247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 317: Diệt Môn! (1)

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 317: Diệt Môn! (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tiếng sau, Thạch Gia, Gia Viên!

“ Mẹ kiếp... Không không gọi chúng Độc Nha Dong Binh Đoàn chúng ta từ xa ngàn dặm về đây, cứ tưởng có đại dịch nào, làm ta đang hảo hảo chém giết một phen,nào ngờ giao cho chúng ta cái lệnh, làm chó canh cửa cho bọn chúng ngủ hay sao,bọn chúng nghĩ là đóng góp mỗi năm 7 thành kinh phi,liền muốn làm gì hay sai khiến chúng ta như một con chó đều,chúng ta đều phải chấp nhận hay sao ”

- Một tên nhanh chóng bịt miệng tên đồng bạn xung quanh, nhìn ngang liếc dọc nói!

“ Ngươi nho nhỏ cái miệng lại, ngươi cho rằng đây là đâu,đoàn trưởng mà nghe thấy ngươi nói xấu tộc của Đoàn Trưởng,liền không đem ngươi lột da róc xương đi, ngươi muốn bị đoàn trưởng lột da róc xương thì cứ đi tìm chết, miễn sao ngươi đừng nói là có quen biết ta là được rồi, ta không muốn chết sớm như thế đâu ”

“ Hừ...!! Nói thì nói..sợ cái gì, đoàn trưởng có ở đây đâu mà ”

“Suỵt..ngươi nhỏ lấy cái miệng”

- Tên kia che miệng lại nói nhỏ!

“ Bộ ngươi biết cái gì à, nói ta nghe xem thử ”

- Tên kia lại nhìn ngang liếc dọc, thấy xung quanh không có ai, liền mới nhỏ giọng nói!

“ Ta nghe nói, Thạch Gia đắc tội nhận vật không nên đắc tội, vì bảo toàn tính mạng tộc nhân, Thạch Gia Gia Chủ,liền dùng kế bỏ trứng không bỏ cùng một giỏ,liền chia tất cả tinh anh ưu tú đi xa, còn chúng ta được gọi tới đây để, canh giữ Thạch Gia tổ viện ”

“ Hừ.... Ta tưởng thế nào chứ, chuyện này ta cũng biết.. Ngươi nói chuyện này với ta làm cái gì, bộ ngươi không thấy mình nói thừa hay sao ”

- Tên kia nghe đồng bạn kể như thế, liền hừ lạnh vô cùng bất mãn, nói tiếp!

“ Ta không nói cái đó, ta nói là chuyện xảy ra hôm nay ở Hắc Phong Trấn kia kìa, ta lúc nãy nghe lén được ở phòng đoàn trưởng nói chuyện này a ”

“ Là chuyện gì ngươi nói ta nghe xem”

“ Chuyện là thế này, cách đây mấy tháng thời gian không lâu, ở nơi đây xuất hiện một đại nhân vật tên là Hắc Ma, chủ nhân của Hắc Phong Trấn hẳn ngươi đã từng nghe qua đi”

- Không đợi tên đồng bạn kịp hỏi, hắn nói tiếp!

“ Thạch Gia thiếu tộc trưởng,cách đây mấy ngày không biết vì lý do gì, vì muốn lấy được tiền của đồ ma liên minh,hay cũng vì muốn lấy được phương tâm của người đẹp, xứ Thiên Vũ,nghe nói nữ nhân đó là thân tín bên cạnh Thiên Vũ Đại Đế, ai cũng muốn ôm lấy người ngọc về nhà, biết nàng ngưỡng mộ Hắc Ma, liền khiến dân tình phẫn uất, nhiều tuổi trẻ tài tuấn trong các gia tộc lớn, liền về nhà triệu tập lão tổ, mượn danh nghĩa đồ ma liên minh,mà chém giết tên kia..... ”

- Nói tới đây hắn liền thở dài, tên đồng bạn sốt ruột, tức giận hỏi!

