247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 406: Giải lao 5 phút!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 406: Giải lao 5 phút! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Một thanh âm lạnh lẽo, không có chút nào cảm xúc tình người vang lên trong linh hồn của nàng, mà giọng nói này không ai khác chính là của A - Long, dưới diện sa hai mắt lạnh như băng của nàng, sau bao nhiêu năm chính thức kinh hãi, đồng từ nàng co rút lại, toàn thân nàng không tự chủ được rùng mình lên lấy một cái!

- Lúc này xuất hiện trước mặt nàng là một thanh niên thần tình lạnh lẽo, tay cầm thanh kiếm màu đen, trên thân kiếm óng ánh sáng long lanh như bầu trời đêm, hắn nhìn chằm chằm vào nàng, không một chút cảm xúc, hai mắt hắn một bên giống như bầu trời đêm đầy sao, một bên là một ngọn hoả diễm vô cùng đáng sợ bùng cháy, mà dù ánh sáng mặt trời nơi này,kể từ khi nam tử kia rút ra khỏi vỏ, không gian này trở thành màu đen tăm tối của bóng đêm, trận pháp tự nhiên cùng sương độc cũng không cách nào cản được uy thế hừng hực phát ra khỏi người hắn!

“ Ta...ta ”

- Nàng giọng lúc này không cách nào điềm tĩnh lạnh lùng giống như nói chuyện với Trần Thế Hào, cùng với Từ Vô Địch được nữa, nàng yếu ớt nói ra hai chữ ta ta, rồi những từ tiếp theo không cách nào thoát ra khỏi cổ họng nàng được nữa, mà nàng như chết lặng như trời trồng đứng đó, ngay cả di chuyển một đầu ngón tay cũng không thể nữa,mà với khí thế hư ảo thoát ra từ người hắn, liền ép nàng không thở nổi mà không tự chủ được, mà từ trên cao bị ép hạ xuống đất, không còn bộ dạng cao cao tại thượng,thiên chi kiêu nữ thường ngày từ trên cao nhìn xuống nữa A - Long nữa!

- Đối diện với nàng là thần tình lạnh lẽo đến các điểm của A - Long, hai mắt A - Long chợt lóe, khí tức chung quanh người hắn ngay lập tức, phát sinh cải biến, nữ nhân này tên là Băng Nhược Thủy nàng lúc này cảm thấy sống lưng phát lạnh, hai hàm răng ngà của nàng không tự chủ được mà đánh vào với nhau,vang lên thanh âm cầm cập vô cùng vang bên tai nàng, nàng lúc này nào còn là thiên chi kiêu tử, là thiên tài được gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thường ngày kiêu ngạo nữa, nàng bây giờ thật giống một tiểu nữ hài yếu đuối, chân yếu tay mềm giống như một con chim nhỏ cần sự che chở, nàng dù ý nghĩ phản kháng cũng không có!

- Đối diện với nàng là nam tử kia, hắn lạnh lùng mà nhìn nàng không nói một lời, nàng cảm thấy nếu đối diện với nam tử kia, nàng thật nhỏ bé là một con cừu non bất kì khi nào cũng có thể bị ngứa làm thịt, nàng phát hien hai ánh mắt lãnh đạm không che giấu địch ý cùng sát cơ rơi trên người nàng dưới ánh mắt này, nàng như đang không mảnh vải che thân mà loã lồ trước mặt hắn vậy, từ người hắn phát tán ra một cổ uy áp, nhàn nhạt như một cơn gió bao bọc toàn thân nàng, khiến nàng không cách nào trốn thoát, tuy rất nhạt nhưng nàng lại cảm giác được cảm giác linh hồn nàng run rẩy lên từng cơn vì sợ hãi, máu trong người nàng dường như đông cứng lại, bị đè ép bởi chính huyết mạch của mình,lúc này ngay cả ý nghĩ chạy trốn cũng không thể, huống hồ gì là tấn công hay tự sát vào lúc này cũng là quá xa xỉ!

