247Truyen.com

Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 77

Em Chỉ Có Thể Thích Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 77 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Mộng Ngư cũng không biết rốt cuộc là ai hôn ai trước.

Dù sao thì khi hai người đối diện mà không biết làm sao thì cũng sẽ lao vào hôn nhau thôi… Như hai con thú hoang cắn xé nhau, nếu không phải do miệng đã bị chặn lại, cô thật sự muốn hét lên.

Có lẽ con gái tuổi mười tám và phụ nữ tuổi hai tám thật sự không giống nhau nữa rồi. Hạ Mộng Ngư nghi ngờ, liệu có phải mình đã bước vào cái tuổi như sói đói như hổ vồ hay không, tại sao cứ cảm thấy hôn thôi vẫn chưa đủ, quả thật là hận không thể ghim cả người vào thân mình Từ Tử Sung. Hai tay cô sờ loạn trên người anh, nắn cánh tay rắn chắc của anh, bấu lồng ngực rộng của anh, cào lên thắt lưng anh…Mười năm xa cách nhớ nhung, cả người vẫn cứ rần rần như có điện.

Nhớ lại hồi mười tám tuổi, hai người vẫn còn là những đứa trẻ vị thành niên, ngây thơ đến nỗi hôn mà không biết dùng lưỡi thế nào. Đâu giống bây giờ, còn không khống chế được bản thân mình, một tay sờ lung tung, một tay cứ ấn đối phương vào người mình.

Cơ thể Từ Tử Sung vừa rắn chắc vừa nóng rẫy. Còn Hạ Mộng Ngư thì quá mềm mại.

Hạ Mộng Ngư bị hôn đến nghẹn thở, chỉ thiếu điều ngất xỉu, cô vội đẩy Từ Tử Sung ra, hổn hển nói: “Bọn mình như thế này không ổn cho lắm thì phải?”

Từ Tử Sung nhíu mày, giọng nói rầu rĩ: “Có gì không ổn?”

“Bao nhiêu năm không gặp, bọn mình không thể tán gẫu đôi ba câu, ôn chút chuyện cũ sao? Tốt xấu gì thì cũng nên kể chuyện trước đây, giải trừ hiểu lầm, nói xem mười năm qua đã xảy ra những chuyện gì, rồi còn nhìn về tương lai chứ. Vừa gặp lại đã sờ soạng, hôn hít, rõ là xấu hổ.”

Người khác chẳng ai phát triển đến mức như thế này cả. Không nhất thiết cần đến nửa năm mười tháng, nhưng cũng cần phải “anh giải thích, em nghe” độ chục hôm thì mới hòa hợp lại được chứ?

Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư mà không biết làm sao, anh nhíu mày, “Nói chuyện thì không xấu hổ chắc?”

Hạ Mộng Ngư không nói nổi một câu chống chế.

Cũng phải, còn có cái gì xấu hổ hơn đoạn hội thoại vừa nãy không?

Rõ ràng hai người đều muốn nhau, lại còn giả đò nói chuyện lịch sự thì mới là xấu hổ.

“Tin anh đi.”, Từ Tử Sung bước đến, ngửi hương thơm trên người Hạ Mộng Ngư, rồi nhẹ nhàng cắn khẽ một cái vào tai cô, “Như thế này cũng là ôn chuyện.”

Đúng, như thế này cũng là ôn chuyện.

Dùng thân thể để ôn chuyện.

Hạ Mộng Ngư chủ động ghé sát lại, hai tay quấn lấy cổ Từ Tử Sung.

Từ Tử Sung nhấc bổng Hạ Mộng Ngư lên mép bàn, mở hai chân cô ra rồi đứng chen vào giữa, vừa hôn vừa lần sờ lên trên.

Hạ Mộng Ngư không nhịn được một tiếng “ưm”, đại não gần như cạn oxy.

