247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 385: Bà ngoại!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 385: Bà ngoại! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Lúc này A - Long cùng hai nữ mỗi người nắm một bên tay của hắn, hai người im lặng cùng hắn, nắm tay nhau mà bước qua con đường của Kinh Thành Hắc Kim này, hắn nhìn cảnh vật như quen thuộc lại như xa lạ kia, hắn trong lòng không khỏi cảm khái không thôi!

“ Thật ta là ếch ngồi đáy giếng a.... Tuy ta trọng sinh qua thế giới này, mấy năm ở kinh thành, nhưng đường phố ngõ hẻm ta lại không hay....ta thật sự có phải là người kinh thành hay không.... Ta với người qua đường có khác gì nhau sao”

A - Long không khỏi cảm khái trong lòng, hắn đang cùng hai nữ tiến về một nơi vô cùng quen thuộc với hắn, là một nơi bây giờ là sản nghiệp Đông Phương Gia.... Cũng là nơi hắn gặp ông ngoại hắn lần đầu, cũng là lần thứ hai được ăn no, đúng lúc này Long Nhu dịu dàng nhíu tay hắn, dùng giọng vô cùng ôn nhu nói!

“ Phu Quân giờ chúng ta đi đâu ”

A - Long nghe thấy Long Nhu nói thế, hắn quay mặt qua nhìn nàng, hắn mỉm cười kéo nàng vào trong lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn thật sâu, Ưm..... Long Nhu ú ớ thanh âm trong miệng, sau một hồi miễn cưỡng đáp lại nụ hôn đường đột của A - Long, nàng một lúc sau mới từ trong tình cảm của mình mà tỉnh lại, đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ bừng, tay thon như ngọc hỏi thăm cái eo của hắn, nàng ngắt nhéo mà mắng!

“ Sắc Lang......bây giờ đang là ở ngoài đường đó”

- Long Nhu nói xong khuôn mặt xinh đẹp thẹn thùng dưới mạng che mặt đỏ lên, đầu rúc vào trong lồng ngực của hắn, A - Long mỉm cười nhìn qua Phượng Vũ bên cạnh khuôn mặt cũng đỏ lên như áng mây chiều, nhưng lại quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa, hắn thấy thế mỉm cười trong lòng!

“ Hoá ra Phượng Vũ cũng biết xấu hổ a, đây mới đúng là nữ tính chứ.... Chứ nàng tối ngày đánh đánh, giết giết thật không giống nữ nhân một chút nào ”

A - Long mỉm cười, một tay cũng kéo Phượng Vũ một bên vào lòng hắn, nàng khuôn mặt xấu hổ, hai tay phấn quyền đánh không chết muỗi đánh vào ngực hắn, nàng xấu hổ lý nhí nói!

“ Long Đệ......ngươi không được phi lễ với ta.... Ta.....ta....ta... Còn... Chưa...chuẩn.... Bị ”

A - Long mỉm cười, cúi xuống hôn lên đôi môi của Phượng Vũ,một mùi hương thơm của xử nữ, từ cổ áo nàng theo cơn gió mà thổi vào mũi hắn, hắn máu trong người sôi lên, hắn một tay ôm Long Nhu,một tay ôm Phượng Vũ dùng cái lưỡi vô cùng thành thạo của mình, tác răng ngọc của nàng, cái lưỡi xấu hổ của nàng như một con cừu non né tránh cái lưỡi xấu xa của hắn, nhưng mà con cừu non, làm sao thoát khỏi bàn tay của con sói đói hắn được kia chứ, sau một hồi trốn tìm, cái lưỡi của Phượng Vũ bị lưỡi của hắn quấn lấy, hắn tham lam mà nút lấy chiếc lưỡi đinh hương của nàng, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau mà âu yếm, tình cảm bao nhiêu lâu này của hai người bây giờ mới thật sự bộc phát!