- Bởi vì nàng hiện tại có thực lực không tệ, một cái Vương Cấp Sơ Kỳ, có khả năng bay lượn trên người có không ít đồ bảo mệnh hay chạy trốn do gia tộc sau lưng nàng cung cấp thậm chí là thẻ ngọc một đòn công kích của Địa Cấp cường giả, dưới uy áp nhàn nhạt phát xuất ra từ người nam tử kia, thẻ ngọc kia cũng phải run rẩy mà có nguy cơ tự hủy diệt vô cùng rõ ràng, mặc dù nàng có thể đứng vững, cũng vẫn có cảm giác từng thớ cơ bắp trên người run rẩy, mà đó chỉ là một cái nhìn từ xa của nam tử kia mà thôi!

- Nàng lúc đầu kiêu ngạo nghé con không sợ cọp, biết chắc chắn A - Long và Cổ Gia sẽ xảy ra xung đột, nàng kiêu ngạo thực lực của mình, nên âm thầm đi đến từ xa quan khán học hỏi kinh nghiệm, hai bên giao chiến cũng có kẻ thắng người bại,cũng như nàng có thể kiếm một chút chỗ tốt,từ trận chiến của hai người,nàng ngư ông đắc lợi dù bên nào thắng nàng cũng không cần nhúng tay vào nàng cũng là kẻ có lợi,còn tuy theo tình hình mà ra kế sách, nhưng mà khi nàng đến đây cuộc chiến đã bắt đầu

- Rồi cuộc chiến đấu cũng rất nhanh kết thúc, chưa tới 30 hơi thở Cổ Bành phải đốt tinh huyết bản thân sử dụng thủ đoạn đê hèn,kích hoạt không gian phù chạy trốn một mạng,ngay cả vũ khí trấn tộc cũng bị làm con tốt thí,nhưng không thoát khỏi số phận,bị nam tử kia chém làm mấy khúc, khí linh câu diệt,nàng có dự cảm, thực lực nam nhân mà nàng nghi ngờ là thuộc hạ đắc lực của Hắc Ma này, thậm chí vượt xa năng lực của các thủ hộ giả của đế cung thiên vũ đế quốc mà nàng từng gặp trước đây,mà nàng ẩn ẩn phát hiện ra, nam tử kia ở nơi cấm địa này, không hề bi áp chế thực lực bản thân!

A - Long tiến lên vài bước muốn bắt nữ nhân băng sương trước mặt thu vào tay,nhưng tiến được vài bước, không vì khí chất cao quý trên người nàng mà thèm khát lao tới, hắn đi được vài bước au đó nhíu mày nhìn về một góc khu rừng một cái, cũng không che giấu được sự lạnh lùng cùng với khi tức không giận tự uy của hắn, thấy biểu hiện của hắn, Băng Nhược Thủy tâm rớt cái Bịch một cái nói thầm trong lòng!

“ Xong...quả nhiên xong thật rồi, chẳng lẽ là người gia tộc đến đây tìm ta,nếu họ đến đây thì thế nào, chẳng lẽ hắn muốn giết chết toàn bộ người đến đây lẫn ta sao? ”

- Nhưng mà bên tai nàng vang lên thanh âm " Dạp... Dạp....Dạp " vô số tiếng bước chân đạp đất mà đến đây minh chứng cho suy nghĩ của nàng là đúng, lúc này A - Long lần đầu tiên mở miệng ra nói, một giọng trầm ấm không giận tự uy hai mắt nghiêm nghị không hề bị lung lay, người hắn phát ra hoàng khí, thứ mà không phải người tầm thường có được, thứ khi tức mà chỉ có kẻ người ngồi trên cao,một người trên vạn người nắm giữ quyền sinh sát của kẻ khác mới có được, chỉ trong chốc lát Băng Nhược Thủy cho rằng, đứng trước mặt nàng không phải là cái vô danh tiểu tử, mà là một đế vương của một quốc gia nào đó, khiến nàng chỉ muốn quỳ bái dưới đất mà thôi!

