247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 416: Chặn đường,chém giết, diệt tộc!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 416: Chặn đường,chém giết, diệt tộc! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sau khi dùng bữa xong, trước sự kinh ngạc của Băng Nhược Thủy, hắn cũng thay đổi bộ dạng của mình trở thành một cái thiếu niên 14 15 tuổi,một thân lam lũ áo bào khuôn mặt bình thường đến không cách nào bình thường hơn, hắn lúc này nhìn băng nhược thủy hỏi!

“ Bộ dạng ta như thế này thế nào ”

- Băng Nhược Thủy khuôn mặt có chút đỏ nói!

“ Rất ổn, chỉ có điều là.... ”

“ Là??? ” đầu A - Long bốc toàn chấm hỏi, Băng Nhược Thủy khuôn mặt có chút hồng, không giám nhìn hắn nói!

“ Là không có khí thế bễ nghễ thiên hạ như hình dạng kia... Bộ dạng này quá.... Quá bình thường”

A - Long: "....."!

- Hắn hít sâu một hơi hỏi!

“ Ngươi thấy bộ dạng bình thường không ai chú ý này, với cái khuôn mặt bị kẻ khác truy nã, đầu treo giải thưởng thì cái nào tốt hơn ”

- Băng Nhược Thủy nhanh chóng đáp!

“ Tất nhiên là bây giờ tốt hơn rồi ”

A - Long một lần nữa trong lòng tự nói " Thật đúng là nữ nhân, tóc dài óc ngắn, ưu tiên để ý nhất cũng là cái đẹp a " mà hắn những lời này cũng chỉ nghĩ trong lòng cũng không nói ra, mà một bên Băng Nhược Thủy biết mình có chút thất thố, nàng giọng như muỗi kêu rằng!

“ Nhưng mà nhân gia thích bộ dạng bình thường của người hơn hình dáng này ”

- Mà nghe thấy lời này, A - Long cũng chỉ có thể im lặng vờ như không nghe thấy gì cả, rồi hắn căn dặn nàng một chút, rồi mới lên đường rời đi, hắn cũng gọi ra tiểu bạch lúc này sau khi luyện hoá,Thủy Lam Quả cùng Tâm Ma Quả hôm bữa hắn kiếm được, nay tiểu bạch tuy thực lực không tăng chỉ là cấp 4 thần thú, nhưng mà lực lượng bản thân tinh thuần hơn rất nhiều, với thực lực tiểu bạch bây giờ, có thể thừa sức vài chiêu đem cái thể loại giống con ưng bằng hồi trước kia giết chết!

- Hắn nhìn đồng hồ, cũng sắp tới chính ngọ cũng là lúc bí cảnh mở ra, hắn sai tiểu bạch hoá lớn, bộ dạng của một đầu ma thú cao hơn hai mét, thực lực phù phiếm,khiến người nhìn vào đơn thuần chỉ là một con thú sủng chuyên để người cưỡi cùng khoe khoang mà thôi!

- Một lời lười nói, hắn tay ôm ngang eo mềm của Băng Nhược Thủy đang kinh ngạc về con ma thú với bộ lông màu trắng này, một bên nhảy lên lưng tiểu bạch để nàng ngồi trong lòng hắn, khí tức nam tử ập tới khiến khuôn mặt Băng Nhược Thủy đỏ bừng, toàn thân nhu nhuyễn mà tựa vào lòng hắn, mà cảm giác an toàn vô ưu vô lưnnày cũng nhiều năm về sau nàng mới nhận ra cùng ao ước tìm lại khoảnh khắc này,mà tiểu bạch vô cùng tinh ý tru lên một tiếng sói hù doạ ma thú xung quanh chạy trốn, nó cõng hai người chân không chạm đất, đạp gió bước chân thần tộc mà đi tiến về phương hướng bí cảnh!

- Mà A - Long ôm mỹ nhân trong lòng, thấy nàng ỷ ôi trong lòng hắn, hắn cũng không thay đổi khuôn mặt chỉ lẳng lặng hưởng thụ sự nhu nhuyễn cùng hương thơm nữ nhân từ người nàng, hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nên bàn tay hắn không biết từ khi nào đã luồn dưới váy nàng, mà nắn bóp cặp kiều đồn khiêu gợi của nàng, mà Băng Nhược Thủy lại xấu hổ mặt càng rúc sâu vào trong ngực hắn, hắn thì vô cùng hưởng thụ cảm giác này, tay heo không ngừng trên dưới ăn mặn, bên dưới để tiểu bạch cõng hắn rời đi, ra khỏi khu vực sương mù trú ẩn, liền thẳng phía đông bí cảnh khai mở mà tăng tốc!

