247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 72: Tiểu Bạch

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 72: Tiểu Bạch online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khi thấy nàng hỏi thế, hắn chỉ mỉm cười với nàng!

“ Sao, ta chưa đủ chứng minh mình là nam nhân hả, hay chúng ta làm lại lần nữa ”

- Nàng nghe thấy thế khuôn mặt nay đã xấu hổ muốn trốn cả vào trong bộ ngực của nàng, đã đỏ nay còn đỏ hơn nữa,nàng ra sức lắc đầu!

“ Thế thì nàng muốn sao, có gì muốn nói về phương diện nam nhân của ta sao ”

- Thấy vậy nàng còn lắc đầu không thôi! Nàng lí nhí hỏi lại!

“ Ngươi muốn đi đâu”

- Nói xong câu này, tay nàng càng nắm chặt hơn tay hắn,cứ như sợ hắn sẽ trốn mất vậy!

- Nàng lúc này, còn đâu là Mẫu Bạo Long trong gia tộc nàng nữa,cứ gặp ai không vừa mắt liền đánh cho tên đó thành đầu heo!

- Trong gia tộc, nàng không sợ trời không sợ đất,ngay cả cha nàng cũng phải đau đầu không thôi, trong gia tộc nàng là một tiểu ma nữ, khiến người gặp người sợ!

- Giờ nàng nào còn phong độ khi ở nhà,giờ nàng đã trở về thành một nữ nhân bình thường, không thể nào bình thường hơn được nữa!

- Nàng như một con trâu bị cưa sừng thành nghé,hổ bị nhổ răng,liền biến thành mèo nhà, nàng là mẫu bạo long khi ở nhà, bình thường ghê gớm, giờ khi đã gặp được Long Kỵ Sỹ, nàng liền ngoan ngoãn nghe lời!

- Hắn thấy thế, với kinh nghiệm sống lâu năm của hắn, nào không đoán ra tâm trạng lúc này của nàng cơ chứ!

- Nàng sợ hắn chiếm hết tiện nghi của nàng, rồi hắn thấy được sự, đáng xấu hổ của nàng, khi bị hắn kích thích lên tới đỉnh điểm, sẽ khinh thường nàng, xem nàng như đãng phụ, sẽ rời bỏ nàng cơ chứ!

- Hắn không vung tay của nàng ra, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn,có phần hơi run rẩy của nàng, dùng bàn tay đầy những vết chai sạn và sẹo của mình, truyền từng hơi ấm khiến nàng an tâm hơn!

- Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng,nhẹ nhàng hết mức có thể, nói bên tai nàng!

“Ta đi ra đây, lấy ít đồ ăn, xong rồi về ta và nàng cùng ăn nhé!”

- Nàng ngấc mặt lên, hai mắt đã đẫm lệ mông lung,nhìn hắn hỏi lại!

“ Chàng nói có thật không”

“ Thật ”

“ Chàng không bỏ rơi thiếp chứ ”

“ Làm sao ta lại bỏ rơi nàng được chứ, nàng là tâm can bảo bối của ta,ta bỏ nàng, ta sống với ai”

“Chàng nói dối gạt thiếp,chàng không cần thiếp nữa đúng không, phải chăng chàng rất chán ghét thiếp, nên mới không cần thiếp ”

- Hắn cũng vô cùng nghi hoặc khi nghe câu nói đó, hắn hỏi lại nàng!

“ Sao nàng lại nói thế ”

- Nàng lúc này không kìm nổi nữa mà khóc ra thành tiếng, đầu rúc vào bộ ngực của hắn!