“ Các ngươi đến tột cùng muốn tránh né cùng ẩn giấu tới khi nào, chẳng lẽ cần ta vô giết từng tên một, các ngươi mới chịu xuất hiện ra mặt sao ”

A - Long đột nhiên mở miệng hướng về một phương hướng lạnh lùng nó ra, mà tiếng nói của A - Long vừa rơi xuống, ngày lúc này một tên aó trắng nam tử,hắn từ trên một cây đại thụ cách đó không xa nhảy xuống, lạnh lùng liếc xéo A - Long nhìn A - Long bằng nửa con mắt, khinh miệt nói ra rằng!

“ Ồ không ngờ một cái vô danh tiểu bối ngươi có thể nhận ra hiện diện của chúng ta...thấy chúng ta không hề sợ hãi hay bỏ chạy, quả nhiên rất có đảm lược, hèn gì giám giết Cổ Ngao thiếu gia trong địa bàn của người Cổ Gia ”

A - Long nghe thấy hai chữ Cổ Ngao, không thèm liếc mắt cũng cảm nhận sợ hãi của Tố Dao đang ôm tiểu bạch, tuy sợ hãi nhưng nàng lại tin vào đảm luợc nam nhân trước mặt sẽ bảo vệ nàng a,cũng không phải nàng vừa mới chạy tới,thì nàng đã sớm cùng A - Long rời đi,lúc này A - Long híp mắt khoé miệng nhéch lên nụ cười lạnh lùng nói!

“ Ồ hoá ra các ngươi đến đây... Là để giết ta báo thù cho Cổ Ngao sao ”

- Nam Tử áo trắng khinh miệt trả lời!

“ Ta quả đích xác là tới giết ngươi, sở dĩ ta chậm chạp không có động thủ, là bởi vì ta rất hiếu kì, muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng có năng lực gì, vậy mà lại để cho Nhị công tử Cổ Duệ ra lệnh truy nã,phái ra nhiều người như vậy đến vậy đến đây để giết ngươi”

- Nam Tử áo trắng từ lâu nhìn thấy Băng Nhược Thủy kia, chỉ cho răng Băng Nhược Thủy giống gã đến đây tìm A - Long kiếm chuyện, còn tàn cục xung quanh thì hắn không để ý, cũng nhận ra băng nhược thủy là Võ Vương cấp, mà hắn là Võ Hoàng Cấp đỉnh phong,mở ra được 21 Linh Mạch gọi là Hoàng Cấp, cũng vì hắn nghé con không sợ hổ, không biết A - Long đáng sợ vừa mới đem tên Cổ Bành kia đánh cho chạy như chó nhà có tang,nếu nam tử ấy biết được điều này, hẳn sẽ không giám trước mặt A - Long mà hung hăng như vậy, A - Long nghe thấy nam tử áo trắng nói vậy, vô cùng vậy hứng thú hỏi lại!

“ Ngươi quan sát ta lâu như vậy, ngươi nhìn ra cái gì từ ta...mà cho ta hỏi điều này.... cái đầu trên cổ ta... Được treo giá bao nhiêu,có đáng giá bằng đầu của ngươi không ”

- Nam tử áo trắng không vội ra tay hay tức giận vì lời A - Long, vô cùng khinh miệt cùng kiêu ngạo, dường như hiểu được suy nghĩ tò mò trong đầu của A - Long,sau đó như vô tình lại như cố ý ném ra trước mặt A - Long một cái tờ giấy truy nã, thấy trên hình truy nã là hắn, không ngờ đầu của hắn đáng giá 100 Linh Thạch hạ phẩm, cùng với 1 viên nhị cấp Linh Đan tự chọn, thấy thế khuôn mặt A - Long thoáng lộ ra tia kinh ngạc không vội không chậm, thản nhiên nói!

“ Lão tử quả nhiên là bị người truy nã 100 Linh Thạch không ngờ đầu lão tử rẻ đế vây....Cổ Gia lại treo giải thưởng nữa chứ, quả nhiên Cổ Gia rất có ý tứ với ta a ”

- Nghe A - Long nói thế nam tử áo trắng, cười ha ha vô cùng âm trầm, nhìn A - Long như con mồi của mình nói ra!

