247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 413: Hứa với ngươi một đời không lo!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 413: Hứa với ngươi một đời không lo! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thời gian cũng đã trôi qua hơn hai tuần kể từ lúc A - Long cùng Cổ Bành một trận chiến, trái với hai kẻ đang vô cùng vui sướng điên loan đảo phượng ở nơi nào đó, thì ở Cổ Yến Thành, nơi tụ tập bốn bộ tinh anh, bắt đầu là Cổ Bộ, Trần Bộ, Băng Bộ, Từ Bộ, ngoại trừ Từ Bộ thì ở đây không ít người của các bộ khác sứt đầu mẻ trán!

- Bắt đầu là tin tức cái kia vô danh tiểu bối nào đó, đem người kế nghiệp gia tộc Cổ Phong giết chết, rồi tiếp theo là Cổ Ngao hung hăng càn quấy đã quen thường ngày khi dễ người khác, lại xui xẻo chạm mặt cao nhân, bị người ta vài lời đem Cổ Ngao cùng các cẩu thuộc hạ, một lần chém diệt toàn bộ, hiện nay Cổ Gia ba người thừa kế thì hai người đã bị giết, chỉ còn sống sót cái kia Cổ Duệ,này hung thủ giết chết hai trong ba truyền nhân của Cổ Gia cũng chưa tìm ra!

- Cổ Thạch Thiên nghe được tin tức, ngàn dặm xa xôi chạy đến, nhìn thấy nơi mảnh đất bị người đốt cháy,ngay cả một thi thể cũng không còn, chỉ còn lại ít vật cực kì nhỏ, cũng với một chút khí tức còn lại mà thôi, Cổ Thạch Thiên gào thét muốn lột da rút gân kẻ nào đã giết con trai gã, thậm chí là còn chịu trả giá cao cho kẻ nào cung cấp thông tin về hung thủ, lại nghe được tin cháu mình là Cổ Ngao bị giết, đại ca Cổ Bành đi truy sát tên kia mấy ngày nay còn không có tung tích hay bất kỳ hồi báo về,chỉ có là mấy ngàn thuộc hạ của Cổ Gia đi truy sát ít dong binh đoàn, hiện nay biệt tăm không còn chút giấu vết!

- Còn Trần Bộ cũng hôm nay đã là hơn 13 ngày kể từ ngày Trần Hy được phái đi đánh lén kẻ nào đó, thì lúc này đang ngồi trong đình viện u tĩnh, thong thả uống trà vô cùng anh tuấn tiêu soái Trần Thế Hào, tuy hắn không lộ ra bất kì thần sắc nào, nhưng trong mắt hắn không che giấu được sự bất an, đặc biệt là sự mất tích của Trần Hy, Trần Hiền, Trần Hiệu hôm đó hắn phái đi truy sát người kia, lúc này hắn trước mặt đang quỳ trước mặt hắn, báo tin tức mới tới chiều này xảy ra, hắn đang nghe được nửa, hắn tay cầm ly trà bóp nát không thể tin ánh mắt quát!

“ Ngươi vừa nói cái gì... Ngươi nói ta nghe lại xem,điều này là sự thật sao ”

- Tên thuộc hạ thấy thiếu chủ nhà mình, nhan hoa kinh nộ vội vàng đáp!

“ Bẩm thiếu chủ....nhưng gì điều thuộc hạ báo là sự thật ạ, những Hắc Giáp mà Cổ Phong tặng cho thiếu chủ, theo những gì thuộc hạ tìm hiểu được đó là áo giáp của đội quân dưới quyền của Hắc Ma... Có tên là Ám Vệ ạ ”

“ Ngươi biết mục đích bọn chúng đến đây chuyện gì không ”

“ Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ không biết ạ, thuộc hạ chỉ biết là bọn chúng rất cứng đầu, bọn chúng thà tự bạo thân thể, thậm chí không tiếc uống thuốc độc đoạn tuyệt sinh cơ khi bọn chúng không còn lực chiến đấu, cũng không muốn bị rơi vào tay người Cổ Gia ”

- Trần Thế Hào khuôn mặt tối sầm lại hỏi!

