247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 423: Kim cốt thảo !

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 423: Kim cốt thảo ! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bên ngoài Cổ Yến Thành

Còn ở bên ngoài một toà thành trì,được phân chia thế lực cho bốn bộ, chính là Cổ Yến Thành, lúc này mọi người vô cùng hoang mang, bởi vì chỉ trong vòng một đêm không biết đạo tặc phương nào lẻn vào ba bộ, trộm đi toàn bộ những vật quý giá cùng không gian giới chỉ cùng túi trữ vật thậm chí là cả vật dụng thường ngày, dù đáng giá một đồng tệ,cũng đều bị đạo tặc lấy đi mất, mà điều đặc biệt là không ai phát hiện ra kẻ trộm là ai, mà không có ai bị giết chết hay làm tổn thương cả, chỉ đơn giản là mất đồ, ngoại trừ Từ Bộ sớm đã rút khỏi Cổ Yến Thành từ sớm!

- Thì toàn bộ ba bộ còn lại thì trong một đêm bị dọn sạch đi không còn, lại còn có không ít dong binh đoàn đưa đến những bộ áo giáp màu đen cũng như yêu cầu trả tiền cho việc giết người đoạt bảo này, điều này khiến những người ở lại của ba bộ sứt đầu mẻ trán không thôi,thế là người của ba bộ phải họp hội nghị liên kết tam bộ lại, cùng nhau lấy ra vật áp đáy hòm từ không không gian pháp bảo trữ vật để ở trong đan điền ra bán để đổi lấy linh thạch để trả cho những dong binh đoàn kia chứ, ai bảo trước khi đi trần công tử trần thế hào đã căn dặn phải mua toàn bộ áo giáp đó kia chứ, mà người Cổ, Băng,Trần, tam bộ có khổ mà không nói ra được!

- Nếu là bình thường thì một chút linh thạch không đáng là cái gì, nhưng mà bây giờ Tam Bộ ngay cả cái bàn để ngồi cũng không còn, đừng nói các cao tầng mà ngay cả quân lính áo giáp mặc trên người cũng bị trộm đi không còn đừng nói là vũ khí tầm thường, các cao tầng tam bộ cũng chỉ có thể ở trong cái vỏ hoa mỹ của tam bô mã đấm ngực dậm chân không thôi, phải biết rằng ba bộ để giết được mấy tên hắc giáp đen không rõ lai lịch kia, cũng phải trả giá không nhỏ mới giết được bọn chúng cướp bọn chúng vũ khí khải giáp, mà giờ nói không mua thì cũng không giám đứng ra nói là không thu mua nữa, thì chắc chắn đám dong binh đoàn kia sẽ nổi loạn!

- Cùng người của tam bộ tay không tấc sắt không chết không thôi, cũng chỉ có thể ra hạ sách bán đi những vật quý giá để trả chi phí, cùng lắm thì về gia tộc gia tộc sẽ bồi thường, những tổn thất này sau khi tam bộ đưa ra quyết định liền đem ra không ít bảo vật bán cho những tên lái buôn ngồi bên đường, chuyên mua rẻ bán đắt mà lúc này tam bộ đã là lên lưng hổ khó xuống, cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt tức đến sùi bọt mép mà bán những bảo vật trân quý cho những tên lái buôn tham lam nào đó, nhưng mà người của tam bộ mã biết những tên lái buôn đó dùng chính tiền ăn trộm của bọn họ, mua lại bảo vật của chính họ, lại cũng là tên lừa đảo lấy áo giáp phế phẩm không có giá trị bán rẻ cho dong binh đoàn, lại để dong binh đoàn kia bán lại cho liên minh tam bộ lấy linh thạch liền không biết bọn họ trong lòng sẽ có tư vị gì, có hay không phun ra ba lít máu chết ngay đương trường!

....

Bên trong bí cảnh!

- Thời gian dần trôi khi hắn vừa trở về, vượt qua vô số cấm chế bước vào trong không gian trướng bồng, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, lại nhìn thấy lúc này Băng Nhược Thủy đã mặc trên người phục sức nữ nhân thiên vù,khoác trên người bộ hồ cừu màu trắng, nàng khuôn mặt hơi trắng do mất máu quá nhiều, hơi thở nàng phù phiếm thực lực của nàng đại thể giảm sút rất nhiều, nàng trong tay ôm tiểu bạch đang lười biếng lim dim giấc ngủ, ngay khi thấy hắn về nàng liền muốn đứng lên chạy ra đón hắn, thì bị hắn một cái giơ tay của A - Long làm cho dừng lại!

“ Nàng cảm thấy thế nào ”

- Hắn giọng vẫn lạnh như trước, chỉ là trong giọng của hắn có một tia quan tâm hiếm thấy, mà điều này đối với nội tâm tỉ mỉ của nữ nhân làm sao qua mặt được chứ, nội tâm Băng Nhược Thủy ngọt ngào,cố gắng không để sự vui mừng lộ ra bên ngoài nói!

“ Thương thế của thuộc hạ đã đỡ hơn nhiều rồi ”

A - Long gật đầu nói!

