247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 274: Chiến phong ma (2)

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 274: Chiến phong ma (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Đằng Dực thấy thuộc hạ, cũng là huynh đệ của mình bị chết thảm như thế, hai mắt hắn tràn ngập một màu huyết hồng, Đằng Dực vung đao lên, chém bay đầu mấy tên ma tướng 10 tên Ám Vệ kia tính cả Đằng Dực, dưới Hồn Binh Khại Giáp còn lại thét lớn!

“ Tất cả mọi người xông lên, cùng bọn chó hoang này liều mạng!,chúng ta không thể để cho tiểu ngư,và tiểu phong chết một cách oan uổng như vậy được! ”

- Đằng Dưc là đội trưởng hét lên giận dữ, hắn biết tiểu phong vì muốn cứu mạng đồng đội, nhưng tiểu Phong vì muốn cứu đồng đội khỏi nguy cơ vây khốn,mà mặc kệ thương tích liều mạng muốn lưỡng bại câu thương, dùng sức mình đôi lại tính mạng của huynh đệ, nhưng mà Ma Tộc quá giảo hoạt, tiểu Phong là người có thiên phú nhất trong đội, nhưng mà cũng không cứu được đồng đội, mà còn bù cái mạng vào, tiểu Phong có thể không cứu thậm chí là lui về phía sau, dù sao tiểu phong tuổi còn rất trẻ, cũng không ai chê trách gì hắn cả, nhưng hắn lựa chọn chiến đấu không lùi bước, rồi chết thảm để cho mấy tên trong đội cực kì áy náy,trong đó có Đằng Dực, hắn nhớ tới một câu nói của Thiếu Gia!

“ Ngươi có cho rằng! Với thực lực của ngươi chỉ được nắm giữ một tiểu đội là thua thiệt tài năng của ngươi không? ”

- Đằng Dực lúc đó im lặng không nói gì cả, minh chứng cho việc đồng ý, A - Long lại nói!

“ Giết một người rất dễ, chỉ cần 1 đao là xong, nhưng cứu một mạng người chính là gánh vác trên lưng tính mạng người đó, giết một người không làm người ta mạnh mẽ hơn, chỉ làm họ giống ma quỷ hơn ma thôi, sức mạnh thật sự không phải tự tay tước đi một sinh mạng, mà là tha cho một sinh mạng, ngươi nắm giữ 12 tỉnh mệnh, họ sẵn sàng chết vì ngươi, mà ngươi cũng như thế, ngươi không những phải nắm giữ tỉnh mệnh của họ, mà còn nắm giữ gia đình của họ, 12 huynh đệ cũng đồng nghĩa 12 ca gia đình đang chờ họ về, 12 cặp cha mẹ đang mong ngóng con cái trở về, 12 người vợ đang chờ lang quân của mình về,một lúc nào đó ngươi sẽ hiểu lời ta nói, bây giờ ngươi còn quá non nớt, chưa sẵn sàng cho trách nhiệm lớn, khi nào thời gian chín muồi ta sẽ cho ngươi một chỗ ben cạnh ta”

- Lúc này Đằng Dực nhớ lại những gì đã nghe Thiếu Gia của minh nói, hắn biết hắn đã làm một cái đội trưởng thất bại rồi, thuộc hạ đã chết, hắn phải có trách nhiệm với gia đình của họ, đối với kẻ khác một mạng của lính không đáng giá 10 kim tệ,nhưng mà thuộc hạ của hắn chỉ có 10 kim tệ thôi sao? Thuộc hạ của hắn là vô giá, hắn cảm thấy có lỗi với thuộc hạ và gia đình thuộc hạ, hắn biết nói gì với gia đình thuộc hạ đây, khi người nhà họ biết tin con của họ đã chết trên chiến trường khi họ khóc lóc đau đớn, thậm chí nghĩ tới chuyện xấu, thì hắn phải làm sao đây, hắn hai mắt tràn ngập huyết hồng đỏ như máu!

