn.

“Thế anh có để ý đến em hay không đây…”, Hạ Mộng Ngư ngồi xổm, từ từ cởi bỏ thắt lưng của Từ Tử Sung.

“Làm đi… Không phải là anh không thể đấy chứ?”

Từ Tử Sung tóm lấy tay Hạ Mộng Ngư, kéo cô lên, năm ngón tay găm chặt vào mông cô, hận không thể cắm sâu vào da thịt cô, “Hạ Mộng Ngư, là tự em tìm đến đấy nhé… Hôm nay không thể không vần chết em rồi!”

Hạ Mộng Ngư bị ném lên giường. Cô đưa mắt nhìn Từ Tử Sung, còn anh thì lạnh lùng nhìn cô, vừa nhìn vừa cởi cúc áo.

Từ Tử Sung cởi xong áo, trên người anh, đường cong cơ thể như được điêu khắc, hình xăm trên cánh tay để lộ ra vẻ tà ác ma quái. Hạ Mộng Ngư say mê nhìn anh, dáng người anh thật khiến người ta liếc mắt một cái là đã không chịu nổi.

Nhìn ánh mắt Từ Tử Sung thì biết là lần này đến thật rồi.

Từ Tử Sung nhào tới, “roẹt” một tiếng, chiếc váy của Hạ Mộng Ngư đã bị anh xé rách. Hạ Mộng Ngư lập tức trợn tròn mắt nhìn anh.

“Muốn xé lâu lắm rồi… Xé nó trước, sau đó ăn em.”

Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung đúng là nói được làm được, quả thật là có thể vần chết cô.

Cũng không biết đã làm mấy lần, cả người Hạ Mộng Ngư ướt đẫm. Mồ hôi của Từ Tử Sung cũng nhỏ tí tách trên người cô. Hai người trao nhau dịch thể, cả căn phòng hăng nồng mùi ẩm ướt.

Bầu không khí tràn ngập tình và dục.

Hai người quấn lấy nhau trên tấm ga trắng. Rốt cuộc họ có thể bộc lộ ra một mặt mà không ai biết, không cần giấu giếm, không cần ngại ngùng. Thân thể gắn bó không một khe hở, không chút khoảng cách.

Từ Tử Sung nhìn vào mắt Hạ Mộng Ngư, ánh mắt vừa nóng vừa đầy chấp nhất, sâu sắc như thể chỉ giây tiếp sau thôi anh có thể dâng cả sinh mệnh mình cho cô. Hạ Mộng Ngư bèn giơ tay áp lên má anh rồi hỏi: “Sao anh lại nhìn em như thế?”

Từ Tử Sung cầm lấy tay Hạ Mộng Ngư, đặt bên môi khẽ đặt một nụ hôn dịu dàng đầy trân trọng. Rõ ràng dưới thân đang giao nhau bằng một cách thô bạo nguyên thủy nhất, đầy điên cuồng, hoang dã, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại yếu đuối khiến người ta đau lòng.

“Sẽ không bao giờ nữa.”, Từ Tử Sung nói: “Không gì có thể chia cách chúng ta được nữa.”

Bỗng nhiên, Từ Tử Sung gia tăng tốc độ, chạm đến điểm sâu nhất ở cả thân thể và linh hồn Hạ Mộng Ngư. Cuối cùng, giữa tầng tầng dục tình, họ cùng đạt đến cao trào.

Từ Tử Sung rên lên một tiếng rồi gục xuống người Hạ Mộng Ngư. Hai người đều có một cảm giác thỏa mãn chưa từng có.

Từ Tử Sung lật người, ôm Hạ Mộng Ngư vào lòng thật chặt, như thể chỉ muốn khảm cô vào mình vậy.

Thoải mái.

Anh thỏa mãn đến độ có thể thức trọn đêm, nhưng bỗng nhiên, anh lại nghe thấy người trong lòng kêu lên.

“Từ Tử Sung!”

“Hả?”, Từ Tử Sung lầm bầm.

“Vừa nãy có phải anh không dùng bao không?… Có phải hay không?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 79

Bạn đang xem Em Chỉ Có Thể Thích Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/Jins0110, jinss.wordpress.com. Tác giả: Cố Từ Vi. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.