“ Chàng ghét thiếp sao, thiếp không được dịu dàng như bao nhiêu người khác ”

“ Thiếp gây ác cảm cho chàng, vừa gặp chàng liền đánh chàng một trận ”

“ Mới gặp có một ngày, mà đã xảy ra tình trạng này, thiếp nói cho chàng biết, thiếp không phải loại con gái dễ dãi đâu, mà chàng muốn thế nào cũng được, muốn vứt là vứt muốn cầm là cầm ”

“ Chàng không được vì ả nữ nhân phụ tình kia,mà rời xa thiếp, không được tiếp xúc với ả nữa ”

“ Bao nhiêu tiện nghi của thiếp đều bị chàng chiếm hết rồi, chàng phải có trách nhiệm với thiếp, nếu chàng giám trốn thiếp chết cho chàng coi ”

- Đầu hắn toát ra mồ hôi lạnh,lòng thầm nghĩ!

« Cmnó đây không phải thiên phú thứ 3 của nữ nhân đây sao, 1/Nhéo! 2/ Khóc! 3/Thắt Cổ »

« Nữ nhân, ở thế giới này, ta làm gì có nữ nhân nào, sao nàng ta lại nói thế nhỉ! Thôi bỏ đi! Chắc là do mình nói chuyện hơi lưu manh, nên nàng ta nghĩ là mình rất đào hoa đây mà »
  • Nhưng hắn lại không nghĩ tới một việc, lúc nãy khi giao chiến với nàng, lúc mê mê sảng sảng, lại luôn gào thét tên của một nữ nhân khác,đó mới là điều mà nàng đang nói, chứ không phải là điều mà hắn nghĩ là mình đào hoa *
- Nữ nhân a, nữ nhân người nói thật lại không tin,lại đi tin mấy tên lừa đảo cơ chứ!

- Nghĩ tới người yêu kiếp trước lòng hắn đầy chua xót, mà nhớ lại càng thêm đau, hắn chỉ biết thở dài không thôi!

- Hắn ôm lấy đầu nàng, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng, tay không ngừng xoa, cái lưng ong của nàng, miệng không ngừng an ủi nàng, hứa không bỏ rơi nàng, chỉ thiếu thề thiên chỉ địa nữa thôi, khi nghe thấy hắn hứa sắc son!

- Thề trung với đảng, thành thật với dân xnàng mới chịu buông hắn ra,sau khi khóc một hồi nàng liền mệt quá, hắn cuối cùng cũng dụ giỗ nàng đi vào giấc ngủ!

- Khi hắn buông nàng ra,lại thấy nàng co ro, nhưng tay vẫn nắm lấy gấu áo của hắn, hắn cũng chỉ biết cười khổ không thôi, liền cởi chiếc áo đó ra, đắp lên người nàng!

- Cũng rất may, mấy lần trước,khi thân thể này bị hành hạ, linh hồn thứ hai của hắn, may mắn được khống chế cơ thể,liền trốn ra khỏi Phượng Gia, hắn biết mình trốn không thoát!

- Nên ra sức kiếm vật liệu, dù là đi móc túi, hay trộm, cũng đều quy đổi ra vật liệu, như quần áo lương khô, xong rồi đem giấu đi khắp nơi, có thứ thì chôn dưới đất, có thứ thì giấu trên cây, đủ mọi chỗ, chỉ có cần có thể cất được, đề phòng lưu lạc, lúc cần thiết thì lấy ra dùng!

- Cũng lần này hắn rất may, chỗ hắn ở bây giờ cách chỗ hắn giấu đồ dùng không xa, nơi này cách Phượng Gia hơn trăm dặm, hắn có thể giấu đồ được ở nơi này!

- Là vì một lần hắn, đã tìm được đồ của một đám người dong binh đoàn,hắn lượm được liền hoàn về chủ cũ,lại thấy đám người có người bị trúng độc, hắn liền ra tay giúp đỡ dám người, cứu về một mạng của kẻ kia

- Để báo đáp nhân tình của hắn, đám người đó cho hắn không ít tiền,còn muốn thu nhận hắn!

- Nhưng hắn lại không lấy tiền, chỉ xin khi tới gần nơi này, tạo dùm hắn một chỗ, để lại cho hắn một ít đồ ăn khô, vài bộ quần áo,để lúc hắn cần sẽ tới lấy!