- Mà nơi hắn đi qua ven đường, có vô số người tìm bảo tàng mà lui tới, hắn mặt kệ ánh mắt chăm chú của họ, chỉ thúc dục tiểu bạch dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy,tiểu bạch cũng không nói gì, dưới chân tốc độ càng thêm nhanh, một đường ánh sáng trắng phi nhanh, vượt qua vô số người, người nào tinh mắt để ý cuối cùng cũng chỉ thấy A - Long để lại một đạo tàn ảnh màu trắng mà thôi,còn vật vừa chạy qua là thứ gì, bọn chúng hoàn toàn không biết, mà khi hai người một sói,đến nơi cổng bí cảnh này, nơi này đã vô cùng đông người, tiểu bạch dừng lại, để vô số người chú ý đến động tĩnh bên này!

A - Long lúc này không để ý xung quanh, mà rất ra dáng một quý ông, nhẹ nhàng ôm mỹ nhân như ngọc trong lòng xuống lưng sói, hắn cũng không hề keo kiệt mà giúp nàng chỉnh lại quần áo,do khi nãy hắn tay heo có ăn hơi mặn,hắn mặt không đổi sắc không để ý, mà giúp nữ nhân của mình sang sửa lại chỗ khuyết, đối với nàng tuy hắn không gọi nàng là lão bà, nhưng hắn vẫn tiếp nhận nàng là nữ nhân của hắn, mà hắn là nam nhân ích kỷ, tiện nghi của nữ nhân của hắn, nào tới lượt người bên ngoài dòm ngó, mà Băng Nhược Thủy dưới diện sa, khuôn mặt như nhỏ máu không giám ngẩng mặt lên nhìn người khác, xấu hổ đến mức muốn tìm cái hố mà trốn!

- Mà một màn hương diễm bên này của hai người,đã bị vô số ánh mắt mờ ám nhìn đến, không rõ là ngưỡng mộ, ghen ghét hay là đố kỵ đến cực điểm với nam nhân chân heo nào đó, đối với mỹ mạo của Băng Nhược Thủy, cùng với khi tức lạnh lùng, cao ngạo của nàng, khiến không ít nam nhân ở đây muốn đem nữ nhân băng sương này mà áp dưới thân,mà ở đâu có nữ nhân, là ở đó có rắc rối, mà rắc rối này bao nhiêu người không tìm lại đi tới chỗ A - Long mà đến, lúc này một đoàn tầm 50 60 người, dẫn đầu là tên có bộ dáng là thủ lĩnh, thần tình hung giữ, khi thế hùng hổ doạ người tiến đến hai người!

“ Hoá ra là ngươi, chẳng trách ma thú của chúng ta mấy ngày này không tìm thấy thú sủng của mình, thì ra bị tên tiểu súc sinh nhà ngươi trộm đi! Nếu không muốn chết, ngay lập tức để lại túi trữ vật cùng ma thú và nữ nhân bên cạnh ngươi rồi cút cho ta ”

- Mọi người ở gần đó thấy chuyện không ổn, liền rời ra xa,ngay khi nghe thấy nam tử kia nói thế, một tên khẽ thì thầm cười lạnh trên nỗi đau của kẻ khác!

“ Thật là tên tiểu tử xui xẻo,bộ hắn không biết xú danh hay cướp của giết người của Độc Lang Dong Binh đoàn hay sao,nếu ta là hắn liền bỏ lại những thứ tên kia cần để dữ mạng ”

“ Đúng đó, nếu là ta ta sẽ làm thế, mất chút tiền thôi chứ vì chuyện này mà mất mạng, không đáng a ”

A - Long vẻ mặt bình tĩnh, hắn không bộc lộ cảm xúc, hắn rất ghét ai gọi hắn là súc sinh,hắn có cha có mẹ sinh ra, tuy cha mẹ hắn không biết đến sự tồn tại của hắn, một mực xem hắn là kẻ cướp đi vị trí của con trai hai người, nhưng cũng không phải bất kì ai cũng có thể xỉ nhục hắn và cha mẹ hắn, A - Long giọng nói lành lạnh rằng!

