247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 411: Nhân quả!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 411: Nhân quả! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Kinh Thành Hắc Kim

- Một quán mỳ nhỏ!

- Cũng là nơi quán xá gần như đông nhất kinh thành,chỉ bán một món mà duy nhất một nơi kinh thành mới có, tuy quán nhỏ có vài phần sập sệ,cũng như bây giờ được sửa chữa vài phần, nhưng không cách nào che giấu được sự cũ nát đi cùng năm tháng, mà quán mỳ này không ai khác cũng là quán mỳ của hai bà cháu Long An Kỳ!

- Quán xá này tuy đông nghìn nghịt khách, một người vừa ra, liền có người khác nhanh chân, thậm chí tranh nhau chiếm chỗ, cũng không phải vì họ có hứng thú đột xuất, mà là nơi này có món đồ ăn ngon, ăn một lần liền không bao giờ quên, lúc đầu tuy rất khó ăn, nhưng càng ăn càng cảm thấy nhớ, giống như chất gây ghiện vậy, nhưng đó chỉ là những khách quen, còn những người mới tới đây, họ đến đây không chỉ vì được ăn đồ ăn ngon, mà là họ còn đến đây vì một nguyên do khác!

- Đó là phục vụ ở đây không ít là mỹ nữ, tuy các nàng che mặt,nhưng vóc dáng yểu điệu động lòng người, cùng khí chất cao quý,không phải con cái gia tộc quyền quý có thể có được, huống hồ gì các nàng phục vụ tận tình,giọng nói ôn nhu dịu dàng như nước, trang phục khiêu gợi ẩn ẩn lộ ra dàn da trắng trong như bạch ngọc kết thành, đặc biệt là các vưu vật đầy đặn trước ngực các nàng,cùng khe rãnh hút hồn người, làm cho không ít nam nhân ở đây miệng đắng lưỡi khô, cái vật dưới thân lập ló không yên, nhưng mà bọn họ không giám làm gì, chỉ có thể ánh mắt ước ao mà nhìn các nàng!

- Ai bảo các nàng là hoa có gai kia chứ,với sắc đẹp của các nàng, khiến vùng đất kinh thành này không ít kẻ quần là áo lụa có gia thế kinh khủng chống lưng thèm thuồng kia chứ, nhưng cũng như thế mới có câu chuyện!

- Ngày kia có cái kia hoa hoa công tử, con cháu trong vương thất, đến quán đập phá nấc một nấc liền đem các nàng toàn thể thu làm thị thiếp để áp ở dưới thân, nhưng đáp lại hắn là một chữ cút, tên kia quần là áo lụa đã quen,dựa bóng cha mà đi đến đâu ai cũng phải tất cung tất kính,hắn cao cao tại thượng đã quen, nào có phải chịu qua cái kia vũ nhục mình, lại là một cái quán mỳ nhỏ, liền trong lúc nóng giận một lời muốn đem toàn bộ quán đốt hết!

- Thuộc hạ hắn vừa mới triệu hồi ra Võ Hồn, muốn đem cái kia quán nhỏ một hơi liền đốt diệt, nào ngờ mỹ nữ ôn nhu dịu dàng, không tranh với đời mỉm cười động lòng người hiện nay nào còn, một lời không nói liền đem những tên kia đánh tàn phế, kể cả hoa hoa công tử kia cũng không thoát khỏi kết cục phế đi, mọi người đứng ngoài âm thầm tiếc hận cho đám nữ, cuối cùng chuyện này cũng làm lớn, cha tên kia cùng với thuộc hạ thân tín gia tộc,kéo người đến đông nghẹt,muốn lão bản chủ quán giao ra người gây hại, cùng bồi thường!

- Bằng không liền đem quán người diệt một cái không còn, nhưng mà đáp lại là tập đoàn các mỹ nữ xông ra, đem toàn bộ đám người đó ngay tại chỗ diệt sát,cấm vệ quân đi tới muốn bắt bí người, cũng lâm vào cảnh tương tự, cuối cùng cũng đến tai bệ hạ, bệ hạ đích thân tới, cuối cùng đem mọi chuyện dàn xếp, mà bên bị hai không những không được minh oan, mà còn bị quy cho tội cố ý gây rối, loạn luật triều cương, đem gia tộc một nhà tên kia đi lưu đày biên ải,chỉ như thế thôi cũng biết chủ quán này là kẻ có thế lực như thế nào rồi, huống hồ gì ngay cả nguyên lão trong triều, Đông Phương Gia cũng thường xuyên ghé qua quán mỳ này ăn, làm không kẻ nào dám động đậy tâm cơ bất chính!

- Cũng như vậy, cũng là một ngày như thế, nhưng mà căn gác phía trên, bên vìa cửa sổ gió mát mang theo hương hoa cỏ bên cửa sổ,cũng là thứ hiếm hoi ở đế đô này, lúc này bên của sổ có một cái nữ nhân, tuổi tầm hai mươi nàng đeo mạng che mặt, bên dưới ẩn hiện dung nhan xinh đẹp khiến mọi nam nhân mê mẩn khi nhìn, nhưng dưới diện sa nàng ánh mắt, không tự chủ được nhìn về phía trời bắc xa xa, nơi đó có nam nhân mà nàng hàng ngày nhung nhớ, mà nữ nhân này là Long Nhu đối diện nàng cũng mà một mỹ nữ áo tím trang phục của phụ nữ thần phong đế quốc, nàng cũng mang mạng che mặt hai nàng xinh đẹp không ai thua kém ai,một nàng ôn nhu dịu dàng, một nàng sắc sảo quyết đoán,hai nàng ngây ngẩn nhìn phương xa mà thất thần, đôi khi lơ đãng làm rơi rất nhiều đồ vật,không những nàng mà không ít nữ phục vụ ở đây cũng đều như thế!