“ Ta thắc mắc một điều, ta nhìn ra ngươi cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, tại sao lúc này ta nhìn ra ngươi, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ngươi như vậy mà không chạy trốn, chẳng lẽ ngươi tự tin đến mức, với thanh vũ khí có thể triệu tập bóng tối trên tay ngươi kia, ( Côn Ngô Kiếm) ngươi tự tin đến nỗi,hay ngu xuẩn tin rằng có thể đánh bại ta được sao ”

A - Long nghe thấy thế,không sợ hãi mà nhún vai nói rằng!

“ Ta vì sao phải trốn? Ngươi có phải đầu óc có vấn đề hay đầu bị con lừa đá cho ngu hay sao mà hỏi ta câu hỏi muốn chết tư duy, và muốn xỉ nhục IQ trong đầu ta như vậy a, chạy trốn dưới tay Hoàng Cấp trong tinh trạng nỏ mạnh hết đà ( nói dối) như ta, sẽ chạy được sao, chỉ bằng ở đây có hai vị mỹ nhân xinh đẹp, hẳn là các nàng sẽ không từ chối ước nguyện cuối cùng của một kẻ sắp chết như ta đâu a ”

- Nam tử áo trắng kia không khỏi đầu óc có chút không hiểu cái gì là IQ trong lời A - Long nói, lúc này lại nghe A - Long nói rằng!

“ Ồ giờ ta mới nhận ra một điều, hình như ngươi rất giống cái tên tự xưng là Trần Hy a, ngươi có hay không anh em cô gì chú bác,không khéo ngươi lại là huynh đệ bà con xa của một vị thúc thúc, cũng là hàng xóm của tiểu cửu tử của cha ngươi, hẳn hắn là anh em cùng cha khác ông nội với ngươi a, giống lắm đéo sai được đâu ”

- Một bên Tố Dao cố gắng che miệng, không để cho thanh âm cười ra khỏi miệng, với cái tính bẩn bựa hèn mọn và bỉ ổi của A - Long, mấy ngày nay nàng sống cùng nên cũng hiểu vài phần,mà A - Long như như thế, cha ông cũng có câu người trong cuộc thường hay mơ hồ,huống hồ gì tên nam tử áo trắng kia hoàn toàn đầu óc có vấn đề, còn một bên Băng Nhược Thủy khuôn mặt dưới mạng che mặt không khỏi co giật, nàng lúc này quả thật không biết nên khóc hay cười vì rơi vào tình cảnh nữa đây, A - Long lúc này thấy bộ dạng,một đầu nổi lên vô số chấm hỏi của tên nam tử áo trắng kia, A - Long lại nói! tiếp!

- Ta lúc nãy có gặp Trần Hy... A - Long thở dài không nói tiếp, thấy thế nam tử áo trắng nhíu mày hỏi!

“ Trần Hy biểu đệ nói gì ”

A - Long vẻ mặt cười tà, không để ý đến người trước mặt muốn truy sát và giết chết hắn, hắn vô cùng vô tội làm ra bộ dạng, anh em sinh tử chi giao với Trần Hy mới đánh lén hắn, bị hắn bẻ cổ kia, với khuôn mặt so chơi kim tệ còn chân thật hơn rằng!

“ Trần Hy gặp ta, chưa gặp đã thân, cùng ta xưng huynh gọi đệ,dưới ánh trăng kết bái kim lan, huynh đệ thà chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, chứ không cùng tia tài bảo cùng tháng cùng năm cùng ngày.... Hắn còn nói... À mà thôi điều này ta không nên nói thì hơn ”

- Nam tử áo trắng kia, lông mi khẽ nhíu lại, hắn cảm thấy trong lời A - Long có điều gì đó sai sai, nhưng mà hắn bế quan lâu năm, cũng không rành nhân tình thế thái cho lắm, hắn cũng không sợ A - Long giở quỷ kế chạy mất mà nghi hoặc hỏi A - Long rằng!

“ Trần Hy nói gì ”

A - Long cười đầy tà ác, bộ dạng ta hiểu, ta hiểu mà nghĩa chính nghiêm từ nói!

“ Hắn hẳn là Trần Hiền đi, hắn nói với ta, rằng ngươi rất khỏe mạnh cùng cường hẵn, một lần nâng có thể nâng 5000 cân, ngươi và hắn rất thân có phải không ”

Nam tử áo trắng gật đầu không suy nghĩ đáp!

