247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 344: Phượng Kinh Thiên chết!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 344: Phượng Kinh Thiên chết! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Với ta cái gọi là tiền tài chẳng qua chỉ là bữa đói bữa no, cái gọi là quyền thế thứ đó ta muốn dù có đập nát thế giới này, ta cũng sẽ có cho bằng được.... cái gọi là nữ nhân trong mắt ta chẳng qua hồng phấn khô lâu, trăm năm sau ngan năm sau, cũng chỉ là cát bụi hồng trần, thứ đó không níu được tâm ta.....thứ ta thực sự mong muốn,liệu thế gian này có mấy người hiểu được tâm ta khao khát thứ gì ”

- Từ trời cao vang vong đến thanh âm của A - Long, hắn đôi mắt nhìn Dược Huyền, lúc đầu là hoang mang, sau đó đau đớn cùng cừu hận, cuối cùng là quyết tuyệt, ánh mắt hắn lúc này vô cùng chấp nhất, lạnh như băng mà nhìn đám tro bụi từ xương cốt của Dược Huyền, hoà tan vào trong không khí, nghe thấy được những câu A - Long nói ra từ miệng, Lý Lão, Vương Lâm,Lý Hiên đều gật đầu tán thưởng!

- Bọn họ biết một Thiên Mệnh Cảnh nữ nhân có ý thuần phục là đáng giá cỡ nào, Thậm chí còn chỉ xin một chức nô tỳ,thậm chí là Đỉnh Lô cho A - Long thái bổ,thậm chí là sử dụng mị thuật để quyến rũ,mặc dù không phải trực diện đối đầu với Mị Thuật do Dược Huyền tạo ra,bọn họ chỉ là xa xa nhìn thôi, cũng toàn thân nóng bức, máu huyết sôi trào,cứ có cảm giác muốn cởi hết quần áo, mà kéo nàng vào lòng, mà hảo hảo yêu thương một phen!

- Nhưng mà A - Long nói một lời cũng không nói, liền đem nàng kia đốt cháy thành tro, nói ra câu nói kia, vẫn vang vọng bên tai mọi người!

“ Với ta cái gọi là tiền tài chẳng qua chỉ là bữa đói bữa no, cái gọi là quyền thế thứ đó ta muốn dù có đập nát thế giới này, ta cũng sẽ có cho bằng được.... cái gọi là nữ nhân trong mắt ta chẳng qua hồng phấn khô lâu, trăm năm sau ngan năm sau, cũng chỉ là cát bụi hồng trần, thứ đó không níu được tâm ta.....thứ ta thực sự mong muốn,liệu thế gian này có mấy người hiểu được tâm ta khao khát thứ gì,thứ mà ta muốn, ngươi cho không được ”

- Lúc này A - Long với ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Phượng Kinh Thiên đang nín thở giả chết nằm dưới đất kia cố gắng bò từng milimet, A - Long nhớ không lầm lúc nãy hắn đã một cước đập nát đầu tên này rồi mà, trong mắt sát cơ hiện, hắn mở ra Thiên Nhãn,nhìn rõ căn nguyên trong cơ thể Phượng Kinh Thiên, hắn nhìn xuyên qua từng kinh mạch, lại nhìn xuống vùng đan điền của Phượng Kinh Thiên, hắn nhìn thấy đó là một đốm lửa nhỏ, màu Đỏ Pha Đen, mà màu đen trong đó, có 1 tia cực kì mỏng, như sợi tóc Niết Bàn Huyết, A - Long nhìn một cái liền nhận ra, một tia cực mỏng Niết Bàn Huyết kia là của ai, cũng không phải là kết quả của Phượng Kinh Thiên năm đó, sử dụng bí thuật, rút đi linh hồn lực của hắn nay sao, hắn nhìn ra Phượng Kinh Thiên không chết, cũng là do Sợi Niết Bàn huyết, cùng với gọi lửa đỏ pha lẫn den, đã bị biến dị do hấp thụ Linh Hồn Lực của hắn sao!

A - Long lạnh lùng, tràn ngập sát cơ nói!

“ Phượng Kinh Thiên.... Ngươi muốn giả chết đến bao giờ....!!!”

- Lúc này toàn thân thể Phượng Kinh Thiên run lên,hắn nín thở giả chết, tim hắn như bị bóp lại hai mắt nhắm ghiền, mồ hôi lạnh sau lưng hắn liên tục chảy ra, A - Long thấy vậy cũng lười nói nhiều,hắn nhìn qua Phượng Vũ đang từ từ mở ra hộ tráo phòng hộ, cuối cùng trước mặt hắn xuất hiện thân ảnh của bốn người, Lý Lão mỉm cười ôn hoà với hắn, Vương Lâm cũng chẳng mấy khi mà có sắc mặt tốt với hắn, gật đầu ý chào, Lý Hiên thì vui mừng cười toe toét!

“ Đã làm mọi người hoảng sợ rồi...!! ”

- Lý Lão vuốt râu nói: Không sao...không sao....không có chuyện gì cả... Cũng may nhờ cô cậu... Bằng không hôm nay ta khó toàn mạng mà rời khỏi đây! Lão già ta phải cảm ơn cậu rồi!

A - Long nghe Lý Lão nói thế,lại nhìn thấy Vương Lâm cùng Lý Hiên kia cũng không có ý nói gì, hắn cũng gật đầu với hai người, cũng là có ý thăm hỏi, sau một hồi khách sáo với Lý Lão, hắn cũng chưa thu lại Phệ Hồn Không Gian do Phệ Hồn Đao dưới mệnh lệnh của hắn mà khai mở, hắn nhìn qua Phượng Vũ nói!

“ Giết hắn đi....! ”

- Phượng Vũ, một lời cũng không nói, một kiếm tế xuất ra, liền đem trường kiếm rút ra, kiếm mang sắc bén,ma chém xuống đầu của Phượng Kinh Thiên, ngay lúc này Phượng Kinh Thiên hinh hãi không giả bộ nữa, hắn nhanh tay xé ra một cái độn phù vô cùng trân quý, không gian chợt vặn vẹo,khuôn mặt giữ tợn mà điên cuồng, gầm thét đầy oán độc!