- Một khoảng thời gian sau,toàn thân thể Phượng Vũ mềm nhũn mà tựa vào thân hắn, nàng nặng nhọc thở gấp, lúc này Long Nhu một bên như ăn phải dấm chua nói!

“ Phu Quân... Ngươi thật là hư, chàng xem chàng đã khiến Phượng tỷ tỷ bị chàng biến thành dạng gì rồi kìa ”

- Lúc này Phượng Vũ trong lòng A - Long xấu hổ, miễn cưỡng lần đầu tiên trong đời, từ lúc cha nàng chết, nàng đến Phượng Gia nàng lần đầu tiên cười, tuy là nụ cười miễn cưỡng nhưng vô cùng đẹp, lúc này A - Long thấy nụ cười xinh đẹp của nàng, hắn không khỏi ngây người bất ngờ với nụ cười xinh đẹp của nàng, hắn kéo hai nàng ngồi xuống một cái cây bên vệ đường, nhẹ nhàng mà vô cùng yêu thương hôn lên tóc của hai nàng, hai nàng cũng im lặng không nói gì, ba người chỉ ôm nhau, lắng nghe từng nhịp đập trái tim của nhau, lúc này Phượng Vũ nắm chặt tay hắn, nhìn hắn với ánh mắt vô cùng thành khẩn!

“ Tiểu Long......đệ không muốn về với cha nuôi, cùng mẹ nuôi sao”

A - Long lắc đầu nói!

“ Gặp rồi chi bằng không gặp.... Đệ từ bé vốn không mang họ Phượng....dù nhà họ Phượng có đệ hay không.... Đều không có liên quan ”

- Long Nhu im lặng mà lắng nghe, còn Phượng Vũ một bên lắc đầu nói!

“ Tiểu Long...ta biết đệ căm giận Phượng Gia....những gì xảy ra với đệ,nhưng đó không phải là điều cha mẹ nuôi biết....nếu biết họ nhất định sẽ ngăn cản.... Đệ nghe lời tỷ trở về Phượng Gia đi ”

- Long Nhu một bên sợ hãi, nắm chặt tay A - Long, như thể sợ hãi A - Long chạy đi mất khỏi nàng vậy, thấy thế hắn biết Long Nhu sợ gì, nàng sợ hắn chìm trong chiến thắng, mà lãng quên cơ nghiệp của hắn, A - Long mỉm cười, một tay luồn vào trong áo của Long Nhu,một tay chụp vào ngọc phong cao vút của nàng, ngón tay mân mê hạt đậu ở trên ngực nàng, hắn nhìn qua Phượng Vũ,Phượng Vũ cũng biết tay hắn đang để ở chỗ nào trên ngực Long Nhu,lúc này Phượng Vũ khuôn mặt quật cường, tuy xấu hổ nhưng vẫn kiên cường nhìn hắn, hắn thở dài trong lòng!

- Hắn biết Phượng Vũ thiếu ân tình của Phượng Kinh Lôi, hắn biết nàng muốn tốt cho hắn, khuyên hắn về nhà, tống cổ tên Phượng Ân kua, làm một cái Thiếu Gia vô ưu vô lo, nhưng mà hắn không còn là cái tiểu tử chưa ráo máu đầu, chưa hiểu sự đời khi xưa nữa, tiểu tử đó đã chết, từ cái ngày Nhược Lan nữ nhân hắn yêu kiếp trước, bỏ mặc hắn đứng chờ ở thánh đường kiếp trước, nên từ khi qua thế giới này, hắn đã nhìn thế giới này bằng con mắt khác, một con mắt của kẻ nhìn thấu thế gian, cay đắng ngọt bùi,sinh ly tử biệt, hỷ nộ ái ố, hắn vô cùng yêu thương, vuốt ve cái lưng ong của Phượng Vũ rằng!

