247Truyen.com

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 170: Ngô đồng tương đãi lão*

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 170: Ngô đồng tương đãi lão* online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mùa đông Trường Thiên năm thứ 6, Tân Độ thành

Đầu đông, bầu trời đã bắt đầu trở nên âm u. Những áng mây đen bắt đầu giăng khắp lối khiến ánh mặt trời không thể nào chiếu sáng và sưởi ấm mặt đất. Trong không khí mùi rét mướt tràn ngập khắp nơi. Tân Độ thành là một trong những thành trì nằm ở tận phía Bắc xa xôi của Tân Thục, chính bởi vậy khi mùa đông tràn về, đây là một trong những nơi phải chịu lạnh đầu tiên của Thục quốc. Bởi vậy dân chúng nơi đây từ lâu đã quen sống với cái lạnh và nghĩ ra được vô vàn cách chống lại cái lạnh.

Tân Độ thành vốn không phải là thành lớn của Tân Thục nhưng từ sau khi đăng cơ, Phúc Tuần không ngừng quan tâm, chăm lo cho các thành dọc vùng biên giới, vậy nên chỉ trong vòng sáu năm, các thành trì này đã khởi sắc thấy rõ, đem lại một diện mạo hoàn toàn khác. Kinh tế và quốc phòng được tăng cường khiến đời sống dân chúng càng lúc càng trở nên sung túc và thanh bình hơn. Sự phồn hoa cùng vì vậy mà không hề thua kém các thành lớn khác trong vùng như Ngọc Hải Bắc thành, Khái Nguyên thành, Quảng Việt thành...

Ngồi tựa người vào khung cửa sổ, Lôi Vi nhanh chóng phóng tầm mắt ra ngoài. Nửa cuối tháng 10, trời vẫn chưa lạnh lắm nhưng những cơn mưa vội đến vội đi khiến khắp mọi ngóc ngách của Tân Độ thành chìm trong bầu không khí tĩnh lặng tới lạ kỳ. Trời dần về trưa, vầng thái dương sau một hồi đấu tranh kịch liệt với những đám mây hình vẩy cá cuối cùng đã thoát ra ngoài để mang lại chút ấm áp cho mặt đất. Tới lúc này, phố xá mới bắt đầu trở nên đông đúc, huyên náo. Người dân đổ ra đường với những bộ y phục ấm áp, gương mặt ai nấy cũng tươi vui bởi vụ lúa năm nay trúng mùa to vì thời tiết năm nay được ông trời ưu ái, vậy nên mùa đông năm nay dân chúng không phải thiếu cái ăn cái mặc nữa. Có cái ăn cái mặc cho những tháng cuối năm, nên gương mặt ai ai cũng hớn hở vui mừng dù cho trời đang dần trở lạnh.

_ Đừng ngồi ở chỗ này lâu quá.- Vừa nói Phúc Tuần vừa choàng áo khoác vào cho Lôi Vi.- Không tốt cho thân thể của nàng đâu.

Trong chất giọng đầy quan tâm của Phúc Tuần ẩn giấu sự xót xa không dễ lộ ra. Thời thanh xuân của cả hai đã trải qua không ít những khó khăn mà người chịu tổn thương nhiều nhất chính là nàng. Là bởi chàng đã không bảo vệ nàng một cách chu toàn nên thân thể cũng như tinh thần của nàng đã phải chịu không ít tổn thương. Hết bị đầu độc bằng Thần sa lại bị thương ở vùng Thảo nguyên rồi tinh thần liên tục bị đả kích khi hết lần này tới lần khác khi bị nhốt trong ngục, sau đó còn suýt mất mạng hai lần. Vì vậy mới chỉ hơn 30 mà thân thể nàng đã suy giảm không ít. Cũng may nàng có chế độ sinh hoạt cũng như nghỉ ngơi, tập luyện điều độ nên thân thể ổn định.

_ Em biết rồi! Em cũng đang tính ngồi thêm một tý nữa rồi vào.- Vừa nói, Lôi Vi vừa mỉm cười.- Sao anh không nghỉ ngơi thêm đi? Tối qua em thấy anh thức rất lâu mà. Mệt lắm phải không?

Ở mấy chữ cuối cùng, chất giọng của Lôi Vi không khỏi xót xa.

_ Không mệt!- Mỉm cười, Phúc Tuần lắc đầu.- Chỉ cần nàng mãi mạnh khoẻ ở bên cạnh ta, ta không bao giờ mệt cả.

_ Xạo không!- Vừa nói, Lôi Vi vừa đẩy nhẹ chóp mũi của Phúc Tuần.

_ Thật đấy!

Không nói gì, Lôi Vi mỉm cười, một nụ cười xán lạn. Đã cùng chàng đi qua những năm tháng đẹp nhất đời người, tấm tình của chàng, nàng sao có thể không rõ được cơ chứ. Chàng vì nàng đã hạ chiếu khắp thiên hạ rằng sẽ không tổ chức thêm bất kỳ đợt tuyển tú nào nữa ngoài ra cũng lệnh cho các nước chư hầu sau này không cống nạp tú nữ cho Hoàng triều. Để làm được điều này, nàng biết đối với chàng không phải chuyện đơn giản gì khi vấp phải sự phản đối không hề nhỏ của quần thần.

_ Công tử!- Bên ngoài, Khất Bình Lễ vừa gõ cửa vừa lên tiếng.- Mọi thứ đã chuẩn bị xong, sau bữa cơm tối chúng ta có thể xuất phát.

_ Được rồi!- Vẫn ôm Lôi Vi vào lòng, Phúc Tuần hơi nghiêng đầu ra sau.- Ngươi và Nghiêm Huyền hãy nghỉ ngơi cho tốt. Tối nay chúng ta xuất phát.

_ Vâng!

Lần xuất tuần này thay vì để Đồng Vũ đi theo bảo vệ, Phúc Tuần cho Khất Bình Lễ và Nghiêm Huyền đi theo. Hai người này vốn là người vùng phía Bắc, địa hình ở đây họ hiểu rõ và thông thạo hơn các tướng lĩnh khác. Vì vậy Lôi Vi đoán lần này không chỉ đơn giản là thường phục xuất tuần.

_ Chúng ta chuẩn bị đi đâu sao? Chúng ta mới chỉ tới Tân Độ thành hôm qua thôi mà.

_ Bí mật! Khi tới nơi nàng sẽ biết.- Vừa nói, Phúc Tuần vừa vòng tay ra sau bế Lôi Vi.- Giờ thì nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt cho bổn Công tử.

Nói dứt câu, Phúc Tuần nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn thật sâu.

Nàng vốn chỉ định ngủ trưa một lúc rồi dậy nhưng tới khi mở mắt ra lần nữa bầu trời đã sẫm màu từ lúc nào. Dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn, Lôi Vi nhanh chóng ngồi dậy liền nhìn thấy Phúc Tuần đang ngồi tựa người vào chiếc ghế gần cửa sổ mà đọc sách.

_ Nàng dậy rồi?- Buông quyển sách xuống, Phúc Tuần nhanh chóng tiến về phía Lôi Vi.

Gật đầu, Lôi Vi quan sát sắc trời qua chút khẽ hở của cửa sổ.

_ Bây giờ đã mấy giờ rồi?

_ Đã qua nửa giờ Dậu rồi!- Không nhanh không chậm, Phúc Tuần trả lời.

_ Hả? Đã qua nửa giờ Dậu rồi?- Chất giọng của Lôi Vi không khỏi ngạc nhiên.- Sao anh lại không gọi em dậy?

_ Thấy nàng ngủ ngon quá, ta không nỡ gọi nàng dậy. Thế nào? Đã tỉnh táo chưa?

Không nói gì Lôi Vi gật đầu. Thời gian gần đây Lôi Vi rất hay buồn ngủ. Lại thêm mùa đông đang dần lạnh hơn, nàng chỉ muốn cuộn mình trong chăn ngủ một giấc cho thật đã. Dẫu rằng đã qua tuổi 30 nhưng mỗi lần mùa đông tới, nàng lại không bỏ được thói xấu này của mình. Phúc Tuần lại chiều nàng như vậy, nàng sao có thể khắc phục được đây?!

_ Dọn cơm lên đi!

Mãi nghĩ ngợi, Lôi Vi không để ý Phúc Tuần đã ra cửa, sai người dọn cơm. Tới khi chàng quay trở lại, nàng vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

_ Nàng đang nghĩ gì vậy?- Ngồi cạnh nàng, Phúc Tuần chậm rãi hỏi.

