247Truyen.com

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 118: Cánh hoa lạc trong tuyết

Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 118: Cánh hoa lạc trong tuyết online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngồi trong xe, lòng Lôi Vi không khỏi khấp khởi vui mừng. Giờ nàng thực sự mong mình có thể về đến Hoàng cung thật nhanh để báo cho Phúc Tuần biết tin này. Nàng thực sự muốn được nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên, bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc của chàng. Càng nghĩ lòng nàng càng nhảy múa tưng bừng. Một cảm giác thật lạ lùng len lỏi vào trong trái tim. Ấm áp có. Hạnh phúc có. Yêu thương có. Và cũng có cả sự lo lắng. Song nàng tin, nàng sẽ làm được.

Hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười thật tươi, Lôi Vi đưa tay lên cầm lấy nửa miếng ngọc bội. Nàng ngắm nghía nó thật lâu và dường như, nàng chẳng muốn rời mắt khỏi nó.

_ Phúc Tuần! Em đang rất hạnh phúc. Hy vọng anh cũng sẽ cảm thấy như vậy.- Lôi Vi thì thầm.

_ Nương nương!- Bên cạnh, chất giọng của Hoa Lệ lảnh lót.- Người đang thì thầm gì thế.

Không nói gì, Lôi Vi nhẹ lắc đầu.

_ Người không nói, nô tỳ cũng đoán được. Chắc là Người đang nhớ đến Điện hạ phải không?

_ Ngươi ấy...

Nụ cười của Lôi Vi mỗi lúc một tươi. Đôi mắt nàng sáng rỡ lên tựa những vì sao sa. Mấy ngày nay, lòng nàng vẫn chưa thôi rộn ràng bởi niềm hạnh phúc này đến với nàng thật quá bất ngờ.

Còn nhớ cách đây mấy ngày trước, sau khi Thiên Phương Công chúa mời đại phu đến chẩm mạch cho nàng, lúc nghe được lời chẩn đoán của đại phu, không chỉ có nàng, mà còn có cả Thiên Phương Công chúa lẫn Nam Cung Hàn cũng ngạc nhiên không kém. Sau đó nàng ấy khuyên nàng nên nhanh chóng hồi cung vì trong cung có các Thái y y thuật cao thâm sẽ chăm sóc nàng chu đáo hơn. Thêm vào đó, nếu tin này được truyền ra ngoài, nàng ở ngoài cung lâu ngày sẽ không được an toàn. Vậy nên qua hai ngày sau khi được đại phu thăm khám, nàng đã nhanh chóng rời khỏi Quang Dương thành trở về Hoàng cung. Nam Cung Hàn cũng đã báo tin về Hoàng cung cho Phúc Tuần rõ, song nàng không cho vị Hầu gia này nói rõ sự tình bởi nàng muốn dành cho chàng một sự bất ngờ. Chàng nhất định sẽ rất vui mừng cho xem.

Ngồi trong xe, không gian có chút tù túng khiến Lôi Vi không được thoải mái cho lắm. Chậm rãi để nửa miếng ngọc bộ về đúng vị trí của mình, nàng đưa tay lên hé mở tấm rèm trên ô cửa sổ. Tiết trời giữa tháng 10 đang mỗi lúc một lạnh vậy nên nàng chẳng dám hé rèm lên nhiều. mà chỉ đủ để nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Tháng 10, tuyết bắt đầu rơi, tuy không nhiều lắm nhưng cũng đủ làm trắng xoa cả một vùng. Tuyết nương theo gió bay đi khắp nơi như báo với chốn nhân gian rằng mùa đông đã thực sự đến rồi.

Quất mắt nhìn xung quanh, Lôi Vi có thể thấy được địa hình núi cao hiểm trở lại thêm bầu không khí u tịch, lạnh lẽo khiến người ta có chút hoang mang.

_ Hoa Lệ!- Vẫn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, Lôi Vi chậm rãi nói.- Chỗ này địa hình hiểm trở. Ngươi nói mọi người hãy cẩn thận.

_ Vâng!- Hoa Lệ nhanh nhẹn tiến về phía cửa xe, song nhìn Lôi Vi vẫn nhoài đầu ra cửa sổ, nàng vội trở vào.- Nương nương! Người đứng đón gió nữa kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Đến khi về tới Hoàng cung, Điện hạ thể nào cũng hỏi tội nô tỳ cho xem.

_ Ta biết rồi!- Thả rèm xuống, Lôi Vi quay người vào trong.- Người thật phiền phức đấy.

Không nói gì, Hoa Lệ cười một tiếng rồi nhanh chóng ra cửa xe căn dặn xa phu [1] cũng như đoàn quân hộ tống.

Ngáp một cái thật dài, Lôi Vi kéo áo choàng lên cao rồi tựa đầu vào xe mà thiêm thiếp ngủ. Nàng thật mong sau khi tỉnh giấc đã thấy mình đang ở Túc Duyên các, có Phúc Tuần bên cạnh. Ý nghĩ ấy khiến nàng không khỏi cong môi lên mà mỉm cười hạnh phúc.

Bỗng nhiên, tiếng ngựa hí vang khiến Lôi Vi không khỏi giật mình ngã người sang một bên. Bên cạnh, Hoa Lệ vội vàng đỡ lấy nàng.

_ Nương nương!

_ Ta không sao?

_ Là kẻ nào?

