247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 319: Mệnh do ngươi!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 319: Mệnh do ngươi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

A - Long nghe thấy Thạch Thanh Phong kinh hô như thế, khuôn mặt một bên mắt bị đào ra máu không ngừng từ hốc mắt mà chảy, lúc này A - Long một tay bịt miệng của Thạch Thanh Phong,một cái búng nhẹ lên trán Thạch Thanh Phong, khoá chặt hồn Anh ở trong đầu hắn, không cho hắn li thể mà bỏ trốn, lúc này A - Long cúi người xuống nói nhỏ bên tai của Thạch Thanh Phong kia,ánh mắt vô cùng âm trầm lạnh lẽo như hàn băng nói!

“ Ngươi có biết, năm đó ngươi bắt ta về Phượng Gia sau khi bị chính mẹ ruột của mình đào đi một con mắt thì ta bị như thế nào hay không ”

A -Long đi ra sau lưng Thạch Thanh Phong, một đấm đánh nát thêm một đoạn xương sống nữa, lúc này hắn miệng thổ ra tiên huyết, không ngừng trào ra từ tay của A - Long, trong mắt thần tình bi thống mà không cam, lại nghe A - Long thanh âm như ma quỷ bên tai nói!

“ Lúc mà ngươi cầm con mắt của ta đi, và trao cho Yến Gia năm đó, để đề phòng ta chạy trốn, và tìm sư phụ của ta, bọn chúng sợ ta báo thù, nên bọn chúng lại một lần nữa đánh nát ta đan điền, đánh gãy cột sống của ta ra làm ba khúc, khiến ta sống giở chết giở ”

A - Long vừa nói, vừa dùng tay bóp nát từng khớp xương trên người Thạch Thanh Phong mặt không cảm xúc hay để lộ ra thất vọng đau đớn hay cừu hận, hắn kể cố sự của hắn như hắn đang kể về câu chuyện của một người khác vậy, hắn tiếp tục nói!

“ Nhưng ngươi có biết Phượng Hoàng khi lớn lên, sẽ tự cường hoá xương khớp của mình hay không, mà điều ngươi không biết chính là cục xương đầu tiên của Phượng Hoàng, chính là quả tim của nó, nó có quả tim cứng chắc như xương, bất tử bất diệt của nó từ đây mà có ”

Thạch Thanh Phong:.........

“ Ngươi có biết, đám người họ triệu kia vì sao 5 lần 7 lượt muốn bắt ta sao?? Bởi vì bọn chúng muốn moi tim của ta ra, để làm làm thứ mà bọn chúng gọi là thuốc trường sinh tăng tiến tu vi, ngươi ó biết hay không nếu ta không bị phế, thì bây giờ thời gian 10 năm, ta có thể đạp diệt tất cả, dù ta có lười biếng thì cũng làm ít ăn nhiều, cái thứ gọi là thiên tài,trong mắt ta chỉ là sâu kiến cũng không bằng!”

- Mọi người ở đây, trừ Thạch Thanh Phong và Tiểu Mai cùng 2 Ám Vệ ở đây là nghe được, hắn lại dùng bàn tay như vuốt rồng của mình, lại Răng Rắc tiếng vang lên,hắn tiếp tục bẻ nát từng cái xương một trên người Thạch Thanh Phong, hai mắt hắn chảy ra huyết lệ,cực kì đau đớn cùng kinh hãi, xuất hiện trong đáy mắt của hắn, A - Long mỗi một câu nói cũng không quên bẻ đi từng ca xương một,khiến Thạch Thanh Phong từ từ chịu đủ thống khổ 206 cái xương bị người, từ từ bẻ nát đau đớn tột cùng, Thạch Thanh Phong muốn hét lớn, nhưng mà lại không được, bởi vì đã bị Tay của A - Long che lại, hắn tiếp tục nói!

“ Nhưng mà ông trời bất công, từ bé ta đã bị trao đổi và phế đi tu vi cùng căn cốt,nhưng mà đổi lại ta lai có một sức sống kiên cường, dù bị hành hạ như thế nào, cũng không hề chết,bất tử đó cũng là sự thống khổ của ta”

A - Long lấy ra một con dao găm, cắt bàn tay của mình, nó bắt đầu chảy ra vô số máu đen vô cùng hôi thối, lại từ từ để máu đó bôi đẫm lên con dao găm quân đội kia, hắn tiếp tục nói!