- Mà điều này cũng khiến lão bản ở đây cũng chỉ có thể thở dài trong lòng không thôi, lòng cũng chỉ có thể âm thầm oán trách cái đứa cháu sắc đảm bao thiên, đi lừa gạt không ít tâm của nữ hài tử,ma không chỉ một nàng mà là hơn chục thậm chí có thể hơn, mà mỗi nàng tài sắc vẹn toàn nàng là bà bà cũng không biết nói gì hơn, tuy miệng hay trách mắng nhưng trong lòng không khỏi có phần kiêu ngạo vì đứa cháu có tài năng cùng thực lực này, cũng vì vậy là khi đứa cháu vô lương rời đi, cũng để lại cho bà không ít nhức đầu đây này,các nàng ngẩn ngơ, bán mỳ thì ít mà làm vỡ bát thì nhiều, mà bà cũng là người từng trải bà cũng hiểu được nhung nhớ người trong lòng là cái nào thống khổ!

- Mà Long An Kỳ một bên không nỡ, biến đổi dung mạo thành một mỹ phụ gần ba muơi tuổi, đôi mắt xinh đẹp đang nhìn lên hai nữ, nàng nhẹ nhàng tiến lại gần, nàng có thể cảm nhận được, dưới diện sa của hai nàng dường như đang giăng đầy một màn sương khói mờ ảo, cổ họng tuy không ra tiếng nhưng bà có thể cảm nhận trong lòng từng tiếng nấc nghẹn ngào bà trong lòng cũng khổ sổ không kém, nhưng vẫn phải mở miệng ra nói!

“ Tiểu Chu Nhi, Tiêu Tô Nhi,hai đứa ngây người ra đấy làm gì?Hai đứa đã mấy ngày không ăn gì rồi,không những mấy đứa mà cả mấy tiểu nha đầu kia nữa, nhanh tới đây ăn đi, bằng không đồ ăn sẽ nguội mất đó ”

“ Nha!! ” Hai nữ đáp lại!

Long An Kỳ: "...."!

“ Đứa ăn đi cho có sức! ”

“ Nha!!! ”

Long An Kỳ một lần nữa: "...."!

“ Hai đứa không đói sao ”

“ Nha!!! ”

Long An Kỳ: "....."!

“ Hai đứa không ăn, không giữ dìn sức khỏe, khi tiểu long nó về nhà, ta liền đi kiếm cho nó cái kia mới tiểu tức phụ, ngoan ngoãn nghe lời hơn!

“ Không muốn!!! ”

- Hai nữ như mèo dẫm phải đuôi cùng nhau đứng dậy giống như kiến bò lửa nóng,cùng nhau không hợp mà đáp lại, Long An Kỳ biết mình đã gãi đúng chỗ ngứa rồi, quay đầu qua nhìn hai nữ mỉm cười nói!

“ Hai đứa tỉnh rồi sao, thế mà ta còn tưởng hai đứa là khôi lỗi không cảm xúc chứ.... ”

“ Bà ngoại... Chúng con xin lỗi ” Long Nhu đáp!

“ Là lỗi của con thưa bà bà ” Mạc Lưu Tô đáp

“ Không phải lỗi của hai đứa ” Long An Kỳ thở dài, bà tiếp tục nói!

“ Hai đứa có chuyện gì mà ngây ngẩn người như thế, không những hai đứa mà mấy đứa kia cũng như thế, mỗi ngày mỗi một đứa làm vỡ mấy chục tô mỳ của bà, cả tiểu tô nữa, còn thiếu mấy cái nữa là gần ba mươi cái rồi, mấy đứa mà cứ như thế này nữa là quán của bà phải đóng cửa, tiền dưỡng già của bà cũng vì bồi thường tiền bát vỡ của hai đứa mà cạn kiệt đây này ”

“ Xin Lỗi bà ngoại ”

- Nhị nữ xấu hổ, tràn ngập áy náy nói ra, Long An Kỳ thấy thế, không tức giận của trách nữa, đứng lên nhẹ nhàng ôm hai nữ, ôn nhu vuốt ve đầu của hai nữ nói!

“ Hai đứa ngốc...bà bà không trách gì hai đứa cả, hai đứa có buồn rầu thì cũng phải ăn cái gì đi chứ đừng tự làm khổ bản thân mình như vậy ”

“ Chúng con không ăn được ” Long Nhu đáp!

“ Đắng lắm sao ” Long An Kỳ hỏi

“ Ân..!! ”

Long An Kỳ thở dài trong lòng!

“ Nhớ tên tiểu tử đó sao ”

“ Ân!!! ”

“ Sao không đi tìm hắn ” Long An Kỳ hỏi!