“Thế đám vô dụng Cổ Gia kia không bắt sống được tên nào có giá trị về tra khảo sao ”

“ Bẩm có, nhưng mà dù sử dụng đủ loại thủ đoạn tra tấn, nhục hình bức cung, cũng không những không khai ra mục đích bọn chúng đến đây, dù có tên nào chỉ hé vài chữ liền bị đồng bọn của bọn chúng giết chết ngay trong đêm đó, cũng nhờ đặc điểm kì lạ từ áo giáp của bọn chúng, nên mới có thể tìm ra xuất xứ của bọn chúng đến từ Hắc Phong Trấn của Hắc Ma ”

- Nghe đến cái tên Hắc Ma, khuôn mặt Trần Thế Hào sắc mặt không khỏi vặn vẹo, không thể nào kiềm chế được mà trắng nhợt, tay hắn dưới ống tay áo không khỏi run run, hắn cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác bất an mấy ngày hôm nay đến từ đâu rồi, hắn trong lòng nổi lên cỗ bất an vô cùng đáng sợ, cố gắng lấy lại bình tĩnh nhưng khuôn mặt hắn cũng không thể nào có được chút hồng sắc cùng thong dong thường ngày nữa hỏi thuộc hạ!

“ Chẳng lẽ Cổ Gia chỉ toàn là lũ vô dụng thôi sao, không sử dụng thủ đoạn sưu hồn bọn chúng, phải tìm ra nguyên nhân Hắc Ma phái người đến đây chứ ”

- Tên thuộc hạ kia vẻ mặt khó xử nói!

“ Bẩm thiếu chủ,theo thuộc hạ biết, thì theo cách của thiếu chủ,Cổ Gia không phải chưa thử qua, chỉ có điều là khi chạm đến thức hải của tên kia, thì một loại phù văn kì lạ ngăn cản lại sưu hồn, thậm chí là có xu thế muốn tự bạo thân thể cùng thức hải nhằm ngăn cản thủ đoạn sưu hồn, mà cũng ngày hôm đó không hiểu nguyên nhân, mà bị đồng bọn của chúng cứu đi, không còn chút dấu vết hay tung tích ”

- Trần Thế Hào khuôn mặt nổi gân xanh, lòng thầm nguyền rủa tên Cổ Phong đã chết thêm kia trăm lần vạn lần, hắn Trần Thế Hào là kẻ gian xảo nham hiểm dưới bộ dạng chính nhân quân tử, hắn không phải nhận không ít lợi ích của Minh Vương Đế Quốc một nhân vật nào đó, thì cũng chẳng giám đến đây rêu rao muốn tụ tập quần hùng muốn đồ ma đâu, thứ hắn chỉ là góp một chút gió bên ngoài để nhen nhóm, thổi lên ngọn lửa đang bập bùng muốn cháy rộ lên,hắn là tiểu nhân vật cũng không giám nhảy vô quá sâu, việc hắn muốn tụ tập quần hùng bêu xấu Hắc Ma, hắn chỉ là lén lút lên kế hoạch mà thôi!

- Thật là người khiến không bằng trời khiến, tên Cổ Phong vô dụng, có bao nhiêu người có thể gây sự liền không gây, cứ năm lần bảy lượt không điều tra kỹ lai lịch đám hắc giáp quân kia truy rõ rồi mới ra tay, liền đem đám quân binh kia một loạt chém giết hơn một nửa, lại đem áo giáp cực phẩm đó tặng cho hắn kia chứ, thế mà hắn lại ngu xuẩn nhận đống áo giáp đó, phải biết cái kia Hắc Ma cỡ nào tàn nhẫn hạng người, cái kia Phong Tuyết Ngân Thành, không phải đem trăm cái thuộc hạ của Hắc Ma bêu đầu, cũng như đem hơn vạn quân của hắc ma đang chống thú triều cùng thành trì nào đó nổ tung, Hắc Ma liền nổi điên đem 10 vạn quân liều mạng với Phong Tuyết Ngân Thành!

