247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 331: Lý lão!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 331: Lý lão! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“ Cốc... Cốc... Cốc..!!”

- Ba tiếng gõ cửa vang lên! Hắn lại trở về trước đây ở trái đất, thói quen vô cùng quen thuộc đến khi đi qua thế giới này cũng không hề bỏ được, chỉ gõ cửa ba tiếng, nếu người bên trong đang bận thì hắn có thể chờ,hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ đẩy cửa ra bước vào, hay bên ngoài kêu la rằng ta tới rồi, nếu người bên trong không mời hắn vào, hay không ra mở cửa cho hắn mà để hắn thích làm gì thì làm, hắn tuyệt đối sẽ không bao giơ bước vào cánh cửa của một kẻ không xem hắn ra cái gì nữa,mời hắn tới đây có cửa chính không mời kêu hắn đi vào đằng của sau, đó chỉ là lối đi của kẻ trộm và hạ nhân mới đi đường đó mà tiến vào nhà mà thôi,trừ cha mẹ người sinh hắn và người có ơn với hắn ra,hắn cũng tuyệt đối sẽ không cấp mặt mũi, cho dù người đó có là ai đi chăng nữa!

- Ngay cả Lý Lão cũng như vậy, cũng không hơn,Lý Lão có lập trường của lão, hắn cũng có sự tôn nghiêm của bản thân, hắn sẽ không cúi đầu cho dù là thứ nhỏ nhất, nhưng thứ khác hắn có thể cúi đầu nhắm mắt cho qua,nhưng hắn cũng sẽ tuyệt đối không cấp sắc mặt tốt cho kẻ không xem hắn ra cái gì cả, lúc này bên trong vẫn có hơi thở của ba người, là ba nam nhân, bên trong vẫn im lặng như thế, cũng không nói gì, hắn cũng im lặng chờ đợi!

“ Năm Phút..!!! Mười Phút..!!! Ba Mươi Phút”

- Hắn tiếp tục im lặng chờ đợi bên ngoài, sau ba mươi phút, hắn lại gõ cửa một lần nữa, ba tiếng Cốc Cốc vang lên, lúc này bên trong phát ra một thanh âm thở dài của một lão nhân, sau đó một chất giọng vô cùng ôn hoà, nhưng không cách nào che giấu sự nặng nề nói!

“ Tiểu Long đó à!! Vào Đi..!!!”

“ Két..!!! Két..!!!!”

- Một tiếng đẩy cửa vô cùng nhẹ vang lên,bước vào từ cánh cửa là một thiếu niên bề ngoài vô cùng tuấn lãng,mái tóc màu đen cách tâm theo kiểu hiện đại, nhưng với thời đại này kiểu tóc như thế là quá ngắn, trên người nam tử thon dài,mặc một bộ quần áo quân đội vô cùng vừa vặn,tướng người vô cùng cứng cáp, tiếng bước chân nhẹ nhàng bước vào phòng, đứng trước mặt ba người chính là A - Long chứ không ai vào đây hết, nhìn thấy ba người trong phòng là, Lý Lão, Lý Hiên và Vương Lâm, lúc này khuôn mặt hắn không lạnh không vui, chỉ gật đầu hành lễ xã giao giống như thế giới này!

- Lý Lão thấy thần thái của A - Long như vậy, lão cũng biết là mình làm khó A - Long, lão chỉ muốn xem tính cách cháu rể tương lai của mình như thế nào, có điềm tĩnh thật sự hay chỉ là giả bộ cho người khác thấy mà thôi, lại nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh,trong suốt có thể nhìn thấy đáy, không một điểm tạp niệm, ánh mắt sáng như sao, như có thể nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của kẻ khác vậy, A - Long tiến vào, nhịp tim không đổi,ánh mắt không sai, khuôn mặt không biến sắc, chân đi vững trãi, long hành hổ bộ quả nhiên là người tâm tính kiên định,lòng dạ rộng rãi không quản tiểu tiết, nhưng lại không mất đi tôn quý, làm người khác cảm thấy yên tâm và tin tưởng khi đối diện người này!

