247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 284: Tới Thành Chủ Phủ (2)

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 284: Tới Thành Chủ Phủ (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Phong Thải Vận nghe thấy những lời không biết xấu hổ như thế, khuôn mặt nàng đỏ lên đầy kiều diễm ướt át, nàng thầm mắng, ai đang chiếm tiện nghi của ai đâu, nàng bình thượng lãnh ngạo, không để mọi thứ vào mắt, ý là không quan tâm nóng lạnh nhân tình thế gian,như một tiên tử hạ pham, nay thấy tên không có da mặt kia,nàng cũng không khỏi xấu hổ,nàng cũng không tự chủ được một cước đá bay tên không có da mặt kia xa xa tít tấp, nhưng không biết nàng vô tình hay cố ý lại đá đâu không đá lại đá hắn bay về phía Hoả Viêm Thành a!

A - Long hì hì vô cùng vô liêm sỉ nói!

“ Vận Nhi a, hay là để ta tặng nàng một món quà nhé ”

Phong Thải Vận vô cùng hứng thú: Món Quà gì?

A - Long: Lấy thân báo đáp a!

Phong Thải Vận: "...."!

- Cổ họng nàng cũng có gút run run,nàng thật lạ muốn đánh cho tên nào đó một trận, khi ở bên nàng không nghiêm túc một tí được hay sao? Nhưng nàng nghĩ đã nhanh, nhưng A - Long còn hành động nhanh hơn nàng, hắn độn tốc bay qua trước mặt nàng, nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, trước sự kinh ngạc của nàng, hắn cúi đầu xuống, hôn vào đôi môi đỏ mọng ướt át xinh đẹp như đóa hoa hồng của Phong Thải Vận một cái,tuy Phong Thải Vận đang dịch dung là một nữ nhân tầm thường, nhưng khi chất trên người nàng, không phải nữ nhân nào cũng có, khuôn mặt có thể làm giả,nhưng đôi môi căng mọng đầy nước của nàng không làm giả được!

- Phong Thải Vận, không đẩy hắn rã, chỉ lúng túng đáp lại nụ hôn của hắn, ở dưới mặt nạ của nàng không khỏi đỏ hồng cả mặt,tuy nụ hôn của nàng lần đầu tiên khi mới gặp hắn, bị hắn hù doạ chiếm đi mất, nàng cứ nghĩ lần sau hắn hôn nàng,sẽ làm nàng phát nộ, nhưng bây giờ căn bản không thể từ chối Tiểu Tặc này được, Thứ hai là nhiều ngày sống chung, muốn nói nàng không động lòng với nam nhân này, thế thì cũng quá tự lừa mình dối người,và hôm nay gặp cái kia nhân cách,cùng hắn chiến đấu vừa chiến đấu vừa cười đùa, nàng cảm thấy như hắn đã cùng nàng làm như thế hàng trăm, hàng ngàn lần rồi vậy, một cảm giác rất quen,nhưng nàng lại không nhớ là quen như thế nào!

- Đương nhiên nếu như không bị àm tên này chiếm tiện nghi thường xuyên, với lại hắn cực kì hoa tâm, đừng nhìn nàng bình thường ôn hoà như vậy với kiêu ngạo của nàng, nếu không phải Tiểu Tặc cũng có ý với nàng, và cũng chủ động theo đuổi nàng, nàng cũng sẽ không đi đáp lại,không những thế lại còn đi truy sát hắn nữa,nàng tự dối lòng rằng!