- Lại đụng độ trăm vản ma tộc, cùng loạt đem trăm vạn ma tộc lẫn đầu mục giết chết, thậm chí đem Phong Tuyết Ngân Thành tổ địa phá hủy hoàn toàn, băng tộc kiêu ngạo thường ngày không xem ai ra gì, cũng không phải toàn bộ bị trảm đầu công khai, làm huyết tế tế tế vong linh quân đội của hắn đã chết hay sao, mà các nước xung quanh liền âm thầm đặt cho Hắc Ma một cái biệt danh là tên điên, muốn cùng một tên điên liều mạng, quả nhiên là những tên ngại mình sống quá lâu, gây sự với một tên điên là không đủ khôn ngoan mà tên điên đó lại vừa có thực lực, có thế lực gây chuyện với tên đó, quả nhiên là muốn chết!

- Nghĩ đến đây nội tâm Trần Thế Hào phát lạnh, cũng chỉ có hắn mới hiểu được tình huống không những hắn, mà của Trần Gia rơi vào cảnh kiến bò trên chảo nóng như thế nào, lại nhớ đến nam tử trẻ tuổi đã chém giết Cổ Ngao hôm đó, lại nhớ đến mái tóc đen ngắn ngủn không giống bình thường kia, lại liên tưởng đến đặc điểm nhận dạng mà thuộc hạ kia trình báo, khuôn mặt Trần Thế Hào thoáng cực kì âm trầm, trong lòng mạnh bạo ý nghĩ, lại lắc đầu không cho là đúng

“ Hắc Ma là cái nhân vật thế nào kia chứ, làm sao có thể đến nơi nhỏ như thế này, vì mấy tên thuộc hạ tôm tép mà đến đây kia chứ ”

- Nghĩ đến đây Trần Thế Hào cũng nổi lên trong mắt quang mang tàn nhẫn, hạ lệnh!

“ Truyền lệnh của ta tới mấy tên bên dưới, nhanh chóng dùng hết toàn lực Trần Bộ, thậm chí không tiếc danh ngạch tiến vào bí cảnh làm mồi dụ,lấy lý do giúp truy tìm ác tặc giết ngươi Cổ Bộ, là Cổ Ngao lại tuyên dương muốn tìm Băng Nhược Thủy nay đã mất liên lạc mấy hôm nay, ta hoài nghi nàng đã bị rơi vào độc thủ của tên kia ”

“ Vâng ạ ”

- Tên thủ hạ nhanh chóng nhận lệnh rồi rời đi, lúc này trần thế hào mở miệng ném về góc phòng cái nơi nào đó bóng tối!

“ Ngày đêm không nghỉ, ngay lập tức truyền thư tín này đến đại nhân vật kia ở minh vương đế đô”

- Bóng đen nơi góc phòng, nhanh chóng nhận phong thư trên tay, như u linh mà biến mất, còn trần thế hào khuôn mặt lúc này nào còn bộ dạng thong dong nữa, khuôn mặt cực kì vặn vẹo đáng sợ thì thào!

“ Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, một lần đem bốn bộ kéo xuống, chỉ cần khiến hắc ma uý kỵ,cùng vô thanh vô tức diệt sát đám hắc giáp quân kia một lần không còn, liền chết không đối chứng, có nhận phải cơn thịnh nộ của hắc ma thì cũng chỉ là Cổ Bộ mà thôi, còn Trần Bộ cùng lắm bồi thường, hiến chút huyết bảo toàn thực lực gia tộc mới là chuyện quan trong nhất bây giờ ”

- Nhưng mà Trần Thế Hào nào biết, điều không thể nào trong mắt hắn lại là sự thật, hắn muốn dùng kế gắp lửa bỏ tay người, đổ hết mọi tội lỗi cho Cổ Bộ, lại ra thủ đoạn hạ sách hủy thi diệt tích đem toàn bộ âm mưu thủ đoạn cùng lợi ích của hắn, cùng với bốn bộ dính chặt một chỗ khiến Hắc Ma tên điên kia úy kỵ,nhưng hắn trăm đoán vạn đoán cũng không bao giờ có thể ngờ rằng, người giết Cổ Ngao lại là Hắc Ma, mà Trần Hy cũng là người được hắn phái đi đánh lén nam tử kia, đã chính thức kết xuống tử thù với Hắc Ma rồi Trần Gia diệt chỉ là sớm muộn mà thôi!