Ngôn ngữ có khi không trực tiếp bằng thân thể, đại não của chúng ta không thể thể hiểu chúng ta hơn thân thể, ý thức của khát vọng còn gắn kết với linh hồn sâu sắc hơn ý thức thinh thần. Thế cho nên, cứ dùng thân thể để ôn chuyện đi, dùng làn da, dùng mồ hôi, dùng tiếng thở để trao đổi tín hiệu, nói cho đối phương biết, mấy năm qua ta nhớ nhau thế nào.

Rằng ta nhớ nhau biết bao.

Rằng ta muốn nhau biết nhường nào.

Luồng nhiệt vẫn chưa rút đi, ngược lại trở nên như con đập bị chặn cửa, càng tích tụ càng dâng cao, cuối cùng, vào giây phút quyết định cũng trút xuống toàn bộ.

Hai người hôn nhau điên cuồng, bầu không khí trong phòng đột nhiên tăng cao.

Bàn tay to dày của Từ Tử Sung theo cột sống của Hạ Mộng Ngư đi xuống, một bàn tay khác trượt vào đùi trong của cô, chậm rãi di chuyển, đổi lại lấy cơn run rẩy của Hạ Mộng Ngư.

Có điều, so với Hạ Mộng Ngư thì Từ Tử Sung vẫn còn quá lễ độ. Sờ qua một lớp áo thật không thỏa mãn, Hạ Mộng Ngư nhanh tay cởi cúc áo của Từ Tử Sung rồi mò vào trong.

Bàn tay Hạ Mộng Ngư quá lạnh, lạnh đến nỗi khiến Từ Tử Sung phải rên lên một tiếng. Anh trừng mắt nhìn cô một cái, rồi đẩy ngã cô ra bàn, mặc kệ cái áo còn đang cởi dở, cứ thế đè lên…

“Chờ một chút.”

Bỗng nhiên, Hạ Mộng Ngư đẩy Từ Tử Sung ra rồi ngồi dậy.

Từ Tử Sung chống hai tay lên bàn, ánh mắt thâm trầm, “Còn chờ nữa?”, anh nhíu mày, giọng điệu không tốt cho lắm.

“Anh đã chờ mười năm rồi, hơn cả bốn năm sáu bảy tám chín năm rồi.”

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng. Cô không ngờ, chỉ một câu nói đùa vui hồi đó thôi mà Từ Tử Sung vẫn nhớ như in. Sau này nói chuyện phải cẩn thận mới được, bởi người đàn ông này không phải dạng thù dai bình thường đâu, một câu nói bừa mà nhớ những mười năm.

“Đợi ba mươi giây, cho em nhìn người anh một cái.”, Hạ Mộng Ngư nói.

Vừa nãy, lúc cởi áo của Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư hình như mơ hồ nhìn thấy vết thương ở cạnh sườn anh. Cô kéo áo anh ra, nhìn một cái…

Cả người Hạ Mộng Ngư như bị dội nguyên một chậu nước lạnh, từ ngoài vào trong đều thấy buốt giá.

Cô run rẩy đưa tay cởi hết áo của Từ Tử Sung xuống. Tuy Từ Tử Sung có chút ngại, có chút không muốn, nhưng lại chẳng có cách nào để từ chối Hạ Mộng Ngư.

Trên cánh tay anh, trên vai, khắp người rải rác đầy những vết sẹo to nhỏ. Hình như là vết thương do dao, có vết vô cùng kỳ quái, rất giống do thú hoang gây nên.

Nhìn thấy biểu cảm khiếp sợ của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lập tức kéo áo lên.

“Đừng nghĩ nhiều.”

Từ Tử Sung biết Hạ Mộng Ngư luôn có sức tưởng tượng vô cùng phong phú, chỉ sợ là vừa nhìn đã lại suy nghĩ miên man.

“Sao lại thế này?”, Hạ Mộng Ngư run rẩy hỏi: “Là vết thương do lần anh đưa em về phải không?”

Từ Tử Sung bất đắc dĩ thở dài, quả nhiên là lại suy nghĩ lung tung rồi.