“ Mà thôi, để tên Tiểu Dâm Tặc này chiếm chút tiện nghi, dù sao hôn thì cũng đã hôn rồi cũng chẳng sao cả, hôn thêm vài cái cũng chẳng mất gì, dù sao nàng có bao nhiêu tiện nghi cũng đều bị tên Tiểu Dâm Tặc này chiếm hết rồi còn đâu”

- Nàng hai tay khoác lên cổ A - Long,nàng cùng hắn phối hợp, nụ hôn này, hôn nàng đến tối trời tối đất, suýt nữa thoát lực từ trên trời té xuống đất, dưới ánh trăng hai người hôn nhau say đắm, trăng sao cùng làm chứng cho bọn họ, giống như cái kia năm đó ở Thần Giới, một hồi thật lâu, hai người mới có thể dừng lại, Phong Thải Vận lúc này tim đập liên hồi, như con nai con nhảy loạn trong ngực vậy, cơ thể nàng đã mềm nhũn trong lòng A - Long,nàng như một bãi xuân thủy, mà rúc vào lòng hắn, khuôn mặt nàng đỏ lên, mị nhãn mê ly, thở từng cơn nặng nhọc, hẳn là nàng đã động tình,nhưng cũng may mà A - Long ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, thế mới miễn cho nàng từ trời té ngã xuống đất, ngay cả như vậy, hôn xong rồi, nhưng khí tức nam nhân từ người A - Long làm nàng vẫn như nhũn hết xương cốt dựa vào lòng hắn vậy!

- Khí tức nam nhân, vòng tay thật rộng rãi,bộ ngực chắc nịch do hắn tự cải tạo thân thể, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của nàng, làm cho nàng cảm thấy thật an toàn, thật ấm áp, nàng muốn mãi mãi không bao giờ rời xa vòng tay này, còn A - Long ánh mắt đầy yêu thương, hôn lên mái tóc của nàng, ánh mắt đầy yêu thương như một trượng phu, đón thê tử của mình từ xa về vậy, lúc nãy A - Long chỉ là quá hưng phấn,một phần là muốn trêu chọc nàng, thế mới đột nhiên hôn Phong Thại Vận một cái,hắn biết trái tim mình muốn gì rồi, hắn, hôn xong một cái hắn liền không muốn buông Phong Thải Vận ra,hắn chỉ muốn cả đời làm cây đại thụ,cả đời che nắng che mưa cho nàng, vì nàng hắn không ngại tay nhuốm máu,vì nàng hắn không phiền một lần nữa làm ma, một lần nữa chém giết toàn bộ người trong thiên hạ để cứu được nàng!

- Khi hắn đứng vững lại trên trời liền ôm đầu kêu oau oái,vừa kêu vừa chạy a!

“ Bớ người ta! Lão bà không thương tôi, muốn ám sát phu quân a”

- Phong Thải Vận có chết cũng không thừa nhận rằng nàng có tình cảm với A - Long,cũng không muốn thừa nhận rằng nàng không hề chối từ tình cảm của nàng với hắn, thậm chí còn có ý đáp lại trong tình cảm đó, nhưng mà không phải hắn muốn hôn nàng khi nào cũng được đâu, nàng quả thật xấu hổ, chỉ hận không có cái lỗ nào mà chui xuống thôi, tuy đây là ban đêm không ai để ý trên trời, nhưng mà nếu người ta nhìn thấy nàng cùng hắn làm chuyện phóng túng như thế này, thì nàng còn mặt mũi đâu mà nhìn các lão bà của tên kia đây, chẳng lẽ phải thú nhận rằng, nhân cơ hội lén lún cùng nam nhân của hai nàng kia ăn vụng sao? Phải giao huấn tên này một trận mới được, không có lần sau hắn còn làm bao nhiêu chuyện đáng xấu hổ như vậy nữa kia chứ, hắn không cần da mặt, nhưng nàng cần a!

“ Tiểu Tặc, đứng lại cho ta, ta hôm nay phải giáo huấn ngươi, ngươi cứ nhân cơ hội ta không để ý chiếm tiện nghi của ta ”

- Phong Thải Vận hổn hển,khuôn mặt nàng đỏ bừng, mặc dù được một lớp dịch dung che đi bộ dạng thực sự của nàng, nhưng cũng không thể nào che giấu kiều diễm ướt át, phong tình của nàng, một khi chất thành thục, vũ mị khiến mọi nam nhân mê say!