“ Hắc Ma.... Ngươi không nể tình thân..giám chém giết Thiên Tài gia tộc là ta...đợi ta về trong gia tộc.... Sẽ có người đến trừng trị ngươi ”

- Phượng Kinh Thiên mới khôi phục lại,lúc này Phượng Kinh Thiên hắn mới không biết một màn, A - Long một tiễn bắn giết hơn trăm cái cường giả, trong đó có cả Thiên Mệnh Cảnh cường giả đệ nhị mệnh, cũng bị một tiễn bắn cho thành bụi, một cặn máu cũng không còn, mà Phượng Kinh Thiên chỉ là Khai Mạch Cảnh, một nửa bước bước vào chân hồ, hắn mở mắt ra không thấy ai, chỉ còn mình cùng các huynh đệ đồng môn, bị cuộc chiến kia kình lực làm cho ngất đi,hắn tâm tư cao ngạo, nào cho rằng A - Long đem đám người dược cốc đánh giết kia chứ!

- Hắn chỉ cho rằng, Dược Cốc đến đây, hù A - Long doạ mất mật, cuối cùng phải giao ra đại giới, phải có trách nhiệm chăm sóc bọn hắn, đem bọn hắn bình an mà về, Phượng Kinh Thiên cố gắng giả chết, để tránh nhục nhã, tính hắn âm trầm liền cho rằng A - Long sẽ tha hắn, nào ngờ A - Long lại cho Phượng Vũ chém giết hắn, dù có bị A - Long chém giết ý,Phượng Kinh Thiên lòng dạ vô cùng hẹp hòi, liền không muốn Phượng Gia có thêm một thiên tài nào khác

- Ngoại trừ hắn ra thì không ai được cướp hào quang của hắn, khi hắn về tộc liền kiếm cớ,vu A - Long cái tội, liền kêu người trong tộc, thậm chí thuê người giết chết A - Long, thiên tai trên đời chỉ có một, phải là Phượng Kinh Thiên hắn,hắn lúc này không đoán ra thân phận của A - Long thì hắn nên đi chết đi, Phượng Gia ai kinh tài tuyệt diễm có Võ Hồn Phượng Hoàng,không phải hắn mà là một người khác, Phượng Kinh Thiên hắn có được ngày hôm nay, cũng một phần là cướp đoạt từ kẻ đó!

- Lúc này hắn thấy không ổn,biết A - Long muốn giết hắn,để diệt khẩu, hắn liền sợ hãi quá, kích hoạt độn địa phù hòng bỏ trốn,cùng để lại một câu ngoan thoại cho hả hê cái miệng, cùng với cái lòng dạ còn nhỏ hơn so với cái đầu kim của mình, nhưng lúc này khoé miệng A - Long treo lên một ý cười, hắn thản nhiên nói!

“ Ngươi chạy được sao...??? ”

A - Long một tay vung lên, không gian chợt vặn vẹo,Hỗn Độn Thần Cách trong đầu A - Long xoáy chuyển đến cực hạn,một phần Hỗn Độn Thần Cách nắm giữ không gian lưc lượng xoay vô cùng mạnh mẽ, tay A - Long phát ra lực lượng không gian thuật vô cùng mạnh mẽ,Không Gian Thần Quyết được A - Long kích hoạt đến cực hạn,ngăn đi không gian độn địa của Phượng Kinh Thiên, thả hổ về rừng,đó không phải là cách làm việc từ trước đến nay của A - Long, hắn không phải thiện nam tín nữ gì, nhưng ai giám chĩa mũi dao về phía hắn, trừ cha me là người sinh hắn ra, kẻ nào có sát ý chi tâm với hắn, hãm hại hắn, vượt qua giới hạn của hắn, thì người thân hắn cũng giết....!

- Đừng nói là một tên anh em họ, mà ở trong cái thời đại này, anh em họ kết hôn cận huyết thống là chuyện hết sức bình thường kia,mà tên Phượng Kinh Thiên này cha của hắn, là con của đại bá, cũng là anh trai của Phượng Kinh Lôi,còn mẹ hắn là con gái của Tiểu Dì, cũng là con của em ruột của mẹ hắn,nghĩa là con chị gái lấy con của em gái, hai người kết hôn rồi sinh ra hắn, nói là giữ huyết mạch trở nên tinh thuần, đối với A - Long, hắn người từ thế kỷ 21 đến, một người anh em họ có mặt trên đời này, theo kiểu loạn luân như thế này, hắn không cần nể tình huyết mạch, hắn không giết chết, nhưng mà kẻ đắc tội hắn muốn giết hắn,liên tục nhiều lần làm hại hắn, đối với hắn mà nói, đây là một sự xỉ nhục,trong mắt hắn Phượng Kinh Thiên chỉ là một lũ loạn bối phận, lấy nhau cùng với cái tư duy lệch lạc, đầu óc hạn hẹp mà thôi, kiểu giữ dìn huyết mạch này, hắn tởm không thể nào tả nổi,nghĩ đến đây hắn đáy mắt tràn ngập những tia chán ghét!

“ Phanh....!!!”

- Không gian xung quanh tay của A - Long trở nên van vẹo, thân hình Phượng Kinh Thiên lúc đầu biến mất, lúc này như có một qua cầu vô hình bao bọc lấy “ Phanh ” một tiếng, qua cầu vô hình không gian lực đỡ nổ tung trong tay A - Long, một lần nữa, cổ họng của Phượng Kinh Thiên một lần nữa bị A - Long nắm trong tay, Phượng Kinh Thiên,hắn kinh hãi phát hiện mình một lần nữa bị tóm!

“ Ngươi.... Làm sao có thể...!! ”

A - Long nói cũng lười mở miệng, hắn trong mắt chỉ có kẻ sống và người chết,hắn không cần phải nói chuyện với một kẻ trong mắt hắn là người chết.... Bởi vì những lời đó chỉ có người chết mới có thể nói, ngay lúc A - Long muốn một lần nữa kết liễu Phượng Kinh Thiên khỏi cõi đời này, đúng lúc này giọng Lý Lão lại vang lên!

“ Tiểu Long....hay là tha hắn một mạng đi... Cậu mà giết hắn rồi.... Cậu và Phượng Gia thế sẽ bất lưỡng lập... Cầu rất khó quay về Phượng Gia...cây có cội...nước có nguồn,theo ta nghĩ, cậu nên tha cho hắn một mạng... Với tiềm lực của cậu bây giờ... Phượng Gia nhất định sẽ chào đón cậu ”

A - Long biết Lý Lão có ý tốt,Lý Lão muốn khuyên ngăn hắn lại,muốn cho hắn cơ hội nhận tổ quy tông, muốn trở về trong tộc, lão biết thân phận của. A.- Long, lão cũng biết năm nay A - Long bao nhiêu tuổi, lão cũng biết A - Long có được ngày hôm nay, phải trả giá đau đớn như thế nào, lão nhìn A - Long với ánh mắt của ngươi ông quan tâm cháu của mình, lão không muốn một đứa trẻ gánh vác trên vai thù hận, cùng trách nhiệm nặng nề như thế, đó là quá sức với một đứa trẻ, mặc dù thân thể có lớn, nhưng không thể nào chịu đựng được, nếu đơn độc một mình, không có gia tộc chống lưng và bảo vệ!