“Không phải, vết thương kia ở sau lưng, còn đây là từ đợt huấn luyện ở Siberia.”, Từ Tử Sung kiên nhẫn giải thích.

“Vết trên cánh tay anh là như thế nào? Chỗ đấy có thú hoang à?”

“Ừ.”, Từ Tử Sung liếc nhìn cánh tay mình, đó là vết thương mà anh nhớ nhất, anh nhíu mày nói: “Chỗ này là bị một con sói rất khó đối phó cắn.”

Rốt cuộc Hạ Mộng Ngư cũng không kìm được nước mắt nữa, cô liên tục lau dòng nước mắt đang chảy xuống, “Đấy là cái chỗ quái quỷ gì thế? Sao lại có sói chứ…”, Hạ Mộng Ngư vừa khóc vừa nói đứt quãng, “Anh…Sao anh lại phải chịu nhiều vết thương thế?… Quá đáng sợ… Nhất định là đau lắm rồi!”

Từ Tử Sung lại nhớ đến lần đầu tiên Hạ Mộng Ngư cùng anh đến bệnh viện. Lúc đó, nhìn thấy anh bị tiêm thôi mà cô cũng đã khóc nức nở rồi, như thể người chịu đau là cô vậy. Rõ ràng là không nỡ để cô khóc, nhưng lại cứ khiến cô phải rơi nước mắt.

Hạ Mộng Ngư kéo áo Từ Tử Sung lên lau nước mắt.

Anh không nhịn được liền bật cười. Hạ Mộng Ngư đúng là không hề thay đổi chút nào, lúc khóc, lúc cười, đều hệt như một đứa trẻ con, “Đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, không còn đau nữa đâu. Bên đấy huấn luyện hơi nghiêm khắc, không sao cả.”

Hạ Mộng Ngư cảm thấy Từ Tử Sung luôn như vậy, mọi chuyện đau khổ đều chỉ thoáng như mây trôi, không để lộ vết thương của mình, cũng không lấy đau đớn ra để tranh thủ tình cảm. Trước đây, cô cảm thấy Từ Tử Sung như vậy cũng rất ngầu, nhưng giờ lại cảm thấy cứ thế thì cô càng đau hơn.

Trại huấn luyện đó đâu chỉ khá nghiêm khắc, mà phải là đòi mạng người ta.

“Sao anh lại phải chịu nhiều khổ sở thế chứ?”, Hạ Mộng Ngư thút thít mãi không thôi, cô cảm thấy trái tim mình như đang vỡ vụn ra vậy.

“Sao anh lại để cơ thể chịu tàn phá như thế hả?…”

Hạ Mộng Ngư càng nghĩ càng đau lòng. Cô ở Pháp học, ngày ngày làm bánh, uống cà phê. Trong lúc đó, Từ Tử Sung lại phải chịu tra tấn ở cái xứ Siberia không dành cho mình. Cô ôm chầm lấy Từ Tử Sung gào khóc, khóc đến mức khiến Từ Tử Sung không còn chút suy nghĩ mờ ám nào nữa.

Anh vỗ vỗ vai cô và nói: “Em vẫn luôn biết phá hỏng bầu không khí như thế.”

Từ Tử Sung bế Hạ Mộng Ngư ngồi xuống sô pha, vừa hôn lên tóc cô, vừa vỗ vễ bờ vai cô.

Hạ Mộng Ngư dựa vào ngực Từ Tử Sung, dường như cô đang xả hết nước mắt trong mười năm qua ra, cho đến khi cảm xúc bình tĩnh lại, cô mới nghẹn ngào hỏi: “Tại sao bốn năm trước anh không đến tìm em? Vì bị thương à?”

Từ Tử sung cười, “Không phải, đó là vết thương từ tám năm trước. Anh chỉ ở Siberia huấn luyện có hai năm thôi.”

“Sau đấy anh làm gì?”

“Sang Mĩ đánh quyền anh.”