_ Em đang nghĩ, người ta càng lớn sẽ càng trưởng thành, càng hoàn thiện bản thân mình. Còn em... hình như càng lớn càng xấu tính thì phải.

_ Xấu tính chỗ nào?- Phúc Tuần không vui hỏi.

_ Thì lười hơn, tham ăn tham ngủ hơn, ỷ lại anh hơn vân vân và mây mây.

_ Nếu nàng thật sự như vậy, ta quả thật rất mong nàng xấu tính hơn nữa.

Hứ một tiếng Lôi Vi đưa tay lên véo chóp mũi của ai kia. Tiếng cười nhanh chóng lan toả khắp mọi ngóc ngách.

Vừa lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, Khất Bình Lễ thông báo bữa tối đã sẵn sàng. Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng, đến phòng ăn ở tầng dưới bắt đầu bữa tối của mình. Không khó để nhận ra rằng, tất cả những món ăn trên bàn đa phần là những món Lôi Vi thích hoặc được làm theo khẩu vị của nàng. Càng lớn tuổi, khẩu vị của nàng cũng có những thay đổi nhất định thế nhưng, dù có thay đổi tới đâu, Phúc Tuần vẫn có thể căn dặn trù phòng nấu đồ ăn vừa với miệng nàng. Có thể nói rằng, nàng đã được chàng quan tâm chăm sóc, nâng niu gấp bội lần...

Sau bữa ăn tối, Phúc Tuần và Lôi Vi rời khỏi khách điếm dưới sự bảo vệ của Khất Bình Lễ và Nghiêm Huyền. Tân Độ thành vào ban đêm cũng giống như bao thành trì khác vào thời bấy giờ. Tĩnh mịch và chìm trong đêm tối. Thế nhưng từng cơn gió mùa đông vẫn không ngừng thổi khiến bầu không khí mỗi lúc một trở nên lạnh giá hơn, kèm theo đó, những cơn mưa lất phất khiến vạn vật cũng trở nên ẩm ướt. Bầu không khí rét mướt của mùa đông này quả thật không những làm người ta cảm thấy khó chịu mà còn cảm thấy bất an, không rõ điều gì đang chờ đợi chúng ta phía trước.

Đoàn xe ngựa của Phúc Tuần vẫn mải miết băng qua đêm tối. Tiếng vó ngựa vẫn đều đặn vang lên khiến ta không rõ ta đã đi được bao lâu. Trong xe, Lôi Vi sớm đã gật gà gật gù nhưng bởi vì đường xóc nên nàng không tài nào chợp mắt được, chỉ đành dựa người vào Phúc Tuần nhắm mắt hy vọng mau tới nơi để được nghỉ ngơi. Trong khi đó vẫn giữ tư thế ngồi cho nàng được thoải mái, chàng chốc chốc lại hơi hé rèm lên nhìn ra bên ngoài. Tới khi đường chân trời xuất hiện những tia sáng đầu tiên, khi bóng đêm lùi dần, khi vạn vật đã có thể nhìn rõ ràng, một ngôi nhà nhỏ nằm biệt lập cũng nhanh chóng hiện ra ngay trước mắt bọn họ...

Tới khi Lôi Vi tỉnh giấc đã thấy bản thân nằm trong một ngôi nhà đất nhỏ. Căn phòng nhỏ, chiếc giường cũng nhỏ. Xung quanh là những vật dụng thường nhật đơn giản, không cầu kỳ, xa hoa. Cuối giường là một ô cửa sổ nho nhỏ nhìn ra khoảng sân nhỏ bên ngoài. Lúc này đây, ánh nắng mặt trời theo ô cửa sổ đã tràn đầy khắp gian phòng. Gió khẽ thổi, theo đó, âm thanh nhộn nhịp bên ngoài cũng được truyền vào tới tai của nàng. Tiếng gà gáy trên mái nhà, tiếng chim hót líu lo, tiếng lợn ăn cám ngoài chuồng sau vườn vọng vào...tất cả tạo nên âm thanh sự sống đầy sinh động. Và văng vẳng đâu đó là tiếng ru à ơi của mẫu thân đang đưa con vào giấc ngủ say.

Chất giọng vừa lạ lại vừa quen khiến Lôi Vi không khỏi chau mày nghĩ ngợi. Nhanh chóng mang hài vào, nàng vội vén rèm lên và bước ra ngoài. Bên ngoài là căn phòng khách đơn sơ với bộ bàn ghế cũ kỹ nhưng lại được chủ nhân lau chùi cũng như giữ gìn rất tốt vậy nên trông chúng vẫn còn rất chắc chắn cũng như sạch sẽ.

_ Nàng đã dậy rồi?!

Ngồi ở ghế chủ, vừa nhìn thấy Lôi Vi bước ra, Phúc Tuần đã nhanh chóng đặt tách trà xuống bàn rồi nhanh chóng lại gần nàng.

_ Uhm!- Vừa nói Lôi Vi vừa gật đầu.- Phúc Tuần! Đây là...- Bỏ lửng câu hỏi của mình, nàng đưa mắt nhìn khắp lượt ngôi nhà đất lần nữa.

Mỉm cười nhìn Lôi Vi, Phúc Tuần chậm rãi dẫn nàng ra giữa phòng khách.

_ Ngươi ra đi!

Lời Phúc Tuần vừa dứt, trong lúc Lôi Vi vẫn đang khó hiểu, từ gian phòng đối diện, một thiếu phụ chậm rãi bước ra. Dáng người hao gầy cùng với đó là vết chân chim đang dần hằn rõ nơi khoé mắt cũng không thể che lấp đi sự cao ngạo, sang trọng vốn có của nàng.

_ Tham kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế! Tham kiến Nguyên Quý phi! Quý phi thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!

_ Phi... Phi...Phi Đào...tỷ?!

Ngạc nhiên quá đỗi, Lôi Vi lắp bắp mãi mới thành câu. Nàng thực sự không tin vào những gì diễn ra ngay trước mắt nhìn, liền vội vàng quay qua Phúc Tuần để xác nhận. Nhận đươc cái gật đầu của chàng, niềm vui của nàng như vỡ oà.

_ Phi Đào!- Vừa nói, Lôi Vi vừ nắm chặt tay Phi Đào.- Thật sự là tỷ sao? Là tỷ thật sao?

_ Nương nương!- Chất giọng của Phi Đào có chút oán trách.- Người ta mỏi chân lắm rồi đó!

Vẻ mặt dỗi hờn này, giọng nói này, ngữ điệu này quả thật đúng là Phi Đào rồi, không nhầm lẫn vào đâu được. Không thể thốt nên lời, Lôi Vi vội ôm chầm lấy người tỷ tỷ bao năm không gặp.

_ Lâu... lâu quá rồi... không được... gặp tỷ.- Vừa nói Lôi Vi vừa thút thít.- Muội... muội nhớ tỷ... lắm đó! Tỷ... tại sao... lại không viết thư cho muội chứ. Làm muội toàn phải biết... tin tức của tỷ qua... người khác.

Nhìn dáng vẻ chẳng khác nào đứa trẻ bị bắt nạt của Lôi Vi, Phi Đào không khỏi bật cười.

_ Bà cô của tỷ ơi!- Vừa nói, Phi Đào vừa đỡ Lôi Vi đứng lên.- Chỗ này là biệt giam. Làm sao có thể nhận hay gửi thư được chứ? Tỷ chưa muốn...- Nàng bỏ lửng câu nói của mình.

_ Muội mặc kệ!- Lôi Vi phản bác.- Có muội đây, ai dám làm gì tỷ chứ.- Vừa nói, Lôi Vi vừa lườm Phúc Tuần.

_ Đúng đúng đúng! Có nàng, ta không dám làm gì cả!- Phúc Tuần cười cầu hoà.- Được rồi! Nàng đừng khóc nữa! Không tốt cho thân thể.

Ngay lập tức Phi Đào gật đầu đồng tình.

_ Muội đã là mẫu thân của hai đứa trẻ rồi vậy mà vẫn trẻ con như vậy.

_ Người ta cũng đâu có muốn!- Vừa nói, Lôi Vi vừa nhận khăn từ tay Phúc Tuần để lau nước mắt.- Chỉ là không hiểu sao thời gian gần đây muội rất dễ xúc động.

Trong đầu Phi Đào chợt nghĩ tới điều gì đó nhưng bởi không dám chắc, nàng cũng không dám nói bừa. Cả ba ở trong ngôi nhà nhỏ hàm huyên với nhau tới tận bữa cơm tối. Sau đó Phúc Tuần căn dặn Lôi Vi vài điều rồi chàng nhanh chóng rời đi cùng Khuất Bình Lễ và Nghiêm Huyền.

