247Truyen.com

Duyên Mộng Chương 33

Duyên Mộng - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Duyên Mộng Chương 33 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trịnh Tâm chờ cho Đình Quân đi khỏi mới hắng giọng lên tiếng:" Tiểu Vương, em cũng đừng ép cậu ta như vậy. Em xem, Đình Quân cũng đang biết lỗi rồi đấy thôi. "

Vương Khánh bị lời nói của Trịnh Tâm kéo về thực tại, cậu nhíu nhíu mày, hất mặt qua phía anh: " Anh nói gì? Biết lỗi thì sẽ được tha thứ ngay sao? Anh không thấy hai tháng qua em rất đau khổ à..."

" Đúng vậy, nhưng mà nhìn Đình Quân cũng rất biết lỗi rồi. Chẳng qua cậu ta là vì ghen quá thôi. "

Vương Khánh nhếch môi cười: " Ai nha, ông chủ Trịnh có lòng vị tha từ bao giờ vậy a? "

Từ trước đến nay, Trịnh Tâm có thể coi là một ông trùm của bọn giang hồ ở khu Timber đi. Không tên nào là không biết đến tên anh, mỗi khi nghe đến đều phải khiếp sợ tìm đường lui. Mà chính anh cũng chẳng ngán tên nào cả, nhất là ai động vào Vương Khánh, anh đều sẽ cho ăn cám hết.

Có một lần Vương Khánh đi làm về muộn, anh ngỏ ý đưa về nhưng cậu không chịu. Thế là Trịnh Tâm đành đi theo sau bí mật hộ tống. Đến con hẻm nhỏ vắng người, Vương Khánh bất ngờ bị một đám ăn cướp chặn đường.

Sau một khoảng thời gian đôi co, Vương Khánh liền bị một tên trong đám đó hung hăng tiến tới định đánh. Kịp lúc Trịnh Tâm từ sau chạy lên chặn được cánh tay hắn. Phong thái anh rất bình tĩnh, cánh tay kia dường như có dùng lực một chút. Mắt cậu thấy anh chỉ nắm tay tên kia thôi, nhưng nét mặt tên kia hoàn toàn trắng bệch, mồ hôi cũng ướt đẫm.

Không lẽ anh ta làm đau đến vậy?

Sau một hồi mấy cặp mắt trừng nhau qua lại, Trịnh Tâm mới buông nhẹ hai chữ: " Biến ngay. "

Lời nói như của một hoàng đế, hai chữ vừa nhả ra thì tất cả đều biến mất tăm mất dạng. Thật đáng sợ.

Ông chủ Trịnh trong mắt Vương Khánh là vậy đấy. Nhưng mà bây giờ chính anh ta lại đang đem lòng vị tha dành cho tên nhị thiếu gia đáng ghét kia. Đừng bảo hai người thành một phe mà ép bức em đó?

Trịnh Tâm bị Vương Khánh trêu chọc, môi khẽ giật giật: " Haizzz, anh cũng không tốt đến vậy. Nhưng nhìn hắn ta cứ nghe theo em làm tất cả mọi việc thì trông rất tội. Dù sao Đình Quân cũng là một thiếu gia con nhà giàu, những chuyện này căn bản chưa bao giờ làm. "

" Chưa bao giờ làm thì bây giờ phải làm để hối lỗi nha. " Vương Khánh híp mắt, miệng cong lên trông rất gian.

Trịnh Tâm hít một hơi để lấy lại bình tĩnh, chưa bao giờ anh thấy Vương Khánh lại cứng đầu như bây giờ. Giả như em ấy chỉ chèn ép Đình Quân một tuần thì được đi, không có gì quá đáng. Nhưng nếu Vương Khánh cứ như thế suốt mấy tháng thì liệu tên kia có chịu nỗi không?

Để xem, nếu như vậy thật thì mình cũng nên giúp Đình Quân một chút. Vương Khánh này cơ bản là rất ngốc, cái gì cũng có thể tin mà.

Đình Quân sau khi mua được cháo liền phóng như bay về bệnh viện. Anh mở cửa bước vào thì thấy Vương Khánh đã nằm xuống ngủ.

Hộp cháo lỏng trên tay vẫn còn nóng, Đình Quân đành để nó trên bàn rồi ngồi xuống liếc nhìn Trịnh Tâm một cái.

" Cậu mua lâu quá, Vương Khánh đã ngủ rồi. " Trịnh Tâm mắt dán vào tờ báo, miệng nhếch lên một chút.

Đình Quân quay sang bên cạnh nhìn một lát rồi đè nhỏ âm thanh xuống: " Cháo gần bệnh viện đã đóng cửa, định lấy xe đi chỗ khác mua thì bãi xe giờ này cũng không cho lấy ra. Tôi...đành phải đi bộ một quãng mới có chỗ bán. "

Trịnh Tâm nghe xong tâm tình không hiểu sao lại nhảy loạn. Tên này hóa ra là hối lỗi thật sự. Mà có khi từ trước đến giờ tình cảm của Đình Quân đối với Vương Khánh đều là như vậy. Với cậu ta thì Vương Khánh không phải rất quan trọng rồi sao? Chưa nói đến là ở vị trí lớn nhất trong tim ấy chứ.