“Em vẫn luôn để ý tin tức trong giới quyền anh, sao chưa bao giờ nghe nói anh thi đấu?”, Hạ Mộng Ngư kinh ngạc hỏi.

Vì Từ Tử Sung, Hạ Mộng Ngư cũng trở thành một khán giả trung thành của bộ môn quyền anh, bao nhiêu năm rồi mà niềm yêu thích với quyền anh vẫn chưa giảm, hằng năm xem qua rất nhiều trận đấu, đến giờ còn biết khá rõ về thị trường quyền anh của thời điểm hiện tại. Một là vì thật sự thích. Hai là vì, nói không chừng có thể gặp được Từ Tử Sung ở đâu đó, bất kể là trên sàn đấu hay trên khán đài đều được. Cho dù anh có cuộc sống mới cũng không sao, chỉ cần nhìn thấy anh một lần, biết anh vẫn sống tốt là cô đã thỏa mãn rồi.

Thế nhưng, bao nhiêu năm trôi qua, cô chưa từng nghe thấy tin tức về Từ Tử Sung. Có một lần, cô tình cờ gặp được Trần Hoa Thanh, đó là lần anh ta đưa vợ đến nhà hàng kỷ niệm ngày cưới. Hạ Mông Ngư hỏi về Từ Tử Sung, Trần Hoa Thanh cũng nói không biết.

“Bây giờ cậu ấy không tái xuất ở giải chuyên nghiệp đâu, nếu có thì anh đã biết rồi.”

Nghe Trần Hoa Thanh nói vậy, Hạ Mộng Ngư gần như đã từ bỏ hy vọng, cô nghĩ hẳn là mình không thể tìm được Từ Tử Sung rồi. Nếu đến cả môn quyền anh mà anh yêu nhất, anh cũng đã buông bỏ, vậy thì chắc cũng hạ quyết tâm từ bỏ cô rồi.

“Anh đấu ở đâu? Tại sao em chưa từng nghe được tin tức gì?”

Dựa vào khả năng của Từ Tử Sung, không thể có chuyện anh không có chút tiếng tăm gì.

Có vẻ Từ Tử Sung không mấy hứng thú tiếp tục đề tài này, anh chỉ đáp một cách ngắn gọn: “Ở Mĩ có rất nhiều chỗ để đấu quyền anh, cũng không cần thiết phải đấu giải chuyên nghiệp của liên đoàn.”

“Thế bốn năm trước đã xảy ra chuyện gì, sao anh không đến tìm em, là việc bất đắc dĩ phải không?”

Bỗng Từ Tử Sung im lặng, không trả lời. Ánh mắt anh tối sầm. Bầu không khí bất chợt trở nên rất nặng nề.

Hạ Mộng Ngư có cảm giác, nhắc đến câu chuyện cũ này, trên người Từ Tử Sung như có một bóng ma đè anh đến tức thở. Cô không muốn nhìn thấy Từ Tử Sung khó chịu như vậy.”

“Quên đi, quên đi, chuyện trước kia thế nào cũng được, anh không muốn nhắc lại thì mình đừng nhắc lại nữa.”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm, “Em cũng không nhất thiết phải biết, cũng không quan trọng mà.”

Từ Tử Sung nhìn Hạ Mộng Ngư bằng ánh mắt thâm sâu, “Em không trách anh để em chờ đợi vô ích à?”

“Không trách.”

“Tại sao?”

“Nói cho cùng thì có phải là ngoài chờ anh ra em không có việc gì làm đâu, thế thì em sẽ sống như một cô nàng cằn cỗi mất, cả ngày chỉ ôm ấp chuyện tình cảm. Mấy năm nay, những chuyện em muốn làm, nên làm, em đều đã làm, không sót việc gì. Cứ coi như là, trong khi phải sống thì em chỉ nhân thể đợi anh thôi, không có gì, haha… Em vẫn còn nhớ, anh từng nói, con người em không biết nghĩ đến ngày mai, chỉ sống cho hiện tại. Thế nên anh hẳn phải biết, em sẽ không vì quá khứ mà rối rắm đâu. Cho nên, anh cũng đừng cảm thấy rối làm gì, đều là chuyện đã qua cả rồi, cứ lấn cấn mãi, phí thời gian. Có thời gian để tiếc đi tiếc lại, chẳng thà quý trọng quãng thời gian mình bên nhau.”