“ Ngươi có muốn biết vì sao... Ta lại có máu dơ bẩn như thế này trong người sao??”

A - Long không đợi cũng không muốn nghe Thạch Thanh Phong trả lời, hắn nói tiếp!

“ Do sức sống cực kỳ ngoan cường của ta, cũng vì lời nói nào đó của ngươi, mà ta bị tra tấn sống không bằng chết,chịu đủ mọi hình thức tra tấn,cuối cùng bọn hắn biết không hành hạ chết được ta, bọn chúng liền biến ta thành duợc nô, ngươi hẳn biết dược nô là như thế nào đi ”

- Lúc này Thạch Thanh Phong kinh hãi rồi, thấy biểu cảm của hắn A - Long cười lạnh nói!

“ Bọn chúng cho ta ăn rất nhiều độc vật,để thân thể ta hấp thụ độc tính, sau đó chờ khi độc tính bị thân thể ta hấp thụ toàn bộ, liền trở thành độc nhân, còn cây độc kia chỉ còn tốt chất thuốc,ngươi cho răng Phượng Gia rất nhiều luyện dược sư,vì sao lại có thể chế tạo ra nhiều loại thuốc như thế sao,bởi vì bọn chúng đem người ra thử thuốc, còn dược nô như ta, phải ăn độc dược, khi hấp thụ độc dược, liền bị người dùng bí thuật lấy ra khỏi người của ta, không để ta hấp thụ.... Ngươi có tự hỏi là bọn chúng lấy ra như thế nào nay không, có rất nhiều cách lấy, dùng bí thuật lấy ra, dùng dao mổ bụng lấy ra, và cũng có cách lấy ra cực kì thực tế nhất ”

A - Long mỉm cười, tay trái xiết lại thành quyền, liên tục đấm vào bụng của Thạch Thanh Phong, khiến hắn nôn hết mọi thứ đã ăn ra, hắn lại dùng tay nắm lấy tóc của Thạch Thanh Phong nói tiếp, Nhưng mà tới một ngày, Triệu Lôi kia tâm trạng không tốt, liền đem ta đi thử thuốc, ngươi biết thuốc của hắn là cái gi không, đó là một liều thuốc có thể giải được tất cả nọc độc của tất cả loại rắn, hắn liền đem ta cho ta uống trăm loại thuốc giải, sau đó hắn đào một cái hố lớn, sau đó thả vô số rắn độc vào đó, rồi ném ta vào trong,để cho vạn xà phệ thân, mà đám luyện dược sư của đám họ Phượng Kia, vì muốn tăng Linh Hồn lực, liền dùng cấm thuật, hàng ngày đến xem ta chết chưa, mà hàng ngày rút đi từng tia linh hồn lực thậm chí là sử dụng sưu hồn thuật lên đầu ta, khiến ta mà sống không bằng chết, nửa tỉnh nửa điên, người không ra người, quỷ không ra quỷ,sống không được chết cũng không xong, với ta lúc đó chết là một điều xa xỉ, ta uống độc ta dùng đầu đập vao tường, nhưng ta không thể nào chết được, ngươi có muốn thử một lần sao!

- Thạch Thanh Phong toàn thân phát run, lắc đầu, nguậy nguậy, lúc này A - Long lại nói!

“ Sau đó ta bị hành hạ gần 1 năm, được sư phụ cứu ra, hắn liền ném ta vào băng nguyên, chịu cái lạnh giá rét, miệng ngậm một viên Hoả Hàn Ngọc để duy trì sinh mệnh, hắn để ta vào đó, tìm một con Bọ Cạp Chúa, tên là Băng Bích Hạt, nó độ kiếp tiến hóa thất bại, nó cần ăn để sinh cơ,nó dùng đuôi độc chích ta,hai càng của nó kẹp chặt ta,truyền vô số độc vào người của ta, ta lại dùng chính cái chân gãy của nó, nó há miệng muốn ăn ta, đuôi của nó chích ta, thì ta dùng chân của nó đâm lại chính nó, lúc đó ta thật sự rất sợ, ta sợ ta chết, thế là sau 7 ngày bảy đêm nó bị ta giết chết, mà từ đó thân thể ta bách độc bất xâm, bởi vì toàn thân của ta đã toàn là độc ”

