247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 57: Vương Thư Dĩnh

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 57: Vương Thư Dĩnh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một đêm gió tanh mưa máu, ngay tại một trấn nhỏ, gần Hắc Kim thành,cũng một đêm bình thường như bao đêm khác

- Hôm qua, một bang chủ của một đại hắc bang chết như thế nào cũng không ải biết, Hắc Phong dong binh đoàn, bị tiêu diệt như thế nào cũng chẳng ai hay biết cả!

- Lúc này chủ nhân của âm mưu tiêu diệt dong binh đoàn đang trước cửa một sơn động,bên ngoài cửa chất vô số xương của các loại ma thú khác nhau,kết thành một mái vòm cực kỳ lớn

- Hắn nhìn thấy cũng cảm khái không thôi « lúc đầu mình chỉ muốn đi tới đây chôm ít thú đan, và Linh Hạch của linh thú, bán kiếm ít tiền làm vốn, thế mà giờ lại thành ra như thế này,cuộc đời thật là khó nói mà »

- Lúc đầu hắn cứ nghĩ đi xong rồi về, nào ngờ giữa đường lại gặp kỳ đà cản mũi, rồi giao chiến với người Triệu Gia, rồi lại đấu với mấy tôn giả,rồi lại gặp đám người Long Phàm,vì tìm hắn mà lao vào cấm địa, rồi bị người truy sát hơn 3000 Giờ cũng chỉ còn vài trăm người

- Hắn lúc bị đánh rơi xuống núi, cứ nghĩ bọn chúng sẽ quên một người như mình, hắn nào ngờ sự trung thành của bọn họ lại cho tới như thế, sẵn sàng bỏ cái cây lớn Hắc Phong, đi theo một y sư như mình

-Thế là hắn không những giúp bọn họ, còn phải hồi đáp cho bọn họ, giúp tất cả thực lực của bọn họ lên Vương Cấp, Hoàng Cấp cũng không ít, hắn cũng không keo kiệt chế tạo vô số vũ khí mới cung cấp cho bọn chúng, rồi cái chuyện đi kiếm tiền hắn cũng vứt sang một bên, không thèm nghĩ tới nữa

- Tới bây giờ hắn mới có cơ hội đi tới nơi này!

- Khi hắn đi tới gần cửa, thấy vô số xác người, bị Hấp Huyết Thụ Ma, rút hết máu,người khô như que củi,cạn tuyệt sinh cơ

- Hắn cũng không chê đồ tốt của người chết, hắn không có nghĩ ngợi nhiều, « Chết Là Hết, ngươi không có phúc hưởng vậy để ta xài dùm cho ngươi, khỏi phí một công các ngươi vất vả tranh dành tâm tư »

- Hắn cúi người xuống kiểm tra mấy cái xác, trong đó hắn may mắn tìm ra một người đeo một túi trữ vật cỡ nhỏ!

- Phải biết rằng, túi trữ vật thuộc hàng hiếm,không phải ai cũng có thể có được, không tính cái vật bên trong,thì túi trữ vật bán đi cũng là một bút tài phú lớn rồi,hắn tuy không thiếu thiên tài địa bảo

- Bán đi một món thì cũng là một gia tài! Nhưng bán đi thì tiếc, xài thì không nỡ, ôi thôi hắn đành phải « Thắt Lưng Buộc Bụng», tìm kiếm mọi cách để kiếm tiền vậy

- Ôi trừ quần áo của người chết hắn không lấy, thì Tàn Binh,Phế Kiếm hắn đều thu lượm, phải biết rằng hắn là người thế kỷ 21 rất thực dụng a, kiếm gãy nấu chảy đúc lại thành dao thái thịt, hoặc nồi niêu xong châu cũng được mà, còn cương binh dùng nguyên liệu quý hiếm chế tạo thành

-Cái nào còn dùng được thì đưa cho lính của hắn, còn cái nào không dùng thì cất đi chắc có lúc sẽ cần, còn cái nào bị phá hủy tới mức không dùng được, thì hắn nấu rồi làm đầu đan,cho súng của hắn, cũng chưa muộn cơ mà!

- Nghĩ thế hắn liền làm, hắn cũng chẳng quan tâm tới hình tượng,thu lượm tất cả mọi thứ một cách trắng trợn,giờ hắn như một tên thu lượm ve chai thứ thiệt!

- Hành động của hắn khiến cho hơn 200 binh lính đi theo hắn, đang mai phục ở một ngọn đồi không xa thở dài không thôi a!

- Có một tên tiểu đội trưởng nói!