- Ly Lão thấy thế gật gù trong lòng, lão thầm khen ngợi đứa cháu gái hứng giữ không hề giống nữ nhân kia của lão có ánh mắt a,còn về cách ăn mặc của A - Long, lão cũng không thấy làm lạ nữa rồi, đây là bộ trang phục quân nhân ở Hắc Phong Trấn của Hắc Ma, Hắc Ma làm chủ mà nên ăn mặc kiểu gì mà chẳng được,tuy có thể là biến dị trong mắt người ngoài, nhưng với con mắt của một quân nhân, thì bộ quần áo trên người A - Long đang mặc là thích hợp tác chiến nhất, vừa gọn vừa dễ chịu lại vừa thích hợp mọi tình huống, còn những bộ quần áo quân đội Hắc Kim quá rườm rà, khó giao chiến!

“ Ngồi Đi..!!! ”

- Lý Lão mời A - Long ngồi xuống, A - Long cũng mỉm cười, sau đó cởi đôi giày cổ cao bằng da của mình ra, để đôi chân trần dưới một lớp vớ, ngồi khoanh chân, ngồi đối diện với Lý Lão, ánh mắt không một tạp niệm nhìn trực tiếp vào đôi mắt của Lý Lão, Ly Lão thấy vậy cũng đối diện ánh mắt của A - Long cả hai bên nhìn chằm chằm vào nhau như muốn tim hiểu xem trong mắt đối phương ẩn giấu thứ gì, một hồi lâu trong lúc tới cao độ, A - Long chỉ ôn tồn mỉm cười, nụ cười ấm áp như ánh nắng mai nói!

“ Lý Lão mời ta tới đây không phải chỉ để nhìn ta đó chứ, tuy ta không phải là người kén chọn, nhưng ta cũng không có hứng thú với nam nhân, đặc biệt là mấy lão nam nhân a”

“ Oạch..!! Phụt..!!!”

- Nghe thấy A - Long nói thế Lý Hiên từ trên phản ngồi trên mặt đất té ngửa ra sau,Vương Lâm thì đang uống trà liền phun ra một ngụm lớn, còn Lý Lão khuôn mặt chướng lên như gan heo, râu lão giật giật, nếu ai có thể đọc tâm thuật thì sẽ biết Lý Lão đang hỏi thăm tổ tiên 18 đời nhà tên nào đó một loạt rồi, mắng chửi " Má Nó..!! "

- Lý Lão nghe thấy A - Long nói như thế, thoáng thu lại vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt, hai người nãy giờ đang đấu trí với nhau, cả hai cùng đấu ánh mắt, nhưng đến khi cao trào chuẩn bị nổi lên sát cơ lẫn chiến ý của hai con hổ,một lời không hợp liền chiến, thì A - Long lại từ chối lời khiêu chiến của Lý Lão bằng một nụ cười, lại một câu nói đùa liền biến mọi thứ trở nên vi diệu hơn bao giờ hết, lúc này Lý Lão ho khan, hít một hơi lấy lại tinh thần, kẻo một lúc nào đó bị A - Long chọc cho tức chết, lão mở miệng nói, tay thì chỉ vào bàn cờ tướng trước mặt nói!

“ Ta thấy Dĩnh Nhi cùng cha nó hay chơi loại cờ này,ta thấy hay nên chơi thử, quả nhiên rất hấp dẫn, ta có nghe con bé nói nó là do cậu phát minh ra,nhưng ta lại quên mất tên của nó rồi, cậu cho ta biết được chứ ”

A - Long nhìn bộ cờ trước mặt, đây là một bộ cờ tướng, trên bàn cờ đang sắp xếp một thế cục, bị bao vây tứ phía, một bên áp đảo một bên yếu thế chỉ có thể thủ,không cách nào đi xa được, thua chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi, thấy tình thế của bàn cờ, A - Long là kẻ thông minh, liền hiểu ra ý lão nói không phải tên của bàn cờ mà là thế cờ này hắn có hiểu hay là không mà thôi, A - Long ôn tồn cười nói!

“ Đây được gọi là Cờ Tướng! ”

- Lý Lão trầm ngâm rồi nói!

“ Cậu đã mất công tới đây rồi, sao cậu không ngồi xuống cùng ta đánh một ván cờ đi! ”

A - Long nhìn bàn cờ lại nhìn Lý Lão đầy thâm ý giả bộ ngu nói!

“ Bàn cờ này ư!! ”

- Lý Lão tra lời khác câu hỏi của A - Long!

“ Ừ là thế cờ này!! ”

A - Long nhìn nhìn rồi cười!

