247Truyen.com

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 120: Xích Điểu

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 120: Xích Điểu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tháng 3, Thành Thụy thứ 30, triều Tân Thục

Ngọn Tĩnh Dương cao chót vót là ranh giới của hai thành Ân Phú thành phía Bắc và Hương Mịch thành phía Nam. Ân Phú thành là một trong ba thành giàu có bậc nhất của Tân Thục. Nếu Quang Dương thành phía Bắc nổi lên nhờ có bến cảng ngay bên bờ biển, Tú Lệ thành ở phía Tây giàu có nhờ sản xuất hương liệu, Ân Phú thành lại nổi lên nhờ có nhiều mỏ khai khoáng lớn của Tân Thục. Nhờ việc buôn bán khoáng sản, Ân Phúc thành chỉ trong vòng chục năm đã trở nên phát đạt giàu có như đúng tên của nó. Còn Hương Mịch thành nằm phía Nam của ngọn Tĩnh Dương tuy rằng sầm uất nhưng không mấy nhộn nhịp, dân trong vùng đa phần sản xuất thiêu hương [1]. Thiêu hương của thành tuy có tiếng gần xa nhưng từ khi cảng ở Quang Dương thành được giao thương với các nước lân cận, thị trường của nó đã giảm đi một cách đáng kể. Cũng phải! Người ta bao giờ cũng tìm mua những thứ chất lượng hơn để nâng cao cuộc sống của mình. Đó là nguyên tắc ngàn đời nay.

Trong bộ y phục màu xanh ngọc mướt mà của tre trúc, người thiếu nữ trẻ tuổi đứng nhìn lên vách núi đá cao vút, cheo leo và hiểm trở. Nàng đứng đây từ bao giờ đến bản thân nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết rằng nàng phải ra đây, nhất định phải ra đây. Không phải để đợi chờ ai đó, cũng chẳng phải để tìm kiếm đồ vật nàng đã đánh rơi...

Nàng là ai? Từ đâu đến? Tại sao lại ở đây? Đó là những gì nàng cần tìm. Trong mơ hồ nàng chỉ nhớ rằng mình bị một vụ tai nạn đến khi tỉnh lại, một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người kỳ dị hiện ra ngay trước mắt nàng. Nữ nhân thì búi tóc lên cao, nếu là thiếu nữ sẽ thả tóc xuống và trên đầu có cài một hoặc vài món trang sức đơn giản. Nam nhân ai nấy cũng để tóc dài, người búi cao, người buông xõa còn quần áo có người mặc áo dài đến tận mắt cá chân dùng đai buộc lại, có người lại mặc quần áo rõ ràng. Thậm chí cả ngôn hành cũng khác. Nhìn tất cả bọn họ nàng cảm thấy hoang mang vô cùng. Nhưng...chẳng phải ngay cả bản thân nàng cũng đang mặc đồ giống bọn họ hay sao? Càng nghĩ, nàng càng không tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc nàng đang ở chốn nào?

_ Xích Điểu tỷ!

Từ xa vọng đến chất giọng lảnh lót và trong của một thiếu nữ. Quay lại nhìn nàng nhận ra Tô Chiêu Nga, nàng thiếu nữ gần nhà Trang Quang Hạo đang nhảy chân sáo đến chỗ mình. Vừa nhảy nàng ấy vừa cười thật tươi với nàng.

_ Xích Điểu tỷ! Tỷ chưa khỏe hẳn sao lại chạy ra đây rồi?- Vừa chạy về phía Xích Điểu, Chiêu Nga vừa hỏi.

Xích Điểu lặng im, không nói gì. Nhẹ mỉm cười, nàng chậm rãi lắc đầu. Nàng nghe Chiêu Nga kể lại, cách đây khoảng gần 6 tháng, vào một ngày đông, Quang Hạo đi đốn củi đã nhìn thấy nàng trong bộ y phục màu đỏ giản đơn nhưng sang trọng ngã từ trên vách núi đá này xuống tựa như con chim phượng gieo mình xuống vực thẳm, đau đớn vô cùng. Giữa bức tranh mùa đông trắng xóa khi ấy bao nhiêu sự bi thương, mỏng manh cũng như yếu đuối đều được nàng bộc lộ ra bên ngoài một cách rõ ràng khiến chàng vừa nhìn thấy đã không khỏi chấn động. Hình ảnh mỏng manh và bi thương ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu chàng nên đến khi nàng tỉnh lại và biết rằng nàng bị mất trí nhớ, chàng đã đặt tên cho nàng là Xích Điểu. Có lần, nàng hỏi chàng:

"_ Xích Điểu chỉ là một con chim có bộ lông màu đỏ mà thôi, nào có phải là chim phượng như huynh nghĩ?- Vừa nhặt củi, Xích Điểu vừa tò mò nói.