Chất giọng đầy cảnh giác của A Mộc, thân tín của Nam Cung Hàn vang lên. Tiếp sau đó, Lôi Vi nhanh chóng nghe thấy tiếng xào xạc cùng với đó là tiếng những mũi tên đang xé gió bay tới mỗi lúc một lớn.

_ Bảo vệ Thái tử phi!

Liền sau đó, Lôi Vi nghe thấy tiếng tuốt kiếm và tiếp theo là một loạt tạp âm vang lên. Tiếng đao kiếm va vào nhau, tiếng người kêu la thất thanh, tiếng mũi tên xé gió lao tới...tất cả tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn vô cùng khiến nàng không khỏi hoang man. Cố giữ lấy bình tĩnh, nàng vội vén rèm lên. Nhìn thấy A Mộc, nàng vội gọi hắn lại.

_ A Mộc! Bên ngoài xảy ra chuyện gì?

_ Nương nương! Chúng ta đã bị bao vây rồi. Xin Nương nương hãy ngồi yên trên xe, đừng ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Theo từng câu chữ của A Mộc, gương mặt của Lôi Vi cắt không còn giọt máu. Bị tập kích sao? Là kẻ nào đã mai phục chờ sẵn đoàn xe của nàng? Tiếng đao kiếm vẫn tiếp tục va chạm vào nhau và vang lên một thứ âm thanh thật chói tai. Bất giác nàng vội đưa tay giữ chặt nửa miếng ngọc bội.

_ Phúc Tuần!

Nỗi bất an dấy lên trong lòng Lôi Vi mỗi lúc một rõ ràng. Trái tim nàng đập liên hồi như trống trận khiến hơi thở nàng trở nên gấp gáp và khó chịu vô cùng. Cảnh đao quang kiếm ảnh [2] tưởng chừng chỉ có trên phim nhưng lại hiện ra trước mắt nàng không ít lần. Mỗi lần như vậy đều khiến đầu óc nàng trở nên căng thẳng, hỗn loạn không thể nào nghĩ được điều gì.

_ Nương nương!- A Mộc vội vén rèm lên.- Chỗ này không còn an toàn nữa, xin Người hãy đi cùng thuộc hạ.

Đưa mắt sang nhìn Hoa Lệ, Lôi Vi gật đầu. Rất nhanh sau đó, cả hai rời khỏi xe và được A Mộc cùng một vài hộ vệ hộ tống băng qua khu rừng. Song sau đó không lâu, cả ba đã nghe thấy âm thanh reo hò từ phía sau. Liền sau đó là hàng loạt mũi tên được phóng tới. Chàng hộ vệ trẻ vừa phải bảo vệ nàng vừa phải chiến đấu cản lại tất cả các mũi tên được phóng tới từ mọi hướng.

_ Hai ngươi ở lại đây. Số còn lại hộ tống Nương nương. Nhất định phải đưa Nương nương rời khỏi đây an toàn.

_ Rõ!

_ A Mộc!- Chất giọng của Lôi Vi đầy lo lắng.

_ Thái tử phi!- Vừa chặn một mũi tên, A Mộc vừa nói.- Xin Người hãy đi trước, thuộc hạ sẽ đuổi theo sau.

_ Nương nương! Chúng ta mau nghe lời A Mộc thôi!

Vừa nói, Hoa Lệ vừa kéo Lôi Vi đi. Ngay lập tức nhóm hộ vệ nhanh chóng hộ tống nàng rời khỏi khu rừng già âm u và đầy nguy hiểm.

Song người tính vẫn mãi không bằng trời tính. Vừa chạy thoát khỏi toán truy kích này, Lôi Vi lại gặp phải toán truy kích khác. Đám hộ vệ nhanh chóng bao quanh bảo vệ nàng. Khi một mũi tên vừa được phóng ra, cả đám hộ vệ lại lao vào một cuộc chiến không cân sức. Tiếng đao kiếm, la hét lại vang lên. Những hình ảnh giống nhau cứ lặp đi lặp lại ngay trước mặt nàng. Một bên tấn công, một bên phòng thủ. Một bên được đà lấn tới, một bên tìm mọi cách chặn bước đối phương. Hai bên cứ như vậy ở thế giằng co. Song thay vì tấn công Lôi Vi, bọn thích khách này lại chỉ lo tập trung tấn công đám hộ vệ hộ tống nàng khiến nàng có chút khó hiểu.

Được Hoa Lệ kéo vào một phiến đá quan sát tính hình, nàng thật không hiểu tại sao đám sát thủ lại nhiều đến vậy? Cát Lôi Vi nàng, bên ngoài cung nào có gây thù chuốc oán với ai, tại sao lại có người muốn giết chết nàng bằng được?

_ A!

Mãi nghĩ ngợi, Lôi Vi không để ý rằng một tên thích khách ngã xuống ngay chỗ nàng đang ẩn nấp. Chỉ đến khi Hoa Lệ kéo nàng qua một bên, nàng mới giật mình. Vội nhìn xuống, nàng thấy tên thích khách nằm úp ngày trước mặt mình. Nhìn vào cổ hắn, nàng không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra trên cổ hắn có một hình xăm rất lạ.

_ Nương nương chúng ta chạy thôi!

Chưa kịp quan sát kỹ hình xăm trên cổ tên thích khách, Lôi Vi đã bị Hoa Lệ kéo chạy về một hướng khác. Cả hai cứ vậy mà chạy, đến khi quay lại nhìn, nàng thấy đám thích khách vẫn đang mãi đánh nhau với hộ vệ của mình. Càng nghĩ nàng càng không hiểu bọn thích khách này rốt cuộc là nhắm vào nàng hay nhắm vào hộ vệ của nàng.