“ Chết đi! Lũ ma tộc dơ bẩn, Chết hết đi!! ”

- Đằng Dực một đao bổ vào cổ của một cái thạch nhân tộc, cứ nghĩ là đầu của con Thạch Nhân Tộc này sẽ bay trên cao" Keng" nhưng khi bổ một đao xuống, tên thạch nhân kia không những đầu không rời khỏi cổ, mà cái cổ của hắn cứng rắn chắc vô cùng, lưỡi đao từ Hồn Binh ngừng kết mà thành cực kì sắc bén, cũng găm vào cổ của Thạch Nhân kia được một nửa thì không sao chém rụng được!

- Tên thạch nhân tộc này là một tên ma tộc cấp cao của ma tộc, trên trán hắn có một cái phù văn màu xanh, hắn là một Ma Tướng cấp bậc trung cấp, cổ họng ô ô vài tiếng,cuối cùng tạo thành một tiếng ma hống, hống thẳng về phía linh hồn của Đằng Dực, một đôi thạch trảo như búa ta,nhanh như chớp xuyên thẳng vào tim của Đằng Dực,nó tuy không hiểu ngôn ngữ nhân loại, không biết nhân loại trước mặt nói gì, nhưng mà tên thạch nhân kia có thể nhìn ra,bộ áo giáp không có cách nào phá hủy kia có liên quan tới tinh thần lực, chỉ cần tinh thần lực giao động thì áo giáp kia cũng sẽ giao động, nên hắn công kích tinh thần lực, nhân lúc chiếc mai rùa kia yếu nhất thì tấn công một kích chí mạng!

- Chỉ trong chưa tới % giây, con ngươi Đằng Dực co rút lại, nhưng hắn không thể né tránh, bởi vì không kịp thời gian và tiền bạc cũng không muốn lui lại vì sau lưng hắn còn thuộc hạ, mà hắn mà lùi lại đội hình chiến đấu sẽ bị hổng, toàn quân sẽ bị chia cắt và cô lập, thiếu gia sẽ chết, hắn tuyệt đối, không thể để bị hổng bằng không khi hắn chết rồi, còn mặt mũi đâu mà gặp huynh đệ đã chết! Mà ngay lúc này một Ám Vệ thuộc hạ của Đằng Dực, lao mình vọt lên chắn cho Đằng Dực gã,cùng lúc đó bàn tay như một con dao đá đấm vào tim gã Ám Vệ kia, ám vệ kia phun máu tươi từ miệng văng ra ngoài, trước khi bị đánh bay Ám Vệ kia, còn không quyên thanh đao trên tay gã, cũng đâm mạnh một đao vào mắt của Thạch Nhân kia, Đằng Dực nhân cơ hội này truyền Linh Lực và đấu khí vào thanh đao đao đang ghim trên cổ con Thạch Nhân kia, tên Thạch Nhân kia kêu gào lên một tiếng, đầu liền bay khỏi cổ,từ từ từ trời mà lăn xuống đất!

- Đằng Dưc lúc này đã hoàn toàn hóa điên, không thèm nhìn ai hết, cũng không đỡ thuộc hạ bị đánh bay phun máu kia, tay cầm Hồn Binh mà gào thét giận giữ chém tới đám ma tộc kia, một đao lại một đao, chém bay đầu từng tên ma tộc, chân tay rơi khắp nơi, lúc này một tay hắn cầm đao,một tay nắm làm cự quyền, một kiếm chém xuống, một quyền vung lên, tay đập nát luôn đỉnh đầu của một tên ma tộc kia,bên tai của Đằng Dực chỉ còn từng tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không ngớt, có lúc phát ra từ những Ma Tộc, có lúc là những Thần Tộc tác chiến trên không bị ma thú của ma tộc quần công đánh rơi xuống đất, bị xé ra làm nhiều mảnh, và cũng có lúc phát ra từ những thủ hạ trong tiểu đội Ám Vệ của của hắn, bây giờ tiểu đội của hắn đã ngã xuống 5 người rồi!

- Bọn họ đều là những đồng đội kề vai tác chiến,một thời làm nô lệ bị người nuôi như nuôi súc vật, bị chịu đòn roi,nhường nhau từng miếng cơm để có thể sống sót, bọn họ đều là những người bạn đồng sinh cộng tử! Hoạn nạn không bỏ nhau, cùng nhau kề vai chiến đấu, cũng là những đồng đội thân mật chẳng khác nào huynh đệ ruột thịt vậy,cùng nhau uống rượu, cùng nhau quậy phá,cùng nhau bị phạt,nhưng bọn họ không tức giận chỉ cười haha lần sau lại quậy tiếp, lúc này đồng đội đã ngã xuống rồi, bọn họ ngay cả thân thể cũng bị ma tộc đập nát, một mẩu xương cũng không còn!