- Đám người thấy hắn phúc hậu, cho nhiều tiền lại không lấy, lại chỉ xin một ít lương khô, để dành khi cần tới, đám người đó thấy vậy liền thương hại hắn, kêu hắn gia nhập dong binh đoàn!

- Hắn cũng không giám nhận, nhân tình của đám người đó, liền uyển chuyển từ chối, họ thấy thế liền không cưỡng ép, thấy địa chỉ gần nơi đóng quân của dong binh đoàn đó!

- Họ liền cấu tạo cho hắn, một cái kho chứa đồ nhỏ, thay vì cho hắn tiền, lại dùng số tiền đó mua vô số lương khô và quần áo, để dành cho hắn, sau đó làm ký hiệu đánh dấu theo cách hắn chỉ!

- Rất may là nơi này, cách nơi đánh giấu không xa,hắn đi tới lấy đồ,nhưng lương khô thì đã bị hỏng hết rồi, chỉ còn lại ít quần áo, và vài thanh vũ khí đã rỉ sét,cũng lâu rồi chí ít đã là 3 năm về trước, lúc hắn thấy vậy chỉ trách số mình không tốt mà thôi!

- Cũng coi như, trong cái rủi lại có cái may, trong đám vũ khí đó, có vài cái bẫy thú, chuyên để bẫy heo, bẫy thú rừng cỡ nhỏ, hắn cũng chẳng hy vọng gì nhiều vào cái bẫy ếch hắn tự chế!

- Trong lúc bế cá vàng về nhà! Hắn nghe thấy tiếng kêu thảm của thú vật, hẳn là do đã dính bẫy của hắn rồi đi!

- Giờ hắn ra chủ yếu, kiểm tra bẫy trời cũng không phụ lòng người, trong 10 cái bẫy đó,thì bắt được một con sói nhỏ khoảng 5 kg, chắc là lạc bầy,hoặc là một con sói cô độc giống hắn,một con heo con, hẳn là bị con sói này đuổi giết nên lạc vào cái bẫy này đi!

- Con sói này có màu trắng như tuyết, có thể nhìn thấy nó hoảng sợ cỡ nào khi, bị dính vào bẫy của hắn, thấy hắn lại gần nó bắt đầu gầm gừ,dương nanh về phía hắn!

- Kể từ khi đến thế giới này, tinh thần lực của hắn đã rất mạnh,mạnh tới mức có thể dùng tinh thần lực thao khống vật, và phá hủy một vật trong phạm vi nhất định thứ mà không ai trên đại lục này có thể làm được!

- Cũng có thể xem như ông trời công bằng với hắn, lấy đi khả năng sử dụng ma pháp và đấu khí, nhưng hắn lại có thể sử dụng tinh thần lực làm mọi việc kể trên!

- Thứ mà chỉ riêng hắn có không chỉ có vậy! đặc biệt nhất là, hắn có thể giao tiếp với mọi loài động vật, và nói chuyện với chúng bằng linh hồn, trục tiếp nói chuyện với chúng,nhờ sự biến hoá này khiến mọi loại động vật dù là thú giữ cũng không nỡ làm tổn thương hắn!

- Nhờ điều nay,mà khiến hắn có thể, nhiều lần trốn thoát khỏi người của Phượng Gia,dưới sự vây bắt ráo riết của họ mà thoát ra ngoài!

- Khi hắn nhìn lại vào còn sói nhỏ, hắn dùng tinh thần lực giao lưu với nó,hòng thu phục con sói này, con sói này là Linh Thú,huyết mạch không thấp, có khả năng hoá hình rất là cao!

- Bây giờ nó còn quá nhỏ,không thể giúp được nhiều, giờ nên thu lưu nó sau này sẽ giúp hắn được nhiều việc!
  • Hắn cũng nào biết sau này, con sói nhỏ này, giúp hắn được nhiều thứ hơn hắn có thể tưởng tượng ra được!
“ Nè tiểu đệ đệ”

- Con sói đó đáp lời lại hắn!