“ Nếu ta là ngươi ta sẽ thu lại những lời mình vừa nói, sau đó nhân lúc ta tâm trạng tốt liền có bao nhiêu xa liền cút bấy nhiêu xa, trước khi ta đổi ý đem toa bộ dong binh đoàn các người tàn sát một loạt ”

“ Ha Ha Ha Ha....!!! ”

- Đám người thấy nam A - Long nói thế, liền haha cười lạnh như thể thấy trò cười vậy, tên thủ lĩnh dẫn đầu đứng ra, tay kéo trường cung nhắm thẳng vào mặt A - Long cười gằn nói ra!

“ Có bản lĩnh miệng lưỡi, hèn gì có thể câu dẫn một cái tiểu mỹ nhân xinh đẹp bên người, đáng tiếc người hôm nay không có cơ hội tiếp tục câu dẫn mỹ nhân nữa ”

- Nói xong mũi tên trên trường cung của tên kia bay ra, nhằm thẳng mặt A - Long mà bay tới, A - Long hai mắt phát lạnh, đang muốn ra tay thì một đạo tàn ảnh lướt qua người hắn, mang theo hương thơm xuất hiện trước mặt A - Long,ngăn cản một tiễn này!

- Một đạo kiếm mang sắc lẹm,mang theo băng hàn chi khí, một kiếm ra khỏi vỏ liền đem mũi tên kia chém làm đôi! " Phanh....Phanh " hai tiếng tên, mũi tên bị một kiếm kia chém làm đôi, bay sang hai bên rồi gim xuống đất khói bụi mù mịt, đuôi tên vẫn tiếp tục rung rung không ngừng, minh chứng cho việc vừa rồi mới chỉ xảy ra mà thôi!

- Lúc này tên thủ lĩnh, vẻ mặt kiêu ngạo đến cực điểm kia ngẩn ngơ nhìn nữ nhân xinh đẹp đang trước mặt A - Long kia,không ai khác chính là Băng Nhược Thủy, mà nàng cũng chính là người đã chém mũi tên của gã hỏi!

“Hắc hắc, tiểu mỹ nhân thực lực không tệ, thế mà....nhìn tình nhân của nàng kìa... là loại người mạt hạng yếu đuối, ngay cả lớn tiếng ra mặt cũng không giám, lại phải để nàng tự ra tay giải quyết,nàng không nên tin tưởng loại nam nhân này a, hay là đến đây làm nữ nhân của ta, ta sẽ làm ngươi mỗi ngày sảng khoái dưới thân ta đến dục tiên dục tử!”

Nghe thấy lời này khuôn mặt Băng Nhược Thủy thêm sương hàn,nàng lạnh lùng một lời không nói giống như một tảng băng,nàng trước mặt A - Long là một cái tiểu nữ nhân nhu thuận, còn với người khác thì luôn là băng sương lãnh ngạo, đặc biệt đối với thể loại trước mặt, chỉ là một cái Võ Xuất ( có thể tạo ra đấu khí hình cánh, có thể bay lượn nhưng rất mau hết đấu khí, cao nhất vài trăm mét và xa khoảng vài dặm) mà thôi, nàng là Huyền Cấp cường giả đột phá từ Võ Hoàng lên, nào để một cái võ xuất vào mắt kia chứ, đang lúc nàng muốn ra tay thì một thanh âm vang lên trong đầu nàng!

“ Nhược Thủy cầm lấy ”

- Từ sau lưng bay đến một thanh katana màu trắng, với hình dáng vô cùng kì lạ kiếm không phải kiếm mà đao không phải đao, nhỏ gọn như kiếm mà lại cong như đao, Băng Nhược Thủy không hề do dự mà nhận lấy, cầm lấy món vũ khí này trên tay,nàng cảm thấy một cảm giác huyết mạch tương liên, tuy đao chưa ra khỏi vỏ nhưng cũng có thể khiến người ta cảm thấy vô cùng sắc bén, nàng thu lại vũ khí của mình, nhẹ nhàng rút thanh đao tên tay ra,một đao rút ra, bộ dạng l đao vầng trăng khuyết, lạnh băng hàn khí thân đao những hàn quang thấu trời, mà sáng lấp lánh ánh sáng sao mờ ảo, mà ánh sáng này cùng với hàn khí lạnh thấu xương, khiến người nhìn có ảo giác như thấy cái chết vậy!