_ Khi muội rơi từ trên vách đá xuống, trông muội rất giống phượng hoàng.- Quang Hạo nhớ lại.- Nhưng lại rất bi thương bởi dù là phượng hoàng, nó cũng không thể nào chống lại số mệnh của mình, dù rất muốn tiếp tục ở lại nhân gian, nhưng nó buộc phải tuân theo số mệnh của mình mà gieo xuống vực thẳm. Vậy nên, trong mắt ta khi ấy, muội vừa là một con chim phượng vừa là một tiểu xích điểu.

_ Huynh...thương hại muội sao?

_ Khi đó...có lẽ là như vậy thật. Nhưng bây giờ...- Nói đến đây, Quang Hạo không nói nữa."

Tiếng thở dài của Chiêu Nga nhanh chóng kéo Xích Điểu trở lại với thực tại. Quay sang nhìn, nàng thấy tiểu cô nương này đang ngồi chống cằm trên một tảng đá nhỏ, gương mặt lộ rõ buồn thương, đôi mắt hướng về một nơi nào đó xa xôi lắm, không thể nào xác định được. Khẽ mỉm cười, nàng chậm rãi tiến tới ngồi gần Chiêu Nga.

_ Có chuyện gì mà nhìn muội cảm thán đến vậy?

_ Hôm qua, muội cùng phụ thân vào Ân Phú thành. Muội tình cờ nghe trẻ con trong thành hát một bài vè mà lòng không khỏi thương cảm.

Thấy nét bi thương hiện rõ trên gương mặt của Chiêu Nga, Xích Điều không khỏi tò mò. Rốt cuộc bài đồng dao buồn thương đến mức nào lại khiến một thiếu nữ mới chỉ 16 tuổi bày ra vẻ mặt làm người khác phải nao lòng đến vậy?

_ Bài đồng dao gì?- Xích Điểu tò mò.- Muội hát ta nghe thử!

Nghe Xích Điểu nói vậy, Chiêu Nga nhấn giọng rồi quay sang nhìn nàng và hát cho nàng nghe:

"Dặm trường nhuốm thương đau

Hiền thê nay đâu rồi

Trăng sáng gửi nỗi nhớ

Son sắt một lời thề."

Một cảm giác quen thuộc chợt ùa về trong tâm trí Xích Điểu. Bài đồng dao này dường như nàng đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nàng cảm thấy nó có chút gì đó quen thuộc nhưng lại không thể nào nhớ ra mình đã nghe ở đâu. Trong tâm trí nàng chợt hiện lên dáng hình của một nam nhân vận y phục màu trắng ngồi trên mái nhà, dưới ánh trắng huyền diệu gương mặt chàng đẹp như tạc, mọi đường nét trên gương mặt ấy đều hoàn mỹ khiến người đối diện không khỏi chấn động. Càng chấn động hơn khi nhận ra đôi mắt kia chất chứa sầu thương đang nhìn về một nơi nào đó rất xa, rất xa trên bầu trời đêm đầy sao.

_ Mà tỷ biết không, bài này là nói về Thái tử đó.- Chất giọng của Chiêu Nga trầm buồn hẳn.- Nghe nói đâu, Thái tử phi vốn xuất thân là ca vũ trong Chiêu Anh Hầu phủ ở Quang Dương thành sau được Chiêu Anh Công chúa đưa vào Thái Thường Nhạc phủ. Thái tử và Thái tử phi quen biết rồi yêu nhau từ đó.- Đôi mắt của nàng trở nên mơ màng hẳn.- Rất nhiều chuyện của hai người đã trở thành giai thoại trong dân gian minh chứng cho tình yêu đẹp. Cuối năm ngoái, Thái tử phi mất tích khiến Thái tử đau buồn vô cùng. Dường như, đến giờ chàng ấy vẫn chưa thôi thương nhớ và đau lòng. Xích Điểu tỷ! Trên đời có bao nhiêu nam nhân chung tình như vậy nhỉ? Thật ngưỡng mộ quá!

Chiêu Nga càng nói càng khiến trái tim Xích Điểu nhói đau. Bất giác một giọt nước mắt chậm rãi len qua khóe mắt nàng. Nàng không hiểu tại sao lại có cảm giác thống khổ đến vậy. Chỉ là cảm thấy rất đau lòng! Thật không thể nào hiểu nỗi, chuyện của bản thân lo chưa xong, nàng lại đi khóc chuyện thiên hạ làm chi vậy không biết nữa. Hít một hơi thật sâu, nàng mỉm cười quay về phía Chiêu Nga.