“ Ta là giống cái, đừng có gọi ta là tiểu đệ đệ ”

- Hắn vui vẻ đáp lại, hắn cũng cao hứng không thôi,linh thú cấp 1 đã sản sinh linh trí, hắn chuyến này hắn vớ được vàng rồi!

- Hắn xấu hổ ho khan! ôi chao gọi nhầm giới tính của nó, nếu là nữ nhân loài người thì ăn tát chắc rồi =....=!

“ À tiểu muội muội ”

“ Cái gì ”

“ Ta chỉ muốn hỏi! Bầy đàn của muội đâu rồi ”

“ Ta không có bầy đàn ”

“ Sao lại không có bầy đàn ”

“ Không có là không có chứ sao”

- Hắn xấu hổ không thôi a! Lại bị một con linh thú giáo huấn, nếu ai nhìn thấy, thì hắn chỉ nhảy xuống sông cho bớt xấu hổ!

“ Cha mẹ của muội đâu rồi ”

“ Cha mẹ của ta vứt bỏ ta từ nhỏ, họ ở đâu ta không rõ nữa”

- Hắn cũng ngạc nhiên không thôi, liền hỏi!

“ Sao cha mẹ,lại vứt bỏ ngươi ”

“ Hừ!!!! Bọn họ thấy bộ lông của ta màu trắng, nên kêu ta không phải người trong tộc, nên họ trục xuất ta ra khỏi tộc, lưu lạc tới bây giờ ”

“ Vậy giờ muội đang sống ở đâu,nhà của muội ở đâu để ta đưa muội về ”

- Hắn nói vậy thôi nhưng lòng lại nghĩ khác, ta biết nhà của ngươi ở đâu, ta nhất định đào ngươi về nhà nuôi! Hừ!!!!

« Ta không tin không đào được góc tường nhà ngươi,Bạch Lang Thần Thú a, ngươi phải về với đội của anh »

- Có thể trong tộc của bọn chúng không biết lai lịch thật sự của con sói bạc này,nhưng hắn lại rõ hơn ai hết về lai lịch của con sói này!

- Con sói này thuộc Thần Lang Huyết Tộc, tuy không còn phong độ năm xưa, vì huyết mạch Thần Lang nay đã rất nhạt rồi,nên cả ngàn năm nay không sinh ra được một Thần Lang nào!

- Nên Thần Lang Huyết Tộc, cũng quên mất sự thật về cái tên của tộc mình, khi sinh ra được một Lang, có huyết mạch Thần Tộc lại cho rằng là dị loại, vì có màu lông màu trắng, thay vì đỏ như đồng tộc, lại nhanh chóng trục xuất ra khỏi tộc!

- Hắn biết được điều này, do thôn phệ ký ức của tên biến thái kia, lại lúc đối phó với Cá Vàng, lại lục lọi ký ức, thì thấy tin tức này, vừa ao ước có một thần thú, hắn nghĩ tới điều này chỉ xuất hiện trong giấc mơ thôi!

- Nào ngờ hôm nay mình trúng lớn, vừa bắt được Cá Vàng, lại bắt được một con Thần Lang, lại một con heo ngu nữa chứ, nghĩ tới đây hắn đắc ý không thôi!

- Hắn muốn quỳ xuống, đa tạ cái tên nào đã phóng tay, ban cho hắn một Linh Lang, có huyết mạch cao tới như vậy làm thú sủng!

«Hắc Hắc, không biết lúc mà tên kia biết mình vừa vứt đi cái gì, có phun máu chết ngay đương trường vì sự ngu xuẩn của mình không nhỉ »
  • Nhưng hắn cũng nào biết, trong tương lai, có tên Tộc Trưởng nào đó sẽ, phát điên và hối tiếc vì quyết định sai làm năm đó của hắn, khiến A - Long chiếm được đại tiện nghi!
- Quay lại hiện thực, lúc này hắn đang nói chuyện với con sói nhỏ đó!

