247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 349: Gặp mẹ (1)

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 349: Gặp mẹ (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

« Bên ngoài cách 200 dặm Minh Dạ Thành! / Thần Phong Đế Quốc / Một khu rừng nhỏ »

- Lúc này có một đám hơn trăm người, đang bao vậy một cái xe ngựa, bên ngoài xe ngựa có gần 20 cái Võ Giả, thực lực Vương Cấp, bên trong xe là một cái mỹ phụ vô cùng hiền thục,trong lòng nàng là một đứa con trai đang ôm chắc lấy nàng, lúc này bên ngoài vang lên thanh âm!

“ Phượng Phu Nhân...... Mộc Tây Uy ta đã nghe nói mỹ mạo của người từ lâu, nên sinh lòng ái mộ trong lòng, Phượng Phu Nhân có hay không ra ngoài, cùng chúng ta Mộc Tây Gia Tôc nói chuyện một hai ”

- Một tên thị vệ tức giận quát to: Giám bất kính với Phu Nhân... Ngươi đáng tội gì!

- Mhưng mà, Vương Cấp Võ Giả,lời nói mới lên tiếng một nửa, liền nói không kìm được, bắt đầu kịch liệt ho ra đầy máu,bên trong xen lẫn nội tạng,toàn thân như muốn sụp đổ mà ngã quỵ xuống, Bởi vì “ Mộc Tây Uy” vừa mới sử dụng uy áp trông rất là bất mãn nguýt hắn một cái,chỉ vẻn vẹn chẳng qua là bị trừng một chút của Thiên Mệnh cường giả mà thôi,cũng khiến một tên Võ Giả nhiều năm chinh chiến sa trường tràng cảnh, cũng liền bắt đầu kịch liệt ho ra đầy máu, bị nội thương rất nặng!

- Cũng bởi như vậy có thể nghĩ đến, Mộc Tây Uy tên này tu vi Thiên Mệnh Cảnh, đến tột cùng kinh khủng đến loại tình trạng nào,đối với Linh Giả đừng nói là Thiên Mệnh Cảnh ra tay,Võ Giả chỉ là con kiến hôi mà thôi,một cái trừng mắt này, cũng với thương thế không nhẹ của tênnl kia,khiến người ở đây trong lòng sợ giật mình không thôi, kém một chút nữa, liền không có hù chết,ngày tại chỗ, linh hồn sụp đổ mà chạy trốn, bọn gia tướng đi theo Đông Phương Lan Lan,không tự chủ được trước uy áp,vội vàng quỳ rạp xuống đất toàn thân không cử động được, chỉ phủ phục tại Mộc Tây Uy trước mặt, không dám nói thêm câu nào,không phải bọn họ không muốn nói, mà là nói không được!

“ Phượng Phu Nhân....ngươi có hay không muốn ra ngoài, cùng Mộc Tây Uy ta đàm thoại mấy câu được hay sao, dù sao ta từ xa đến đây cũng là khách, Phượng Phu Nhân không phải muốn, Mộc Tây Uy ta tay không mà về đó chứ ”

- Lúc này bên trong cỗ xe ngựa, một nam hài ôm chắc lấy mỹ phụ nhân, trên người nó mặc một bộ áo hoa đắt tiền, khuôn mặt anh tuấn,tuy nhỏ nhưng cũng không cách nào che giấu được nét cao ngạo chi ý trên khuôn mặt, cũng một phần vì nó được sinh ra trong gia đình quyền thế, nên cao ngạo là điều khó tránh khỏi, lúc này đứa nhỏ đó hai mắt lưng trong ôm lấy mỹ phụ!

“ Mẫu thân..... Bên ngoài toàn người xấu... Con sợ.... Mẫu thân người phải bảo vệ con khỏi đám người xấu đó ”

- Mỹ phụ khuôn mặt xinh đẹp, lo lắng cũng cố gắng vuốt ve ôm nam hài kia vào lòng, nàng cố gắng trấn an!

“ Ân nhi ngoan.... Đừng sợ các đại thúc bên ngoài sẽ bảo vệ chúng ta... Không cần sợ, có mẫu thân ở đây, mẫu thân dù có mất đi tính mạng, cũng phải bảo vệ được con ”

- Nếu A - Long mà ở đây, thấy tình cảnh này, hắn không biết sẽ có tư vị gì trong lòng, bởi vì hai người này một là Đông Phương Lan Lan, mẹ của hắn, cùng với kẻ đã cướp đi tất cả của hắn, Phượng Ân, nếu hắn ở đây, có hay không tính cách của hắn liền đem Phượng Ân chém giết phanh thây vạn mảnh!

“ Đông Phương Phu Nhân người vẫn không muốn ra ngoài hay sao ”

- Lúc này, Mộc Tây Uy, lúc này không giận tự uy, trên người hắn, một cỗ to lớn vô hình uy áp, đột nhiên từ Mộc Tây Uy, trên thân bắt đầu từ Thiên Mệnh trong đầu tản mát đi ra, hình thành một vệt sóng gợn...gợn sóng chỗ đến, mỗi người đều lộ ra cực độ thần sắc sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, không tự chủ được quỳ xuống đến ngay cả ý nghĩ phản kháng cũng không có!

“ Phốc! ”

- Một tiếng nổ tung vang lên, một tên thị vệ bên cạnh cửa của xe ngựa, của Đông Phương Lan Lan,hắn hai răng ghiến chặt, cố gắng chịu uy áp, để cố nén không có quỳ xuống, bởi vì hắn là một trong những thuộc hạ thân tín nhất của Phượng Kinh Lôi, hắn là quân nhân, quân nhân có sự kiêu ngạo của bản thân mình, không được phép mình cúi đầu, nhiệm vụ của hắn là đưa Phượng Phu Nhân, cũng là vợ của chủ tướng nhà mình đến Dược Cốc, tìm người trợ giúp, hắn không thể cúi đầu, thế nhưng sau một khắc thân thể hắn chịu, làn sóng uy áp thứ hai ập xuống, thân thể của hắn trực tiếp sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết nhục mơ hồ!