“ Tốt... Vậy chúng ta cùng lên đường,chúng ta ở đây quá lâu rồi, nằm im một chỗ chờ đợi liền không phải cách hay, huống hồ gì nàng đang bị thương để ta đem nàng ra ngoài kiếm chút thảo dược cho nàng bồi bổ khôi phục thực lực ”

“ Ân!!! ”

- Mà đối với lời của A- Long, thì Băng Nhược Thủy cũng không chối từ, nàng nhìn hắn lại nhìn cái bàn đang để đầy đồ ăn do nàng tự làm, tuy đã lâu nhưng mà trên cái bàn đó được khắc lên vô số trận văn, cùng với vài thủ đoạn tuy không dùng để chiến đấu, nhưng nó dùng để giữ dìn thảo dược, ôn dưỡng vũ khí đan dược,nhưng Băng Nhược Thủy lại không biết, dùng nó để bảo quản đồ ăn, khiến đồ ăn nàng nấu cách đây mấy hôm bảo quản tốt thì vẫn được,lại thấy Băng Nhược Thủy nhìn vào bàn đồ ăn nóng hổi đó, lại nhớ đến ký ức nàng chờ đợi hắn, hắn cũng chỉ thở dài dối lòng một câu!

“ Ta đói rồi...”

- Nói xong hắn mặc kệ hai mắt không thể tin của nàng, ngồi xuống như hổ đói mà quấn hết bàn đồ ăn của Băng Nhược Thủy làm cho hắn, mà một câu để nói về bàn đồ ăn này, chỉ có thể nói hai từ Kinh Khủng để hình dung, đồ ăn thì mặn chát, có cái thì cay quá, có cái thì chua không thể nào tả nổi, thịt thì cháy cơm thì đang sống quả thật nuốt được bàn cơm này A - Long hắn đã phải rất cố gắng mới nuốt hết được vào bụng,lúc này thấy đồ ăn đã bị ăn hết sạch trơn không còn miếng nào, nàng cũng muốn nếm thử đồ ăn mà nàng nấu thì lại bị hắn ngăn cản, lấy lý do cực kì xấu rằng " Nàng đang bị thương, không thể ăn thức ăn này " nói xong hắn liền tăng tốc độ quấn đồ ăn của nàng vào bụng, mà thấy thế lòng nữ nhân của nàng vui vẻ không thôi lén lút nhìn hắn sau đó hỏi!

“ Thiếu Gia đồ...đồ ăn có ngon không?? ”

A - Long khuôn mặt có chút cứng đờ, sau đó miễn cưỡng cười gượng vô cùng khó coi, mà nhìn thấy nụ cười này tâm Băng Nhược Thủy treo cao, nhưng mà một câu tiếp theo khiến lòng nàng ngọt như mật!

“ Đồ ăn cũng tạm... À lần sau nấu thêm cho ta nhé.. Ta rất mong chờ những món ăn sau này của nàng ”

“ Ân ”

- Băng Nhược Thủy vui vẻ nở nụ cười, nhưng mà nào biết lúc này trong đầu của hắn vang lên thanh âm của một tiểu nữ hài rằng!

« Long Đại Ca...huynh thật háo sắc... Đồ ăn đó muội ăn vô còn muốn chết, thế mà huynh còn muốn ăn thêm..muội thật phục huynh a »

- Mà A - Long cũng chỉ có thể "....."! Không biết nói gì, chỉ có thể thở dài trong lòng mà thôi, hắn làm sao nói ra rằng hắn ăn, không phải đồ ăn đó phải biết rằng hắn cả mấy tháng nay chưa từng ăn cái gì vào bụng cũng không chết được, hắn ăn không phải đói mà là ăn là nhận tấm lòng của nữ nhân nào đó, dùng toàn tâm toàn ý nấu ăn chờ đợi hắn trở về mà thôi!

- Mà những lời này hắn cũng không nói, hay đáp lại Tiểu Bạch hắn lúc này vừa thu lại Tiểu Bạch vào trong cơ thể, lại thấy Băng Nhược Thủy đi theo sau lưng hắn vô cùng loạng choạng, chỉ muốn ngã, ngay lúc nàng đạp phải một khúc xương ở ngoài trướng bồng liền muốn ngã, thì bị hắn một tay ôm lấy,hắn truyền lực lượng của hắn vào trong người nàng, thì thấy nàng xương cốt có chút rạn,có thể là thương thế chưa phục hồi, đặc biệt là xương cột sống, lúc này giọng g nói vẫn bình tĩnh lạnh lùng uy nghiêm!

“ Nhược Thủy ta sẽ cõng nàng, thời gian chúng ta không còn nhiều, ở nơi này lâu sẽ xuất hiện huyết triều đó là điều không tốt ”

“ Thiếu Gia... Ngươi.. Người cõng ta?”

- Băng Nhược Thủy trong vòng tay hắn xuất hiện thần sắc thẹn thùng,khuôn mặt có chút phiếm hồng, phải biết rằng đại lục này trọng nam khinh nữ, địa vị của phụ nữ trong thế giới này rất thấp, giúp đỡ hay ra hành động thân mật hoặc để phụ nữ ở trên, chính là hành động vô cùng mất mặt với nam nhân a,mà A - Long nào quan tâm cái điều vớ vẩn đó chứ, lấy ra Ám Ảnh áo choáng mà hắn lấy ra từ trong bảo tàng khoác lên người nàng, không để nàng kịp phản ứng liền vô cùng bá đạo bế nàng đeo trên lưng, để hai tay nàng quàng lấy cổ hắn!