Ru Mạnh Hạo Nhạc xong, Phi Đào vốn tính qua gian phòng Lôi Vi nghỉ ngơi xem nàng có cần gì hay không. Nhưng Lôi Vi bởi quá vui mừng nên vẫn không sao ngủ được, liền kéo nàng vào trong phòng. Bởi khi nãy, lúc ăn cơm vì có Phúc Tuần nên có những việc nàng không tiện hỏi, chỉ có thể đợi tới lúc chàng đi rồi, Hạo Nhạc cũng ngủ rồi nàng mới có thể hỏi Phi Đào.

_ Phi Đào tỷ! Khải c...không... Thất đ... Thôi bỏ đi! Tóm lại là Khải ca có viết thư cho tỷ lần nào không?

Không nói gì, Phi Đào chậm rãi lắc đầu. Nhìn dáng vẻ của nàng, Lôi Vi quả thật không khỏi lo lắng cũng như buồn lòng. Sau đêm Trung thu năm ấy một đoạn thời gian, nàng nghe được tin tức Phúc Khải sớm đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ, để lại một mình người vợ trẻ ở nơi biệt giam. Ban đầu nàng không tin vào chuyện này, bởi từ xưa tới nay trong mắt nàng, chàng tuy nghịch ngợm giống trẻ con nhưng luôn là một nam tử chân chính, đầu đội trời, chân đạp đất. Càng huống hồ chàng rất tôn kính, ngưỡng mộ hoàng huynh của mình vậy nên, chàng nhất định sẽ không làm ra những chuyện gây bất lợi cho Phúc Tuần chứ đừng nói gì tới việc kháng chỉ, bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, mặc kệ sự sống chết của thê tử mới cưới. Nhưng tin tức bay về Hoàng cung ngày một nhiều, nàng dù không muốn tin cũng buộc phải tin rằng... Phúc Khải đã phản bội lại Phúc Tuần, phản bội lại niềm tin của nàng. Khi ấy lòng nàng đã dấy lên xót xa cũng như phẫn nộ.

Nay nhìn dáng vẻ ngày một hao gầy héo hon của Phi Đào, Lôi Vi càng phẫn nộ gấp bội lần.

_ Huynh ấy rốt cuộc nghĩ cái gì vậy chứ? Muội thật sự không hiểu.

_ Ta không tin chàng là người như vậy.- Phi Đào khẳng định chắc nịch, ánh mắt nàng loé lên sự kiên định.

Sự kiên định không gì có thể lay chuyển được của Phi Đào khiến bao nhiêu lời tức giận đối với Phúc Khải của Lôi Vi đều bị nuốt vào trong. Phải chăng đây chính là niềm tin mãnh liệt mặc cho cả thế giới có nghi ngờ người kia, người còn lại cũng vẫn nguyện ý tin tưởng mặc cho kết quả có là gì đi chăng nữa? Người trong thiên hạ ngưỡng mộ câu chuyện tình Đế- Phi của Phúc Tuần và nàng. Nhưng nàng lại cực kỳ ngưỡng mộ tình cảm Phi Đào dành cho Phúc Khải. Những năm tháng qua, những đau khổ mà Phi Đào phải chịu đựng tuyệt không hề ít hơn nàng. Nàng ấy đường đường là Nhị Tiểu thư của Liễu phủ, là kim chi ngọc diệp [1] của Liễu Thượng thư, là nhi nữ có xuất thân danh gia vọng tộc [2] chốn kinh kỳ. Ở kinh thành, ngoại trừ Triệu Yên Xuân- nhi nữ của Triệu Thái phó, thầy dạy của các Hoàng tử, Hoàng tôn; Hoắc Tương Nguyệt- nhi nữ của Đại tướng quân Hoắc Thành Uy và nhi nữ của Sở gia không ai là không muốn kết làm thông gia với vị Tam triều đại thần [3] này. Bởi tỷ tỷ nàng- Liễu Phi Anh đã gả cho Hinh Vương phủ thành Hinh Vương phi nên các Vương tôn Công tử đều xúm nhau lấy lòng nàng. Nhưng từ nhỏ cho tới lớn nàng vẫn luôn thuỷ chung với tình cảm của mình...

Khi còn nhỏ, Phi Đào trong một lần theo tỷ tỷ của mình, Phi Anh vào trong Hoàng cung chơi đã đi lạc trong Ngự hoa viên. Ngự hoa viên vốn rộng lớn lại có khá nhiều đình, điếm nghỉ mà đình, điếm nào cũng na ná giống nhau làm nàng không biết rõ bản thân rốt cuộc đang ở chỗ nào. Đang lúc loay hoay tìm lối ra nàng liền nhìn thấy từ bên kia bụi cây có ba nam tử đang chơi đùa với nhau. Nam tử mặc áo màu tím nhạt thân thể trông có vẻ tiều tuỵ chính là đương kim Thái tử Mạnh Phúc Vân, chàng tay cầm một cái quạt phe phẩy, mắt hơi híp lại trông khá mỏi mệt. Xét về tuổi tác Phúc Vân hơi lớn tuổi so với hai nam tử còn lại nhưng sức khoẻ lại không bằng một người trong số bọn họ. Hai người kia, một người mặc bạch y dáng người thanh mảnh trông rất tao nhã nhưng khi luyện võ lại rất dũng mãnh và có lực đó chính là Ngũ Hoàng tử Mạnh Phúc Tuần; người còn lại dáng người có chút bầu bĩnh nhưng rất lanh lợi, đáng yêu đó chính là Thất Hoàng tử Mạnh Phúc Khải. Thấy dáng vẻ trẻ con, hứng khởi của chàng khi nhìn Phúc Tuần ra những đòn quyền cước, Phi Đào không khỏi thích thú. Ban đầu nàng nghĩ với thân hình mũm mỉm như vậy, Phúc Khải tập võ chắc sẽ buồn cười lắm. Nhưng tới khi chàng cùng Ngũ Hoàng tử đấu võ với nhau, nàng không khỏi ngạc nhiên khi chàng tung đòn nào ra đòn nấy, hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ có vẻ cù lần như vừa nãy. Chính vào lúc này, trái tim của Nhị Tiểu thư nhà họ Liễu đã đập nhanh một nhịp. Nàng khi ấy còn nhỏ không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy mãi cho tới mấy năm sau.

Ấy là lần đầu tiên nàng cùng cả gia đình mình tham dự lễ mừng thọ của Minh Đức Thái hậu. Bởi tỷ tỷ của nàng giờ đây đã là Hinh Vương phi nên nàng được phép đứng vào hàng gia quyến của các Hoàng tử, Vương gia. Song bởi nàng là nữ quyến nên không được vào bên trong Trường Sinh điện, chỉ có thể đứng ngoài sân mà thôi. Cho tới khi cùng mọi người tham dự yến tiệc, nàng mới có cơ hội nhìn thấy chàng, quan sát chàng một cách kỹ càng. So với lần đầu tiên nàng nhìn thấy chàng, quả thật khác nhau một trời một vực. Chàng giờ đã có dáng dấp một nam nhân thật sự khi dáng vẻ mũm mỉm trước kia đã được thay thế bằng dáng người thon gọn, bởi thường xuyên tập luyện võ công nên thân hình của chàng rất săn chắc, gương mặt cũng vì vậy mà trở nên góc cạnh hơn, nam tính hơn nhưng cũng không làm mất đi sự non nớt của chàng. Ngũ quan sáng sủa càng tôn lên khí chất khẳng khái, trượng nghĩa của chàng. Lúc ấy, khi bốn mắt tình cờ giao nhau, nàng biết rằng chàng chính là nam nhân đời này kiếp này của nàng.

Sau bữa tiệc mừng đại thọ năm ấy, Phi Đào tìm mọi cách để có thể vào cung gặp chàng. Nhưng nàng chỉ là muội muội của Vương phi, cơ bản số lần vào cung không được nhiều lại không thể tự do đi lại nên số lần gặp được Phúc Khải cũng không tới năm lần. Khoảng tầm hai năm sau đó, nàng một lần nữa lại được vào cung tham dự lễ mừng thọ của Minh Đức Thái hậu và lần này nàng gặp được Lôi Vi khi ấy vào cung với thân phận là người thân của Nam Cung hầu gia- tỷ phu của Linh Thân Vương Mạnh Phúc Tuần. Nàng thừa nhận, ban đầu làm quen với Lôi Vi cũng có chút ý đồ riêng ấy là bởi trước khi vào cung nàng nghe ngóng được Thiên Phương Công chúa cố tình đưa Lôi Vi vào cung mục đích nối duyên cho bào đệ của mình, mà Linh Thân vương khi ấy dường như cũng đã có cảm tình với nữ tử này chỉ là vẫn chưa xác định rõ ràng tình cảm của mình với nàng cũng như tình cảm của mình với Ngọc Nhạn Công chúa. Bởi vậy nàng làm quen với Lôi Vi với hy vọng nàng ấy sẽ là cầu nối giúp nàng có thể lại gần hơn Phúc Khải.