A - Long mỉm cười nụ cười khiến Thạch Thanh Phong tâm can lạnh lẽo, thế là ta liền dùng khối xương sống của con bọ cạp đó, để cố định xương sống của ta, nối lại những đốt xương đã gãy của ta, ta lúc đó được đem ra ngoài băng nguyên, sau đó ta va sư phụ chia tay,ta chỉ dùng hai thân trên, bò qua vô số rừng non núi độc, ma thú trạp trùng,vác trên lưng bộ hài cốt của Băng Bích hạt, hàng ngày ăn từng miếng thịt thối của con bọ cạp đó, mà đến được đây, người biết ta đến đây có mục đích gì sao!!

- Thạch Thanh Phong nghe A - Long nói vậy, cực kì sợ hãi lắc đầu, A - Long mỉm cười,tay cầm con dao găm cực kì sắc bén kia, đâm một nhát vào tim của Thạch Thanh Phong,hắn cúi xuống, một tay ôm đầu của Thạch Thanh Phong cực kì trầm lặng giọng nói!

“ Phập....”

- Một tiếng, con dao găm trên tay của A - Long đâm trực tiếp vào ngực của Thạch Thanh Phong, máu chảy ra không ngừng, độc tính trên con dao không ngừng xâm nhập thân thể của Thạch Thanh Phong kia, hắn ôn tồn nói

“ Ta xa xôi ngàn dặm, chỉ để tới đây, đâm con dao này vào tim ngươi, dao này không phải vì ngươi hãm hại ta, mà dao là vì ngươi hại ta không có đường mà về, ngươi để mẹ ta ra tay với chính con đẻ của mình, từ hôm nàng ra tay lấy đi ta một con mắt nàng không còn giám nhìn ta một lần nào nữa...... Ngươi có biết vì sao hay không.... ta tự hỏi, khi nãy ngươi dùng một thương kia, đâm trúng ngực con gái của ngươi, trong lòng ngươi lúc đó, có tư vị gì, ngươi có thể nói cho tay biết được hay không ”

A - Long cực kì độc ác, một tay hấp lực các mảnh, lôi tiểu mai thoi thóp trước mặt Thạch Thanh Phong kia, hắn nói!

“ Nói ta xem bây giờ ta nên giết ả như thế nào, ta nên chặt ả ra thành từng khúc trước mặt ngươi, giống như ngươi năm đó, chém giết mấy đứa trẻ cô nhi được ta che chở năm đó, hay là ta cho người, từng lượt, từng lượt thay phiên nhau, cưỡng gian ả trước mặt ngươi, giống như ngươi năm đó, hãm hiếp bệnh nhân của ta trước mặt mọi người sao... Nhân quả năm đó, bây giờ, dùng con gái ngươi, tộc nhân của ngươi đến trả ”

- Thạch Thanh Phong mắt chảy xuống huyết lệ,cố gắng đập đầu xuống, miệng lúc này mới được mở ra nói!

“ Hắc Ma, ta ở đây cầu xin ngươi, ta biết tội lỗi của ta là không thể nào tha thứ, nhưng mà tộc nhân của ta vô tội, ngươi hãy mở một mẻ lưới tha cho tộc nhân cùng con gái ta một mạng, Thạch Gia đời đời không bao giờ quên ơn hôm nay của ngươi, ngươi muốn giết cứ giết một mình ta đây,không cần cùng người thân của ta cùng làm khó ”

A - Long lắc đầu, một tay vuốt ve khuôn mặt đã trắng bệnh đi vì mất máu, cùng sợ hãi đến cực điểm của Tiểu Mai nói!

“ Ai bảo ta nhân từ kia chứ, từ khi ta nhìn thấy con gái của ngươi, ta liền biết đó là con của ngươi Thạch Thanh Phong a, ta đã cho Thạch Gia các ngươi ba lần cơ hội rồi, con gái ngươi ở bên cạnh ta,một ngón tay ta cũng chưa đụng qua, thậm chí còn rót vốn gốc ra tài bồi, chỉ cần con gái ngươi trung thành với ta, ân oán năm đó ta cũng có thể bỏ qua,bởi vì ngươi trong mắt ta chỉ là một con chó cho người sai xử mà thôi ”

A - Long vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của tiểu mai,sau đó nói tiếp!