_ Muốn trốn sao? Không dễ như vậy đâu.

Chất giọng trong cao vang lên khiến cả Lôi Vi lẫn Hoa Lệ phải dừng khựng lại. Và chỉ một lúc sau họ bị bao vây bởi một nhóm hắc y nhân khác. Từ phía sau đám hắc y nhân, một nữ tử đeo mạn chậm rãi tiến về phía họ.

_ Ngươi là ai?- Lôi Vi cứng giọng.- Ta với ngươi không thù không oán, sao ngươi lại muốn giết ta?

_ Sao ngươi có thể khẳng định hai chúng ta không thù không oán?

Câu hỏi của nữ tử kia khiến lôi Vi không khỏi hồ nghi. Và chất giọng có phần quen thuộc này càng khiến nàng cảm thấy nghi ngờ vô cùng. Đôi mày nàng khẽ chau lại và chúng càng lúc càng nhíu sát vào nhau khi nữ tử kia chậm rãi bỏ mạn che mặt xuống.

_ Nghê Tú Đình!- Chất giọng của Lôi Vi đầy ngạc nhiên.

_ Lâu rồi không gặp, Cát Lôi Vi!- Lẩn khuất trong giọng nói của Tú Đinh là tiếng cười.- Thật không ngờ giờ ngươi lại là Thái tử phi của Linh Thái tử.- Vừa nói, nàng ta vừa cười khẩy.- Để ngồi được vào địa vị hôm nay, ngươi quả thật đã tốn không ít công sức.

Bỏ ngoài tai những gì Tú Đình nói, Lôi Vi quan sát thật kỹ gương mặt của nàng ta. Một bên gương mặt của nàng ta có một vết sẹo dài khiến người khác nhìn vào không khỏi cảm thấy sợ hãi. Nàng ta từ sau khi rời khỏi Thái Thường Nhạc phủ, nàng được biết Phúc Tuần đã lo liệu cho nàng ta ổn thỏa nhưng sao giờ lại thành ra thế này?

_ Ngươi...tại sao lại...tại sao lại...- Lôi Vi không thể nào hoàn tất câu hỏi của mình.

_ Tại sao ta lại biến thành ra như vầy phải không?- Tú Đình hoàn tất câu hỏi cho Lôi Vi.- Điều này ta phải hỏi ngươi mới phải. Tại sao ngươi lại biến ta thành như vậy?- Chất giọng của nàng ta đầy sự phẫn uất.- Nếu năm xưa không phanh phui chuyện của ta, ta đã không bị buộc phải rời khỏi Thái Thường Nhạc phủ và phải lưu lạc đến bước đường này.

Một cơn choáng váng ùa đến khiến Lôi Vi không thể nào đứng vững. May có Hoa Lệ đứng phía sau vội đỡ lấy nàng.

_ Tuy rằng Linh Thân vương khi đó đã lo liệu chốn ở cho ta nhưng ta thân cô thế cô [3] phải tự mình đi tìm việc làm để nuôi sống bản thân. Song, ngươi nghĩ rằng một ca vũ bị buộc phải rời khỏi Thái Thường Nhạc phủ có thể sống được ở kinh thành hay sao? Ở kinh thành được khoảng hai tháng, ta đã phải rời đi và bắt đầu những chuỗi ngày tha phương. Ngươi có biết cảm giác của ta khi đó là thế nào không? Ngươi bức ta phải quay trở lại cuộc sống khốn cùng của mình. Cát Lôi Vi! Ngươi cũng đủ độc ác lắm.

Tú Đình càng nói, Lôi Vi càng cảm thấy hoang man. Nàng không hề nghĩ rằng nàng ta lại sa vào bước đường này. Có đánh chết nàng cũng không nghĩ tới. Thật không ngờ chỉ vì một phút bốc đồng của cả hai mà sự việc giờ không thể vãn hồi được nữa. Nếu biết trước mọi chuyện sẽ như vậy, nàng tuyệt đối sẽ không giở tính khí bốc đồng của mình ra. Nhưng ở đời, nào ai có thể lường trước việc gì?

_ Gom được chút tiền, ta rời khỏi kinh thành. Nhưng năm ngày sau khi rời khỏi kinh thành, ta bị cướp ở một khách điếm. Chủ ở đó lại là một kẻ hung hãn, giang hồ. Không có tiền hắn bắt ta làm việc quần quật suốt ngày để trả nợ. Song như vậy còn chưa đủ, hắn còn tìm cách lừa bán ta cho kỹ viện để kiếm một món hời. Ta đã phải chống trả quyết liệt, thậm chí đã phải tự rạch mặt mình mới mong có được đường sống sót. Vậy nên, vào kỹ viện ta bị đày đọa chẳng khác nào một con chó. Mãi đến sau này ta mới biết, chủ khách điếm đó đã giăng bẫy trộm tay nải của ta.

Từng câu từng chữ của Tú Đình chẳng khác nào những con dao sắc bén đâm thẳng vào người nàng. Trái tim nàng như bị bóp nghẹt lại. Nàng quả thật không thể nào tưởng tượng ra từ sau khi rời khỏi Thái Thường Nhạc phủ, Tú Đình đã phải trải qua những chuyện gì. Cảm giác tội lỗi như xâm chiếm lấy nàng.