“ Ta không về đâu.... Phượng Gia.....không phải nhà của ta.....ở đâu có các nàng.... Đó mới là nhà của ta ”

- Hai nữ nghe thấy lời này, khuôn mặt không khỏi thoáng ửng đỏ,trong lòng ngọt ngào không thôi, nhưng mà Phượng Vũ hai mắt mọng nước, long lanh ngấn lệ,nắm chặt tay hắn có phần run rẩy, mà nói rằng!

“ Như thế thì thật bất công với đệ....Phượng Gia công tử.... Gia nghiệp đó... Đáng lẽ ra phải là của đệ....không phải của tên cùng với những gia tộc hãm hại đệ kia, xứng đáng có được ”

A - Long mỉm cười, hắn hít một hơi thật sâu, nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, ánh mắt tang thương mà mất mát, làm cho hai nữ nhìn vào, không khỏi cảm thấy đắng chát trong lòng, lúc này A - Long giọng vô cùng tang thương, mà nhớ tới cha mẹ kiếp trước của hắn, hắn quả thật đã làm một người con bất hiếu, kiếp này trọng sinh hắn không muốn cha mẹ mình phải đau lòng nữa nói với hai nữ rằng!

“ Tỷ nói sai rồi.... Không có gì là bất công với ta cả!! Không có cha mẹ ta...ta không có cơ hội sinh ra trên cõi đời này.... Không có cơ hội được hít thở không khí nơi này... Cũng không thể gặp được các nàng... Các chiến hữu vào sinh ra tử cùng với ta... Ta phải cảm ơn cha mẹ ta..... Ta làm con không báo đáp công sinh thành.. Không thể chăm sóc cha mẹ... Phụng dưỡng cha mẹ nhân lúc con sống..... Chỉ làm kẻ đồ tể giết người không ghê tay....ngay cả tộc nhân,anh em họ hàng ta cũng giết.... Ta chỉ là đứa con bất hiếu,ta chỉ biết trốn tránh trách nhiệm.... Ta không xứng đáng làm con của cha mẹ ta....những gì ta gây ra...ta không có mặt mũi nào nhìn cha mẹ ta cả....”

“ Phu Quân....những người chàng giết.... Bọn chúng đều đáng chết ”

- Long Nhu tức giận, tràn ngập căm hận nói ra, Phượng Vũ một bên gật đầu, A - Long mỉm cười, treo trên môi nụ cười vô cùng đắng chát nói!

“ Các nàng không phải an ủi ta...ta là loại người nào ta tự biết ”

“ Khoản phải.... Ưmmmm.....Uuuu”

- Phượng Vụ vừa muốn nói tiếp thì đã bị đôi môi của A - Long ngăn cản những lời sắp nói ra,sau một lúc hai người mới tác rời, A - Long mới nói!

“ Nữ nhân thông minh.... Không nên xen miệng vào lời nam nhân của các nàng khi đang nói chuyện ”

Phượng Vũ khuôn mặt vô cùng xấu hổ, nàng muốn đứng ra nói!

“ Ai là nữ nhân của ngươi hả....ngươi năm nay mới bao nhiêu tuổi.... Mà đòi làm nam nhân của ta.....đợi ngươi trưởng thành đi đã rồi hãng đến trước mặt ta nói câu đó ta nói câu đó, không biết ngươi là ai,ta còn tưởng ngươi là lão quái vật sống lâu năm muốn lừa gạt tâm tư tiểu nữ hài đó chứ ”

- Tuy Phượng Vũ nghĩ trong lòng như thế, đó cũng chỉ là lời lẽ bao biện cho sự háo thắng cùng sự xấu hổ, của tiểu tâm tư nữ nhi của nàng mà thôi, tâm nàng thế nào nàng liền biết rõ..nàng tâm không biết đã bị A - Long cướp đi mất từ khi nào, nàng ở gần A - Long không biết, nhưng mà khi ở Dược Cốc học luyện đan, nỗi nhớ điên cuồng, hành hạ tra tấn nàng từng ngày, khiến nàng biết, nàng đã yêu thích tiểu nam nhân, của là con trai của cha nuôi của nàng từ bao giờ, mà tâm của nàng cũng không hề hay biết, không biết từ khi nào, nàng đã thật sự yêu một người, mà những gì nàng nghĩ, A - Long cũng không hề hay biết, mà tiếp tục nói ra!