- Nhưng A - Long nào có phải là đứa trẻ bình thường, hắn là lão quái vật sống mấy ngàn năm ngây người trong thức hải của chính mình, hắn có rất nhiều thời gian để suy nghĩ, lại một ký ức đau đớn của kiếp trước,cũng khao khát cảm giác gia đình hơn bất cứ ai,lại có kí ức mấy vạn năm của Quân, hắn thấu hiểu ý tốt của Lý Lão, lúc này hắn trong mắt có do dự, do dự không phải là giết hay không giết Phượng Kinh Thiên.. Mà là có nên đến Phượng Gia trừ cha mẹ hắn ra, thì nên chém tận giết tuyệt lũ súc vật kia hay là không, một lũ biết rõ lai lịch của hắn, nhưng mà vẫn hành hạ hắn sống không bằng chết!

“ Đường Đệ.... Ngươi tha cho Đường Huynh lần này có được hay không.... Là huynh và gia tộc sai...không nên từ nhỏ vứt bỏ ngươi.... Chỉ cần đệ thả ta rồi quay về gia tộc....ta nhất định sẽ nói tốt cho đệ, để đệ có thể nhận tổ quy tông,một lần nữa có tên họ, mang trên người huyết mạch Phượng Gia ta... Không nên mang theo họ của người khác!

- Trong cái khó ló cái khôn, Phượng Kinh Thiên lúc này biết tính mạng mình ở trong tay, A - Long,người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn thấy A - Long trong mắt có quang mang do dự, hắn tự cho răng mình đúng, liền cho răng A - Long do dự không biết có nên giết hắn hay không, hắn không còn cao điệu, hay hống hách kiêu ngạo như trước nữa,ẩn giấu thật sâu vẻ thù hận cùng oán độc trong đáy mắt bắt đầu nói ra lời ngon ngọt dụ dỗ A - Long"

“ Điều ngươi nói là sự thật sao..??? ”

A - Long vẻ mặt không thay đổi hỏi lại, nghe thấy thế Phượng Kinh Thiên trong mắt có mừng rỡ, hắn đoán rằng hôm nay mình có cơ hội trốn thoát khỏi tay A - Long, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, tiêu nhân báo thù, thì mọi lúc mọi nơi, hắn không tin hắn không âm chết được tên Hắc Ma trước mặt, hắn cho rằng A - Long chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, nên nói!

“ Đường Đệ là do Đường Huynh và gia tộc sai,là đều do một tay Ông Nội ngươi, âm thầm đồng ý nên từ bé chúng ta mới đối xử với ngươi như thế, như thế này đi.... Ta ở đây lấy danh dự của ta ra thề....chỉ cần ngươi thả ta... Sau đó cùng ta trở về trong tộc....Mọi chuyện ở đây ta đều xem như không có chuyện gì liền xí xoá....nếu ngươi trở về liền ông nội ngươi phản đối ngươi.... Ta sẽ là người đầu tiên đứng ra ủng hộ ngươi ”

A - Long làm ra vẻ mặt vui mừng nói!

“ Kể cả ta có Võ Hồn Hắc Ám.... Bị Quang Minh Thánh Nữ,của Quang Minh Giáo Đình /Đông Phương Minh Dạ kết tội từ khi mới sinh ra là dị giáo đồ, Triệu Lôi nhân cơ hội đó, dụ dỗ ông nội ta là Phượng...... vứt bỏ ta...sau đó tráo đổi ta với con của Triệu Lôi sao...lừa gạt vợ chồng Phượng Kinh Lôi!!! Nói là con của bọn hắn là Lôi Hệ dũ bỏ toàn bộ quan hệ với Ám Hệ Võ Hồn, mặc dù là Hắc Phượng sao..!!! Vứt bỏ ta vì danh dự trong tộc...... Bây giờ bọn chúng giám cùng Quang Minh Giáo Đình là địch sao...??? ”

“ Làm sao ngươi biết được chuyện này, đây là bí mật của Phượng Gia, lúc đó ngươi còn rất nhỏ, làm sao ngươi có thể biết được điều này.... Ngươi nghe điều này từ đâu ”

- Nghe thấy điều này phát ra từ miệng của Phượng Kinh Thiên, A - Long không khỏi tự diễu trong lòng, quả nhiên là có không ít người biết chuyện này, ngay cả một tên kiến hôi, Phượng Kinh Thiên này cũng biết, A - Long hắn thật muốn biết Phượng Kinh Lôi bao nhiêu năm nay, bị người bịt mắt, mà có thể sống ở Phượng Gia kiểu gì nữa..... Hắn cảm thấy sắp đặt,mua chuộc Phượng Vũ và một số người, ở bên cạnh Phượng Kinh Lôi thật là sáng suốt, bằng không không biết tên cha trên danh nghĩa của hắn kia, bị người bán đi không biết bao nhiêu lần rồi!

“ Không.... Ý ta là.... Diễu này ta không phải nghe cha ta noi.....không ý ta là đây chỉ là tin đồn nhảm mà thôi, ta cũng chỉ nghe sơ qua, ngươi phải tin ta.... Ta điều này mảy may không hề biết gì cả.... Có trách thì hãy trách ông nội ngươi.... Ngươi không nên giết ta.... Chỉ cần ngươi trở về ta liền cùng các trưởng lão trong tộc hợp tác, phế bỏ tộc trưởng... Liền để cho ngươi lên ngôi nắm quyền ngươi thấy thế nào ”

- Phượng Kinh Thiên nghe A - Long nói thế, trong lòng có quỷ,liền bật miệng không tự chủ được mà nói ra, thấy A - Long khuôn mặt lạnh lẽo, phân bua, còn Lý Lão, ba người đều sắc mặt đại biến, bọn họ bao giờ tự miệng A - Long nói ra những lời đó, liền mới đoán ra đảo vụ việc năm đó, bọn họ chỉ biết mang máng rằng, Phượng Gia vứt bỏ A - Long, nhắm một mắt mở một mắt nhận con giặc làm cháu, lại một câu của A - Long,liền để lộ ra vô số thế lực ngầm ẩn giấu sau màn, lúc này lại thấy Phượng Kinh Thiên nói và hành động chối bỏ liên tục như thế, lão có ngu cũng đoán ra A - Long nói đúng không phải 10 cũng là 9 thành là sự thật rồi!