Nhưng mọi việc lại chuyển biến hoàn toàn ngoài tầm tay của Phi Đào, lúc từ sau khi Lôi Vi giúp Phúc Khải điều tra vụ án Khải Phát thương hội, trả lại sự trong sạch cho Linh Thân vương, chàng ấy cứ như một người khác tuy vẫn là dáng vẻ hoạt bát thường ngày nhưng chàng dường như ưu tư hơn và... quan tâm tới Lôi Vi hơn. Nàng khi ấy thật sự không hiểu chàng thương Lôi Vi như vậy tại sao lại không nói cho nàng ấy biết, nhưng rồi sau đó nàng không khỏi tự trào khi bản thân nàng chẳng phải cũng như vậy hay sao.

Trong thời gian Lôi Vi ở tại Thái Thường Nhạc phủ liên tiếp gặp rắc rối cũng là quãng thời gian Phúc Khải thường xuyên để lộ tâm tư của mình dành cho nàng hay như những việc liên quan tới nàng, chàng đều dồn hết tâm huyết của mình vào đó khi có điều kiện. Ngũ huynh nhờ chàng xây dựng biệt viện bên trong Trùng Hoa viên, chàng ngay lập tức đi tìm Công trình sư giỏi nhất Tân Thục để thiết kế biệt viện cũng như tự mình đi chọn mấy chục gốc Tử Vi về trồng. Ngũ huynh nhờ chàng xây dựng một tiểu đình ở ngọn đồi phía sau Trùng Hoa viên, chàng liền tự mình đi tìm loại gỗ tốt nhất để dựng đình, thuê những người thợ giỏi nhất, khéo léo nhất tới dựng đình... Nàng thật không biết nên nói Phúc Tuần là quá thông minh khi "nhờ" người có tình cảm với Lôi Vi đi xây dựng thế giới riêng cho hai người hay nói Phúc Khải yêu Lôi Vi tới mụ đầu óc mà không nhận ra sự lợi dụng của Phúc Tuần trong những việc này. Sau này nàng có hỏi chàng, chàng lại chỉ nói đơn giản rằng:

"_ Lợi dụng thì sao không lợi dụng thì sao? Có khác gì nhau? Cả ta và Ngũ huynh đều có tình cảm với Vi Nhi. Nhưng ta là lựa chọn từ bỏ ngay từ đầu nên chỉ cần có thể làm nàng ấy vui vẻ, không cần huynh ấy nhờ, chuyện gì ta cũng làm."

Nàng khi đó chỉ muốn thốt lên chàng thật ngốc nghếch. Và cũng lúc đó trong lòng nàng không khỏi có chút oán giận Lôi Vi. Oán giận nàng ấy bởi Phúc Khải thích nàng ấy, vì nàng ấy mà làm không biết bao việc. Oán giận nàng ấy bởi nàng ấy không nhìn thấy tấm chân tình của Phúc Khải dành cho nàng ấy, trong mắt nàng ấy trước chỉ có tỷ phu của nàng, sau này lại chỉ có Linh Thân vương. Nhưng nàng cũng hiểu nếu Lôi Vi và Linh Thân vương không nên duyên sợ rằng nàng không có cơ hội với Phúc Khải. Tuy nam tử có tam thê tứ thiếp là thường tình càng huống hồ Mạnh gia lại là Hoàng tộc, nhưng nam nhân Mạnh gia lại nổi tiếng là chung tình bậc nhất. Nàng muốn bước vào tim Phúc Khải thì không thể không tác hợp Lôi Vi với Phúc Tuần đồng thời chuyển sự chú ý của Phúc Khải từ Lôi Vi sang nàng...

_ Vậy sau này tỷ định thế nào?

Câu hỏi của Lôi Vi cắt ngang dòng hồi ức của Phi Đào. "Sau này"? Là thê tử của người bị coi là phạm nhân lại phải sống trong cảnh biệt giam thế này, nói tới hai chữ "sau này" phải chăng đã quá xa vời rồi hay không? Những gì nàng có thể làm bây giờ chính là nuôi dạy Hạo Nhạc thật tốt cũng như chăm sóc tốt bản thân mình.

_ Ta muốn đợi chàng ấy trở về để biết rằng... chàng vẫn bình an.

Gian phòng nhỏ bỗng chốc im ắng hẳn. Ánh đèn khuya khẽ lay động, nhẹ nhàng hắt lên bức tường bằng đất phía sau bóng hình hai nữ nhân ngồi trong lặng lẽ. Nỗi nhớ khôn nguôi cũng như sự lo lắng như tràn ra khắp gian phòng nhỏ. Lúc này đây, Lôi Vi không khỏi oán trách Phúc Khải. Chàng đã khiến Phi Đào chờ đợi mình một thời thanh xuân. Tới khi lấy nhau rồi, chàng lại tiếp tục khiến nàng ấy chờ đợi bản thân mình trong mỏi mòn. Nhưng nàng biết, Phi Đào thà chờ đợi chàng ấy một đời còn hơn là buông tay. Bởi buông tay có khi còn đau khổ hơn cả chờ đợi. Tình căn một khi đã bám rễ sâu vào tim, trừ phi thể xác chết đi, linh hồn tiêu tán triệt để bằng không, không cách gì có thể nhổ tận gốc.

_ Hay là tỷ về kinh thành đi.- Lôi Vi đưa ra lời đề nghị.- Muội sẽ cầu xin Bệ hạ! Tỷ về nơi đó, Khải huynh nếu có tin tức gì muội cũng sẽ dễ dàng báo cho tỷ biết. Hơn nữa, Hạo Nhạc mỗi ngày một lớn cần phải có môi trường dạy dỗ thật tốt.

Không nói gì, Phi Đào chậm rãi lắc đầu. Hạo Nhạc, nàng chắc chắn sẽ nuôi dạy thật tốt. Còn về tin tức của Phúc Khải, nàng tin rằng ở đây, nàng sẽ nhận được tin tức nhanh hơn là về kinh thành. Hơn nữa, nàng đang nghi ngờ một điều, chỉ có ở đây nàng mới có thể làm rõ.

Phi Đào còn nhớ rất rõ, năm ấy sau đại hôn của hai người được một thời gian, Phúc Khải không nói với nàng bất kỳ lời nào. Nàng hỏi đám binh sĩ canh gác xung quanh, liền nhận được câu trả lời, chàng đã bỏ trốn. Sau đó một thời gian, nàng nghe được tin, chàng đã chạy trốn sang Hoàng Viêm quốc. Nàng không tin. Thế nhưng, trong một lần vào Tân Độ thành, thái độ của dân chúng đối với loại tin tức này nếu không phải là rủa xả thì cũng là những lời độc địa đã buộc nàng phải tin rằng chàng đã bỏ trốn sang Hoàng Viêm quốc. Nhưng nàng tuyệt đối không tin, chàng phản bội lại Tân Thục. Chàng nhất định có lý do gì đó mới bỏ trốn như vậy. Nàng tin như vậy. Song mấy năm nay tin tức nàng nhận được nếu không phải chàng ăn chơi hưởng lạc ở Hoàng Viêm thì cũng là chàng đang cùng Hoàng Viêm lập kế hoạch tấn công Tân Thục. Sinh ra trong một gia đình trung quân, lại tận mắt chứng kiến sự trân trọng của tình huynh đệ giữa chàng và Phúc Tuần, nàng không tin Phúc Khải là kẻ phản quốc.

Chính bởi vậy nàng muốn ở đây chờ chàng trở về để củng cố thêm niềm tin của nàng. Mạnh gia ai cũng có thể nhưng chàng và Phúc Tường thì không thể.

Hạo Nhạc ngày càng lớn, nhận thức cũng ngày càng đầy đủ. Mỗi lần nhìn thấy những hài tử khác có phụ thân và mẫn thân, nó lại quay qua hỏi Phi Đào, phụ thân nó ở đâu. Những lúc ấy, nàng ôm chặt đứa con thơ dại của mình vào lòng, nén chặt nước mắt vào trong và nói rằng:

"_ Tiểu Nhạc! Dù cho có chuyện gì xảy ra, con cùng phải tin rằng phụ thân con nhất định trở về. Phụ thân con là nam tử đầu đội trời chân đạp đất, không giống như những gì người ta nói.