_ Ngươi có biết không Cát Lôi Vi. Điều khiến ta có thể sống được đến tận ngày hôm nay đó chính là báo thù. Ta muốn trả lại ngươi tất cả những gì ta phải trải qua trong quãng thời gian qua. Nếu không phải tại ngươi, ta chắc chắn vẫn đang ở Thái Thường Nhạc phủ và giờ có lẽ ta đã trở thành Thượng đẳng ca vũ rồi. Cát Lôi Vi! Tất cả đều tại ngươi.

_ Ngươi đừng có mà ở đó ăn nói hàm hồ.- Hoa Lệ từ nãy giờ vẫn đứng một bên đỡ Lôi Vi, giờ nàng đã tiến lên phía trước chắn giữa Lôi Vi và Tú Đình.- Đành rằng ngươi bị đuổi khỏi Thái Thường Nhạc phủ là vì ngươi và Nương nương cãi nhau, vì Nương nương nhất thời tức giận nên nói hết chuyện của ngươi, nhưng sau khi bị đuổi ra khỏi phủ rồi, sống như thế nào là do ngươi lựa chọn. Lạc bước vào con đường này đều là do ngươi lựa chọn, ngươi đừng có mà đổ cho Nương nương.

_ Hay cho một con ranh con!- Tú Đình gằng từng chữ một.- Quả thật chủ nào tớ nấy.

_ Ngươi...

Hoa Lệ định lên tiếng cãi lại liền thấy Lôi Vi đặt tay lên vai mình ý bảo nàng lui ra một bên. Vội quay về phía Lôi Vi, sự lo lắng dần hiện rõ lên trong đôi mắt của nàng.

_ Nương nương!

Quay sang nhìn Hoa Lệ, Lôi Vi dứt khoát tiến về phía trước. Đây là chuyện giữa nàng và Tú Đình. Nàng sẽ không để vì lỗi lầm năm xưa của mình mà người vô tội bị liên lụy và khiến Tú Đình đã sai lại càng sai.

_ Nghê Tú Đình! Chuyện năm xưa dù ta có biện mình thế nào cũng không thay đổi được quá khứ nữa. Dẫu biết rằng mọi chuyện giờ khó có thể vãn hồi nhưng ta vẫn xin lỗi ngươi vì nhất thời nóng giận mà khiến ngươi buộc phải rời khỏi Thái Thường Nhạc phủ.

_ Nương nương!- Chất giọng của Hoa Lệ có chút cáu bẵng.- Người việc gì phải làm vậy?

_ Cát Lôi Vi! Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa.- Chất giọng của Tú Đình sắc lẹm.

Khẽ mỉm cười, Lôi Vi đưa mắt nhìn Tú Đình. Đôi mắt của nàng vẫn tĩnh lặng như vậy khiến người khác nhìn vào không thể nào nắm bắt được điều gì.

_ Ngươi vốn đã có ác cảm với ta nên những việc ta làm, bao gồm cả việc ta cúi đầu xin lỗi ngươi cũng sẽ mặc nhiên cho rằng ta là như vậy. Vậy nên ta cũng chẳng muốn giải thích việc này với ngươi để làm gì. Nhưng ta và ngươi quen biết nhau không phải ngày một ngày hai, ta có thực sự như vậy hay không, mười phần ngươi chắc cũng hiểu rõ được năm, sáu phần.

Không nói gì, Tú Đình cười khẩy.

_ Ngươi thừa biết, Cát Lôi Vi ta, những việc ta đã làm sai, ta nhất định sẽ nhận lỗi. Nhưng những việc ta không làm, ta tuyệt đối không nhận.- Chất giọng của Lôi Vi đầy cứng rắn.- Vậy nên ta chỉ xin lỗi ngươi về việc vì nóng giận khiến ngươi phải rời khỏi Thái Thường Nhạc phủ thôi. Còn những việc ngươi đã gặp phải sau khi rời khỏi phủ, ta hoàn toàn vô can, vì vậy ta sẽ không xin lỗi.

_ Đây là thành ý xin lỗi của ngươi sao?- Tú Đình trừng mắt nhìn Lôi Vi.

Nếu việc gì Cát Lôi Vi nàng cũng nhận lỗi e rằng, sau này sẽ có kẻ lợi dụng điều này mà đổ hết mọi tội danh lên đầu nàng. Nàng giờ không chỉ có một mình, vậy nên nàng phải cương quyết, dứt khoát mới được.

_ Tuỳ ngươi nghĩ! Nhưng như Hoa Lệ đã nói. Trở thành người như thế nào là do bản thân ngươi quyết định, chứ không phải ta. Nếu như ngươi cho ta là nguyên nhân khiến cuộc đời ngươi trở nên khốn cùng vậy chẳng phải tên chủ khách điếm kia, mama kỹ viện kia cũng là nguyên nhân hay sao? Vậy tại sao ngươi không đến tìm họ mà lại đến tìm ta? Đừng nói rằng bởi ta là đầu mối của mọi chuyện ngươi gặp phải. Có thật ta là đầu mối của mọi chuyện hay không, ngươi rõ hơn ai hết. Ta ở Tân Thục này vốn thân cô thế cô. Ta chỉ mong có một cuộc sống bình bình an an qua ngày mà thôi. Vào Thái Thường Nhạc phủ là vì chịu ơn của Chiêu Anh Công chúa vậy nên ta phải tận lực để không làm Người mất mặt. Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành hảo hữu bằng nhưng tại sao ngươi ngay từ đầu lại chống đối ta đến vậy? Lẽ nào là vì đã hết hạn tuyển ca vũ song ta được đặc cách vào Thái Thường Nhạc phủ sao? Dù là vậy đi chăng nữa, tại sao ngươi không nghĩ, nếu ta không nổ lực hết mình, ta sớm đã bị đuổi rồi? Vậy mà ngươi năm lần bảy lượt hết tìm cách hại ta lại bêu xấu ta. Nếu ngươi rơi vào trường hợp như ta, ngươi liệu có chịu được hay không?

