247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 80: Con Rể vs Nhạc Phụ

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 80: Con Rể vs Nhạc Phụ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau khi bước vào phòng, thứ mà đập vào mắt của hắn, chính là một nam tử trung niên khoảng 40 45 tuổi, đang vân đạm phong khinh ngồi trước một bộ cờ đã được sắp xếp trước, chỉ cần có người ngồi đối diện liền có thể bắt đầu!

- Lão tuy không nói gì, cũng chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, chỉ thong thả nhìn vào bàn cờ va nhâm nhi một ly trà, rất ra giáng trời có sập thì anh đây cũng đéo sợ!

- Thấy bộ dạng này của người trước mặt, hắn cười tà ở trong lòng nghĩ!

« Lão muốn ra oai phủ đầu mình đây mà, hẳn là chuyện mình với Dĩnh Nhi ( Cá Vàng) đã bị lão biết được, với con mắt già đời của lão, làm sao mà lão không biết được sự thay đổi của con gái lão cho được »

« Nếu là lão trước kia, hẳn là sẽ tìm hắn tính số, nhưng người khi dễ con gái của lão lại là hắn, một kẻ đối đầu hống lão nhiều thứ, nên hôm nay tính lấy oai cha vợ đánh phủ đầu mình đây mà »

- Thấy hắn bước vô nam tử trung niên vời hắn, ý bảo hắn vô ngồi vào vị trí đối địch, đánh với lão vài trận cờ!

- Còn Cá Vàng, mặt thì phiếm hồng, xấu hổ không giám nhìn hắn nữa, ôn nhu chưa từng thấy, ngồi ở bên cạnh,dịu dàng nâng niu từng lá trà, để pha cho hai người nam nhân quan trong nhất đời nàng một ấm trà ngon!

- Hắn thấy nàng xấu hổ,lâu lâu lại lén nhìn trộm hắn lấy một cái, hắn cũng đoán ra được tình hình rồi, hắn thầm nghĩ!

- Mà người được nàng, một tiểu thư của tể tướng phục vụ tới như thế không ai khác, chính là Cha của nàng, Tể Tướng / Vương Lâm

« Lão Cha Vợ chết bằm,giám âm mưu đánh phủ đầu ta, ta lần này phải cho lão biết thế nào là sự lợi hại của ta mới được »

- Nghĩ thế hắn liền làm, cầm trên tay quân cờ, đây không xa lạ gì với hắn chính là bộ cờ vua mà hắn hồi trước vẫn thường đánh cờ với Cá Vàng, nhưng bộ này là khác với bộ trước đây!

- Bộ trước đây của hắn là được hắn khắc bằng gỗ ra, làm đại để chơi, còn bộ này thì tất cả đều được làm bằng ngọc tinh tuý nhất, chỉ phân biệt hai bên bằng cách nhìn dưới chân của quân cờ có màu đen hoặc trắng!

- Hắn nhường cho Cha vợ đại nhân đi trước!

« Dù sao người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, dù hắn nắm giữ bên cờ được đi trước nhưng vẫn phải nhường cho lão đắc ý thêm một chút, tí nữa mới tính sổ với lão sau »

- Hắn cười nói!

“ Mời Nhạc Phụ Đại Nhân Đi Trước ”

- Bình thường thì hắn gọi là Lâm Lão Ca. Lão cũng không ngại gọi hắn là Long Hiền Đệ, nhưng giờ hắn gọi Vương Lâm là nhạc phụ, vì đã ăn mất con gái của lão, còn vì sao lại xưng huynh gọi đệ với Vương Lâm thì để nói ở mấy tập sau nhé!

- Vương Lâm nghe thấy thế liền vô cùng đắc ý, nhưng cũng phải khách sáo nói!

“ Không được a, Hảo Hiền Tế, dù sao cậu cũng là bên cờ được đi trước, ta làm vậy cũng không tiện cho lắm a,thật là khiến ta khó xử mà “

- Tuy A - Long nghe ra trong lời khách sáo của Vương Lâm, nhưng cũng nghe ra được một câu trong lời nói của lão!

« Khi nhắc tới cái câu Hảo Hiền Tế,thì ý lão nói phải nhường nhạc phụ, ngươi không tiện nhưng ta thì tiện,ngươi không được quét đi mặt mũi của ta, ngươi mà ý kiến thì đừng có hòng mà đụng tới con gái ta nữa »

- Hắn tất nhiên là nghe ra ý của lão liền nói!

