247Truyen.com

Duy Nhất Là Em Chương 7: Con người nhã nhặn ấy là Thời Cẩn

Duy Nhất Là Em - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Duy Nhất Là Em Chương 7: Con người nhã nhặn ấy là Thời Cẩn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Vũ Văn Xung Phong không phải loại giàu có ngu muội. Anh ta có mắt nhìn người, những người anh ta ngủ cùng giúp anh ta kiếm lại số tiền thừa cho anh ta chơi gái rồi".

Đúng như Khương Cửu Sênh nói, Vũ Văn Xung Phong không hề ngu ngốc, ngược lại, đầu óc buôn bán và kỹ năng đánh giá thị trường của anh ta đều hơn người. Nếu không, Thiên Vũ sẽ không trở thành một trong ba công ty giải trí hàng đầu chỉ với vài năm ngắn ngủi.

"Thảo nào anh ta không dám kéo cô lên giường, cô còn nham hiểm hơn cả anh ta".

Khương Cửu Sênh là người phụ nữ thông minh nhất giới văn nghệ, Mạc Băng chưa bao giờ nghi ngờ điểm này.

Cô không đáp lại, thêm vài viên đá vào ly rượu rồi đưa cho Mạc Băng: "Độ cồn thấp, thích hợp với chị. Nếm thử đi".

Mạc Băng nhấp thử. Trên thế giới có hàng ngàn hàng vạn bartender, nhưng không ai có thể pha được hương vị này. Dùng rượu nhạt nhất, pha thành vị nồng nhất.

Mạc Băng cười: "Cô không thích hát hò nữa thì chuyển sang làm bartender cũng được đấy".

Cô gật đầu, ý kiến này không tồi.

Đôi lúc Mạc Băng nghĩ, có thứ gì Khương Cửu Sênh không học được nhỉ? Hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đàn ghi-ta, bass, trống, đều đã qua tay cô, và không có thứ gì cô không giỏi. Khương Cửu Sênh chính là người như vậy, chỉ cần cô muốn, không có gì cô không chạm đến được.

"Tôi gọi Tiểu Kiều đưa cô về". Hai người đều uống rượu, không lái xe được, Mạc Băng đành nhắn tin cho Tiểu Kiều.

Khương Cửu Sênh đứng dậy nhưng chợt khựng lại, hàng mày cau chặt.

Mạc Băng đỡ lấy cô: "Khó chịu à?"

"Đứng lên vội quá, lại đau bụng kinh rồi".

Thấy mặt cô trắng bệch, Mạc Băng không thể không nói: "Ngày mai tôi đưa cô đi khám, không được kéo dài nữa".

Khương Cửu Sênh cười cười: "Tuân lệnh!".

Tám giờ sáng hôm sau, Mạc Băng đưa Khương Cửu Sênh đi khám.

Ngoài bệnh viện Thiên Bắc trồng hai hàng phong vàng rực một góc trời. Cửa sổ phòng chờ VIP của bệnh viện vừa hay nhìn ra khung cảnh ấy. Khương Cửu Sênh vừa ngẩng đầu lên đã thấy trọn sắc màu tươi rói, không sao rời mắt đi được.

Nếu thời khắc này có chiếc đàn ghi-ta, phải chăng cô sẽ đàn một bản nhạc dân ca du dương mà thắm thiết?

Chuông điện thoại bất ngờ quấy rầy dòng suy nghĩ, là của Mạc Băng. Cô ấy liếc nhìn rồi bắt máy: "Tôi là Mạc Băng".

Là giọng nam.

Không biết đầu bên kia điện thoại nói gì, Mạc Băng đứng phắt dậy: "Bị thương nặng không?".

Có thể làm người dù Thái Sơn có sập vẫn thờ ơ như Mạc Băng lộ vẻ mặt sợ hãi, duy chỉ có người kia mà thôi. Bên kia điện thoại nói tròn một phút Mạc Băng mới cúp máy, nhưng tinh thần không sao bình thường trở lại được.

"Làm sao vậy?". Đeo khẩu trang đội mũ, cô chỉ để lộ đôi mắt đào hoa sáng ngời.

"Lâm An Chi quay phim bị ngã ngựa, bây giờ đang ở bệnh viện số Năm". Mạc Băng căng thẳng cực độ, đôi mày cau chặt, "Bị thương ở chân, chắc không nặng lắm".