Đôi mắt Tú Đình khẽ lay động. Những gì Lôi Vi nói quả thật không sai. Ngay từ đầu nàng ta nhìn thế nào cũng thấy nha đầu đó không thuận mắt vậy nên mới tìm cách gây khó dễ đủ bề. Ban đầu chỉ là cho hả cục tức vô cớ, sau đó là bị sai khiến, cuối cùng càng lún càng sâu. Giờ nghĩ lại nàng ta nên trách ai đây?

_ Yaaaaa!!!

Một loạt âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của Lôi Vi và đám hắc y nhân của Tú Đình. A Mộc cùng đoàn hộ tống chạy tới nơi.

_ Cát Lôi Vi! Ngươi được lắm!- Chất giọng Tú Đình đầy nộ khí.- Thì ra ngươi tìm cách câu giờ để chờ cứu binh tới.

_ Ngươi...ta không có!- Lôi Vi tức giận nói.

_ Vẫn còn giảo biện được sao?

Dứt câu, Tú Đình phất tay ra hiệu cho đám hắc y nhân lao lên. Cả hai nhanh chóng giao chiến với nhau.

_ Nương nương!- A Mộc kêu lên.- Xin Người hãy chạy trước!

_ Các ngươi dừng lại đi!

_ Nương nương chúng ta chạy thôi!- Vừa nói, Hoa Lệ vừa kéo Lôi Vi chạy đi.

Vừa chạy, Lôi Vi vừa quay về phía sau quan sát tình hình. Chẳng mấy chốc nàng đã thấy Tú Đình dùng khinh công bay vượt lên phía trước. Sự ngạc nhiên lộ rõ trong mắt nàng. Nàng không ngờ nàng ta lại biết võ công không những vậy lại rất lợi hại. Lẽ nào sau khi buộc phải rời Thái Thường Nhạc phủ và sống lang bạt nàng ta đã học võ sao? Nhưng chỉ trong vòng mấy năm mà có được công phu như vậy quả là điều không thể nào tưởng tượng được. Không lẽ, nàng ta vốn đã biết võ công từ trước rồi sao? Song giờ, đó không phải là điều nàng bận tâm nữa. Nàng và Hoa Lệ cứ thế mà chạy, nàng ta vẫn dùng khinh công. Và lẽ dĩ nhiên, nàng và tỳ nữ của mình không thể nào đấu lại nàng ta.

Đạp chân vào một gốc cây để lấy đà, Tú Đình vượt lên tung một cước vào vai của Hoa Lệ khiến nàng tỳ nữ này ngã nhào và hệ lụy là Lôi Vi cũng bị ngã theo. Vội ngẩng đầu lên nhìn, Lôi Vi thấy cả ba đã đến bìa rừng. Song nơi bọn họ đang đứng lại là một mõn đất nhô ra miệng vực. Mặt nàng cắt không còn giọt máu. Có trùng hợp với phim cũng không thể trùng hợp đến thế này chứ?

Không để Lôi Vi kịp đứng lên, Tú Đình vội túm lấy tóc của nàng.

_ Ngươi mau thả Nương nương ra!- Vừa hét lên, Hoa Lệ vừa lao tới.

_ Đứng yên!- Tú Đình quay ngoắt về Hoa Lệ.- Nếu ngươi tiến tới, ta đây không đảm bảo mạng của Nương nương nhà ngươi đâu.

Cùng lúc đó một đám hắc y nhân từ trong rừng bay ra, hai tên trong số chúng lao ra giữ chặt lấy Hoa Lệ.

_ Ngươi! Thả ta ra! Ngươi không được làm tổn hại Thái tử phi.

Không thèm đếm xỉa tới Hoa Lệ, Tú Đình quay về phía Lôi Vi. Trên gương mặt thanh tú, một nụ cười hung hiểm hiện lên mỗi lúc một rõ ràng, đôi mắt nàng ta sắc lại khiến người ta không khỏi giật mình sợ hãi. Một tay túm tóc nàng, một tay nàng ta khóa chặt hai tay khiến nàng không thể nào rút được đoản đao trong ống tay áo ra.

_ Cát Lôi Vi! Ngươi nói đúng!- Vừa nói, Tú Đình thả tóc Lôi Vi ra, cho vào tay áo rồi lấy ra cái lọ nhỏ.- Trở thành người như thế nào là tự bản thân ta quyết định. Nhưng nếu ngươi không xuất hiện, cuộc đời của ta đã không đến bước đường này. Vậy nên chung quy lại vẫn là do ngươi mà ra.

Dứt câu, Tú Đình đổ thuốc trong lọ vào miệng Lôi Vi rồi giữ chặt miệng, ép nàng nuốt xuống cho kỳ được mới thôi.

_ Nghê Tú Đình! Ngươi đã cho ta uống cái gì?- Dù cố giữ vững, nhưng sự hoang man đã lộ rõ trong giọng nói của Lôi Vi.

_ Ta nghe nói ngươi tinh thông y thuật, vậy nên hẳn ngươi phải biết ta cho ngươi uống cái gì chứ.