“ Trương Ca ”

- Trong số 20 người đi cùng Đông Phương Lan Lan, lần này cũng chỉ có 5 người trong đó là bất khuất không quỳ xuống, mặc dù uy áp Thiên Mệnh Cảnh là có cỡ nào kinh khủng uy ấp, một tên vừa mở miệng gọi tên người vừa chết, thì phụt một tiếng, tên kia lại miệng phun máu tươi, biến thành một đoàn thịt nhão,xương cốt bị đánh thành bụi phấn,Hồn Anh bị ghiền nát ở trong đầu không kịp thoát ra hoặc kêu thêm một tiếng nào cả, thấy thế người còn lại liền càng thêm khủng hoảng tinh thần, nhao nhao đầu rạp xuống đất,bắt đầu quỳ xuống chung quanh xe ngựa của Đông Phương Lan Lan!

- Mồi lâu sau, Mộc Tây Uy nhíu chặt lông mày, sau đó mới hơi giãn ra một chút,hắn nhìn ánh mắt của hắn khinh miệt quét qua đám Vương Cấp Võ Gi, nếu là bình thường đội hình 20 Vương Cấp thì sẽ hù dọa không ít người, đối với thế lực, cũng cố sức nặng một chút, nhưng mà đối với Linh Giả,thì Võ Giả chỉ là con sâu cái kiến,muốn giết thế nào liền giết, Võ Giả tu luyện thân thể, con Linh Giả tu luyện phần hồn, dùng Tinh Thần Lực câu thông thiên địa, mượn thiên địa chi thế, mượn thiên địa vạn vật làm của mình, đó là điều khác biệt giữa một người đi xách nước về nhà, và người có thể lái cả dòng sông về nhà cho mình sử dụng!

- Lúc này Mộc Tây Uy thản nhiên nói!

“ Phượng Phu Nhân, ta biết ngươi ở trong đó, ngươi không đến trả lời Mộc Tây Uy ta, vậy thì ta liền đem từng người bên cạnh ngươi giết chết từng người một, để xem ngươi có ra hay là không ”

“ Phốc.....Phốc....Phốc.....”

- Cùng lúc xung quanh, chỉ còn mười mấy thân vệ kia, có gần như là một nửa bị nổ tung thành huyết vũ,từng tiếng nổ tung vang lên, khiến người bên ngoài, lẫn người trong xe khuôn mặt vô cùng tái nhợt,lúc này trong đầu Mộc Tây Uy truyền đến thanh âm của một tên thuộc Mộc Tây Gia Tộc, hắn tên là Mộc Tây Hư, hắn giọng có chút không kiên nhẫn nói với Mộc Tây Uy rằng!

“ Mộc Tây Uy....ngươi đang làm cái gì vậy.... Ả bây giờ như cá nằm trên thớt, chúng ta muốn bắt khi nào cũng được, ngươi đang lãng phí thời gian của chúng ta đó ”

Mộc Tây Uy khuôn mặt có chút tức giận, nhìn qua tên vừa truyền âm,hai mắt gặp nhau toé ra tia lửa,hẳn là hai người này là đối thủ của nhau!

“ Mộc Tây Hư ngươi ngon ngươi lao vào, bắt ả cho ta coi cái ”

“ Hừ.... Có gì Mộc Tây Hư ta không giám, chỉ là Vương Cấp Võ Giả con kiến hôi mà thôi ”

- Mộc Tây Uy truyền âm đe dọa!

“ Ngươi giám làm ả bị thương, ngươi liền chết không có chỗ chôn ”

- Mộc Tây Hư cười lạnh truyền âm nói!

“ Ta không giống ngươi, sợ đầu sợ đuôi, ta muốn thử xem, ta chết không chỗ chôn thế nào ”

- Nói xong Mộc Tây Hư cười lạnh đi tới một bước, lúc này Mộc Tây Uy lạnh lùng thách thức!

“ Ả không đáng sợ, nhưng thế lực sau lưng ả, ngươi chạm vào sẽ bỏng tay...ả là củ khoai nóng bỏng đó... Nóng đến mức ngươi có trăm cái mệnh, chết không thể nào nghi ngờ ”

“ Ả có thế lực mạnh như thế sao.?? Khiến cho Mộc Tây Uy ngươi uý kỵ như vậy ”

- Nghe thấy Mộc Tây Uy nói vậy, Mộc Tây Hư toàn thân đang bước đến bỗng ngừng lại, khuôn mặt có chút nghi hoặc hỏi,nghe thấy thế Mộc Tây Uy đắc ý trào phúng nói!

“ Em gái ả là Quang Minh Thánh nữ ngươi chạm đến ả,liền cùng Quang Minh Điện không nể mặt, Phượng Gia tuy là gia tộc Võ Giả,nhưng lại có Thiên Mệnh Cảnh thủ hộ, ả thuộc họ Đông Phương, Đông Phương Gia Tộc ngươi chọc nổi sao?? Còn chưa tính ả có một người con gái nuôi cùng với trong tộc họ hàng, có một tên gọi là Phượng Kinh Thiên hắn là Môn Hạ đệ tử Dược Cốc là cái Nhị Phẩm luyện Dược Sư!”

- Nghe tới đây khuôn mặt Mộc Tây Hư xám xanh,hắn là người Mộc Tây Gia Tộc, hắn hiểu rõ hơn ai hết cái kia thế lực trong lời Mộc Tây Uy nói, là có cỡ nào kinh khủng,ngay cả Mộc Tây Bá Thiên cũng không giám trêu vào, huống hồ gì mà một cái Mộc Tây Hư hắn, lúc này Mộc Tây Uy tiếp tục truyền âm!

“ Ngươi nói xem,nếu ả mà bị thương dù chỉ một chút, đừng nói ta không cảnh báo ngươi, cũng chưa tính gia chủ sẽ không lấy được Niết Bàn Tinh Huyết đổi từ Ả từ tay Phượng Gia,điều này sẽ khiến người nổi giận liền sẽ giết ngươi, mà ba thế lực kia, chỉ dùng một ngón tay, liền bóp chết cái Thiên Mệnh Đệ nhất trọng như ngươi rồi, ngươi giam lên bắt ả,kéo ả ra khỏi xe hay làm ả mất một cọng lông tơ hay mất một sợi tóc,ta liền phục ngươi đảm lược ”

“ Cam Ơn ”

- Nghe thấy vậy khuôn mặt Mộc Tây Hư cực kì xấu xí không tự chủ được mà lùi lại vài bước,tuy không bằng lòng với Mộc Tây Uy lúc này, mở miệng truyền âm, thấy thế Mộc Tây Uy không trả lời, mà nhìn về phía chiếc xe ngựa của Đông Phương Lan Lan, mà thanh âm trầm ấm nói ra!