- Trên thân đao trước khi ra khỏi vỏ,không hề có khí thế kinh thiên, rất tầm thường thanh đao,nhưng mà một khi đã rút ra khỏi vỏ, thì khiến người nhìn thấy sự sắc bén của nó khiến da đầu vô cùng tê dại,giống như thanh đao này không có vật gì mà không thể cắt đứt vậy, người ở đây nhìn thấy thanh đao này, không khỏi cảm thấy cổ họng có chút lạnh lẽo, dường như loan đao dễ dàng gặt hai mạng sống của họ,trước thanh đao dài mỏng này, bọn họ dù là Vương Cấp cường giả, cũng cảm giác như hoa cỏ ven đường,bất kì khi nào có thể đem họ giết chết!

“ Nhược Thủy ngươi có 10 Giây, sử dụng vũ khí đó lấy đầu tên thủ lĩnh cho ta, ngươi còn 9 giây ”

A - Long dùng linh hồn giao tiếp, hắn hai mắt lành lạnh A - Long là ai? Hắn cố gắng thu liễm, bất động trước sát ý của người khác,hoặc đi cướp bóc là may rồi,nhưng mà vẫn có người muốn đánh hắn và có chủ ý với hắn, và nữ nhân của hắn hắn há có thể bỏ qua sao? Quả nhiên là không thể thấp điệu đến đây được rồi, tên đoàn trưởng dong binh đoàn trước mặt,cũng cười nhạo trêu chọc nữ nhân của hắn, lại gọi hắn là tạp chủng,hắn không nói nhưng trong lòng hắn nổi lên một tia sát ý vô cùng đậm đặc!

- Mà nghe được lời này của A - Long, bàn tay Băng Nhược Thủy khẽ run,nàng cầm món vũ khí này trên tay, nàng biết thanh vũ khí này là thứ gì, đây chính là một trong hai thanh kiếm mà hôm bữa chủ nhân của nàng, đã ngạnh kháng chiến với Cổ Bành, Trần Hiệu hôm nào, nàng nhớ lại một kiếm uy thế kia, đem ngọn núi gần đó chém bằng làm nàng đến hôm nay không cách nào quên được, nàng nhớ một kiếm phong hoa kia, nàng dường như lĩnh ngộ được điều gì đó, dưới diện sa hai mắt đẹp của nàng từ từ khẽ nhắm!

Ong...ong...ong...ong...ong!

- Nàng truyền lực lượng vào kiếm,thân kiếm ong lên từng tiếng thanh âm, nàng lúc này rơi vào trạng thái vô thức kia, lại nhớ đến một kiếm kinh thiên hôm nào, nàng không tự chủ thanh âm!

“ Giết.....!!!! ”

- Chỉ một chữ, một chữ đơn giản, một chữ duy nhất, nhưng mà mang theo lực lượng, cùng một đời sát khí của nàng, một kiếm vung ra, kiếm mang từ thanh kiếm trên tay nàng chém ra!

“ Phốc.....Phốc...Phốc!!!! ”

- Vô số máu tươi văng tung toé,mấy chục người thuộc dong binh đoàn kia, lẫn tên đoàn trưởng kia đều hai mắt trợn ngược, không thể tin nhìn cảnh trước đầu mình bay lên cao, máu không ngừng từ cổ họng phun ra, cùng với đó là vô số tiếng thanh âm liên tục ngã xuống của những thi thể không đầu, cùng bên đó là vô số đầu lâu bị chém đứt mà bịch bịch rơi xuống đất, mọi người ở đây đều há to miệng, không thể nào tin một màn trước mặt là thật, ngay cả những hoàng cấp cường giả, núp ở bên xem chuyện vui thấy một nhát chém này, không khỏi thốt lên trong lòng rằng!

“ Nữ nhân này thật mạnh ”

- Một kiếm vừa ra, Băng Nhược Thủy đem toàn bộ những tên dong binh đoàn không hề có ý tốt kia đồng loạt chém giết, nàng sắc mặt dưới diện sa tái nhợt, toàn thân lực lượng dường như rút cạn dưới một kiếm kia, nàng thở gấp tay chống đao nhưng, nàng thân hình xinh đẹp có lồi có lõm vô cùng khiêu khích giác quan người khác, lại khí chất cao quý cự người ngoài ngàn dặm như hàn mai trong gió tuyết, khiến người khác không khỏi cảm giác muốn yêu thương che chở,nhưng mà bây giờ người xung quanh nào có ai đủ gan nghĩ đến chuyện xấu, hay thấy dung mạo nàng đẹp mà tư tưởng không đàng hoàng nữa,mà chỉ có thể dùng từ kính nhi viễn chi để hình dung mọi người với nàng lúc này!