_ Xem chừng muội rất thích những giai thoại của Thái tử và Thái tử phi.

_ Đúng vậy!- Chiêu Nga ra sức gật đầu.- Có được một nam nhân yêu mình như thế có nữ nhân nào không mong muốn đâu. Xích Điểu tỷ! Giả như...muội trở thành thê tử của Thái tử thì sao nhỉ? Chàng sẽ yêu thương muội hay sẽ mãi không quên được Thái tử phi?

_ Hả?- Xích Điểu không khỏi ngạc nhiên.

_ Muội đây xinh đẹp thế này cơ mà.- Vừa nói, Chiêu Nga vừa cười thật tươi rồi dùng hai tay ôm lấy gương mặt mình.- Cũng động lòng người chứ nào có kém ai.

Xích Điểu phải nén lắm mới nhịn được cười. Quả thật Chiêu Nga rất xinh đẹp. Nàng mang một vẻ đẹp dịu dàng tựa Hằng Nga nhưng cũng không kém phần rạng rỡ như ánh mặt trời. Vẻ đẹp ấy thực sự có một sức hút với nam nhân. Nhưng nếu chỉ nhờ vào vẻ đẹp để có được tình yêu của đương kim Thái tử Tân Thục, e rằng suy nghĩ này có phần thiểm cận.

_ Đúng vậy!- Xích Điểu gật đầu xác nhận.- Muội rất xinh đẹp.- Vừa nói nàng vừa nhéo nhẹ chóp mũi của Chiêu Nga.- Vậy nên nếu muốn Thái tử chú ý, muội phải tu dưỡng đức hạnh nữa. Chứ chỉ có sắc đẹp không, không làm được gì đâu. Đi đưa cơm cho Hạo ca thôi!

Nói dứt câu, Xích Điểu lấy cái giỏ ngay bên cạnh mình đặt vào đùi Chiêu Nga khiến cô nàng ấm ức ra mặt.

_ Xích Điểu tỷ!- Chiêu Nga tru tréo.- Tỷ nói thế ý bảo muội không có đức hạnh sao?

_ Không phải!- Vừa bước đi, Xích Điểu vừa nói.- Mà tính tình muội vẫn còn trẻ con lắm. Phải học suy nghĩ chín chắn hơn.

_ Tỷ có hơn gì muội đâu!

Xích Điểu không tranh luận với Chiêu Nga nữa. Vừa bước đi, nàng vừa quan sát khoảng rừng rậm ngay trước mặt.

.....................

Sau khi đưa cơm trưa cho Quang Hạo xong, trong khi Chiêu Nga vội vàng về, Xích Điểu nán lại với chàng đến tận chiều tối. Trang gia trước khi nàng tới vốn chỉ có hai người là Trang Quang Hạo và Trang mẫu. Mẫu tử Trang mẫu sống ở Trạch Bi [2] thôn thường được biết tới với tên Qua [3] thôn, một thôn nhỏ nằm gần chân núi Tĩnh Dương, cách Ấn Phú thành không xa. Trang mẫu có lẽ vì sống trong cảnh nghèo khó nên bà có lối sống thực dụng. Thấy ai, thấy việc gì có thể đem lại tiền tài cho mình liền lập tức xu nịch hoặc làm cho bằng được còn nếu ai không đem lại lợi ích gì cho bà, bà khó chịu ra mặt. Ngược lại với mẫu thân của mình, Quang Hạo là người có tính tình hảo sáng, thích kết giao với mọi người lại thêm việc rất chăm đèn sách và thường xuyên luyện tập võ công. Vậy nên trong khi Trang mẫu khó chịu ra mặt với Xích Điểu, Quang Hạo lại không tỏ ra phiền hà bất cứ thứ gì, thậm chí chàng còn rất quan tâm đến nàng. Bởi vậy không ít lần hai mẫu tử họ vì nàng mà bất hòa với nhau. Nhìn cảnh này, nàng thật sự không muốn tý nào. Cảm giác tội lỗi vì phá hoại sự êm ấm của một gia đình luôn tràn ngập trong tim nàng. Nhiều lần nàng đã muốn từ biệt hai người họ một phần không muốn làm phiền Trang gia, một phần muốn tìm lại ký ức của mình, song dù nói thế nào Quang Hạo vẫn quyết giữ nàng lại cho bằng được.