- Mà lúc này một bên đại diện bốn bộ cũng nhận được sứ giả của trần thế hào đưa tới tin tức, muốn liên hợp thực lực bốn bộ lại cùng lúc truy sát đám người hắc giáp quân cùng kẻ đã giết chết Cổ Ngao chạy trốn hôm bữa kia, nhận được tin tức này người ủng hộ nhất là Cổ Bộ cam đoan rằng sẽ toàn lực phối hợp với Trần Bộ truy sát tặc tử kia, băng bộ lúc này ốc chẳng mang nỗi mình ốc,băng nhược thủy truyền nhân duy nhất kiêm công cụ gắn kết bang giao giữa hai thế lực kia cũng biến mất, lợi thế ngang hàng với một trong bốn bộ kia lập tức biến mất, biết đi theo sẽ chỉ là pháo hôi, nên băng bộ cũng chỉ ậm ừ cho qua, phái đi vài chục người thực lực kém cỏi đến trợ giúp mà thôi!

- Mà ở đây cái vui vẻ nhất trong khi người gặp hoạ nhất chính là Từ Bộ, một mực nam tử ngồi trong sương phòng, sau khi thấy người của Trần Gia phái tới cố ý thuyết phục, liền tỏ ý đồ trung lập nhất chính là từ bộ, sau khi rời đi ngồi bên nam tử là cái nhi tử Từ Vô Địch kia, xoa xoa cái đầu trọc hỏi nam nhân kia rằng!

“ Phụ Thân sao người không giúp cái kia trần gia, theo như lời người của Trần Bộ phái tới có vẻ như chúng ta không hề thua thiệt gì cả a ”

- Nam Tử ngồi ghế thái sư, khuôn mặt giống cũng là một khuôn đúc ra Từ Vô Địch, treo trên môi nụ cười lạnh, nhìn con trai không có tâm cơ của mình rằng!

“ Đồ của Trần Gia mấy tên ngụy quân tử đó, từ khi nào dễ nuốt như thế, Vô Địch con không nên quá tin người, con không có tâm cơ,nhưng cũng phải đề phòng, giá mà con có chút đề phòng người, giống như Yên Nhiên muội muội của con, có phải bây giờ Từ Gia ta sẽ như hổ thêm cánh rồi không ”

- Mà Từ Vô Địch thấy phụ thân mình khen em gái mình như thế, không hề tức giận bởi vì hắn rất yêu thương muội muội của mình, mà nữ nhân tên Yên Nhiên kia, không ai khác chính là Kỷ Yên Nhiên hôm nào có dịp gặp mặt A - Long, lúc đó hắn đang đóng giả cướp đường, hòng phục kích người của Lưu Vân Tông hôm nào, mà Từ Bộ có quy luật, nam nhân là họ từ, nữ nhân là họ kỷ thậm chí là không có họ lấy chồng theo họ chồng, vì thời đại này có thể kết hôn cận huyết thống, nên nữ nhân không được mang theo họ cha có thể liên hôn với người trong gia tộc một cách hợp lý, không mang theo họ phụ thân cũng tương đương với việc nữ nhân không được phép không phép thừa kế sản nghiệp gia tộc, cũng như gia tộc có thể vứt bỏ nữ nhân đó bất kì lúc nào tránh liên lụy đến gia tộc, cũng không phải chuyện lạ đặc biệt là gốc gác từ Thiên Vũ đế quốc này, nên từ vô địch mang họ từ, còn em gái mang theo họ kỷ là rất bình thường!

Từ Vô Địch xoa cái đầu trọc lóc không giận, có phần ngốc nghếch xoa xoa cái đầu nói!

“ Phụ Thân, người đề cao ta rồi, ta làm sao thông minh bằng yên nhiên cho được, huống hồ gì nàng lại là thân tín cao cấp của nhân vật kia, nàng từ nhỏ được người chỉ dạy đủ loại chữ nghĩa, còn ta học một chữ cũng không nhớ, có chi chỉ là quyền cước có chút mạnh hơn người thường một chút, người không nên so sánh ta với muội muội a ”

- Mà phụ thân của Tư Vô Địch tên Từ Vô Nhiên cũng là cha của hai huynh muội Kỷ Yên Nhiên này nghe thấy con trai ngốc nghếch của mình nói thế, hắn cũng xoa cằm nhìn con trai cười nói!