- Mà chém chết toàn bộ đám người dong binh đoàn kia như thế chưa phải là hết,có người tinh mắt mở to miệng chỉ tay về cánh rừng nào đó kinh hô rằng!

“ Mọi người mau nhìn, nhưng cái cây kia”

- Mọi người lúc này nhìn thấy, dữa bang thân cây khắp nơi có đường kiếm chém qua, liền như sợi chỉ cắt ngang qua đó, một cọng lông làm cho lạc đà ngã quỵ cuối cùng cũng rơi xuống làm con lạc đà ngã gục, lúc này một cơn gió nhẹ nhàng đưa qua!

“ Két...két....két ”

- Những câu cối xung quanh bắt đầu nghiêng ngả " Ầm Ầm Ầm Ầm" vô số tiếng thanh âm cây cối đổ nát ngã quỵ vang lên, mọi người lúc này mới để ý, trong khoảnh khắc Băng Nhược Thủy ra tay, và cái kiếm khí dường như tan biến ngay sau khi diệt dong binh đoàn kia,đã va chạm về sau mấy trăm mét rừng rậm!

“ Bùm!! ”

- Một tiếng, nhưng thanh âm này liên tục vang lên, chỉ một kích,một kích cuối cùng đem vô số vật cây cối trong đó cũng có những thứ xui xẻo bên đường không tránh khỏi tai kiếp diệt vụn hoàn toàn hết thạy đánh nát bét hết thảy mọi thứ trên đường nó đi thành tro, mà thứ gì mà một kiếm này khiến không ít thứ đã trở thành hư vô, dù ngay cả thời gian cũng bị ảnh hưởng, không gian run rẩy giống như sợ nàng một kiếm khác đem không gian này chém toái!

A - Long một bên kinh ngạc khi thấy một kiếm này của Băng Nhược Thủy hắn nhìn tư thế, cũng như cách sử dụng lực lượng chiêu thức của nàng, hắn biết chiêu này của nàng là bắt chước một chiêu kiếm của hắn hôm nọ,hắn ngoài mặt thì không để lộ ra biểu tình gì, nhưng trong lòng không khỏi rúng động thầm than " thật con mẹ nó, thiên tài quả nhiên đáng sợ a" có thể bắt chước một kiếm kia của hắn, nhìn thì đơn giản nhưng trong đó bao gồm vô số tinh hoa của kiếm thuật cùng lực lượng bản thân, phối hợp cùng với vũ khí ở mức độ cân bằng không gây ra xung đột mới thể tung ra một kiếm kia!

- Mà một kiếm này,liền đem toàn bộ lực lượng của một huyền cấp võ giả với hơn ba mươi cái Linh Mạch trong người nàng toàn bộ lực lượng rút cạn,mà nàng một kiếm cũng không phải vô dụng, đem phạm vi hình cánh quạt đem một mảnh khu rừng phạm vi mấy chục dặm đồng loạt chém đứt, A - Long thấy nàng đã nỏ mạnh hết đà, miễn cưỡng chống đao trong tay mới có thể đứng vững được bản thân, hắn thở dài trong lòng, tiến lại bế nữ nhân không còn chút lực lượng kia vào trong lòng liền quay lưng lại rời đi,mặc kệ bao nhiêu ánh mắt kinh dị của mọi người, mà hắn cũng không quên cho nàng phục dụng một viên khôi phục đan, đem lực lượng trong người nàng từ từ khôi phục thực lực!

- Mà một bên còn lại của Độc Lang Dong Binh đoàn kia,cũng nhìn chằm chằm vào bóng lưng A - Long rời đi,khi A - Long cùng Băng Nhược Thủy biến mất cả bọn mới âm thầm thở ra một hơi trong khí,đặc biệt là ánh mắt của tên phó đoàn trưởng kia không khỏi phát ra từng tia ngưng trọng, lúc này mới hồi thần lại không khỏi người mình một cái,nhưng hắn vẫn không dám nhúc nhích tí nào cứ như có một thanh kiếm sắc bén đang kề lên cổ mình vậy! t

- Một hồi lâu sau,thấy hai người một sói A - Long rời đi, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mình, mấy tên tiểu đệ là tay chân thân tín của phó đoàn trưởng bộ dạng vô cùng điển trai của độc lang dong binh đoàn từ phía sau, mới dám tiến lên vây quanh hắn!