- Lúc này Tiểu Bạch từ trong thân thể của A - Long tỉnh lại sau bao nhiêu ngày ngủ say và hấp thụ năng lượng từ Lôi Dực Ma Lang hôm đó A - Long chém giết người của Lưu Vân Tông/ Tông Chủ đoạt được, lúc này hắn truyền âm cho Tiểu Bạch!

“ Tiểu Bạch muội tỉnh rồi sao? ”

- Nhưng đáp lại hắn là một tiếng hét thất thanh của Tiểu Bạch, Tiểu Bạch vô cùng sợ hãi khi mới chun ra từ người A - Long sau khi nhìn thấy Phong Thải Vận đang đằng đằng sát khí, mà đánh tới A - Long!

A - Long: Tiểu Bạch làm sao vậy??

Tiểu Bạch: Long Ca Ca, chạy mau a, muội sợ nữ nhân đáng sợ kia a!

A - Long: "..."! Sao muội lại sợ nàng vậy, bộ nàng làm gì muội hay sao?

Tiểu Bạch: Long Ca Ca không biết, trước khi muội gặp được huynh,muội đã bị nàng truy sát mấy ngày liền a, muội nghe nàng nói là muốn bộ lông của muội a!

A - Long nhớ lại trước đây, lắc đầu tiên gặp Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch sức tàn lực kiệt, bị vướng vào bẫy thú của hắn làm ra a, hôm đó tới bây giờ hắn cũng mới hiểu vì sao mà một Linh Thú như Tiểu Bạch lại có được Huyết Mạch / Phong Tuyết Thần Thú kia lại bắt không nổi một con Yêu Trư cấp 1 như thế, hoá ra là bị Phong Thải Vận truy sát a, mà không đúng a, nàng kia rất mạnh,muốn truy sát đầu cấp 2 Linh Thú như Tiểu Bạch khi đó không khó đi, hẳn là nàng đang bị thương hay là chỉ là muốn trêu đùa Tiểu Bạch mà thôi muốn lông của Tiểu Bạch một đao chém chết là xong, mà lúc gặp hắn gặp Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch làm gì có vết thương nào trên người, hắn cứ tưởng mình vớ được kèo bở,hoá ra là nẫng tay trên a!

A - Long cũng xấu hổ không thôi: "...."! Tẩu vi thượng sách a, hiện giờ long ca ca cũng bị nàng truy sát a!

Tiểu Bạch: Huynh cũng không có lông trắng như muội a,lấy gì nàng truy sát huynh a!

A - Long cười khổ không hề có giác ngộ đang hống tiểu hài tử rằng: Ta nghe nói nàng truy sát muội,ta liền chuyển thủ sang công, tính thu phục nàng về làm đại tẩu của muội a, thêm một bạn bớt một kẻ thù a,Long ca ca vì muội mà tổn thương nhan sắc a, hiện giờ ca ca đang gặp khó khăn muội không thể không giúp a!

Tiểu Bạch: Ân..!!

A - Long cười cực kì vô liêm sỉ, hai tay cầm Tiểu Bạch bộ dạng con chó nhỏ trên tay, giao nộp cho Phong Thải Vận đang không ngừng công kích hắn, khiến hắn nãy giờ khổ cực né tránh,cực kì không nhân phẩm bán đi Tiểu Bạch!

“ Vận Nhi từ từ đã,đừng giết ta,ít nhất cũng để cho ta nói lời nguyện vọng cuối cùng a”

- Phong Thải Vận, trong lòng cười to nhưng vẻ mặt vẫn uy nghiêm, nàng muốn xem hắn muốn miệng lưỡi nở hoa dạng gì, nàng che giấu nụ cười trên mặt nói!

“ Nói..!! ”

A - Long cực kì bỉ ổi nói!