- Nếu chuyện đó là sự thật thì.....nghĩ tới đây trên khuôn mặt Lý Lão nóng rát, lần đầu tiên trong đời lão cảm thấy xấu hổ như thế này, lão lo lắng tương lai A - Long là thật, lão muốn bảo vệ A - Long,muốn cùng Phong Tuyết Ngân Thành sinh tử một trận chiến là thật, nhưng mà lão vừa rồi không phải vừa cứu A - Long khỏi miệng sói,lại ném A - Long vào miệng cọp hay sao? Lão lúc này vô cùng xấu hổ, còn Vương Lâm thì ánh mắt cực kì phức tạp nhìn A - Long!

A - Lòng nghe thấy Phượng Kinh Thiên nói thế hai mắt ánh lên quang mang tham lam, nhưng trong lòng cười lạnh không thôi!

“ Ngươi cho răng ta là thằng ngu sao? Phế tộc trường hay là phế ta.... Đừng tưởng có 4 tên Thiên Mệnh Cảnh sống mấy ngàn năm, ngủ dưới lòng đất liền ta không biết, ta về người đầu tiên giết ta, chính là ngươi, làm tộc trưởng sao!!" ta nhổ vào cái gọi là tộc trưởng, làm vua xứ mù như Phượng Kinh Lôi, cháu mình bị người ta làm cá thịt phân chia, một cái rắm cũng không giám phóng như ông nội hắn,hắn chẳng cần ”

- Nghĩ tới đây, A - Long nở nụ cười tươi sáng ấm áp như ánh nắng mai nói!

“ Vậy ta liền tin tưởng ngươi.... Theo ngươi về trong tộc vậy... Ai bảo ta là người dễ dãi dễ nói chuyện làm gì kia chứ ”

- Nếu Ám Vệ đặc biệt là vợ của hắn, Long Nhu thì nàng biết là A - Long đang xảy ra chuyện gì.... Lúc này A - Long cười ấm áp như thế, có nghĩa là hắn đang rất tức giận,sát cơ muốn giết toàn thiên hạ đây rồi, Phượng Vũ một bên, thấy A - Long nở nu cười này, nàng là người đầu tiên cảm thấy toàn thân cứng đờ,cảm thấy vô cùng lạnh lẽo cùng rét lành,như rơi xuống hố băng, nàng cảm thấy nụ cười này của A - Long, nó còn đáng sợ hơn cả quỷ giữ ở nơi sâu nhất trong địa ngục, hung hiểm vậy!

“ Tốt....Phượng Kinh Thiên ta ở đây xin thề, chỉ cần ngươi thả ta....cùng ta trở về trong tộc.... Ta và các trưởng lão sẽ đứng ra toàn lực giúp ngươi...... ”

“ Tốt vậy ta về cùng ngươi...!! ”

- Thấy thế A - Long cười càng tươi, Phượng Kinh Thiên cũng chưa nói hết câu là “ Giúp ngươi nhanh chóng xuống địa ngục ” Phượng Kinh Thiên tuy nói thế nhưng ý âm độc trong ảnh mắt, nào qua được mắt của A - Long kia chứ, hắn kiếp trước giết không ít người hắn biết Phượng Kinh Thiên trước mặt là hạng người gì, là một loài rắn độc, trước mắt ngươi ngoan ngoãn, nhưng đợi ngươi quay đi liền cho ngươi một nhát cắn chí mạng, ăn ngươi thịt... Uống ngươi huyết..

- Một khi con rắn đó, nó đã say máu, thì gia đình người thân của con mồi, mà nó từng sát hại nó cũng không tha, mà bắt đầu cuộc tàn sát để thỏa mãn thú tính dục vọng của của mình,mà A Long nghịch lân chính là vợ và gia đình của hắn, hắn tuyệt đối không thể để ai làm tổn thương, các nàng được, A - Long tuy cười, nhưng lòng không cười,mà chỉ có vô cùng âm tàn sát cơ,lúc này Phượng Kinh Thiên cảm thấy cổ tay A - Long đang nắm lấy cổ họng mình, mà không hê buông ra, thậm chí còn chắc thêm,hai tay Phượng Kinh Thiên đang nắm lấy cánh tay của hắn, cũng đang cố gắng thoát ra ngoài, lúc này hắn miệng bắt đầu khó khăn nói!

“ Đường Đệ..... Ngươi đã đồng ý cùng ta về trong tộc.... có hay không thể thả ta rời đi.... Ngươi nắm như vậy ta thở không được ”

A - Long vờ như không nghe thấy, bàn tay có chút thả lỏng, như thắc mắc cái gì đó, hỏi Phượng Kinh Thiên mà rằng!

“ Đường Huynh a.....ngươi mang danh là Thiên Tài của Phượng Gia, đường đệ có điều thắc mắc muốn thỉnh giáo ngươi một hai ”

- Phượng Kinh Thiên trong lòng cười lạnh nói thầm: Dù ngươi có gọi ta là Đường Huynh, ta cũng sẽ phải giết ngươi..... Ai bảo ngươi giám tranh hào quang với ta làm cái gì kia chứ..... Ngươi cho rằng lời ta nói là sự thật hay sao.!! Ngày thân phận ngươi bại lộ, cũng là ngày ngươi bị toàn thể đại lục này truy sát, ngày ngươi bước vào Phượng Gia, ngươi sẽ chỉ còn là cái xác không hồn mà thôi, trong lòng tuy oán độc, nhưng tính cách âm trầm không nói ra ngoài của Phượng Kinh Thiên mở ra một cách tốt nhất, miệng mỉm cười khuôn mặt méo mó nói!

“ Đường Đệ... Ngươi khách sáo rồi..... Chúng ta là người một nhà... Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi, nếu đường huynh ta biết thì nhất định nói cho đệ biết....... Đệ muốn hỏi gì thì mau hỏi đi huynh biết huynh sẽ nói không hề giấu diếm đến nửa lời, đệ cứ yên tâm hỏi đi”

A - Long mỉm cười như biết trước Phượng Kinh Thiên sẽ nói lên lời này vậy, hắn cũng không dài dòng mà hỏi trực tiếp Phượng Kinh Thiên "

“ Đường Huynh ngươi có thể cho ta biết.... Một con rồng.... Khi nó được sinh ra....người đầu tiên nó nhìn thấy.... Là cha hay là mẹ của nó vậy ”

- Nghe thấy lời này, không những Phượng Kinh Thiên, Lý Lão, Phượng Vũ,và cả Thanh Lão Quỷ một bên đứng xem xét không ngừng run rẩy,lão nghe cuộc nói chuyện của A - Long,lão biết nam nhân trước mặt là ai,lão cũng biết bởi vì năm đó lão cũng có mặt ở cuộc tráo đổi cùng ám toán năm đó lão không tham gia,nhưng lão cũng đứng một bên nhìn rõ toàn bộ, lão lúc này có một cảm giác vô cùng đáng sợ rằng A - Long để lão sống, không phải vì lão đầu hàng.... Mà là vì một nguyên nhân nào đó, mà lão càng cảm thấy đáng sợ hơn nữa!