“ Thế làm sao...có chém giết được tên Hắc Ma kia hay không ”

- Tên đang kể thở dài trả lời!

“ Không những không giết được, mà lại còn bị hắn giết ngược, trong đó có thạch gia thiếu chủ kia, bị hắn một người chém tận giết tuyệt, 1 đêm hắn điên cuồng thảm sát 10 tông phái,gồm Kiếm Tu Liên Minh,Đồ Ma Liên Minh, nhưng tông phái gia tộc lớn nào,có can hệ trong việc tróc nã và truy sát hắn, liền bị hắn chém tận giết tuyệt, một người cũng không lưu, chỉ có gia tộc nhỏ như Thạch Gia này, không đủ Hắc Ma chém giết liền được tha một ngựa, nên mới còn tồn tại đến bây giờ, nên giờ chúng ta mới phải có một màn thủ hộ Thạch Gia này ”

“ Đó là chuyện cũ rồi, mà sao hôm nay gắt như thế, chúng ta là cái cũng có thể xem là Cương Giả,mà hôm nay bắt chúng ta tự thân xuất mã, hẳn là có chuyện gì a”

- Tên kia nghi hoặc hỏi đồng bạn,tên đồng bạn nghe thấy vậy liền thở dài lắc đầu nói!

“ Do ngươi không phải người ở đây, liền không biết, Thạch Gia được 2 trong Ngũ Đại Gia Tộc chiếu cố, nghe nói là giúp 2 tộc đó sự kiện gì ấy mà, lại được Phong Tuyết Ngân Thành che chở có hôn ước với hậu nhân của Phong Tuyết Ngân Thành, liền kiêu ngạo không xem ai ra gì, hôm nay tên thiếu chủ bại gia thứ hai,lại nổi lên tính nhà giàu mới nổi, khích động sai khiến kẻ khác đi làm việc xúi quẩy,hắn trêu chọc ai không trêu, nhất định phải là cái kia sát tinh Hắc Ma,liền khiến hắn vừa lên chức thiếu chủ chưa được bao nhiêu lâu,liền bị người ta chém giết, vớ vẩn còn dẫn tới hoạ diệt tộc a ”

- Nói xong mặt hắn cực kì ủ ê,đúng lúc này từ xa xa xuất hiện một đạo thân ảnh thon dài, không nhìn rõ khuôn mặt, mặc trên người bộ đồ kì lạ, một tay cầm bình rượu, trên miệng phì phò điếu thuốc, làn khói bay phập phờ trong gió đêm lạnh giá, khiến người ta có cảm giác mông lung, tên này mở miệng quát to!

“ Người đến là ai! Mau dừng bước, khai rõ danh tính, ngươi tiến vào địa phận của Thạch Gia có chuyện gì”

- Nhưng thấy đạo thân ảnh đó không nói gì, không để lời của hai tên này vào mắt,tiếp tục tiến tới, một tên liền rút khảm đao bên hông ra, muốn lao tới uy hiếp thì...!!

“ Phập.....” Một thanh âm da thịt bị đâm thấu vang lên, “ Phập.....” Lại một thanh âm nữa vang lên trong đêm, hai tên này lúc này mới nhận ra thì hắn đã cảm thấy, miệng mình bị một bàn tay như sắt, găng tay móng vuốt sắc nhọn bịt lấy miệng, hắn chỉ có thể Ưm...ưm phát ra thanh âm dãy dụa, nhưng mà vô lực phát ra trong miệng, nhưng mà lại bị bịt kín trong tay, tên nào đó, bọn hắn hai mắt từ từ trở nên vô thần, nhìn xuống lồng ngực, đã bị một thanh dao găm, vô cùng sắc bén đâm xuyên thấu qua trước ngực, từng rãnh máu trên thân con dao găm, không ngừng rút đi vô số máu tươi từ tim của bọn chúng!

