247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 401: Bỗng nhiên kết thù!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 401: Bỗng nhiên kết thù! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sau khi trung niên nam tử tự xưng là cha của Cổ Ngao kia, dùng uy áp vô cùng cường liệt của Võ Hoàng Cấp tra khảo nữ nhân diêm dúa đi bên cạnh Cổ Ngao,cũng là kẻ duy nhất A - Long không xuống tay giết chết kia, thanh niên cha của Cổ Ngao kia, cũng là đại trưởng lão của Cổ Gia nhất mạch dòng chính kia, sau khi nghe rõ đầu đuôi tai nheo mọi chuyện về con trai mình vì sao bị giết chết, hắn trên người nổi lên sát khí lăng lệ vô cùng doạ người, tay hắn nổi gân xanh!

“ Răng rắc.... ”

- Một tiếng xương vỡ giòn vang lên bên tai mọi người, hai mắt của nữ nhân diêm dúa kia trắng dã cổ nàng bị cha của Cổ Ngao trong lúc tức giận một tay bóp chết rồi ném qua một bên như một nắm rác, lão vì uất hận tức giân chuyện con trai mình bị giết chết, lão cũng quên hỏi luôn việc vì sao đám thuộc hạ âm thầm ẩn nấp khắp nơi đều bị người giết chết,và hỏi mọi người xung quanh xem ai là thủ phạm, hắn mặc kệ chuyện ở đây, nhanh chóng độn tốc đuổi theo hướng mà A - Long cùng Tố Dao bỏ trốn chỉ ra vài mệnh lệnh đơn giản cho thuộc hạ là ở đây thu lượm xác con trai gã trở về gia tộc, rồi tìm kiếm hình ảnh hai người, sau đó vẽ ra truy nã khắp toàn thành với giá cao nhất!

- Tron lúc đại trưởng lão nhanh chóng bất chấp luật lệ ở trong thành không được phép bay, cũng mặc kệ người nào ngăn cản hắn liền một quyền chém giết, hắn lúc này lửa giận công tâm liền bất chấp mọi thứ trong lòng thầm thề, khi bắt được kẻ đã giết con trai độc tôn duy nhất của lão, phải đem hắn hành hạ sống không được, chết cũng không xong, phải cho hắn phải hối hận vì mình đã được sinh ra đời này,mà lão nào biết sự độc ác cùng tàn nhẫn này, cũng truyền lại cho con trai lão, cũng vì lý do này nên mới khiến con trai lão bị A - Long giết chết!

- Cũng là một lúc ngay sau khi đại trưởng lão của Cổ Gia đuổi theo A - Long chưa được bao lâu, thì ở chỗ này lại đi đến một đám người, mà dẫn đầu là một trung niên nam tử mái tóc bạc trắng, đi cùng là một thanh niên tuổi tầm 20 25 khuôn mặt anh tuấn bá khí lăng nhân vô cùng tuấn mỹ,đây không phải nhị trưởng lão tóc bạc của cổ gia, cùng với Cổ Duệ cách đây không lâu đã đứng ở chỗ Cổ Phong bị giết, mà nghị luận nói chuyện thì còn có có thể là ai, lúc này bọn họ đã ở Cổ Yến Thành, khi bọn họ vào trung tâm thành nội,thấy trong trung tâm thành ồn ào náo nhiệt, mà lại là nơi địa bàn quản lý của Cổ Gia bọn họ!

- Bọn họ mới nhíu mày không biết xảy ra chuyện gì mà, nên bọn họ mới đến xem,ngay khi đến nơi bọn họ mới nghe người xung quanh to nhỏ nói chuyện rằng, là Cổ Ngao vì đắc tội một đại cường giả với thói quen thường ngày không xem ai ra cái gì, hôm nay muốn cướp nữ nhân hình như là thê tử của cường giả trẻ tuổi kia làm món đồ chơi tiết dục như mọi khi,một lời không hợp liền xảy ra xung đột nào ngờ bị cường giả kia không những giết chết nhưng thủ vệ trong bóng tối của Cổ Gia mà còn đem Cổ Ngao giết chết sau đó rời đi, cũng là cách đây không lâu đại trưởng lão vì nôn nóng báo thù cho con, liền đuổi theo cường giả trẻ tuổi kia đòi lại công đạo!