“ Phượng Phu Nhân....ngươi còn không ra 6 người còn lại ta cũng sẽ không lưu tình,nếu người không ra đây đi cùng chúng ta,tử tế nói chuyện, đến lúc đó ta có vô tình, giết vài người cũng chỉ có thể nói đắc tội rồi ”

- Lời nói của Mộc Tây Uy nói ra, bề ngoài là rất lễ độ, nhưng không được một điểm nào gọi là cung kính cả, nói ra là trắng trợn uy hiếp, dù Mộc Tây Uy hắn nói như thế nào thì cũng là Thiên Mệnh cường giả,đối với hắn như thế là đã quá nể mặt ba thế lực phía sau rồi,hắn có nói như thế thì bên trong xe ngựa kia, cũng không có động tĩnh gì nào xảy ra,Mộc Tây Uy lúc này khuôn mặt cực kì âm trầm,lão đã cho mặt mũi, mà còn không biết điều, lão chỉ có làm người xấu một lần mà thôi, đang lúc lão trên người bắt đầu vận chuyển Linh Lực, chuẩn bị chém giết 6 người còn lại, bên trong chiếc kiệu vang lên thanh âm của nữ nhân!

“ Dừng tay....! ”

- Nghe thấy thanh âm này, đang vận chuyển Linh Lực, thúc dục Thiên Mệnh Lực trong người, liền dừng lại, trên khuôn mặt hung giữ của hắn hiếm hoi có một nụ cười, hắn nhìn thấy kéo rèm cửa kiệu kia, đó là một cung trang mỹ phụ vô cùng xinh đẹp, dịu dàng thướt tha,thấy nữ nhân này, Mộc Tây Uy trong mắt ánh lên tia tham lam cùng dục vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền ẩn giấu thật sâu trong lòng!

“ Phương Phu Nhân...... Người thật là cao giá a,ngay cả Thiên Mệnh Cảnh cường giả như ta, phải mời đến vài ba lần Phượng Phu Nhân mới chịu ra mặt gặp mặt ta, ta thật cảm thấy vinh hạnh thật nhiều a ”

- Đông Phương Lan Lan,xuất hiện dung mạo xinh đẹp, làm cho không ít nam nhân ở đây nhìn thấy nàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, mọi người ở đây không giám tin,một nữ nhân xinh đẹp như thế này, lại đồng ý làm vợ của một tên tướng quèn của một tên Võ Giả tầm thường, nàng trước ánh mắt của bao nhiêu người nhìn chằm chằm, nàng không bị yếu thế mà nhìn thẳng đám người không hề sợ hãi, nàng tuy rất sợ những người này có ý đồ xấu, nhưng mà nàng xuất thân cao quý,nàng được dạy dỗ từ nhỏ rất nghiêm khắc, nàng cũng là vợ cũng là chính thất phu nhân của Phượng Gia, vợ của Phượng Kinh Lôi, nhưng lời ăn tiếng nói cũng đại diện cho hai gia tộc là Đông Phương Gia, và Phượng Gia, nàng khuôn mặt nàng không đổi sắc, ung dung mà cao quý, nàng như một con Loài chim Hoàng Yến đến từ phương đông, nàng nhìn Mộc Tây Uy đây lạnh lùng nói!

“ Không biết Mộc Tây Gia tộc các vị chặn đường của hai mẹ con chúng ta ở đây để làm cái gì.... Hẳn không phải chỉ để ngắm nhìn dung mạo của ta đó chứ.... Hẳn cũng không đến nỗi phải giết toàn bộ gia tướng nhà ta...khiến ta còn tưởng các vị là cướp nữa kia đó ”

- Lời nói dễ nghe, như chân châu rơi vào khay ngọc này, khiến người nghe càng nghe càng thấy thích, nhưng mà lời lẽ này tuy êm tai với người bình thường, nhưng từ ngữ vô cùng sắc bén, cứ như gai nhọn đâm vào tim của đám người Mộc Tây Gia Tộc, lúc này Mộc Tây Gia tộc có vì sắc đẹp của Đông Phương Lan Lan,mà si mê mất thần trí đi nữa, thì cũng nhận ra Đông Phương Lan Lan đang trào phúng mình, lúc này Mộc Tây Gia Tộc đám người khuôn mặt có chút tối sầm lại, còn Mộc Tây Uy cười gượng nói!

“ Phu Nhân hiểu lầm rồi.... Tai hạ Mộc Tây Uy nghe nói dung mạo của Phượng Phu Nhân sắc nước nghêng thành..... Khiến người nhìn qua nhiều không thể nào quên..... Tại hạ và các huynh đệ nghe danh đã lâu, cũng vô tình biết Phượng Phu Nhân đi ngang qua đây, tại hạ vào các huynh đệ sợ đường xá trắc trở, ở đây lại có cướp bóc hoành hành, hay là Phượng Phu Nhân ghé đến Mộc Tây Gia Tộc ta nghỉ ngơi vài hôm, sau đó chúng ta sẽ liền đưa Phượng Phu Nhân đến nơi mà người muốn đến,người thấy sao ”

- Đông Phương Lan Lan nghe thấy thế, liền cười lạnh trong lòng, “ Không phải vì Mộc Tây Gia Tộc này, mà nàng không quản đường xá xa xôi,cùng con trai mà đến Dược Cốc cầu viện binh đây, nàng là Vương Cấp Võ Giả,không bay trên trời cho nhanh, cần gì đóng giả một cái nữ nhân, ngồi trong xe ngựa, 20 gia tướng bên cạnh chồng nàng giả làm đoàn buôn đi bên cạnh, chỉ là để tránh tai mắt của người ngoài mà thôi, thật không ngờ gần đến địa phận Dược Cốc, lại đến nơi này lại gặp đám người này ” lúc này Đông Phương Lan Lan nói!