“ Ô nha lão đại, tại sao không nhân cơ hội nữ nhân kia hết lực lượng, xông xông lên giết chết tên kia báo thù cho đoàn trưởng? ”

- Lúc này tên phó đoàn trưởng mới xoa xoa mồ hôi lạnh trên mặt, sợ hãi nói!

“ Các ngươi không nên nói tiếp chuyện này, kẻ đáng sợ thật sự, không phải nữ nhân kia, mà là người nam tử phía sau nàng kia,mới thật là đáng sợ, lúc nãy ta cũng muốn ra tay, trả thù cho lão đại, nhưng mà tên kia liếc ta một cái đã làm ta có cảm giác linh hồn như đóng băng, nếu ta dám nói một câu, chỉ sợ chết không kịp ngáp ”

- Cả đám nghe phó đoàn trưởng của mình nói vậy, không khỏi im lặng, một tên lâu la chỉ vào cổ của phó đoàn trưởng!

“ Ô Nha lão đại, cổ của người, sao lại chảy máu”

“ Chảy máu?? ”

- Tên phó đoàn trưởng của Độc Nha dong binh đoàn kia, cảm thấy cổ mình có chút mát mát,hắn không tự chủ lấy tay sờ lên cổ, giơ bàn tay cùng thứ chất lỏng màu đỏ trên đầu ngón tay kia, hắn đồng từ co rút, lại sờ sờ, thấy trên cổ mình đã có một vết cắt vô cùng sắc bén và tinh chuẩn, không lấy mạng gã mà chỉ để lại vết tích trên đó mà thôi,không những hắn mà đồng bọn của hắn, có hơn hai phần là trên cổ có một vết cắt ngang, máu không tự chủ mà chảy ra tuy không mất mạng nhưng đủ để hù doạ không ít kẻ chết khiếp,thấy thế tên phó đoàn trưởng không kìm được mà rùng mình một cái, hắn có ngu cũng biết, là mình và đồng bọn cũng vừa mới bước qua quỷ môn quan,hắn lòng cảm tạ mình thức thời không ra tay, bằng không thì những kẻ chết dưới đất kia, lại có thêm mấy người bọn hắn rồi!

- Mà đằng xa A - Long đang bế Băng Nhược Thủy một người một sói rời đi, hắn cũng không rảnh mà nghe mấy lời nghị luận của những tên này, mà kẻ ra tay đe dọa mấy tên kia cũng không phải hắn, mà là tiểu đội cận vệ vẫn âm thầm ẩn nấp đi theo sau lưng hắn, ngoại trừ Sát Nhất đã đi thanh lý môn hộ, hai tộc Trần và Cổ, thì sau lưng hắn là 11 Bất Tử Quân Đoàn với thực lực không tệ, chỉ là để đề phòng cái kia Hồng Liên đến tìm hắn kiếm chuyện mà thôi, hắn ôm Băng Nhược Thủy rời đi khi đến một nơi an toàn, hắn mới thu lại Tiểu Bạch vào trong thân thể, lại đeo thêm cái ma thú thủ trạc để tránh để kẻ khác thêm để ý hắn!

- Lúc này Băng Nhược Thủy trong lòng hắn đã đi lại được, không cần phải trong lòng hắn nữa, nàng vừa muốn lại vừa không muốn nội tâm phức tạp mà rời khỏi lòng hắn, nàng lúng túng cầm thanh katana hắn đưa cho nàng khi nãy mà đưa lại cho hắn, thấy hắn ngạc nhiên nàng liền giải thích!

“ Kiếm của người ”

A - Long lại đưa cho nàng thêm một thanh kiếm ngắn, cùng bộ dạng với thanh kiếm trên tay nàng, nàng cầm hai thanh kiếm uốn cong giống đao này, một cảm giác trắng mềm nhẹ như lông này, Băng Nhược Thủy, không cảm thấy được ba động đặc thù hay có cảm giác vũ khí gì nhìn như nó không hề tồn tại vậy, nàng không khỏi nghi hoặc hỏi!

“ Chủ nhân đây là bảo vậy gì vậy?

“ Đây là vũ khí ta tự chế tạo, gọi là Nghịch Thủy Hàn Kiếm, nhưng trước hết, ngươi hãy nhỏ một giọt máu tươi lên đó đi ”

“ Sẽ không làm nó bẩn hay cắt đứt ngón tay của nô tỳ đó chứ? ”

A - Long: "....."!