“ Quả thật ngươi nói không sai nhưng món đồ mà Trần Bộ, cùng Cổ Bộ hứa ban tặng quả thật rất mê người, ba viên nhị phẩm Linh Đan, 10 kiện Thiên Binh, thậm chí là cả mấy ngàn linh thạch, nếu là bình thường nếu trần bộ người đem tới những món này mời gọi ta, ta nhất định sẽ phái không ít người ra tay trợ giúp bọn chúng tróc nã người kia ”

- Mà một bên Từ Vô Địch khó hiểu hỏi cha mình!

“ Sao phụ thân lại trầm mặc, thậm chí là tỏ thái độ trung lập, quả thật không giống phụ thân người ngày thường chút nào ”

- Từ Vô Nhiên vuốt vuốt râu cười nói!

“ Cũng nhờ yên nhiên giúp ta,bằng không ta một khi nhúng tay vào cái vũng nước đục này, thì không những ta mà cả Từ Bộ nhất mạch chúng ta, khó sống vượt qua kiếp nạn này ”

“ Kiếp nạn này ” Từ Vô Địch nghi hoặc hỏi cha, cha hắn không nói hai lời, ném cho con trai mình là Từ Vô Địch một cái mảnh da linh thú, bên trong có ghi lại thông tin cùng đặc điểm nhận dạng của ai đó, cùng thông tin thoáng qua về thể lực nào đó, từ vô địch lúc đầu nhíu mày đọc một hồi, đọc càng về cuối sắc mặt Từ Vô Địch càng trở nên tím tái, bàn tay có chút run run đưa lại cho cha mình mảnh da thú kia,không giám đọc tiếp, lúc này Từ Vô Nhiên mỉm cười nhìn con trai mình nói!

“ Đọc những thông tin ngươi thấy trong đó, ngươi cho phụ thân biết, cảm giác của ngươi thấy thế nào ”

- Từ Vô Địch khuôn mặt có chút trầm trọng nói!

“ Phụ thân...điều này thật khó tin a, tuy cái tên giết Cổ Ngao hôm bữa, theo đặc điểm nhận dạng thì rất giống người trong hình, nhưng mà một đại nhân vật như tên kia, bỗng dưng đến nơi này sinh sự giết người quả là rất khó tin a ”

- Tư Vô Nhiên cười lạnh nói!

“ Không tin cũng phải tin,cái này là muội muội ngươi, mấy ngày trước gửi tới cho ta, cũng may là hôm bữa ngươi nghe cái kia băng nhược thủy của băng bộ nói ra, ngươi về kể mọi chuyện với ta, lại phác hoạ ra những bộ áo giáp cùng tiêu ký trên đó hỏi con bé, nên ta mới biết được lai lịch của bộ áo giáp kia a, bằng không hôm nay ta liền đưa ra quyết định sai lầm, mang cả gia tộc đến diệt vong ”

- Từ Vô Địch vẻ mặt không thể tin nói!

“ Phụ Thân làm sao yên nhiên biết được chuyện này, con thấy tên kia rất bình thường, mà theo suy đoán của muội muội như thế nào phải là tên kia được, nếu theo tính cách của tên điên kia, không phải là hắn nên đem đại quân đến san bằng Cổ Yến Thành này a, mà như thế nào cái kia băng nhược thủy lại đoán ra thân phận thật sự của hắn kia chứ, điều này làm sao có thể ”

- Từ Vô Nhiên nhìn phương trời xa xa nói!