“ Còn tuy theo ta nắm giữ bên nào! ”

- Lý Lão nhìn A - Long,một tay liền di chuyển, từ bên thất thế do Lý Lão cầm quân, quay 1 cái biến thành A - Long cầm quân bị người vây hãm,lúc này Lý Lão cười ôn tồn nói!

“ Cậu thấy bên đó thế nào! ”

A - Long không trả lời mà nói!

“ Còn tuy xem đối thủ của ta là ai?”

- Nói xong A - Long liền để một con tốt lạc đàn của hắn sang sông,mặc kệ vua đang bị vây khốn,Lý Lao nhíu mày nói!

“ Tốt sang sông! Cậu cho rằng một con tốt có thể cứu được thế cờ này sao?? ”

A - Long mỉm cười nói!

“ Tốt sang sông, không tiến liền có thể đi ngang, không phải ngựa hay tượng có thể làm được ”

- Lý Lão lên xe,chiếu vua bắt pháo nói!

“ Vậy nếu ta bắt chiếu tướng bắt pháo thì làm sao?Cậu có cho rằng con tốt của cậu có thể thay đổi được cục diện chăng”

A - Long lắc đầu!

“ Lão quá xem trọng con tốt, con tốt vẫn chi là con tốt mà thôi, dù có sang sông đi ngang, nhưng nó chỉ có thể tiến tới không thể lùi bước, mất vua hay mất pháo, đó là quyết định của người ta muốn thí con nào mà thôi, dù tốt có muốn cứu nhưng lực bất tòng tâm a,kẻ cầm quân mà không quyết đoán, tối ngày lo được lo mất, kẻ địch sẽ để cho kẻ địch do dự mà không đâm một dao chí mạng vào tim kẻ địch sao ”

- Lý Lão thoáng im lặng suy nghĩ những lời A - Long nói, lão thở dài nghĩ tới lời A - Long nói, lão muốn chống đối nhưng mà không cách nào tìm ra điểm sai trong lời nói của A - Long cả, nãy giờ hai người nói chuyện xem như đánh cờ, nhưng trong mắt kẻ có tâm thì đều biết hai người đang nói về chiến sự và thế cục của Hắc Kim, một bên bị Phong Tuyết Ngân Thành vây khốn, một bên vì ngoại giao, mà phải cống nạp cho các nước chư hầu, Lý Lão muốn A - Long giúp một tay nên mới làm ra thế cục này, kể từ khi A - Long bước vào đây, cũng xem như bước vào ván cờ này rồi!

- Lý Lão nhìn A - Long đầy mong đợi, lão biết người có thể mở ra thế cờ này chỉ có A - Long mà thôi, lão vô cùng chờ mong nói!

“ Cậu có phương án nào mở ra thế cờ này hay không, thua như vậy ta thật không cam lòng ”

A - Long lắc đầu đẩy bàn cờ qua một bên không đánh nữa, Lý Lão cũng kinh ngạc về hành động này của A - Long,một cái vung tay,cái bàn của hai người đang ngồi biến thành một cái bàn cờ mới, và nước trà đã tự ngừng kết thành những quân cờ mới, sắp xếp lại một ván cờ mới, hắn lắc đầu mỉm cười nói!

“ Lý Lão quá đề cao ta rồi! Ta chỉ là người bình thường mà thôi, thiên lý đã định ta không thay đổi được ”

- Lý Lão tay run run nói!

“ Cậu hẳn có cách chứ! ”

A - Long cười mỉm, chỉ tay vào bàn cờ nói!

“ Đánh cùng ta vài trận đi! ”

- Lý Lão là người tu dưỡng rất tốt, cũng không sinh khí tiếp tục đánh ván cờ mới với A - Long, Lý Lão cũng biết không nên hỏi chuyện này nữa, lúc nào cần nói thì A - Long sẽ nói mà thôi, lúc này lão hỏi A - Long điều mà lão thắc mắc lâu này!

“ Tiểu Long?? ”

A - Long ngạc nhiên nhìn Lý Lão, lão hít ánh mắt vô cùng ôn hoà, hỏi A - Long như một đứa cháu nhà bên hỏi!

“ Những năm nay, cậu sống thế nào? ”

- Nghe thấy vậy A - Long tay cầm quân cờ khựng lại, ý Lý Lão nói rất rõ, lão đã điều tra ra lai lịch của hắn rồi,đã biết hắn là con cái của ai, chứ không nhiên lão tự hỏi một kẻ khác có gia đình người thân, bằng câu hỏi đó ánh mắt đó thì thằng ngu cũng có thể hiểu ra, hắn biết càng chối thì càng sai, người thông minh không nói chuyện mờ ám, hắn thở dài trong lòng nói!