Chàng nói rằng, việc tìm ký ức cho nàng không khó. Bởi nàng căn bản bị ngã từ trên vách núi đá của ngọn Tĩnh Dương xuống. Lên đó, chắc chắn nói không chừng sẽ tìm ra dấu hiệu nào đó. Giờ nếu nàng rời đi, nàng đi đâu để tìm ký ức, tìm thân phận của mình. Nghĩ lời Quang Hạo nói cũng có lý nên Xích Điểu không khỏi phân vân. Cuối cùng nàng cũng nghĩ ra một cách, sáng sau khi chàng vào rừng đốn củi, nàng sẽ ở nhà chuẩn bị đồ ăn trong ngày cho cả nhà rồi đem cơm trưa vào rừng cho chàng, chiều lại cả hai sẽ vào thành bán củi rồi cùng nhau về. Trang mẫu không ưa nàng nên nàng chỉ có thể tránh viêc gặp mặt bà càng nhiều càng tốt mà thôi. Tuy vậy nàng vẫn cảm thấy lấn cấn, không thỏa đáng. Nên mấy hôm nay nàng cố tình đưa cơm trưa cho chàng muộn hơn so với mọi khi để có nhiều thời gian ở nhà với Trang mẫu, trò chuyện cũng bà nhiều hơn, để bà thấu hiểu mình hơn.

Củi bán xong, ngân lượng thu về cũng được kha khá, Quang Hạo quyết định hôm nay mua cái gì đó ngon ngon cho cả nhà. Cả hai nhanh chóng vào một quầy thịt vẫn còn đang mở cửa vội mua một miếng thịt ngon rồi nhanh chóng trở về. Trời tối, đường đi lại xa, nếu chỉ có một mình, chàng không phải lo sợ điều gì nhưng vì Xích Điểu là thân nữ nhi nên chàng không thể không lo lắng được. Thêm vào đó, mẫu thân của chàng lại chỉ ở nhà một mình. Hai người tuy có xích mích với nhau nhưng nói gì cũng là họ vẫn mẫu tử, chàng không thể không lo lắng.

_ Có miếng thịt ngon này, mẫu thân thể nào cũng rất vui cho xem.

_ Còn phải nói sao!- Xích Điểu gật đầu xác nhận.- Thẩm thẩm [4] chắc chắn sẽ rất vui đó. Muội sẽ nấu cái gì đó ngon ngon cho thẩm ấy và huynh hài lòng.

_ Lúc đầu khi nhìn thấy muội ăn vận như vậy, ta cứ nghĩ muội là tiểu thư khuê các không biết gì chuyện bếp núc. Thật không ngờ công phu nấu ăn của muội lại lợi hại như vậy. Phải công nhận muội biết nhiều món ăn mà ta không biết đó.- Vừa đi, Quang Hạo vừa nức tiếng khen Xích Điểu.- Có một đầu bếp như muội trong nhà thật tốt.

Nói đoạn Quang Hạo cười rộ lên làm huyên náo cả một đoạn đường vắng. Quay sang nhìn Xích Điểu, chàng thấy đôi môi nàng nhẹ cong lên tạo thành một nụ cười. Từ khi tỉnh lại đến giờ, chàng để ý thấy dù bầu không khí xung quanh có huyên náo vui vẻ đến cỡ nào, nàng cũng chỉ cười mỉm. Chưa bao giờ chàng được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của nàng. Phải chăng việc mất đi ký ức đã phủ bóng lên tâm trí của nàng khiến nàng không thể nào nở một nụ cười thật tươi?

_ Trông muội có vẻ mệt!

_ Không có!- Xích Điểu vội lắc đầu.

Rõ ràng Quang Hạo đã nhìn thấy sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của Xích Điểu rồi. Vậy mà nàng còn chối. Nữ tử này thật là! Không nói gì, chàng nhanh chóng ngồi xuống khiến nàng không khỏi ngạc nhiên.

_ Huynh làm gì vậy?

Xích Điểu trố mắt nhìn Quang Hạo.

_ Muội lên đi! Ta cõng muội!

"_ Nàng lên đi! Ta cõng nàng!

_ Không được đâu! Anh đứng lên đi!

_ Có gì đâu mà không được chứ. Nào! Nàng lên đi!"

Dường như có ai đó vừa nói với nàng. Chất giọng nam trầm rất ấm áp và quen thuộc đến lạ lùng. Trong mơ hồ, nàng chợt nhớ đến một buổi tối nào đó bên một triền đê...

_ Muội sao vậy?- Quang Hạo quay lại hỏi.

Khẽ giật mình, Xích Điẻu vội lắc đầu.

_ Vậy thì lên đi! Ta cõng muội! Đường về nhà còn xa, thân thể muội vẫn chưa khỏe hoàn toàn vậy nên đừng gắng sức quá.

Không còn cách nào khác, Xích Điểu đành nghe theo lời của Quang Hạo. Trong lòng quả thật có chút ái ngại nhưng đành mặt dày...