“ Chuyện nhà của băng bộ ta cũng biết đôi chút, đặc biệt là cái con gái tộc trưởng băng nhược thủy kia, cũng không phải đèn cạn dầu, tuy băng bộ sắp suy tàn cũng hẳn là còn tia thoi thóp, hẳn là nàng muốn xuống phía nam, mở ra một đường sinh cơ cho gia tộc đi, còn về tên kia có phải là cái tên mà không kẻ nào muốn nhắc đến kia hay không, không qua trọng, quan trong là những ngày này con nên giữ mình cẩn thận, kẻo bị tên trần thế hào kia kéo xuống nước, bọn chúng và Cổ bộ bây giờ là thế lên lưng cọp khí xuống, con không nghe lời ta, nhúng tay vào chuyện này, thì ta khó mà bảo toàn được mệnh của con”

- Từ Vô Địch ậm ừ, không biết là hắn đang nghĩ cái gì trong đầu, thì hai thị vệ kéo theo một tên tràn ngập máu tươi, bị thương vô số vết thương trên người, khuôn mặt đầy máu không rõ khuôn mặt kéo vào trong đại sảnh này, Từ Vô Nhiên hai hàng lông mày nhíu chặt quát!

“ Có chuyện gì ”

- Một tên binh lính có chút run sợ đáp!

“ Bẩm gia chủ,tên này lúc nãy chạy đến chỗ chúng ta, toàn thân máu tươi ngã trước cửa phủ,tự xưng là thân tín của gia chủ, nên thuộc hạ kéo vào đây cho gia chủ định đoạt ”

- Từ Vô Nhiên nhíu mày thật chặt nói với hai tên thị vệ!

“ Nâng khuôn mặt hắn lên,ta muốn xem khuôn mặt của hắn ”

“ Vâng ạ ”

- Hai tên lính không nói hai lời, nâng khuôn mặt tên kia lên, một tên lấy thủy lực lượng lau rửa khuôn mặt đầy máu tươi cùng bùn đất kia của hắn ra,từ từ để lộ ra khuôn mặt thật của gã, lúc này từ vô nhiên, từ vô địch cả kinh thấy người toàn thân là máu tươi kia là người quen của hai người, từ vô địch cả kinh, nâng tên kia dậy,lấy ít đan dược chữa thương cho hắn uống, một lúc sau tên kia mới tỉnh lại, lúc này không đợi cha mình nói, từ vô địch đã lớn giong kêu lên!

“ Từ Kham ngươi cái này là chuyện gì xảy ra, không phải cha ta kêu ngươi đi âm thầm theo dõi, nhưng tên mật thám của Trần Bộ sao, nhưng thương tích này là sao, ai gây ra cho ngươi ”

- Tên kia toàn thân tràn ngập vết thương, giọng nói ngắt quãng nói!

“ Là một đám hắc giáp quân ”

- Nói đến ba chữ Hắc Giáp Quân kia, hai cha con từ vô địch nhìn nhau,thoáng nhìn thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương, lại nghe tên kia nói

“ Thuộc hạ vẫn theo lệnh của gia chủ, vẫn một mực theo dõi nhất cử nhất động của trần bộ, hôm nay trần bộ người, phái một tên đưa tin,tên là trần ba thực lực hoàng cấp sơ giai đi đưa một mật tin cho nhân vật nào đó,thuộc hạ theo lệnh người liền đi theo, xem người nhận là ai, nhưng mới rời đi khỏi Cổ thành khoảng hơn 10 dặm, thì bị một đám Hắc Giáp Quân hơn chục người, bọn chúng vô cùng quỷ dị,chỉ vài chiêu thức liền đem tên đưa thư với thực lực không kém kia bắt sống... Sau đó thuộc hạ thấy không ổn muốn chạy trốn, liền bị bọn chúng đuổi theo, đánh cho thuộc hạ ra nông nỗi này ”

- Từ Vô Nhiên tay có chút run run hỏi!

“ Thế ngươi chạy trốn về đây ”

- Tên kia cười khổ, trong mắt đầy áy náy nói!

“ Không phải... Là bọn chúng thả thuộc hạ về ”

“ Cái gì, là bọn chúng thả ngươi về ”

- Từ vô địch hỏi, lúc này từ vô nhiên cúi xuống kiểm tra trên người tên từ kham một hồi, thấy mọi thứ không có gì thay đổi thoáng yên tâm, hắn mới nói!