“ Không phải ta vẫn sống sao..?? ”

“ Mẹ nuôi của cậu!!! Tốt chứ!! ”

- Lý Lão nói câu này là khẳng định thân phận của A - Long lão đã biết trong tay, bởi vì mẹ nuôi của hắn được tiến vào Phượng Gia làm cái nha hoàng, cũng một tay Lý Lão sắp xếp theo dõi và kiểm soát cá, mẹ nuôi hắn lại là người của huyết thống hoàng tộc của Thiên Long đế triều cố quốc trước đây của Hắc Kim đoạt được, mà hoàng tộc không bị tiêu diệt, lại được an toàn sinh sống, ở Hắc Kim,trong nhà tướng của Hắc Kim,thì phải có nguyên nhân cực kì sâu xa, mà không muốn cho ai biết hết, nghe thấy vậy hắn lòng quặn đau nhớ lại quá khứ, hắn hít sâu một hơi thở dài trong lòng không kiên nhẫn nói!

“ Lý Lão không phải muốn đánh chủ ý tới mẹ nuôi của ta đấy chứ ”

- Lý Lão biết là mình lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi, trước mắt lão không phải là kẻ tầm thường mà là một cái Linh Giả hùng mạnh, cũng trăm thuộc hạ chém giết sạch một binh đoàn mấy vạn ma tộc, với tính cách của A - Long, có liền nói có không liền nói không, cần gì vòng vo, Lý Lão cười khổ trong lòng, quả nhiên gần quan văn nhiều quá,đã mất đi sự hảo sảng của thời trai trẻ, lão quả nhiên đã già thật rồi, lão im lặng tiếp tục đánh cờ, để lại hai tên Lý Hiên cùng Vương Lâm ở một bên đầu toát hết mồ hôi lạnh, tuy hai người nói chuyện bình thường, nhưng khí thế của kẻ bề trên, kẻ trên tay cầm đao, chém vạn đầu địch không chớp mắt lấy một cái,kẻ nắm giữ sinh mệnh vạn người trong tay,kẻ có bá vương khí,không phải hai người bình thường như Lý Hiên cùng Vương Lâm có thể chịu được, mặc dù đó chỉ là hai bên vô tình phát ra mà thôi!

- Lý Lão lại hỏi!

“ Bây giờ cậu là ai?? ”

A - Long nhíu mày hỏi lại!

“ Lão nói người gặp lão hôm bờ sông câu cá,hay là ta bây giờ??”

- Lý Lão gật đầu, lão biết tính cách tên trước mặt này ngây ngốc, dường như có hai tính cách, một cái ngây thơ thiện lương, một cái cực kì xảo trá, tâm trí như yêu, tính toán được toàn thiên hạ,ngay ca lão cũng rất ái ngại nói!

“ Ta muốn biết cả hai ”

A - Long hỏi lại!

“ Lão biết bao nhiêu về phượng hoàng? ”

- Lý Lão nhíu mày nói!

“ Đó không phải điều ta muốn hỏi”

“ Nhưng đó lại là câu trả lời của ta ”

“ Phượng Hoàng có gì đặc biệt sao?”

A - Long thư thái trả lời!

“ Phượng Hoàng có hai nhân cách,một cái sáng tạo nên mọi thứ vô cùng tốt đẹp, đứng đầu tất cả gia cầm, chỉ cần có hai cánh đều phải quỳ bái dưới chân nó”

“ Còn cái kia thì sao ”

“ Hủy diệt mọi thứ và bắt đầu xây dựng lại từ đống tro tàn ”

- Lý Lão lúc này sau lưng âm thầm chảy ra không ít mồ hôi lạnh sau lưng rồi, lão là người thông minh, cũng là lão quái vật sống lâu năm, lão lắp ráp các sự kiện lại với nhau,lão biết thanh niên trước mặt mình bây giờ, và cái tiểu ngu ngốc gặp mình trước đây bên bờ sông, cùng lão cười đùa câu cá là gì rồi, nam tử trước mặt chính là mặt tiêu cực nhất, lão lại nhớ tới chiến tích của A - Long, lão cảm thấy mình sống tới bây giờ đang may mắn, thân lão lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cảm thấy run lên nhè nhẹ, lão không nhớ lần đầu tiên lão run như thế như thế này là bao lâu trước đây, nhưng lần đầu tiên lão sợ hãi như thế này, là đối đầu cùng với một con ma cấp 9 trong khi đó lão chỉ là một cái Võ Sĩ Cấp!