Hai nữ lắc đầu,Long An Kỳ lại hỏi!

“ Không giám sao...!!!! ”

- Hai nữ lại gật đầu, sau đó lại lắc đầu, Mạc Lưu Tô cắn cắn môi cúi đầu nói!

“ Con làm chàng giận....chàng bỏ đi rồi ”

“ Đã xảy ra chuyện gì... Các con mau kể mọi chuyện ”

- Long An Kỳ biết đứa cháu luôn cười vui, nhưng bên dưới nụ cười đó là muôn vàn thống khổ cùng chua chát, theo ký ức của bà thì đứa cháu của bà không phải cái loại dễ giận, mà với người nhà thì nó rất hay quên, chỉ trừ khi tội lỗi không thể tha thứ được, thì nó mới giết kẻ đó diệt trừ hậu hoạn,bằng không cũng tự kiểm điểm bản thân, không có chuyện như trẻ con bỏ đi a, nàng vừa suy nghĩ vừa nghe Mạc Lưu Tô nức nở kể ra tâm sự của mình, cùng nguyên nhân A - Long vì nàng muốn bảo vệ Cát Tư mà tức giận một lời không nói liền bỏ đi, nghe thấy cái tên Cát Tư, trong mắt Long An Kỳ ánh lên quan mang thù hận!

- Lúc mà bà lại nghe tới chỗ, các nàng lén lút đi theo, lại nhìn thấy hắn tàn sát Phượng Gia người,lại để lại dưới mật địa mấy vạn Bất Tử quân, rồi những cuộc nói chuyện với Phượng Khanh nhưng lại không nghe được hắn nói gì, do đại tỷ Phong Thải Vận cách âm không cho các nàng nghe thấy gì cả, đến bây giờ đã gặp được bà của hắn, mà ngay cả đến bao giờ cha mẹ ruột của hắn là ai, các nàng cũng không được hắn nói cho biết, khi hỏi đến cha mẹ hắn là ai, hắn chỉ im lặng buồn bã bóng lưng rời đi, đôi lúc hắn nổi cáu mất bình tĩnh gân xanh nổi đầy mặt cố gắng kiềm chế với các nàng,ngày lúc đó liền không thèm nhìn mặt các nàng mấy ngày liền, nghe đến đây Long An Kỳ ngẩn ra, trong lòng không khỏi đắng chát, bà như già đi mấy chục tuổi, thở dài vô cùng nặng nề, bà nhìn hai đứa cháu dâu vô cùng vừa mắt này, bà chua chát nở nụ cười nói!

“ Nó không nói cho các cháu thân phận thật của mình sao ”

- Hai nữ gật đầu, Mạc Luu Tô hỏi!

“ Thân Phận...của chàng.... Bà ngoại bà ngoại có thể nói cho chúng cháu biết được hay không ”

- Long An Kỳ thấy ánh mắt kỳ vọng của hai nữ, chỉ thở dài lắc đầu!

“ Cha mẹ của nó là ai, nó không muốn nói cho các con, cũng là nguyên nhân của nó, khi nào nó muốn nói nó sẽ tự nói cho các con thôi... ”

- Rồi Long An Kỳ nhìn qua Mạc Lưu Tô trong mắt cứu thương cùng thất vọng đối diện nhãn thần này Mạc Lưu Tô nội tâm co rút, nàng là người thông minh cũng có thể đoán ra vài phần ánh mắt nhìn Long An Kỳ nàng cúi đầu không giám đối diện nhãn thần này nữa, lúc này Long An Kỳ mới mở miệng ra nói!

“ Còn về Cát Tư... Ta không thể nói rõ cho các con biết toàn bộ sự tình, nhưng ta cũng không muốn giấu các con ”

- Nói tới đây hai nữ nội tâm như co giật, từ từ lắng nghe bà ngoại của A - Long nói ra, cùng với khái quát qua về âm mưu, thủ đoạn của Cát Tư, cùng Lại Hà cùng Quang Minh Giáo Chủ/ Ba Nhĩ năm đó, rồi vô số suy đoán, Long An Kỳ nói một nhưng mà hai nữ hiểu mười,hai nữ nghe ra sự vô lực của bà trong lời nói, lại gắn ghép cùng vô số dữ kiện mà nàng lần đầu tiên gặp A - Long, cùng với từng ngày, từng ngày ở chung xây dựng Hắc Phong Trấn, không những nàng mà một bên Mạc Lưu Tô càng nghe càng trắng bệch, cuối cùng không kìm được lệ châu chảy xuống khoé mắt, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại là tiếng nức nở cùng giọng nói hưu khí vô lực của Long An Kỳ, nửa ngày sau khi Long An Kỳ nói xong, hai nữ đã từ nức nở trở lại xung quanh thân các nàng chỉ còn lại là sát khí lăng lệ,lúc này ngay cả Mạc Lưu Tô cũng tay ngọc xiết chặt nổi lên gân xanh, nàng từ miệng gằn ra từng chữ!