“ Ôm ta cho chặt, ta sẽ tăng tốc tốc độ của ta rất nhanh, nàng rớt lại ta liền đi kiếm cái tiểu nha đầu khác làm ấm dường đó ”

- Hắn đặt Băng Nhược Thủy thân hình nhu nhuyễn nằm lên lưng hai tay nắm giữ hai cặp kiều đồn phong mãn,đôi lúc còn chạm vào chỗ tư mật giữa hai chân nàng, vừa bàn tay không yên phận,rồi quay mặt lại vừa như hù doạ,vừa như quan tâm nói với Băng Nhược Thủy, mà cùng với hành động vô cùng khinh bạt kia của hắn, khiến hai má nàng hồng lên, tâm tính tiểu nữ nhân nổi lên,mặc kệ thân phận răng trắng muốt vô cùng ngứa ngáy, trực tiếp cắn xuống vai nam nhân nào đó, nhưng vừa cắn xong Băng Nhược Thủy cảm thấy hối hận không thôi!

- Phải biết rằng nam nhân đang cõng nàng trên lưng này không phải loại bình thường nam tử, là kẻ thiên hạ đề danh hung ác,kẻ bá khí lăng thiên, ngạo thì quần hùng, tay nắm hàng vạn binh linh,đem không ít thế lực cùng môn phái đạp diệt dưới chân,thiên hạ người nghe tên hắn liền sợ hãi, nhưng mà nàng đã là nữ nhân của hắn, nhưng mà lại là nô tỳ,xếp hạng ngang với thị nữ mà thôi, mà tính mạng của nàng năm trong tay hắn, nhưng mà nàng nghĩ đến đây vừa sợ, lại vừa trong lòng có chút mất mát, nàng trong lòng không khỏi chua xót, thoáng chốc nàng như già đi chục tuổi, thân hình nàng thoáng trở nên cứng ngắc như khúc gỗ, mà A - Long thấy thế cũng chưa từng có ý nghĩ trách tội nàng, hắn không phải kẻ hẹp hòi, nữ nhân của hắn làm sao hắn ra tay giết nàng hay quát tháo nàng được kia chứ, chỉ cần nàng không phản bội hắn, thì đôi lúc mắng chửi hắn, hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện mà thôi, thấy thế hắn thở dài trong lòng, nói một câu không đâu vào với đâu cả!

“ Đừng sợ! Thả lỏng người ra, đừng như khúc gỗ như vậy, có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi dù chỉ một cọng tóc ”

- Mà nghe được lời này của hắn,nội tâm Băng Nhược Thủy khẽ buông lỏng, sau đó khuôn mặt xấu hổ xấu hổ vô cùng, nàng biết là thiếu gia nói như vậy là không trách tội nàng, lại không muốn mất mặt nói ra rằng mình bị một nữ nhân cắn cả, nên mới lấy lý do đổ cho răng nàng đang sợ hãi người khác, nàng khuôn mặt đỏ lên, giọng như muỗi kêu thì thầm bên tai hắn " Thiếu gia...người thật dịu dàng " A - Long mặt mo của hắn cũng trở nên nóng rat cái từ dịu dàng này chỉ dành cho phụ nữ, hắn bị nữ nhân của mình nói hắn dịu dàng, quả nhiên hắn nuốt không xuống a, hắn giả bộ như không nghe thấy!

“ Cái gì cơ!! ”

“ Ân...không có gì ”

“ Gì cơ ”

“ Không sao ạ ”

“ Tốt.. Chúng ta lên đường!”

- Băng Nhược Thủy trong lòng ngọt ngào không thôi, nàng tiếp xúc mấy ngày hôm nay cũng biết A - Long là cái thể loại, ngoài lạnh trong nóng nam nhân, toàn là miệng nói ra những thứ không đúng với lòng, rõ ràng là hắn xấu hổ lại giả bộ như không nghe thấy, rõ ràng nam nhân này còn da mặt mỏng hơn cả nữ nhân nàng đây này, mà lúc này nàng cảm thấy vô cùng ấm áp dưới sự bảo hộ của Ám Ảnh áo choàng, ngăn mọi âm phong sát khí cùng với sự công kích của âm hồn lưu lạc mà nàng phải khổ cực chống đỡ mấy ngày trước!

- Nàng cảm thấy dưới chân hắn di động, hình ảnh trước mắt nàng nhanh chóng tua nhanh, không cách nào nhìn rõ vật bên đường, lại nằm lên tấm lưng có phần gầy gò,nhưng vô cùng rắn chắc của hắn, sau đó nàng lại cảm giác thật an tâm, nàng nhắm ghiền hai mắt vô cùng hưởng thụ tư vị này, mà nàng nào biết ở đây cũng có tên nào đó, vừa chạy vừa nuốt nước bọt không thôi, hắn cảm nhận hai quả đồi đầy tính đàn hồi ép sát người hắn, hai tay hắn ôm chặt lấy cặp mông đầy đặn của nàng, với tốc độ không thể nào tưởng tượng được mà đi, mà trên lưng hắn dưới lớp áo choàng, khuôn mặt Băng Nhược Thủy lộ ra nét hồng nhuận tựa hồ rất hưởng thụ!