“ Tuy ta đã cho ngươi và Thạch Gia cơ hội sửa sai, ngươi cho rằng con gái ngươi, tiêu tâm tư qua mặt được ta sao,ta nhắm một mắt mở một mắt, thế những con gái ngươi lại không biết điều, lại bán rẻ thông tin của ta cho kẻ khác để giết ta,sau đó kiếm chút tiền lẻ,để người khác tới tấn công ta, lần thứ hai là Thạch Gia, tên ngu xuẩn Thạch Hổ,kia vì một con đàn bà mà tấn công muốn giết ta và hai nữ kiếm cái thứ chó má gọi là thiên tài, không phải hắn cũng đã đi bán muối hay sao, đã như vậy rồi lại còn giám cài người vào Hắc Phong Trấn của ta, muốn nhân lúc ta không để ý, cắn ta một cái chí mạng, hôm nay lại muốn liên minh cùng kẻ khác hãm hại ta, gây chuyện với mấy đại gia tộc, bây giờ ngươi muốn cùng Vệ Gia chém giết người thân của ta, ta thật sự nghi ngờ, trong đầu của ngươi chứa đậu hũ hay là phân vậy,ngươi cho rằng một cái Vệ Gia, một cái gia tộc bám đuôi Phong Tuyết Ngân Thành,như các ngươi, bọn chúng sẽ vì các ngươi mà cá chết lưới rách với ta hay sao, hay cùng ta xé da mặt với ta, để cứu mấy con sâu cái kiến các ngươi sao ”

- Lúc này Tiểu Mai yếu ớt mở miệng ra nói!

“ Ngươi hãy giết ta, và tha cho phụ thân của ta, mọi chuyện đều do ta chủ ý,ta chỉ muốn đem lại sự giàu có cho gia tộc..là ta có lỗi với ngươi....làm ơn tha cho phụ thân ta”

“ Thanh Mai..... Con không cần phải thay ta..con mau chạy đi, sử dụng độn địa phù... nhanh chỉ cần con còn sống liền khi nào cũng có thể báo thù cho cha và tộc nhân của con ”

- Nói tới đây, miệng Thạch Thanh Phong trước khi mất hết khả năng, chuẩn bị chết do thanh dao găm chứa đầy độc kia hại chết kia, hắn há to ra, từ miệng hắn phun ra một cái huyết tiễn bắn thẳng tới người của A - Long, hòng giết chết A - Long,mở đường cho con gái chạy thoát, chờ ngày báo thù, nhưng mà hắn lại thấy một điều trước mặt làm hắn không thể tin,mà ngã xuống vì bị độc tính công tâm, hồn anh tự hủy teong đầu mà chết ngay tai chỗ, tiểu mai liên tục bị gắt gao không chế không cách nào sử dụng độn địa phù,đạo huyết tiễn đó tới trước mặt A - Long, chỉ còn cách hắn vài ly,thì như có linh tính cực kì nhanh chóng bỏ trốn đi ra xa, thấy một màn như thế này, A - Long nhìn về phía chạy trốn kia cười lạnh nói!

“ Ngươi chạy được sao? ”

- Nói xong hắn lấy ra Thiên Long Mâu,khẽ vuốt ve rồi ôn tồn nói!

“ Bữa ăn của ngươi chạy rồi, ngươi không nên lãng phí a, Minh Vương Băng Huyết Trùng, hiếm có lắm nha, đừng để mất a ”

- Nói xong Thiên Long Mâu biến thành một con huyết long bay đi về phía đạo huyết tuyến kia chạy đi, chẳng mấy chốc ở đó phát ra thanh âm đánh nhau kịch liệt, làm sập không ít công trình o đây, cuối cùng một tiếng rít chói tai vang lên,âm thanh đánh nhau dừng lại, lại nghe thấy tiếng ăn thịt quanh quẩn,cuối cùng huyết long kia quay về trước A - Long hoá thành một cái Thiên Long Mâu đen nhánh, nhưng lưỡi mâu lại đỏ bóng lưu quang như máu tươi vậy, lúc này A - Long nhìn đồng hồ trên tay,hắn cũng lười giết đám sâu kiến này chi cho bẩn tay, hắn chỉ tay về một góc khuất xa xa nói!