- Đúng lúc lão tinh thần hoàn toàn suy sụp thì một bàn tay vỗ lên vai lão, rót vào người lão một luồng lực vô cùng ôn hoà và ấm áp, đuổi đi cảm giác vô lực, cũng như đối diện với một tồn tại mà không có cách nào chống lại, mà chi có thể ở dưới đất ngẩng cao lên mà ngước nhìn, khi thấy chủ nhân của bàn tay đó,tâm lão co rút lại, máu của lão như ngừng chuyển, nhìn về phía chủ nhân của bàn tay đó, hắn đang cười với lão, nụ cười ấm áp như ánh nắng mai, làm lão nội tâm bớt đi lạnh giá vài phần, lúc này lão hỏi một câu chẳng ra đâu!

“ Dĩnh Nhi trong mắt của cậu đó là gì ”

A - Long chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt đầy mong đợi của Lý Lão, một ánh mắt nói lên tất cả, một ánh mắt chan chứa tất cả tình ý của hắn dành cho Cá Vàng để lộ ra cho lý lão thấy, chỉ trong chớp mắt 1s thôi người sống lâu năm như Lý Lão có thể nhìn ra, toàn bộ tình ý chất chứa trong tâm của một nam nhân là như thế nào, một nguời đan ông chân chính chỉ cần một ánh mắt liền nói lên tất cả, Lý Lão nhìn thấy ánh mắt này của A - Long.. Lý Lão thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cười một nụ cười vô cùng thật tâm nói!

“ Dĩnh Nhi con bé còn trẻ tuổi tuy nó từ bé sống trong binh doanh,tuy cùng ta xông pha chém giết nhiều nơi,nhưng cũng chỉ là một tiểu nữ hài,còn nhiều điều thơ dại,còn phải nhờ cậu chiếu cố nhiều hơn, ta giao con bé cho cậu, nhờ cậu tận tình chăm sóc nó”

- Lúc này A - Long cùng Lý Lão sắp lại bộ ban cờ bắt đầu ván mới.... Lúc này A - Long sau khi uống một ngụm trà một cách thong dong trong lúc vô tình...để lộ ra khi chất vương giả... Điều này cũng khiến Lý Lão có chút kinh ngạc.... Lúc này A - Long ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Lão!

“ Lão muốn đi đâu...!! ”

- Lý Lão nhìn A - Long cười một cách ôn hoà nói!

“ Ta đã già rồi.... Cũng nên cùng Phong Tuyết Ngân Thành một cuộc chiến cuối cùng rồi ”

A - Long lại càng họ hiểu hơn hỏi lão!

“ Lão muốn thay ta ra mặt nghênh chiến với.... Phong Tuyết Ngân Thành hay sao ”

- Lý Lão phẩy tay ý bảo.. Nhưng người bên ngoài rời đi....ngay khi tất cả chỉ còn hai người.... Lý Lão vuốt râu ánh mắt xa xăm nhìn Phương Trời xa....lấy ra một túi đồ đưa tới trước mặt A - Long rồi mới nói!

“ Ta đã già rồi.... Cũng nên kết thúc rồi ”

“ Lão muốn đi tìm chết hay sao....”

“ Haha...lão tuy già nhưng lòng ta chưa có già.... Chết một mạng có gì là khó đây... Chỉ cần cậu chăm sóc cái Dĩnh Nhi...thật tốt là được rồi...tre già măng mọc có gì đáng ngạc nhiên đâu ”

A - Long nghe thấy thế...nhìn thấy trong đáy mắt của Lý Lão có sự bị thương... Không cam lòng vì mình quá vô lực... Lại có ý quyết tuyệt trong đáy mắt... Hắn là người sống hai kiếp... Lại ngây người bẻ cong không gian thời gian mấy ngàn năm... Hắn từ lâu đã nghĩ thông vô số thứ.... Nhìn thấu vô số thứ....tuy đây là giả bộ... Cũng có 5 6 phần là thật.... Lúc này hắn mỉm cười nói!