“ Là mẹ..... Con rồng sinh ra, người đầu tiên nó thấy chính là mẹ của nó... Vì mẹ nó là người sinh ra nó kia mà ”

- Đang lúc mọi người trầm mặc suy nghĩ câu hỏi của A - Long,mọi người ở đây còn chưa tiêu hóa hết chuyện gia đình của A - Long,thì lại bị một câu hỏi không vào đâu của A - Long làm cho đầu óc quay cuồng, lúc này lại nghe thấy Phượng Kinh Thiên nói thế, người thông minh như Lý Hiên cũng không biết phản bác,hắn cũng chỉ có gật đầu mà thôi, lúc này A - Long cười càng tươi hơn vừa khe vừa hỏi Phượng Kinh Thiên mà rằng!

“ Quả không hổ danh là Thiên Tài Phượng Gia câu trả lời rất hay.....vậy điều thứ hai nè ngươi trả lời cho ta biết...... Tên thật của ta là gì ”

- Khi nghe đến câu hỏi này của A - Long, Phượng Kinh Thiên khuôn mặt đen lại, hắn thật sự cũng không biết A - Long tên thật, bởi vì ở Phượng Gia hắn làm gì có cái tên nào cả,lúc này Phượng Kinh Thiên trong đầu, linh quang chợt động nói ra!

“ Ngươi tên Phượng Ân....đó là tên cha mẹ ngươi đặt cho ngươi.... Chỉ cần người trở về ta liền đem Phượng Ân chém giết theo y của ngươi.... Trả lại tên tuổi và danh dự cho ngươi, bù đắp cho những năm tháng ngươi chịu khổ ở Phượng Gia.... ”

A - Long nghe thấy thế gật đầu vô cùng tán thưởng, mỉm cười nói với Phượng Kinh Thiên cũng là nói với tất cả mọi người ở đây!

“ Điều kiện rất hay tên rất đẹp... Phượng Ân sao!!! Nghe cái tên không tệ......nhưng mà ta cực kì ghét cái tên này.... Vì nó là tên của kẻ đã cướp đi tất cả từ ta....ngươi cho rằng trả cho ta một cái tên là ân oán của ta và các ngươi xong hay sao ”

- Lúc này tay A - Long xiết chặt, bóp chặt cổ của Phượng Kinh Thiên, khuôn mặt tươi cười của A - Long cùng bộ dạng tham lam khi nãy của hắn đã biến mất từ khi nào, bây giờ chỉ còn khuôn mặt lạnh như băng mắt rồng giữ tợn nhìn chằm chằm Phượng Kinh Thiên hắn, một màn này cũng rơi đến mắt của 5 người ở đây,mà người sợ hãi nhất không ai khác chính là Phong Thần Tộc... Bọn chúng lúc này mới nhìn rõ, Chủ Tộc của bọn chúng, là người vui buồn cảm xúc không thế nào đoán trước được, lúc trước còn vui cười, lúc sau đã trở mặt muốn giết kẻ kia,Phượng Kinh Thiên không cam lòng, ánh mắt hứng giữ nhưng vẫn mở miệng nói!

“ Đường Đệ tha ta.... Không phải ta trả lời đúng ngươi đều thả ta sao...? Ta trả lời đúng rồi sao ngươi còn ra tay với ta...ngươi không thích cái tên Phượng Ân,liền có thể đổi tên khác được mà... Đừng vì tức giận một người mà trút giận lên đầu của ta ”

A - Long lắc đầu, lạnh lùng như băng giọng nói!

“ Ta nói ngươi trả lời đúng bao giờ.... Ta nói ngươi trả lời ta... Ta sẽ tha chết cho ngươi khi nào.... Ta còn chưa nhớ là đã từng hứa với ngươi như thế.... Ngươi đừng nói với ta, nhưng điều ngươi chết mới có thể nghe.....thứ đó chỉ có người chết mới có thể nói....! ”

- Mọi người thấy những lời A - Long nói ra, toàn thân phát lạnh, bọn họ bây giờ mới phát hiện ra, nhưng gì A - Long nói bây giờ, đều là châm chọc Phượng Kinh Thiên mà thôi, lúc này tay A - Long vô cùng, vô cùng chậm rãi xiết chặt cổ của Phượng Kinh Thiên, linh lực từ người Phượng Kinh Thiên đang không ngưng bị A - Long rút đi, trong đó còn có cả, một sợi mỏng như sợi tóc Niết Bàn Tinh Huyết, năm đó Phượng Kinh Thiên sử dụng bí thuật rút Linh Hồn lực của A - Long mà có được, lúc này A - Long lạnh lùng nói tiếp!

“ Con rồng khi nó được sinh ra.... Thứ nó được nhìn thấy... Không phải là cha hoặc mẹ.... Mà chính là vỏ trứng ôm ấp nở ra nó....bởi vì ngay từ khi nó còn là một quả trứng, nó đã bị bỏ rơi rồi.... Mà cái ngày mà ta sinh ra.... Ta đã bị tộc nhân bỏ rơi.... Thư đầu tiên, mà cũng là thứ lần đầu ta nhìn thấy, chính là gian phòng chứa củi âm u, cùng 4 bức tường không cửa sổ, cùng không có một tia sáng nào ở Phượng Gia.....”

A - Long tay xiết chặt cổ của Phượng Kinh Thiên, thân thể Phượng Kinh Thiên mắt thường có thể nhìn thấy dần dần khô héo, giống như bị rút hết nước đi vậy,thấy thế động tử của mọi người ở đây co rút lại, A - Long tiếp tục giọng lạnh như băng nói ra!

