247Truyen.com

Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 58

Em Chỉ Có Thể Thích Anh - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 58 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Hạ Mộng Ngư và Hạ Dạ Dương cùng bố mẹ ăn ở nhà hàng Trung Quốc trong một khách sạn năm sao. Sáu người ngồi trong một phòng riêng, gọi đầy một bàn đồ ăn.

Con người chú Hạ vốn là vậy, làm gì cũng thích phô trương, đến cả trước mặt người quen cũng thế, tuy làm giáo dục nhưng “tục khí” trên người vẫn khá nặng.

Đây không phải lần đầu tiên hai nhà ăn cơm cùng nhau. Hạ Mộng Ngư vẫn như trước, yên lặng ăn cơm, không nói câu nào, chẳng giống Hạ Dạ Dương, cứ thích chen vào thảo luận cùng người lớn. Hạ Mộng Ngư chỉ yên lặng nghe họ nói, trừ phi có ai hỏi thì cô mới trả lời. Ăn gì cũng thế, trước mặt có gì thì Hạ Mộng Ngư gắp thứ ấy, tuyệt đối không chủ động xoay bàn đồ ăn đến chỗ mình.

Trước đây Hạ Dạ Dương không để ý chi tiết này, có điều, gần đây cậu ta hay chú ý đến Hạ Mộng Ngư nên hôm nay mới thấy được. Cậu ta ngẫm lại, rồi mới chợt phát hiện ra, mỗi lần Hạ Mộng Ngư ở cạnh người nhà cậu ta thì đều cẩn thận một cách thái quá. Bỗng nhiên, cậu ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

Trước mặt Hạ Mộng Ngư chỉ có một đĩa sa lát, cô gắp liền mấy đũa. Hạ Dạ Dương thử xoay bàn, Hạ Mộng Ngư liền gắp miếng rau trước mặt cô, Hạ Dạ Dương lại xoay, Hạ Mộng Ngư liền gắp một món mặn.

Hạ Dạ Dương bực mình, cậu ta cũng không biết rốt cuộc mình đang bực mình với ai, chỉ là cứ thấy bực mình. Cậu ta nghĩ ngợi một lát rồi xoay món cua ngon nhất trên bàn ăn đến trước mặt Hạ Mộng Ngư, quả nhiên cô giơ đũa gắp một miếng. Lúc này, Hạ Dạ Dương mới vui lên được một chút.

Hạ Mộng Ngư ăn cua, trong lòng nhớ thương lớp học.

Bố mẹ đã gọi điện cho cô giáo xin phép cho cô đến muộn, nhưng so với việc phải ngồi đây với bố mẹ thì cô thà về trường học còn hơn.

Còn có thể tìm Từ Tử Sung “thảo luận” đề Lý.

“Nghĩ cái gì đấy?”, Hạ Dạ Dương đột nhiên hỏi.

Nghĩ gì mà cậu ta cũng quản? Hạ Mộng Ngư hận không thể trợn trừng mắt lên với cậu ta, tiếc là đang có người lớn, vậy nên chỉ đành nuốt nghẹn.

“Nghĩ mau mau về học bài, thời gian ăn cơm này đủ để làm xong một bộ đề Lý rồi đấy.”

Hạ Dạ Dương bị câu trả lời của Hạ Mộng Ngư làm cho tức đến nghẹt thở. Suốt ngày cô cứ mở miệng là học, chẳng lẽ trước mặt Từ Tử Sung cô cũng nhắc đến chuyện học sao? Chỉ giỏi lấy việc học ra để phớt lờ cậu ta.

Hạ Dạ Dương không nói gì nữa, lẳng lặng chuyển món yến huyết đến trước mặt Hạ Mộng Ngư, sau đó lại lẳng lặng nhìn cô múc một chút vào bát. Cô chu cái miệng nhỏ ra húp canh, hơi híp mắt, có vẻ rất hài lòng.

“Cậu thích ăn gì?”, đột nhiên Hạ Dạ Dương hỏi.

“Gì cũng ăn được hết.”

“Phải có món đặc biệt thích chứ?”

Hạ Mộng Ngư cau mày, không thể hiểu được, sao hôm nay tiểu tổ tông lại quan tâm đến cô như vậy?