“ Ra đi...!!! ”

- Lúc này đi ra là một đám người đang cực run sợ trước màn, tu la đồ tràng này, người dẫn đầu là Thạch Thanh, là cái tên mà đã dẫn vào cửa ở Triệu Thị Đấu Giá Trường kia, lúc này tên đó tới trước mặt A - Long, cách ba mét, cúi người quỳ bái hành lễ nói!

“ Thạch Thanh có mặt, mong thiếu gia chỉ định ”

A - Long thấy đám này sợ hãi như thế nói!

“ Thạch Gia từ nay sẽ do nhất mạch các ngươi quản lý, ngươi có làm được hay không ”

- Thạch Thanh mừng rỡ, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hắn lệ rơi đầy mặt, càng là khuôn mặt trướng hồng cực kì kích động, liên tục cho A - Long dập đầu ba cái nhanh hóng đạp đầu quỳ bái vô cùng kích động nói đầy chân thành

“ Thiếu Gia i, là ngài ở ta bất lực nhất thời điểm cứu hạ ta, không có ngài xuất hiện, chỉ sợ ta Thạch Thanh ta cả đời làm cái chân chạy, đứng của bị bao người xem thường, cho nên ta Thạch Thanh xin thề với trời, từ này về sau,ta và tộc nhân của ta,ta muốn trở thành ngài thủ hạ chính là một con chó, một con chó điên, vì ngài cắn xé hết thảy ngăn trở ở ngài địch nhân trước mặt,người bảo ta làm gì ta liền làm cái đó, nguyện chết không hối hận ”

“ Nguyện chết không hối hận... Nguyện chết không hối hận ”

- Đám người nhất mạch Thạch Thanh vô cùng vui mừng tới mức chảy cả nước mắt, bọn chúng bây giờ được nắm lại gia tộc trong tay, thử hỏi bọn chúng không vui sao được,từng tiếng kinh hô lên tiếng rống to hơn, trong hốc mắt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, chứng minh hắn kích động đến trình độ nào, A - Long một phẩy tay,nhu kình nâng toàn thể đám người thuộc nhất mạch thạch thanh kia đứng lên nói!

“ Các gươi theo ta,ta không phải cần các ngươi ở bên cạnh ta là một con cẩu, mà là ta Hắc ma huynh đệ, bầy đàn của ta, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, bất luận lúc nào, chỉ cần Hắc Ma ta còn sống một ngày, tất nhiên sẽ đảm bảo các ngươi một đời an ổn,không phải lo lắng tới chuyện bị kẻ khác khi dễ các ngươi ”

“ Đa tạ thiếu gia.... Đa tạ thiếu gia ”

A - Long không nói nhiều, đặt trong đầu Thạch Thanh một cái ấn ký,chỉ cần tên này có bất kì dao động nào hay muốn ý xấu làm hại hắn, vẫn là gia đình hắn, hắn liền là người đâu tiên biết được, lúc này hắn muốn rời đi, hắn quay sang nói với Thạch Thanh!

“ Chuyện ở đây, ngươi xử lý đi, ta để lại 3 cái Chân Hồ cảnh thay tộc ngươi thủ hộ, làm việc cho tốt, chỉ cần ngươi và tộc thành tâm, tận tâm tận tuỵ với ta, ta liền không bạc đãi các ngươi ”

- Lúc này Thạch Thanh có chút khó xử chỉ vào đám người Thạch Gia đang bị khống chế ở kia ra, vẻ mặt có chút khó xử, không biết nên nói hay không, vô cùng khó xử, lại cực kì e sợ A - Long, hắn lấy trong túi áo ra một bao thuốc tự mồi cho mình một điếu thuốc, ném cho Thạch Thanh một điếu thuốc, hắn cũng như A - Long cố gắng tiêu soái mà hút vậy, A - Long lúc này mới mở miệng ra, nhàn nhạt nói!!