“ Cảm ơn các vị Mộc Tây Gia Tộc đã quan tâm, tới mẹ con nhà ta....dù sao nơi ta cần đến, cũng sắp đến rồi.... Không cần phiên Mộc Tây Gia Tộc các hạ quá lo xa ”

- Nghe thấy thế, Mộc Tây Uy khẽ ngẩn người, sau đó mỉm cười hỏi!

“ Không biết Đông Phương Phu Nhân muốn đi đến đâu,để Mộc Gia Tộc chúng ta tận lòng đãi khách.... Đưa Phượng Phu Nhân cùng công tử một phen tâm ý, đưa hai người đến nơi ”

“ Chúng ta muốn đến Dược Cốc.... Chúng ta đến nơi sẽ có người Dược Cốc ra đón tiếp chúng ta, cũng không cần Mộc Tây Gia Tộc nặng lòng, mẹ con chúng ta tự đi được ”

- Nghe thấy thế, khuôn mặt của Mộc Tây Uy trở nên cứng đờ, từ khuôn mặt treo nụ cười hoà hoãn cuối cùng trở nên giữ tợn cười gằn!

“ Phượng Phu Nhân đường đường xá xa xôi đến đây, các vị muốn đến Dược Cốc, thì cũng phải đi qua Mộc Tây Gia Tộc chúng ta mới đến nơi, hay là ghé qua nhà chúng ta nghỉ tạm vài hôm đi, sau khi phu nhân cùng công tử đến Mộc Tây Gia Tộc, chúng ta sẽ dùng lễ khách quý đón tiếp Phu Nhân cùng công tử, khi nào người muốn đi, Mộc Tây Gia Tộc sẽ đích thân đem người đi rồi cũng đích thân đem người về Phượng Gia ”

- Đông Phương Lan Lan nào không biết ý của Mộc Tây Uy kia chứ, rõ ràng là muốn bắt nàng làm con tin kia chứ, nàng ra đi vô cùng bí mật, thậm chí để đảm bảo, nàng còn đem theo con trai nàng đi cùng, nếu gia tộc có chuyện gì, nàng có thể đem Phượng Ân đi ký gửi nơi nào đó, nhưng mà ý trời khó đoán nàng lại bị bọn chúng bắt được, nàng lúc này lời lẽ sắt đá, mặc dù nàng biết đây là sự tình, như đinh đóng cột rồi,nhưng nàng vẫn cứng rắn nói!

“ Không cần..... Ta có thể tự đi ”

“ Phốc.....Phốc....Phốc....!”

- Từng đạo thanh âm thân thể bị, ghiền thành mưa máu vang, lên ngay bên cạnh Đông Phương Lan Lan, nàng nhìn thấy 6 gia tướng còn lại của chồng nàng bị uy áp làm cho nổ tung thành mưa máu một cái cặn cũng không còn, nàng không bị uy áp của Mộc Tây Uy bởi vì, hắn không muốn đắc tội kẻ có nhiều thế lực chống lưng, mà sống vẫn rất đẹp lòng người của Đông Phương Lan Lan này, lúc này nàng khuôn mặt đang tức giận vì gia tướng bi giết ngay trước mặt, mà không làm gì được, nàng hận hận nhìn Mộc Tây Uy đang cười lạnh nhìn nàng, hắn treo nên nụ cười tàn nhẫn trên môi nói với thuộc hạ bên cạnh!

“ Phượng Phu Nhân đi giữa đường gặp cướp, gia tướng bên người toàn bộ bị chém, Mộc Tây Gia Tộc chúng ta thấy thế liền, vì sự an toàn của Phượng Phu Nhân, mời Phượng Phu Nhân đến gia tộc ta ở vài hôm, khi nào đám cướp kia bị tiêu diệt, Mộc Tây Gia Tộc chúng ta sẽ đích thân đem Phượng Phu Nhân về tận nhà ”

- Đông Phương Lan Lan giận tím mặt quát!

“ Các ngươi giám”

- Mộc Tây Uy cười lạnh, mặt không đổi sắc nói, vì sự an toàn của Phu Nhân, chúng ta phải đắc tội rồi.... Người đâu mau mời Phượng Phu Nhân đi ”

“ Các ngươi muốn làm gì..... Không được đến đây.... Các ngươi đến đây khi ta về nhất định sẽ nói chuyện này cho trượng phu của ta ”

- Mộc Tây Hư lúc này một hồi nín nhịn, lúc này mới mở miệng lạnh lùng pha chút tàn nhẫn nói!

“ Nếu không đi theo chúng ta....chúng ta không chắc có thể bảo vệ an toàn cho quý công tử đâu vì sự an toan của công tử, vui lòng đi theo chúng tôi một lần ”

“ Các ngươi giám uy hiếp ta.....”

- Lúc này sau lưng Đông Phương Lan Lan, Phượng Ân vẫn ẩn nấp, không hề biết từ khi nào đã biến mất, lúc này một thânh âm trẻ con vang lên bên tai Đông Phương Lan Lan!

“ Mẫu Thân.....cứu ta....họ là người xấu. Mm..mẫu thân người mau đến cứu ta....ta sợ.”

- Đông Phương Lan Lan thấy Phượng Ân bị bắt lại, sau lưng nàng Vương Cấp Cánh Đấu khí khai mở,tốc độ cực nhanh lao đến chỗ Phượng Ân đang bị mấy tay chân sai vặt của Mộc Tây Gia tộc là Hoàng Cấp sơ kỳ, đang bắt giữ lấy Phượng Ân, Đông Phương Lan Lan tuy nhanh, nhưng mà không thể nào nhanh bằng Linh Giả được, Vương Cấp nàng, nếu đánh với Linh Giả ở Khai Mạch Cảnh tầng 5 là tối đa, nhưng mà đùng nói trước mặt nàng là hai cái Hoàng Cấp Võ Giả, nàng cũng đánh không lại, mà là sau lưng nàng đang đứng là vài Thiên Mệnh cương giả, gần trăm cái Linh Giả các cảnh giới khác nhau, chỉ để bắt nàng, liền phái ra nhiều cảnh giới khác nhau chỉ để mời nàng về, phải biết là Mộc Tây Gia xem trọng nàng như thế nào rồi!