Hạ Dạ Dương còn định hỏi tiếp, nhưng hai ông bố tự dưng lại chuyển sự chú ý qua cậu ta.

“Hai đứa nhỏ này đều xuất sắc cả, đặc biệt là Hạ Hạ nhà chú, có khi còn hơn cả thằng con nhà tôi ấy. Tôi chỉ tiếc không có đứa con gái như nó, đổi thằng con tôi cho chú cũng được.”

“Anh đừng nói thế, em cũng thích con trai lắm, tiếc là lại sinh con gái. Anh mà đổi với em thì đừng hối hận, em không trả đâu, ha ha.”

Hạ Mộng Ngư cúi đầu, hờ hững uống hết bát canh, lòng lặng như tờ. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe những lời như vậy, thế nên trong lòng chẳng chút gợn sóng.

Tuy bố mẹ không thể hiểu hết con cái, nhưng con cái thường hiểu bố mẹ hơn sức tưởng tượng của họ. Bố Hạ Mộng Ngư – Hạ Kiến Quốc là “học sinh nhà nghèo” đúng tiêu chuẩn. Nhà có ba anh em, trên có anh cả, dưới có em út, từ nhỏ ông đã không được nhận sự yêu chiều của bố mẹ, cũng may tư chất thông minh nên lúc lớn cũng đỡ khổ. Từ một trấn nhỏ thi lên đại học ở một thành phố lớn, rồi vào làm nhân viên cơ quan nhà nước, sau đó cưới vợ, định cư ở thành phố, cả chặng đường không mấy dễ dàng. Có điều, Hạ Mộng Ngư cảm thấy, bố cô tuy được học đại học, nhưng trong xương tủy vẫn thấm đẫm tư tưởng phong kiến, tầm nhìn thiển cận, cho nên mãi mãi chỉ có thể làm thư ký cho lãnh đạo.

Cuộc hôn nhân của bố mẹ Hạ Mộng Ngư cũng rất lắm vấn đề. Về chuyện này, lúc trước nghe dì với mẹ cãi nhau, thấy dì châm chọc vài lần, hơn nữa mấy năm nay người nhà cứ nói này nói nọ, Hạ Mộng Ngư cũng đại khái đoán được câu chuyện ngày xưa.

Bố Hạ Mộng Ngư tuy lớn lên từ một trấn nhỏ, nhưng dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp đại học, hơn nữa lúc trẻ lại rất đẹp trai, tư chất thông minh, thế nên có rất nhiều người theo đuổi. Còn mẹ Hạ Mộng Ngư thuộc loại nhan sắc bình thường, cũng không thông minh xuất chúng, liếc mắt một cái chẳng để lại ấn tượng gì, từ bề ngoài đến chỉ số thông minh đều không xứng với bố cô.

Nhưng, ông ngoại Hạ Mộng Ngư hồi đó lại là lãnh đạo của một cơ quan.

Bố Hạ Mộng Ngư thông minh nhưng lại có phần nhu nhược, vậy nên chủ động theo đuổi mẹ Hạ Mộng Ngư, rồi nhanh chóng kết hôn với bà. Chính vì điều này, mà ở nhà vợ, bố Hạ Mộng Ngư luôn cảm thấy mình kém một bậc, còn khi về nhà thì mẹ cô lại tự ti vì kém hơn bố cô. Cứ thế, mối quan hệ của hai người luôn rất kỳ quái, trong mắt Hạ Mộng Ngư thì tình cảm gia đình quá sức lạnh nhạt. Mẹ thì luôn nhẫn nhịn với các yêu cầu của bố, còn bố thì luôn cảm thấy bản thân chịu ấm ức.

Hồi sinh Hạ Mộng Ngư, bố cô rất muốn đưa cô về quê cho bác cả nuôi, để ông sinh thêm một đứa con trai, nhưng lại bị ông ngoại phản đối. Tuy trong lòng không vui, nhưng ngại với bố vợ nên ông không dám để vợ mang thai lần hai. Sau này thấy Hạ Mộng Ngư ngoan ngoãn, hiểu chuyện, học hành giỏi giang nên ông không nói gì nữa. Chỉ là, chuyện này vẫn luôn là nút thắt trong lòng ông.