Trang gia so với các gia đình khác trong thôn nhìn vào xem chừng có vẻ là một gia đình khá giả với sân trước sân sau rộng rãi với những gian nhà thoáng đãng, được quét dọn sạch sẽ. Nhưng kỳ thực bên trong đã dần tàn lụi. Nàng từng nghe Chiêu Nga kể rằng, Trang gia vốn xuất thân từ dòng võ tướng. Song từ khi chiến tranh với các bộ lạc ở vùng thảo nguyên qua đi, Trang gia cũng đã quy ẩn từ đó. Tằng tổ phụ của Quang Hạo đã về Qua thôn và mở lên Trúc Nhuệ Đường, mục đích giúp dân trong thôn rèn luyện sức khỏe lại thêm tu dưỡng đạo đức. Trúc Nhuệ Đường đạt độ cực thịnh ở thời phụ thân của Quang Hạo. Song cũng ở thời phụ thân của chàng, nó suy tàn một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là bởi tính tình phụ thân của chàng quá thẳng thắn. Nên khi cẩu quan của Hương Mịch thành vì muốn áp chế ông nên đã tìm mọi cách để bắt ông làm việc dưới trường mình. Ông không những cự tuyệt mà còn mắng cho hắn một trận khiến hắn ôm hận, tìm cách hại cả Trúc Nhuệ Đường...

_ Tới nhà rồi! Huynh để muội xuống đi!- Vừa đẩy nhẹ vai của Quang Hạo, Xích Điểu vừa lên tiếng.

Xích Điểu lên tiếng phá tan sự im lặng.

_ Chỉ còn có mấy bước. muội cứ để ta cõng muội.- Trong giọng nói của Quang Hạo đầy nuối tiếc.

_ Để thẩm thẩm nhìn thấy thì không hay đâu.

Khẽ thở ra một hơi dài thường thược, Quang Hạo đành thả Xích Điểu xuống. Nàng nói đúng, nếu để mẫu thân của chàng nhìn thấy e rằng nàng thể nào cũng không được yên thân với bà. Thêm vào đó nàng lại là nữ nhi chưa xuất giá...

_ Xích Điểu! Ta...

_ Chúng ta vào nhà thôi!

Quang Hạo chưa kịp nói hết câu, Xích Điểu đã bước vào nhà...

*

Không gian vắng lặng. Căn phòng lặng ngắt như tờ. Không một tiếng động nào phát ra để báo hiệu rằng nơi đây vẫn còn có sự sống. Tay vẫn nắm chặt nửa miếng ngọc bội của Lôi Vi, Phúc Tuần lặng lẽ đứng nhìn bức họa Phù Dung thiếu nữ chàng đã vẽ tặng Lôi Vi năm nào. Bên dưới tán Phù Dung, một thiếu nữ đang nghiên mình nằm ngủ. Đôi mày thanh tú, sống mũi cao hơi hếch lên đầy bướng bỉnh tinh nghịch, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở tựa cánh đào...tất cả đều toát lên một nét đẹp trong khiết khiến người khác không thể không yêu. Nàng chìm sâu vào giấc ngủ của mình, gương mặt không vướng bận chút gì âu lo. Thật bình yên! Ánh nắng mùa xuân từ bên ngoài nhẹ chiếu vào qua ô cửa sổ càng khiến bức tranh bừng sáng nhưng cũng thật mơ hồ, khó nắm bắt. Chỉ cần ngắm nhìn nàng như vậy thôi lòng chàng không khỏi xốn xang nhớ lại những miền ký ức tươi đẹp năm nào.

...Chàng nhớ năm ấy, khi nhận được bức tranh này, Lôi Vi đã cong môi lên chê lên chê xuống nhưng khi nàng vội quay đi, chàng đã kịp nhìn thấy nụ cười của nàng cùng đôi gò má ửng đỏ tựa trái đào...

...Chàng nhớ, một lần cả hai lên ngọn đồi ngay sau Phù Dung viên của Trùng Hoa viên, Lôi Vi đã nói rằng, nếu ở đây có một cái đình để mùa hạ có thể ngắm sao, mùa đông có thể ngắm tuyết thì thật tuyệt. Ngay lập tức, chàng đã nhờ Phúc Khải sai người xây một cái đình nhỏ trên ngọn đồi ấy. Cái đình ấy tên là Linh Vi đình. Từ đó, mỗi lần có dịp, chàng lại dẫn nàng xuất cung đến đó. Mùa xuân, chàng vừa chơi Cổ cầm vừa ngắm nàng múa. Mùa hạ, nàng kể cho chàng nghe chuyện trăng sao. Mùa thu, cả hai ngồi bên nhau nhìn thời gian lặng lẽ trôi, cảnh vật từ từ đổi thay. Mùa đông, chàng và nàng nếu không ngắm Phù Dung viên từ trên cao nhìn xuống thì cùng nhau nghịch tuyết...