“ Chưa gì.... Lão đã muốn chết rồi à.... Ta còn muốn lão bế con của ta và Cá Vàng chứ......cháu của ông con của ta cần người đặt tên cho nó a....đúng rồi Lý Lão người lên đường mạnh giỏi a mm, chúc lý lão mã đáo thành công, kỳ khai đắc thắng! Đúng rồi Lý Lão, ngươi có bảo bối gì không? Đưa đây ta giữ giùm cho, ngân phiếu, kim phiếu, vàng bạc châu báu hay võ điển bí tịch, hoặc là vài hộp linh đan hay ha ba thanh Thần binh gì cũng được...ta không phiền giữ dùm cho lão a.”

- Lý Lão lúc này nghe thấy A - Long nói thế, như mèo bị dẫm phải đuôi râu tốc dựng ngược... Sảng giọng quát!

“ Xú tiểu tử....ngươi đừng được một tấc lại muốn lên một bước.... Đừng tưởng ta không biết ngươi có ý gì... ”

A - Long lúc này haha cười nói!

“ Lão làm gì tức giận lên thế..!!!.. Ta nghe cách chúc phúc cho những người đi ra trận.... Kiểu chúc điều này ta học từ một nữ tỳ cận thân của ta ở Hắc Phong Trấn, vừa khéo nàng ta lại là nữ nhi của huynh đệ bà con xa của một vị thúc thúc của người hàng xóm của tiểu cửu tử của ta, Hắc ta chỉ chúc lão lên đường bình an thôi mà.... Lão làm gì nóng thế ”

“ Ta nhổ vào...!!! Trên đời này có loại anh em qủn biết kiểu đó à.. Ngươi cho rằng lão phu là thằng ngu sao....ngươi trù ẻo ta chết sớm thì có ”

“ Nào có nào có... Ta là một người vô cùng có lương tâm.... Nha ta chỉ nhận uy thác cháu gái lão thôi a...nếu là bình thường thì chỉ nói một câu thôi.... Vợ và con gái chú cứ để anh lo.... Người già như chuối chín cây... Gió đưa lão rụng con thời mồ côi.....ta và lão có quen biết....với lão chẳng còn vợ... Con gái gả hết rồi.... Lão cứ yên tâm mà đi đi thôi ”

- Lý Lão tức sùi bọt mép... Nào là cái cao cao tại thượng như khi nãy nữa.... A - Long và Lý Lão giống như hai người bạn Vong Niên...đều là người trong nghiệp quân nhân...hai người có sự đồng cảm vô cùng lớn.... Nếu là người khác thì đã bị Lý Lão chém đầu rồi....nhưng với A - Long thì không như thế.. hai người đấu khẩu một hồi Lý Lão bay giờ mới bộc lộ bản chất hảo sảng của một vị đại tướng ra lúc này A - Long mới nói!

“ Đó bây giờ mới là khi chất một đại tướng nên có.... Không nên khi nào cũng trầm tư bi thương như lão quái vật sống mấy ngàn năm như thế... Không hợp với lão chút nào.... Nước đến đầu cầu sẽ thẳng....lão chưa gì đã tuyệt vọng như thế sao... Mà nếu lão muốn đi cửa chính đằng kia a....ta không tiễn a.. Lão cứ yên tâm những gì lão uỷ thác ta sẽ thay lão bảo quản”

- Lý Lão nghe thấy A - Long nói thế,, khuôn mặt có chút dãn ra...lão nhìn A - Long đầy thâm ý, lão cũng biết vẻ mặt lúc nãy của lão không lừa được A - Long... Cũng không đấu lại miệng lưỡi của tru của A - Long, càng đấu càng thua chi bằng không đấu... Lúc này lão mới nghiêm túc nói!

“ Cậu ngông cuồng.... Hay cố tỏ ra ngông cuồng vậy... Cậu có biết cậu đang rơi vào tình cảnh như thế nào hay không.... Phong Tuyết Ngân Thành muốn bí pháp chế vũ khí của cậu... Thứ đó mà rơi vào tay bọn chúng.... Sẽ....mà dù bọn chúng có được hay không.... Cậu cũng sẽ phải chết... Không cần ta nói, cậu là người thông minh có thể đoán ra hậu quả a...”

A - Long mỉm cười nói!