_ Lời mẫu thân dạy, con xin nghe theo.- Vừa gật đầu, Hạo Nhạc vừa cất chất giọng non nớt của mình."

Nàng dạy điều gì, Hạo Nhạc liền nghe lời. Điều này khiến nàng vui nhưng cũng không khỏi xót xa nơi đáy lòng.

Hạo Nhạc cũng đã sắp ba tuổi. Đứa trẻ này đang lớn dần lên từng ngày. Phi Đào dù có cố gắng tới đâu cũng không thể nào thay thế toàn bộ vai trò lẫn tình thương của phụ thân được. Nàng chỉ có thể bù đắp phần nào chứ không thể lấp đầy toàn bộ.

Vậy nên những lúc đối mặt với câu hỏi non nớt như thế của Hạo Nhạc, Phi Đào chỉ biết nói rằng, phụ thân nó là một đại trượng phu, đang vì chấp lệnh mà ở một nơi rất xa bởi thế mà bị dân chúng hiểu nhầm, sau này khi phụ thân trở về mọi chuyện sẽ sáng rõ.

Song hài tử của nàng tuy chưa nhận thức đầy đủ nhưng lại nhạy cảm hơn những đứa trẻ khác đôi phần. Nàng sợ rồi sẽ tới một ngày nào đó nó phát hiện ra nàng nói dối, rằng nàng căn bản không biểt phụ thân nó ở đâu, rằng nàng không nhận được bất kỳ tin tức gì của phụ thân nó.

Nghĩ tới đây, Phi Đào bất giác giật mình. Đôi mắt bất an của nàng xuyên qua lớp rèm mỏng ở cửa phòng Lôi Vi mà nhìn vào gian phòng đối diện. Đến khi sực nhớ ra, Hạo Nhạc đã say giấc nồng từ bao giờ, nàng mới khẽ yên tâm.

_ Không nói chuyện của ta nữa! Nói chuyện của Quý phi đi! Ta có nghe nói mấy năm trước Quý phi đã hạ sinh một Hoàng tử?- Chất giọng của Phi Đào đầy quan tâm.

_ Đúng vậy!- Lôi Vi nở một nụ cười thật tươi.- Nó hơn Hạo Nhạc khoảng một tuổi. Hoàng thượng đặt tên nó là Hạo Thần. Đứa trẻ này càng lớn lên càng nghịch ngợm.

_ Giống Quý phi phải không?!

Không nói gì, Lôi Vi vờ xụ mặt hờn dỗi khiến Phi Đào không thể không bật cười, phải nén lắm nàng mới không cười to, tránh đánh thức Hạo Nhạc. Dáng vẻ bây giờ của Lôi Vi thật khiến nàng nhớ lại những năm tháng trước kia. Thật hồn nhiên! Nàng nhớ khi ấy mỗi lần nàng có cơ hội vào cung là liền chạy đi tìm người muội muội không chê nàng phiền phức này. Rồi nàng lại phải vận dụng hết trí thông minh của mình để kéo Lôi Vi đi tìm Phúc Tuần. Đơn giản vì Phúc Tuần với Phúc Khải như hình với bóng, chỗ nào có Phúc Tuần là gần như có Phúc Khải chỗ đó. Khoảng thời gian vui vẻ đó... chớp mắt đã hơn mười năm...

_ Vậy còn phía Hoàng hậu? Cả đám phi tần được tuyển sau này nữa? Bọn họ không gây khó dễ gì cho Quý phi chứ?

_ Tỷ tỷ!- Chất giọng của Lôi Vi có chút bất mãn.- Có phải mấy năm không gặp, tỷ tỷ đã xem thường Lôi Vi này rồi không? Muội không khó dễ người ta thì thôi chứ ai dám khó dễ với muội.

Tuy nói là nói vậy nhưng hậu cung của triều đại nào mà không có sóng gió? Mấy năm nay sóng gió trong hậu cung cũng không phải là ít song bởi nàng luôn chọn cách đứng ngoài cuộc nên mới tạm gọi là yên ổn. Mùa xuân năm ấy, Ngọc Nhạn hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh được Phúc Tuần đặt tên là Mạnh Hạo Chiêu. Trong khi nàng và Ngọc Nhạn dồn hết tâm trí của mình vào nuôi nấng mấy đứa trẻ, tại triều đình lại nổ ra một cuộc chiến. Sau khi Hạo Chiêu ra đời không lâu, các vị đại thần nhanh chóng chia làm hai phe. Một phe ủng hộ lập Hạo Thần làm Thái tử, phe còn lại ủng hộ Hạo Chiêu. Phe ủng hộ Hạo Thần lập luận rằng vì nó là Đại Hoàng tử lại nói rằng đức hạnh của Ngọc Nhạn không thể nuôi nấng Hạo Chiêu trở thành một Hoàng tử nhân nghĩa. Phe ủng hộ Hạo Chiêu lại cho rằng, mẫu thân của Hạo Thần có xuất thân, lai lịch không rõ ràng lại là một ca vũ thấp hèn... khiến Phúc Tuần tức giận tới nỗi ra chỉ dụ nếu ai còn đề cập tới chuyện lập Thái tử sẽ lập tức xử quân pháp, ai còn dèm pha về thân thế của nàng sẽ lập tức xử tử làm cho trên dưới trong triều không ai dám hó hé chuyện này nửa câu. Có lần, nàng nói chàng làm như vậy đã quá nặng tay với họ. Chàng chỉ nói hai câu:

"_ Thân phận của phi tần của Hoàng đế không phải là việc họ có thể đem ra nghị luận bàn tán. Đặc biệt khi người đó là nàng, ta càng không cho phép điều đó xảy ra."

Nàng đối với ngôi vị Thái tử này vốn không để tâm, vì chắc chắn một điều rằng Hạo Thần sẽ không thể nào ngồi vào ngôi vị này. Nhưng tương lai của Hạo Thần thật không khỏi khiến nàng lo lắng khi mà ngay từ nhỏ xung quanh nó đã có không ít lời bàn tán xôn xao về nó và ngôi vị kia. Chính bởi vậy, nhân lần xuất tuần lần này, nàng đã đem cả Tuyết Cách lẫn Hạo Thần tới Chiêu Anh Hầu phủ ở Quang Dương thành, tránh xa sự đấu đá trong chốn cung đình.

Mấy năm nay vì chuyện này Phúc Tuần cũng không khỏi suy nghĩ. Tuy chàng không nói ra, nhưng Lôi Vi biết, việc nối dõi và lập Thái tử là những việc vô cùng hệ trọng. Chàng từ trước khi Hạo Thần ra đời đã muốn lập nó làm Thái tử song bởi vì đáp ứng với nàng nên ai là người ngồi vào ngôi vị Thái tử kia lại trở thành vấn đề nan giải với chàng trong khi chàng chỉ còn mỗi Hạo Chiêu mà trong số các huynh đệ của chàng hiện nay chỉ có Phúc Tường là cánh tay đắc lực của chàng, là người chàng có thể tin tưởng được nhưng Ngài ấy lại tìm mọi cách "trốn" việc này.

Không còn cách nào khác! Chàng buộc phải có thêm hậu đại. Cũng bởi vậy, hậu cung ba năm nay sôi động vô cùng nhưng cũng chỉ có thêm hai Hoàng tử: Tam Hoàng tử Mạnh Hạo Huyên của Bạch Thục nghi- Bạch Nhiêu Đình và Tứ Hoàng tử Mạnh Hạo Dật của Đặng Hoa phi- Đặng Phượng Thoa. Sự xuất hiện của hai đứa trẻ này ngay lập tức khiến các vị đại thần trong triều không còn bất kỳ ý kiến hay đấu đá với nhau cho ngôi vị Thái tử kia nữa. Cũng chính bởi vậy hậu cung một năm nay đã yên ổn hơn nhiều. Chỉ là... chuyện này vẫn cứ như một quả bom nổ chậm, có thể phát nổ bất kỳ lúc nào. Vậy nên ngôi vị Thái tử kia vẫn phải mau chóng có câu trả lời rõ ràng.

_ Ta nghe nói, Hoàng thượng đã bỏ lệ tuyển tú ba năm một lần. Xem ra Hoàng thượng rất sủng ái Quý phi.

