247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 263: Bắc Minh Diệt (4)

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 263: Bắc Minh Diệt (4) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nghe thấy Bắc Minh Ngạo côn nói như thế, Đằng Dực cười lạnh trong lòng! " Thiếu Gia cũng đã từng đề cập qua tên này với hắn quả là thực lực không tệ, thiên phú khá tốt tu luyện Hàn Băng Quyết, một phần nhỏ của Băng Thần Quyết của Thần Tộc, tu luyện năm năm từ lúc phế đi tuvi của bản thân tới giờ mở ra được 40 cái Linh Mạch, thực lực Đấu Khí là Võ Hoàng 8 Tầng, quả nhiên là hạt giống tốt, thật đáng tiếc " Đằng Dực nghĩ như thế, trong mắt hắn hắn cũng là Võ Hoàng 6 Tầng, nhưng kiến thức đã có 200 năm lăn lộn trong Thức Hải của A - Long, Bắc Minh Ngạo Côn tu luyện 5 năm, còn hắn chỉ có 3 tháng từ Võ Sư cấp tiến thẳng lên Võ Hoàng, nếu so với Đằng Dực hắn thì quả là kém xa!

“Mới được thiếu gia thử lòng mới ăn được một bộ công pháp tu luyện của thiếu gia, chưa gì đã tính kế phản bội thiếu gia người, hắn không tự hiểu rằng, đi theo thiếu gia có rất nhiều chỗ tốt, mà thiếu gia cũng không bao giờ bạc đãi người bên cạnh hay sao?,mà tên này được thiếu gia tha mạng cho vài lần, quả nhiên là người rất ưu ái tên này ”

- Đằng Dực nghĩ tới đây, sát cơ nổi lên quần quận,như nước vỡ đê, hắn không phải ghen với sự ưu ái của thiếu gia dành cho tên này,đằng dực luôn là người rộng rãi hảo sảng, nhưng mà hắn cực kì hận tên Bắc Minh Ngạo Côn này, thuộc hạ tên này đã giết chết anh trai song sinh của hắn, thử hỏi hắn có hận tên này được hay không kia chứ, thà rằng anh trai Đằng Võ của hắn cùng người tranh cướp bảo vật,thì chỉ có thể trách là số xui học nghệ không thông làm đá kê chân cho kẻ khác,bị người giết ta giết vì tranh cướp, giết xong rồi cũng không đến làm phiên gia đình bọn chúng, thì hắn Đằng Dực cũng chỉ có thể nhắm mắt cho qua chuyện, chỉ trách số mệnh anh trai mình không tốt đi!

- Nhưng mà lúc đó anh trai của hắn cùng Thiếu Phu Nhân đi trả tiền, thậm chí là bồi thường gấp 10 lần, chỉ mong hoà hảo,không những thế lại bị bọn chúng ép, bắt thiếu phu nhân phế bỏ tu vi, bằng không 100 thuộc hạ sẽ bị giết toàn bộ, vì bảo vệ tính mạng của thuộc hạ, Thiếu Phu Nhân đã tự hủy căn cơ, Bắc Minh Thế Gia không có ý giữ lại nữa thả cả bọn đi, nhưng trên đường về lại bị người truy sát, từ Võ Sư tới Vương Cấp cũng ra mặt, hòng giết người diệt khẩu, che giấu bí mật Bắc Minh Thế Gia bị người từ hôn, thực ra là Lam Linh chỉ mượn tiền, nếu hết hạn không trả được thì lấy thân mình ra bù vào khoản tiền đó, nhưng lại bị Bắc Minh Gia / Bắc Điện cho rằng tới từ hôn, trong khi chưa từng có cái hôn ước nào, truy sát để tránh khỏi mối nhục,thậm chí còn có ý muốn lăng nhục thiếu phu nhân tới chết rồi treo xác thị chúng, rồi Bắc Minh Gia phủi sạch quan hệ, nói rằng nàng bị Bắc Minh Gia trục xuất từ lâu, bởi vì đi làm gái đứng đường nên mới có hậu quả này,Bắc Minh Gia không cần Lam Linh bị người đuổi đi, chứ không phải Lam Linh từ bỏ Bắc Minh Gia, không những không mất thể diện mà lại được mang danh sáng suốt, lại đánh bóng uy danh của gia tộc, mặc dù người có biết thì Bắc Minh Gia thế cao lực mạnh, ai giám nói gì cách làm việc của Bắc Minh Gia này,thì quả là muốn chết!