“ Bọn chúng hẳn là không nhiên có lòng tốt thả ngươi về đi, mà ngươi có nghe được bọn chúng nói gì không ”

- Tên thuộc hạ kia ho ra máu yếu ớt nói ra!

“ Bọn chúng chỉ lấy mật thư của tên Trần Ba kia, sau đó kiểm tra bên trong thư ghi cái gì, bọn chúng chỉ truyền âm nói với nhau, thuộc hạ may mắn nghe được rằng " Hẳn thiếu gia sẽ hứng thú với tin tức này " ”

- Hai từ Thiếu Gia làm cha con từ vô địch da đầu có chút tê dại,mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo,bọn chúng nếu bình thường nghe tới hai từ thiếu gia, liền cho rằng là cách gọi của hạ nhân đôi với công tử nhà mình, nhưng mà hắc giáp quân, có thể đem một tên hoàng cấp sơ kỳ, chuyên ẩn nấp truy tung, chạy trốn như Từ Kham bắt sống, lại gọi là thiếu gia, chỉ còn một tên, mà người trong thiên hạ gọi hắn là tên điên, lúc này tay của Từ vô nhiên đã ướt đẫm mồ hôi lúc nào không hay, thậm chí ngấm ướt đẫm mảnh da linh thú trên tay mà không biết, hắn giọng có chút run run hỏi từ kham rằng!

“ Ngươi có biết nguyên nhân bọn chúng thả ngươi đi không, trước khi đi bọn chúng có nói gì với ngươi không ”

“ Có ạ ”

“ Nói ”

“ Bọn chúng lúc đầu bắt thuộc hạ đi, sau đó bọn chúng dùng đủ thủ đoạn tra tấn, thủ hạ không kìm được nói ra mình là người của trần bộ, lại nói mục đích là theo dõi Trần Ba kia đưa thư đến đâu, còn những điều khác bí mật của từ bộ chúng ta, thuộc hạ có chết cũng không nói lấy một lời!”

- Từ vô nhiên lạnh lùng hỏi!

“ Bọn chúng còn hỏi ngươi cái gì nữa, có hay không tra khảo ngươi thông tin bí mật của Từ Bộ chúng ta ”

- Tên kia khuôn mặt trắng bệch đáp!

“ Thưa không ạ, bọn chúng chỉ hỏi thông tin về Cổ Bộ, Trần Bộ,và Băng Bộ mà thôi, còn thông tin mật về chúng ta bọn chúng không hỏi đến ”

“ Bọn chúng hỏi gì về trần bộ nói toàn bộ ta cho ta nghe ”

“ Thua gia chủ,bọn chúng chỉ hỏi thói quen, nơi ở, thậm chí là mật thám của trần bộ cổ bộ gồm có những ai, và cách liên lạc với bọn chúng, Thuộc hạ do quá sợ hãi, dù sao mấy bộ kia cũng là địch thủ nên thuộc hạ không giữ lại mà nói ra toàn bộ cho bọn chúng biết, xin gia chủ thứ tội”

- Từ Vô Nhiên thở dài nói, truyền linh lực giúp tên kia thêm tỉnh táo nói!

“ Không phải lỗi của ngươi, mà bọn chúng có nói gì với ngươi không, mà làm như thế nào mà ngươi có thể về đến đây ”

“ Bẩm gia chủ là bọn chúng đưa thuộc hạ về đây, lúc thuộc hạ tỉnh lại thì đã ở cửa của Từ bộ chúng ta”

- Từ Vô Nhiên lại quay qua hỏi hai binh lính, thì cũng nhận được đáp án tương tự, đó là tự nhiên từ kham lại một thân máu tươi xuất hiện cửa bộ, chứ không nhìn thấy hắn đến và đi như thế nào cả, nghe đến đây nội tâm từ vô nhiên phát lạnh, đây rõ ràng là hắc ma thị uy với bọn chúng a,rõ ràng là ý nói chúng ta có thể đi lại mà không hề ai thấy trước mắt các ngươi,lúc này tên kia yếu ớt nói tiếp

“ Bọn chúng chỉ nói một câu, cùng với vật này ”

- Nói xong tên kia rút ra từ ngực một cái phong thư,lại là thư chiêu dụ,mà bút tích không ai khác chính là bút tích của kỷ yên nhiên hôm nào, từng hẹn gặp thậm chí muốn chiêu dụ qua thiên vũ,làm một chức quan viên, từ vô địch nhìn thấy bút tích này, liền gật đầu với cha mình, từ vô nhiên thấy bút tích liền thở dài hỏi!