- Khi nghe đến đây, hai người nhị trưởng lão tóc bạc,cùng với Cổ Duệ kia không khỏi nghĩ đến một người, đó là cái tên cao thủ thần bí đã giết chết Cổ Phong đem thi thể đám người đốt thành khói bụi, ngay cả một mảnh thi cốt cũng không còn, lúc này nhị trưởng lão tóc bạc vẻ mặt kho thay đổi sự lạnh lùng thường ngày, nhưng lúc này sau lưng nhị trưởng lão không khỏi ướt đẫm bởi mồ hôi lạnh của chính mình bởi vì lão nhân ra khi tức này, khi tức này chính là của cái tên đã giết chết Cổ Phong, cũng là thứ khi tức mà lão âm thầm giấu đi cùng xoá đi dấu vết khi nãy, còn Cổ Duệ lúc nãy đã bị mấy lời của nhị trưởng lão làm cho thoái chí,nhưng mà bây giờ niềm kiêu ngạo của gia tộc đã bị kẻ khác dẫm đạp, ngay trong địa bàn của mình, chém giết con cháu trưởng lão, giết ngươi của gia tộc, chuyện này làm không tốt, thì sau này Cổ Gia còn gì là mặt mũi của gia tộc nữa!

“ Truyền lệnh của ta... Triệu tập toàn bộ người của Cổ Gia nhanh chóng truy nã tên này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, danh dự của Cổ Gia chúng ta..không thể bị bôi đen bởi một tên ngoại lại không rõ lai lịch được ”

- Cổ Duệ làm ra giáng một tiểu gia chủ tương lai, kẻ sẽ gánh vác Cổ Gia đến thời kỳ huy hoàng mà truyền lệnh nói ra với thân tín bên cạnh,cũng tiện tay ném lệnh tín mà cha gã đã đưa cho gã, để điều động người truy bắt kẻ đã giết anh trai gã là Cổ Phong kia, nhưng hôm nay hắn đã chính thức phải sử dụng lệnh tín như thế, lúc này thủ hạ bên cạnh không nói hai lời liền nhận lệnh tín nhanh chóng rời đi, đúng lúc này Nhị trưởng lão đứng ra ngăn cản nói!

“ Nhị công tử, ngươi có hay không nên suy nghĩ lại, dùng lệnh tín cha cậu giao cho cậu, để điều động lực lượng cổ gia truy bắt một người, điều đó sẽ là ảnh hưởng rất lớn đến Cổ Gia chúng ta sau này, theo ta thấy chúng ta nên trở về xin phép ý kiến gia chủ trước khi làm đã ”

- Cổ Duệ nghe nhị trưởng lão nói thế, hắn cười lạnh phớt lờ lời nói của nhị trưởng lão tóc bạc kia mà trào phúng lại rằng!

“ Ảnh hưởng... Ta chẳng cảm thấy sẽ ảnh hưởng gì cả... Ta hoài nghi tên giết Cổ Ngạo tộc huynh kia cũng chính là cái tên đã giết chết anh trai ta là Cổ Phong, nếu ta không làm gì ra mặt minh chứng cho sự cống hiến của ta với gia tộc, thì sau này ta làm sao có thể ngồi yên trên chức gia chủ được, huống hồ gì việc này liên quan đến Cổ Gia chúng ta mặt mũi, nếu chúng ta không đem thủ phạm thực sự ra ngoài anh sáng, vậy thì còn gì là mặt mũi, danh dự cùng uy tín của Cổ Gia chúng ta nữa ”

“ Theo ta thấy việc này nên hỏi ý gia chủ đã ”

- Cổ Duệ ngắt lời nhị trưởng lão mà nói ra!

“ Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết, nếu là phụ thân của ta trong lúc này không bế quan thì chắc chắn cũng sẽ hành động như ta mà thôi, nhỉ trưởng lão không phải ngăn cản ta, ta nghĩ nhị trưởng lão cũng nên cùng ta truy tìm tung tích kẻ giám tàn sát tộc nhân của Cổ Gia chúng ta đó, cũng không phải là ở đây ngăn cản ta”

- Nhị trưởng lão tóc bạc của Cổ Gia, khi nghe thấy Cổ Duệ nói thế hắn chỉ biết thở dài không biết nói gì hơn, chỉ có thể nghe theo mà thôi, ở đây không ai biết đến và suy đoán ra sự khủng bố mà A - Long đem lại cho gã khủng bố đến nhường nào, đang lúc lão muốn đi xem tình hình xung quanh, thì một cảm giác nguy hiểm vô cùng đáng sợ ập tới, khiến lão không khỏi rùng mình lấy một cái,ngay lập tức quay sang nơi phát ra cảm giác nguy hiểm truyền tới đó, theo bản năng sinh tồn linh cảm trong lúc sống còn của gã chưa bao giờ sai, khi lão nhìn thấy đám người Cổ Gia bắt đầu di chuyển xác chết đang nằm trong vũng máu của Cổ Ngao, một cảm giác vô cùng đáng sợ truyền tới, khiến lão nổi hết sống lưng, tóc gáy dựng ngược, ngay tức khắc lão hét lên!