“ Bịch.... Bịch...... ”

- Hai tên lúc này sinh cơ đoạn tuyệt,xoạt một tiếng, con dao găm được rút ra khỏi lồng ngực, thân thể hai tên bị kéo đi giấu ở một nơi kín đáo cách đó không xa, xem thân thể bọn họ như ném một bọc rác vậy, hai tên tròng mắt mất dần tiêu cự,bọn họ chỉ thấy người ra tay với bọn họ là hai tên nam tử mặc áo giáp đen, bao phủ toàn thân, trước ngực trái của họ, có in hình một lá cờ màu đỏ, ở giữa thêu một cái đám mây cùng một cơn gió màu đen, bọn hắn không nhận ra tên được viết trên áo giáp của hai tên này, nhưng bọn chúng trong đầu chỉ nhớ tới mấy chữ, chỉ có một thế lực duy nhất sử dụng lá cờ này,dùng loại áo giáp này, dùng cách này để ám sát!

“ Hắc Phong Trấn / Ám Vệ ”

- Bọn hắn nhớ tới cái tên này, nhưng mà đã muộn,lồng ngực của bọn hắn bị mở tung ra, hai mắt bọn chúng tối sầm lại, tiêu cự mờ nhạt, bọn chúng trước khi chết cực kì hối hận, tại sao lại đi theo Độc Nha dong binh đoàn, đi theo thạch gia làm cái gì, để rồi bị người tiến phía sau,một dao xuyên tâm,bọn hắn bị người giết lúc nào không hay, bọn hắn ước mình sao lai ham mê ít tiền, để rồi bị người giết kia chứ, cả đời bọn chúng giết không ít người, làm không ít chuyện xấu, nhưng mà bọn chúng không muốn chết a, cuối cùng máu trong người bọn chúng chảy hết,thân thể lạnh dần đi, và bọn hắn kết thúc sinh mệnh và ý thức còn sót lại trong đầu, mà bọn chúng nghĩ gì chỉ có bọn chúng biết mà thôi, không ai biết thậm chí là quan tâm cả!

- Còn người tay cầm bình rượu, một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, phì phò điếu thuốc thì có thể là ai đây, ngoại trừ là A - Long đây, hắn tiếp tục đi tới, lúc này lại gặp một đoàn 5 6 người, giơ tay chạy lên, muốn ngăn chặn bước chân của A - Long!

“ Chíu.. Chíu......Chíu...!!!”

- Từng thanh âm từ nòng súng lắp đầu giảm thanh vang lên!

“ Bịch.... Bịch...Bịch... Bịch..... ”

- từng tiếng thân thể ngã xuống đất vang lên, 5 6 tên này muốn xông lên ngăn cản bước tiến của A - Long, từng tên lại từng tên thay phiên nhau ngã xuống,bọn chúng có một điểm chung đầu lủng một lỗ, ngã ngửa ra sau nằm vật dưới đất dù là Vương Cấp cũng phải nuốt hận qua, máu cùng vụn não từ đâu bọn chúng chảy ra ngoài, tạo thành một vũng máu lớn nối liền không dứt, thấy màn này A - Long hai mắt đạm bạc, hắn nào để ý tới kẻ thù sống hay chết kia chứ, chết kiểu nào cũng là điều,chuyện này đã là quá bình thường với hắn rồi, hắn nâng cao bình rượu Cổ Thần Huyết Pha Loãng này, nốc một ngụm thật lớn, sau đó bước qua xác của 5 6 tên này mà tiến vào phương hướng Thạch Gia!

- Hắn tuy ở thế giới này, có nhiều chủng loại vũ khí và Võ Giả,Linh Giả,thậm chí là Ma Pháp Sư,nhưng mà hắn là một người lính, rượu, thuốc lá, và súng là thứ không thể thiếu được, dù hắn là Linh Giả, thuộc hạ hắn cũng thực lực không kém, nhưng những chuyện như thế này, cứ dùng vũ khí thế kỷ 21 cho chắc ăn, vừa không có đấu khí, hay linh lực giao động, vừa nhanh gọn lẹ, không ai có thể phát hiện ra, mà hắn cho thuộc hạ sử dụng súng bắn tỉa kia, là để một lúc tiêu diệt nhiều mục tiêu, hắn cũng không thừa hơi xem thuộc hạ kéo cung ngắm rồi tính toán gió đủ kiểu rồi mới bắn đâu!