“ Ta biết tỷ có ý tốt với ta....nhưng tâm ta không ở đây.... Ta đã có gia đình.... Ta không thể vì ta...mà phụ đi bao nhiêu người tin tưởng ta được.... Ta phải tiếp tục bước trên con đường mà ta đã chọn.... Ta muốn thủ hộ những gì quý giá nhất xung quanh ta....trong đó có cha mẹ ta...cũng có nàng nữa.... Tiểu Vũ Nhi a ”

- Phượng Vũ nghe A - Long gọi tên nàng là Tiểu Vũ khuôn mặt xấu hổ đến mức muốn đào hố mà chui xuống xuống đất, bởi vì đó là tên mụ của nàng, nàng tên thật không phải Phượng Vũ,mà tên là Tiêu Tiểu Vũ....là con gái của một binh tướng họ Tiêu thân tín dưới trướng Phượng Kinh Lôi trong lúc bị địch tập kích, vì bảo vệ Phượng Kinh Lôi mạng đổi mạng mà chết, lúc này nghe A - Long gọi tên nàng thân mật nhu thế nàng vô cùng xấu hổ nói!

“ Tiểu Long....đệ là con của cha nuôi.... Cha nuôi cũng chỉ có mình đệ là con....đệ cũng phải....”

A - Long biết Phượng Vũ muốn nói gì, hắn haha cười thật to.....hai tay không ăn mặn nữa, mà đặt lên vùng bụng dưới của hai nữ, cũng là chỗ gần như tư mật nhất trên người của nữ nhân, khiến hai nàng xấu hổ muốn chết, lúng túng không biết nên ngăn cản hành động tiếp theo của hắn, hay là nhắm một mắt để một mắt tiếp tục cho hắn muốn làm gì thì làm hay không, rơi vào tình cảnh này Long Nhu còn đỡ,bởi vì nàng có bao nhiêu tiện nghi,chỗ nào cần thấy cũng đã bị hắn nhìn thấy, chỗ nào không nên chạm cũng đã chạm, cái gì không nên làm cũng đã làm rồi, chỉ thiếu.... Còn Phượng Vũ tuy bình thường nàng lạnh như băng đã từng có hôn thê là Phượng Kinh Thiên, nhưng bây giờ cũng vẫn giữ được một tấm thân thuần khiết,trừ A - Long ra, chưa từng có ai tiếp xúc thân mật cả, nhưng người đến gần nàng 3mét đều đã là người chết!

- Long Nhu như hiểu ý Phượng Vũ,nàng khuôn mặt đỏ ửng, nàng vừa xấu hổ vừa có chút mong chờ, hai mắt như sao sáng mà nhìn A - Long, còn A - Long cũng biết điều Long Nhu mong muốn lâu nay, là giúp hắn duy trì huyết mạch truyền thừa đời sau, cũng là người chân chính kế thừa di sản của hắn sau khi hắn rời đi, cũng là Hắc Phong Trấn,cùng với khoa học, kỹ thuật, và bí thuật ở đó, tiểu tâm tư của Long Nhu, hắn biết thừa, nhưng hắn không nói, hắn chỉ mỉm cười vuốt ve cái bụng bằng phẳng của hai nàng, một trong hai nàng, cũng là cái nôi sau này mang trong người huyết mạch truyền thừa của hắn,hắn mỉm cười nói nhỏ bên tai hai nữ!