“ Cách đây mấy năm.... Phong Tuyến Ngân Thành.... cùng Dược Cốc cũng khoe khoang.... Vô danh thần y đã chết... Trước khi chết... Đã đưa cho bon chúng Vô Danh Y Phổ...bọn chúng lúc đó kiêu ngạo... Hung hăng càn quấy bao nhiêu....cũng không phải cuối cùng bị người đem ra sao chép thành nhiều bản rải rác khắp thế gian...rồi đắc tội vô số thế lực hay sao”

- Thấy Lý Lão thoáng ngây người... Hắn biết Lý Lão thắc mắc vì sao hắn biết được chuyện nay,hắn thông thả nói tiếp tục đánh cờ nói!

“ Theo lão đoán.... Lần này Phong Tuyết Ngân Thành.....cùng thế lực sau hắn... Sẽ nhận được cái gì.... ”

- Lý Lão không nghe câu hỏi của hắn, mà là hỏi lại hắn với ánh mắt không thể tin rằng!

“ Làm sao cậu biết được điều nay..người đời cho rằng... Vô Danh Y Phổ... Của Vô Danh Thần Y năm đó... Không phải Vô Danh Thần Y trước khi chết... Muốn truyền thụ y đạo của mình chọn toàn bộ người trong thiên hạ... Tích Đức cho hậu nhân.... Nhưng sự thật không phải như thế.... Mà là Phong Tuyết Ngân Thành cùng Dược Cốc ra tay sử dụng thu đoạn cướp đi... Cuối cùng bị nhân vật thần bí phá hoại.... Không phải người đó là câu đó chứ ”

- Lý Lão trong đôi mắt không cách nào che giấu sự bất ngờ, cùng không thể tin được hỏi A - Long.... A - Long nói thế cũng không phủ nhận... Cũng không đồng ý chỉ nói!

“ Vô Danh Y Phổ là một bản chép tay nghiên cứu cơ thể con người.... Mà thứ Phong Tuyết Ngân Thành muốn... Không phải là thứ thuốc có thể cứu người... Mà là thứ có thể khiến một người bình thường sau một đêm đạt cảnh giới cao trong tu luyện.... Chỉ cần nạp đầy năng lượng.... Mọi bình cảnh mọi Lĩnh Ngộ đều chỉ là rác rưởi mà thôi... Chỉ cần có được phương pháp này.... Liền có thể tạo ra một đội quân hùng mạnh... Từ những binh lính rẻ tiền... Không có thiên phú... Linh Giả không ra.... Liền đội quân đó quét ngang nhân loại đại lục.... Đủ số lượng.... Kiến cắn chết voi cũng đâu phải chuyện lạ ”

- Lý Lão nghe thấy vây toàn thân vừa kích động.... Vừa lo sợ.... Lão biết có một nơi có đạo quân như thế... Từ một đám nô lệ rẻ tiền.... Biến thành siêu chiến binh...chỉ trong ba tháng người gặp người sợ.... Đó là Ám Vệ...mà chủ nhân của Ám Vệ là.... Là.... Không phải là.... Tên đang ngồi uống trà đánh cờ với lão đây sao!!!

“ Cậu có được Vô Danh Bí Phổ chân chính sao ”

A - Long lắc đầu.. Thấy thế Lý Lão từ quả bóng bơm đầy hơi....trở nên xì thành quả bong bóng lép... Thấy thế A - Long bồi thêm một câu!

“ Trên đời này không có cái gì là Vô Danh bí phổ cả... Chỉ là người trong thiên hạ không biết tên của tên thần y vô danh kia....và đó chỉ là cách gọi tên của bản chép tay của hắn mà thôi... Ta không có Y Phổ... Nhưng chế tạo binh lính... Vẫn làm được.... Không phải Ám Vệ của ta là mình chứng rõ ràng nhất sao ”

“ Cậu nói thật chứ... Nhưng gì cậu nói là sự thật... Cậu có thể chế tạo ra binh lính hay sao.... Cậu có chắc biết mình đang nói gì chứ ”

- Lý Lão vô cùng kích động nắm lấy tay hắn.... A - Long cũng không phản kháng, hắn có chút trêu chọc nói!

“ Lý Lão a.... Ta nói với lão điều này ne....”

“ Cậu Cứ nói.... ”

“ Quả thật.... Ta không có hứng thú với nam nhân.... Đặc biệt là mấy lão nam nhân.... Lão có thể bỏ tay ta ra được hay không.... Cá Vàng mà nhìn thấy cảnh này.... Hẳn là xem ta và lão có khẩu vị đặc biệt a ”

“ A....”