“ Nhạc phụ quá đa tâm rồi, không có gì bất tiện cả, mời nhạc phụ đi trước ”

- Vương Lão nghe thấy vậy liền vui vẻ nói!

“ Vậy Hảo Hiền Tế, trong trận cũng không cần nương tay với ta đâu, cứ đánh thẳng tay,ta không sợ mất mặt đâu, dù sao cũng là người một nhà,có phải không Dĩnh Nhi”

- Nói xong lão nhìn qua bên con gái, con gái lão giờ này, mặt đã đỏ tới mang tai,miệng yêu kiều xấu hổ, hai tay che hai bên mặt đã nóng lên vì thấy hai kẻ địch, thường ngày như chó với mèo!

« Gặp nhau là chơi khăm nhau đủ trò nhưng hôm nay lại có thể ngồi cùng một chỗ nói Nhạc Phụ, Con Rể, ngọt như đường, dù da mặt nàng có dày tới đâu cũng không thể chịu được hai tên này, thật là quá vô sỉ mà nói đúng ra hơn, hai bên đều cùng một loại người »

- Nàng Yêu Kiều xấu hổ kêu lên!

“ Phụ Thân!!!”

- Lão cũng biết lão không thể nào diễn được trước mặt con gái yêu của lão, nên kho khan hai tiếng, liền nói!

“ Được rồi, được rồi, ta không khi dễ trượng phu của con là được chứ gì ”

- Nói xong quay sang nhìn A - Long!

“ Cậu thấy đó, nó còn chưa về nhà cậu, mà đã như thế rồi, chưa gì đã sợ cha nó khi dễ nam nhân tương lai của nó rồi,đúng con gái không nên để lâu trong nhà mà ”

A - Long tròn mắt há mồm, không thể nói gì hơn!

« Lão quá vô sỉ,ta đã vô sỉ rồi lão còn vô sỉ hơn cả ta nữa, lão chơi chiêu mượn đao giết người thật quá đỉnh,»

- Suy nghĩ trong đầu chợt loé,ngay lập tức cái nơi thịt mềm và nhạy cảm nhất bên hông hắn, bị một bàn tay nhỏ nhắn va mềm mại hỏi thăm, hắn đau gần chết cũng không giám kêu!

- Chỉ nhìn xuống chỗ Cá Vàng, đang cúi mặt xuống, mặt nàng đã đỏ tới tận cổ,không giám nhìn hắn nữa, nhưng tay nàng liên tục hỏi thăm eo của hắn, hắn có thể hiểu được lời nàng,trong hành động của nàng!

« Tại Chàng, tất cả đều Tại Chàng, không phải vì Chàng thiếp không phải xấu hổ như thế này »

- Còn Vương Lâm cười trộm không ngớt, lòng thầm hô to!

« Không hổ danh là con gái ta,tốt lắm Nhéo Mạnh lên, Nhéo chết tên xú tiểu tử kia,mạnh nữa lên con gái, cha ủng hộ con »

- Thấy khoé miệng Vương Lâm giật giật, hẳn là rất cố gắng mới không cười ra thành tiếng, A - Long, tràn đầy uỷ khuất!

- Hắn cũng muốn hét thật lớn rằng!

« ĐAU!!!!! Nàng bị cha nàng lừa rồi, lão chỉ muốn mượn tay nàng giáo huấn ta,vì lão có thù cũ với ta,với lại lúc chiều nói chuyện qua thẻ ngọc, làm lão phải cúi mình, nên lão muợn việc công trả thù nam nhân của nàng nè, ta bị oan mà »

- Hắn lúc này rất muốn khóc rồi!

«Nàng chém ta thì cho ta một đao thống khoái đi a, nhéo nãy giờ cục đá cũng biết xin tha, huống gì ta da mỏng thịt mềm, Lão Bà Đại Nhân, Cá Vàng xinh đẹp của ta, nàng thả ta một ngựa đi mà, đừng để ta mới đầu đã bị lão chơi một cú như vây chứ, tha ta đi mà »

- Hắn rất muốn nói như thế,nhưng vì mặt mũi, cũng là vì không muốn thua lão lâm, không thể để quỷ kế của lão đạt được mục đích hắn bèn nhẫn nhịn nói

“ Nhạc Phụ Đại Nhân, xin mời ”

- Nghe thấy hai tiếng Nhạc Phụ, cá Vàng càng thêm xấu hổ,tay càng dùng thêm sức, mà nhéo thật mạnh vào cái eo tên nào đó, khiến hắn hít thở không thông a!