“ Cẩn thận không được động đến cái xác của ”

- Nhưng mà Nhị trưởng lão tóc bạc của Cổ Gia nói chưa hết câu thì người của đại trưởng lão đã động đến người của Cổ Ngao nay vẫn một mực nằm trong vũng máu kia,một cảm giác cực kì nguy hiểm ùa tới đại não, làm tê dại hết toàn thân nhị trưởng lão, không cần nói gì hắn theo bản năng khởi động hộ thân đấu khí, kéo Cổ Duệ ra phía sau lưng dùng lực lượng mạnh nhất để bảo vệ hai người, lúc này trước mặt lão một hình ảnh mà lão cả đời cũng không bao giờ quên được rằng, ngay lúc một tên thuộc hạ của đại trưởng lão vừa thu thi thể của Cổ Ngao vào không gian giới chỉ!

“ Keeng!!!! ”

- Một tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên bên tai mọi người đứng gần xác chết của Cổ Ngao, một vật như một cái đĩa tròn to dày bằng kim loại,cũng chính là thứ phát ra thanh âm kim loại va chạm vừa rồi,mọi người đồng tử co rút lại khi thấy một vật bằng kim loại bay ra từ vũng máu của Cổ Ngao, nói chính xác hơn chính là nằm ngay bên dưới xác chết của Cổ Ngao,nhưng mà lại bị vũng máu đó che lấp đi sự hiện diện của mình, cũng chẳng phải là pháp khí pháp bảo gì, nên không hề xuất ra khí tức!

- Nói thì chậm nhưng mà làm thì nhanh, ngay lúc mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cái đĩa bằng kim loại dày cộm kia, bay cao thắng lên cao,như thể bên dưới nó là một cái lò xo vô cùng đàn hồi vậy mặc dù không có một cái nào, khi bay lên cao ngang tầm của một đứa trẻ con, trong sự bàng hoàng cùng ngỡ ngàng của mọi người, thì với thị lực vô cùng tinh rõ của mọi người, cùng với thính lực vô cùng tốt của mọi người ở đây, mọi người có thể nghe thấy thanh âm tiếng cót két rồi “ Cạch!!” một tiếng thật nhỏ vang lên!

- Ở xa có thể nhìn không thấy, nhưng những người ở gần nhất như đám người, nhất nhị trưởng lão làm sao không nhìn thấy được một cảnh mà khiến bọn họ lần đầu tiên tiếp xúc với loại vũ khí này, bọn họ nhìn thấy cái dĩa bằng kim loại dày đó, chỉ trong chưa tới một phần nhỏ của một hơi thở cái đĩa tưởng chừng như vô hại kia, bắt đầu phồng to ra sau đó là từng vết nứt như ẩn chứa lửa màu vàng bộc phát,cùng với khói màu xám kì lạ không ngừng phun ra, nếu không phải là ở đây không có ai dùng lửa thì người ta đã cho rằng thứ này đang bị người đốt mà tạo ra khói!

“ Uuỳnh!!!!”

- Một tiếng nổ thật vang vang nổ lên bên tai mọi người, mọi người từ xa có thể thấy, chỉ trong chưa tới một phần trăm của hơi thở, cái đĩa như đồ chơi bằng kim loại kia đã phát nổ vô cùng mạnh mẽ, tạo ra sức ép có thể thổi tung cả một toà tửu lâu vững chắc nhất, cùng với đó là những mảnh kim loại được bố trí sẵn bên trong cái đĩa đó liên tục văng ra!

“ Phốc....Phốc...Phốc...Phốc...!!! ”

- Lực ép mạnh từ vụ nổ khiến cho những người đứng gần nhất ở chỗ vũng máu Cổ Ngao kia bị nghiền thành sương màu huyết vụ,cùng với đó những người xung quanh quan khán, không phải là bạn cũng là người có ý xu nịnh đám người Cổ Gia, đều kêu lên từng tiếng hét thảm, từng mảnh vỡ bằng kim loại được sắp xếp vô cùng cẩn thận bên trong chiếc đĩa đó đi cùng với vụ nổ mà bắn ra ngoài, liên tục gim những mảnh vỡ kim loại, với sức công phá của từng mảnh, bằng một cái pháp bảo tầm thường nhất công phá trực tiếp trên thân thể, dù người ở đây có là người luyện thể cũng không cách nào dễ dàng có thể dùng tay không tiếp một chiêu của pháp khí công kích dù là thấp nhất đi chăng nữa!

“ ahhhhhhhhh!!!! Rầm rầm!!!!”