Dứt câu, Tú Đình đẩy Lôi Vi ngã nhào về phía trước. Rất nhanh sau đó một cơn đau dữ dội từ bụng truyền lên. Cơn đau nhanh chóng lên đến đỉnh điểm khiến nàng quằng quại đau đớn.

_ A! A! A! Nghê Tú Đình! Ngươi...

_ Nương nương! Nương nương!- Bị kìm kẹp, Hoa Lệ vừa vùng vẫy vừa gào khóc.- Nương nương!

Cảm nhận được một dòng ấm nóng đang thoát ra ngoài, gương mặt Lôi Vi nhanh chóng chuyển sang trắng bệch, không còn chút sinh khí. Sự đau đớn, bi thống cũng như phẫn uất lộ rõ trên gương mặt của nàng.

_ Ngươi...tại sao ngươi...

_ Đừng trách ta!- Chậm rãi ngồi xuống, Tú Đình điềm đạm nói.- Có trách, ngươi hãy trách con chim nhỏ của Trường Sinh điện ấy.

_ Nương nương!- Chất giọng kinh ngạc của A Mộc vang lên từ phía sau.

Rất nhanh sau đó, từ trong rừng, đám hộ vệ của Lôi Vi lao ra. Nhìn cảnh tượng đang xảy ra không ai là không thất kinh sợ hãi. Vừa mới phá được vòng vây của đám thích khách, họ vội tản ra các hướng để tìm nàng. Họ đã lật tung cả khu rừng này lên để tìm nàng. Thật không ngờ họ vẫn đến chậm một bước. Tiếng kêu đầy bi thống của nàng khiến bọn họ như bị nhấn chìm vào tầng sâu nhất và lạnh nhất của đại dương. Giữa nền tuyết trắng lạnh lẽo, nàng đang vật vả trong nỗi đau đớn khôn cùng. Hai tay ôm chặt lấy bụng như để níu giữ điều gì đó rất quan trọng đang dần tuột khỏi tầm tay.

_ Ya!

Kêu lên một tiếng, A Mộc xông vào phá vòng vây. Một trận hỗn chiến mới nhanh chóng diễn ra. Hai bên nhanh chóng giao chiến quyết liệt với nhau. Một cuộc chiến không khoan nhượng.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn trên gò má của Lôi Vi. Cùng với cơn đau, sự phẫn uất lên đến tột cùng. Nàng ngay lúc này đây thật sự muốn giết chết Nghê Tú Đình. Cố bám lấy chút mẫu lí trí cuối cùng còn sót lại, vừa gắng gượng đứng lên, nàng vừa cho tay vào ống tay áo.

Có tội nhất định phải đền tội. Từ thuở bắt đầu có nhận thức, Cát Lôi Vi nàng luôn tin vào điều này. Nhưng nếu ông trời không thể phân xử công bằng, nàng buộc phải tự đòi lại công bằng cho bản thân. Trên đời này nào có chuyện cướp đi thứ quý giá của người khác mà cầu bản thân vẫn có thể thoát nạn được. Thanh đoản đao tràn đầy sát khí và thù hận chậm rãi được Lôi Vi rút ra. Hít một hơi đầy căng, nàng nhanh chóng rút đoản đao ra khỏi chuôi và từng bước, từng bước một nàng tiến lại gần Tú Đình hơn. Nghê Tú Đình! Hôm nay, nàng nhất định phải bắt nàng ta phải trả giá.

Nhận thức đang dần trôi đi, bờ mi của Lôi Vi đang dần khép lại. Song ý định của nàng vẫn còn đó. Vậy nên nàng nhất định phải thực hiện nó cho bằng được. Bằng không nàng sợ rằng một khi để vuột mất nhận thức rồi, nàng sẽ khó có thể tỉnh lại, đến khi đó Tú Đình chẳng những không bị báo ứng mà còn sống nhởn nhơ. Kiềm nén cơn đau, nàng cố bước từng bước một về phía nàng ta...

_ Á!

Tiếng kêu thất thanh của Tú Đình khiến những ai có mặt tại đó đều ngưng động thủ. A Mộc vội quay về nơi phát ra tiếng kêu và không khỏi kinh hoàng.

_ Nương nương!

Vứt kiếm sang một bên, A Mộc vội chạy đến miệng vực đưa tay ra. Nhưng tất cả đã quá trễ...

Trong khi đó, ngồi bên miệng vực, một tay ôm vai của mình, Tú Đình nhìn xuống dưới với đôi mắt đầy phẫn nộ. Chỉ một phút lơ là nàng ta đã bị Lôi Vi đâm một nhát từ phía sau. Theo bản năng, nàng tay quay lại gạt tay và đẩy ngã nàng, thật không ngờ vì mặt đất trơn trượt nên nàng đã sẩy chân ngã xuống miệng vực...

Chút ý thức cuối cùng dần trôi xa. Tầm mắt của Lôi Vi đang dần mờ dần. Trong mắt nàng lúc này ngoài tuyết trắng ra, nàng chẳng còn nhìn thấy gì. Song hình ảnh vết máu loang nổ trên cả nền tuyết trắng vẫn hiện rất rõ trước mặt nàng. Và hình ảnh Phúc Tuần cũng hiện lên thật rõ ràng. Chàng từng nói, nàng không được khiến chàng khinh hãi nữa. Nhưng xem ra lần này nàng buộc phải thất hứa rồi...