“ Vận Nhi, cho ta hỏi có thể dùng sủng vật chống đỡ ta một mạng sao? Ta có một con chó nó tên là Tiểu Bạch a, tĩnh như xử nữ, động như chó điên, vô cùng thô bạo phong cách,lại gặp ai không ưa liền cắn hoài không nhả, đặc biệt là nó có bộ lông trắng tinh,lột da không xài có thể bưng trống a,có thể đổi lấy mệnh ta chăng”

Phong Thải Vận: "..."!

Tiểu Bạch: "...."!

A - Long tiếp tục quảng cáo tiếp,nhưng lúc này quảng cáo của A - Long bị đứt đoạn hắn hét thảm một tiếng, tay của hắn bị Tiểu Bạch cắn a,y như lời của Quảng Cáo của hắn khi nãy,Cắn Hoài không nhả a, còn hắn thu lại hộ thân đấu khí sợ tổn thương Tiểu Bạch linh hồn lực giao tiếp nói!

“ Sao muội lại cắn ta..!!! ”

Tiểu Bạch hờn đỗi nói: Ai bảo huynh bán muội làm cái gì kia chứ,muội phải cắn chết cái tên phụ bạc huynh!

A - Long mặt vô cùng đau khổ nói: Ta đùa đó, từ lúc muội ăn thú đan cùng Yêu Hạch của con Lôi Dực ma lang kia, trong lúc ta bế quan,Vận Nhi vẫn một mực săn sóc muội a, sự hiện diện của muội nàng đã biết từ lâu rồi a,nàng muốn lấy lông của muội thì không đợi tới bây giờ đâu a!

Tiểu Bạch mở to mắt hỏi: Có Thật Không!

A - Long trân trọng thề: Muội không tin nhân phẩm của Long Ca Ca sao? Lời Ca Ca nói so với chân châu còn chân thật hơn nha!

- Còn Phong Thải Vận cũng có thể nghe thấy tiếng nói của vạn vật giống A - Long, truyền âm cơ thể nàng không nghe thấy, nhưng sử dụng linh hồn giao tiếp thì nàng có thể nghe thấy a, nàng nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau của một người một sói này, nàng không khỏi khóe miệng nhếch lên nụ cười khó thấy,nàng cũng không biết nói gì với hai tên này luôn, nàng cố gắng nhịn cười, làm ra bộ dạng một nữ ma hung ác nói!

“ Tiểu Tặc, Tiểu Bạch hai người nói gì ta nghe thấy hết đó, bây giờ một người cũng đừng hòng chạy thoát ”

A - Long nhìn Tiểu Bạch nói: 36 kế tẩu vi thượng sách!

Tiểu Bạch, ngơ ngác nhìn A - Long,tuy nó là Thần Thú huyết mạch,được truyền thừa rất nhiều thứ, nhưng mà thứ A - Long ngôn ngữ và nhiều thứ ở địa cầu nó cũng không hiểu a,Tiểu Bạch hỏi!

“ 36 Kế tẩu vi thượng sách là sao, long ca ca”

A - Long lén nhìn Phong Thải Vận nàng đang tiếu lý tàng đao, nhìn hắn đầy thâm ý, hắn nuốt một hơi nước bọt sau đó mới nói!

“ Ý long ca ca là..!! Mạnh ai người nấy chạy..!! ”

Tiểu Bạch: "....."!

- Thế là một người một chó mỗi người chạy một hướng cắm đầu chạy như thế, Phong Thải Vận nào có ý truy đuổi một người một chó này, lúc này trong đầu nàng lại xuất hiện một đoạn ký ức nữa,khiến ánh mắt của nàng trở nên mơ hồ, nhưng lại thật quen, nàng một lúc sau hồi thần lại, chỉ mỉm cười một nụ cười khuynh đảo chúng sinh,không để ý hai tên một người một chó kia nữa, nàng lẳng lặng tiến về Viện Quân Y do A - Long lập ra để chăm sóc gia đình của Ám Vệ,nàng cũng rất tò mò, nàng muốn biết nữ nhân như thế nào,mà có thể nuôi và dạy dỗ ra một tên Tiểu Tặc, ngang tàng bá đạo, nhưng không kém phần... Như thế,nghĩ tới người nàng sắp gặp và những lời trước khi chạy trốn truyền âm lại cho nàng, nàng khuôn mặt không khỏi khẽ đỏ lên!