“Ôi giời, lão Hạ, chú nói thế là tôi phải phê bình đấy, con gái mới là tri kỷ! Đã là thời đại nào rồi mà chú còn giữ cái tư tưởng đấy, phải sửa ngay!”

“Vâng, vâng, vâng, anh nói phải.”

Hạ Mộng Ngư vẫn yên lặng dùng bữa, trên mặt vẫn là vẻ nhu mì thường ngày, dường như hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi cuộc đối thoại kia.

Tuy nhiên, Hạ Dạ Dương nghe những lời đó thì lại rất bực mình. Sao trước đây cậu ta không để ý là chú Hạ nói chuyện quá đáng như vậy nhỉ? Nhưng điều khiến cậu ta bực hơn nữa chính là thái độ chẳng sao cả của Hạ Mộng Ngư. Phải nghe bao nhiêu lần những lời nói như vậy, cô mới có thể hờ hững đến mức ấy?

“Có chuyện này tôi muốn thương lượng với cô chú.”, bố Hạ Dạ Dương lại nói.

“Sếp nói đi ạ.”

“Tôi tính tháng sau sẽ đưa Dạ Dương ra nước ngoài.”

Bỗng nhiên, chú Hạ ném ra một tin tức chấn động.

“Cái gì?”, Hạ Dạ Dương đập bốp đôi đũa xuống bàn, “Con muốn ra nước ngoài lúc nào? Sao con không biết gì hết?”

“Bố quyết định.”, bố Hạ Dạ Dương nghiêm khắc nói.

“Thế thì bố cũng phải bàn với con chứ. Con không đồng ý!”

Tuy Hạ Dạ Dương không phản đối chuyện ra nước ngoài, nhưng cậu ta không thích cái cách bố tự tiện quyết định thay cậu ta.

“Đi du học không tốt à? Bây giờ có nhà nào kinh tế khá mà không cho con ra nước ngoài?’, mẹ Hạ Dạ Dương cũng khuyên: “Không phải trước đây con nói rất thích nước Mỹ sao?”

“Kể cả thế, bố mẹ cũng quá nóng vội, tháng sau đã đi rồi, con còn chưa chuẩn bị gì cả.”, Hạ Dạ Dương mất kiên nhẫn, “Bố mẹ có thể đừng có nghĩ cho con đi là cho con đi ngay được không, bao nhiêu phiền toái.”

“Ôi dào, con yên tâm, bố mẹ đã chuẩn bị ổn thỏa hết cho con rồi.”, mẹ Hạ Dạ Dương dỗ dành.

Hạ Dạ Dương không nói gì, nhưng vẫn có vẻ rất bực mình.

Bố Hạ Dạ Dương lại quay sang nói với bố Hạ Mộng Ngư: “Tôi cảm thấy nên cho cả Hạ Hạ đi, hai đứa nhỏ ra nước ngoài còn có bạn, có người trông chừng Hạ Dạ Dương thì tôi cũng yên tâm hơn, bằng không nó sang bên đấy lại mải chơi, chả chịu học hành gì thì chết. Hạ Hạ giỏi như thế, không đi du học quả là đáng tiếc.”

“Chuyện này…”

Bố Hạ Mộng Ngư có vẻ rất do dự, ông rất ít khi từ chối yêu cầu của lãnh đạo.

“Chú yên tâm, tôi có thể tìm người làm thủ tục cho, nhanh lắm, trong vòng một tháng là có thể sắp xếp cho hai đứa ra nước ngoài học khóa dự bị đại học rồi. Hai đứa đều giỏi, chắc chắn có thể xin được học bổng. Bên Mỹ, chỗ nào cũng có người nhận, chỉ cần nhà chú hỗ trợ chuẩn bị giấy tờ là được. Tôi chứng kiến Hạ Hạ lớn lên, rất có cảm tình với con bé, cho nên tôi cũng mong những điều tốt đẹp cho nó.”

“Nhưng mà…”, bố Hạ Mộng Ngư vẫn ôm giấc mộng Thanh Hoa, ông do dự nói: “Còn một năm nữa là thi đại học, hai đứa đã chuẩn bị bao nhiêu năm rồi, sao bảo không thi là không thi được.”