“ Giá như mãi mãi được nằm trên lấm lưng này, Giá mà ta gặp hắn sớm hơn, giá mà ta được hắn giữ lại bên người, mãi mãi thủ hộ ta, bảo vệ bao bọc ta một đời, thì thật là tốt biết bao!! ”

- Băng Nhược Thủy trên lưng hắn, không biết từ khi nào đã ngủ quên mất, nàng cảm nhận mùi hương nam tử,cảm giác vô cùng an toàn, giống như hồi nhỏ được cha cõng trên lưng, trong tâm tự nói với mình, hai cánh tay trắng ngần như bạch ngọc điêu khắc mà thành, từ ôm cổ hắn nhẹ nhàng buông thõng ra, hơi thở đều đều mà thiếp đi trên lưng hắn, mà A - Long tốc độ vô cùng cao lao đi dữ dội,chỉ để lại một tia sáng vượt qua vô số địa hình cùng với những âm hồn xung quanh không cách nào đuổi theo,thấy nữ nhân trên lưng đã ngủ lúc nào, hắn cười lắc đầu!

« Tiểu nha đầu này thật là, bộ nàng ta không biết đây là nơi nào sao,bộ chỗ nào nàng ta cũng có thể ngủ được hay sao »

- Hắn chỉ cười nói trong lòng, cũng không hề có ý định muốn đánh thức nàng tiếp tục không ngừng tăng lực độn tốc tiến về phía nam, nhưng hắn nào biết rằng, Băng Nhược Thủy khán giả nữ nhân dễ dãi, chỗ nào cũng có thể ngủ nếu nàng như thế đối với Băng Bộ thù trong, giặc ngoài nàng không đề phòng mà ngủ như thế này, thì làm sao còn tấm thân trong sạch, mà sớm đã là đồ chơi trong tay của kẻ khác để đổi lấy chỗ tốt của những kẻ lòng tham vô đáy ở trong tộc của nàng, chỉ là ở trên lưng nam nhân đã lấy đi sự thuần khiết của nàng, cùng với khí tức nam tử khiến nàng cảm thấy an toàn, nàng mới có thể ngủ ngon như thế này mà phó mặc cho người nào đó,mà cùng với thương tích trên người nàng khiến nàng không thể không nghỉ ngơi khôi phục thương thế a?

- Mà A - Long nhanh chóng cõng Băng Nhược Thủy chạy đi, không phải vì huyết triều muốn lấy mạng người kia, cũng không phải vài tên muốn chết muốn tìm hắn tính sổ kia, chỉ là hắn trong lúc tìm bảo la bàn,hắn phát hiện ra một gốc Ngân Cốt Thảo, thứ này là thứ vô cùng quý hiếm chỉ mọc ở những nơi có nhiều xương cốt cường giả chết lâu năm mà hình thành, Ngân Cốt Thảo thân gỗ bằng ngón tay, thẳng đứng lá màu ngân cốt trên đó có ẩn hiện hoa văn màu hoàng kim mà ngân cốt thảo trăm năm mới có một lá,ngàn năm mới sinh quả, mỗi quả đều có diệu dụng gần giống niết bàn huyết, có thể giúp xương trắng mọc thịt, xương vỡ hoá thành lành lặn, mà thứ này rất tốt với người bị thương như Băng Nhược Thủy, dù chỉ một lá hay cắt đi một mảnh trên thân của Ngân Cốt Thảo thì cũng có thể cứu được nữ nhân của hắn,cũng như giúp hắn đột phá cảnh giới luyện côt cảnh của luyện thể thuật của hắn!

- Hắn một lần chạy chính là mấy canh giờ liền, hắn cũng không giám bay hay cưỡi tiểu bạch làm những việc gây đến sự chú ý của người khác, với lại trên lưng hắn là người đang bị thương, chỉ tiêu của hắn là người không phạm ta,ta không phạm người chỉ cần im lặng và phát tài mới là điều một cái ma đầu nên làm, mà đó cũng là những thứ mà lão Phong Ma đã dạy hắn khi hắn còn ở với lão, hắn dùng thủ đoạn che giấu khí tức, cùng với sự phối hợp của Ám Ảnh Áo Choàng khoác trên người Băng Nhược Thủy, hắn một đường hạn chế tối đa gặp người lạ,toàn lựa chọn đường ít người cũng ở đây tìm bảo mà chạy đi một đường né tránh, chỉ để lại vô số tàn ảnh màu đen, hắn một đường vượt đèo lội suối chạy qua vô số trận pháp cùng âm hồn công kích!

- Ngay khi đến nơi mà Hư Không Tinh Bàn chỉ cho hắn,cũng là một khu rừng tối vô cùng âm u cùng lạnh lẽo, không giống như bên ngoài một số chỗ nắng vàng phủ chiếc, hắn ngẩng mặt lên vô cùng mừng rỡ, thì hắn lại thấy một ngọn núi nhỏ tràn ngập xương cốt không biết là bao nhiêu chủng tộc gom lại nữa mà nói, hắn có thể nhìn thấy bên trong có không ít đầu lâu người, cùng vô số xương thú, nhìn đống cốt trắng này không có điều gì đặc biệt, nhưng mà với thiên nhãn của hắn khi hắn vừa mở ra, liền mừng như điên!