- Hắn hỏi, nó trả lời, nhưng nó lại không tự hỏi tại sao, nhân loại này lại hiểu được tiếng của nó, lại làm sao tên này lại có khí tức không giống nhân loại bình thường, lại cảm giác vô cùng thân thuộc, y như tiếp xúc với đồng loại của mình vậy!

- Nó lại trả lời câu hỏi của hắn, một cách thẳng thắn vài phần quyết tuyệt, khi nghe câu hỏi nhà của nó ở đâu!

“ Ta không có nhà ”

“ Vậy muội lang thang ư, nhỡ gặp nguy hiểm thì sao, gặp ma thú cấp cao thì thế nào ”

“ Ngươi hỏi ngu vậy! ”

- Nó liếc mắt,ném cho hắn một cái ánh mắt khinh thường tới chỗ hắn!

“ Gặp ma thú cấp cao thì chạy chứ sao! Chẳng lẽ ở lại đánh nhau với nó ”

- Khi nghe thấy lời này, hắn xấu hổ không thôi, ôi thôi hắn hỏi câu này đúng là ngu thật!

- Hắn bắt đầu! Vô chủ đề chính!

- Hắn không thể nhìn thấy bộ mặt của mình, hắn mà nhìn thấy bộ mặt mình trong gương đảm bảo sẽ chết khiếp!

- Bộ mặt hắn lúc này, giống như một quái thúc thúc,dụ dỗ mấy tiểu hài đi mua bí kíp võ tịch thất truyền giá rẻ vậy! "....."

“ Nè tiểu muội muội ”

“ Cái Gì Nữa ”

- Nó bắt đầu mất kiên nhẫn!

“ Nếu muội không có nơi nào để đi, hay là đi theo ta đi, ta cũng bị gia tộc ruồng bỏ giống như muội”

“ Ngươi là con người, làm sao lại bị ruồng bỏ giống thú tộc chúng ta được ”

- Hắn haha cười đáp!

“ Con người tuy đông, nhưng lai không phải một bầy đàn, và họ cũng không phải bầy đàn cua ta”

- Rồi hắn cũng nói sơ qua về thân thế và cảnh ngộ của hắn cho nó nghe!

- Hắn dùng tinh thần lực giao tiếp với nó, nên cũng chẳng sợ ai nghe thấy,với lại cảnh ngộ giữ nó và hắn đều bi thảm giống nhau

- Muốn được nó tin tưởng, thì phải tin tưởng người khác trước đã, khi nói xong hắn liền lên tiếng mời chào Sói Bạc đó!

“ Muội có muốn gia nhập bầy đàn của ta không ”

- Con sói đó lại hỏi lại hắn!

“ Ngươi sẽ không vứt bỏ ta, như bầy đàn trước đây của ta chứ ”

“ Yên tâm!!!! Ta sẽ không bao giờ làm thế ”

“ Đi theo ngươi! Ta sẽ không bị đói chứ ”

Hắn xấu hổ đáp!

“ Huynh có cái gì, muội có cái đó, huynh đói cũng không để muội phải chịu thiệt ”

“ Vậy mấy bọn khi dễ muội thì sao! Huynh sẽ giúp muội đánh bọn chúng chứ ”

«Khụ Khụ» hắn ho khan vài tiếng!

“ Đợi huynh mạnh lên, sẽ đòi lại công đạo lại cho muội, đánh không được thì luyện tới khi nào đánh được bọn chúng”

“ Nhỡ chúng mạnh hơn ta thì sao ”

“ Đánh không được thì chạy, tập rồi đánh tiếp, đánh tới khi nào, thắng thì thôi ”

“ Vậy gia tộc thì tính sao,huynh có sợ bọn họ không ”

“ Bọn họ không cần chúng ta,thì chúng ta phải sống thật tốt, để cho bọn chúng thấy, không có bọn chúng, chúng ta vẫn sống tốt hơn bao giờ ”

- Hắn thấy, con sói này y như một đứa trẻ, càng hỏi càng rắc rối, liền nhảy sang chuyện khác!

