247Truyen.com

Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 76

Em Chỉ Có Thể Thích Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 76 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặc dù đã đi theo anh Từ nhiều năm, nhưng trong lòng đám vệ sĩ, anh là một sự tồn tại vô cùng bí ẩn.

Trầm mặc ít nói, lai lịch không rõ.

Không ai biết thân thế anh Từ ra sao, chỉ biết anh từ nước ngoài về, ở nước Mĩ tạo dựng được một thân phận cực hoành tráng, sau đó về nước đầu tư làm ăn. Trẻ như vậy mà đã có tiền. Hình xăm trên cánh tay anh lại càng khiến người ta sợ hãi, thêm cả những vết sẹo kì quái, mọi người đều hoài nghi liệu có phải anh Từ đã làm chuyện gì đó bất hợp pháp ở Mĩ hay không. Có điều, tuy anh Từ chẳng mấy tình cảm với cấp dưới, nhưng tiền lương thì lại hậu hĩnh, hơn nữa, ánh mắt đầu tư của anh rất độc đáo, thế nên mọi người đều kính nể anh, tận tâm tận lực đi theo anh.

Anh Từ là kiểu người không làm gì cũng khiến người ta sợ hãi, đàn ông kính trọng anh, phụ nữ thì khát khao chinh phục được anh. Ngày thường, anh Từ không thích nói chuyện, có nói thì cũng chỉ nói chuyện quan trọng, thích nhằm trúng chỗ hiểm yếu nhất, không thích dài dòng, nghiễm nhiên cũng có yêu cầu như vậy với những người xung quanh. Phần lớn thời gian, mọi người đều cảm thấy anh Từ thiếu mất hơi thở con người, cảm xúc lúc nào cũng phẳng lặng, tựa như một người đã đánh mất buồn vui giận hờn vậy. Với các đối thủ thương nghiệp, anh trấn tĩnh mà cũng ra tay rất ác liệt, nhưng cho dù bao lần giành chiến thắng, tài sản có tăng lên nhiều đến đâu, thì vẫn không thể nhìn ra biểu hiện vui mừng trên mặt anh.

Dường như không có gì có thể khiến anh Từ vui vậy.

Thế nên, lúc anh Từ đột nhiên đứng dậy, kích động đuổi theo cô gái kia, thì những người bên cạnh anh đều như nhìn thấy quỷ.

Cô đầu bếp nhỏ đó có quan hệ gì với anh Từ?

“Mà này, cậu có cảm thấy cô đầu bếp đó rất giống người kia không?”, vệ sĩ riêng của Từ Tử Sung thảo luận với trợ lý của anh.

“Đúng là rất giống nhỉ…”

“Không phải chính là cô ấy đấy chứ?”

“Ai cơ?”

Bạch Phi Nhi đang đứng bên cạnh liền hỏi.

Mọi người không nói gì nữa, anh Từ cực kỳ không thích người khác tìm hiểu về đời tư của anh, cho nên chắc chắn họ sẽ không nhiều lời với vị thiên kim tiểu thư này. Mọi người chia nhau chiếc bánh kem, vốn dĩ trong lòng không chờ mong gì nhiều, nhưng sau khi nếm thử một miếng thì đều tấm tắc khen.

“Wow, ngon quá.”

Hạ Mộng Ngư đang định kéo cửa bếp ra để vào làm việc tiếp, nhưng vừa mới khẽ kéo ra, thì một bàn tay to lớn đã đè cánh cửa lại.

Bên tai truyền đến tiếng thở nặng nề, Hạ Mộng Ngư nhìn bàn tay ở trước mặt, sau đó ánh mắt chuyển sang cánh tay rắn chắc của anh. Trên hình xăm, Pan xấu xí dữ tợn, biểu cảm hung ác, một đôi sừng cong vút quấn lấy con mắt ma quỷ màu lam, đôi mắt sâu như hồ nước thăm thẳm có thể hút trọn mọi sinh mệnh vào trong đó.