“ Đứa nhỏ sau này,cũng là đứa con của ta và các nàng,đứa con trong bụng của các nàng.....con của chúng ta....sẽ mang họ chân chính của cha chúng....sẽ là họ Phượng ”

- Một thời gian sau A - Long cùng hai nữ, khuôn mặt đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng ướt át xấu hổ, bước vào một quán mỳ,cũng là quán mỳ duy nhất ở thế giới này, lúc này ra đón tiếp hắn cùng hai nữ là một lão phụ, đầu tóc có chút hoa râm,chào đón ba người, khi nhìn thấy dung nhan của hai nữ, lão phụ thoáng kinh ngạc, sau đó thu hồi lại vẻ mặt nói!

“ Ba vị dùng gì ”

A - Long mỉm cười nhìn lão phụ nói!

“ Cho ta ba tô mỳ Phương Đông....mỗi tô 1 phần 4 quả trứng..... Không cần thịt... Cho ta ít xương hầm, nhiều nước dùng”

- Lão Phụ thoáng kinh ngạc sau đó nói!

“ Ở đây không bán mỳ Phương Đông....”

A - Long mỉm cười biết đây là ám hiệu, hắn mỉm cười nói ra!

“ Ta biết bà còn ba tô mỳ để ở góc bàn phía Đông Nam kia....ba đồng bạc....bà bán cho ta ”

- Lão Phụ khuôn mặt vô cùng kinh ngạc, trong mắt có vẻ mặt kinh nghi bât định, giọng có chút không vui,trong mắt có chút tức giận nói ra!

“ Ở đây không bán mỳ Phương Đông ”

A - Long nghe ra giọng điệu không vui của lão bà kia, hắn không tức giận mà mỉm cười ôn hoà nói rằng!

“ Vậy à.. Ta nhầm chút ít..... Để ta đến bàn số 21.... Ta nghe nói ở đó có một cái bàn ba chân....vậy bà cho ta tô mỳ Đông Phương giá rẻ nhất.... Ta thật sự rất đói rồi.... ”

- Bà lão nghe thấy A - Long nói thế, bà nhớ lại nhiều năm trước đây, có một câu bé tràn ngập vết thương, trên người quấn đầy vải băng bó, chạy trốn người truy đuổi mà đến đây, trốn trong quán của bà, lúc đó bà chỉ là chủ của một quán ăn hết thời, quán của bà chỉ duy nhất một cái bàn ba chân, và một nắm bột mỳ và mấy trái trứng cùng ít xương thừa bị người vứt bỏ, bà định nấu chén canh ăn cho đỡ đói, bởi vì bà nhiều năm không bán được mà ế ấm, mà bà cũng cụt vốn rồi, chỉ còn một ít vốn liếng cuối cùng là tiền mua quan tài, bà cũng không còn!

- Năm đó bà thấy thương hại cậu bé,bởi vì nó rất giống nam nhân bà hận nhất, và bà cũng là mẹ ruột của Đông Phương Lan Lan,mặc dù đối với Đông Phương Gia bà đã chết từ lâu, lúc đó bà cảm thấy đứa bé này có điểm giống con gái của mình, bà thu nuôi đứa bé vài ngày, đứa bé đó thông minh càng nhìn càng thích,ngay trong đêm hay ba cháu với nắm bột cùng trứng, và một ít muối, nó vò bột với nước và kéo thành sợi mỳ,lấy xương bỏ đi nấu thành nước dùng,hai bà cháu lần đầu tiên nếm thử mùi vị của một tô mỳ,đứa bé đó nói loại này gọi là Mỳ Phương Đông, và từ đó một bà một cháu,không biết thân phận thật của nhau, sống nương tựa nhau qua ngày,sau này bà mới biết đứa nhỏ đó là cháu trai của mình, quán của bà bây giờ chỉ có 20 cái bàn, còn cái bàn thứ 21, bà đã cất giữ rất kỹ, bởi vì đó là kỷ niệm duy nhất của bà và đứa cháu đáng thương của bà!