“Trời, cái này không quan trọng, lão Hạ à, chú phải mở rộng tầm nhìn ra, cứ ngó mãi cái trường Thanh Hoa làm gì. Thanh Hoa thì sao chứ? Chú cho rằng bây giờ dựa vào một cái bằng đại học xịn là đổi đời được à? Đây không còn là thời đại tôi với chú nữa rồi, con cái mình, phải đi trên con đường mình chuẩn bị sẵn cho mới được.”

Thấy Hạ Kiến Quốc không nói gì, bố Hạ Dạ Dương lại hỏi cô: “Hạ Hạ, cháu nghĩ thế nào? Cháu có muốn ra nước ngoài không?”

Hạ Mộng Ngư cũng có chút do dự.

Đi Mỹ tốt chứ sao, chẳng phải Từ Tử Sung cũng có thể đi Mỹ đấy ư? Như vậy thì chẳng phải họ sẽ được ở bên nhau sao? Chỉ là, cô không dám đồng ý, bố vẫn còn ở đây, không đến lượt cô nói chuyện, nếu cô thuận miệng nhận lời thì kiểu gì về nhà cũng bị bố tính sổ.

“Chuyện này không phải việc nhỏ, cháu cảm thấy phải suy nghĩ thêm ạ.”, Hạ Mộng Ngư nói.

“Nó còn bé thì biết cái gì.”, bố cau mày nghiêm khắc nói: “Chuyện này sao có thể để nó quyết định được.”

“Chú đúng là tư tưởng lỗi thời, phải tôn trọng ý kiến con trẻ chứ.”

Lãnh đạo phê bình, Hạ Kiến Quốc không dám nói gì nữa, nhưng ông vẫn không muốn cho Hạ Mộng Ngư ra nước ngoài. Hồi trước ông thiếu có một điểm nữa là đỗ Thanh Hoa, đến nay vẫn còn cảm thấy đời mình đáng ra sẽ khác nếu có thêm một điểm nữa, vậy nên đây là nỗi nuối tiếc lớn nhất đời ông.

“Thế này đi, cả nhà cứ về suy nghĩ cho kỹ rồi nhanh nhanh báo cho tôi. Qua mười một là Dạ Dương đi rồi, muộn nhất là cuối tuần sau nhà chú phải cho tôi câu trả lời.”

“Con còn chưa nói có muốn đi hay không cơ mà.”, Hạ Dạ Dương mất kiên nhẫn, “Không phải bố mẹ không biết, con ghét nhất là bị bố mẹ quản này quản nọ.”

“Chuyện này nghe bố.”, bố Hạ Dạ Dương trấn an cậu ta, “Giờ con đừng nóng ruột, tối về bố nói chuyện cụ thể với con.”

Cuối cùng, xong bữa cơm mà ai cũng mang tâm sự nặng nề.

Trên đường đưa Hạ Mộng Ngư về trường, bố cô im lặng, còn mẹ cô thì cứ lải nhải mãi.

“Ra nước ngoài không ổn, bên đấy hỗn loạn, đạo đức sa đọa, kiểu gì cũng dạy hư bọn trẻ… Anh nói một câu đi, chuyện này chúng ta phải từ chối, để con gái ra nước ngoài thì mình quản nó thế nào được? Nó còn nhỏ, rất dễ bị ảnh hưởng từ bên ngoài.”

“Sao cô lắm mồm thế nhở?”, bố Hạ Mộng Ngư bực bội nói: “Sếp nói thế thì tôi biết làm thế nào? Im mồm đi cho tôi suy nghĩ…”

Hạ Mộng Ngư ngồi ở ghế sau, tim đập rộn ràng.

Cô có thể đi Mỹ sao? Rốt cuộc cô có thể rời khỏi bố mẹ sao?

Còn Từ Tử Sung? Cậu có thể đi Mỹ không?

Có phải rốt cuộc họ sẽ có thể ở bên nhau mà không chút vướng bận không?

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Em Chỉ Có Thể Thích Anh Chương 58

Bạn đang xem Em Chỉ Có Thể Thích Anh. Truyện được dịch bởi nhóm Wattpad.com/user/Jins0110, jinss.wordpress.com. Tác giả: Cố Từ Vi. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.