" Ừm, cậu vất vả rồi. Cháo này đói thì cậu ăn luôn đi, để đó sáng mai ăn cũng không còn ngon. Ăn rồi thì nghỉ ngơi, tôi phải về. " Trịnh Tâm gấp báo lại để lên bàn, toan đứng dậy.

Đình Quân à lên một tiếng rồi mỉm cười chào Trịnh Tâm. Sau đó, anh nhìn hộp cháo trên bàn mà trong lòng kêu gào thống khổ. Vương Khánh, em cũng thật làm khó anh rồi. Em còn định như thế với anh đến bao giờ đây?

Nghĩ rồi Đình Quân cũng ngồi xuống bàn, múc từng muỗng cháo húp qua loa.

Vương Khánh nằm quay mặt vào phía trong, kỳ thực, nãy đến giờ cậu chỉ muốn trêu Đình Quân một chút, canh giờ anh ấy về liền nằm xuống vờ ngủ.

Không ngờ lại nghe được câu nói lúc nãy, anh ấy hẳn là đã đi bộ rất xa để mua cháo cho mình... Nghĩ đến đây, tim lại vô thức mà đập liên tục, nó khiến Vương Khánh không thể nào ngủ được.

*

Đã một tuần kể từ khi Vương Khánh được ra phòng ngoài. Đình Quân mỗi ngày đều thực dậy từ sớm, soạn sẵn đồ cho cậu, chuẩn bị nước ấm trong phòng tắm, sau đó thì đánh thức Vương Khánh dậy.

Vương Khánh có tật xấu là đã ngủ thì rất khó mà kêu dậy. Mỗi lần đánh thức đều gần nửa tiếng mới thành công. Đình Quân quả thật rất kiên nhẫn để làm điều đó.

Vương Khánh sau khi thay đồ sạch sẽ thì bước ra khỏi phòng tắm. Trên bàn đã xuất hiện một dĩa cơm gà và một ly sữa bò. Cơm này nhìn qua đã biết không phải mua ngoài tiệm. Cậu nuốt nước bọt, bụng đã reo lên vài tiếng.

".... " Vương Khánh ngồi xuống bàn, ngoan ngoãn cầm muỗng ăn.

Đình Quân từ ngoài đi vào thì thấy dĩa cơm đã vơi đi một nửa, trong lòng rất sảng khoái. Cuối cùng cũng chịu ăn uống rồi?

" Cơm ngon chứ? " Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh.

"............. " Vương Khánh vẫn hờ hững như không nghe, cắm cúi múc cơm ăn.

Đình Quân không được đáp lại đành nhíu mày, dời mắt đến tờ báo trên giường, cầm lấy đọc. Thái độ hờ hững của Vương Khánh suốt một tuần nay anh đã quen dần. Cứ mặc kệ em ấy, lát nữa tự có người chủ động bắt chuyện.

Em đúng là đồ con nít.

" Anh..." Vương Khánh khẽ lên tiếng.

Đình Quân giấu gương mặt sau tờ báo, khẽ nhếch môi: " Anh nghe..? "

Vương Khánh thấy anh vẫn không chịu bỏ tờ báo xuống, đành tiến lại gần hung hăng giành lấy, cao giọng: " Tôi đang nói chuyện với anh đó, cái tờ báo chết tiệt này không bỏ xuống đư....? " Lời chưa dứt thì cả người Vương Khánh đều bị Đình Quân kéo vào lòng, ôm chặt.

" A...."

Đình Quân giở thói lưu manh đáp môi mình hôn lên một cái, sau đó còn cười lên mặc cho hai tai Vương Khánh đều đỏ ửng.

Cậu giận đến mức không nói được gì, ánh mắt lạnh lùng liếc xéo anh.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Đình Huy cùng Hàn Di bước vào liền chứng kiến được cảnh tượng ái muội giữa hai con người kia.

Đình Quân ngồi dựa người vào ghế, Vương Khánh ngồi trong lòng anh, nhìn qua cứ tưởng họ đang hôn nhau vậy.

Đình Huy nhíu mày, ho một tiếng: " Này.."

Vương Khánh quay mặt sang phía cửa, cả người sững ra, hai tai ngày càng đỏ lên, tay chân đều lúng túng níu vào áo Đình Quân.

" Nha...Hai người đến sớm nhỉ? " Đình Quân không khách khí đưa tay ôm eo Vương Khánh, nhếch môi cười.

Hàn Di đứng bên cạnh xem được kịch hay, trong lòng cười không ngừng. Cậu khẽ đưa tay sờ sờ mũi, nghiêng đầu nói: " Hai người làm lạnh lại rồi, thật mừng. "

Đã nói từ trước, Đình Quân cùng Hàn Di như một cặp bài trùng, nói chuyện nhất định rất hiểu ý nhau. Từ chuyện Tiểu Hàn cố gắng phá đám kế hoạch của Nhật Dạ cũng là do Đình Quân bày mưu sẵn. Hai anh em người này, quả thật rất ghê gớm.