“ Đừng gọi, ngươi ngươi ta ta nữa, tên muội là gì ”

“Muội Không có tên ”

“ Vậy để đại ca đặt cho muội một cái tên nhé ”

- Nó không nói gì nữa, chỉ ánh mắt mong chờ nhìn về phía hắn!

- Hắn thấy vậy liền vuốt ve đầu của nó, vừa nghĩ xem nên đặt tên gì cho nó đây, khi nhìn thấy bộ lông của nó hắn liền nghĩ ra một cái tên!

« Tiểu Bạch »

“ Ta gọi muội là Tiểu Bạch nhé”

- Con sói vui vẻ, tru lên một tiếng, ra hiệu là nó rất thích cái tên này, tuy nó còn nhỏ,nhưng nó là linh thú,nên cũng không thua kém gì sói trưởng thành!

“ Sau này muội là Tiểu Bạch có chịu không ”

“ Ừm!!!!! Muội rất thích cái tên này”

“ Muội tên là Tiểu Bạch, vậy Huynh tên là gì ”

“ Sau này muội gọi ta là Long Ca đi”

“ Ừm!!!! Vậy sau này muội sẽ gọi huynh là Long Ca ”

- Hắn lúc này cũng yên tâm tháo bẫy trên người Tiểu Bạch ra, nó vui vẻ chạy xung quanh chân hắn, vừa chạy vừa tru tiếng sói!

- Với người ngoài thì có thể, không nghe được nó nói gì,nhưng hắn lại hiểu hết lời Tiểu Bạch nói!

“ Muội cuối cùng, cũng có gia đình rồi, muội có một ca ca ”

- Tiểu Bạch y như một đứa trẻ vui mừng khi được người lớn cho kẹo vậy điều này cũng khiến tim trở nên hắn ấm áp thêm vài phần!

- Hắn nói một câu, hắn chỉ để trong lòng!

“ Vậy là ta cũng có thêm một người bạn rồi ”

- Người đầu tiên chính là Cá Vàng, người thứ hai chính là Tiểu Bạch!

- Sau một hồi đùa giỡn với Tiểu Bạch, miết nó mới chịu thu lại tính trẻ con mà đi theo hắn tới chỗ con heo xấu số kia!

- Nhưng hắn nào biết, tất cả những gì hắn vừa làm, những gì hắn nói, đều được một nữ nhân xinh đẹp thu hết vào trong đầu, mà hắn bị theo dõi, một cách không hề hay biết!

- Vì sao nàng lại ở đây, và có thể nghe thấy hắn dùng tinh thần lực nói gì với Tiểu Bạch ư!

- Vì nàng vốn tinh thần lực cũng biến dị, có thể nghe động vật nói, nhưng không thể giao tiếp với động vật như hắn được!

- Nàng ở đây còn có một mục đích nữa, tuy nàng có bị khi dễ thật đó, nhưng tên khi dễ nàng giám không chịu trách nhiệm thì nàng sẽ một đao tiễn hắn lên trời, còn nàng cũng se tự sát đi theo hắn!

- Nàng ở đây là để xem coi có tên nam nhân nào đó, có nhân cơ hội nàng đang ngủ, khi dễ nàng xong liền kiếm chuyện bỏ trốn không!

- Nữ nhân này có mái tóc màu vàng,khuôn mặt diễm lệ, nếu hắn ở đây hẳn là sẽ nhận ra, không ai khác chính là Cá Vàng, mà hắn nghĩ đang ngủ ở nhà!

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 72: Tiểu Bạch

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.