- Đằng Dực,khi nhìn thấy cảnh này, đều trợn trừng hai mắt như muốn rách toạc ra. bình thường làm chỉ huy khi rơi vào tình huống bất lợi như thế này, thì phải lập tức rút lui để bảo toàn lực lượng, nhưng bây giờ là đang giao chiến, nếu thất bại hay rút lui thì gia đình của bọn họ sẽ bị lăng nhục dưới gót sắt của ma tộc, thiếu gia chưa cho bọn chúng lui bọn chúng không được phép lui, huống hồ gì thiếu gia của hắn đang ở đầu chiến tuyến xông pha chém giết, hắn chỉ là hỗ trợ phía sau thôi mà giám nghĩ tới chuyện rút lui, là điều không được phép, đó là phản bội,tội đó phải xử bắn, mà Đằng Dực cũng là một trong những tên tướng lĩnh tuổi trẻ khí thịnh của A - Long, nhiệt huyết tuổi trẻ phường cương!

- Đằng Dực cũng không thể nào trơ mắt đứng nhìn đồng đội từng người, từng người một phải chết thảm dưới đao kiếm của đám yêu vật Ma Tộc kia được,hắn hét to lao lên trước!

“ Giết..!! Giết..!!!! Giết..!!!!!”

- Đằng Dực muốn lao lên chém giết đầu ma thú bị thương bị Thần Tộc đánh rơi xuống đất kia, con ma thú kia há miệng máu tràn ngập răng nanh sắc nhọn kia cắn tới

“ Đội trưởng chạy mau!”

"Keng" một tiếng, Đằng Dực bị một con Ma Thú cắn tới, hắn lúc này đang hăng tiết như đánh máu gà, không sợ hãi mà lao tới cái miệng rộng đang cắn tới kia, nhưng lúc này Đằng Dực lại bị một thuộc hạ đẩy văng ra xa!

Đằng Dực kêu lên thất thanh

“ Thằng khốn Lý Quỳ ngươi bị điên à,ngươi chán sống rồi hay sao mà húc lão tử”

- Ám Vệ đó có cái tên gọi là là Lý Quỳ đó chính là đội phó của Đằng Dực hắn, tính tình ngay thẳng có gì nói đó, không để gì trong bụng, tức lên rồi ngay cả thiếu gia hắn cũng giám mắng, nhưng lại là một mãng phu giám làm giám chịu không bao giờ chạy trốn hay đổ lỗi cho thuộc hạ, nhưng đặc biệt từ trước nay vẫn luôn bất hòa với Đằng Dực gã bởi vì Lý Quỳ cho rằng Đằng Dực là một tên nhu nhược, tối ngày chỉ mưu tính âm mưu quỷ kế, sao bằng khoái ý ân cừu như Lý Quỳ hắn được, hơn nữa Lý Quỳ thường ngày vẫn thường đưa ra ý kiến chống lại với Đằng Dực hắn, nhiều lần không hợp, liền đánh nhau cho gà bay cho sủa,mà Đằng Dực luôn thua Lý Quỳ,dù có thắng được cũng là thắng thảm a, nên Lý Quỳ gã vẫn thường xem Đằng Dực là một tên ẻo lả cực kì không thuận mắt! Thế nhưng năng lực chiến đấu của Lý Quỳ lại không tầm thường chút nào,Đằng Dực bày mưu, Lý Quỳ tiên phong, đánh trận nào thắng trận đó!

- Ngay cả tiểu đội của Long Phàm,Long Thiên cũng phải sứt đầu mẻ trán mới ăn được đội của Đằng Dực hắn, trong khi đó Long Phàm lại là một tên cuồng chiến đấu, là một chiến binh bẩm sinh, chiến đấu không bao giơ biết lùi bước, còn Lý Quỳ là một cái tên thích cậy khỏe, thích lấy thịt đè người, ma nhiều lúc Đằng Dực hắn cũng nổi điên với sự bất trị của Lý Quỳ, nhưng Thiếu Gia lại cười haha nói!