“ Tên của ta không phải họ Phượng... Ta họ Long tên Hạo Vũ....và Phượng Gia cũng không phải nhà của ta... Ta sinh ra không có thứ gì.... Ta cũng chưa từng nhận được một thứ gì của Phượng Gia mà không phải trả giá cả.... Đường Huynh của ta ạ.... Sao lúc ngươi sử dụng thủ đoạn độc ác....ngươi cướp đi linh hồn lực của ta làm ta từ người bình thường, trở thành kẻ thần trí mơ hồ,sống như kẻ điên thì ngươi không nói chữ anh em đi... Sao lúc đó ngươi biết thân phận của ta mà ngươi còn ra tay độc ác với ta...ngươi bây giờ đánh không lai, muốn dùng thủ đoạn âm chết ta....ngươi cho rằng ta là đứa trẻ ngu ngơ,bị trói ở Phượng Gia năm đó, để nguoi cùng lũ súc vật hình người kia muốn làm gì thì làm sao..!”

- Nói đến đây, toàn thân Phượng Kinh Thiên trở thành một khúc củi khô, hai mắt sâu hoám, cuối cùng trở thành một đống cát bụi, tan vỡ trên tay của A - Long,vậy là một đời thiên tài phuợng gia đã chết,khi sống là một phương kiêu hùng tranh chức tuớng quân với VuơngLâm,nữ nhân hắn vừa mắt cũng gả cho Vương Lâm một đời tiếc hận,sau này hút đi không ít linh hồn lực của A - Long,gà đất hoá phuợng hoàng đi theo con đường luyện duợc sư,tuy ở Duợc Cốc chẳng ra sao,nhưng cũng là nhị chuyển luyện duợc sư,cũng là thiên tài phuợng gia,một đời kiêu hùng chưa dược bao nhiêu năm,đã bị chính người mà hắn năm đó hắn rút đi Linh Hồn lực cuớp lại những gì hắn đã lấy,cuối cùng trở thành tro bụi bị xóa nhoà trong dòng thời gian của lịch sử,

- Lúc này bầu trời trở nên trong xanh,không còn màu huyết hồng khi nãy nữa, bởi vì A - Long đã thu lại Khong Gian giới của Phệ Hồn đao rồi,Vương Lâm ánh mắt có chút ảm đạm,trong lòng không khỏi thỏ tử hổ bi,phuợng kinh thiên cùng hắn một thời tranh bá,cuối cùng chết trong tay đồng tộc của mình,cũng xem như không làm mất mặt tổ tiên,còn Lý Lão không khỏi cảm thán,Hắc Ma tính cách giấu diếm thật sâu a!

“ Rào....rào...rào...” từng tiếng mưa từ trên trời mưa rơi xuống mảnh đất này,cứ như hiểu được sự bi thuơng, khắp nơi khu rừng trúc hôm nào, cách đây 30 phút nó còn là vùng đất xanh tươi, vô cùng yên tĩnh, nhưng mà bây giờ, chỉ còn một mảnh hoang tàn cùng với vô số thi thể cùng máu tươi, tàn chi đứt lìa của một số kẻ may mắn chết trước, không bị một tiễn của A - Long bắn cho cặn máu cũng không còn!

A - Long lúc này đứng bên ngoài mái hiên, bầu trời tràn ngập mưa rơi, xung quanh chân A - Long là xác chết của vô số người của dược cốc,lúc này Phong Thần Tộc / Mặc trang phục Ám Vệ, nhưng không cách nào che giấu đi đôi cánh tràn ngập Phong Thuộc Tính, vô cùng khỏe mạnh và trắng muốt sau lưng kia, bọn họ đang quỳ một chân trước mặt A - Long, sẵn sàng chờ lệnh bắt kỳ lúc nào, lúc này A - Long hai mắt tràn ngập bi thương, nhìn lên bầu trời đang không ngừng rơi xuống từng cơn mưa nặng hạt,hắn chỉ để lại một bóng lưng hiu quạnh,đứng ở trong rừng trúc, dưới sự quan sát của Lý Lão, Lý Hiên, cùng Vương Lâm!

- Dưới cơn mưa,hắn ngửa mặt lên nhìn trời, mặt của hắn chảy xuống không ít nước, không biết đó là nước mưa, hay nước mắt của hắn nữa, thanh âm từ miệng hắn vô cùng tang thương, hoà lẫn với tiếng mưa rơi nặng hạt không ngừng rơi xuống, cùng thanh âm tíc tóc từ mái đình rơi xuống đất nơi ba người Lý Lão đang đứng, hắn ta thương nói!

“ Để ta kể cho ba người các người một câu chuyện.....ở một tòa Kinh Thành phồn hoa, trong một hộ gia đình quý tộc, có một đứa nhỏ....nó khao khát một mái ấm gia đình....muốn có được tình thương của mẹ, có được hơi ấm từ cha... Có được sự yêu thương của ông nội....nó biết sự thật không thể nào như nó nghĩ dù nó có làm như thế nào, thì nó không thể nào che giấu được một sự thật, rằng nó đã bị vứt bỏ.... Nó hàng ngày mặc dù trời nắng hay mưa... Nó vẫn đứng ngoài cửa... Ngóng chờ cha nó đi làm về.... Nó giơ cánh tay gầy ra... Chỉ muốn cha nó nắm lấy tay nó.... Dù chỉ là một lần..... Nhưng không ai để ý đến nó cả....”

“ Nhưng mà nó không hề từ bỏ..... Nó ngày qua ngày... Dù là ngày nắng hay là ngày mưa... Nó vẫn đứng đó.... Ngủ khuya hơn chó...giậy sớm hơn gà....mặc dù nó đứng đó không cản trở ai...nhưng mà cũng có kẻ không vừa mắt nó.. Mặc dù nó chỉ là một đứa trẻ không làm gì được... Người ta đánh đập hành hạ nó....trên thân nó ngày qua ngày... Mặc dù bị đánh bị thương tới như thế nào.... Nó cũng không hề kêu đau đớn lấy một tiếng.... Thứ nó đau không phải thân thể... Mà là đau ở tâm...bởi vì người ra tay với nó....chính là huynh đệ tộc nhân của nó! ”

“ Mặc dù như thế, hàng ngày làm bao cát cho huynh đệ tộc nhân, thương tích của nó càng ngày càng nhiều.... Vào một hôm cũng chiều mưa như thế này.... Có một người phụ nữ dịu dàng, trong tay là một cái giỏ bánh....nàng lần đầu tiên nắm lấy tay hắn, dùng chiếc khăn đẹp của nàng, lau đi vết bẩn trên tay của hắn... Lúc đó tên nhóc đó rất bất ngờ, nó tự hỏi đây không phải người nó muốn, nó nghĩ đến người đầu tiên nắm lấy tay của hắn là cha, hoặc mẹ, hoặc có thể là người ông đã vứt bỏ hắn đi kia, hắn không biết người phụ nữ này là ai....nàng dịu dàng nàng không nói một câu, nàng nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng nhất”