Không nói gì, Lôi Vi hơi cúi đầu xuống đầy e thẹn. Quả thật Phúc Tuần càng ngày càng sủng ái nàng. Nhưng đây quả thực cũng là một mầm họa, Vì chàng có quá ít con nên việc tranh sủng đấu đá trong cung chắc chắn sẽ ngày càng gay gắt. Mà nàng dù không muốn nhưng trước sau gì cũng sẽ bị cuốn vào.

_ Ta nghĩ như vậy cũng tốt! Nhưng áp lực cũng sẽ không vì vậy mà giảm đi. Đám Túy Nguyệt, Thủy Trúc kia chắc chắn sẽ nảy sinh lòng đố kỵ, Nương nương nhất định phải cảnh giác.

Nếu là Phi Đào của trước kia, nàng ấy tuyệt sẽ không khuyên nàng như vậy. Nhưng ở bên ngoài nhiều năm như vậy, thấy được nhiều điều, suy nghĩ nàng ấy cũng đã thay đổi. Tuy vẫn không thể nào vượt tầm thời đại nhưng suy nghĩ của Phi Đào so với trước kia cũng đã có sự trưởng thành nhất định. Dù sao, không ai có thể trẻ con mãi được, đến một lúc nào đó, muốn hay không, chúng ta cũng buộc phải trưởng thành.

_ Muội biết! Chỉ cần họ không đụng chạm tới muội, tổn thương tới hài tử của muội, muội sẽ không làm gì họ.

Lôi Vi không muốn nói quá nhiều về những dự tính của mình với Phi Đào. Nói gì đi chăng nữa, tư tưởng của nàng cũng khác nàng ấy quá xa. Hơn nữa ngày trùng phùng đáng ra nên nói chuyện vui vẻ không phải sao?

_ Được rồi! Chúng ta đánh ván cờ đi!

Lôi Vi hồ hởi đề nghị khiến Phi Đào không khỏi ngạc nhiên. Nữ tử này từ nhỏ đã không thích đánh cờ, tính nhẫn nại không cao. Nàng nhớ có một lần vì để trả thù Phúc Tường, Lôi Vì đã đòi Linh Thân vương dạy cưỡi ngựa nhưng chỉ được một hôm rồi thôi. Sau này khi chạy ra sa trường tìm Phúc Tuần, tuy có được con Hắc Mã chạy nhanh như gió nhưng đi bốn ngày trời mới chỉ tới được Thanh Giang trấn...

_ Đừng có nhìn muội như vậy.- Lôi Vi phụng phị nói.- Muội mấy năm nay ở trong cung nhàn rỗi quá mức nên mới học đánh cờ, lại được Đoàn Thái phi chỉ bảo nên tiến bộ không ít đâu.

_ Vậy... cưỡi ngựa thì sao?

Biết Phi Đào cố ý trêu mình, Lôi Vi lườm mắt một cái.

_ A! Tiểu nữ biết tội! Xin Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng.

_ Nể tình Hạo Nhạc đang ở gian bên, Bổn cung tha cho ngươi. Mau lấy cờ ra, cùng chơi với Bổn cung.

Ngay lập tức, Phi Đào đứng dậy, vờ hành lễ tuân mệnh rồi nhanh chóng lấy ra một bộ cờ vây. Kỳ thực nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới Hạo Nhạc, Lôi Vi muốn cùng nàng ấy ca múa vài điệu kia. Nhưng chơi cờ cũng tốt! Tứ nghệ, nàng biết được ba. Lâu rồi mới gặp nhau, nàng cũng muốn "khoe khoang" một tý với Phi Đào, dù sao cả hai đêm nay cũng khó lòng ngủ được vì niềm vui gặp lại này.

Cứ vậy cả hai cùng nhau đánh cờ thâu đêm. Tới rạng sáng hôm sau vì thấm mệt mới chợp mắt một chút, đến khi Hạo Nhạc thức giấc, Phi Đào phải vội vàng thức dậy để lo bữa sáng cho bé cũng như để Lôi Vi không bị đánh thức.

Cứ vậy, Lôi Vi ở chỗ Phi Đào hai ngày. Hai tỷ muội ban ngày thì cùng nhau dạy Hạo Nhạc, cùng nhau ca múa, ban đêm thì đánh cờ thưởng trăng thưởng hoa. Tuy có chút bí bách vì nơi này là biệt giam nhưng lại nhàn nhã thoải mái vô cùng.

*

Doanh trại phía Đông Bắc Tân Độ

_ Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

Theo từng tiếng tung hô của đám binh sĩ là những bước chân đầy uy vũ của Phúc Tuần khiến khí thế của toàn đại bản doanh bỗng chốc đang dâng cao ngút trời. Cách đó không xa, dòng sông Mỹ Lan đang cuồn cuộn chảy vọng tiếng tới càng khiến cho mọi người ai nấy cũng nâng cao tinh thần cho cuộc chiến không bao lâu nữa sẽ diễn ra.

_ Tham kiến Hoàng Thượng!- Hoàng Độ Lăng, Mạc Phàm Bồng vừa nghênh giá vừa hành lễ.- Hoàng thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!

_ Bình thân!- Chất giọng của Phúc Tuần trầm ổn, đầy uy phong.

Dứt câu, Phúc Tuần nhanh chóng bước thẳng vào trướng theo sau là Khuất Bình Lễ, Nghiêm Huyền, Hoàng Độ Lăng, Mạc Phàm Bồng, còn có cả Trang Quang Hạo. Trong khi đó, binh sĩ bên ngoài cũng nhanh chóng trở lại với công việc luyện tập.

Lần đi điểm quân ở Bắc mạc lần này không chỉ đơn giản kiểm tra tình hình luyện tập của binh sĩ mà còn dò xét tình hình phía bên kia biên giới của Hoàng Viêm quốc. Có ý nghĩa rất quan trọng trong thời gian sắp tới.

_ Tình hình tại các doanh trại, các ngươi đã sắp xếp ổn thỏa cả chứ?

_ Hồi Hoàng thượng đã sắp xếp ổn thỏa!- Các tướng đồng loạt.

_ Tốt!- Chậm rãi gật đầu, Phúc Tuần đưa mắt nhìn đám khanh tướng lúc này ai đã ngồi vào chỗ người nấy.- Các ngươi báo cáo đi!

Lần lượt các tướng nhanh chóng báo cáo tình hình nơi mình phụ trách cho Phúc Tuần. Báo cáo của mọi người không chỉ nói lên ưu điểm mà còn chỉ ra những hạn chế mà họ gặp phải trong thời gian vừa qua.

Trong suốt những năm qua, Tân Thục đã không ngừng củng cố quân đội của mình tại các vùng dọc biên giới phía Bắc. Không những Bộ binh mà cả Thủy binh cũng được chú trọng hơn hẳn chỉ để chờ thời cơ. Nhiều năm chuẩn bị tích cực như vậy, xem chừng cũng đã tới thời điểm thu lấy kết quả, để bọn người Hạ kia dập tắt mộng tưởng làm chủ phương Nam này.

_ Tốt lắm!- Vừa nói, Phúc Tuần vừa chậm rãi đứng lên.- Trẫm thấy các khanh đã chuẩn bị rất tốt cũng rất tin tưởng vào bản thân mình. Nhưng các khanh cũng đừng quên, bọn tộc người Hạ này luận về thể lực hay thiện chiến hơn hẳn chúng ta rất nhiều, chúng lại chiêu mộ được không ít tướng lĩnh cũ của Tụ Thủy. Vậy nên quân đội của chúng cũng đã có những bước tiến vượt bậc. Tân Thục chúng ta, không được phép lơ là.- Quất mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, chàng chậm rãi nói.- Những gì còn thiếu sót, các người phải nhanh chóng khắc phục, nắm bắt thời gian cho thật chuẩn. Đã nghe rõ chưa?

Ngay lập tức chúng tướng nhanh chóng bước về phía trước một bước rồi nhanh chóng hành quân lễ.

_ Xin nghe theo lời dạy của Hoàng thượng!

_ Được rồi!- Gật đầu hài lòng, Phúc Tuần đưa tay trái về phía trước.- Các khanh lui ra đi. Trang Quang Hạo ở lại, Trẫm có nhiệm vụ giao cho ngươi.

Đợi khi các tướng lĩnh lui ra, Phúc Tuần chậm rãi tiến về phía bàn, cho người bày giấy, mài mực rồi thảo những nét tựa long phi phượng vũ [4] nhưng cũng không kém phần dũng mãnh. Vừa viết, chàng vừa chậm rãi giao nhiệm vụ cho Trang Quang Hạo.

......