“ Hai tên các ngươi hợp nhau đấy chứ, đàn ông nói chuyện với nhau bằng nắm đấm a, Long Phàm lúc trước gặp được Long Thiên, hai thằng này đánh nhau liên tục a, ngươi chỉ cần khuất lúc được tên trâu đất Lý Quỳ kia, hẳn là Long Phàm và Long Thiên có đối thủ a, ta rất mong chờ một trận chiến đó nha, tới hôm đó ta phải làm nhà cái mới được ”

- Thiếu gia đã nói như thế, Đằng Dực phải im lặng rồi, Thiếu Gia nhiều lần tới hoà giải, khuyên hắn phải giữ Lý Quỳ bên cạnh suốt,một lúc nào đó ngươi sẽ thấy quyết định của ngươi là đúng nhất, đó là mệnh lệnh Đằng Dực cũng vì vậy mà bấy lâu nay gã vẫn không hài lòng chút nào,mỗi lần tâm trạng không tốt lại lôi Lý Quỳ ra luyện tay chân, mỗi lần như thế lại bị Lý Quỳ đánh cho bầm dập. Nhưng hiện tại Đằng Dực,lại không thế nào ngờ chính gã đội phó mà thường ngày mình vẫn xem như là cái đinh trong mắt này lại dùng chính huyết nhục của hắn để ngăn cản đòn tấn công trí mạng cho Đằng Dực hắn, dưới sự bao bọc của Hồn Binh Khải, lý quỳ bị đầu ma thú kia cắn vào miệng, mắc kẹt trong miệng của con ma thú kia, đang đau đớn chống cự!

- Chỉ có ở trên chiến trường thì mới gặp huynh đệ, mới hiểu là cái gì là sinh tử chi giao,hôm nào tên kia con là cái đinh trong mắt hắn kia,không ngờ cuối cùng mới chính là một vị huynh đệ trung thành nhất. Nghĩ tới thường ngày mình vẫn xa lánh hắn như đối với cừu địch vậy,bởi vì miệng lưỡi của Lý Quỳ quá thối,mà đằng dực hắn cũng thường xuyên chèn ép hình phạt Lý Quỳ,lúc này, lúc này hắn chỉ muốn tự tát mình mấy cái, nhưng giờ đây gã đã không còn cách nào để bù đắp được nữa. Thân thể, cùng với Hồn Binh Khải,đang bị nuốt dần từng chút trong miệng con Ma Thú kia, hắn muốn lao mình lại cứu tên đội phó khốn nạn này, thì bị một cái đuôi gai của con Ma Thú kia đánh bay ra xa, thân hình đầy máu dưới Hồn Binh Khải, nhìn thấy Lý Quỳ vô lực chống cự, từng chút từng chút một ở trong miệng của con ma thú kia mà đau đớn kêu lên từng tiếng!

“ Không...!!!!!!!!”

- Đằng Dực kêu lớn, toàn thân như mỏi nhừ,đau đớn như bị nghiền nát từng khớp xương vậy, tay không cầm nổi Hồn Binh, ngực thì như bị búa tạ đập vào vậy, nhưng lúc này linh lực của gã chưa hồi phục đầy đủ, Đằng Dực lấy ra một viên thuốc khôi phục, nhanh chóng cắn nuốt,một tay cầm một viên linh thạch nhanh chóng hấp thụ, cố gắng tạo ra năng lượng rót vào kinh mạch, để có thể lao vào con ma thú kia, cứu tên đội phó miệng lưỡi vô cùng thối kia,lúc này hắn mới khôi phục được một ít thực lực, miễn cưỡng có thể đánh lại, đấu khí trên hồn bình cũng chưa thể phát ra theo ý muốn của mình, nhưng lúc này từ trong truyền tin ngọc giản,mà đội trưởng đội phó của mỗi tiểu đội đều đó để liên lạc với nhau phát ra một thanh âm!

“ Chạy mau đi! Đằng Dực!! xin ngươi hãy cho phép ta chống lại ngươi thêm lần nữa,ta chưa bao giờ gọi ngươi là đội trưởng, nhưng trong lòng ta vẫn luôn xem ngươi là đội trưởng, ta biết đó là bất kính với ngươi, nhưng ta không thích như thế thật là xa lạ,và đây cũng là lần đầu tiên,cũng không lần cuối cùng ta gọi ngươi như thế nữa rồi! Đội Trưởng hãy giữ mình cẩn thận,ta đi trước một bước!”