Hạ Mộng Ngư cảm giác thoáng sợ, cô bất giác giơ tay sờ lên hình xăm kia. Sao anh lại xăm cái hình khiến người ta kinh hãi thế này chứ?

“Đi theo anh.”

Hạ Mộng Ngư còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nhét vào thang máy, Từ Tử Sung ấn thẳng lên tầng cao nhất.

Trong thang máy chỉ còn lại hai người. Hạ Mộng Ngư nhìn bóng dáng Từ Tử Sung, cuối cùng cũng có chút căng thẳng. Vừa rồi bị Bạch Phi Nhi kích thích nên mới xông ra ngoài, chứ thật ra trong lòng vẫn hơi do dự. Mười năm không gặp, Từ Tử Sung đã thay đổi quá nhiều, không còn cho cảm giác về một cậu thiếu niên, giờ thì chín chắn như thành một người khác. Ai mà biết anh có còn thích cô không, hay có còn để ý đến cô không?

Từ Tử Sung đưa lưng về phía Hạ Mộng Ngư, Hạ Mộng Ngư quan sát vóc dáng anh. Cơ thể anh còn cao lớn hơn trong trí nhớ của cô, bả vai rộng, cánh tay rắn chắc, vòng eo hẹp, thật khiến người ta muốn ôm anh từ đằng sau.

Hạ Mộng Ngư cúi đầu, mặt đỏ lên. Thật là, mấy năm nay, tuy rằng cô không yêu đương, nhưng cũng đã từng tiếp xúc với không ít đàn ông, có khi nào lại xấu hổ, hoảng loạn đâu? Vậy mà hiện tại, chỉ ngắm dáng Từ Tử Sung thôi đã đủ khiến cô có cảm giác ngượng không biết trốn vào đâu. Rõ là đã tìm lại được cảm giác thời thiếu nữ.

Cửa thang máy mở, Từ Tử Sung đi ra ngoài.

Hạ Mộng Ngư do dự một chút rồi cũng đi ra theo anh.

Đối diện cửa thang máy là phòng của Từ Tử Sung. Phải có thẻ riêng thì mới có thể lên được tầng này. Hạ Mộng Ngư ở gần nửa năm, nhưng đây là lần đầu tiên cô lên tầng này.

Cô tò mò nhìn ngó khắp nơi, cách trang hoàng thì thống nhất, không khác tầng cô ở là mấy, chỉ có điều là tương đối ít phòng.

Từ Tử Sung mở cửa đi vào, quay ra thì thấy Hạ Mộng Ngư vẫn đứng ở ngoài thò đầu vào trong, dường như có vẻ rất hiếu kỳ. Có lẽ vì làm trong bếp, nên Hạ Mộng Ngư không trang điểm, một thân đồng phục bếp, tóc giấu dưới mũ. Gương mặt đó vẫn giống hệt trong kí ức, đôi mắt cười long lanh mà rất dịu dàng, biểu cảm vẫn vậy, lúc nào cũng đầy vẻ tò mò, vô cùng sinh động.

Có lẽ bởi đã để hình ảnh đó lặp đi lặp lại quá nhiều lần trong hồi ức, thế nên mỗi một biểu cảm của cô đều quen thuộc đến vậy. Bất chợt Từ Tử Sung lại có ảo giác như chỉ vừa mới gặp cô mà thôi. Dường như ngày hôm qua mới là cái ngày mùa hè năm đó, cô đứng trên tàu điện ngầm giả vờ ốm để xin thầy cho nghỉ học. Lúc đó anh còn đeo cặp kính viền đen, dựa vào cánh cửa nhìn dáng vẻ khoa trương của cô, nhịn không nổi phải bật cười, tới khi cô ngoảnh ra nhìn thì lập tức thu lại nụ cười, cố tình ra vẻ lạnh nhạt.

Những ngày tháng bên Hạ Mộng Ngư, vừa ngắn ngủi lại vừa rực rỡ.

“Vào đi.”, Từ Tử Sung nói.