- Trong miệng thì nó vậy, nhưng nàng đã rút thanh nghịch thủy hàn kiến ra một góc, để lộ lưỡi kiếm sắc bén, đem đầu ngón tay của nàng cắt đứt, chẳng mấy chốc ngón tay nàng đã xuất hiện một giọt máu tươi, nhỏ lên lưỡi kiếm mà thanh kiếm này vừa chạm vào giọt máu,liền không ngừng rung lên, ngay khi máu tươi chạm vào thanh kiếm hoàn toàn hoà hợp, cả thanh kiếm đều phát ra ánh sáng nhu hòa cùng vui sướng, ánh sáng cũng dần tan biến, Nghịch Thủy Hàn Kiếm lại khôi phục trở lại, một thanh kiếm tầm thường như ban đầu,chỉ là bây giờ trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác liên kết lạ thường, với nó,dường như thanh vũ khí này, là một bộ phận thân thể nàng vậy!

- Nàng kinh hãi thốt lên thanh âm,nàng trong đầu lại xuất hiện các dòng thuộc tính của món vũ khí trên tay nàng này!

- Thủy - Băng thuộc tính + 60%

- Kháng Hoả: 50 %

- Phệ Huyết + 30 %

- Sát Thương + 30 %

- Nhanh Nhẹn + 30 %

- Phá Thiết + 70%

- Ẩn nấp + 41 %

- Khôi Phục + 50 %

- Băng Độc + 22 %

- Thiêu Đốt + 5%

- Phệ Hồn + 40 %

- Phá Cấm + 40 %

- Thôn Phệ Thuộc Tính + 40%

- Mới chỉ xem tới đây chưa kịp xem hết một mớ các dòng, Băng Nhược Thủy cả kinh, nhanh chóng trả lại vũ khí kia cho hắn!

“ Ngươi đưa ta làm gì?? Thanh kiếm đó ta tặng cho ngươi, xem như là quà ra mắt đi ”

“ Thưa chủ nhân, thanh kiếm này quá quý trọng ”

A - Long thấy nàng vừa muốn trả, lại vừa lưu luyến không muốn rời tay, hắn mặt có chút đen lại nói!

“ Đồ ta tặng há có thể lấy lại, ngươi không xài liền vứt ”

- Hắn vẻ mặt không vui nhìn nàng, thấy bộ dạng bất mãn của hắn,lại khuôn mặt Băng Nhược Thủy đỏ lên hắn nói!

“ Nó trước đây như ngươi thấy nó là vũ khí của ta, là một thanh vũ khí có thể tiến cấp theo thực lực chủ nhân, tuy giờ là Cương Binh tầm thường, nhưng mà nếu không gặp Thần Binh chân chính toàn lực ra tay, thì ngươi không cần phải sợ kẻ nào,Thanh kiếm này ta cải tổ lại rồi, ta làm ra nó để cho ngươi dùng không dùng liền vứt”

- Băng Nhược Thủy hai mắt ánh lên quang mang vui mừng, lại nhớ đến trước đây nàng nghe danh rằng, ở Triệu Thị đấu giá đã từng bán ra một tuyệt phẩm vũ khí, gọi là cái gì Liệt Diễm Kiếm, được cái thánh nữ gì gì đó của Thánh Anh Giáo mua được, không biết thanh kiếm này có tác dụng như vậy hay không,mà điều nàng suy nghĩ cũng sớm được A - Long cho đáp án!

“ Chủ nhân sao người lại cho Nhược Thủy món vũ khí quý giá như thế này ”

A - Long giọng có chút nhu hoà,một bên tháo ra diện sa của nàng, một tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp láng bóng của nàng, trong mắt có một tia nhu tình, trong lòng âm thầm thở dài nói!

“ Ngươi là nữ nhân của ta...chỉ thế thôi... Mà về sau đừng gọi ta chủ nhân... Ngươi không phải công cụ hiểu chưa ”

- Nói xong A - Long né tránh cặp mắt xinh đẹp của nàng, quay người rời đi, mà Băng Nhược Thủy trong lòng ngọt ngào không thôi, cuối mắt nổi lên một tia ranh mãnh đuổi theo sau lưng A - Long!

“ Vậy ta phải gọi người là gì.....hay gọi là... ”

“ Im đi...nói nữa ta treo ngươi lên cây,đánh ngươi cái mông bây giờ ”

“ Hứ... ”

- Mà sau lưng hắn Băng Nhược Thủy thu lại mặt nạ băng sương mỹ nhân thường ngày, làm cái đuôi nhỏ theo nam nhân này, mà nàng ở cùng hắn,cũng có thể đoán ra nam nhân trước mặt là cái loại ngoài lạnh trong ấm nam nhân, toàn là không nói thật lòng mình lời nói, nàng vô cùng hứng thú mà vừa đi vừa như chú chim nhỏ,mà vui vẻ hót vang ben cạnh hắn!