Rốt cuộc, vẻ mặt của Từ Tử Sung cũng dịu xuống.

“Em vẫn giống khi đó.”, Từ Tử Sung nói.

Vẫn bình thản, ngay thẳng, khoan dung, dịu dàng mà lại kiên định như thế.

Thời gian đã làm thay đổi rất nhiều chuyện. Mấy năm nay, Từ Tử Sung đã gặp qua bao chuyện biến chất. Sự thật là thế giới kỳ lạ, mỗi chuyện đều có thể hấp dẫn con người, khảo nghiệm con người. Mà lòng người thường không vượt qua được những cơn cám dỗ ấy. Đây là điều mà Từ Tử Sung đã kết luận được.

Ấy thế mà Hạ Mộng Ngư vẫn vậy, vẫn giống như cô nàng mười tám tuổi năm nào, có một trái tim rực rỡ, khiến anh còn có thể tái sinh được một tia chờ mong.

“Ai nói em giống năm mười tám tuổi? Rõ ràng em thay đổi rồi!”, Hạ Mộng Ngư tức giận nói.

“Thay đổi chỗ nào?”

“Tóc dài này!… Ngực cũng to hơn này!”

Từ Tử Sung nở nụ cười, “Ồ?… Chưa sờ bao giờ.”

“Rõ ràng là sờ rồi.”

“Lúc nào?”

“Anh không nhớ rồi, anh đã từng cảm nhận được trái tim đập rộn ràng của em rồi.”

“Đấy là chuyện mười năm trước, còn giờ chưa được sờ.”

Hạ Mộng Ngư nhìn Từ Tử Sung. Anh vẫn mặc áo, nhưng hàng cúc thì không còn cài cái nào, lồng ngực rắn chắc hiện ra, đúng là mê hoặc chết cô rồi. Cô đưa cặp mắt lúng liếng lên nhìn Từ Tử Sung, nhẹ nhàng cầm lấy tay anh rồi nũng nịu nói: “Thế thì giờ anh cảm nhận lại đi…”

Hai người bốn mắt nhìn nhau, tia lửa điện bắn như pháo hoa.

Nhưng đúng lúc Từ Tử Sung muốn hành động, thì di động của Hạ Mộng Ngư lại đổ chuông…

Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tràng “fuck” điên cuồng, đúng là sếp gọi cô về bếp thật rồi.

Nếu nói hai tám tuổi và mười tám tuổi khác nhau chỗ nào, thì chắc chắn là phụ nữ hai tám tuổi luôn ưu tiên cho sự nghiệp hơn. Hạ Mộng Ngư bật dậy khỏi người Từ Tử Sung, nhặt cái mũ rơi dưới đất lên đội vào đầu, vừa sửa sang lại quần áo vừa chạy ra ngoài.

“Em phải về bếp tìm lão Golden đây, anh chờ em tan ca nhé.”

Hạ Mộng Ngư đẩy cửa ra, lại quay đầu liếc Từ Tử Sung một cái: “Nói gì đi chứ? Tối nay anh có rảnh không?”

“Có.”

“Vậy được, mười một giờ gặp ở Louis 13 nhé.”

“Được.”

“Tốt lắm!”

Hạ Mộng Ngư vui vẻ đóng cửa lại.

Từ Tử Sung ngồi yên trên sô pha, tay xoa trán, vừa cười vừa lắc đầu.

Vẫn là con thỏ tinh, chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 77

Bạn đang xem Em Chỉ Có Thể Thích Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/Jins0110, jinss.wordpress.com. Tác giả: Cố Từ Vi. Chapter này đã được 32 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.