“ Cát Tư tên khốn khiếp, bị đại tỷ một tay giết chết như thế là quá dễ dãi cho hắn, tội của hắn đem đi thiên đao vạn quả,như thế vẫn còn nhẹ ”

“ Ân!!! ” Long Nhu một bên lau nước mặt không cách nào lại nhớ tới từng đoạn ký ức từ lúc nàng con hẻm tăm tối, cùng với tiểu nam hài quật cường dù nàng đánh ngã bao nhiêu lần, đánh đến mức thổ huyết, cũng vẫn đứng dậy chiến đấu với nàng, đến khi ngất xỉu một thân máu tươi, xương khớp gãy gần hết, cũng là một cái nam nhân đứng ngất chứ không chịu quy phục nàng, lại nhớ tới tiếp theo trận chiến ở Hắc Phong Trấn hắn phải thiêu đốt tinh huyết bản thân mà quật cường chiến đấu, cùng vô số vết thương càng lúc càng nhiều lên trên người hắn, cũng với ký ức hai tháng gào thét trong thống khổ ở dưới nơi bế quan, lúc đó chỉ có đại tỷ chiếu cố hắn mà thôi,nàng không khỏi tự trách bản thân mình vô dụng, không giúp được nam nhân của mình cái gì, chỉ biết làm những chuyện hắn đau lòng mà thôi, nàng lúc này muốn nói gì đó, lại thấy Mạc Lưu Tô muốn chạy đi đến truyền tống trận, Long Nhu nắm lấy tay nàng hỏi!

“ Tô tỷ, tỷ muốn đi đâu ”

- Mạc Lưu Tô không do dự đáp!

“ Ta muốn tìm chàng, muốn gặp chàng, ta muốn chàng tha thứ, thậm chí trách phạt ta, ta quả thật là một nữ nhân ích kỷ cũng như ngu xuẩn, đáng lẽ ra ta không nên đề ra yêu cầu đó với chàng ”

- Long Nhu lắc đầu, vẫn nắm chặt tay của Mạc Lưu Tô ngăn cản rời đi nói!

“ Không cần đâu, sau hôm phu quân đi vài ngày, muội đã nhờ đại tỷ đi theo âm thầm bảo vệ hắn rồi, tỷ có đi tìm cũng tìm không ra tung tích của hắn đâu.... ”

- Long An Kỳ lại thấy hai đứa cháu dâu gấp đến phát khóc của mình, trong lòng bà không khỏi cảm thấy ấm áp " quả nhiên ánh mắt đứa cháu trai bà lựa chọn không sai " lúc này bà nắm tay hai nữ nhân kéo hai nàng ngồi xuống ghế an ủi một hồi lầu, mỗi khiến hai nàng bình tĩnh lại được, lại nhớ tới mình không chỉ có hai đứa cháu dâu ngây ngốc ở đây mà mỗi nàng đều như hoa như ngọc không giúp cháu trai trấn an các nàng liền không được a, bà âm thầm thở dài trong lòng rằng!

“ Không ngờ thằng cháu trai hoa tâm, sắc đảm bao thiên kia của bà nhỏ đã như vậy, nếu lớn lên nữa thì không biết nó sẽ đem về cho bà bao nhiêu phiền phức nữa đây.... Bất quá cháu bà có nhiều người vợ ngoan hiền,ở chung với nhau hoà hợp thế này cũng không phải là nhân vật đơn giản a, phải có bản lĩnh mới làm được nha”

Ở một nơi nào đó gần trung tâm, cũng là nơi 10 năm mở ra một lần của cấm địa xương giá này, một thanh niên anh tuấn nam tử, tay cầm một cái la bàn, nam tử anh tuấn với đôi ánh mắt tang thương, cùng với khi chất mà chỉ có quân nhân được rèn luyện vô cùng khắc nghiệt và kỷ luật mới có,cùng với khí chất cao quý của con nhà đế vương trên người, liền tạo ra một khí chất khác biệt không phải thứ người bình thường có thể tạo ra, theo sau lưng hắn là một nữ nhân áo trắng đeo mạng che mặt, nàng thướt tha yêu kiều xinh đẹp động lòng người vượt xa các thiếu nữ khác cũng là mỹ nữ vạn người có một, nhưng nếu so sánh với nam tử dẫn đầu hắn giống một đế vương, còn nàng chỉ giống tiểu nha hoàn bên người phục vụ chuyện ăn ở làm ấm dường mà thôi!

A - Long vừa đi vừa lạnh lùng không nói gì, chỉ đôi khi cầm cái thứ giống trận bàn kia, đôi lúc lại nhìn lên trời, đôi lúc lại dừng lại ghé tai xuống nghe dưới đất, đôi lúc lại ngây người ra đứng đó, mà dù có ngây ngẩn như vậy, dù xung quanh ma thú dù nhìn thấy hai người, cũng lặng lẽ tránh lui, vong linh sinh vật hay các u hồn dã quỷ cũng không giám tấn công hai người, thậm chí độc tính từ những cơn sương mù xung quanh, cũng như tách lối để nhường chỗ cho hai người đi, trên đường đi của hai người, chỉ cần món đồ hắn muốn lấy, liền cúi xuống lượm cho dù đó là thứ quý giá mà ma thú xung quanh thủ hộ, khi thấy A - Long đến, liền cúi sát đầu xuống đất làm ra bộ dạng chó ngoan chờ chủ vậy!