Cũng trong lúc đó!

- Thiên Vũ đế quốc, tại một tòa xa hoa Trần Bộ trang viên

- Nơi này một mùi máu tanh nồng nặc, không cách nào xoá tan ở trong không khí phiêu đãng, vô số thi thể còn vướng vấn vô số khí tức hùng mạnh nhưng tất cả đều ngã xuống ở vũng máu của chính mình, mà số cao thủ còn sống đây là một lão nhân tóc trắng, cả người tắm máu tươi, cầm trong tay một thanh kỳ quái vũ khí, ở trong trung tâm vô số xác chết, nửa quỳ trên mặt đất, tròng mắt của hắn đỏ đậm hận ý, nước mắt mơ hồ nhìn tộc nhân bị giết từng người một trước mắt, hắn hận ý nhìn một tên 16 cánh huyết ma!

“ Nói cho ta, nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là người nào, Trần Gia và các ngươi có gì thù hận, lại muốn diệt Trần Gia ta toàn bộ gia tộc? ”

- Lão Nhân nhìn cái kia 16 cánh huyết ma, trong mắt không cách nào che giấu cái kia hận ý ngập trời, phảng phất ngưng đọng thực chất, đang ở lên tiếng gào thét với tên 16 cánh huyết ma!

- Mà tên kia hai cặp huyết đồng nhìn lão giả lạnh lùng, dùng ngôn ngữ khó khăn mới học của mình nói!

“ Có trách thì hãy trách thiên tài trần gia ngươi quá ngu xuẩn,tự cho mình là khôn ngoan,muốn bợ đỡ lũ Thiên Ma yếu đuối kia mà dẫn đến hoạ diệt tộc ngày hôm nay ”

“ Hắc... Hắc Ma... Là... là... Hắn? Điều này làm sao có thể... ”

- Lão giả hai tròng mắt trợn tròn, song quyền nắm chặc nhãn trung tràn đầy không pháp ngôn thuật hận ý,cùng không cam lòng nói ra!

“ Chúng ta nhất thời vì lợi ích mà đắc tội Hắc Ma,dù sao cũng chưa làm nên chuyện gì, cùng lắm chúng ta nguyện bồi thường lợi ích cho hắn, chẳng lẽ hắn lòng dạ độc ác đến mức, muốn đem toàn tộc ta tiêu diệt mới bằng lòng sao? ”

- Sát Nhất khặc khặc thanh âm nói!

“ Chủ thượng nhà ta là huyết mạch Long Thị,nể tình tổ tiên người năm đó đã từng phục vụ Cổ Hoàng Thần Triều nguyên lão, cũng không tính toán qua ngươi phối hợp người ngoài đem di tích tổ tiên chủ thượng cho người thiên hạ chà đạp, nhưng thiên tài đời này của tộc ngươi vì cái danh thiên tài, muốn nhân lúc chủ thượng giao chiến với kẻ khác,mà ra tay đánh lén giết chết người.... Để bảo vệ danh thiên tai,còn chưa tính tên kia năm lần bảy lượt hãm hại giết chết người, tội của tộc ngươi đáng chết... ”

- Lão Nhân càng nghe càng kinh hãi thét!

“ Cổ Hoàng, Long Thị một tộc nay vẫn còn ư... Không thể... Không thể nào..... Ta.... Ta nguyện thuần phục.... Ta nguyện làm con.....”

“ Trần Kim Thánh hôm nay là tử kỳ của ngươi, cùng người nhà của ngươi, cùng đi xuống địa ngục đi ”

- Sát Nhất lạnh lùng, tàn khốc cười một tiếng, huyết đao một vung,một đao mang theo lực lượng kỳ dị chém tới đầu của lão nhân,một đao vung ra toàn thân của lão giả bị chém làm nhiều mảnh, cùng với tiếng thét kinh hãi của những người còn sống, lúc này Sát Nhất quay qua, tàn nhẫn huyết quang đi tới, đem những môn hạ đệ tử của trần bộ đồng loạt giết chết... Mà từ đó Trần Bộ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này!

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 416: Chặn đường,chém giết, diệt tộc!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.