“ Để ta kể cho các ngươi một câu chuyện ”

- Nghe thấy A - Long nói thế, Ám Vệ và tất cả mọi người ở đây, dựng tai lên lắng nghe!

“ Câu chuyện kể về, một ngôi làng nhỏ, sống trong rừng, tất cả mọi người ở đó, quanh năm sống bằng nghề săn bắt thú, bán da thú sống qua ngày, rồi một hôm có một ông lão, cũng là người trong làng đó, cũng như thường ngày, hắn đi vào trong rừng, săn bắt thú,nhưng hôm đó hắn gặp một con sói mẹ đang bị bẫy của hắn làm bị thương, không cách nào thoát đi”

“ Nếu là ngươi.. Ngươi sẽ làm gì ”

“ Giết nó...!!! ”

- Thạch Thanh cùng mọi người ở đây, cực kì kiên quyết trả lời như thế, A - Long rít một hơi thuốc sau đó mới kể tiếp!

“ Lão đó không giết con sói đó, mà lão còn ý định thả con sói đó đi, ngày đầu tiên con sói đó hứng giữ muốn liều mạng với ông, ông liền tránh xa, nhưng mà ông vẫn ném cho con sói đó ít thức ăn, thậm chí còn chặt cây cối xung quanh đó làm lều che gió che mưa cho con sói kia ”

- Mọi người ở đây nghi hoặc có người nói!

“ Tại sao phải cứu con sói đó, mà không giết con sói kia đi,thậm chí có thể bắt những con sói con về nhà làm chó coi nhà ”

A - Long lắc đầu nói!

“ Vì ông lão kia không muốn sát sinh, ông biết rằng, con sói kia dính bẫy của ông, không phải vì nó không biết bẫy của ông mà vướng vào, mà nó sập bẫy của ông, bởi vì trong bẫy của ông có một con thỏ, chỉ cần ăn con thỏ đó, sói mẹ sẽ có đủ sữa để nuôi sống mấy con sói con, vượt qua mấy ngày mùa đông giá rét, ông biết nhân chi sơ, tính bản thiện, tuy sói mẹ rất hung ác,nhưng mà sói con là vô tội, ông tin dưới sự chân thành của mình, ông có thể cảm hoá được con sói đó ”

A - Long kể tới đây, lại nghe các nữ ám vệ ánh mắt mong chờ nhìn hắn, hắn hít sau một hơi!

“ Sau 1 tuần ông có thể tiến lại gần,mỗi ngày như thế, ông lại đem thức ăn cho nó, sau mấy ngay được chăm sóc con của sói mẹ,được chạm vào sói mẹ giúp nó băng bó vết thương, nhưng nó vẫn tiếp tục đề phòng gầm gừ đe dọa ông, để rồi gần 2 tuần sau,nó đã cho ông tiếp xúc với nó mà không hề đề phòng ông, cuối cùng ông cũng mở được cái bẫy do chính ông đặt ra, cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi cái bẫy của ông, ánh mắt nó cực kì tức giận, vì nó biết ông chính là kẻ đặt bẫy này, hãm hại nó, thế theo mọi người nó sẽ làm gì ông ta nào ”

A - Long liếc nhìn xung quanh, cuối cùng một tên thạch gia nói!

“ Giết và ăn thịt lão..... ”

A - Long lắc đầu, tiếp tục kể!

“ Nó tuy tức giận, nhưng mà trong mắt nó không hề có địch ý với ông, nó đi và bắt một con thỏ lớn, trả lại cho ông, liếm tay ý cảm ơn ông, rồi nó cũng dẫn con của nó, một lần nữa tiến vào rừng”

“ Ông cứ tưởng như thế là chấm giút, thời gian vài năm qua đi, ông cứ tưởng ông sẽ có một cuộc sống yên lặng, nhưng mà làng của ông lại bị một đám thổ phỉ cướp bóc, giết ngươi vô số, máu tanh ngập trời, nghe thấy tiếng động, sói mẹ năm nào nay đã là sói đầu đàn,nó vì tình hữu nghị năm nào, nó cùng dẫn theo vô số sói tinh anh trong đãn,tới liều tính mạng mà cắn giết đám cướp đó, đám cướp bị mấy ngàn con sói tiêu diệt, đám sói đi tới trong đó có mấy ngàn con sói có mấy con sói năm nào ông cưu mang, nay tới chạy xung quanh ông, vui mừng chào đón ông như là một người bạn,sau khi cứu ông, ngay lập tức rời đi, để lại ông sự kiêng kỵ của dân làng ”