“ Lúc đó trong lòng tên nhóc đó, có một cảm giác ấm áp, mặc dù trời mưa rét buốt, nhưng nó lần đầu tiên cảm nhận được thứ gọi là hơi ấm,thứ mà mẹ nuôi của hắn thậm chí là mẹ sinh ra hắn, cũng chưa từng cho hắn cảm giác này,nàng đem cho hắn một miếng bánh,hắn không nói gì, chỉ vọi vàng bỏ miếng bánh đó cáo miệng.... Rồi một miếng lại một miếng... Nó không ngừng ăn,chỉ cần người phụ nữ đó cho hắn cái gì, hắn liền ăn, đó là bữa ăn đầu tiên trong đời hắn, hắn được người cho ăn no, không phải là thịt thối cơm thiu như thường ngày hắn ăn nữa.... ”

- Dưới trời mưa, hắn vừa ăn vừa khóc, nhưng người phụ nữ đó không biết, chỉ cố gắng lấy dù che mưa cho hắn, dùng thân thể khô ráo, mặc trên người vải vóc thượng hạng, ôm lấy thân hình gầy gò ốm yếu của nó vào lòng, an ủi hắn!

“ Tiểu huynh đệ... Ăn từ từ thôi... Kẻo nghẹn đó...Tiểu cô không ăn tranh với ngươi đâu... Ta biết ngươi đói nhưng ngươi không thể ăn nhanh như thế... Ăn càng nhanh người càng dễ chết đó...ngươi dùng lại đi ”

- Nhưng mà đứa trẻ đó không nghe, mặc dù ở dưới mưa thân thể nó đã ướt hết do trời mưa, cũng không ai thấy nó lần đầu tiên rơi lệ mặc dù ở nhà bị đánh rất nặng, nó chưa từng rơi lệ,nhưng mà đây là lần đầu tiên nó rơi lệ,nó mặc kệ người phụ nữ đó khuyên ngăn tới nhường nào, nó vẫn tiếp tục gắng nhét thật nhiều bánh bao vào miệng, nó không phải là đứa trẻ tham ăn, mặc dù nó rất đói,nó cố gắng mở thật rộng miệng hết sức có thể, nó cố gắng nuốt thật nhiều đồ ăn, chỉ để người phụ nữ đó không biết rằng nó đang khóc...cũng che giấu đi tiếng nấc ở trong cổ họng của nó!

“ Ba người các ngươi biết lúc đó nó hạnh phúc đến nhường nào không.... Lúc đó nó từng thề rằng... Người phụ nữ này đối xử tốt, cho hắn cảm giác tình thân,nàng dùng thân thể che mưa cho hắn, mặc dù nàng là người xa lạ,hắn tự hứa với mình.... Từ nay hắn sẽ vứt bỏ đi cái lương tâm chó má thân tình kia.... Hắn sẽ làm một con sói,một con ác lang, người gặp người sợ.... Từ nay người phụ nữ cho hắn ăn bữa ăn no đầu tiên trong đời này sẽ là bầy đàn của nó.... Chỉ cần ai làm hại nàng, làm tổn thương đến nàng dù chỉ là một ngón tay, hắn dù có mất mạng... Cũng phải cắn kẻ kia vài nhát rồi mới chết...”

- Lúc này hắn quay lại nhìn ba người Lý Lão, Lý Hiên, Vương Lâm, lúc này ba người hai mắt đỏ sọng, chỉ chực rơi lệ, hai tay siết chặt như muốn ruớm máu, ba người biết đứa trẻ và người phụ nữ kia là ai,đứa trẻ năm đó là đứng trước mặt ba người, còn người phụ nữ đó chính là, Lý Hồng con gái Lý Du Nhiên, em gái của Lý Hiên cũng là vợ của Vương Lâm, lúc này hai mắt A - Long hắn cũng đỏ lên, cực kì điên cuồng nói!

“ Ai cho ta một giọt nước.... Ta liền trả lại cho người một dòng sông, người không phạm ta.. Ta không phạm người.... Người phạm ta một... Ta diệt ngươi cả nhà.... Kẻ nào làm tổn thương bầy đàn của ta....ta liền cho bọn chúng hối hận vì đã được sinh ra trên đời,dù ta có tắm máu cả thiên hạ ta cũng phải cứu nàng tỉnh lại ”

“ Đừng nói là Dược Cốc con kiến hôi, dù là Phong Tuyết Ngân Thành... / Băng Tôc... Quang Minh Giáo Đình..../ Quang Thần Tộc.... Thậm chí là gia tộc tạo ra ta nhưng vứt bỏ, là Phượng Gia dù như thế, kẻ nào cản đường ta.....Giết không tha.....”

“ Giết không tha.....Giết Không Tha!!!”

- Thanh Âm như tiếng sấm vàng vọng khắp tầng trời này.... Giết Không Tha hoa nhập cùng với tiếng sấm... A - Long cũng không cách nào che giấu sát cơ....cùng với tiếng gió gào rít,gầm thét không ngừng ở nơi này, A - Long nói!

“ Năm đó Lý Thu Hồng cho ta một giọt nước... Ta liền trao lại cho nàng một đại dương mênh mông, để cứu sống nàng dù đối địch toàn thiên hạ thì đã làm sao??? Ta có được thiên hạ, mà làm phụ lòng người đã giúp ta.... Vậy ta có thiên hạ còn có ý nghĩa gì”

- Những lời lẽ này rất đơn giản, cực kì chất phác, nhưng phảng phất như Thần chung cổ mộ, gõ vào tâm linh mỗi người, loại rung động này, kéo dài không thôi,lời nói này tuy rất đơn giản,đến bực nào nhưng chân chính có thể là nói được thì khó hơn rất nhiều, mà lúc này từ người sống hai kiếp như A - Long nói ra, tạo nên khí thế, phá hủy thiên địa, gặp thần giết thần gặp mà giết ma,chân chính một cái chấp niệm, chính là thủ hộ tất cả người hắn yêu quý, hắn sẵn sàng làm Ma, mặc dù hắn là một cái Cổ Thần... Nhưng hắn lại có tên là Hắc Ma...tự bôi đen khuôn mặt mình gánh trên vai nỗi ô nhục, chỉ để thủ hộ sau lưng một mảnh yên vui!