- Thế là tối hôm đó một trận chiến diễn ra,một cuộc truy sát của Bắc Minh Gia tiến hành, một bên vừa đánh vừa lùi, trong nhóm 100 Ám Vệ được Phong Ấn ma thú trong người đó, chỉ là người có chút thiên phú Võ Giả Phong Ấn trong người Ma Thú cấp 4 tương đương với một cái Võ Phách cấp mà thôi,nhưng cũng chỉ có mười mấy cái mà thôi, bởi vì lúc đó thực lực Ám Vệ mới thành lập còn non yếu đâu giống bây giờ Võ Vương cấp đi đầy đường, nhưng mà lúc đó 100 người phải chống cự với địch nhân mạnh và đông hơn gấp nhiều lần,hôm đó chỉ chạy thoát được 5 người, ba người thì chết trong lúc được khiêng tới trinh diện thiếu gia,mong thiếu gia trợ giúp cứu thương!

- Hôm đó Đằng Dực hắn cũng ở đó, thấy anh trai mình trút hơi thở cuối cùng trong tay của Thiếu Gia, hôm đó trở đi thiếu gia cực kì ít nói, ánh mắt lập lờ sát cơ, từ đó trở đi thiếu gia không bao giờ đích thân xuống bếp nấu ăn cho thuộc hạ nữa, không bao giờ uống rượu nữa, Đằng Dực hắn biết tuy thiếu gia không rơi nước mắt, nhưng trong lòng Thiếu Gia tâm đang chảy máu, hôm đó khi Thiếu Gia bắt toàn bộ đám kia lại, hắn câu xin thiếu gia báo thù cho anh trai,giết toàn bộ tù binh kia, thiếu gia phủ định kêu thực lực hắn quá yếu thả bọn kia đi, nói Bắc Minh Thế Gia nước rất sâu, giết được vài con tép của Bắc Minh Thế Gia,thì ngay cả hắn và Hắc Phong Trấn cũng phải chôn cùng " thế là hắn im lặng, rồi đến khi thực lực hắn đủ mạnh, muốn thiếu gia cho phép hắn, đơn độc một mình đi báo thù cho anh trai, thiếu gia nói, ngươi thế đơn lực bạc ngươi chưa đủ sức nhổ tận gốc Bắc Minh Gia,ngươi giết nhổ cỏ không nhổ tận gốc mưa xuống, nó lại đông sơn tái khởi, tới hôm nay tại Vạn Kiếm Sơn, bắt được Bắc Minh Thương, hắn muốn chém giết Bắc Minh Thương để mà báo thù rửa hận,lấy máu của Bắc Minh Thương báo thù cho anh trai, Thiếu Gia lại một lần nữa không cho, hắn lại muốn tàn sát toàn gia của Bắc Minh Thế Gia, thiếu gia lại kêu hắn không nên giết nhiều người quá, không tốt, thiếu gia lại thả một tên đi để kiếm cớ thả Bắc Minh Gia một ngựa, thử hỏi xem Đằng Dực hắn có tức giận được hay không kia chứ!

- Thiếu Gia lại phái hắn và tiểu đội của hắn tới đây, bắt sống Bắc Minh Ngạo Côn, nếu hắn không được lệnh không được phép giết Bắc Minh Ngạo Côn thì hắn thật sự muốn xé xác tên này ra từ lâu rồi, nhưng mũi tên đó không phải nhắm vào vai của Bắc Minh Ngạo Côn mà là nhắm vào đầu, chỉ một phát tiễn do Hồn Binh Ngừng kết thành, ngay cả có cấm khí hay Bảo Khí ( Công Kích / Phòng Thủ) thì Hồn Anh cũng chỉ có bị hủy không cách nào nghi ngờ cả!

- Thấy Bắc Minh Ngạo Côn nói như thế, Đằng Dực không trả lời mà đáp lại bằng sự im lặng, một sự khinh miệt không cách nào miêu tả ném tới Bắc Minh Ngạo Côn,nhìn thấy lời nói của mình bị Đằng Dực xem thường, không trả lời khuôn mặt Bắc Minh Ngạo Côn chướng lên, hắn nhiều năm làm lão tổ, người gặp tất cung tất kính, bây giờ lại có kẻ kinh miệt hắn như thế hắn làm sao mà chịu được kia chứ,hắn thẹn quá thành giận, hắn khai mở Lĩnh Vực to thêm, hắn hét lớn!

“ Sâu kiến to gan! Chết đi cho ta!!! ”

"Véo..!! Véo..!! Véo...!!!! "

- Trong Lĩnh Vực của Bắc Minh Ngạo Côn bắn ra vô số băng thứ, mỗi cái đều to bằng nắm tay,vô cùng sắc nhọn bay về phía Đằng Dực, thấy Băng Thứ đang bay tới này trông quen quen, hắn nhớ ra rằng hôm đó anh trai hắn trên ngực cũng bị cắm vô số băng thứ như thế này, người đời nói không sai,thấy cừu nhân liền đỏ mắt, Đằng Dực liền nhanh chóng rút ra trường kiếm được treo sau lưng áo giáp của hắn, hắn liền sử dụng Phong Thuật Kiếm Thức, lại được gia cường bởi Phong Chi Lĩnh Vực của bản thân, với kiếm thức thuật đã được học và luyện tập do đích thân A - Long chỉ điểm, trong chớp mắt,hắn chém ra vô số đạo một kiếm, hai kiếm chục kiếm,trăm kiếm, ngàn kiếm, chỉ trong chưa tới 1 giây!