“ bọn chúng nói câu gì ” Từ Vô nhiên có chút mất kiên nhẫn nói"

“ Là nể mặt từng quen biết kỷ tiểu thư, từ bộ cũng không có liên quan đến vụ này, hắn cũng cùng không muốn cùng từ bộ xé da mặt không nể mặt nhau,hắn mong từ bộ cùng những người liên quan sớm rời khỏi nơi này về chuyện bí cảnh để 10 năm sau rồi hãng vào, mong từ bộ rời đi càng sớm càng tốt ”

- Nghe thấy từ kham nói thế, từ vô nhiên cùng con trai thoáng im lặng, cuối cùng sau một hồi khảo vấn, liền sai người đem tên bị thương kia đi chữa thương, hai cha con thoáng ngưng trọng ánh mắt, hai cha con thảo luận một thời gian, cuối cùng trong đêm đó Từ bộ cùng tất cả người liên quan, vô thanh vô tức biến mất khỏi Cổ Yến Thành.... Mà điều này cũng chỉ mấy hôm sau người của trần thế hào mới biết, khiến trần thế hào giận đến mức muốn thổ huyết, lòng thầm mắng lão hồ ly!

- Mà nam nhân đem Cổ Yến Thành các đại nhân vật xoay vòng vòng, lúc này hắn đang ôm một cái băng sương mỹ nhân đang ngủ trong lồng ngực hắn, trên thân nàng da thịt mềm mại, hằn lên những vết đỏ, là do hắn mấy ngày nay qua điên cuồng mặc kệ nàng là hoàn bích chi thân mà phát tiết, nàng lúc này khoé mắt vẫn còn in lên đó vết lệ quang đau đớn, hắn lúc này đã tỉnh lại từ ham muốn nhục dục,hắn vô cùng thương xót nữ nhân đang ngủ thậm chí trong mơ còn run rẩy trong lồng ngực mình, hắn cúi xuống hôn lên mái tóc có chút rối bời của nàng, nhẹ nhàng bên tai nàng!

“ Ngươi là nữ nhân của ta,thì cả đời này sẽ chỉ là của một mình ta mà thôi, những lời ta hứa với ngươi dù ngươi không phải nữ nhân của ta, thì lời hắc ma ta nói đáng giá ngàn vàng, nàng cần gì phải khổ như vậy, phải hạ xuân dược với ta để ta tuân thủ lời hứa với nàng kia chứ, ngươi nay đã là nữ nhân của ta, vậy ta hứa với ngươi băng nhược thủy, ta nguyện cho ngươi một đời bình an, tự do vui cười,tay không nhuốm máu, an ổn một đời vô ưu vô lự ”

Hắn nói xong cười khổ một tiếng!

“ Có nhiều nữ nhân, quả nhiên không phải chuyện tốt a”

- Hắn lắc đầu một bên đắp chăn cho nàng, sau khi hơi do dự cúi xuống hôn lên trán nàng đầy yêu thương dù sao nữ nhân đang nằm kia đã là người của hắn, Hắn có lưu quyến luyến nhìn nữ nhân từng một đêm hoang đường kia, tự mình mặc trang phục, xoay người ra khỏi pháp bảo trướng bồng, rời đi dưới bóng đêm phía trước hắn là vô số hắc giáp quân đã đợi hắn từ khi nào, nhưng hắn nào biết khi hắn rời đi, nữ nhân tưởng chừng đang ngủ kia mở mắt ra, ánh mắt mông lung đầy phức tạp, nhìn hướng hắn rời đi trong đầu mênh mang thanh âm!

“ Một đời bình an, tự do vui cười,tay không nhuốm máu, an ổn một đời vô ưu vô lự sao ”

- Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 413: Hứa với ngươi một đời không lo!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.