“ Thả con ta ra......... ”

- Đang lúc nàng lao đến, thì bị hơn chục người xếp thành vòng tròn, vây quanh nàng lại lúc này Mộc Tây Uy, chắp hai tay sau lưng đi đến nói!

“ Chúng ta không có ý xấu, chỉ cần Phượng Phu Nhân đi cùng chúng ta một chuyến.... Không những Phượng Công Tử được đảm bảo an toàn không mất đến một sợi tóc, mà cả phu nhân cũng như thế.... Còn nếu phu nhân nhân muốn chống cự...... Thì tính mạng của lệnh công tử, chúng ta không giám đảm bảo ”

- Phượng Ân sợ hãi kêu!

“ Mẫu Thân....người mau đồng ý hắn.... Ân nhi không muốn chết..... Ngươi mau đi cùng hắn, ân nhi sợ ”

- Nghe thấy lời này Đông Phương Lan Lan, trong lòng có chút xót xa, dù sao nàng cũng là mẹ của Phượng Ân kia mà, còn Mộc Tây Uy hắn cùng người Mộc Tây Gia Tộc nhìn Phượng Ân ánh mắt cực kì khinh thường, người ta nói u Hổ Phụ không Sinh Khuyển Tử ” Nhưng mà Phượng Ân là con của danh tướng, tuy là võ giả cũng không bằng cái gì trong mắt Linh Giả có thể sống mấy trăm, mấy ngàn năm này, nhưng mà Phượng Ân vì sợ chết, không phiền kêu mẹ nó đầu hàng, thật là làm nhục uy danh đại tướng quân của cha hắn a!

- Lúc này Mộc Tây Uy tiếp tục uy hiếp!

“ Phượng Phu Nhân..... Công tử nói đúng đó.... Ngươi không nên chống cự chúng ta, mà nên đi cùng chúng ta đến nơi an toàn thì sẽ tốt cho cả phu nhân cùng Phượng công tử hơn đó ”

- Còn Đông Phương Lan Lan kia, trong mắt không hề có xem thường, nhưng người làm cha làm mẹ dù con họ có lớn đến đâu, thì trong mắt họ, con cái vẫn là đứa nhỏ bập bễnh bước đi ngày nào, dù Phượng Ân đã hơn 10 tuổi, theo thế giới này thì với tuổi này, thì Phượng Ân vài năm nữa là có thể kết hôn, thành lập gia thất được rồi, nếu trên trái đất đó là điều không thể nào, nhưng thế giới này, con người đã tu luyện từ khi thức tỉnh Võ Hồn là 3 tuổi, bắt đầu tu luyện đến năm 13 là tính trưởng thành,mà lịch thế giới này 1 năm có đến tận 15 tháng,như thế cũng do đấu khí cùng Linh Lực cường hoá bản thân,Võ Giả cùng Linh Giả, nên người ta trưởng thành vô cùng sớm,khác biệt hoàn toàn với trái đất!

“ Được...... Chỉ cần các ngươi không làm hại con của ta...ta có thể đi cùng với các ngươi ”

- Mộc Tây Uy nhìn qua hai tên thuộc hạ gật đầu, lúc này hai tên Hoàng Cấp mới thả Phượng Ân xuống, để cho hắn chạy về bên mẹ của hắn là Đông Phương Lan Lan!

“ Tốt.....! Có phải như vây liền tốt hơn không.... Đỡ phải chúng ta làm mất lòng nhau thêm nữa,.....Phượng Phu Nhân xin người quay trở về xe ngựa của mình,hôm nay Mộc Tây Uy ta sẽ thay Phượng Phu Nhân đánh xe ngựa ”

- Đông Phương Lan Lan nắm lấy tay Phượng Ân nay đã lớn bằng nửa người của nàng, miễn cưỡng nghe theo lời của Mộc Tây Uy mà lên xe, khuôn mặt khó coi đến cực điểm!Nàng biết vận mệnh của mình và con trai khó cứu rồi, Phượng Gia có Niết Bàn Tinh Huyết mà Mộc Tây Gia Tộc muốn hay không, nàng là nữ gia chủ,thay mặt chồng chinh chiến xa nhà quản lý sự vụ, nàng liền rõ hơn ai hết, nếu có thứ tinh huyết trong truyền thuyết đó, Phượng Gia đã giao ra rồi, còn cần gì đến Dược Cốc trả đại giá để được giúp đỡ kia chứ, nàng hôm nay bị Mộc Tây Gia Tộc bắt, cũng chỉ trách khí vận mình không tốt, chỉ phó mặc số mệnh, mong cha cùng gia đình nhà chồng tim ra cách cứu hai mẹ con nàng!

“ Á........Hự...!!!!”

- Ngay lúc Mộ Dung Lan Lan cùng Phương Ân vừa mới ổn định trên xe, bỗng lúc này vậy mà xung quanh mấy chục cái Võ Giả đồng loạt kêu đau đớn một tiếng, lồng ngực của bọn họ, thậm chí có không ít tên từ đầu đến chân bị bổ làm hai,máu từ vết thương không ngừng phun ra từ ngực, thậm chí là óc nội tạng, bị người đâm một kích chí mạng làm đỏ thẫm cả một mảnh đất!

“ Bịch.... Bịch ” Từng tiếng thân thể ngã xuống đất vang lên, lúc này ngã xuống là không ít Vương Cấp Võ Giả,thậm chí có hoàng cấp Võ Giả, cũng có Lĩnh Vực cùng Hồn Anh nhưng cũng không chịu nổi một kích của những kẻ đánh lén này, lúc này người của Mộc Tây Gia đồng tử co rút lại quát!