Gió thổi từng cơn lạnh căm khiến trái tim cứ vậy mà chìm dần, chìm dần xuống dòng sông băng lạnh giá. Đẹp nhất, trân quý nhất đã vụt mất khỏi tầm tay của nàng. Khép đôi mi lại, nàng để ý thức của mình trôi vào bóng đêm dày đặc. Giọt nước mắt trong khiết như pha lệ nhẹ nhàng lăn dài trên gò má giờ đây đã không còn chút sinh khí nào của nàng. Giữa nền tuyết trắng lạnh, nàng cứ thế rơi xuống vực thẳm tựa như đóa Tử Vi đang lìa cành...

_ Phúc Tuần! Em...xin...lỗi!

*

Chiêu Anh Hầu phủ, Quang Dương thành

_ Sao cơ...bị thích khách...ám sát? Sao có thể...

Thiên Phương Công chúa phải gắng gượng lắm mới có thể hoàn tất câu hỏi của mình. Nàng thực sự không tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Là chúng thuộc hạ tới trễ, xin Công chúa trách phạt.

Vừa nói, A Mộc vừa chắp tay bẩm tấu. Bên cạnh chàng, Hoa Lệ từ khi vào đến giờ ngoài khóc ra cũng chỉ có khóc.

_ Sự việc cụ thể thế nào? Các ngươi hãy kể rõ cho chúng ta nghe.- Nam Cung Hàn gắng giữ chất giọng của mình không bị run.

_ Hầu gia!- Hoa Lệ kêu gào.- Người nhất định, nhất định phải đòi lại công đạo cho Thái tử phi. Thái tử phi chết thật oan uổng. Người nhất định phải bắt Nghê Tú Đình đó trả giá.

_ Nghê Tú Đình sao?- Chất giọng của Thiên Phương Công chúa đầy kinh ngạc.

_ Vâng!- Gật đầu, Hoa Lệ vừa nói.- Chính ả ta, chính ả ta đã giết Thái tử phi.

_ Hầu gia! Công chúa! Đây là đồ của Thái tử phi được chúng thuộc hạ tìm thấy.

Nói đoạn A Mộc đặt lên bàn thanh đoản đao đã được lau sạch vết máu nhưng mùi máu tanh vẫn còn được lưu lại. Nhìn thấy thứ này, Thiên Phương Công chúa như chết lặng. Đây là món đồ phòng thân của đệ đệ nàng. Phúc Tuần đã tặng nó cho Lôi Vi và được nàng ấy giữ gìn rất cẩn thận bởi vậy nên đến giờ trông nó vẫn còn mới như vậy.

_ Vi Nhi! Tại sao lại thế này?- Chất giọng của Thiên Phương Công chúa vỡ òa.- Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

_ Công chúa!- Vừa nói, Nam Cung Hàn vừa giữ lấy vai của Thiên Phương Công chúa.- Nàng phải thật bình tĩnh!- Nói đoạn chàng quay về phía A Mộc.- A Mộc! Ngươi hãy nhốt Tú Đình cùng đồng bọn của nàng ta vào tư ngục. Nhớ phải canh phòng nghiêm ngặt. Không được để bọn chúng trốn thoát cũng như tự tử. Sau đó hãy sai người gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Sáng sớm mai chúng ta sẽ áp giải chúng về kinh.

_ Vâng!

_ Hoa Lệ! Ngươi cũng về phòng nghỉ ngơi để lấy sức ngày mai cùng chúng ta hồi kinh.

Không nói gì, Hoa Lệ gật đầu rồi nàng cùng A Mộc nhanh chóng lui ra ngoài. Chờ đến khi hai người bọn họ đi khỏi, Nam Cung Hàn mới chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thiên Phương Công chúa.

_ Công chúa! Chuyện này chắc chắn đã đến tai Hoàng thượng rồi vậy nên chúng ta không thể không hồi kinh. Vì vậy, sáng sớm mai ta sẽ áp giải bọn đi. Nàng ở nhà gắng nghỉ ngơi. Đừng quá đau lòng!

_ Thiếp sẽ đi cùng chàng.- Gạt nước mắt, Thiên Phương Công chúa gắng nói.

_ Công chúa!

_ Hầu gia! Phúc Tuần...đệ ấy vẫn chưa hay biết gì cả. Chắc chắn khi hay tin, đệ ấy sẽ đến tận nhà ngục để hỏi Tú Đình ngọn ngành mọi việc. Tú Đình sẽ không ngần ngại mà kể hết mọi chuyện, đến khi đó chàng nghĩ rằng đệ ấy có chịu được không? Vẫn là nên để thiếp nói thì tốt hơn.

Không nói gì, Nam Cung Hàn chậm rãi ôm lấy bờ vai đang run lên của Thiên Phương Công chúa. Hai hàng nước mắt lăn dài tựa dòng suối của nàng khiến chàng không khỏi nhói lòng.

_ Sao chuyện này lại có thể xảy ra với Vi Nhi chứ?

Hạnh phúc tưởng chừng đã nắm chặt trong tay, cuối cùng lại vụt mất không để lại vết tích.

*

Hoàng cung Tân Thục

_ Ngươi nói thật không?- Chất giọng của Tiểu Khổng Tử thảng thốt.- Ta có nghe nhầm không? Thái tử phi...

_ Đúng vậy!- Vừa nói, Tiểu An Tử gật đầu lia lịa.- Ta vừa mới nhận được tin từ Đại điện. Khắp Hoàng cung giờ đã loạn lên rồi. Điện hạ vẫn đang thương nghị với các vị tướng quân bên trong. Nhưng chỉ cần chút nữa thôi, khi Người bước ra khỏi thư phòng...ta thực sự không biết phải nói như thế nào với Điện hạ.