- Bà nhớ lại cảnh, hai bà cháu,bà nhấm lửa nấu nước lèo,cháu bà với thân hình nhỏ bé, đứng trên mây cái ghế vì chiều cao không đủ, dùng bàn tay gầy gò tràn ngập vết thương, nặn bóp bột thành khối rồi kéo từ cục bột thành những sợi mỳ đẹp nhất, cả đời bà, đó là bữa ăn ngon nhất, dù Đông Phương Lão có dùng cách nào muốn bà về nhà với ông, nhưng bà từ khi biết được đưa nhỏ năm nào là cháu mình, bà vẫn hàng ngày thức đêm giậy sớm, chờ một ngày đứa cháu mình trở về với bà, cuối cùng bà cũng gặp được đứa cháu của mình, bởi vì mật hiệu này, chỉ có hai bà cháu mới biết, chỉ có cháu của bà mới biết mỳ không tên bà bán!

- Đó là mỳ có tên Phương Đông,cũng là mỳ mà cháu bà đích thân làm cho bà ăn, hai bà cháu với ít bột cuối cùng, nấu chén mỳ hai bà cháu cùng chia nhau một tô mỳ,ký ức này bà không bao giờ quên, lúc này bao nhiêu năm chờ đợi, cháu bà đã trở về, còn dẫn theo hai người phụ nữ xinh đẹp, chắc là cháu dâu của bà rồi, hai mắt bà không khỏi long lanh, từng giọt nước mắt hạnh phúc, như chân châu chảy xuống hai má, khuôn mặt già nua, tuy hai mắt không ngừng chảy những giọt lệ hạnh phúc,

- Nhưng mà bà vẫn không thể nào tin được, bà nắm tay A - Long, kéo áo cánh tay phải của A - Long ra để lộ ra một cánh tay toàn là vết thương, khi thấy cùi tay hắn là một vết bỏng vô cùng quen thuộc, bởi vì năm đó hắn vì giúp bảo vệ bà mà bị thương,nên có vết thương ở cùi tay phải cũng là ký ức không hề xoá nhoà,bà chưa bao giờ quên,nên bà mới khó chịu khi thấy người xa lạ gọi một tô mỳ Phương Đông, bởi vì đó là thứ quý giá nhất với bà, chỉ có cháu của bà mới được gọi tên mỳ Phương Đông mà thôi, đến khi nam nhân trước mặt nói mỳ Đông Phương, là nói ra thân phận chân chính của nó rồi, bà giọng run lên nói!

“ Cậu là...... ”

- Lão phụ nói chưa hết câu, hai mắt mờ đi vì lệ quang không nhìn thấy rõ nữa, lúc này một vòng tay ấm áp, thân hình cường tráng của nam tử, Phượng Vũ,Long Nhu cũng vô cùng bất ngờ khi A - Long ôm lấy cổ bà,lúc này các nàng còn chết lặng hơn nữa,khi nghe A - Long nói với một giọng có chút run rẩy nói!

“ Bà ngoại...... Cháu trở về với bà rồi ”

- Lão ấu kia,ôm A - Long vào lòng, vuốt ve cái lưng thẳng tắp của, lão giọng khàn đi vì kích động..... Nói

“ Đứa cháu đáng thương của ta...cháu gọi ta là gì....cháu gọi ta lần nữa đi ”

“ Bà ngoại ”

“ Gọi lần nữa ta nghe chưa rõ ”

“ Vâng.... Bà ngoại ”

“ Gọi lần nữa để bà nghe ”

“ Bà ngoại.... Bà ngoại.... Bà ngoại ”

“ Tốt thật tốt quá..... Quả nhiên là cháu ta....cháu về là tốt rồi.... Về là tốt rồi.....!!

Kết Chương

tg: các bác thông cảm,bệnh tình không được tốt,các bác chịu khó đọc vài chương tạm nhé

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 385: Bà ngoại!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 16 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.