- Thấy bộ dạng, mặt như trái khổ qua của A - Long, Lý Lão bên trong làm sao không nhận ra mưu đồ của Vương Lâm cơ chứ, nhưng lão rất muốn xem Hai Hổ Đánh Nhau,Bên nào sẽ thắng!

- Với trò mèo của hai ngươi đang làm, lão dù như thế nào cũng phải gắng lắm mới nhịn được cười, nhìn cái bộ mặt như trái mướp đắng của A - Long, lão cực kỳ kiềm chế mới không cười, nhưng những lão tướng bên cạnh thì gắng nhịn tới mặt đã đỏ tới mang tai,!

« Phì một tiếng »

- Đám người sau lưng Lý Lão cũng không kìm được mà phá lên cười thật to, đám người này là thân tín của Lý lão nên cũng biết, một chút sự tình của cặp oan gia này!

- Theo những gì họ biết thì A - Lòng chưa bao giờ phải chịu quả đắng ngậm bồ hòn làm ngọt như ngày hôm nay, thấy bộ mặt như gan heo của hắn, vẫn phải vui cười cho qua chuyện!

- Những tên đó không kìm được mà phá lên cười, cuối cùng Lý Lão cũng không thể giả bộ được mà « Ha Ha Ha » cười lớn, cũng may là căn phòng này đã bố trí cách âm,nếu không sẽ khiến khối người sợ vì họ cười hơi quá to!

- Còn Vương Lâm thấy quỷ kế của mình thành công, lão vô cùng đắc ý,.nói thêm!

“ Hiền tế, thật không muốn đi trước, sẽ mất tiên cơ, khi vào trận ta sẽ không nhường đâu đó, ”

“ Thật ngại quá, ta phải ra tay đánh trước vậy ”

A - Long nào không nghe ra được ý câu giờ, muốn thấy hắn chịu hành hạ thêm chút nữa của Vương Lâm kia chứ, hắn gắng chịu đau nói!

“ Mời nhạc phụ đi trước, con cũng sẽ không nhường đâu, nhạc phụ cứ yên tâm”

- Vương Lâm cũng làm ra bộ dạng khiêm tốn nói!

“ Dĩnh Nhi thật có phúc a”

- Nói xong, lão nở một nụ cười khiêm tốn, khiến A - Long xém nữa tức tới ói máu,rõ ràng lão lấy cớ câu giờ, thấy mình bị ăn hành, nụ cười lúc nãy của lão nào có phải khiêm tốn, mà là tiểu nhân đắc ý, cười khi thấy người gặp hoạ mà!

-Ý của Vương Lâm đã nói ra tất cả, chỉ có người trong cuộc như Cá Vàng mới không hiểu ra thôi,cứ nghĩ hai người đang khen nàng!

- Một người là cha,một người là nam nhân của nàng, lại nghĩ tới một màn đêm qua,khiến nàng xấu hổ tới mức muốn tìm một cái hố để chui!

- Khác với sự xấu hổ của Cá Vàng, Vương Lâm lại nghĩ khác!

«Ngươi mà không Nhường thì chết với ta,ngươi không được đánh thẳng tay,ngươi không sợ mất mặt nhưng ta sợ mất mặt trước mặt con gái ta, chỉ cần một câu nói của ta, con gái yêu của ta sẽ nhéo chết ngươi, xú tiểu tử cho ngươi chết »

- Tể Tướng Vương Lâm thấy hắn nhường lão đi trước lòng thầm đắc ý!

« Tên xú tiểu tử này cuối cùng cũng chịu biết điều, từ hồi biết tên này tới giờ, trừ lần đầu gặp, thì lão đã phải ăn không ít quả đắng,chưa một lần nào chiếm được tiên cơ!»

« Không ngờ hôm nay vì uy phong của con gái, lão cũng được bắt chẹt được tên này, lần này phải đòi lại công đạo đã bị uỷ khuất khi xưa, lần này phải hảo hảo giáo huấn hắn một trận cho ra hồn,nhất định phải hạ mã uy của tên này thật tốt mới được, cơ hội ngàn năm là đây »

- Nhưng hắn cũng nào biết, mưu tính của Vương Lâm đã bị hắn nhìn thấu từ lâu rồi, từ lúc bị Cá Vàng nhéo hông, hắn đã hạ quyết tâm, phải xử lý Vương Lâm thật triệt để rồi!