- Nói đùa sao dù cho đám ma thú đó trăm cái lá gan bọn chúng nghĩ cũng không giám nghĩ chứ đừng nói là tấn công A - Long, ai bảo trên người A - Long có Côn Ngô Kiếm, thứ mà dung hợp từ hai đầu viễn cổ hung thú đánh nhau lưỡng bại câu thương,đồng quy vu tận mà thành đó là thứ uy áp đến từ huyết mạch, dù là ma thú cấp thấp linh trí không cao, cũng không giám chống lại, nếu so với hai con hàng tạo ra Côn Ngô Kiếm thì bọn chúng chỉ là con sâu cái kiến đồng dạng,thậm chí còn không xứng, đó là thứ chỉ có ở viễn cổ hung thú tạo thành hồn binh mới có uy năng này, còn như thanh vũ khí của Cổ Bành cũng là thần binh, nhưng không cách nào so sánh được cho dù là một góc!

- Còn vong linh sinh vật cùng với u hồn dã quỷ không tấn công A - Long, bọn chúng nghĩ cũng chẳng giám nghĩ liền chạy được bao nhiêu xa, liền chạy bấy nhiêu xa a, ai bảo A - Long là một cái mang trong người cổ thần huyết mạch, từ lâu đã cải biến thân thể thành cổ hồn thể kia chứ, thể chất này cũng không khác gì ma tộc bình thường cả,thậm chí có phần yếu hơn nhưng lại dai dẳng khó giết nhất so với mấy tộc kia, nhưng đặc điểm của thân thể này có ưu điểm là không sợ nhất âm hồn,âm hồn tới giám chạm vào người hắn sẽ tự động bị tiêu diệt làm chất dinh dưỡng nuôi béo cho thân thể hắn, hắn lại mang trên người không tính cổ thần chiến khải ẩn nấp dưới da, là khắc tinh của linh hồn lực, mà là hắn có tuyệt đại hung khí Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao, hung danh của nó vang xa từ thời đại xa xưa, đừng nói là vong hồn cấp thấp, dù là Cổ Thần linh hồn mạnh mẽ, gặp phệ hồn đao ra tay đánh giấu con mồi,tốt nhất là khỏi chạy đi, chạy cũng làm gì mất công, vì chạy cũng không thoát!

- Mà băng nhược thủy kia làm cái đuôi nhỏ theo đuôi A - Long, nàng thấy mỗi khi hắn lấy đi một món đồ của ma thú, dưới sự kinh ngạc của băng nhược thủy hắn liền lấy ra một viên đan dược ném vào miệng con ma thú, kia xem như là đổi trác công bằng, mà những con ma thú cảm giác vô cùng vui mừng khi được nhận viên đan dược kia,mà trên đường đi những thứ A - Long lấy, lượm được cũng khiến một bên băng nhược thủy không nói gì được, thậm chí là chết lặng chẳng thể thốt lên lời nào!

- Ngàn năm ô đằng tử,Ngàn năm thạch nhũ dịch,Ngàn năm kim hoàng thảo,Ngan năm nhân sâm vương, ngàn năm ngũ thải hoa, ngàn năm tuyết băng liên, hắn đi đi một đoạn lại đào boi bới lấy ra được một bộ cổ y chiến giáp, phẩm cấp ít nhất là Thiên Mệnh Cấp, lại đi đi vài vòng liền lượm không dưới mấy trăm kiện vũ khí,hắn liếc cũng chẳng thèm liếc, vô cùng tuỳ tiện ném cho nàng như một thứ không đáng giá nhất, nàng ở sau lưng hắn chỉ là cái nha hoàn giúp chủ thượng nhà mình sắp xếp đồ vật vậy, nhìn thấy cảnh nam nhân trước mặt cúi cúi lượm lượm, băng nhược thủy lại nhìn túi trữ vật, nàng cười khổ trong lòng!

- Có cái nào nam nhân kia vứt cho nàng vô cùng tuỳ tiện kia, nàng không phải là nguồn không biết hàng,nàng cam đoan chỉ cần một kiện vũ khí dù là tầm thường nhất trong đây, cũng đủ mua mấy chục cái bằng gia nhà nàng rồi, mà nếu đem đi bán đấu giá thì không biết bán cả gia nghiệp nhà nàng đi cũng không mua được một món chưa, mà trong đây một món được đưa ra cũng đủ đem tới một hồi tinh phong huyết vũ, thậm chí điều động cả đế quốc để mà cướp đoạt món đồ này, lúc này thấy A - Long đào ra một cái hố, sau đó ném ra vài cái trận bàn đã được khảm vào đó linh thạch tinh hoa, thậm chí kích hoạt vào trong hố, lại lấp lại như chưa có chuyện gì tiếp tục lên đường, lúc này băng nhược thủy không khỏi tính tò mò hỏi!

“ Chủ Nhân...!!! Người vừa chôn giấu cái gì vậy, thuộc hạ thấy người đôi lúc dừng lại nghe tiếng đất, lại ngẩn ngơ nhìn lên trời, đôi khi lại đào hố chôn đồ gì, bộ thứ đó rất quý trọng sao!”

A - Long nghe băng nhược thủy nói thế chỉ mỉm cười nụ cười bình thản nói!