“ àiiiiii thiếu gia, người lại lên cơn nữa rồi, lúc trước khi tấn công đám Huyết Lang,đã bị nhận một cái nhiệm vụ thu gom, ngay cả một viên gạch nguyên cũng không bỏ,cứ nghĩ như vây là đủ, nào ngờ khẩu vị của thiếu gia thật là lớn a”

- Khi nghe tới đây gần một nửa chúng binh gật đầu không thôi a,trong đó cũng có Long Phàm ở gần bên quát

“ cm tui bây,Thiếu Gia làm như thế không phải vì tụi bây sao, lại còn nói cái điệu bộ như thể, thiếu gia cái gì cũng ăn, không chừa lấy một miếng ”

- Hắn từ lâu đã biết tính nết thiếu gia nhà mình, nhưng vì mặt mũi, hắn cũng phải giữ cho thiếu gia nhà mình vài phần, không thể để chúng binh xem thường ngài được

- Một tên ngây ngốc hỏi!

“ Thiếu Gia thu lượm đồ,thì có liên quan gì tới bọn đệ,mà Phàm đội trưởng lại nói như vậy”

- Long Phàm nghe thấy thế, cũng trừng mắt quát

“ Con Mẹ tui bây,tui bây không biết nghĩ à,tụi bây quên mất vì sao chúng ta lại gặp được thiếu gia rồi à, các ngươi nói, theo tài năng và thiên phú của Thiếu Gia, sẽ quan tâm tới mấy thứ rác rưởi không đáng tiền như vây sao ”

- Tất cả đều im lặng suy nghĩ tới lần đầu tiên gặp Thiếu Gia, lúc đó họ đang là mấy tên du côn, lang thang đầu đường xó chợ, sau đó đi khắp nơi gây chuyện, bị người ta đánh chờ thuơng tích đầy mình, xong rồi tới chỗ A - Long băng bó vết thương, rồi có dư đồ gì ném lại cho A - Long

- Sau đó dần dần quen thuộc, rồi A - Long dùng mấy, cái thứ vứt đi trong mắt của bọn chúng, cải biến hình dạng của nó, xong lại giúp đỡ những người khác thiếu thốn hơn, và rồi A - Long cũng thành lập một cái dong binh đoàn tên là Hắc Phong

- Dong binh đoàn này, chỉ chuyên làm nhiệm vụ, xong rồi lấy tiền sau khi hoàn thành nhiệm vụ, mua thức ăn, thuốc, quần áo,các nhu yếu phẩm cần thiết, phân phát đều cho các huynh đệ trong dong binh đoàn,nói là dong binh nhưng thực ra là gom tất cả các dân nghèo lại, cùng giúp đỡ lẫn nhau, sống qua những ngày khắc nghiệt,

-Dong binh đoàn tuy không đông, lúc đầu từ vài chục người, xong tới vài trăm,rồi tới vài ngàn huynh đệ, xong theo sự sắp xếp của A - Long theo khả năng của từng người, được đưa vào trong môi trường hợp với từng người

- Rồi cũng mở ra một vài quán ăn một số tiệm vải, được gom lại từ số tiền của các huynh đệ,và rồi dưới sự hướng dẫn, và sự quen biết của A - Long, vô số người có tài năng, từ tầng lớp thấp nhất của xã hội được hắn đào móc ra và bồi dưỡng

- Vô số Võ Giả, Ma Pháp Sư, rồi luyện kim thuật sĩ, vô số chức nghiệp được A- Long hắn chỉ dẫn, được phát huy ra ngoài, không ít kẻ thành tài và đi theo các đại gia tộc, cũng không ít người ở lại giúp đỡ A - Long chiếu cố đại gia đình, cái nơi đã đào tạo ra bọn họ, thành người che chở cho gia đình họ khỉ họ cần, bảo vệ bọn họ khi có thế gian chèn ép,khi họ thành tài muốn đi thì đi

- Bọn họ đang hoài niệm về những năm tháng xưa kia,bỗng nghe thấy Long Phàm kêu lên

“ Có kẻ địch chuẩn bị tập kích Thiếu Gia, tất cả chuẩn bị ”

- Còn A - Long lúc này đang không biết chuyện gì xảy ra, đang ngây ngốc, xem coi những thứ mình vừa mới lượm có thể chế thành cái gì, thì một đạo thanh âm bén nhọn vang lên bên tai hắn, kéo hắn ra khỏi những sáng chế

“ Tiểu Tử, Nếu Không Muốn Chết, Thì Mau Giao Những Thứ Ngươi Lấy Được Ra Đây”

- A - Long không khỏi nghi ngờ lỗ tai của mình,

« Hình như mình đang nghe nhầm cái gì đó thì phải, không phải tối hôm qua bồi tiếp lão bà một trận massage, khiến hắn ngủ muộn nên sinh ra ảo giác rồi đấy chứ »

- Hắn lắc đầu, cho những thanh âm mình vừa nghe như muốn rơi ra ngoài,thì một đạo thanh âm nữa vang lên!