- Lý Quỳ vừa nói xong thì toàn thân của hắn cũng biến mất trong miệng của con ma thú kia, nhưng lúc này từ trong ngọc truyền tin phát ra thanh âm, như bị bóp cổ,như không ngừng phun máu,như điên cuồng hét!

“ Bạ......o..!!!!!! ”

- Đằng Dực lúc này như điên cuồng hét to!

“ Buông hắn ra, Nhả hắn ra, đồ khốn kiếp!”

- Đằng dực lúc này có thể đứng giậy được rồi, hắn cố gắng hết sức, hắn cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, như một tên điên,cầm Hồn Binh trên tay,điên cuồng đập chém vào đầu lưng, khắp nơi trên thân con ma thú bị thương kia,nhưng con ma thú kia lớp vảy quá cứng, hắn làm nhưng việc làm đó chỉ là tốn công vô ích mà thôi,dù Hồn Binh có sắc bén, nhưng sức lực không bao nhiêu chỉ như một đứa con nít muốn cầm một con dao thái thịt để chém đứt một cây đại thụ che trời mà thôi,tất cả là vô dụng!

- Nhưng lúc này, trong thân con ma thú,vẫn chưa kịp chưa tiêu hóa hoàn toàn con mồi của mình, nhưng ma thú vốn tham lam, nó cực kì thông minh, lấy cái đuôi để quấn lấy cánh tay phải của Đằng Dực, nó tin chắc chắn làm như vậy là Đằng Dực sẽ không thể nào bỏ chạy được nữa, nó cũng tin rằng chỉ cần cắn nuốt tên Linh Giả o trong bụng, cùng với tên bị quấn trước mặt này, khi tiêu hóa xong không những có thể phục hồi cơ thể bị thương khi chiến đấu với Phong Thần Tộc trên trời khi nãy,có khi lại còn có thể tiến giai huyết mạch, thăng cấp làm ma thú cấp cao,nếu may mắn có thể trở thành Linh Thú cũng không ngoài kha năng!

- Nghĩ tới đây, đầu ma thú kia ánh mắt vô cùng tham lam nhìn đằng dực,đúng lúc này nó cảm thấy bụng mình như chương phồng lên, nó trợn tròn mắt không thể nào tin, hắn không tin nhân loại kia bị nó một hơi nuốt xuống mà có thể sống sót mà thoát ra ngoài, nhưng nó đã lầm, Lý Quỳ không muốn sống sót mà thoát ra ngoài, mà là tự bạo ở trong thân thể nó, lúc này bụng nó dần dân to trướng lên " Uỳnh" một tiếng nổ tung thành nhiều mảnh, Đằng Dực thấy dị biến xảy ra liền,ngã quỳ xuống ngơ ngác nhìn từng mảnh vỡ pha lẫn huyết nhục nhân loại trong đó, Đằng Dực có ngu,thì hắn cũng biết vì sao con ma thú kia nổ tung, không phải Lý Quy trước khi chết tự bạo,để đề phòng con ma thú kia tấn công Đằng Dực hắn hay sao?

“ Lý Quỳ..!.!!! ”

- Đằng Dực hét to đầy thảm thiết, lúc này những người còn sót lại của tiểu đội Đằng Dực cũng chạy tới kịp tiếp ứng, lúc nãy Đằng Dực đã say máu,một mình lao vào lòng địch, không có đồng đội tiếp ứng thì lấy gì không chết, nhưng mà lại có Lý Quỳ luôn để ý, mạng đổi mạng với Đằng Dực hắn rồi,một tên Ám Vệ hét lớn,trên người Ám Vệ tràn ngập vết thương, áo giáp loang lổ đầy vết máu tươi, một tên say máu hét lớn!