- Từng tiếng hét thảm trong đau đớn của những người trúng mảnh kim loại phát ra từ cái đĩa kim loại kia liên tục vang lên, cùng với tiếng người gần đó bị thổi văng vào góc tường, tay chân cùng đứt đoạn, cùng những vết xước không thể nào có thể dùng đấu khí bịt miệng vết thương lại mà không ngưng chảy máu, từng tiếng kêu thảm cùng tiếng đau đớn vang lên không giứt bên tai của mọi người,thậm chí đám người nhị trưởng lão cũng bị đánh văng,mặc dù là nhị trưởng lão là cái hoàng cấp lâu năm, cũng không chịu nổi áp lực vô cùng với sức tấn công dày đặc của mảnh vỡ pháp khí của quả mìn chống tăng kia mà cùng với Cổ Duệ đám người văng ra xa thân hình dù được che chắn bởi Hoàng Cấp cường giả, không kìm được ngòn ngọt nơi cổ họng mà phun ra một ngụm máu tươi,vô cùng chật vật!

“ Hít ” Ở đây không ít người âm thầm hít sâu một hơi khí lạnh, mọi người cảm thấy không gian chỗ này vô cùng nghiêm trọng, không khí nặng nề hơn bao giờ hết, nó còn đáng sợ hơn cả uy thế mà đại trưởng lão của Cổ Gia đem tới, mọi người ở đây lau lau tròng mắt, có người không cách nào tin nhìn một cảnh trước mặt, trước mắt họ là cái gì đây, đây rõ ràng là hơn 10 cái vương cấp cường giả, và hơn 30 tùy tùng, nhưng mà 10 cái Vương cấp cường giả chỉ một khắc trước, bọn họ còn khí thế hung hăng càn quấy hưng binh vấn tội,nhưng mà bây giờ thì thế nào,

- Không phải là bị một vật kì lạ không biết tên, hình dáng như cái đĩa tròn dày bằng kim loại, đem 10 tên Vương Cấp đứng gần đó đánh tan thân thể, hồn anh bị mảnh vỡ pháp khí trong quả mìn chống bộ binh của A - Long ghiền nát thành tương bột hay sao, mà quả mìn chống bộ binh này là do A - Long trong lúc rảnh rỗi theo thói quen chế tạo ra, cũng lúc phát hiện có người sắp đến hỏi thăm sức khỏe của hắn, cũng như vậy mới có cơ hội lấy ra dùng,ngay trong lúc Cổ Ngao ngã xuống nhanh chóng ném xuống một quả mìn chống bộ binh, cũng là tác phẩm của A - Long, mà để cho thân xác của Cổ Ngao nằm lên trên, để cho bất kì kẻ nào giám động đến thân xác của Cổ Ngao kia nếm mùi quả đắng"

- Mà nếu A - Long mà biết người mà hắn muốn cho nếm quả đắng kia không hề bị làm sao,mà vẫn còn một mực đuổi theo hắn, còn người nếm phải quả đắng là những thân tín của tên xui xẻo nào đó, lại bị một quả mìn chống bộ binh do hắn trong lúc rảnh rỗi chế tạo để đề phòng người truy sát, đem toàn bộ thân tín của nhất trưởng lão chém giết toàn bộ, còn đem người của nhị trưởng lão cùng Cổ Duệ đánh bay chân tay đứt đoạn thì không biết hắn sẽ có cảm giác gì, có hối hận vì đã đặt xuống đó chỉ là một quả mìn chống bộ binh, hay là tiếc nuối vì không bỏ nhiều thuốc nổ để có thể nổ mạnh hơn không chừng,mà nếu ai trong đám người nhị trưởng lão tóc bạc biết câu trả lời chắc chắn của A - Long, không biết sẽ như thế nào sẽ nhảy dựng lên mắng chửi A - Long sống thất đức, hay là lệ rơi đầy mặt nói!

“ Tổ tiên của ta ơi, ngươi một lần đem 10 cái vương cấp cường giả cùng với không ít tây chân, cũng là 2/3 thực lực của Cổ Gia bóp diệt trong chưa tới một hơi thở, khiến Cổ Gia điêu đứng trong khoản thời gian dài, thế mà ngươi còn muốn bỏ thêm vài quả mìn chống bộ binh dùng để bẫy chúng ta nữa sao, bây giờ còn muốn tăng liều lượng thuốc nổ lên, chẳng lẽ ngươi muốn đem cả toà thành này diệt sát hay sao ”

Ở một tửu lâu xa xa, cũng là nơi có thể quan khán hết mọi chuyện ở đây từ đầu đến đuôi, lúc này ngồi trên chiếc bàn bên của sổ kia, có vài người thanh niên tuổi trẻ tài tuấn ngồi ở đó cùng nhau hưởng trà cùng đàm luận vấn đề tu luyện, lúc này bọn họ đang cười lạnh trên nỗi đau của kẻ khác, đám người này lần lượt là người của Băng bộ ngồi đây là một nữ nhân thân hình yểu điệu mắt nhìn hướng đám người Cổ Gia chật vật như thế, trong mắt nàng vô số quang mang dị sắc, mặc dù nàng mang theo mạng che mặt màu trắng, nàng lạnh như băng sương tên là Băng Nhược Thủy là truyền nhân đời này của Băng Bộ!