“ Dân làng không những không cảm kích ơn cưu mang của ông và sự trợ giúp của đàn sói, mà còn xem ông là tà ma ngoại đạo, ông có giải thích như thế nào, dân làng cũng không tin ông, cuối cùng ông bị xa lánh, bị cô lập, cuối cùng ông bị giết chết.... Chết trong tay của những người mà ông cứu mạng, nhưng ngươi mà ông xem họ là gia đình của mình, nhưng họ có xem ông là gia đình hay không, mà họ sẵn lòng giết chết ông vì sợ một ngày nào đó, ông sẽ đem đàn sói đó hại dân làng, đêm đó sau khi ông chết, đàn sói một lần nữa lại đến, vây quanh mộ của ông, tru lên thanh âm đau đớn bi thương ”

A - long nhìn qua thạch thanh hỏi hắn!

“ Ngươi nói cho ta xem... Con sói kia là cầm thú không việc ác gì không làm, hay là đám dân làng kia mới là cầm thú, sẵn sàng phủi ơn và ra tay giết hại kẻ đã cứu mình này, ngươi nói xem, đàn sói đó có tra thù cho ông lão kia không ”

- Thạch Thanh hai mắt đỏ đậm nói!

“ Nhất định là có,phải giết chết đám người vô ơn bạc nghĩa đó ”

A - Long lắc đầu nói!

“ Ngươi sai.... Đàn sói đó tới tiễn đưa ông, sau đó không hề báo thù, bởi vì bọn nó chỉ có minh hữu với ông, nó không giết ông, ông cũng không giết tộc đàn của bọn hắn, mỗi một người đều có cách sống của riêng mình, nó không giúp ông báo thù, bởi vì hôm đó tui nó tới giết đám cướp kia, không phải để bảo vệ dân làng, mà là để bảo vệ ông, ông không theo bầy dàn,mà lại lựa chọn sống cùng đám vô ơn đó, bảo vệ đám vô ơn đó, nên ông chết, không phải là do dân làng giết chết, mà là sự quyết định của ông, đã giết ông ”

- Mọi người ở đây trầm mặc,bởi vì y nghĩa của câu chuyện này quá phức tap, không phải ngày một ngày hai có thể hiểu thấu, A - Long lại nói!

“ Nhưng thời gian không lâu sau đó, người dân vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, mà tiếp tục săn bắn, bọn họ kiêu ngạo rằng, sau cái chết của ông lão kia, đàn sói kia sẽ vì xác ông o đây mà bảo vệ dân làng, để rồi một ngày khi nghe có mấy ngàn tên cướp tới, muốn cướp toàn bộ nông sản cùng nữ nhân ở trong làng, họ kiêu ngạo không chay trốn, họ tin đàn sói sẽ tới trợ giúp họ, nhưng mà họ đã lầm, lần này đàn sói kia không tới giúp nữa mặc kệ bọn họ tuyệt vọng chống lại đám cướp kìa, bởi vì bầy đàn của bọn chúng đã chết rồi, không còn thứ gì có thể khiến bọn chúng liều mạng nữa, thế là toàn bộ dân làng không chạy trốn, kẻ thì bị giết, kẻ khỏe mạnh thì bị bắt biến thành nô lệ,nữ nhân thì làm đồ chơi cho bọn chúng, kẻ may mắn chạy thoát thì trốn vào rừng, cả cuộc đời không giám bước ra ngoài nữa, vì bọn họ sợ chết!

A - Long vỗ vai Thạch Thanh, sau đó chỉ về phía đám người Tiểu Mai cùng nhất mạch của Thạch Thanh Phong mà nói một câu, nói xong liền đi

“ Ngươi nghe câu chuyện của ta xong, ngươi hiểu bao nhiều liền hiểu, mệnh của bọn chúng do ngươi quyết định, chuyện này ta không quản nữa,mệnh của ngươi, do ngươi tự quyết định “

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 319: Mệnh do ngươi!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 11 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.