“ Vận Nhi, mẹ chồng tương lai của nàng, nhờ nàng chiếu cố nha, ta tin tưởng ba ấy sẽ rất hai lòng khi gặp được người con dâu xinh đẹp như nàng a ”

- Còn A - Long thì biết Phong Thải Vận chỉ hu dọa hắn ma thôi, nàng không đuổi theo truy sát hắn, và Tiểu Bạch nhưng lúc này hắn thu lại nụ cười trên khuôn mặt, hắn lúc này khuôn mặt tràn ngập ưu tư,trong lòng nặng trĩu không tên a,hắn đánh đấm mấy ngày nay, chủ yếu là đòi lại món nợ, cùng lấy lại chút công đạo cho mẹ nuôi của hắn, từ nhỏ ở Phượng Gia chiếu cố hắn, nhưng mà tới hôm nay tới khi y thức của Quân cùng pha lẫn y thức của hắn làm một kia, hắn cũng nhận được vô số thông tin mới biết về Long Thần và cũng về... đáng lẽ ra hắn bây giờ lại phải trở về thăm mẹ nuôi của hắn, nhưng mà hắn đã biết một vài thứ, khiến nội tâm của hắn càng lúc càng phức tạp, hắn luôn tự hỏi những tháng ngày me nuôi chiếu cố yêu thương hắn như vậy, liệu có phải là nàng thật tâm quan tâm hắn hay đó chỉ là....

- Càng nghĩ nội tâm của hắn như có một ngọn núi đè xuống vậy, càng nghĩ lòng hắn lại càng đau đớn không thôi, hắn một mực suy nghĩ về chuyện đó, chẳng mấy chốc mà đã độn tốc tới Hoả Viêm thành, hắn đang bay trên trời, bỗng hắn cảm thấy Linh Lực trong cơ thể của hắn có dị động, Côn Ngô Kiếm tiếp nhận trận văn của Hư Không Tinh Bàn này bắt đầu xảy ra động tĩnh rất lớn, lúc đầu A - Long chỉ là miễn cưỡng cắt trận văn kia tôi cưỡng ép dán vào Côn Ngô Kiếm mà thôi, hắn đang thắc mắc cách nào đánh thức trận văn đó đây, hắn có chết cũng không ngờ được là, chỉ để Côn Ngô Kiếm trong người mẹ lúc hấp thụ Âm Dương chi lực, và Hỗn Độn khi tức kia,cuối cùng trận văn đó cũng chiu dung hòa làm một với Côn Ngô Kiếm, ngay bây giờ Côn Ngô Kiếm không ngừng, không hề dừng lại, như một con quái vật không ngừng hút đi Linh Lực trong cơ thể hắn, 206 cái xương khớp, tương đương với 206 cái Linh Mạch ẩn chứa Linh Lực, bắt đầu như thuy triều rút đi,không ngừng hút cạn Linh Lực của hắn!