- Còn bên trong thạch gia, có những trạm gác mới được thành lập ra cao cao,lúc này trên một tháp canh gần A - Long có một tên nhận ra được sự hiện diện của A - Long, gân cổ chợt căng muốn hét to báo tin có kẻ đột nhập, thì đầu của hắn bị một vật gì đó bắn xuyên qua, hắn lao đảo ngã xuống tháp canh, trong lúc rơi xuống, bị một bàn tay đỡ lấy hắn, không để tiếng hắn ngã xuống đất mà rơi ra tiếng động khiến người chú ý tới, từng cái tháp canh, và người trên đó, liên bị đầu đạn của súng bắn tỉa, liên tục tiêu diệt, chẳng mấy chốc mà đám hộ vệ và Độc Nha dong binh đoàn, bị người vô thanh vô tức tiêu diệt, mà kêu lên một tiếng cũng không có, A - Long một đường như cưỡi ngựa xem hoa mà tới,hắn đi tới đâu liền sinh mệnh không ngừng ngã xuống dưới chân hắn, một đường đi thẳng, thần cản giết thần gặp ma tru ma, hắn bước chân đi tới đâu, sau lưng hắn liền nghe thấy thanh âm của súng bắn tỉa vang lên!

“ Chíu...chíu...chíu.....”

- Từng tiếng súng ngắm giảm thanh vang lên,như từng tiếng của những chú chim nhỏ vậy, nhưng sau từng tiếng dường như vô hại này, lại là tử thần đoạt mệnh, tước đi từng sinh mệnh của những thành viên Độc Nha dong binh đoàn,cùng với thanh viên của Thạch Gia, không những là một phương của hắn, mà 3 Phương còn lại, cũng là như thế cũng bị Ám Vệ tiêu diệt từng người từng người một, từng luồng tiên huyết thê lương mà đẹp đẽ,bị đạn bắn xuyên qua hiểm yếu bộ vị mà phun ta, từng mùi thuốc súng cùng máu tanh, làm hắn nhớ tới một thời huy hoàng cùng tiểu đội của hắn đi làm nhiệm vụ, cũng là như thế này, cũng như vậy, cũng dùng súng,cũng là máu tươi thê lương mà đẹp đẽ, cũng sự im lặng vô cùng chết chóc này nhưng giờ chỉ có một mình hắn, sự cô độc ở thế giới này chỉ có mình hắn mới có thể hiểu, không có bữa tiệc nào không có lúc tàn,các huynh đệ cùng nhau chiến đấu chia sẽ nỗi buồn, cùng nhau ăn nhậu cùng nhau quậy phá, cùng nhau chịu phạt, cuối cùng chỉ còn mình hắn đơn độc, một bình rượu trên tay,trên môi ngậm một điếu thuốc, một khẩu Colt lắp ống giảm thanh, đan đã lên nòng,được nhét sau lưng của hắn, và giờ cũng chỉ có mình hắn trong màn đêm lạnh giá này, hắn thủ thỉ nói cho một mình hắn nghe,ánh mắt vô cùng xa xưa mà thê lương, vô cùng đau đớn cùng thống khổ và hoài niệm!

“ Chiến tranh tuy không còn, nhưng binh lính thì còn mãi,một ngày ta là lính liền cả đời, ta cũng là như thế, chỉ cần một ngày ta còn sống, kẻ nào xâm phạm đến gia đình, quê hương dân tộc của ta, liền tỉnh màn này đánh đổi dùng máu của bọn chúng, để một lần nữa gột rửa mảnh đất này! ”

- Hắn đi tới cánh cửa đại môn!

“ Két...két.....két....két......”