Lúc này Hạ Mộng Ngư mới hoàn hồn. Cô chần chừ đứng ngoài cửa, “Anh Từ, lần đầu gặp mà đã đưa con gái về phòng à? Tôi thấy anh thuần thục như thế, chắc là quen lắm rồi…”

Miệng lưỡi vẫn sắc bén như thế.

“Bọn mình là lần đầu gặp sao?”, Từ Tử Sung hỏi.

“Có cần anh giúp em nhớ lại chút kí ức không?”

Hạ Mộng Ngư cười gượng hai tiếng rồi quyết định không trêu Từ Tử Sung nữa, bởi hiện tại nhìn anh có cảm giác vô cùng không dễ chọc vào. Cô ngoan ngoãn đi vào phòng của Từ Tử Sung, nhìn ngó khắp nơi rồi nhướng mày nói: “Kinh, anh Từ bây giờ ghê thật đấy, chỗ này một đêm không rẻ nhỉ?”

Từ Tử Sung không nói lời nào, chỉ đưa lưng về phía Hạ Mộng Ngư, rót hai ly rượu rồi đưa một ly cho cô.

Hạ Mộng Ngư đón lấy ly Whiskey rồi cười tủm tỉm: “Vừa vào phòng đã muốn chuốc rượu người ta sao? Điệu bộ này của anh trơn tru như vậy, chắc là trước đây đã từng đưa không ít cô vào nhỉ?

“Em không cần phải căng thẳng thế đâu.”, Từ Tử Sung bất chợt nói.

Hạ Mộng Ngư nghẹn họng, mặt đỏ lên, nghiêng đầu uống rượu, xấu hổ đến mức hận không thể đục tường chui ra. Đúng là cô đang căng thẳng, thế nên mới muốn lải nhải mấy câu ra vẻ mình không quan tâm. Nào đâu ngờ Từ Tử Sung lại cứ thế bóc mẽ cô chứ?

Tim Hạ Mộng Ngư đập như sấm, cô vừa quẫn bách vừa căng thẳng, trong nháy mắt, cô thật sự có cảm giác muốn chạy trốn. Cả đời này cô đã từng quẫn như thế đâu?

Hạ Mộng Ngư đặt ly rượu xuống, hoảng loạn nói: “Tôi về bếp trước đây, anh Từ có việc gì thì lại liên lạc nhé.”

Cô xoay người định đi. Từ Tử Sung dốc ly lên uống một hơi cạn sạch rồi bước tới, giơ tay chặn Hạ Mộng Ngư giữa mình với cánh cửa.

“Gọi anh là anh Từ ư?”, Từ Tử Sung nói từ phía sau Hạ Mộng Ngư.

Hạ Mộng Ngư cúi đầu không nói lời nào.

“Cố ý trêu anh phải không? Hả?”

Cuối cùng, Hạ Mộng Ngư lấy hết can đảm, cô xoay người, đỏ mặt, đưa mắt nhìn Từ Tử Sung và hỏi: “Người khác đều gọi anh là anh Từ mà phải không? Vậy sao tôi không thể gọi thế?”

Từ Tử Sung đứng thẳng dậy, hơi nhíu mày, “Em giống những người khác sao?”

“Không phải đều giống nhau sao?”, Hạ Mộng Ngư hỏi lại.

“Không phải… Em không giống bất kỳ ai cả.”, Từ Tử Sung nói.

Hạ Mộng Ngư chỉ cảm thấy trong lòng mình như vừa thoảng qua một tiếng thở dài, bất chợt, cô cảm thấy có thể tha thứ tất cả rồi. Không phải là tha thứ cho Từ Tử Sung, mà là tha thứ cho cuộc đời chìm nổi này, tha thứ cho những điều quanh co, gập ghềnh.

Hai người chăm chú nhìn nhau. Hạ Mộng Ngư cảm thấy, chỉ trong chớp nhoáng, họ có thể dùng một ánh mắt này để hóa giải mọi điều. Cô biết, cái cảm giác chấn động này, chỉ có Từ Tử Sung mới có thể cho cô mà thôi. Trước đây thế nào cũng được, vào khoảnh khắc này, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa, trong mắt, trong lòng, cũng chỉ có người trước mặt đây.