- Hắn dùng tinh thần lực xuyên thấu qua đống xương khô kia, hắn có thể cảm nhận được bên trong ngọn đồi nhỏ chất đầy xương trắng này bên trong hoàn toàn rỗng, mà khi tinh thần lực của hắn tiến vào thì một cảm giác xương cốt thoải mái truyền tới linh hồn hắn, cảm giác này như thể lúc hắn đột phá công pháp,liền được thiên địa linh khí giúp hắn bài trừ tạp chất trong cơ thể, mà khiến hắn linh hồn như được thăng hoa vậy, mà khi hắn để ý kỹ, hắn liền không khỏi rúng động trong lòng!

- Hắn nhìn thấy không chỉ một gốc Ngân Cốt Thảo mà là hơn năm gốc ngân cốt thảo,mà mỗi một gốc đều có hơn 10 lá cùng ra không ít quả,quả của cây này có màu đỏ đồng một bộ dạng với một quả táo, hắn liếc mắt có thể nhìn ra những cây này đã có hơn ngàn năm tuổi hấp thụ xương cốt xung quanh đây, chỉ cần thu được những cây này về nhà hảo hảo gieo trồng, cũng như lấy một ít quả những cây này luyện đan,mỗi một quả của ngân cốt thảo có thể luyện ra hơn hai mươi viên Phục Cốt Niết Bàn Đan, giúp người phục dụng thay đổi cốt cách cải tổ kinh mạch thanh lọc tinh huyết nâng cao tiềm chất, cùng với việc đó chính cơ hội rất lớn tiến giai, hắn nghĩ đến đây liền kiểm tra dược liệu trong túi, ở đây hắn chỉ còn thiếu vài vị thuốc nữa, liền có thể luyện chế ra Phục Cốt Niết Bàn đan,nhưng thứ không thể thiếu nhất, chính là Niết Bàn Đan của cường giả niết bàn cảnh ít nhất cũng phải bốn lần trở lên!

- Mà niết bàn đan, là đặc thù của cường giả niết bàn cảnh, trong lúc tu luyện hấp thụ linh khí tạo ra niết bàn khí,mà niết bàn khí ngưng tụ đầy đủ liền tạo ra niết bàn đan,ma hắn nào có được niết bàn đan kia chứ, bây giờ hắn không cách nào kiếm ra ngoại trừ quay về nhà, nơi đó tuỳ tiện tìm vài tên Bất tử quân đoàn liền có thể lôi ra không ít niết bàn đan, nhưng ở đây đào đâu ra cho dù hắn nắm giữ bảo tàng có thể là của Cổ Hoàng Thần Triều nhưng mà cũng không có Niết Bàn Đan a, thứ đan dược này chỉ tồn tại khoảng hơn 200 năm liền lão hoá tiêu tan trong thiên địa,mà ở đây bảo tàng kia không biết đã bao nhiêu năm rồi, lấy đâu ra niết bàn đan bây giờ!

- Hắn đứng ngây người một lúc lâu, trong lòng thở dài không ngớt số phận quá trêu ngươi, hắn cũng chỉ có thể cho Băng Nhược Thủy dùng lá của Ngân Cốt Thảo để khôi phục thương thế,sau đó khi nào luyện được Phục Cốt Niết Bàn Đan liền cho nàng vài viên giúp nàng nâng cao tiềm chất, giúp xương cốt nàng thêm cứng rắn lại không phải rơi vào tình cảnh ăn một chiêu của hùng gia tam huynh đệ liền hấp hối, nhưng cho dù như vậy thì trong lòng A - Long hắn vẫn mừng thầm không thôi, hắn tự an ủi mình một phen “ Có còn hơn không,Băng Nhược Thủy trực tiếp phục dụng lá của Ngân Cốt Thảo,chính là để rùa đen ăn lúa mạch ” không cách nào nói là không lãng phí cả mà là vô cùng lãng phí,... Nhưng mà hắn không hề tiếc, so với mạng nhỏ của nữ nhân từng một đêm mặn nồng với mình thì đáng giá hơn nhiều, huống hồ gì Băng Nhược Thủy này còn có tác dụng rất trọng yếu sau này với hắn!

- Mà nhìn ngân cốt thảo kia, hắn liền biết là những cây này chưa hoàn toàn trưởng thành, quả chưa chín, bây giờ mà hái thì tác dụng chẳng được bao nhiêu, tuyệt không bằng một phần nhỏ khi chín,nếu cây này mọc sớm hơn mấy chục năm thì có phải tốt biết mấy hay không, nghĩ đến đây hắn trong lòng thở dài nói thầm " mà thôi, mà thôi xanh cũng được, lão tử liền thi triển bí thuật thúc đẩy vậy " nói tới đây hắn liền đem Băng Nhược Thủy đang ngủ trên lưng hắn nhẹ nhàng đặt xuống một góc cách đó không xa, thấy nàng vẫn ngủ ngon trên môi lại ẩn ẩn nụ cười thỏa mãn như một đứa trẻ, hắn không tự chủ được mà tay véo nhẹ lên má đẹp của nàng!

- Hắn không nấn ná trêu đùa người ngọc đang ngủ, một bên quay người đối diện cái đồi xương cốt bên trong trung tâm còn có mấy gốc ngân cốt thảo kia, Hỗn Độn Thần Cách trong đầu hắn xoay chuyển, mộc linh lực trong đó trở nên sáng toả sinh cơ khí tức của Mộc Thần Cách phát ra không ngừng, Hỗn Độn Thần Cách xoay ngược chiều kim đồng hồ, hắn quát lên một tiếng!