“ Là kẻ nào đánh lén..... Ra mặt đi ”

- Không gian bỗng trở nên vặn vẹo, lúc này một tên Võ Giả đứng vây quanh xe ngựa của Đông Phương Lan Lan, cũng là tên cuối cùng còn đứng trên mặt đất, nhưng mà sau lưng hắn, xuất hiện một thanh kiếm hai lưỡi mũi nhọn, đâm xuyên qua ngực, thanh kiếm màu đen phát ra mùi vô cùng khó chịu, lúc này mọi người không khỏi hít một hơi, từng tiếng áo giáp va chạm với nhau vang lên, không gian vặn vẹo, hình ảnh như bị bẻ cong, bỗng dưng đất trông xuất hiện vô số chân người, từ từ hình ảnh mờ nhạt trở nên rõ ràng, ngay lúc này vây kín xung quanh xe ngựa của Đông Phương Lan Lan là vô số Hắc Giáp Quân đội!

“ Các ngươi là ai? ”

- Đông Phương Lan Lan buột miệng nói ra, và đây cũng là câu hỏi của Mộc Tây Gia Tộc, bọn họ trong lòng không khỏi bốc lên vô số suy đoán kì lạ, thứ nhất, vì sao chỉ với một kiếm đâm xuyên qua người, mà Vương Cấp võ giả chết ngay lập tức không kịp phản kháng mà đoản tuyệt sinh cơ hai mắt trắng nhã ngã xuống đất mà chết, phải biết rằng Vương Cấp, có Hồn Anh, cũng là thứ khó giết nhất, nó là linh hồn của Võ Giả hoá hình, ở trong thức hải,mỗi khi thân thể bị hủy diệt, cũng có thể đoạt xá thân thể, cướp lại những gì đã mất, nhưng mà ngay lúc này lại bị đám Hắc Giáp Quân này một kiếm chém chết!

- Chém chết thì cũng thôi đi, với Linh Gia thì Võ Giả không là cái gì cả, chỉ là mãng phu sai vặt mà thôi, có cũng được, mà chết cũng chẳng sao,nhưng vấn đề là, đám Hắc Giáp Quân này xuất hiện nơi này khi nào, mà tại sao một chút khí tức hay động tĩnh gì cũng không có, mà xuất hiện một đòn liền kết liễu người của Mộc Tây Gia Tộc kia,lúc này Mộc Tây Uy đứng ra, hắn không hề che giấu khi tức Thiên Mệnh Cảnh mà xuất ra ngoài, trong mắt hắn hàn quang lưu chuyển, hắn hai ty khoanh trước ngực, khuôn mặt cực kì âm trầm nói ra!

“ Các người là ai..... Tại sao đến đây ngăn cản chuyện của Mộc Tây Gia Tộc, các ngươi có biết đắc tội Mộc Tây Gia Tộc có hậu quả gì sao?? Nói ra thế lực sai các ngươi đến đây,sau đó tự sát tạ tội, chúng ta sẽ tha chết cho người nhà các ngươi, bằng không..... ”

- Nói tới đây Mộc Tây Uy treo trên môi nụ cười lạnh lẽo, hắn không cần nói tiếp, cũng biết đây là có ý gì, tất cả đều là người thông minh, không cần phải nói nhiều liền cũng biết!

“ Phốc.... Phốc.... Phốc.....”

- Lại thêm không ít tiếng da thịt bị cắt đứt, máu phun ra ngoài vang lên, Đồng Tử đám người co rút nhin xung quanh, thấy trong khu rừng này, không biết từ khi nào xuất hiện không ít Hắc Giáp Quân, không những dưới đất, mà trên cây thậm chí là trên trời, đang đen nghìn nghịt người đang hư không phi hành, cũng phải khoảng mấy ngàn người, lúc này vây chặt lấy đám người Mộc Tây Gia, luc này Mộc Tây Uy liếc mắt quét nhìn đám Hắc Giáp Quân một cái, hắn kinh ngạc phát hiện ra, nhưng Hắc Giáp Quân này, đều che kín khuôn mặt,nhưng khí tức đều là Linh Giả

- Chỉ thấy tu vi của những người lính nhỏ yêu nhất, cũng là người mình đều Khai Mạch Cảnh sáu bảy tầng....Nhưng trang phục bọn họ mặc trên người, ở đây có cả nam lẫn nữ, thực sự không phải là trang phục của tông môn hay môn phái nào cả, mà trông giống quân đội hơn, hắn tự hỏi có quân đội nào mà toàn là Linh Giả mà vô cùng quy củ thế này, hắn tiếp tục nhìn xung quanh càng nhìn sâu hơn, vẫn là một bộ quần áo màu đen như mực, nhưng bộ chiến giáp này được thiết kế vô cùng tỉ mỉ và chắc chắn!

- Người chế ra bộ chiến giáp này cực kỳ tiêu phí tâm tư. Bộ giáp của người nam kia thì mặc lên người uy vũ mạnh mẽ. Còn bộ chiến giáp của người nữ tử kia thì lại làm nổi bật dáng người lung linh của các nàng nàng,Nhưng đều có một điểm giống nhau đó là khiến cho người ta có một cỗ cảm giác giết chóc lãnh khốc, làm cho người ta loáng thoáng cảm giác được một cỗ hơi thở nguy hiểm cực kì nặng, hắn sử dụng Thiên Mệnh hắn liền vô cùng rúng động phát hiện, hắn cũng âm thầm đếm!

“ 10... 20.... 30..40....50...60...100...110...120.... 1200 Tên Khai Mạch Cảnh.....tiếp theo hắn cảm nhận, 700 Chân Hồ..... 300 Trúc Linh....100 Thiên Mệnh..... 30 Sinh Tử Cảnh...còn 10 ”

- Lúc này Mộc Tây Uy hắn nội tâm phát rét, hắn có thể cảm nhận được Thiên Mệnh Cảnh là bởi vì Thiên Mệnh Cảnh cùng cảnh giới với hắn, nên theo khí tức mạnh yếu,liền có thể biết cảnh giới của người ta, hắn có thể cảm nhận được khí tức của Sinh Tử Cảnh liền có một nguyên nhân duy nhất, Sinh Tử Cảnh sẽ có Sinh / Tử nhị khí thay phiên nhau luân chuyển, bọn họ không còn tu luyện ra Linh Lực nữa, mà bọn họ chuyển hoá Linh Lực làm Sinh Tử hai lực, lúc thì tràn ngập sinh cơ, lúc thì sinh cơ rút hết tràn ngập tử khí cứ như thế luân phiên nhau mà hấp thụ thiên địa Linh Khí còn Sinh Tử cảnh có ích lợi gì cũng không phải là một cái Thiên Mệnh Cảnh tầng 2 nho nhoi như hắn có thể biết, mà lão tổ của Mộc Tây Gia Tộc hắn, cũng không phải đang đột phá Sinh Tử Cảnh mà thất bại hay sao, mà ở đây có hơn 10 người, Mộc Tây Uy hắn nhìn không thấu!