- Thấy điều không ổn này,hắn hình như sắp biến thành một cái xác khô a,hắn không khỏi đồng tử co rút lại một cảm giác cực kì bất an ở trong lòng không ngừng vang lên, hắn bây giờ đang bay trên trời a,dù có lấy ra Thiên Long Khải thì cũng giống như con rùa bị con đại bàng bắt được, từ trên cao thả rơi xuống rớt xuống cục đá đâu, vỏ không vỡ nhưng con rùa từ trên trời đó cũng không còn toàn mạng a,hắn không có Linh Lực chuyển đổi qua đấu khí hộ thân a rơi xuống là chết chắc a, với cái Luyện Thể Thuật hắn tu luyện như mèo ba chân kia, gặm gân gà kia, hắn nhập môn còn chưa tới, rơi xuống chết là cái chắc a,hắn cuống quýt nghĩ nát óc tìm ra phương pháp khống chế tình hình, ngưng kết nối với Côn Ngô Kiếm, lôi nó ra khỏi cơ thể, hắn muốn lắm a nhưng làm không được a, nó như keo dính trên da chó a, không cách nào lấy ra, xương cốt hắn bây giờ từng cm một đều như một mảnh vũ trụ tinh không a, mà Côn Ngô Kiếm bay giờ như mấy hạt bụi trong vũ trụ a, làm sao tìm ra được!

- Dù có tìm ra được chẳng lẽ lấy đao chặt tay để ngắt kết nối hay sao, tráng sĩ chặt tay không phải tác phong của hắn a, hắn muốn nghịch thiên mà đi, không phải trời đang mưa bão sét đánh ầm ầm,cầm kiếm sắt chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chặt tay không phải khôn ngoan, hắn muốn nghịch thiên mà đi chứ không phải là nghịch ngu a"

- Lúc này Linh Quang trong đầu A - Long chợt sáng,nói thầm Linh Thạch, Linh Thạch a, sao hắn không nghĩ ra sớm a, vừa hấp thụ Linh Thạch Cực Phẩm kia, hắn mấy ngày hôm nay đồ tông diệt môn,đá tông đủ kiểu dọn trống bảo khố của không ít thế lực có trên vạn năm truyền thừa như Thiên Cơ Cốc a, chưa tính chém giết mấy con quỷ xui xẻo,kiểm tra hắn đan điền a cũng đủ tiền chi tiêu rồi a, đừng nói là Linh Thạch nói là hắn là một tiểu phú ông, phú khả địch quốc cũng không phải nói ngoa a, hắn nhanh chóng sử dụng tinh thần lực câu thông với giới chỉ trên ngón tay, lấy ra một bó lớn Linh thạch ôm vào ngực, nhưng mà hắn với tốc độ mắt thường có thể trông thấy Linh Thạch hoá thành bột phấn a!

- Hắn mở ra Thiên Long Khải, 24 cái cốt dực ngừng kết thành một đôi cánh lớn, cố gắng từng kia sức lực cuối cùng vỗ cánh, hòng hạ tốc độ xuống a, mặt hắn cực kì ủ ê như bánh bao chiều, không vì nỗ lực của hắn mà tốc độ suy giảm,vẫn tiếp tục rơi xuống, và hắn cũng thầm mắng trong lòng bây giờ hắn đã hiểu cái câu, trèo cang cao, ngã càng đau a, hắn cố gắng hết sức lực chống cự,Côn Ngô Kiếm liên tục rút đi Linh Lực của hắn ngay cả mắt phải do Linh Lực ngừng kết mà thành cũng bị hủy diệt hoàn toàn, toàn thân của hắn bị teo rút lại có thể trông thấy hắn, từ một thanh niên cơ bắp quần quận,trở thành một tên da bọc xương, cơ thể gầy đi trông thấy a!

- Hắn cảm thấy hắn bị hố một vố lớn rồi a, hắn còn cách mặt đất mấy trăm mét nữa là va chạm, hắn có thể nhìn thấy ở bên dưới là một cái khách điếm cao cấp của Hoả Viêm Thành a, hắn trong lòng nguội lạnh cầu mong cho khi hắn rơi xuống không gây bị thương hay chết một ai a,hắn có thể giết hàng ngàn hàng vạn người không hề chớp mắt lấy một cái,nhưng cũng không phải hắn là loại xem mạng người như cỏ rác a, hắn tuyệt đối không bao giờ giết ngươi vô tội hay người không có khả năng chiến đấu hay không có vũ khí trong tay, huống hồ gì hắn đang rơi xuống đây, chết ai thì người sai là hắn a!