- Đối diện với nàng là hai nam tử vô cùng anh tuấn, luôn để lộ ra thần sắc vô cùng ngưỡng mộ nữ nhân mang mạng che mặt này, một người thân hình vạm vỡ, làn da ngăm đen trên mặt có một vết sẹo dài tên là Từ Vô Địch cùng là thiếu chủ của Tư Bộ, cũng với một tên nam từ áo tím anh tuấn mang theo nụ cười vô cùng giả tạo, giống như mọi chuyện trong thiên hạ này đều là gã nắm trong tay,gã là cha của thiên hạ, kẻ này chính là thiếu chủ của Trần Bộ tên Trần Thế Hào cũng là thể loại ngụy quân tử, cũng không khác gì Cổ Phong,Cổ Ngao là mấy, chỉ có điều là hắn biết che giấu hơn mà thôi, còn Từ Vô Địch kia tuu bộ dạng hung ác nhưng lại là một tên thằng tính không thích chơi âm mưu, chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện!

- Lúc này Từ Vô Địch, đập bàn vô cùng hảo sảng cười lớn rằng!

“ Haha bình thường cổ gia tự cho mình là đúng, luôn không xem ai ra gì, hung hăng càn quấy ép ba bộ chúng ta mỗi năm đến Cổ Yên Thành này giao dịch thở không ra hơi, hôm nay bọn chúng đá phải tấm thiết bản đem toàn bộ gần như tinh anh của Cổ Bộ,Cổ Gia ở Thần Phong tiêu diệt gần như một loạt, ta quả thật rất muốn xem, mặt mũi của cái tên Cổ Gia chủ kia khi biết chuyện này mặt mũi lão sẽ biến thành dạng gì ”

- Còn một tên Trần Thế Hào treo trên môi nụ cười giả tạo mà gã cho là anh tuấn nhất, cố gắng ra dáng hào hoa phong nhã với nữ nhân tên là Băng Nhược Thủy kia mà, nói rằng!

“ Cổ Gia không phải là loại dễ chơi, bằng không cũng không ép ba bộ chúng ta thở không ra hơi mỗi lần nơi đây khi độc tính giảm xuống thấp nhất,rồi cùng nhau mở ra bí cảnh di tích, bọn người Cổ Gia chúng cũng không ăn đến 4 phần tài nguyên có được, theo ta nghĩ tên gia chủ ngạo mạn Cổ Thạch Thiên kia sẽ không để yên chuyện này đâu, mà có thể liên lụy đến ba bộ chúng ta ”

“ Bộ tên Cổ Gia gia chủ kia xem chúng ta là bảo mẫu hay sao, mà bọn chúng muốn chúng ta làm gì mà chúng ta cũng phải nghe theo sao”

- Từ Vô Địch một bên khuôn mặt tím tái cực kì bất mãn nói ra, nghe thấy vậy Trần Thế Hào phẩy phẩy chiếc quạt, như vô tình lại như cố ý liếc qua mỹ nhân băng sơn bên cạnh, sau đó nói dùng một giọng vô cùng quấn hút nói rằng!

“ Tuy chúng ta không phải bảo mẫu của hắn nhưng mà ai bảo con trai gã là Cổ Phong mấy hôm trước bị người giết chết, mệnh bài sinh mạng bị vỡ làm hai mảnh, hôm nay trong địa bàn của chúng ta Cổ Ngao cùng tùy tùng của cha mình bị giết chết, quả thật chúng ta không thoát được liên quan ”

- Nghe thấy thế, Từ Vô Địch cũng cố ý như vô tình nhìn qua cái kia băng sương nữ nhân kia, nữ nhân đang bị hai đại nam nhân nhìn chằm chằm vào, mi đẹp khẽ nhíu, mở miệng giọng giống chim hoàng oanh vô cùng dễ nghe cùng êm dịu khiến người nghe giống như rơi vào một bể ôn tuyền, đã rơi vào liền không muốn ra nữa, nếu không phải khuôn mặt nàng lạnh như băng sương, ở đây không ít người còn tưởng rằng nàng và giọng nói kia là hai người khác nhau!

- Nàng từ lúc đầu đến giờ cũng một mực im lặng, nàng từ lúc A - Long bước tới cũng như rời xa khỏi tầm mắt của nàng, với hành động như lôi đình chém giết hơn trăm cuong giả ẩn nấp nơi này, nàng trong mắt luôn tạo ra quang mang kỳ dị, cũng chỉ có người luôn để ý nàng là Trần Thế Hào mới nhận ra thay đổi rất nhỏ trong mắt nàng mà thôi, lúc này băng sơn mỹ nhân dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn qua Trần Thế Hào cái tên ngụy quân tử kia mà rằng!

“ Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang đánh chủ ý gì....Không cần biết ngươi có tin ta hay là không... Cổ Phong chết, không phải là do ta giết”

- Trần Thế Hào nghe thấy ngữ khi lành như băng sương của băng mỹ nhân mỹ lệ,khuôn mặt đang treo nụ cười thản nhiên gia tạo lúc này cứng đờ,sau đó cười khan nói!

“ Ta không có ý gì cả, Nhược Thủy muội hiểu lầm ta rồi... Ta... ”

“ Đừng cố tuỳ tiện gọi tên ta....Nhược Thủy là tên mã ngươi có thể gọi hay sao... Gọi ta là Băng sư muội hay bất kỳ tên gì cũng được, nhưng không được gọi thẳng tên của ta ”

Trần Thế Hào nghe thấy thế, khuôn mặt đang muốn giải thích trở nên cứng ngắc, ngay sau đó trên khuôn mặt gã xuất hiện từng tia âm trầm cùng phẫn nộ, cùng với đạo tàn nhẫn sát mang trong đáy mắt, nhưng mà lại được Trần Thế Hào kia nhanh chóng ẩn giấu đi, tuy gã làm việc rất nhanh, nhưng dưới mạng che mặt của băng sơn mỹ nhân kia, khoé miệng lại nhích lên nụ cười lạnh lẽo, hẳn là biểu hiện phẫn nộ của Trần Thế Hào kia đã rơi toàn bộ vào trong tầm mắt nàng, lúc này Trần Thế Hào giọng muốn nói gì, nhưng từ ngữ đều cứng nhắc ở cổ họng, lúng túng nửa ngày liền không có cách nào nói ra,cuối cùng một bên Từ Vô Địch giải vây cho Trần Thế Hào nói ra suy nghĩ trong lòng mình rằng!

“ Băng sư muội ngươi nói như thế là không đúng rồi...trần sư huynh cũng chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở muội mà thôi, dù sao chuyện Cổ Phong hôm bữa trêu chọc muội,cùng với chuyện vài hôm sau Cổ Phong bị giết chết, nói gì thì nói, chuyện này dù có không liên quan đến sư muội,thì muội cũng khó mà trốn tránh khỏi nghi ngờ trên đầu của muội ”

- Băng Nhược Thủy cười lạnh nói!

“ Theo ý từ sư huynh thì ta nên làm như thế nào, dù tên súc sinh Cổ Phòng kia hắn không bị người ta giết chết,thì cũng sớm hay muộn ta cũng sẽ giết chết gã, hôm bữa chỉ với lời nói rằng hắn muốn thu ta làm cái thị nữ cho hắn chơi đùa, không phải nể mặt mũi của cha hắn là Cổ Thạch Thiên, ta đã sớm chém giết hắn,hắn làm gì còn mạng tới bây giờ, chỉ là một cái phế vật thực lực Võ Linh chưa đến, chỉ lợi dụng thế lực gia tộc hung hăng càn quấy còn giám có ý tứ xấu với ta, huống hồ gì ta không có liên quan trong cái chết của Cổ Phong, ta không quan tâm người đời nghĩ gì về ta,nhưng ta chắc chắn một điều, kẻ nào giám vu oan giá hoạ cho ta, chắc chắn phải trả giá thật đắt”

- Nghe thấy Băng mỹ nhân nói thế, Từ Vô Địch muốn mở miệng ra phản bác,băng mỹ nhân dùng chất giọng không chút cảm xúc, pha chút tức giận nói!

“ Từ Sư Huynh không phải nói thêm gì ý tốt của sư huynh Nhược Thủy tâm lĩnh!

- Nói xong, ánh mắt nàng lạnh như băng mà liếc qua nhìn Trần Thế Hào kia, người nàng tỏa ra khí tức vô cùng băng hàn,nghe thấy thế Từ Vô Địch bình thường cao ngạo, không để người đông trang lứa vào mắt, nhưng cảm nhận khi tức băng hàn của Băng Nhược Thủy hắn cũng không khỏi rùng mình, sau đó đưa anh mắt " Ta có lòng, nhưng không có sức, ngươi tự lo cho mình đi ” mà nhìn qua Trần Thế Hào, lúc này Trần Thế Hào cố gắng nở ra nụ cười vô cùng gượng gạo nói rằng!

“ Nhược... ” Vừa nói được một chữ, Trần Thế Hào thấy đôi mắt xinh đẹp tràn ngập sương hàn nhìn hắn, hắn liền thu lại tâm tư gọi thắng tên của băng sương nữ nhân kia, mà cố gắng đè nén phẫn nộ cùng bất mãn trong lòng nói!