Rốt cuộc, Hạ Mộng Ngư cũng nở một nụ cười nhẹ nhõm.

“Em không gọi anh là anh Từ thì gọi là gì đây?”, Hạ Mộng Ngư cười tủm tỉm.

“Thế nào cũng được.”, Từ Tử Sung nói: “Em vui là được.”

Hạ Mộng Ngư cân nhắc một chút rồi nói: “Em cũng không nhớ trước đây gọi anh là gì nữa, lâu quá rồi…Hình như em gọi tên anh thì phải?”

“Ừ.”

“Thỉnh thoảng gọi anh là Sung ca, đôi lúc lại gọi là bảo bối…”, Hạ Mộng Ngư lắc đầu, “Không được, gọi như thế, đám nhân viên của anh lại chẳng bị dọa chết đi ấy chứ, ngày nào họ cũng nhìn anh như nhìn Diêm Vương không bằng.”

Nhìn dáng vẻ liên mồm liên miệng của Hạ Mộng Ngư, Từ Tử Sung lại không khống chế được khóe môi đang cong lên. Đã lâu lắm rồi không có người líu ríu bên tai anh, xung quanh anh, trước nay chỉ toàn một bầu không khí yên tĩnh, trầm mặc. Hiện giờ Hạ Mộng Ngư một lần nữa xuất hiện, bên anh lại như có sức sống rồi.

Hạ Mộng Ngư cau mày nói: “Hay là trước mặt người ngoài, em gọi anh là anh Từ nhé? Lúc khác thì tùy em, được không?”

“Được.”

Hạ Mộng Ngư lại cười, cô nghiêng đầu hỏi: “Anh không kể cho em nghe chuyện của anh gần đây sao?”

“Em muốn biết gì?”

Hạ Mộng Ngư nhún vai, đi đến bên cạnh, cầm ly rượu mình vừa đặt xuống lên nhấp một ngụm, rồi vừa đi vừa nói: “Bây giờ anh đang làm gì?”

“Đầu tư.”

Hạ Mộng Ngư gật đầu, cô cầm lấy quyển sách anh đặt trên bàn lên xem, lại buông lời: “Dạo này đang đọc chòm sao à?”

“Ừ.”

“Anh ở đây bao lâu rồi?”

“Một tuần.”

“Còn định ở bao lâu nữa?”

“Xem em thế nào.”

Hạ Mộng Ngư khựng lại, quay đầu nhìn Từ Tử Sung.

Lời này của anh là có ý gì?

Thấy Hạ Mộng Ngư uống hết ly rượu, Từ Tử Sung lại rót thêm cho cô.

“Em cũng chỉ có mấy chuyện này muốn hỏi anh à?”, Từ Tử Sung hỏi.

Hạ Mộng Ngư sửng sốt, lại nghi hoặc hỏi: “Em nên hỏi cái gì đây?”

“Những câu em hỏi anh ngày trước sáng tạo hơn bây giờ nhiều.”, Từ Tử Sung nói.

Hạ Mộng Ngư cau mày nghĩ một một chút rồi hỏi: “Em từng hỏi anh những câu nào?”

“Không nhớ? Cần nhắc nhở chút không?”

Từ Tử Sung cầm ly rượu tiến lại gần Hạ Mộng Ngư. Khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Anh đưa ly rượu cho Hạ Mộng Ngư rồi mỉm cười, “Ví dụ như…”

“Gì?”

“Lúc tự sướng anh nghĩ đến ai.”

Hạ Mộng Ngư không ngờ, mình lại rơi vào cái hố do chính mình đào từ mười năm trước.

Cô nghẹn lời, nâng ly rượu lên uống cạn, đặt ly xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Từ Tử Sung rồi híp mắt hỏi anh: “Thế rốt cuộc là anh nghĩ đến ai?”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 76

Bạn đang xem Em Chỉ Có Thể Thích Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/Jins0110, jinss.wordpress.com. Tác giả: Cố Từ Vi. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.