Màn đêm buông xuống từ lâu. Mây đen giăng dày đặc trên bầu trời làm vắng những ngôi sao lấp lánh. Từ nơi các triền núi, gió khẽ luồng vào từng ngóc ngách của doanh trại mang lại chút lạnh lẽo của những ngày đầu đông.

Chậm rãi bước ra khỏi trướng nghỉ, Phúc Tuần đưa mắt lên nhìn bầu trời nay đã quang mây đôi phần. Mới tháng đầu tiên của mùa đông, mây tụ rồi tán khá nhanh khiến người ta chưa kịp cảm nhận cái rét mướt đang dần tới nhưng lại làm ta không khỏi cảm thấy nao nao bởi sự hợp tan vô thường.

Chàng còn nhớ, cách đây rất nhiều năm về trước, đâu khoảng thời gian khi mùa thu đang dần qua còn mùa đông chưa vội tới này, Lôi Vi xuất giá theo chàng, nên nghĩa phu thê, cả hai chính thức thuộc về nhau, bước vào những tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời cả hai. Thế nhưng... hạnh phúc chưa được bao lâu, những biến cố liên tiếp không ngừng xảy ra khiến nàng liên tiếp phải hứng chịu đau khổ còn chàng phải sống trong những tháng ngày bị dày vò. Những gì cả hai đã trải qua, khách quan mà nói không thể nói rằng ai trong hai người đau khổ hơn người kia, nhưng nàng vì chàng đã phải chịu đựng quá nhiều.

Từ gặp gỡ tới quen biết...

...Từ quen biết tới bầu bạn...

...Từ bầu bạn tới yêu nhau...

...Từ yêu nhau tới nên nghĩa phu thê...

...Đoạn đường nào của họ mà không nhuốm đầy máu và nước mắt? Đoạn đường nào không lắm bi thương?

Nay trong triều nổi lên chuyện lập Thái tử, hậu cung, trong đó có nàng vô hình trung bị cuốn vào cuộc chiến này. Phúc Tuần luôn biết, chàng trước sau gì cũng phải định đoạt chuyện này nhưng vì chuyện này mà để hậu cung bị ảnh hưởng, để nàng bị cuốn vào là chuyện tuyệt đối không thể được...

_ Hoàng thượng vạn tuế! Đã khuya thế này rồi, Hoàng thượng vẫn chưa đi nghỉ sao ạ?

Từ phía xa, Khuất Bình Lễ dẫn một toán lính đi tuần đêm nhìn thấy Phúc Tuần đứng trước trướng liền nhanh chóng tới tham kiến.

_ Chẳng phải các ngươi cũng chưa ngủ sao?- Chất giọng của Phúc Tuần lộ sự quan tâm.- Tình hình thế nào rồi?

_ Hồi Hoàng thượng!- Chắp hai tay về phía trước, Khuất Bình Lễ nhanh chóng báo cáo.- Mọi thứ vẫn ổn, không phát hiện ra điều gì bất thường ạ.

_ Tốt!- Phúc Tuần gật đầu.- Các ngươi tiếp tục công việc đi, nhớ quan sát kỹ tình hình. Có điều gì bất thường, lập tức báo cáo.

Nhanh chóng "vâng" một tiếng, Khuất Bình Lễ hành lễ rồi cho quân sĩ tiếp tục tuần đêm. Nhưng vừa đi được mấy bước Phúc Tuần đã gọi chàng quay trở lại trướng.

*

Hoàng Viêm quốc, Đại Đô Đốc phủ.

_ A Sáng! Đại Đô Đốc cho gọi đệ vào sảnh đường.

Đứng nghiêm mình theo quân lễ, Cảnh Quýnh nhanh chóng thông báo cho nam nhân đang tỷ thí võ nghệ với các huynh đệ khác biết. A Sáng mới bước chân vào phủ Đại Đô Đốc này cách đây mấy năm trước vào một trận tuyết. Năm ấy tuyết rơi rất lớn và dày khiến cho vô số dân chúng khắp nơi trong Hoàng Viêm quốc bị chết cóng, chết đói. Ai nấy cũng chạy đến chốn kinh thành để tìm đường sống cho bản thân.

Vào một buổi sáng sớm, khi Cảnh Quýnh mở cửa phủ để chuẩn bị xe ngựa cho Cổ Đại Đô Đốc- Cổ Hoành Thương ra ngoài liền nhìn thấy một nam nhân có gương mặt trông khá trẻ con nằm co quắp ngay trước cửa phủ, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó mà hắn không nghe được.

Đương lúc lúng túng không biết làm sao, Tiểu thư Cổ Cầm Hạc từ trong bước ra nhìn thấy liền sai người cho chàng thanh niên này vào trong. Tới khi người này bình phục, tỉnh táo trở lại đã là chuyện của ba ngày sau đó, hỏi ra mới biết, người này ngoài tên mình ra là A Sáng ra cái gì cũng không nhớ rõ.

Vì thương tình hoặc cũng có thể vì tâm ý khác mà Tiểu thư Cầm Hạc liên tục nài nỉ Hoành Thương giữa chàng ở lại. Cổ Hoành Thương tuy có nhiều con nhưng lại chỉ có Cầm Hạc là nhi nữ nên nhất mực yêu thương, chiều chuộng. Vì vậy khi nàng nài nỉ, ông cũng mềm lòng mà để cho A Sáng ở lại phủ của mình. Một quãng thời gian sau đó nhận ra tư chất thông minh của A Sáng lại thấy chàng thật thà, hiền lành, ông đã đưa chàng vào quân doanh của mình, làm hộ vệ ngay bên cạnh...

Từ trên cọc gỗ được chôn ngay giữa hồ, A Sáng tiếp thêm vài chiêu nữa của vị huynh đệ kia rồi nhanh chóng phi thân một mạch lên bờ. Không nhanh, không chậm, chàng bước từng bước vững vàng cước bộ về phía sảnh đường.

Từ võ đường tới sảnh đường, A Sáng phải đi mất một quãng đường khá dài. Vừa đi, chàng vừa quan sát kỹ nơi này. Gốc gác của Cổ gia vốn là mấy đời thương nhân, chỉ tới đời Nội tổ phụ của Cổ Hoành Thương mới theo nghiệp võ, ba đời hiến thân cho Tụ Thủy mà tung vó ngựa nơi yên trần [5] bảo vệ biên cương, mở mang bờ cõi. Vậy nên những gì họ có được ngày hôm nay không thể nào xem thường. Nội tổ phụ của Hoành Thương cũng là một người ham mê tìm hiểu, học hỏi trận pháp vậy nên bố cục kiến trúc của Cổ phủ tuyệt đối không được xem nhẹ, bằng không, nhẹ thì đi lạc; nặng thì chết không rõ lý do bởi những ám khí được bày ở khắp nơi trong phủ. A Sáng khi mới bước chân vào phủ đã suýt chết mấy lần, lần nào lần nấy nếu không nhờ có Cảnh Quýnh kịp thời trợ giúp e rằng cái mạng nhỏ của chàng khó toàn.

_ Đại nhân!- Vừa chắp tay hành quân lễ, A Sáng vừa kính cẩn thưa.- Không biết Đại nhân cho truyền A Sáng có gì phân phó ạ?

Cổ Hoành Thương không nói gì, ông chậm rãi đưa đôi mắt phượng của mình nhìn chằm chằm vào chàng thanh niên đang đứng ngay đối diện trước mặt mình. Khóe môi ông hơi cong lên tạo thành một nụ cười mờ ảo, như có như không. Rối bất thình lình, ông dùng lực ấn mạnh lên thành ghế mình đang ngồi. Ngay lập tức cánh cửa của sảnh đường đóng lại, từ bốn phía, hàng loạt mũi tên nhanh chóng rời khỏi dây cung nhắm thẳng hướng A Sáng mà lao vun vút.

Nắm bắt âm thanh cũng như chuyển động của mũi tên, A Sáng nhanh nhẹn tránh từng đợt mũi tên này tới đợt mũi tên khác trút xuống như mưa. Sống ở Cổ phủ mấy năm, chàng biết thi thoảng Cổ Đại Đô Đốc lại có bài kiểm tra bất thình lình thế này đối với hộ vệ bên cạnh mình để xem năng lực phản xạ cũng như sự nhanh nhạy, xử lý tình huống của họ. Từ lúc trở thành hộ vệ bên cạnh ông, chàng đã không còn lạ với điều này, nhưng cái chàng thấy lạ và bất ngờ hơn hết chính là, khi chàng tránh được đợt mũi tên cuối cùng, Cổ Hoành Thương không biết đã cầm kiếm từ lúc nào kề ngay trên cổ chàng.