“ Đúng vậy ”

A - Long như vô tình, lại như cố ý nhìn vào hạ bộ của nam tử áo trắng, sau đó nói!

“ Trần Hy khen ngươi thật là khỏe a,dũng mãnh hơn người thường, ngay cả lúc mẹ hắn cùng cha của hắn cũng nói như vậy a ”

“ Phốc Xích...! ”

- Một bên Tố Dao không nhịn được mà không kiềm chế được,mà nụ cười như chuông bạc phát ra từ miệng mình, nàng cũng âm thầm đánh giá tên nam nhân trước mặt âm thầm rằng!

“ Tên này xấu quá......quả thật quá là xấu rồi, rõ ràng là âm hiểm đến cực độ, đổ lên đầu của nam tử áo trắng một xô nước bẩn, mà ngay cả tên kia cũng không biết a, quả thật giống như hắn nói, bị người bán đi, còn giúp người ta đếm tiền... Nam nhân này quả nhiên là các phẩm a”

- Còn Băng Nhược Thủy một bên, dưới mạng che mặt khoé miệng không khỏi khẽ nhích, còn nam tử áo trắng một lần nữa đầu đầy sương mù, lúc này phía sau hắn xuất hiện không ít người của trần gia, đến phải hai ba muơi người xuất hiện sau lưng nam tử áo trắng, nam tử áo trắng không quay người lại cũng biết là ai, đám người này thực lực thấp nhất Võ Sư,cao cũng là Vương Cấp bán bộ Võ Hoàng, lúc này một tên thân tín, khuôn mặt có chút méo mó, không biết vì tức giận, hay đang cố nhịn cười, ghé vào tai nam tử ao trắng thì thào cái gì đó, lúc đầu biểu hiện khuôn mặt nam tử áo trắng tên Trần Hiền từ kinh ngạc, sau đó càng nghe càng lúc trắng lúc xanh, cuối cùng không kìm được, hai mắt phát hoả nhìn chằm chằm A - Long thét lớn mở ra lĩnh vực bản thân!

“ Tiểu tử ngươi giám xỉ nhục danh dự của ta, ta phải giết chết ngươi, ta phải bắt ngươi rút lại những lời mà ngươi vừa nói khi nãy ”

- Nói xong Trần Hiền hoá thành tàn ảnh đánh tới A - Long,lúc này A - Long một bên cười đầy hả hê, hắn biết Trần Hiền này, là do hắn lục lọi ký ức của Trần Hy mà có được, quả nhiên con hàng Trần Hiền này quả nhiên đúng như ký ức của Trần Hy a,ngay cả khi nói rõ ràng như thế mà Trần Hiền hăn cũng không hiểu a,A - Long hắn không giám nhận mình là thông minh,nhưng không đến nỗi quá ngu a, bình thường hay ngây ngốc, bị Cá Vàng gọi là tiểu ngu ngốc, nhưng cũng không đến nỗi như tên Trần Hiền cực phẩm trước mặt a, lúc này A - Long đã từ lâu thu Côn Ngô Kiếm vào vỏ, giơ ban tay cùng ngón tay giữa lên nói!

“ Có cái L ấy, tin người V.L ra.... ”

A - Long thu lại vẻ cười cợt trên mặt, thay vào đó là lạnh ý vô cùng, tay không biết từ khi nào xuất hiện hai mảnh phá thường bị bóp gãy làm đôi hai thành hai khúc của Trần Hy đánh lén khi nãy,trên người ồ ạt ra khi tức hủy diệt, hắn cười ấm áp như ánh ban mai,tràn ngập sát cơ trong lời nói!

“ Giải lao 5 Phút đã hết, tụi bây chậm như con rùa ấy làm tao chờ nãy giờ, bây giờ tụi bây đã tới đông đủ rồi, vậy thì để lão tử cùng trần gia chúng mày,cũng nhau từ từ tính toán một bút sổ sách này vậy ”

- Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 406: Giải lao 5 phút!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 19 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.