“ Tiểu tử, không nghe ta nói gì sao, còn lắc đầu nữa, ngươi quả là muốn chết”

- Lúc này, đầu A - Long linh quang chợt động, hắn bây giờ mới để ý tới mấy đạo thân ảnh đang đứng gần đó, hắn bình thường cũng chẳng quan tâm mấy thứ khác làm gì!

- Hắn chỉ quan tâm có cái gì công kích tới hắn, hắn là kẻ nào có sát khí, nhìn chằm chằm vào hắn, và đúng lúc này, có kẻ vô tình để lộ ra sát khí, khiến A - Long chú ý tới!

“ Các người là ai ” đó là câu đầu tiên khi A - Long nhìn thấy đám người này!

- Một tên trong đó thấy A - Long ngây ngốc hỏi như thế, liền phá lên cười, xong hắn âm lãnh nhìn A - Long, như thể mạng của A - Long đã nằm trong tay của hắn vậy!

“ Chúng ta là ai ngươi còn không biết sao”

- Nói xong hắn gằn từng chữ ra khỏi kẽ răng, sau đó chỉ vào cái tiêu chí, hai cây đao bắt ngang nhau, được thêu chỉ vàng trên ngực trái của hắn

“ Nhìn cho kỹ đi, ngươi hãy mở mắt chó ra mà nhìn cho kỹ xem chúng ta là ai ”

- A - Long cũng cực kỳ nghi hoặc, nhìn cái biểu tượng trên ngực đám người đó, sau đó hắn nói một câu khiến mọi người như muốn ngã ngửa

“ Biểu Tượng Hai Con Dao, Tui Bây Là Cướp Cạn À”

“Hay Sao Khi Nói Tới Cái Đó, Các Ngươi Tự Hào Vậy”

- Hắn làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội kia, không phải hắn trào phúng bọn kia,mà là hắn không biết thật, vì hắn nghĩ rất đơn giản như kiếp trước

« Hải tặc thì có lá cờ màu đen, bình thường thì có hình đầu lâu xương chéo,còn mấy cái cờ Hải tặc ngày xưa, thay vì hai khúc xương bên dưới thì sẽ là hai cây đao và cái đầu lâu đại diện cho vũ khí phổ biến nhất lúc bấy giờ là đao và cái chết »

«Hắn thấy ở đây chỉ có hai cây đao, lại không có đầu lâu, lại được thêu chỉ vàng, hắn chỉ có thể cho rằng đây là Sơn Tặc, mới tìm tới hắn, nên câu đầu tiên mới kêu hắn giao đồ ra »

- Trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì một kẻ trong đó hét lớn lên, ngón tay chỉ thẳng vào mặt A - Long nói lớn, khiến mọi người tỉnh lại!

“ Cướp cạn cái đầu ngươi, ngay cả Song Đao Môn chúng ta, ngươi cũng nhận không ra,ngươi có não không hả, ngươi nhìn cho kỹ đi”

- Nói xong hắn liền chỉ vào mấy cái chữ dưới tiêu chí, ưỡn ngực làm ra bộ dáng, chỉ sợ thiên hạ không ai biết hắn là Song Đao Môn

- Nhưng hắn cũng làm bộ dáng chưa được bao lâu liền bị câu nói phía sau của A - Long nói cho tức muốn phun máu

“ Ngươi mặc áo ngược kìa,làm sao ta nhìn thấy được bên dưới ghi cái gì cơ chứ

- Tên kia vô cùng xấu hổ nhìn xuống dưới,đúng là hắn mặc áo ngược thật, thay vì áo của hắn, thì ký hiệu phải nằm bên trái, chỉ riêng tên này nằm ngay bên phải!

- Hắn vô cùng xấu hổ nhìn xung quanh,thấy đồng bạn đang cố gắng nhịn cười, nên hắn đem hết mọi tội đổ cho A - Long

- A - Long thấy hắn nhìn tới, thấy hắn chuẩn bị phát tác, A - Long liền kêu lên

“ A ” một tiếng xong rồi nhìn lên trời thở dài không thôi! Liền nói một câu!

“ Ta không nhìn thấy gì cả ”

- Mọi người cũng không kìm được mà nhìn theo cái nơi mà A - Long đang nhìn, thế nhưng lại không nhìn thấy gì cả

- Xong một tên liền hỏi?