- Lý Lão cũng nhìn thấy cảnh mình đang nắm tay của A - Long, lúc này mới xấu hổ buông tay, lão ho khan cố gắng thu lại vẻ kích động trên khuôn mặt nói!

“ Xin Lỗi... Là ta quá đường... Đột....nhưng mà cậu có thể để lại hay bán... Lại cách chế tạo binh lính trở thành cường giả cho ta được hay không”

A - Long lắc đầu nói!

“ Lão đề cao ta.... Ta cũng rất muốn bán cho lão... Nhưng mà chỉ có mình ta mới có thể tạo ra được điều như thế.... Dù ta có đưa công thức cho lão.... Lão cũng sẽ không làm được.... ”

- Lý Lão có chút hoài nghi nói!

“ Vô Danh thần y....có thể làm ra được.... Cậu cũng có thể làm ra được.... Tại sao ta lại không ”

A - Long không tức giận vì chất vấn của Lý Lão hắn hỏi ngược lại!

“ Thế lão đã từng nghe thấy Vô Danh Thần Y năm đó... Đã từng truyền bí thuật này cho ai chưa ”

“ Tất nhiên là..... ”

- Nói tới đây lão trở nên im bặt.... Lao nhìn A - Long vô cùng ôn tồn hỏi!

“ Cậu là cái Vô Danh thần y đệ tử.... ”

A - Long cười nói!

“ Có thể xem là như vậy.... Tuy ta không có thể bán cho lão công thức.... Nhưng nếu lão muốn mua vè nghiên cứu.... Ta có thể bán cho lão.... Ta không cam đoan có thể làm được hay không.... Nhưng người bị thử nghiệm sống hay chết.... Không liên quan đến ta... ”

Lý Lão có chút khó xử nói!

“ Vậy cậu như thế nào.... Mới chịu giúp ta ”

“ Lão muốn ta giúp....cũng được thôi.... Lão đi cùng Phong Tuyết Ngân Thành liều mạng đi... Cháu gái lão.... Cứ để cho ta...

A - Long lại mở ra túi đồ Lý Lão đưa, bên trong là một cái chiếu chỉ màu vàng....A - Long mở ra đọc... Sau đó chậc chậc lưỡi nói!

“ Cho ta lựa chọn Phong Vương hay Phong Hầu à... Hắc Phong Vương kia đó.... Ai chà....nghe có vẻ phê à nha... Ai chà để ta xem nào.... Phong Vương hay Phong Hầu cũng đều nghe vua hiệu lệnh... Cũng phải đổ máu giúp vua cố thủ..... Ta không biết Hắc Phong Trấn của ta.... Ở trong Lãnh Địa quản hạt của đất nước nào,mà cũng chưa có đất nước nào giám nhận kèo biên giới thật không biết tên nào có hứng thú với vùng đất tràn ngập sỏi đá... Sau lưng là biển chết... Bên cạnh là Ma Ảo Sâm Lâm đó nha....chậc chậc....muốn ta đào tạo lính cho Hắc Kim....phong cho ta cái Vương Hẩu...chậc chậc... Hàng năm tiến cống cho vua...lãnh địa mình mở ra do vua quản lý.... Rồi giúp vua giữ nước.... Ai chà bên trái là Thần Phong...trước mặt là Thiên Vũ....bên Phải là Phong Tuyết Ngân Thanh....Chiến Tranh liên miên...Hắc.... Cuộc làm ăn có lợi như thế này... Ta cũng muốn làm a.....Lý Lão kèo này bở nha sao lão không cho ta biết sớm a....Lão biết ai đủ điều kiện hay không.... Nói cho ta, ta liền trả giá gấp 5 lần chiêu dụ hàng a ”

- Lý Lão mặt mo đỏ bừng... Lão cực kì xấu hổ... Lào biết âm mưu của lão và Dạ Ưng... Vương Lâm làm ra bị A - Long nhìn thấu... Lão ho khan xấu hổ... Lão biết không nên xem thường tên nhóc trước mặt.... Lão là một con cáo già.... Nhưng hắn lại là một tên hồ ly ranh ma nhất!,lão cực kì xấu hổ ho khan nói!

“ Tiểu Long.. Ngươi hiểu lầm rồi.... Để ta giải thích a”

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 331: Lý lão!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.