“ Băng sư muội, Từ Sư Huynh nói đúng đó, dù chúng ta tin muội, nhưng xung đột hôm bữa giữa muội và Cổ Phong có rất nhiều người chứng kiến, hôm đó ta cũng muốn ra tay giáo huấn hắn, giúp muối thu lại một hồi tức khí này, nhưng mà bây giờ hắn đã chết rồi, mà hoài nghi lớn nhất của Cổ Gia chính là muội ”

- Nói tới đây Trần Thế Hào không nói nữa, mà âm thầm xem biểu hiện của Băng Nhược Thủy, lúc này Băng sương mỹ nhân ánh mắt còn sương hàn hơn nữa nói giọng đầy trào phúng rằng!

“ Không biết cao kiến của trần sư huynh là là gì... Nhược Thủy xin rửa tai lắng nghe ”

- Trần Thế Hào cũng nghe ra ý trào phúng trong lời của Băng Nhược Thủy, nhưng không tức giận, chỉ treo trên môi nụ cười nhàn nhạt vô cùng giả tạo rằng!

“ Băng sư muội, bốn bộ chúng ta cùng là đồng hương, cũng tới từ Thiên Vũ, bốn bộ chúng ta nghĩa khí đồng tâm, nên tất nhiên một bộ trong chúng ta bị người khi dễ trên đầu, cũng là không xem mặt mũi của bốn bộ chúng ta ra gì, theo ý của ta là, mỗi người trong chúng ta trở về triệu tập người trong gia tộc, sau đó giúp Cổ Bộ bắt sống tên giết chết Cổ Phong kia, một là không gây bất hoà trong liên minh tứ bộ chúng ta, hai là có thể minh oan cho muội là muội không có liên quan trong cái chết của Cổ Phong”

“ Quả nhiên đây là ý rất hay”

“ Ta chẳng thấy hay chỗ nào cả, hắn không phải là thứ mà chúng ta có thể trêu chọc”

- Băng Nhược Thủy lạnh lùng phản bác bằng truyền âm với Từ Vô Địch, Từ Vô Địch là kẻ không có tâm cơ,chỉ biết dùng nắm đấm giải quyết, nên không có suy nghĩ sâu xa về hậu quả,nên khi nghe Băng Nhược Thủy âm thầm truyền âm, hắn thoáng im lặng, không biết nói gì cả, nhưng trong lòng đoán ra được vài chuyện, nhưng băng nhược thủy lại nghĩ khác, nàng nghe ra ý xu nịnh nàng trong lời của Trần Thế Hào, hắn vừa muốn nịnh bợ lợi dụng nàng lấy lòng Cổ Bộ, lại vừa muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp đỡ nàng lúc khó khăn, lấy lòng nàng, cũng như Băng bộ sau lưng nàng cảm kích, cũng như thiếu cái nhân tình giúp đỡ của Trần Thế Hào,mà để đáp lại nhân tình kia!

- Cách tốt nhất chính là đồng ý hôn sự giữa nàng và tên ngụy quân tử trần thế hào này, cách đáp lại nhân tình chính là đồng ý hôn sự giữa nàng và Trần bộ, vốn trần thế hào đã từ lâu đề thân với gia tộc sau lưng nàng, nhưng mà lại bị nàng nhất quyết từ chối cùng không đồng ý hôn sự với tên mà nàng vô cùng chán ghét kia, trần thế hào không những vừa muốn tiêu diệt kẻ kia, bởi vì tên tiểu tử vô danh đi cùng nữ nhân kia biểu hiện vượt trội mạnh hơn trần thế hào,cướp hết hào quang của gã, thứ mà tên nguỵ quân tử Trần thế hào hắn cực kì xem trọng, mà trần thế hào ra chủ ý này, hẳn là hắn đã nhìn ra một tia rung động trong ánh mắt của nàng khi tên nam nhân vô danh chém giết người Cổ Bộ khi nãy!

- Không những thế Trần Thế Hào lại vừa muốn có uy vọng cao trong tứ đại bộ của Cổ Yến Thành này, muốn lợi dụng người của ba bộ còn lại làm pháo hôi cho hắn chỉ huy, nói là đi truy sát tên đã giết Cổ Phong kia lấy minh bạch cho nàng, nhưng sau khi giết được tên giết Cổ Phong rồi sao nữa, không phải còn 2 tuần nữa khi tiến vào bí cảnh, không phải Trần Thế Hào sẽ là người dẫn đội, cùng từ cách phân chia chỗ tốt, nhiều hơn mọi người sao, quả nhiên là kẻ lắm tâm cơ hảo tính toán, hảo thủ đoạn a, Băng Nhược Thủy cười lạnh, cực kì xem thường cùng chán ghét nhìn trần thế hào nói!