Lâm An Chi là bạn trai của Mạc Băng, mười năm thanh mai trúc mã, anh vẫn luôn là người trong lòng cô ấy. Trước khi Khương Cửu Sênh ra mắt, Lâm An Chi đã nổi như cồn, là diễn viên dưới ba mươi tuổi duy nhất ở Thiên Vũ trở thành ảnh đế Tam Kim. Tuy Mạc Băng chưa từng nói, nhưng Khương Cửu Sênh đoán rằng cô ấy trở thành đại diện nghệ sĩ vì Lâm An Chi. Nhưng không biết tại sao Lâm An Chi lại hủy hợp đồng với Thiên Vũ, đầu quân cho Điện ảnh và Truyền hình Hoa Nạp rồi mà Mạc Băng vẫn ở lại nhà cũ.

Tình yêu bí mật này đã kéo dài mười năm. Mạc Băng có lần uống say, khóc lóc nói rằng: Lâm An Chi là mạng của tôi.

Đó là lần duy nhất Khương Cửu Sênh thấy Mạc Băng khóc. Chắc hẳn đó là mối khắc cốt ghi tâm, cũng buồn thương sâu sắc, mới khiến Mạc Băng luôn điềm tĩnh khóc lóc thảm thiết đến vậy.

Nghĩ vậy, Khương Cửu Sênh cầm sổ khám bệnh trong tay Mạc Băng: "Khám xong tôi gọi Tiểu Kiều đến đón, chị đi đi".

Dù do dự, Mạc Băng vẫn gật đầu: "Tôi đã lấy số cho cô rồi, phụ khoa tầng bốn, phòng thứ tư từ trái sang". Vì Khương Cửu Sênh mắc bệnh mù đường nhẹ, cô phải dặn lại một lần, "Phụ khoa tầng bốn, phòng thứ tư từ trái sang nhé".

Khương Cửu Sênh bật cười: "Tôi sẽ tìm được thôi".

Mạc Băng đi rồi, cô liền kéo vành mũ xuống thật thấp, nghiêng người đối mặt với tường, cố để mình ít nổi bật nhất. Có lẽ là cuối tuần nên người đến khám rất đông, Mạc Băng còn lấy số ở chỗ bác sĩ chủ nhiệm, thời gian chờ đợi càng lâu. Khương Cửu Sênh chán đến chết, liền híp mắt nghe mấy cô y tá quầy lễ tân tám chuyện.

Cô nàng tóc dài mặt tròn mắt to, khi nói chuyện lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu, nhưng hình như cô ấy đang tức giận, đôi má phồng lên: "Cô ta lại đến nữa".

Cô y tá tóc ngắn đứng cạnh đang bận rộn bào chế thuốc: "Ai cơ?".

"Cái cô thích bác sĩ Thời của chúng ta đó".

Y tá tóc ngắn giật mình, đôi tay cũng khựng lại: "Tháng này đến mấy lần rồi hả?".

"Sáu lần!". Cô gái mặt tròn cắn môi, tức đến đỏ mặt, ngúng nguẩy hừ một tiếng, "Cũng tại bác sĩ Thời tốt tính, cô ta được đà năm lần bảy lượt giả bệnh tới trêu chọc bác sĩ Thời của chúng ta. Nếu là tớ, tớ đã mặc kệ cô ta rồi".

"Người ta có tiền có thế, biết làm thế nào".

"Đúng là vô học. Rõ ràng bác sĩ Thời rất ít khám bệnh, một tháng có mấy ngày, bao nhiêu người bệnh nặng đang xếp hàng dài chờ đợi kia kìa. Cô ta được lắm, lãng phí tận sáu lần khám bệnh cơ đấy".

Cũng là họ Thời.

Khương Cửu Sênh híp mắt, không biết tại sao lại nhớ lại anh hàng xóm mới đến. Trước không cảm thấy, sau khi biết Thời Cẩn, cái họ Thời này dường như cũng nhiễm phong thái của anh, nghe dịu dàng hơn rất nhiều.

Lúc này, màn hình điện tử ở phòng chờ VIP sáng lên, hiện số chờ của cô. Khương Cửu Sênh đứng dậy, chỉnh lại khăn quàng và mũ, che đi nửa khuôn mặt mới đi ra ngoài.

Vòng hết đường này lối nọ, người lại đông nghịt, quả nhiên là khó tìm.