“ Xoẹt......Bịch.... ” Một tiếng kiếm vô cùng sắc bén rút ra khỏi cơ thể,một tên còn duy nhất đang còn đứng đến giờ bị một người thấp hơn gã một ít nắm lấy cổ mà ném ra ngoài một bên, lúc này để lộ ra một người, trên khuôn mặt đeo chiếc mặt nạ quỷ,vô cùng hứng giữ, tay hắn cầm một thanh kiếm màu đen, lại óng ánh ánh sao như một bầu trời đêm, hắn ăn mặc khác hoàn toàn với những Hắc Giáp Nhân kia,ngoại trừ chiếc mặt nạ ra, hắn chỉ mặc một bộ quần áo kì lạ màu xanh, bình dị và trang bị ít ỏi đến mức dang thương, nhưng mà Hắc Giáp Quân kia lại lấy hắn làm trung tâm,mà hắn lại đứng quay lưng về phía Đông Phương Lan Lan, hắn lập trường đã vô cùng rõ ràng, rằng hắn muốn bảo vệ Đông Phương Lan Lan!

Lúc này tay trái A - Long cầm Côn Ngô Kiếm để ở bên hông,sau lưng hắn là hai nữ Lạc Ảnh cùng Thanh Lăng đang ẩn giấu dung mạo của mình qua bộ Hắc Giáp mà mũ trùm đầu, hắn tay phải giơ lên! Ám Vệ khắp nơi không biết từ khi nào xếp thành đội hình chỉnh tề,nhưng người đứng trên cây cũng vào vị trí, thậm chí trên cao cũng vô cùng uy nghiêm và đúng mực,chỉ trong chưa tới ba giây, bọn họ đã lấy ra trường cung trên vai, lấy mũi tên từ ống đựng tên, cho lên cung kéo thật căng, khoá chặt mục tiêu là đám người Mộc Tây Gia Tộc, mà dẫn đầu là Mộc Tây Uy!

“ Kẹt......Kẹt.....Kẹt...... Kẹt ”

- Vô số thanh âm tiếng kéo dây cung cực mạnh vang lên không giứt bên tai, hàng ngàn chiếc cung,cùng mũi tên ba cạnh vô cùng sắc bén, đang ánh ra những cái hàn quang chết chóc kia không ngưng chĩa đến đám người Mộc Tây Gia Tộc, bất cứ lúc nào, chỉ cần A - Long hạ lệnh, liền có thể chỉ trong chớp mắt biến Mộc Tây Uy đám người trở thành một con nhím di động ngay lập tức, đây là điều chắc chắn không thể nào nghi ngờ cho, còn Mộc Tây Uy, biết lần này Mộc Tây Gia Tộc chơi phải quả lớn rồi, đừng nói là Thiên Mệnh Cảnh tầng hai như hắn, mà dù có đem toàn bộ người Mộc Tây Gia Tộc hắn đến đây xếp hàng, cũng không đủ để đám mấy ngàn người này, đồng loạt một lượt bắn, không tính có hơn trăm cái Thiên Mệnh Cảnh cường giả đang cầm cung tên nạp đầy Linh Lực vào mũi tên, đảm bảo bắn không trượt phát nào!

“ Các hạ là ai....không biết Mộc Tây Gia có gì đắc tội các hạ, mà khiến các hạ phải phái nhiều người đến đây, đích thân chém giết con cháu Mộc Tây Gia tộc chúng ta.....mong các hạ cho chúng ta một cái lời giải thích.... Để chúng ta có thể có cơ hội sửa sai.... Đem lễ vật đến để bồi tội với thế lực các hạ ”

“ Phạch....” một tiếng tay phải hắn cầm ba thước, Côn Ngô Kiếm, một kiếm vung ra, máu trên thân thanh kiếm màu đen kia bay ra ngoài, thanh kiếm của A - Long không còn dính bất kì chút máu nào, “ Cạch ” một tiếng hắn lạnh lùng cho kiếm vào vỏ,nhưng trong mắt hắn, dưới lớp mặt nạ quỷ lạnh lẽo đáng sợ sát cơ, kinh khủng kia khiến mọi thứ ở đây như đóng thành băng, không khí ngưng trọng đến cực điểm,ở đây như một tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, thân côn ngô kiếm tâm ý tương thông với A - Long, thân côn ngô kiếm, ông hưởng không ngừng toát ra cực kỳ đáng sợ sát ý, mơ hồ đem toàn bộ người Mộc Tây Gia tộc đám người phủ trong đó, muốn một lần ra khỏi vỏ kiếm chém giết toàn bộ đám người này ra thành cặn máu!

A - Long giọng nói như hung thú, hắn gầm lên từng chữ, giống như dã thú tru lên từng cơn!

“ Trời..... gây..... nghiệt....có....thể......sông...!!" người.... gây.... nghiệt..... không thể sống”

A - Long nói xong câu tran ngập sát cơ này, khiến tâm của đám người Mộc Tây Gia tộc rớt cái bịch một cái, bọn họ nhớ là không có đắc tội gì với ai có thế lực lớn như thế này cả, thậm chí bọn họ còn chưa gây chiến với ai cả a, nhưng mà tên kia nói như thế, vậy chẳng lẽ là vì Đông Phương Lan Lan này mà đến sao...??! Chẳng lẽ đây là Phượng Gia thực lực.... Nếu đây là Phượng Gia thực lực, thì như thế nào người quản lý Hắc Kim, lại là họ Dạ, chứ không phải họ Phượng, mà nhà họ Phượng Mạnh thì như thế nào lại chịu nhục đến lúc này, bị Mộc Tây Gia Tộc bọn hắn uy hiếp, phải để mẹ goá con côi, Phượng Phu Nhân này đi cầu xin sự trợ giúp ở bên ngoài kia chứ!