- Đừng quên, cờ vua, là môn cờ ma hắn thích ở kiếp trước, kiếp này làm ra nó chỉ để giải trí lúc buồn mà thôi, luật và phương pháp đi, hắn hiểu rõ hơn ai hết!

- Nếu nói trên thế giới này, ai tinh thông cờ vua hơn hắn, hẳn là chưa có ai đi, hắn rất tự tin muốn bóp chết Vương Lâm một cách triệt để hẳn là không khó đâu nhỉ!

Vương Lâm làm ra một bộ dáng tiên nhân đạo cốt, cầm một tốt đi lên 2 bước, rồi thấy hắn không làm. Gì liền nói!

“ Hiền Tế còn thất thần làm chi? Lại đây cùng nhạc phụ đánh cờ một ván đi, con để ta chơi một mình sao ”

Cha Vợ như vậy vẻ nho nhã bộ dáng,không cần thắng chỉ cần bại,đanh cờ bình sinh, thực sự là việc vui a!

- Thấy Vương Lâm làm ra điều này khiến hắn muốn dùng một thứ hành động quốc tế, mà ai cũng hiểu, là giơ một ngón tay giữa lên, khinh thường lão vô cùng, phải rất kiềm chế hắn mới không làm thế!

- Lại nghe lão nói!

Dù sao mình là Nhạc Phụ nào có chiếm hiền tế tiện nghi.

"Nếu như thế, hiền tế liền không khách khí nữa "

-Hắn nở nụ cười vô cùng bỉ ổi, hắn thật sự không khách khí,mà thẳng tay chặt chém!

- Lấy A - Long, tâm trí, và kiến thức đánh với máy tính khi xưa, dù cho cùng cao thủ đánh cờ, cũng là thắng bại năm: năm.

- Đối đầu với cha vợ sao... Thì hoàn toàn là một bên hành hạ Vương Lâm rồi!

- Trận đầu Vương Lâm thua!

“ Tiếp tục ”

Trận thứ hai mười sắp kết thúc, Vương Lâm đã thua không thể nhịn được nữa,cũng thu lại bộ dạng tiên cơ, đạo cốt của lão! Vương Lâm nổi giận, hắn cũng lại giả trang không nổi cao nhân tiền bối rồi!

“ Mụ nội nó! Lão tử là Cha Vợ ngươi, ngươi để cho ta thắng hai bàn sẽ chết à, có cần phải ép ta chết trắng hai mươi ván như vậy mà ngươi nỡ lòng nào chém nhạc phụ của ngươi như thế cơ chứ ”

- Vương Lâm khí huyết công tâm,nóng đầu lên hất đổ bàn cờ nói!

“ Ta không chơi nữa! Toàn thua là thua,dù sao ngay cả một trận hoà cùng có, ta không đánh lại ngươi Hừ!!!”

- Lão vô cùng bất mãn!

Lần này thế hoà rồi!" Hắn cực kỳ hèn mọn mà cười đểu Vương Lâm!

- Còn Cá Vàng thì từ lâu đã biết tính nết của hai người này, lúc làm gì cũng vậy, cứ gặp nhau liền chơi khăm nhau lúc hợp tác thì như hồ ly, mà lúc ăn uống hay bất cứ thứ gì, thì y như trẻ con tranh nhau từng tí,

- Một màn này nàng nhìn hoài nên thành quen rồi, nên Cha nàng lật đổ bàn cờ nàng cũng không lạ cho lắm,nàng chỉ dịu dàng xoa vai cho Cha nàng, mong ông hạ hoả!

- Còn A - Long thì không được điểm phúc đó chỉ cười đểu không nói, hắn không liên sát 10 ván, Cha Vợ e sợ còn muốn tiếp tục cố làm ra vẻ, vẻ nho nhã, và lễ độ của Cha Vợ khiến hắn nổi da gà,cứ như thường ngày như vậy là tốt nhất!

- Thấy mình đã bị lộ đuôi cáo ra rồi, Vương Lâm cũng vứt đi bộ dạng Tiên Cơ đạo cốt khi nãy,liền nói lớn, trở về bản tính thường ngày!

“ Xú Tiểu Tử,có ai như ngươi không, tới gặp Cha Vợ mà không chịu kính trên nhường dưới gì cả, ngươi nói ta làm sao giao con gái vào tay ngươi được đây”

- Hắn nói với giọng điệu chỉ hận rèn sắt không thành thép, làm ra bộ dạng suy tư, nghiền ngẫm!

- Hắn cũng tiện nước thì đẩy thuyền,liền kêu!