- Hắn trào phúng bản thân một lúc," mạng mình còn khó giữ, bây giờ lai lo cho bố con nhà thằng nào nữa a, hắn lúc này lại tỉnh táo một cách lạ thường, cánh sau lưng không ngừng vũ động, cố gắng giảm tốc độ rơi xuống,hắn hai tay chắp lại cầu nguyện cực kì thần côn cầu xin!

“ Xin thượng đế cho con qua kiếp này, con xin cuối 3000 phi tần mỹ nữ làm vợ, công chiếm tất cả những thành trì nào có người đẹp, chỉ cần con vượt qua kiếp này con xin nguyện cùng lão bà ở nhà, xếp hình, điên loan đảo phượng với các nàng bay bảy bốn mươi chín ngày để ta ơn thượng đế đã cho con thoát kiếp này ”

- Nghĩ tới đây, tuy mạng hắn như sợi chỉ treo chuông, hắn cũng không hề hãi hay hoảng sợ, vẫn vui vẻ, hắn vẫn tiếp tục trào phúng bản thân mình một phen nữa nữa!

“ Thượng đế a, nếu người muốn con chết, thì xin người cho con được chết trong bộ ngực cực khủng, của nữ nhân xinh đẹp nhất thế gian, con nhất định trước khi chết sẽ hỏi nàng rằng, nam nhân thì phải tập tạ để có cơ ngực, vậy thì nữ nhân không tập tạ thì ngực vẫn to như thường a,hắn muốn biết nguyên nhân a hắn muốn hỏi nàng có bí quyết nào không, hắn phải ghi nhớ thật kỹ a, nếu có tái sinh làm người hắn nhất định phải mở một trung tâm massage giúp phụ nữ ngực thêm lớn a, vì một thế giới không có Thái Bình Công Chúa a, mà nếu hắn có chết thật, thì cũng phải đi tới diêm la điện cùng tên diêm vương đó hảo hảo xúi quẩy với hắn một phen a,cướp sạch hắn bảo khố rồi mới siêu sinh a,ai bảo hắn còn có hai cái lao bà xinh đẹp như hoa như ngọc đang ở nhà chờ hắn kia chứ, thù này không báo không phải là Hắc Ma hắn a”

- Lão Phong Ma có cái câu: Quân Tử báo thù 10 năm chưa muộn, không phải ta không muốn báo thù, mà là bọn chúng chưa đủ ảnh hưởng tới ta, khi nào ta đủ thực lực liền báo thu sau!

“ Rầm..!! Rầm..!! Rầm..!! Rầm..!! Rầm..!! ”

- Hắn cuối cùng cũng rơi xuống đất, rơi xuống ngọn tháp nói là ngọn tháp chi bằng gọi là một cái biệt viện cao tầng, đứng ở trên cao có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh,hắn cũng biết toà trang viên này, cái này là biệt viên của cha Cá Vàng tạo ra để đón tiếp khách quý a, hắn từ trên cao rớt xuống, tòa trang viên này có 8 tầng, hắn từ tầng cao nhất dùng đủ mọi tư thế hắn cho là ưu nhã so với một con chó chết cũng không khác biệt là mấy rơi xuống, hắn va đập không ngừng xuyên lủng từ đỉnh nóc toà tháp này tới đáy toà tháp, bỗng nhiên " Bủng..!!! "hắn thổ huyết không ngừng hai mắt hắn tối sầm lại, một tiếng hắn liền rơi xuống một nơi tràn ngập nước, nước này khá ấm không hề lạnh lẽo như hắn vẫn tưởng tượng, hắn tuy hai mắt không mở ra, nhưng hắn vẫn dưới thân hắn như đè phải cái gì đó vô cùng mềm mại, thậm chí là có một mùi hương vô cùng thơm và dễ chịu, hắn mở mắt ra đập vào mắt hắn là.....!

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 284: Tới Thành Chủ Phủ (2)

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.