- Lúc này đã nhiều năm,trái tim sắt đá của quân nhân, bị cát và máu trên chiến trường làm cho chai sạn,bình thường không có chút gợn sóng nào, giờ phút này trong ánh mắt già nua của Lý Lão hiện lên một tia hồng nhuận, đây là người lão coi trọng, quả nhiên không làm lão thất vọng,Lý Lão cảm thấy, một đời của mình lại bị một câu đơn giản làm cho tâm linh rung động, đây là người mà con gái, cùng cháu gái lão nhìn trúng, quả thật họ không nhìn lầm người,lão cảm thấy kiêu ngạo vì có hai người này, lúc này A - Long bóng lưng mờ nhạt để lại một câu rồi biến mất trong tầm mắt!

“ Đợi ta ở đây.... Ta đi tiêu diệt Dược Cốc, đem thảo dược về, cứu con gái lão..chuyện bừa bộn ở đây,mấy tên công tử của Hắc Kimhẳn lão biết nên làm như thế nào,còn thuộc hạ của ông, khi ta về ta sẽ đem thân thể của bọn chúng tái tạo, cho bon chúng một lần tạo hoá”

- Vương Lâm nhìn bóng lưng cô độc của A - Long rời đi, trong lòng lão không khỏi có chút chua xót,tuy lão không ưa A - Long nhưng khi nghe lai lịch của hắn, lão không khỏi cảm thán nói nên hai chữ Bi Kịch a,lão không ưa A - Long, còn không phải cái thói trăng hoa của hắn,hay thói bất cần đời, hay tính sát phạt tàn nhẫn không nhân tính, cũng cùng cách ăn nói cực kì bố láo hay đá đểu Vương Lâm lão, của A - Long mà lão ghét A - Long, có chi lão còn thậm chí là tán thưởng tính cách của A - Long, lão ngày xưa là trẻ mồ côi được Lý Lão lượm về từ chiến trường, Vương Lâm không biết cha mẹ mình là ai,yên tâm hết lòng phục vụ trong quân đội, cuối cùng hắn được Lý Lão tín nhiệm, gả con gái cho, Vương Lâm hắn lúc đó hạnh phúc nhất, rồi đến ngày Vợ lão bị ám toán!

- Cũng bởi chính thuộc hạ mà hắn tin tưởng nhất, lão thất vọng vô cùng, mà nổi điên chém giết cả nhà tên kia, lão chỉ có một đứa con gái,là hình ảnh hoàn hảo nhất của mẹ nó, lão thấy A - Long quấn lấy con gái mình, lại là tên lòng dạ rất sâu, lão tán thưởng A - Long, nhưng với tư cách một người cha bao bọc con gái, liền không thể nào dễ dàng tin tưởng được tên mới đến kia, lão sợ lão tin lầm người, giống như năm đó, vợ lão bị ám toán,anh vợ bị trọng thương gần chết, trong hai chỉ chọn một, vợ lão mặc lão khuyên ngăn ra sức cứu anh vợ mình, là Lý Hiên bây giờ,lại nhìn trong nhà tranh có cỗ quan tài bằng băng kia,lão thở dài nói trong lòng!

“ Số trời định rồi....ta có chối cũng không được.... Cũng phải đành chấp nhận tên này một lần thử xem sao ”

- Còn Thanh Lão Quỷ đứng chết lặng một bên trong lòng rúm động,lão cuối cùng cũng nhìn ra một phần tính cách của A - Long rôi!

“ Nếu Phượng Kinh Thiên là con rắn hổ mang độc nhất thế gian...vậy thì so với A - Long, cũng chỉ làm mồi ăn cho Rắn Hổ Chúa mà thôi, rắn hổ chúa không ăn thịt động vật máu nóng, nó chỉ tấn công lại khi tự vệ mà thôi, còn thức ăn của nó lại là những loại rắn, và các loại có độc khác khác để nuôi dưỡng chất độc của mình, để có thể bảo vệ bản thân điều tốt nhất”

- Và A - Long không nể tình thân, sát phạt quả quyết, tàn nhẫn vô tình chém giết kẻ cản đường,dù đó là người thân cũng không chớp mắt lấy một cái, đó mới là khí phách của kẻ làm việc lớn, người như thế này tuyệt đối không thể đắc tội, kẻ này gian xảo như hồ ly,tàn nhẫn hơn rắn độc, và cũng độc ác như một con sói, kẻ này đi theo hắn, liền tiền đồ vô lượng sau này không sợ không có cơ hội vang danh thiên hạ!

- Mà A - Long để Thanh Lão Quỷ ở đây, ý rất rõ ràng hắn muốn kiểm tra Thanh Lão Quỷ có phải kẻ thức thời thông minh hay không,hay chỉ là kẻ thông minh vặt, nếu chạy trốn hay làm hại Lý Lão, hay nói nhiều, kẻ chết đầu tiên sẽ là hắn mà nếu thức thời, làm hài lòng A - Long, liền nhận được sự tài bồi của A - Long, giống như Long Tài và người bên cạnh lão, là Phượng Vũ vậy, nếu A - Long không vừa ý, Thanh Lão Quỷ,hẳn lúc đó liền là ngày chết của Thanh Lão Quỷ!

Thanh Lão quỷ là lão quái vật sống lâu năm, làm sao không nhận ra ý tứ của A - Long kia chứ, lão nhanh chóng làm ra bộ dạng con chó trung thành,đứng sau lưng Phượng Vũ xu nịnh, âm thầm cảm thấy may mắn, cũng may trong lúc rảnh rỗi, thay vì đi gây chuyện, đọc mấy quyển sách cổ, cuối cùng kiến thức cũng giúp lão thoát khỏi một kiếp nạn tai ương, lão cảm thấy mình sớm đầu hàng, vứt đi mặt mo Trúc Linh Cảnh, thì thật lạ điều dúng đắn nhất lão từng làm từ trước đến giờ này! còn Phượng Vũ một bên nhìn bóng lưng A - Long rời đi, ánh mắt ánh lên những tia quang mang rực rỡ, nàng lúc này không khỏi, mỉm cười trong lòng, nàng lúc này nghĩ về nam nhân từ nhỏ đã bên cạnh nàng này!

“ Mấy năm không gặp.... Quả thật tiểu long nhỏ yếu năm nào, bây giờ đã trưởng thành thật rồi...Long Hạo Vũ....bây giờ mới là một con rồng thực sự trưởng thành, là một con rồng mạnh mẽ bay múa trong gió,làm bá chủ 9 tầng trời ”

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 344: Phượng Kinh Thiên chết!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.