“ Nếu ta nói rằng, những việc ta làm chỉ đơn thuần là vẽ bản đồ, ngươi tin sao ”

- Băng nhược thủy lắc đầu ngoậy ngoậy làm ra bộ dạng không tin nói!

“ Thuộc hạ không tin, ngươi nói thế nào chứ, vẽ bản đồ cần bố trí nhiều trận bàn quý giá vậy sao, ngay cả những thứ người khảm vào trận bàn kia, cũng đủ mua một đất nước rồi ( Ý bảo Linh Thạch Tinh Hoa) nghe thấy thế A - Long cười khổ trong lòng!

“ Ở đời lắm cái trớ trêu, lúc người ta nói thật thì không ai tin, lúc người ta nói dối lại tin như thật ” hắn cũng chẳng biết giải thích thế nào cho nàng hiểu đây này, hắn làm sao nói cho nàng hiểu được khái niệm vệ tinh quan sát từ trên cao đây, nhưng cái trận bàn hắn cứ 50km2 hắn lại chôn xuống mấy cái trận bàn, chủ yếu là để đánh cột mốc,cùng ẩn nấp kiêm tự bạo, cùng với một số bí thuật khác giúp bảo vệ cột mốc an toàn, dù là người khác biết vị trí đào lên nếu không phải hắn thì đừng hòng ai phá được, mà khi hắn chôn đủ số lượng nhưng trận bàn kia sẽ tự liên kết với nhau tạo thành một cái bản đồ vệ tinh 3D rõ nét nhất dù là một con kiến bò ngọn cỏ hắn cũng có thể xem xét rõ chủ yếu là để khoanh vùng, truy tìm bất tử ma sâm giúp hắn tự cứu mạng chính mình mà thôi, việc hắn ở nhà chế tạo một thủy tinh cầu liên kết với mắt trận chính liền có thể quan sát mọi thứ trong lòng bàn tay, mà một bên thấy A - Long im lặng không nói, băng nhược thủy trong lòng có chút vội vã nói!

“ Chủ Nhân...nhưng vũ khí này nên.... ”

- Nói tới đây băng nhược thủy thoáng do dự sau đó không nói tiếp, nàng biết thân phận của mình là người hầu, nàng không có tư cách hỏi xin người nam nhân cũng chính là chủ nhân của mình này, hắn cũng không phải là cái gì tầm thường cũng không phải là người mà nàng có thể sử dụng tâm cơ đối với hắn, nên nàng cũng chỉ có thể lui ý định xin một kiện binh khí mà nàng cảm thấy vừa mắt nhất này,nhưng lòng nàng lại nổi lên suy tư khác một điều khiến nàng lo lắng hơn trước,mà A - Long nào hiểu được trong đầu băng nhược thủy nghĩ gì, hắn không quay lại tiếp tục cầm con dao, cũng đoán ra yêu thích tài bảo của nàng, hắn tiếp tục khắc khắc gì trên thân cây đại thụ, mà mở miệng nói với nàng rằng!

“ Nếu ngươi muốn một kiện binh khí đó, thì ngươi cứ lấy một kiện mà dùng ”

- Băng nhược thủy vẻ mặt vui mừng hớn hở như tiểu cô nương được cho kẹo!

“ Chủ nhân người cho thuộc hạ tuỳ ý lựa chọn một kiện sao ”

“ Ừ...!!! ” Nhưng A - Long lại nói thêm một câu khiến băng nhược thủy sợ hết hồn rằng!

“ Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi rằng, những kiện vũ khí đó không phải thứ tốt lành gì, ngươi lựa chọn chúng bọn chúng sẽ mang đến nhân quả cực lớn với ngươi đó ”

- Băng nhược thủy nghe đến hai chữ ( nhân quả) làm nàng sợ hết hồn, tay nàng cầm túi trữ vật run khẽ, nàng giọng có chút run nói!

“ Thưa chủ nhân... Nhân quả là cái gì vậy ạ ”

A - Long kinh ngạc, sau đó cũng ngưng công việc trên tay, thu dao khắc vào túi hắn âm thầm đánh giá lại băng nhược thủy, không trả lời câu hỏi của nàng mà hỏi lại rằng!

“ Ngươi biết về nhân quả sao ”

Băng nhược thủy trong lòng cả kinh, giống như tâm linh của nàng bị nhìn thấy hết vậy, lại thấy A - Long không giống như muốn trách phạt nàng, nàng lúc này thu lại bất an trong lòng nói ra sự thật rằng!

“ Là gia tộc thuộc hạ, cũng là có lai lịch cổ xưa,lúc nhỏ thuộc hạ vô tình đi vào tàng thư các của gia tộc, thuộc hạ có đọc một quyển sách cổ, ghi chép lại công pháp linh hồn lực ”

- Nói đến đây khuôn mặt nàng hơi nóng lên, không không giám nhìn A - Long nữa,rồi xấu hổ nói tiếp!