"Ngươi đang nhìn cái gì?"

Không nghĩ tới A - Long liền không nhìn trời đáp lại câu hỏi của đám người!

“ Ta chỉ thấy hôm nay ta rất may mắn, mới được nhìn thấy các vị Tỷ tỷ xinh đẹp, ta sợ ta kìm không được mà chảy máu mũi, nên ngước lên trời cho chảy máu cam,đỡ chaỷ ấy mà thất lễ, thất lễ rồi ”

- Nói xong hắn làm ra bộ dáng xấu hổ của một tiểu đệ đệ,khi lần đầu tiên nhìn thấy mấy chị gái xinh đẹp!

- Điều này cũng khiến vô số nữ nhân trong đám người nảy sinh hảo cảm đối với hắn!

- Hắn cũng giả ngây ngô hỏi lại!

“ Ủa thế mấy người đang nhìn cái gì ở trên đó vậy,không phải cũng không chịu nổi sự tấn công từ sắc đẹp của các vị tỷty rồi đó chứ, nên cũng phải làm thế để khỏi chảy máu mũi ”

- Toàn thể nam nhân o đây đều khịt mũi khinh thường, lòng thầm mắng

« Làm như chúng ta giống ngươi yếu sinh lý như vây ấy,» lòng tuy bất mãn nhưng không tên nam nhân nào giám nói thêm gì

-A - Long làm ra bộ mặt ngây thơ vô số tội hỏi đám người,nhưng trên thực tế, hắn nếu muốn giết bọn này thì đã làm rồi

- Mấy ngày hôm nay, chém chém giết giết, khiến hắn và đám binh tướng áp lực quá rồi, hắn cũng biết là đám binh kia cũng đang nghe hắn chém gió, nên cũng làm tí trò vui thay đổi không khí cho bọn chúng,căng quá sẽ đứt dây a

- Đám người không khỏi xấu hổ, Đám nữ nhân trong đám người trừng mắt, với A - Long, xấu hổ đỏ mặt, dậm chân không thôi!

- Tất cả các nàng bị A - Long nói trúng chỗ đau,tuy thấy bộ dạng ngây ngô của hắn, cũng khiến các nàng tò mò không thôi, cũng nhìn theo, nào ngờ lý do hắn nhìn lên trời, vì sợ nhìn thấy các nàng quá đẹp nên mới phải nhìn lên

- Còn đám nam nhân phải ngậm bồ hòn làm ngọt, cho bon chúng 10 lá gan cũng không giám chê, hoặc phủ định ý kiến của A - Long, phủ định cũng có nghĩa là kêu các nàng xấu, ôi thôi muốn sống những ngày tháng yên bình trong môn phái, nghĩ thôi cũng đừng nghĩ, bọn chúng cũng chẳng giám hó hé lấy một câu!

- Tuy làm ra vẻ mặt giận dữ, nhưng trong lòng các nàng lại như nở hoa, có nữ nhân nào biết mình đẹp, lại không thích người khác khen sao, nhất là với một tên bề ngoài thanh tú,không thua gì các nàng, có lúc các nàng thật nghi ngờ xem coi hắn có phải là nữ nhân không nữa

- Còn cách đó không xa,tại mấy ngọn đồi gần đó, đám người Long Phàm,đều được đeo một cái thiệt bị giống radio, mọi chuyện diễn ra ở chỗ A - Long đều rơi tới tai tất cả mọi người

- Mọi người có gắng lắm, mới không nhịn được mà phá lên cười!

“ Ngay cả Long Phàm bình thường cũng nghiệm nghị,tuy không nói gì, nhưng cũng không che được tia vui vẻ trong ánh mắt”

- Thế trong một đám người đi ra một nữ nhân xinh đẹp,gạt đám nam nhân sang một bên,mái tóc màu Vang Kim toát ra vẻ cao quý, và Anh Khí tới lạ thường đi ra ngoài

- Trên người nàng mặc một bộ áo giáp hoả hồng sắc, bên hông đeo một thanh trường kiếm cũng màu đỏ, toát ra vài tia linh khí nhàn nhạt

- A - Long đang nhìn chăm chú vào dáng người, lồi lõm của nàng,nàng cũng âm thầm đánh giá hắn, tới khi bốn mắt nhìn nhau

- Hai bên bắt đầu đấu mắt, sau một hồi ánh mắt của nàng dần trở nên lăng lệ, chỉ còn một chút nữa là nàng sẽ bạo hoả công tâm,mà lao lên đánh với A - Long một trận