- Thanh âm mở cửa vang lên, đối mặt với hắn không phải là người của Thạch Gia, mà là Ám Vệ trên thân tràn ngập máu tươi của đám Thạch Gia kia, sau lưng Ám Vệ liền không biết bao nhiêu máu tươi cùng xác chết, Ám Vệ cúi đầu hành lễ, ngay sau đó ám vệ lùi sang một bên để hắn tiến vào, sau khi A - Long bước qua con đường đang phủ đầy vô số tiên huyết mà tạo thành một cái thảm đỏ được làm bằng máu này,hắn đi tới đâu liền cửa đều được mở tới đó, cứ mỗi lần như thế Ám Vệ liền mở của ra cho hắn, nói cũng chẳng nói, chỉ im lặng uống từng ngụm rượu lớn, mà tiến vào trung tâm Thạch Gia này, lúc này có mấy danh con cháu Thạch Gia đã bị Ám Vệ bắt sống, miệng bị bịt chặt lại, không thể phát ra thanh âm nào!

- Ánh mắt bọn chúng cực kì sợ hãi nhìn A - Long, hắn nhìn cũng lười nhìn, một cái vung tay, liền bước tiếp mà đi, ý bảo ám vệ muốn làm gì thì làm, Ám Vệ gật đầu, lấy ra một khẩu súng lục giảm thanh,Lạch Cạch...đạn đã lên nòng...Chíu Chíu Chíu... Thạch Gia con cháu và Trưởng lão bi bắt sống kia liền bị xử tử ngay tại chỗ đạn xuyên qua đầu tạo thành một lỗ lớn, ngã bịch xuống đất, chết cũng không biết vì sao mình lại chết như thế này, Thạch Gia đã làm chuyện gì mà dẫn tới cừu nhân tới báo thù này, một cơ hội để giải thích hay đầu hàng cũng không có, không kịp phân minh hay lua chọn, liền bị một cái vung tay, liền tước đi sinh mệnh của họ a!

- Nhưng mà nếu họ mà biết gia chủ của Thạch Gia năm đó hãm hại A - Long thê thảm như thế nào, bắt sống A - Long giao lại cho Phượng gia, xàm ngôn khiến A - Long bị hủy diệt một con mắt, lại bị người biến thành dược nô tối ngày uống thuốc độc thử thuốc giải,khiến những năm tháng đó của hắn như là sống trong địa ngục như thế,đám người Thạch Gia liền sẽ không có bao giờ ý nghĩ,oan ức như thế đâu, A - Long để Ám Vệ ra tay, mà hắn cũng không dùng bí thuật cổ thần, không dùng Phệ Hồn Đao, trảm bọn người này thần hồn đời đời không được siêu sinh,bị hành hạ trong Phệ Hồn đao thì đã may mắn lắm rồi lúc này sau đi hẳn đi qua vô số đường hành lang vặn vẹo vô số xác chết, cuối cùng cũng tới phòng trung tâm của Thạch Gia, lúc này hắn nghe thấy thanh âm quát tháo tức giận của một nam tử chất giọng trung niên hét!

“ Hắc Ma tên tạp chủng,quả thật hôm nay không xem ai ra gì,thử hỏi trên đời này còn có vương pháp hay không, lại giết ta thạch gia một cái con cháu,thạch gia nhất định phải báo thù này, bằng không chúng ta còn gì là uy nghiêm của Thạch Gia nữa, Hắc Ma hắn phải chết, Truyền Lệnh ta.....”

A - Long cười lạnh trong lòng, hai mắt trở nên lạnh lẽo, xung quanh người hắn, sat cơ tung hoành ngang dọc, như bạo ngược mà đến, như hàn băng vạn năm không tan, Ám Vệ thấy màn này, liền thấy sát cơ A - Long nổi lên không ngừng, bọn họ trong tâm không khỏi lanh lẽo,sau lưng không biết từ khi nào mồ hôi lạnh đã làm cho ướt đẫm mồ hôi, chỉ thiếu nữa là ngã quỵ xuống mà run rậy mà thôi

Kêt Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 317: Diệt Môn! (1)

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.