...Chàng nhớ, có lần vì một chuyện bé tí, cả hai hờn dỗi nhau một ngày trời. Phúc Khải lẫn Phúc Tường đến gặp chàng vào hùa với nhau bênh nàng khiến chàng càng thêm bực mình. Chàng khi ấy bảo rằng nhất quyết sẽ không xuống nước trước. Nhưng đến cuối cùng, sang ngày hôm sau chàng lại lấp lấp ló ló bên ngoài Xuân Hoa viện khiến cho Đồng Thảo từ Thái Thường Nhạc phủ về mà không khỏi ngạc nhiên. Sau cùng, vẫn là chàng xuống nước, giảng hòa với nàng trước...

...Chàng nhớ, nàng rất thích trèo lên cây rồi ngồi trên đó ngắm cảnh. Nhưng...chàng quả thật chưa thấy ai như nàng, trèo lên cây được song trèo xuống không được. Bởi vậy, trước mỗi lần trèo lên cây, nàng đều phải bắc thang ở dưới và không được trèo lên cao quá, bằng không nàng chỉ có nước ngồi trên đó chờ cho đến khi có người đi ngang qua mà nhờ giúp...

...Chàng nhớ, khi còn nhỏ Lôi Vi là tiểu nha đầu thích chạy hơn thích đi. Nếu không phải vì phải sống trong cung nàng chắc chắn không bao giờ đi. Mỗi lần buộc phải đi đứng nghiêm chỉnh nàng đều lộ ít nhiều sự khó chịu. Những lần như vậy, chàng quả thật phải nén lắm mới không bật cười. Nhưng khi dần lớn lên, nàng đã thôi không còn chạy nhảy nữa mà đã chịu đi đứng ngay ngắn. Đối với một nữ tử như nàng, đây quả thật là một nổ lực rất lớn. Song thể trạng của nàng vốn không được tốt vậy nên dù chạy hay đi, chỉ trong vòng một canh giờ, nàng đã bắt đầu thở ra và đôi chân mỏi nhừ. Những lúc ấy, chàng đều bất chấp địa vị mà ngồi xuống cõng nàng, còn nàng sau một hồi ngó nghiêng cũng "mặt dày" để chàng cõng...

...Chàng nhớ...

...Chàng nhớ rất nhiều...

...Những thói quen của nàng dù là nhỏ nhất chàng đều nhớ. Những kỷ niệm cùng với nàng dù chỉ là một khoảnh khắc chàng cũng không thể nào quên được. Vậy mà giờ đây, cả hai đã không thể nào ở bên nhau được nữa. Chàng nên chấp nhận việc này thế nào đây?

_ Thưa Điện hạ!

Chất giọng của Đồng Thảo bên ngoài vang lên khiến Phúc Tuần không khỏi giật mình. Vội quay lại, chàng thấy ngay bên cạnh nàng Tiểu Đậu Tử đang dè dặt đứng nhìn.

_ Có chuyện gì?- Phúc Tuần trầm giọng hỏi.

_ Hồi Điện hạ!- Tiểu Đậu Tử vội trả lời.- Có Tĩnh Bình Quận vương, Ninh Thân vương và Edlen Đại nhân đang chờ Người ở thư phòng của Thuần Quân điện ạ.

Nghe Tiểu Đậu Tử báo, Phúc Tuần mới nhớ ra hôm nay chàng có hẹn với ba người bọn họ để bàn về việc có nên mở rộng giao thương với người phương Tây hay không. Nếu có Lôi Vi ở đây, chàng đoán, nàng sẽ ủng hộ hết mình cho xem. Nghĩ đến đây, khóe môi chàng nhẹ cong lên.

_ Chúng ta đi!

Dứt câu, Phúc Tuần nhanh chóng rời khỏi Túc Duyên các trở về Thuần Quân điện.

Trở về Thuần Quân điện, Phúc Tuần nhanh chóng vào thư phòng cùng Phúc Khải, Phúc Tường và Edlen bàn bạc việc nên hay không nên mở rộng giao thương với người phương Tây đến từ những vùng khác ngoài Donlish. Trong khi Phúc Khải lẫn Edlen đều cho rằng nên mở rộng việc giao thương nhưng phải kiểm soát chặt chẽ hơn việc đi lại của người phương Tây tại Tân Thục, Phúc Tường lại tỏ ra có phần dè dặt như thuở nào. Chàng cho rằng việc giao thương tuy cần thiết nhưng giao thương với nhiều nước cùng một lúc sẽ khiến đời sống sinh hoạt dân chúng bi xáo trộn và gây khó khăn cho quan lại địa phương trong việc quản lý. Vậy nên, việc này cần phải tiến hành từ từ.