“ Các hạ, có gì bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện thương lượng một lát có được hay không ”

A - Long chỉ im lặng giữ ban tay giơ lên cao, chưa hề có ý định bỏ xuống, thấy trong lúc mắn có thể cứu được tính mạng của mình, lúc này Mộc Tây Hư,cũng là người mới nói ra, âm thầm liếc Mộc Tây Uy một cái bắt đầu nói!

“ Nếu các hạ có ý với nữ nhân này, chúng ta liền đem hoa hiến phật tặng ả cho người, cho người thoải mái chơi đùa ả sống chết do ngài định đoạt, chúng ta không có ý cùng với người đi tranh đoạt cái kia nữ nhân, nếu biết người vừa mắt nàng, không những chúng ta không giám ra tay đoạt, mà còn giúp người đoạt ả về cho ngài thoải mái chơi đùa ”

A - Long lúc này nghe thấy vậy liền ¤~¤! A - Long hắn thoáng chốc ngây người ra như phỗng,quả thật hắn ăn không tiêu với dòng suy nghĩ trong đầu rồi, lúc này linh hồn thứ nhất của hắn.....vẫn bao năm nay im lặng...lâu lâu ra quậy quậy phá chút ít....cũng lần đầu tiên phát ra

tiếng nói tranh luận,như điên như khùng như gào thét mà kêu to!

Còn Mộc Tây Hư kia thấy A - Long như thế, trong lòng không khỏi thầm đắc ý, hắn lúc nãy nghe qua Mộc Tây Uy kể về gia thế của nữ nhân này, cũng hù doạ hắn không ít, bây giờ lại có kẻ đến đây, muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân, vậy chi bằng dùng kế mượn đao giết ngươi, ném củ khoai bỏng này cho tên ngu xuẩn kia, đem nàng tặng cho hắn, vừa giữ được mệnh, lại vừa có cớ để Mộc Tây Gia, Phượng Gia, Đông Phương Gia, cùng Dược Cốc, mà dẫn đầu là Quang Minh Giáo Đình kia tiến đánh tên này, cũng vừa ném củ khoai bỏng này, cho tên nào đó tham lam, thấy dung mạo của ả đẹp mà sa xuống bùn lầy vạn kiếp bất phục!

- Trong lúc Mộc Tây Hư đắc ý nhìn qua Mộc Tây Uy, thấy thế Mộc Tây Uy cũng phải âm thầm giơ ngón tay cái thán phục một phen, kế mượn đao giết ngươi này... Quả nhiên là hảo sách a, trong lúc bọn chúng đang trong lòng đắc ý, thì A - Long, lúc nãy trong bụng chứa một bụng lửa giận, lúc đầu hắn là một thùng thuốc súng, bất cứ khi nào có thể nổ tung, hắn cũng đang thật sự cố gắng không nổ tung ngày trước mặt mẹ của hắn mà trở nên bình tĩnh, nhưng bây giờ vì một câu nói của Mộc Tây Hư kia, cũng chính là một mồi lửa châm ngòi mà nổ tung, A - Long lúc này dưới mặt nạ không khỏi van vẹo hét trong lòng, nguyền rủa tổ tiên 18 đời nhà Mộc Tây!

“ Khốn nạn....!!!! Khốn nạn....!!! Khốn nạn thật mà, đây là cái chủng gì sự tình kia chứ, nếu là người bình thường,với sắc đẹp của Đông Phương Lan Lan, thì với lời nói của Mộc Tây Hư kia thì 100% sẽ dính câu, nhưng mà hắn có phải người bình thường đéo đâu.... Hắn là người Vn, cực kì đề cao thuần phong mỹ tục, anh em khác họ 5 đời mà còn quen biết, cũng không được phép lấy nhau, mà người ngồi trong xe ngựa đi là người thường đéo đâu....”

“ Nàng là mẹ....là mẹ...mẹ ruột của hắn có được hay không.... Mà tên kia lại nói hắn muốn liền ôm mẹ của mình, lên dường mà thoải mái chơi đùa,còn muốn bắt nàng tặng hoa hiến phật cho hắn nữa chứ, đây là cái thể loại gì sự tình, còn chưa kể Mộc Tây Hư kia muốn gắp lửa bỏ tay người hắn không tính đi...tiểu tâm tư đó làm sao qua dược mắt hắn, nhưng mà kêu hắn làm hay bất kỳ suy nghĩ như thế với mẹ mình, thì khác đéo gì nói hắn súc vật sao... đây là cái gì kết thù với hắn kia chứ.... thúc có thể nhịn nhưng thẩm không thể nhịn, nhưng mà thúc đéo nhịn nổi, đậu xanh lão tử muốn giết người ”

A - Long gầm lên một chữ, với chất giọng khàn đặc, âm giọng như Long Ngâm, cực kì sát khí cùng tức giận,

“ Giết ” một thanh âm vô cùng băng hàn từ miệng A - Long phát ra, hắn chính thức triệt để điên cuồng, rống giận lên tiếng thời gian, không gian nơi này chính thức ngưng lại, sát cơ của A - Long dâng trào, huyết vân do giết chóc quá nhiều người nghi ngút kéo đến, hắn biết rất rõ, là nếu hắn không đến kịp, Đông Phương Lan Lan, mà đi theo Mộc Tây Gia Tộc, thì chắc chắn sẽ có hậu quả gì, nếu Phượng Gia mà có Niết Bàn Tinh Huyết, thì năm đó không phải làm cái hành động giết gà lấy trứng, đem hắn ném đi, chỉ đổi ba giọt Niết Bàn Tinh Huyết, cho ba tên Thiên Mệnh Cảnh của Phượng Gia Gia Tộc ngủ sâu dưới mộ địa kia sử dụng, lúc này sau lưng ân sau rất nhiều vũ tiễn xé gió bạo giết tới đám người Mộc Tây Gia tộc!

Kết Chương!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 349: Gặp mẹ (1)

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.