“ Thời gian lực lượng mở ”

- Bàn tay A - Long giơ lên trên tay hắn xuất hiện một vòng xoáy màu xám trắng, mang theo âm dương cùng thời gian song trọng lực lượng, ngay lúc này bằng mắt thường có thể trông thấy, ngọn đồi nhỏ đầy xương trắng kia trở nên nhỏ lại, nhưng khúc xương vô cùng cứng cáp kia trở nên nhỏ dần, từ màu trắng sang thành màu xám bạc,từ xám bạc dần dần trở thành đến!

“ Rộp.. Rộp... Rộp... Rộp!!! ”

- Một lần khói bụi mù phát khởi,ngọn đồi nhỏ xương cốt kia trực tiếp sụp đổ, mà hoá thành bột phấn tan vào trong không khí, lúc này xuất hiện trước mặt hắn chính là mấy gốc ngân cốt thảo... Không đúng là hoàng kim cốt thảo, trên mỗi thân lá đều như được đúc ra từ vàng ròng,trên thân lá xuất hiện không ít đồ văn kì lạ, ở đây đếm đi đếm lại trên mỗi cây có đến hai ba mươi quả mỗi quả nhỏ như trứng cút óng ánh kim quang cùng mùi hương vô cùng mê người, dù là đối với một kẻ mắt nhìn thấy qua không ít tài bảo, khi thấy cây hoàng kim cốt thảo này hai mắt không khỏi sáng lên!

- Mà thời gian lực lượng A - Long vừa kích hoạt liền là hơn ngàn năm luân hồi, trực tiếp đem đống xương khô của những cường giả kia trực tiếp thúc đẩy làm phân bón cho Kim Cốt Thảo,lại ngửi mùi thơm ngày càng đậm của những quả của “ Kim Cốt Thảo kia ” A - Long lúc này mới nhận ra được huyền cơ trong đó, cũng biết nó đã sắp chín rồi nhưng chỉ còn thiếu một chút ranh giới như một tờ giấy nữa thôi liền là đại công cáo thành, hắn quan sát một hồi cười khổ không thôi " Hoá ra là thiếu thiên địa linh khí bồi bổ không có cách nào chín được mặc dù được hút toàn bộ tinh hoa xương cốt ở kia sao " nghĩ tới đây hắn liền không keo kiệt lấy ra hơn chục cục linh thạch tinh hoa màu đen to bằng nắm tay trẻ con ném vào gốc hoàng kim cốt thảo,hắn lại một lần nữa đem thời gian lực lượng kích hoạt, một lần này thời gian trôi qua chính là hơn trăm năm!

- Mùi hương từ quả càng lúc càng thơm,khiến hắn nhíu mày không thôi, hắn biết nếu cứ như thế này liền là bảo vật của hắn sẽ thu hút nhiều người đến đây, giết người sao hắn không ngán bố con thằng nào, nhưng mà bị kẻ khác tối ngày nhằm nhò bảo vật của hắn liền không phải điều tốt a,im lặng phát tài mới là vương đạo mà hắn muốn nhất, một tay thúc đẩy lực lượng thời gian cùng mộc lực lượng không ngừng hấp thụ năng lượng ẩn chứa trong linh thạch tinh hoa,một bên lấy ra mấy chiếc hộp ngọc chờ đợi quả chín, nhanh chóng thu gom trực tiếp biến khỏi chỗ này tránh để nhiều người biết thì sẽ vô cùng rắc rối!

- Mà không được bao lâu, một tiếng “phưc” một tiếng vang lên,một quả trưởng thành sau khi hấp thụ đầy đủ linh khí ẩn chứa trong linh thạch tinh hoa rơi khỏi cuống cây, không rơi xuống đất mà là lơ lửng trên không trôi nổi trên không khí, thấy thế khuôn mặt hắn có chút co giật lòng thầm kỳ quái, rồi lại vô số tiếng đứt cuống nữa trục tiếp vang lên hắn đếm cũng chẳng thèm đếm hay xem xét, tay hắn tạo ra một đạo hấp lực trực tiếp thu vào vào hộp ngọc,sau khi thu hoạch xong đống quả nhỏ của Hoang Kim Côt Thảo tiến hoá từ ngân cốt thảo vào túi, hắn lại nhìn mấy cây hoàng kim cốt thảo vẫn mang theo màu vàng óng kia không có gì là ủ rũ hay già cỗi đi mà là sinh cơ bừng bừng muốn tiếp tục sống tiếp cùng đâm hoa kết quả lần nữa, nào có bộ dạng sắp chết sau mỗi lần kết quả trong sách ghi lại kia chứ!

- Mà điều này hắn cũng không quan tâm,có gì thì về hỏi Mộc Đồng dù sao lão kia cũng là bất tử thụ hoá hình mà thành kia mà, hắn một cái vung tay lập tức thu mấy cây Hoàng Kim Cốt Thảo cả gốc lẫn rễ cùng với đất đá mà ngân cốt thảo mọc lên thu vào trong thiên ma đỉnh, trồng trong một góc nào đó chờ khi rảnh liền vào đó xem xét một hai, hắn vừa thu lại Kim Cốt Thảo vào trong Thiên Ma Đỉnh!

Vụt! Vụt!!! Vụt!!!