“ A!! ”

- Vương Lâm theo bản năng hỏi!

“ Cái Gì!!!! ”

“ Ủa là Vương Lão Ca à, làm đệ cứ tưởng là Tiên Nhân rủ đệ đánh cờ,kêu đệ không được nương tay, ủa sao Lão Ca lại ở đây?, không phải vị tiên nhân đó là Lão Ca đó chứ ”

- Hắn làm ra vẻ mặt vô cùng bàng hoàng, rồi ngạc nhiên cùng vô cùng tiếc nuối nói!

- Mặt Vương Lâm bây giờ thì như một cái bánh bao chiều tay run run chỉ về phia hắn, xong lại nuốt xuống nói!

“ Là ta chứ ai”

- Hắn làm ra bộ dạng vô cùng kinh ngạc lẫn hoài nghi đáp!

“ Không thế nào, Vương Lão Ca là cao thủ trong cờ trận, nhưng không ngờ cũng không tới mức ép đệ thua cả thảm hại như vậy,thật ngượng quá ngượng quá! ”

“ haizz đệ còn phải học nhiều lắm, haizzz”

- Vương Lâm sắc mặt tức tối, quát!

“ Tiểu Long chết bằm ngươi có tin ta đem ngươi đi nấu cao không hả,ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng không cần chọc ngoáy ta ”

- Hắn làm ra bộ dạng bất ngờ hỏi!

“ Lão Ca đang tức giận sao ”

“ Phải ta đang rất tức giận ”

- Hắn nghi hoặc nhìn sang cá vàng đang trừng mắt với hắn hỏi!

“ Vương Lão Ca đang tức giận sao ”

- Nàng liền gật đầu, còn Vương Lâm nghe thấy thế liền tức hơn quát!

“ Điều này còn không phải sự thật sao,ngươi làm ta tức chết mà ”

“ Lão Ca có thật đang tức giận ”

“ Thật ”

“ Lão Ca chắc chứ ”

“ Chắc chắn ”

- Vương Lâm thở phì phò đáp lại!

- Hắn vô cùng đắc ý, cười như tiểu nhân được lợi, liền lấy ra một tờ giấy, trên đó ghi lại vài chữ, hắn đọc to cho mọi người cùng nghe!

“ Ta Vương Lâm, nếu có một ngày, ở trước mặt con gái, mà tức giận, thất thố vì chơi cờ, hoặc là bị Tiểu Long đả kích bằng lời nói, khiến ta tức giận, và tự nhận mình tức giận, ta sẽ để cho Tiểu Long cưới con gái ta Vương Thư Dĩnh về làm vợ!

- Đọc xong, hắn cúi người hành lễ!

“ Con Rể Xin Ra Mắt Nhạc Phụ Đại Nhân, Tiểu Tế Xin Có Lễ Ạ ”

Vương Lâm choáng váng liền cãi cố!

“ Ta không công nhận, ngươi làm gì ta”

- Hắn cười tà nói!

“ Nhạc phụ đại nhân nhìn lại ngón tay cái của mình đi ”

- Lão cũng không kìm được nhìn vào ngón tay đã bị đen đi từ khi nào, khi thả lỏng cổ tay ra, thì bị một bàn tay nắm lại, điểm chỉ ngón tay đã bị đen lại vào tờ giấy đó!

“ Cảm ơn nhạc phụ đại nhân, giấy trắng mực đen, điểm chỉ hẳn hoi”

“ hắc hắc ”

Hắn ngẩng lên trời cười to!

“Hahaha hôm nay lão tử cũng đào góc tường thành công, trộm cá vàng về nhà nuôi ”

- Còn Cá Vàng ở bên đó thì mặt đỏ lên vì xấu hổ,chạy đi trốn mất tiêu, không còn thấy tăm hơi đâu nữa!

- Vương Lâm thì đang mếu máo muốn nói gì, thì giọng của một Lão đầu vang lên!

« Bốp Bốp Bốp!!!»

Tiếng vỗ tay vang lên,một bóng người đi ra, Lý Lão bắt đầu nói!

“ Xú Tiểu Tử, hảo tâm cơ, hảo thủ đoạn,ngay cả Vương Lâm tể tướng mà cũng bị ngươi xoay vòng vòng, không tệ quả nhiên rất xứng với cháu gái ta”

- A -Lòng chỉ gãi đầu xấu hổ!

« Thật là không có cái gì có thể qua nổi mắt của Lý Lão »

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 80: Con Rể vs Nhạc Phụ

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 53 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.