“ Đội trưởng!!, chúng ta phải báo thù, ta phải giết lũ chó hoang này,tiêu diệt lũ ma tộc này ”

- Đằng Dực ngây ngẩn bởi ký ức và cú sốc khi mất đi một người bạn này, lúc này A - Long ở đâu chiến tuyến, tay vung Phệ Hồn Tử Thần Liềm Đao,tay vẫn vô cùng thành thực thu gặt sinh mệnh của Ma Tộc kia,nhưng vẫn trong đầu của Ám Vệ, đặc biệt là nhóm Đằng Dực rống lên, tiếng hét vô cùng tức giận của A - Long!

“ Câm miệng cho ta, Hắc Ma quân đoàn,Ám Vệ niềm kiêu ngạo của Hắc Ma quân, niềm kiêu ngạo của Hắc Ma tacác ngươi cho dù chỉ còn hai người cũng phải giữ vững trận hình, thế mà các ngươi đang đứng ở chỗ chó nào thế hả, không phải ta đang bận thì ta liền đem từng thằng các ngươi tháo ra làm 8 khối, muốn báo thù cho huynh đệ đã xét chỉ có giết càng nhiều kẻ địch, báo thù cho huynh đệ mới là điều đúng đắn và có y nghĩa nhất, các ngươi như vậy rời vị trí, là tìm chết chứ báo thù cái quần què gì được, mau hỗ trợ Đằng Dực, lôi cổ hắn về đây cho ta, hắn không về đánh què hai chân hắn cho ta,nhanh đến đây đứng vào đội hình cho lão tử,bằng không chết cả lũ bây giờ ”

A - Long quát to một tiếng vang vọng trong đầu đám Đằng Dực, hắn một đao chém ra, " Oanh " một tiếng, một đạo mưa máu văng lên,không ít ma tộc bị đạo đao quang này chém thành sương máu, mở đường cho đám Đằng Dực rút về nhà, lúc này,Đằng Dực bị một đao kinh khủng khi tỉnh táo lại không ít, hắn hoài niệm hay ngây ngốc nữa, chẳng qua hai mắt vẫn trợn chừng,như muốn nhỏ ra máu!

“ Oanh..!! ” một tiếng

- Hồn Binh Khôi Đầu của Đằng Dực bị chặt làm đôi, nhưng da đầu hắn không ngờ lại không bị sao chỉ lưu lại vết đỏ lờ mờ,một nhát chém này căn lực rất chuẩn, chỉ bổ dôi mũ giáp bằng Hồn Binh trên đầu của Đằng Dực, đây rõ ràng là bị A - Long sử dụng Phệ Hồn Đao chém đứt, chỉ có A - Long là người luyện chế Hồn Binh biết điểm yếu của nó, cũng chỉ có Phệ Hồn Đao, một thời chém giết không ít thần tộc mới làm được điều như thế, Đằng Dực lúc này đang trong trạng thái không tỉnh táo, chỉ có điên cuồng chém giết,mất lý trí,lúc này A - Long hét lớn!

“ Đằng Dực,mau tỉnh lại cho lão tử! Ngươi còn ngu ngốc nữa lần sau không phải mũ của ngươi mà là đầu của người, ngươi còn không nhanh chóng trở về, bằng không viện binh của chúng ta mà tới, ngươi ở bên ngoài, ngay cả ta cũng không cứu được ngươi đâu, còn không màu nhanh chóng thi hành những lời ta nói! ”

- Còn Phong Ma ngồi trên ngai bằng xương cốt xem trận chiến, hắn có một xung động muốn giết ngươi, chỉ là mấy ngàn con sâu kiến mà mấy vạn ma binh của hắn giết không xong, hắn không phải thấy thực lực A - Long và đám người quá yếu, hắn không muốn ra tay, bởi vì hắn sợ ném chuột sợ vỡ đồ,hắn mà ra tay, thì gần chục vạn Ma Binh của hắn tích trữ làm quân tiên phong, phải khó khăn lắm mới ném qua truyền tống môn được, bị dư lực một kích của hắn chấn nát chết không còn một mảnh, tích củi ba năm thiêu một giờ thì hắn còn cần gì làm như thế này nữa kia chứ, lúc này thấy hơn 4 vạn quân trong gần chục vạn quân của hắn bị chém giết, lòng hắn xót xa không thôi, không phải hắn tiếc sinh mạng thuộc hạ, mà là tiếc kế hoạch xâm chiếm đại lục nhân loại này càng thêm trì trệ a!

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 274: Chiến phong ma (2)

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.