- Hai tiếng xé gió cùng với khí thế vô cùng lăng lệ bỗng truyền tới trực tiếp khoá chặt hai người A - Lòng mà hắn cũng đã phát hiện ra hai người gần độn tốc mà đến chỗ hắn,,đối với khí thế của hai người này đối với hắn chỉ là gió thoáng qua mà thôi, không có chỗ nào là đáng quan tâm cả, nhưng nếu người khác hắn lười để ý, nhưng mà hai đạo khí tức này khoá chặt hắn, lại mang trong đó sát ý mờ nhạt rõ ràng là đến đây kiếm chuyện với hắn đây mà, lại nhìn qua Băng Nhược Thủy đang tựa vào một góc ngủ ngon,trên môi nàng còn nở nụ cười ngọt ngào thấy thế hắn chút do dự, lập tức bế Băng Nhược Thủy ôm thân hình nhu nhuyễn của nàng vào lòng, đang muốn xoay người muốn đi!

“ Ầm...Ầm...Ầm... Ầm ”

- Một đạo kiếm mang vô cùng mãnh liệt trực tiếp chém xuống, đem đường đi trước mặt của long tạo thành một vết chém lớn, ý thị uy vô cùng rõ ràng lúc này phương xa truyền đến thanh âm không đợi hắn rời đi!

“ Tại hạ Cao Phi cùng đệ tử của ta Cao Kỳ của Dược Môn không biết hai vị trước mặt như thế nào xưng hô, không biết hai vị có thể ở lại cùng sư đồ chúng ta hảo hảo luận bàn một phen ”

- Mà thanh âm kia vừa rơi đến tai hắn, thì bóng dáng đã xuất hiện trước mặt hắn một già một trẻ, trẻ mang bộ áo bào luyện dược sư hai năm sao, là một cái ngũ phẩm luyện dược sư,hắn khuôn mặt anh tuấn bộ dạng cao cao tại thượng, trên môi treo lên nụ cười giả tạo tràn ngập khinh miệt nhìn xuống A - Long, như thể trong mắt gã không có gì đáng giá nhắc đến cả hai mắt hấp háy quang mang tham lam mà cao cao tại thượng từ trên cao nhìn xuống đất như con sâu cái kiến không thèm mở miệng, còn già tay cầm trường kiếm sau lưng mang theo đấu khi cánh, thực lực toát ra là Vương Cấp trung kỳ thực lực trực tiếp ép xuống đầu hắn không có ý thu giảm mà còn không ngừng tăng lên, mà nhìn thái độ hai người rõ ràng là đến cướp đồ kiếm chuyện, vừa mới mở miệng là nói ra lai lịch chống lưng hai người, lại một bên muốn luận bàn,rõ ràng là muốn ăn cướp đã là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết loại người này hắn vô cùng chán ghét!

A - Long hai mắt lạnh lẽo ngừng lại y định muốn rời đi, hắn liếc mắt một cái là một cái nhìn hai thầy trò khiến nội tâm hai gã muốn trùng xuống, phải biết nếu người bình thường phải đối mặt với Vương Cấp cường giả, thì cho dù muốn trốn cũng trốn không thoát huống hồ gì là bị khí thế của tên kia đè ép,nhẹ thì toàn thân bất động khỏi cách nào chống cự người đẳng cấp cao hơn mình, nặng thức hải nổ tung vì áp lực mà chết may mắn thì làm phế nhân, nghĩ tới ác ý của hai tên này, lại nhìn người ngọc trong lòng nếu không phải là được Ám Ảnh áo choàng bảo vệ, dù nàng có là Huyền Cấp bị thương, nếu bình thường không bị thương thì khí thế này chẳng là gì cả!

- Nhưng mà người trước mặt tuy không phải là Huyền Cấp, có thể gây tổn thương nữ nhân đang ngủ trong lòng hắn, không chết nhưng cũng làm vết thương trên người nàng càng lúc càng thêm nặng, hắn lúc này cảm thấy khi tiến vào đây để lạc mất thập nhất ám vệ từ bất tử quân đoàn với thực lực niết bàn cảnh luôn đi theo hắn,nay bị lạc mất từ khi tiến vào đây,nếu có thập nhất ám vệ ở đây thì tên Vương Cấp con kiến nhỏ kia đến lượt hung hăng trên đầu hắn sao,Vương Cấp hắn đến gây sự chính là muốn tìm chết, A - Long cũng không muốn lấy ra lá bài tẩy của mình để giết một cái Vương Cấp hắn lạnh lùng nói!

“ Ba giây không cút.... Chết!!! ”

A - Long ngữ khí lạnh lùng, trong giọng không che giấu được sát cơ rét lạnh,mà nghe thấy lời này hai sư đồ Cao Phi cho rằng A - Long bị khí thế của mình đè ép không thể cử động, chỉ là miệng cọp gan sứa khí thế doạ người mà thôi, tên đệ tử Cao Kỳ cười lạnh nói với sư phụ!

“ Sư phụ... Nói nhiều với loại vô danh tiểu bối không một chút lai lịch như hắn làm gì, làm mất thân phận Dược Môn của chúng ta...”

- Nghe thấy vậy Cao Phi mắt sáng lên chỉ tay thẳng mặt của A - Long, ngữ khí không cho người cự tuyệt lạnh giọng nói!