_ Nói!- Chất giọng của Cổ Hoành Thương trầm thấp nhưng cực kỳ có lực, uy vang.- Ngươi rốt cuộc là ai?

_ Đại nhân?- Chất giọng của A Sáng đầy ngạc nhiên.- Thuộc hạ là A Sáng, hộ vệ của Ngài.

_ Ta biết ngươi là A Sáng! Nhưng ngươi có thật sự là A Sáng? Hay ngươi chưa từng là A Sáng?

Vừa nói, Cổ Hoành Thương vừa nheo mắt lại nhìn người đang đứng trước mặt, tay cầm kiếm chưa bao giờ buông lỏng. Một nếp nhăn mảnh xuất hiện trên gương mặt chữ điền của ông. Ba phần đau lòng, bảy phần phẫn nộ, tuy đã cố giấu tâm trạng của mình nhưng qua nếp nhăn kia ông ít nhiều đã lộ ra tâm sự của mình. Cầm Hạc!

_ Đại nhân!- Liếc nhìn thanh kiếm, A Sáng chậm rãi nói, chất giọng không hề run rẩy.- A Sáng vẫn luôn là A Sáng! Đại nhân nói câu này là có ý gì?

_ Có ý gì?

Dứt câu Cổ Hoành Thương cười một tràng dài. Thanh âm rất vang và có lực, người ngoài không hiểu sẽ tưởng rằng đó là tiếng cười hảo sảng, thoải mái nhưng người hiểu chuyện sẽ thấy được nó bi phẫn tới mức nào.

_ Ngươi tối hôm trước đi đâu, làm gì, gặp ai. Ngươi có dám nói thật cho ta biết không?

Tối hôm trước? A Sáng chậm rãi điểm lại những gì đã xảy ra vào tối hôm trước, lòng không khỏi thở dài một tiếng. Cẩn thận bao nhiêu lâu nay tới thời khắc quyết định lại để xảy ra sơ suất.

_ Nói! Ngươi tới Khách trạm gặp tên Hoàng tử Thục quốc kia làm gì?

Không nói gì, A Sáng đưa mắt nhìn thẳng vào Cổ Hoành Thương. Vị Đại Đô Đốc này đã tung hoành trên vó ngựa cả đời người, phục vụ qua ba đời vua Tụ Thủy, không có chuyện gì ông chưa từng kinh qua, bao gồm cả cảnh nước mất nhà tan. Năm ấy vì đế vương nhu nhược, chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân mà bỏ rơi dân chúng, mới khiến cơ đồ trăm năm của Tụ Thủy bị hủy chỉ trong chớp mắt. Nhìn cảnh tượng ấy là một bề tôi trung thành ông không khỏi đau lòng mà từ quan, đóng cửa Cổ phủ không tiếp bất kỳ ai. Tuy vậy, uy danh của Cổ Hoành Thương ở Tụ Thủy rất mạnh mẽ và được lòng dân vậy nên, Hoàng Viêm hết lần này tới lần khác cho người tới vời ông về triều đình, làm việc cho chúng. Ông liên tục từ chối thẳng thừng mấy lần liên tiếp khiến bọn chúng tức giận, bèn lấy dân chúng ở Yên Vân thôn mà uy hiếp ông, buộc ông không thể không vào triều...

A Sáng có thể dựa vào điểm này mà nắm bắt. Biến nguy thành an để kế hoạch được tiếp tục suông sẻ, hơn nữa nếu thành công, Cổ Hoàng Thương sẽ thành trợ lực rất lớn cho kế hoạch lần này.

_ Đại Đô Đốc đã phái người theo dõi ta như vậy, hẳn cũng đã biết ta là ai. Người hà cớ gì phải bày trận pháp rồi thăm dò ta?- Chất giọng của A Sáng đầy cao ngạo nhưng không kém phần kính trọng.

_ Ngươi thật sự là...

Mỉm cười, A Sáng chậm rãi đưa tay lên gạt lưỡi kiếm trong tay Hoành Thương sang một bên. Nhìn thẳng vào đôi mắt của vị Đại Đô Đốc được người người trọng vọng này, chàng dùng đôi mắt thành khẩn nhất nhìn ông.

_ Đúng vậy! Cổ Đại Đô Đốc đoán không sai.

_ Nói rõ mục đích của Người đi!- Chất giọng của Cổ Hoành Thương sắc lạnh.

_ Mục đích của ta, ta nghĩ, Ngài hẳn đã biết được rồi.

Cổ Hoành Thương ông ở trong thiên hạ bao nhiêu lâu nay, tung hoành vó ngựa cả đời người, làm võ thần dưới ba triều vua Tụ Thủy sao không rõ được mục đích của A Sáng này cơ chứ?

_ Ta sẽ không theo Người! Người đừng mơ tưởng!

_ Tại sao?- Chất giọng của A Sáng không chút dao động.- Ngài không theo Hoàng Viêm cũng không theo ta? Lẽ nào muốn theo Tụ Thủy? Nhưng Tụ Thủy sớm đã bị diệt vong rồi.

_ Người...

Cổ Hoành Thương không tránh khỏi tức giận nhưng không biết phải nói gì khi điều A Sáng nói là sự thật.

_ Tụ Thủy diệt vọng rồi nhưng dân chúng của Tụ Thủy vẫn còn đó.- A Sáng tiếp tục.- Ngài nhẫn tâm nhìn họ rơi vào cảnh điêu linh, bị Hoàng Viêm hành hạ trong đêm dài vô tận sao? Ngài nhẫn tâm sao?

Hoành Thương im lặng không nói.

_ Từng có người nói với ta, trên đời này câu vô lý nhất chính là "trung quân không thờ hai chủ". Nếu như người bản thân thờ là minh quân thì không nói, nhưng giả như người bản thân thờ là hôn quân, lẽ nào vẫn phải thờ phụng mặc kệ dân chúng lầm than? Đó không phải là trung quân mà là ngu trung. Triều vua cuối cùng của Tụ Thủy khiến dân chúng rơi vào cảnh lầm than, nước mất nhà tan, chịu sự đàm áp của tộc người Hạ. Ngài từ quan ở ẩn là thể hiện sự trung thành của bản thân với triều đại cũ nhưng liệu có biết, ngoài kia, hàng ngàn bách tính đang kêu cứu trong tuyệt vọng? Ngài tại sao lại không thuận theo ý nguyện dân chúng?

_ Cuồng ngôn lộng ngữ!- Hoành Thương gầm lên.

_ Ta có cuồng ngôn lộng ngữ hay không, Cổ Đại Đô Đốc biết rõ hơn ai hết. Ngài là thần tử lẽ nào Ngài chỉ muốn trung thành với vua Tụ Thủy, chịu nhục dưới trướng Hoàng Viêm, mặc kệ bách tính chịu khổ, để rồi khi chết đi bản thân được đưa vào Yên các [6]? Nếu quả thật như vậy, ta thật quá thất vọng vì Ngài.

Sảnh đường bỗng trở nên im ắng lạ thường. Quan sát gương mặt của Hoành Thương, A Sáng nhận ra một tia dao động không dễ nắm bắt được nơi đáy mắt của vị Đại Đô Đốc đã dành cả đời người để tận trung với nước với dân này.

_ Những gì vãn bối nói, xin Ngài hãy suy nghĩ thật kỹ!- Vừa nói, A Sáng vừa chắp tay hành quân lễ.- Vãn bối cáo lui!

Dứt câu, A Sáng rời khỏi sảnh đường để lại Hoành Thương nơi sảnh đường với bao nhiêu là suy nghĩ bủa vây, giằng xé bản thân ông.

- ---------------------------

* Ngô đồng tương đãi lão: câu thơ nằm trong bài Liệt nữ tháo của Mạnh Giao. Câu này nghĩa là:

"Cây ngô đồng chờ đợi nhau đến già.

[1] Kim chi ngọc diệp: cành vàng lá ngọc.

[2] Danh gia vọng tộc: gia đình, dòng tộc có danh tiếng, được trọng vọng trong xã hội.

[3] Tam triều đại thần hoặc tam triều nguyên lão: làm quan dưới ba đời vua.

[4] Long phi phượng vũ: phượng múa rồng bay.

[5] Yên trần: khói và bụi, chỉ nơi chiến trường.

[6] Yên các: ác khói, chỉ sự ghi nhớ các công thần.

- -----------------------------

Hết chương 170

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 170: Ngô đồng tương đãi lão*

Bạn đang xem Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Trina_Jane. Tác giả: Trina. Chapter này đã được 4 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.