- A - Long cũng không muốn đánh với bọn này làm gì, thấy nàng kia chuẩn bị mất đi kiểm soát được bản thân

- Hắn cũng không vì thế mà cùng tranh đua y như còn nit tranh dành kẹo,hắn liền nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mai

- Nữ Nhân xinh đẹp trước mặt A - Long thấy hắn như thế cũng chỉ biết cười gượng,xong ra hiệu với đồng bạn của nàng chuẩn bị rời đi

- Điều này khiến mọi người vô cùng nghi hoặc vì sao lúc nãy đang đấu mắt vô cùng kịch liệt, giờ lại cười với nhau như thế

- Nàng ta tuy cười, lúc này đã bớt đi gượng gạo khi nãy,mọi người chỉ nhìn thấy bên ngoài, thực ra lúc nãy,hai người đã giao đấu tinh thần lực, thứ mà nàng luôn cực kỳ tự phụ, trong số người đồng lứa không có ai là đối thủ!

- Nhưng khi giao đấu với tên nam nhân trước mặt, nàng hoàn toàn dùng toàn lực công kích hắn, nhưng hắn một tia tổn thương cũng không có,tinh thần lực của hắn y như một bức tường vậy

- Sau khi một hồi giao phong, hắn chỉ để lộ ra một tia rất nhỏ sát khí, cũng khiến nàng kinh hồn táng đảm, nàng đang muốn quay người bỏ chạy, thì toàn thân nàng không hề di động được, khi nhìn lại thì như bị vật gì đó vô hình đè nặng, khiến nàng thở không nổi

- Đang lúc tuyệt vọng nàng biết hôm nay khó thoát khỏi kiếp nạn, thì hắn lại buông nàng ra, nở với nàng một nụ cười an ủi

- Nàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm,khi thấy nụ cười ấm áp của A - Long nàng đỏ mặt xấu hổ không thôi, may mà nam nhân này rộng lượng không tính toán với nàng

- Nàng có lúc đầu chỉ tính dạy giỗ hắn, nhưng thấy hắn có tinh thần lực mạnh, nàng lại tính hiếu thắng, làm một chuyện không suy nghĩ tới hậu quả, nên dùng toàn lực công kích thức hải của hắn, dù có hay không cũng là nàng sau

- Mặc dù nàng không có ý,mưu đồ biến hắn thành ngu ngốc, nhưng nàng giờ hối cũng không kịp, phải biết rằng tinh thần lực bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng,nặng thì chết, nhẹ thì bị ngu ngốc, may hắn không tính toán với nàng, không thi hôm nay không chỉ nàng và mọi người hôm nay khó mà sống tới ngày mai

- Nàng vô cùng xấu hổ, cúi đầu với A - Long trước mặt bao nhiêu đồng bạn, lắn đầu tiên nàng nhận lỗi trước mặt nhiều người như vậy,cũng khiến mọi người cực kì ngỡ ngàng!

“ Tiểu Nữ Tên Là Vương Thư Dĩnh, Xin Hỏi Tôn Tính Đại Danh Của Công Tử, Xin Cho Tiểu Nữ Nhân Này Xin Được Tạ Tội, Có Gì Mong Công Tử Này Bỏ Qua Cho Tiểu Nữ Nhân Ngu Muội”

- Những lời nói này khiến cho đám người không tin nổi mà che miệng, phải biết Vương Thư Dĩnh là một thiên kim của một gia tộc lớn, mà nay cúi đầu nhận sai trước mặt bao nhiêu người,khiến cho đám người không ít kẻ nghi ngờ mình bị ảo giác, con một vài người thì tỉnh táo suy đoán thân phận thật sự của A - Long

- Hắn là ai vì sao lại, có thể khiến cho thiên tài của Vương Gia cúi đầu cao ngạo của nàng xuống mà nhận sai

- A - Long cũng nghe ra ý tứ xin lỗi trong lời nói của nữ nhân tự xưng tên là Vương Thư Dĩnh này,nhưng hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm!

-Nhưng hắn cũng chẳng thèm tính toán với nàng, hắn cũng thấy nàng không cố ý công kích hắn, chỉ là hiếu thắng nhất thời mà thôi, bằng không theo tính của hắn, dù là nữ nhân xinh đẹp hắn cũng không phiền vùi hoa dập liễu đâu!

- Hắn cũng chỉ gật đầu, không vui không giận đáp lại lời xin lỗi của nàng, hắn nhàn nhạt hỏi lại!

- Ngươi là người của Vương Gia sao?

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 57: Vương Thư Dĩnh

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 28 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.