“ Để túi trữ vật lại, cả nữ nhân trong tay mày nữa, sau đó cút! ”

A - Long nào không biết hai tên này muốn đợi hắn giao ra đồ vật, tránh làm báo vật tổn hại chỉ cần hắn giap ra, liền chết chắc mà thôi mà A - Long cũng chưa có ý định đầu hàng hay giao đồ, trước cũng như vậy giờ cũng như vậy, chỉ ăn mềm không ăn cứng,hắn trào phúng nói!

“ Các ngươi muốn giết người cướp của sao? ”

Cao Kỳ một bên cười lạnh tràn ngập đắc ý của kẻ chiến thắng ”

“ Sư phụ, thằng này ngu thật, đến nước này lại vẫn còn hỏi như vậy ”

- Cao Phi cũng là đồng dạng hạng người nói!

“ Đồ nhi ngươi không phải quan tâm đến hạng vô danh tiểu bối này, trên đường ngươi đi sau này gặp những tên ngu xuẩn này không cần để ý làm gì anh hùng tới đạo tâm tu luyện của ngươi ”

- Nghe thấy lời này của sư phụ, Cao Kỳ một bên níu sư phụ cười lạnh vô cùng hung hăng càn quấy không xem ai ra gì nói!

“ Chúng ta muốn cướp của ngươi đó thì sao?? Không sai, chẳng những tao muốn cướp, mà còn muốn giết cùng cướp cực phẩm nữ nhân trong tay của ngươi nữa…”

- Lại thấy ánh mắt lạnh lùng của A - Long,như là để lấy thêm can đảm lại nói thêm!

“ Chúng ta là người của Được Môn ta muốn cướp của ngươi, thậm chí là giết chết ngươi... Các ngươi làm gì được ta...các ngươi giám đến Dược Môn ta kiếm chuyện sao, Dược Môn không phải là thứ phế vật như ngươi có thể tiến vào... Hãy ngoan ngoãn giao ra túi trữ vật chứa dược vật ngươi mới thu được kia, ta cao hứng liền có thể để cho ngươi chết toàn thây ”

- Hai mắt A - Long phat lạnh,vỗ túi trữ vật trực tiếp bay ra một đạo kiếm mang " Phốc " một tiếng máu từ cổ họng của Cao Kỳ phun ra,thần tình kiêu ngạo hung hăng không ai bằng của đệ tử Dược Môn kia trực tiếp cứng đờ,hắn cảm nhận đầu của mình bay cao lên, lại nhìn thấy cái thân không đầu của mình không ngừng phun máu tươi từ trên cao ngã xuống!

- Cao Phi thần sắc không thể tin mà nhìn thân thể không đầu của Cao Kỳ đang từ trên không rơi xuống đất " Phốc " lồng ngực của Cao Phi đau nhói,hắn cảm nhận ngực mình bị vật gì đó đâm xuyên qua tâm oa,hắn cúi xuống nhìn thấy một lưỡi kiếm màu đen lấp lánh ánh sao như một đạo ngân hà!

“ Ngươi... Ngươi....”

Cao Phi ú ớ thang âm,Côn Ngô Kiếm đâm xuyên qua lồng ngực của hắn, đem lực lượng bản thân hắn không ngừng rút cạn, lúc này đáp lại là một thanh âm lạnh lùng vang bên tai của Cao Phi rằng!

“ Không cần phải vội... Sớm thôi người của Dược Môn sẽ cùng ngươi đoàn tụ ”

- Nói xong Côn Ngô Kiếm trên tay A - Long phát ra trời sao kiếm khí,trực tiếp đem thân thể của Cao Phi cùng với Hồn Anh của gã chưa kịp chạy trốn xoắn nát một mảnh không còn, tiện tay thu không gian giới chỉ cùng vũ khí pháp bảo chưa kịp sử dụng của hai sư đồ, một mồi lửa từ tay hắn liền đem di cốt cùng khí tức của hai sư đồ đốt không còn một chút dấu vết, lúc này băng nhược thủy đang ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nằm trong lòng hắn, mở mang thanh âm tay đẹp xoa xoa hai mắt!

“ Có chuyện gì vậy.... Thật là ồn ào a”

- Hắn quang mang lanh lẽo,thu thập ký ức cùng với thông tin trong đầu Cao Kỳ, hắn nhìn phương hướng xa xa, ở nơi đó có một toà thành trấn mới thành lập,nó do tam đại thế lực cùng nhau hợp tác mà xây dựng tên là Vương Minh Thành chuyên để những người tiến vào bí cảnh nghỉ ngơi, cùng giao dịch những món đồ quý giá tìm được trong bí cảnh, xem đến đoạn ký ức đây hắn nhẹ giọng nói với người ngọc trong lòng!

“ Không có gì... Chỉ là mấy con ruồi mà thôi ta diệt bọn chúng rồi... ngươi tam ngủ tiếp, để ta đem ngươi đến thành trấn mới thành lập, đem ngươi thương tích hảo hảo chữa trị!”

- Băng Nhược Thủy mơ màng " Nha!! ” lên một tiếng khuôn mặt như một tiểu nữ hài, mũi không ngừng cảm nhận khi tức dễ chịu của nam tử đang bế mình, mặt treo lên nụ cười ngọt ngào mặt đẹp rúc vào trong lồng ngực ấm áp của hắn đã ngủ tiếp, mà A - Long cũng không thấy làm phiền liền cất bước tiến về phía Vương Minh Thành mới vừa thành lập này!

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 423: Kim cốt thảo !

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.