Tuy ý kiến Phúc Tường đưa ra không hoàn toàn giống với ý kiến của mọi người, song điều này lại khiến Phúc Tuần yên lòng. Từ sau khi hay tin Lôi Vi mất tích, ngoài Phúc Khải, Phúc Tường vẫn thường lui tới Đông cung này thăm chàng. Đôi khi chàng tự hỏi, phải chăng vì việc nàng đột ngột biến mất nên người đệ đệ này mới quay trở về để an ủi, động viên chàng? Có thể! Song chàng dường như đã không còn thời gian để suy ngẫm đến việc này nữa. Đối với chàng, Phúc Tường quay trở lại đã là một điều tốt, còn nguyên nhân vì sao lại như vậy đã không còn quan trọng nữa...

Khi mặt trời khuất bóng và ánh trăng đang dần nhô lên cao, mọi người mới bàn xong chuyện chính sự. Edlen vì còn công việc phải làm nên đã cáo từ về ngay sau đó. Vậy là bàn ăn chỉ còn lại ba người. Cả ba vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, song bầu không khí lại không thật rôm rả, náo nhiệt. Họ đã trưởng thành và hai trong số ba người đã thành gia lập thất vậy nên việc vui vẻ quá đà hay nghịch ngợm như thuở còn thiếu niên dường như không còn hợp với họ nữa. Song, điều đó không có nghĩa tìm cảm họ dành cho nhau không đậm sâu...

_ Thất đệ đang nghĩ gì mà xuất thần vậy?

Phúc Tuần từ sớm đã để ý dáng vẻ của Phúc Khải. Trông chàng hôm nay rất lạ. Mọi lần khi bàn việc chàng đều tập trung lắng nghe nhưng hôm nay chàng đôi khi không tập trung, bị người khác gọi mới giật mình quay lại. Lúc nào cũng ở trong trạng thái suy nghĩ điều gì đó rất lung. Phúc Tuần vốn đã muốn hỏi chàng nhưng vì khi nãy có Edlen nên không tiện hỏi. Giờ Edlen đi rồi, không có gì là không tiện cả.

_ Ta thấy đệ hôm nay thường xuyên mất tập trung.

_ Vậy sao?

Vừa nói, Phúc Khải vừa gắp đồ ăn trên dĩa nhân tiện đưa mắt nhìn Phúc Tường cầu cứu. Vậy mà tên đệ đệ này của chàng chẳng những không giúp lại còn vô tư ăn rồi bồi vào thêm mấy câu.

_ Hoàng huynh! Huynh nhận ra muộn quá! Huynh ấy mấy ngày nay đều như vậy.

_ Đã mấy ngày rồi sao?- Phúc Tuần không khỏi ngạc nhiên.- Vậy mà ta lại không nhận ra.

_ Rõ ràng đã bị hương thơm cánh hoa nào đó cuốn mất hồn phách rồi.

_ Đệ...

Phúc Tường bồi thêm câu nữa. Phúc Khải muốn phản bác nhưng lại không biết nên phản bác thế nào. Miệng lưỡi của chàng chẳng thể bì kịp hai người này. Thật là đau đầu quá đi mất!

_ Đệ và Phi Đào lại cãi nhau sao?- Vừa gắp đồ ăn, Phúc Tuần vừa ướm hỏi.

_ Còn nghiêm trọng hơn cả cãi nhau!- Phúc Tường tiếp tục bồi thêm vào.

_ Đệ có thể im được rồi đấy.- Nhìn Phúc Tường, Phúc Khải gằng từng chữ một.

Phúc Tường chẳng những không biết sợ mà còn cười ha hả. Quơ tay cầm bình rượu, chàng nhanh chóng rót tất cả số rượu còn lại trong bình vào miệng mà uống sau đó quay sang nhìn Phúc Khải với đôi mắt đầy thích thú.

_ Huynh cứ nói thẳng ra là huynh muốn rước nương tử đi. Chuyện này, trước sau gì Điện hạ chả biết.

_ Đệ...

Phúc Khải tức đến nghẹn lời. Đúng là chuyện này trước sau gì Phúc Tuần cũng biết nhưng nói trong lúc này, nghĩ thế nào chàng cũng thấy không hợp vậy nên chàng vẫn chưa nói cho Ngũ huynh của mình biết. Vậy mà tên Bát đệ của chàng từ khi biết chuyện không ngừng lấy nó ra làm trò tiêu khiển, giờ lại đi nói thẳng tuột ra như thế.

_ Đệ muốn thành thân với Phi Đào?- Phúc Tuần hỏi lại cho chắc.