"Xoảng", tiếng ấm chén bị bể vang lên khiến cả Tiểu An Tử lẫn Tiểu Khổng Tử không khỏi thót tim mà quay lại nhìn. Họ nhận ra Đồng Thảo đứng đó mặt mày tái mét từ khi nào.

_ Đồng Thảo!- Tiểu An Tử hơi gắt giọng.- Ngươi làm ta giật cả mình.

_ An Công công!- Vừa tiến về phía Tiểu An Tử, Đồng Thảo vội hỏi.- Những gì ngươi nói không phải là sự thật đúng không? Thái tử phi sao có thể? Không thể! Chắc chắn không thể nào!

Hơi thở dồn dập, trái tim đập liên hồi. Đồng Thảo quả thực không dám tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Ta cũng đang mong chuyện này không phải là sự thật!- Chất giọng của Tiểu An Tử đầy đau buồn.- Nghe đâu, Hầu gia đang ở Ân Phú thành lệnh cho Thái thú nơi đó tìm bằng được thi thể của Nương nương. Còn Chiêu Anh Công chúa đang áp giải Nghê Tú Đình về kinh

_ Thái tử phi...tại sao Người ở hiền lại không gặp lành gì cả vậy?- Chất giọng Tiểu Khổng Tử đầy đau buồn.

_ Các ngươi đang bàn tán chuyện gì vậy?

Chất giọng trầm vang lên khiến cả ba người tái mét mặt mày. Vội quay lại nhìn họ thấy Phúc Tuần đang chậm rãi bước vào Túc Duyên các.

_ Tham...tham kiến...kiến Thái tử!- Cả ba lắp bắp như gà mắc tóc.- Thái tử...cát...cát tường!

_ Đứng lên cả đi!

Vừa nói, Phúc Tuần vừa quay sang nhìn quan cảnh xung quanh. Chỉ còn vài ngày nữa Lôi Vi sẽ về đến kinh thành. Cuối cùng chàng cũng được gặp lại nàng rồi. Cả tháng nay thật nhớ nàng tha thiết.

_ Đồng Thảo! Ngươi sai người quét sạch lớp tuyết trên bộ bàn ghế này đi. Để khi về, nàng ấy có thể ngồi đây ngắm cảnh vật ven hồ. Còn nữa, ngươi nhớ để sẵn một cái thang cho nàng ấy để lỡ nàng ấy nổi hứng trèo lên cây còn có thể xuống được.

_ Vâng... vâng ạ!

Chất giọng nghèn nghẹn của Đồng Thảo nhanh chóng thu hút sự chú ý của Phúc Tuần. Vội quay lại nhìn chàng thấy ba người mỗi người một vẻ nhưng đều tựu chung ở một điểm đó chính là sự đau buồn thể hiện rõ trên gương mặt của họ. Linh tính mách bảo chàng có chuyện không hay đã xảy ra. Chợt nhớ lại lúc nãy khi chàng vừa bước ra khỏi thư phòng, thái độ của đám người hầu trong Thuần Quân điện rất lạ.

_ Các ngươi đang giấu ta chuyện gì?- Phúc Tuần nghiêm giọng.

Hết người này đùn người kia, người kia đùn người nọ. Không ai đủ can đảm để báo với Phúc Tuần hung tin. Điều đó càng khiến chàng sinh nghi.

_ Tiểu An Tử!

_ Điện hạ!- Vội quỳ mọp xuống đất, nước mắt Tiểu An Tử rơi lả chả.

_ Có chuyện gì? Mau nói cho ta nghe!

Ngoài tiếng khóc ra, Phúc Tuần không nhận lại được bất kỳ câu trả lời nào. Và linh tính như mách bảo chàng, Lôi Vi đã gặp chuyện chẳng lành.

_ Lôi Vi! Rốt cuộc Lôi Vi xảy ra chuyện gì?- Phúc Tuần gắt giọng.- Lẽ nào ta phải gia hình, các ngươi mới chịu nói.

_ Thái tử!- Đồng Thảo nức nở.- Thái tử phi đã...đã mất tích rồi.

Như sét đánh ngang tai, Phúc Tuần như không tin vào những gì mình vừa nghe được.

_ Sao? Mất tích? Sao có thể?

_ Trên đường hồi kinh, Thái tử phi đã bị Nghê Tú Đình ám sát.- Gắng bình tĩnh, Tiểu Khổng Tử nói.- Thái tử phi đã ngã xuống miệng vực. Sống chết không rõ!

_ Hiện giờ, Hầu gia đang ở Ân Phú thành để tìm tung tích của Thái tử phi.- Tiểu An Tử tiếp lời.- Chiêu Anh Công chúa đang áp giải Nghê Tú Đình về kinh. Bốn hôm nữa sẽ đến nơi.

_ A!

Sau tiếng kêu đó, những ai có mặt đều không khỏi cả kinh khi nhìn thấy Phúc Tuần bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

--------------------

[1] Xa phu: phu đánh xe.

[2] Đao quang kiếm ảnh: ánh đao bóng kiếm. Chỉ sự chém giết.

[3] Thân cô thế cô: tình cảnh bơ vơ, không nơi nương tựa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt Chương 118: Cánh hoa lạc trong tuyết

Bạn đang xem Duyên Như Mộng: Thiên Nhai Cộng Minh Nguyệt. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/Trina_Jane. Tác giả: Trina. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.