“ Tuy nó được ghi lại bằng ngôn ngữ rất xưa, thuộc hạ càng nhìn càng hiểu loại ngôn ngữ đó viết chữ gì, thuộc hạ say sưa đọc từ đầu đến cuối thuộc hạ đọc đến trang cuối, bên trong ghi rất nhiều kiến thức cùng lịch sử vô cùng kì lạ,giống như ghi lại tộc phổ của chủng tộc nào đó, cứ mỗi trang chữ càng đỏ đậm, đỏ như máu tươi nhưng thuộc hạ không sợ, thuộc hạ đọc đến trang cuối cùng, liền thấy một chữ quả viết bằng máu tươi, cùng với một chữ nhân viết ở đầu quyển công pháp đó gom thành hai chữ nhân quả nên thuộc hạ biết ”

A - Long mỉm cười sau đó nói!

“ Có phải hay không, ngươi thấy chữ nhân kia liền tưởng rằng đó là công pháp tu luyện linh hồn lực Nhân cấp ” đẳng cấp công pháp ( Nhân - Hoàng - Huyền - Thiên - Thánh - Thần)

“ Vâng ạ ” Băng Nhược Thủy đáp!

“ Ừm ” A - Long có chút trầm mặc hỏi!

“ Ngươi có nơi chuyên này với ai không ”

- Băng nhược thủy lắc đầu, sau đó như nhớ ra cái gì đó nói!

“ Thuộc hạ có đi đến một quyển trục đại sư,chuyên thông thạo cổ thư hỏi xem chuyện này thế nào, vị đại sư đó lắc đầu nghe thuộc hạ nói rất say sưa, thậm chí có phần hứng thú, nhưng khi nghe đến đoạn chữ nhân quả viết bằng máu kia, vị đại sư đó sắc mặt tái nhợt, sau đó không một lý do đuổi thuộc hạ đi, nói rằng đừng bao giờ xem lại quyển sách đó nữa, tốt nhất là kiếm người nào thực lực mạnh thật mạnh đem đốt nó đi ”

“ Kết quả vị đại sư đó mấy hôm sau chết bất đắc kỳ tử, mà quyển sách ngươi đọc cũng biến mất từ đó,và từ đó trên khuôn mặt ngươi có vết sẹo khiến ngươi tối ngày phải đeo mạng che mặt ”

A - Long làm ra bộ dạng không hề kinh ngạc hỏi lại, một bên băng nhược thủy há hốc miệng không thể nói lời nào, như hiểu trước lời nói của băng nhược thủy nói gì hắn cười, hai mắt vô cùng ôn hoà như trưởng bối răn dạy nàng rằng!

“ Cái kia quyển trục đại sư chết, là do quyển sách ngươi đọc giết chết, mà quyển sách ngươi đọc thư đó không phải là sách, mà là da của một con yêu thú, còn thứ mà ngươi đọc được là ký ức của con yêu thú đó ”

“ Điều này làm sao có thể, quyển sách sao giết người được ”

A - Long cười nói!

“ Ta nói thứ đó là quyển sách à... Thư đó là tàn hồn của một con hung yêu, sau khi bị người đánh chết, chạy trốn hoá thành mà thôi, ẩn nấp trong nhân gian chờ người có duyên, cho ngươi công pháp để ngươi tu luyện để đến lúc cần thiết đoạt xác ngươi mà thôi ”

- Băng nhược thủy da đầu có chút tê dại,âm thầm sờ lên mặt mình, sờ đến nơi vết sẹo trên mặt nàng không tự chủ hỏi!

“ Là do nó sao ”

A - Long không nói, chỉ bàn tay lẳng lặng tạo ra một cái hư ảo con quái vật một mắt không có ngũ quan, miệng như cái voi con muỗi, thân như bọ ngựa, sáu chân bốn tay, trên tay nó xuất hiện bốn lưỡi dao như bọ ngựa, lúc này thấy hình ảnh này băng nhược thủy che miệng cả kinh ra tiếng!

“ Sao người biết con quái vật này... Nó rất kinh khủng, nó bình thường hay xuất hiện trong giấc mơ muốn đem thuộc hạ..... ”

A - Long thở dài trong lòng!

“ Nữ nhân tóc dài óc ngắn,giải thích thật khổ a, hắn giải thích xong hắn từ cướp cạn, sang thầy trừ tà luôn quá ”

A - Long lúc này thấy băng nhược thủy như con nai con sợ hãi, tự nhiên nổi lên ý định cầm thú,cùng một cổ dục hoả vô cùng mãnh liệt chạy ở dưới thân lên tới đại não, trong mắt không ánh lên tia bá đạo lại ngà ngà muốn say, hắn cũng không muốn hù doạ chết nữ nhân này nữa, hắn lúc này toàn thân có chút nóng, vô cùng ác ý tay không hấp lực, đem nữ nhân xinh đẹp trước mặt kéo vào trong lồng ngực, một tay đem mạng che mặt của nàng xé bỏ, băng nhược thủy kinh hãi không kịp phản ứng, thì một mùi hương nam tử truyền tới khiến bản thân nàng cứng ngắc trở nên ôn nhuận như nước rúc vào lòng hắn,hắn một tay ném ra cấm chế, một tay luồn vào dưới váy nàng, vuốt ve cặp kiều đồn phong mãn của nàng, thì thào bên tai nàng rằng!

“ Hay là để chúng ta đi chỗ nào đó, cùng nhau thảo luận chút chuyện nhân sinh đại sự a ”

“ Chủ nhân... Người còn chưa nói cho thuộc hạ cái kia là thê nào nhân quả a...ngươi không được khi dễ nhân gia ”

A - Long có thể cảm nhận người ngọc trong lòng run rẩy, lại nhìn hai mắt nàng mê ly hơi thở có chút nặng nhọc, hắn cười tà nói!