Phòng thứ tư từ bên trái. Khương Cửu Sênh ngẩng đầu lên, nhưng lại không thấy bảng tên, miếng nhựa treo bảng tên cũng vỡ vụn.

Cửa không đóng hẳn, cô nghe loáng thoáng được giọng nói bên trong.

"Cô Chu".

Giọng nam rất êm tai, Khương Cửu Sênh không khỏi dừng bước. Hình như đã từng nghe ở đâu...

"Đừng khách sáo như vậy, bác sĩ Thời gọi em Mẫn Đình là được". Giọng nữ trong trẻo nhẹ nhàng, mang vẻ thẹn thùng khó nén.

"Cô Chu". Giọng anh lịch sự mà xa cách, chậm rãi lặp lại cách gọi ban nãy.

Chỉ nghe giọng cũng đủ để biết đây là người đàn ông cực kỳ sang quý, con người tao nhã vô cùng.

Anh vẫn thản nhiên, nhẹ nhàng cất từng tiếng: "Sau này đừng đến khám chỗ tôi nữa".

"Tại sao?". Có lẽ không cam lòng, nhưng dù sao cũng là cô gái được nuôi dạy tử tế, giọng nói vẫn giữ vẻ êm dịu.

"Có lẽ cô Chu rất rảnh, nhưng tôi bận rộn nhiều việc".

"Thế tan ca thì sao? Anh hết việc rồi có thể ăn bữa cơm cùng em không?". Có lẽ nhận thấy mình hơi mạo muội, cô ta giải thích, "Ít nhiều cũng nhờ bác sĩ Thời, ba em mới khỏi bệnh nhanh như vậy".

Bác sĩ Thời à?

Khương Cửu Sênh buồn cười, bác sĩ Thời trong miệng hai cô y tá kia chắc hẳn là vị này rồi.

"Xin lỗi, tôi nghĩ không cần".

Từ chối rất dứt khoát, nhưng không hề thiếu lễ độ. Quả nhiên bác sĩ Thời này là người có địa vị, đến giờ cô cũng xác định được hàng xóm nhà cô là bác sĩ.

Thật là, giữa thế kỷ Hai mươi mốt táo bạo này, Thời Cẩn mang phong thái của quý tộc đúng là hiếm có khó tìm.

Có lẽ cô nàng kia đã chết mê chết mệt trước vẻ đẹp trai của anh, dù thất lễ cũng phải hỏi: "Có gì không thích hợp đâu? Nếu bận, anh có thể quyết định thời gian mà".

"Tôi không có thói quen ăn với người lạ". Giọng nói không mang cảm xúc vui giận.

Cô ta vẫn chưa bỏ cuộc: "Bác sĩ Thời, có thể cho em số cá nhân của anh không?". Không muốn bị từ chối, cô ta tìm lý do, "Em còn nhiều điều muốn hỏi về bệnh tình của ba".

Thời Cẩn hờ hững nói: "Phiền ba cô đến đây khám vậy".

"Em...".

Cô ta còn muốn nói thêm, nhưng anh đã cắt ngang: "Nếu không còn chuyện gì, mời cô ra ngoài, tôi còn có bệnh nhân".

Kế đó là sự im lặng.

Rõ ràng là người đàn ông không biết đưa đẩy chuyện nam nữ, vậy mà lại lịch sự tao nhã đến độ khiến người ta không tìm được điểm sai trái. Dù từ chối phụ nữ nhưng không hề vô lễ, gây khó dễ bằng lời xã giao hết sức thỏa đáng. Anh hàng xóm này đúng là kẻ chuyên đi mê hoặc lòng người mà.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, âm thanh ấy bất chợt cất cao: "Người tiếp theo".

Khương Cửu Sênh sửng sốt một lát mới đẩy cửa vào, vừa lúc bắt gặp ánh mắt thẹn thùng mà khát khao của cô nàng kia khi nhìn Thời Cẩn.

Sau một hồi dùng dằng, cô ta mới lưu luyến rời khỏi.

Thời Cẩn ngẩng đầu, khóe môi hơi nhếch: "Là cô, cô Khương".

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Duy Nhất Là Em Chương 7: Con người nhã nhặn ấy là Thời Cẩn

Bạn đang xem Duy Nhất Là Em. Truyện được dịch bởi nhóm wattpad.com/user/hanvuphi82,facebook.com/translatorhanvuphi. Tác giả: Cố Nam Tây. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.