Đình Quân nghe Hàn Di nói xong liền ứng tiếng minh họa theo: " Cảm ơn em, tụi anh đang rất hạnh phúc. "

Vương Khánh cúi mặt nhìn anh, ánh mắt ngày càng giận dữ hơn. Hai tay cậu cố tình níu chặt vào áo Đình Quân khiến anh khẽ nảy mình một cái.

Lúc này cậu mới bình tĩnh mà đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi lễ phép cúi đầu chào Đình Huy, sau đó quay sang cười với Hàn Di.

" Làm lành rồi? Thật hay nha. " Đình Huy ngồi xuống đối diện, vẻ mặt vẫn thản nhiên vô cùng.

" Không có..chưa a..." Vương Khánh nhíu mày hờn dỗi, người ta rõ ràng vẫn đang giận mà, mấy người cứ nói thế thì tôi đây làm sao a?

Hàn Di vỗ nhẹ vào tay Đình Huy rồi nhìn sang Vương Khánh: " Vương Khánh, anh đã khỏe hơn chưa? "

Cuối cùng cũng chuyển chủ đề rồi, Vương Khánh thở phào trong lòng, vui vẻ đáp: " Anh khỏe hơn nhiều lắm. Sáng sớm thế này hai người đã vào sao? "

Hàn Di không trả lời, chỉ nghiêng mặt nhìn Đình Huy một lát, sau đó khẽ nói: " À, hôm nay Đình Huy cùng em về quê thăm ba mẹ. "

Đình Quân lẫn Vương Khánh không hẹn mà cùng nhíu mày, há há miệng. Về quê thăm ba mẹ? Được rồi, sao không nói thẳng là ra mắt bố mẹ vợ đi?

" Ồ, hóa ra là ra mắt bố mẹ vợ a.. " Đình Quân sờ sờ mũi, nhếch môi cười lưu manh.

Đình Huy cũng không vừa, thản nhiên đáp: " Tất nhiên, trước khi rước dâu về nhà chồng thì cũng phải ra mắt bố mẹ vợ cho phải phép. "

"......... " Vương Khánh ngồi đối diện chẳng hiểu sao trong lòng nhột nhột. Hai người bọn họ hạnh phúc thật đó.

Đình Quân hít một hơi dài, gật gật đầu: " Vâng, thế khi nào hai người quay lại? "

" A, chúng em về đó chơi khoảng ba bốn ngày ạ. Dù sao việc ở công ty cũng được sắp xếp hết rồi, coi như đây là đi du lịch thư giãn cùng nhau đi. " Hàn Di híp mắt cười.

Hai người đó cũng từng bão táp phong ba không ngớt, giận dỗi rồi lại làm huề, bỏ đi rồi lại đi tìm, bây giờ thì chắc sẽ dính với nhau mỗi ngày cho xem.

Đình Quân nhìn lén Vương Khánh, thầm nghĩ, đến bao giờ mình với Tiểu Khánh mới hết phong ba bão táp đây? Thật tình cái tên ngốc này, rất lì lợm.

Bản thân đã hối lỗi đến như vậy mà vẫn không chịu tha thứ, cái mặt suốt ngày lạnh lạnh, trả lời lại hờ hững, thật muốn đè ra nhừ một trận.

Hai hôm sau, Vương Khánh cuối cùng cũng xuất viện. Sáng ngày hôm đó, Đình Quân đã đến quầy trả viện phí, Vương Khánh trong phòng sắp xếp đồ đạc rồi đi ra cùng anh.

" Đã xếp đủ rồi? "

Vương Khánh nhìn cái túi xách rồi gật gật đầu.

Đình Quân cười cười rồi đưa tay nhận lấy cái túi to to kia. Còn Vương Khánh ngoan ngoãn theo sau anh ra đến xe.

" Về thẳng nhà em sao? Ở một mình có ổn không? " Đình Quân nói,mắt vẫn ngó thẳng lái xe.

Vương Khánh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra kết quả: " Ừ, về thẳng nhà. Ở một mình không ổn, anh qua ở chung đi. "

Tay lái bị lệch một chút, chiếc xe nhất thời chao đảo, may mắn là không bị gì. Đình Quân nhíu mày nhìn sang Vương Khánh, như không tin mà hỏi lại: " Em vừa nói gì? "

" Anh về ở chung. " Vương Khánh bình thản nhả chữ, không thèm nhìn anh.

Đình Quân cũng không nói nữa, chỉ nhếch môi cười. Tâm tình thật sự rất tốt.

30 phút sau xe đã đậu dưới nhà Vương Khánh, cậu chậm rãi bước xuống xe, định quay người lên phòng thì bị Đình Quân nắm lại: " Em lên đó nằm nghỉ đi, anh về lấy đồ. "

Vương Khánh gật gật đầu, nhìn theo dáng vẻ chiếc xe màu đen mất hút sau bức tường, khóe môi cũng cong lên một chút.

Rồi anh sẽ biết, ở chung nghĩa là thế nào.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Duyên Mộng Chương 33

Bạn đang xem Duyên Mộng. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/SUNQINGtheWriter. Tác giả: SUNQINGtheWriter. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.