“ Vậy trong lúc chúng ta thao luận triết lý của nhân sinh, ta cũng nói luôn với nàng chịu không”

- Giọng băng nhược thủy trở nên mềm yếu nói!

“ Chủ nhân, người thật xấu... Bây giờ đang là ban ngày mà, không nên làm những chuyện. Kyaahh!!! ”

- Bàn tay A - Long lúc này không biết từ khi nào, đã luồn vào nội khố của nàng, bàn tay không thật thà di chuyển từ vùng kiều đồn phong mãn của nàng, không biết từ khi nào chuyển vào giữa hai chân nàng, bàn tay thô ráp hắn lướt qua làn da mềm mại của nàng, tách qua lớp mao nhung có phần đơn sơ của nàng mà, muốn phi ngựa thẳng tiến cất vó tung bay trên đồng cỏ, nhưng mà bàn tay xấu xa của hắn lại bị hai chân nàng kẹp chặt, một tay hắn bị tay ngọc thon mềm miễn cưỡng giữ lại, không cho tay heo hắn loạn động những hành động xấu xa tiếp!

“ Chủ nhân.... Người khi dễ nhân gia ”

- Giọng nói mềm mại, cùng mị ý vô cùng dụ hoặc nhân tâm làm hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt một cái, máu huyết sôi trào lên từng cơn mãnh liệt, hắn cúi xuống bốn cánh môi lưới quấn lấy nhau, Lúc cặp môi hồng đang run rẩy của nàng bị nam tử khóa lại, nàng chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, trời đất bỗng nhiên nghiêng ngả, cả người nàng phảng phất như biến thành một vũng ôn tuyền,mà như muốn hoà tan với hắn vậy, hắn một tay ôm lấy cái eo thon như rắn nước của nàng mà vuốt ve, một tay đem hai chân nàng tách ra, nàng không chịu được nụ hôn thành thạo của hắn, dưới hơi thở dồn dập của nàng, hàng phòng tuyến của nàng bị hắn phá bỏ!

- Ngón tay hắn như được ngâm trong một bãi ôn tuyền ấm áp vậy, ngón tay hắn tách được hai bên mép thịt, vô cùng khó khăn chật vật mà len lỏi vào được bên trong, nhưng rồi lại bị một cánh cửa ngăn lại, không cho hắn tiếp tục thám hiểm thêm bên trong khe rãnh dọc giữa hai chân nàng, một cảm giác vô cùng vô cùng ướt át cảm giác được truyền tới tay, một mùi hương ngai ngái từ ban tay, khi hắn đang lộng ở giữa hai chân nàng truyền tới điều này làm hắn như uống xuân dược tiếp tục thuần thục kích thích điểm nhạy cảm,tai hắn có thể nghe được tiếng nước ọp ẹp hắn vô cùng kích thích nuốt nước bọt, lúc này hai chân nàng đã là một mảnh lầy lội, hắn cúi xuống hít hà mùi hương nữ nhân động lòng người từ cổ áo nàng,một chút tỉnh táo phát hiện,mùi hương đây là một loại xuân dược!

“ Mê tình hương ”

A - Long cắn nhẹ lỗ tai băng nhược thủy rằng!

“ Tiểu yêu tinh...nàng quả nhiên muốn nghịch lửa, nàng không sợ ta đem nàng ăn sạch sao ”

- Băng Nhược Thủy thở gấp, dung nhan đỏ bừng, bàn tay có chút run, vòng qua cổ hắn dâng lên đôi môi ngọt ngào của nàng, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, nàng nồng nhiệt dâng lên đôi môi ngọt ngào trái với bộ dạng băng sương của nàng bên ngoài, nàng hôn hắn vừa thở gấp bởi kích tình, hạ thân nàng đã ướt át vô cùng lầy lội, nàng như một cái phong tao hồ ly,quyến rũ chết người không đền mạng rằng!

“ Kho ngoài chủ nhân đã nói, tính mạng, thể xác, lẫn linh hồn của nhân gia là của người hay sao? trước sau gì thiếp cũng là người của chàng, vậy thì đêm này muốn thiếp đi, đêm hãy cho thiếp là người chàng, dù sao thiếp cũng là băng thanh ngọc khiết hoàn bích chi thân, người có muốn thiếp người cũng không phải chịu thiệt, chàng không mau biến thiếp thành một nữ nhân chân chính đi ”

A - Long tuy thân thể bách độc bất xâm, bởi vì trong người hắn khắp nơi máu độc, nhưng mà đối với dược tính của xuân dược, thì không cách nào khống chế được, thậm chí một vài thành phần liền bị kích thích lên nhiều phần,lại nghe thấy nữ nhân khiêu khích như thế, hắn mà chịu được, còn như thế nào là nam nhân, hắn miệng hống lên thanh âm quái dị,lấy ra một cái không gian nhà ở, một tay ôm eo, một tay bế lấy nữ nhân xinh đẹp kia vào lòng lao vào trong không gian nhà kia!

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 411: Nhân quả!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.