Không nói gì, Phúc Khải chậm rãi gật đầu.

_ Đệ thật sự muốn thành thân rồi sao?- Nhìn Phúc Khải với đôi mắt hiếu kỳ, Phúc Tuần bật cười.- Cũng đúng! Tiểu Đào Đào đó cũng đã đến tuổi thành thân rồi.

_ Đệ thật không hiểu!- Buông đũa xuống, Phúc Tường chen ngang vào.- Nha đầu đó từ ngày theo huynh, hai người cãi nhau không ngơi nghỉ. Vậy mà huynh vẫn có thể nghĩ đến chuyện thành thân với nàng ta.

_ Chẳng phải đệ và Băng Luân Công chúa tính tình khác nhau một trời một vực mà vẫn còn thành thân với nhau được là gì.

Phúc Khải nói vậy, Phúc Tường lập tức á khẩu không biết cãi lại thế nào. Cười trừ một tiếng, chàng lại cầm đũa lên bắt đầu đại nghiệp ăn uống. Châm chọc người khác cũng nên có điểm dừng, bằng không người chịu thiệt chỉ có bản thân mà thôi.

_ Thật là tốt!- Nhấp ngụm rượu, Phúc Tuần chậm rãi nói.- Vi Nhi nếu biết được chuyện này chắc chắn sẽ vui lắm.

Chính vì biểu cảm này của Phúc Tuần mà Phúc Khải vẫn chần chừ chưa nói ra ý định của mình. Phi Đào và Lôi Vi vốn là tỷ muội thân thiết với nhau. Hay tin này, sao nàng có thể không vui được cơ chứ nhưng giờ thì...Càng nghĩ chàng càng nao lòng.

_ Điện hạ!- Buông ly rượu xuống, Phúc Tường chậm rãi nói.- Huynh phải phấn chấn tinh thần lên chứ.

Thở ra một hơi thật mạnh, Phúc Tuần tiếp tục trò chuyện cùng hai đệ đệ của mình. Phải! Chàng phải phấn chấn tinh thần lên có như vậy, Lôi Vi ở một nơi nào đó mới có thể yên lòng.

*

Vừa đi, Lâm Trí Bình vừa quan sát mọi thứ xung quanh. Cả hậu hoa viên bừng sáng một sắc màu rực rỡ nhưng không hiểu sao ông luôn cảm thấy nơi này bầu không khí luôn u ám. Phải chăng là bởi chủ nhân của nó có quá nhiều toan tính và tham vọng nên đã khiến nơi này trở nên như vậy?

_ Đại nhân! Mời đi lối này!

Chất giọng trong của tỳ nữ dẫn đường cất lên lập tức kéo Lâm Trí Bình quay trở lại với hiện tại. Không nói gì, ông nhanh chóng rẽ vào con đường nhỏ mà tỳ nữ đó chỉ. Chẳng mấy chốc, một tiểu đình nhỏ đã hiện ra ngay trước mắt ông.

_ Thưa chủ tử! Lâm Đại nhân đã tới ạ.

Bên trong, một tỳ nữ đang bẩm báo.

_ Cho vào!

Dù đã nghe thấy nhưng Lâm Trí Bình phải đứng chờ đến khi tỳ nữ kia bước ra mời vào, ông mới được vào. Chân trước vừa bước vào tiểu đình, chân sau ông đã nhanh chóng cúi người thi lễ với người ngồi trên ghế.

_ Lâm Đại nhân! Có phải ông đã chấp nhận lời đề nghị của ta?- Vừa nói, vị chủ tử kia vừa chậm rãi mỉm cười như đã biết trước câu trả lời.

--------------------

[1] Thiêu hương: nhang.

[2] Trạch bi: một chùm gồm ba bài thơ trong Kinh Thi thuộc về phần Quốc Phong- Trần phong. Dưới là bài Trạch Bi 1:

Bỉ trạch chi ba (bi),

Hữu bồ dữ hà.

Hữu mỹ nhất nhân,

Thương như chi hà?

Ngộ mỵ vô vi.

Thế tứ phương đà.

Dịch thơ:

Bên bờ đầm, lác chen sen mọc,

Nàng nào kia như ngọc như hoa.

Vì ai ngơ ngẩn vào ra,

Nhãng xao công việc, lơ là ngày đêm.

Cớ sao mắt mũi chảy nhèm?

(Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ)

[3] Qua: chỉ các loại Dưa có quả như dưa, mướp, bầu, bí...

[4] Thẩm (thẩm): thím.

--------------------------

Hết chương 120

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 120: Xích Điểu

Bạn đang xem Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Trina_Jane. Tác giả: Trina. Chapter này đã được 22 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.