“ Việc băng bộ ta... Không cần trần bộ các ngươi quan tâm, việc của ta, ta tự có cách giải quyết,không nhọc trần sư huynh để ý nặng tâm tư....Băng Nhược Thủy ta xin cáo từ ”

- Lúc này Băng Nhược Thủy không gọi Trần Thế Hào là Trần Sư Huynh, nói rõ ra nàng muốn phân chia giới hạn với trần thế hào, cũng thể hiện ra rằng nàng ngồi đây không phải là vì ham mê hay hứng thú gì với hai người này, nàng ngồi đây là đại diện thế lực sau lưng nàng là Băng Bộ một trong bốn bộ cai quản một phương của Cổ Yến Thành ba năm mở ra một lần, cũng như Băng Gia Tộc sau lưng nàng, nói xong nàng đứng lên quay người rời đi, nghe thấy Băng Nhược Thủy nói thế, trần thế hào cho là âm mưu của mình chưa bị nhìn thấu,cũng gia bộ như một người tốt lấy việc giúp đỡ người khác làm chuyện vui mà nói rằng!

“ Băng sư muội, ngươi đừng tức giận... Ta chỉ là lo lắng cho thanh danh của muội thôi, ít nhất muội nên nghe ta giải thích ý định của ta chứ ”

Băng Nhược Thủy không thèm liếc mắt lấy một cái, nàng nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một câu nói với hai nam nhân rằng!

“ Trần Thế Hào đừng nói ta không nhắc ngươi, tiểu tâm tư của ngươi là gì không cần ta nói ngươi tự hiểu rõ, đừng cho rằng ta không biết ý đồ của ngươi, ta khuyên ngươi một câu trên đời này không phải chỉ mình ngươi là kẻ khôn ngoan,ngươi nên chết tâm tư đánh lên người ta đi,nể mặt quan hệ lâu nay giữa chúng ta,thông báo với ngươi một điều, ngươi nếu không muốn chết cùng dẫn tới Trần Bộ một kẻ địch mà ngươi và thứ sau lưng không cách nào chống lại, thì nhanh chóng trả lại những bộ áo giáp mà ngươi nhận quà bồi tội từ Cổ Phong kia về cho bọn chúng, rồi nhanh chóng chấm dứt phân chia quan hệ với Cổ Bộ ngay, nếu ngươi cùng Trần Bộ sau lưng ngươi còn muốn tiếp tục tồn tại trên đời này,tin hay không là tuỳ ngươi,đến lúc chết lúc nào không hay đừng oán rằng ta không báo trước ”

- Băng Nhược Thủy ra đi, không một lời từ biệt,TừVô Địch cũng biết ý mà rời đi để lại Trần Thế Hào khuôn mặt vô cùng âm trầm ngồi đó,trong đầu luôn vang vọng thanh âm, Băng Nhược Thủy để lại trước khi đi, tuy ở đây chỉ có ba người nhưng mà trước khi đi nàng nói thế, không khác gì trước mặt bao nhiêu người công khai cho Trần Thế Hào hắn một cái bạt tai thật kêu a, khuôn mặt trần thế hào lúc này vặn vẹo vô cùng đáng sợ, khuôn mặt âm trầm đến đáng sợ,hắn cố gắng nhớ bộ dạng A - Long trong đầu, hắn tuy không thể tìm Băng Nhược Thủy trút giận, nhưng mà ở đây có đối tượng tốt hơn để phát tiết tức giận trong lòng, trần thế hào thì thào nói với giọng cực kì âm lãnh,sát cơ đằng đằng!

“ Tên tiểu tử đáng chết... Không phải vì ngươi ra tay, cướp hết vinh quang của ta, ta cũng không phải mất mặt như thế này, sau này chuyện này truyền ra ngoài, danh tiếng thiên tài mạnh nhất trong trăm năm này của Trần Thế Hào ta khác gì làm trò cười cho thiên hạ, ở thế gian này có ngươi liền không có ta, có trần thế hào ta, thì ngươi đừng hòng sống trên đời, tiểu tử... Ngươi nhất định phải chết.... ”

- Trái với sự tức giận, cùng cừu hận của Trần Thế Hào kia, A - Long nào biết đến rằng, không nhiên tiện tay chém giết mấy tên ẩn nấp đề phòng những tên đó đánh lén, nào ngờ hắn dẫn đến một kẻ hay đố kỵ cùng với lòng dạ so với cây kim còn nhỏ hơn, thề không đội trời chung mà quyết tâm giết chết hắn cho bằng được, mà nếu A - Long mà biết mình tự nhiên kết thù bằng lý do nhảm nhí như vậy, A - Long lúc đó sẽ trả lời cực kì trẻ trâu cùng trào phúng rằng!

“ Nhiều thằng cũng thề không đội trời chung với anh, nhưng mà anh đây cũng đem bọn chúng đi bán muối cả rồi... Nếu chú thích cùng đi bán muối với các tiền bối cao nhân đi trước,thì tới đây một mình anh Chấpppp Hếttttttt”

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 401: Bỗng nhiên kết thù!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 6 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.