“ Uỳnh uỳnh”

- Từng kiếm xé gió của Đằng Dực, tạo thành vô số đạo Phong Nhận, như một cơn mưa bằng lưỡi dao vô cùng sắc bén, như một bức tường chắn, ngăn lại những đạo băng thứ đó lại, cũng tiện công chém vô số đạo băng thứ đó ra thành sương tuyết, một màn này khiến Bắc Minh Ngạo Côn đồng tử co rút lại, hắn từ thủ chuyển qua công, cuối cùng hắn hét to!

“ Hàn Băng Khải ” đây là tuyệt học thành danh của Bắc Minh Thế Gia, nghe nói là công pháp đã thất lạc của Bắc Minh Thế Gia khiến nhiều kẻ thèm thuồng, nhưng thật ra là của A - Long ban tặng cho Bắc Minh Ngạo Côn, A - Long năm đó đã cải tiến công pháp tu luyện, thay đổi hoàn toàn công pháp của Bắc Minh Thế Gia,không những thế còn cho Bắc Minh Thế Gia một bộ phòng thủ công pháp,để khi giao chiến ngừng kết băng lực của bản thân, tạo thành bộ chiến khải bất khả xâm phạm của Bắc Minh Thế Gia này, về sau để che giấu sự thật này, phủi mọi ơn nghĩa của A - Long,Bắc Minh Thế Gia khoe khoang khắp nơi đây là công pháp gia truyền của Bắc Minh Thế Gia, nhưng thật ra là của A - Long, hắn biết nhưng cũng chẳng thèm tính toán, Hàn Băng Khải có tổng cộng 5 tầng, mà A - Long chỉ truyền cho Bắc Minh Ngạo côn hai tầng đầu mà thôi, Ba Tầng còn lại để về sau xem Bắc Minh Ngạo Côn có xứng đáng thì hắn mới truyền thêm cho, đó không phải là Hàn Băng Khải,mà là Băng Thần Khải của Băng Thần Tộc a!

- Lúc này Bắc Minh Ngạo Côn vận chuyển công pháp của Hàn Băng Khải, bao phủ toàn thân của Bắc Minh Ngạo Côn,sau lưng hắn Cánh đấu khí của hắn mọc ra, một độn không gian sau lưng Đằng Dực giao động, một người như u linh xuất hiện, trên tay cầm một lưỡi kiếm bằng băng ngưng kết mà thành, đâm một đâm vào sau gáy của Đằng Dực, hắn hét, trong mắt không cách nào che giấu được sự ghen ghét và đố kỵ của hắn với Kiếm Pháp của Đằng Dực hắn hét to trong mắt chứa đầy oán độc, một kiếm đâm tới đầu của Đằng Dực!

“ Chết đi cho ta.!! ”

- Một kiếm nhanh như thiểm điện chém tới đầu của Đằng Dực, "Keng" một tiếng kiếm băng của Bắc Minh Ngạo Côn va chạm vào thanh kiếm Đằng Dực cầm trên tay, không biết từ khi nào đã đưa ra sau đỡ một kiếm chí mạng này của Bắc Minh Ngạo Côn, bỗng nhiên lúc này Đằng Dực tay dùng sức vung mạnh một kiếm, Băng Kiếm của Bắc Minh Ngạo Côn bị Hồn Binh của Đằng Dực cắt nát, một màn này khiến đồng tử của Bắc Minh Ngạo Côn co rút lại, đang tính độn tốc bay ra chỗ khác, thì bụng bị một cước đá hậu của Đằng Dực đánh bay ra xa " Răng Rắc " Hàn Băng Khải cùng với mấy cái xương sườn của Bắc Minh Ngạo Côn đánh nát, hắn một lần nữa phun ra búng mau,pha lẫn nội tạng ở trong đó, tạo thành một hình vòng cung, pha lẫn mưa sương máu của Bắc Minh Ngạo Côn trong đó!

“ Răng Rắc.... Rầm..!!! ” Khói bụi, lẫn cát đá, mảnh vỡ của Công Trình bay lên khắp nơi văng lên tung toé, Bắc Minh Ngạo Côn bị một cước này, đá bay va chạm vào chục cái cột lớn trong đại điện của Bắc Minh Thế Gia,cuối cùng đâm rầm một cái xuống đất, một lần nữa lại bị đánh bay xuống đất, tạo thành một cái hố sâu dưới đất, không cách nào bò lên!

- Đúng lúc này trong đầu Bắc Minh Ngạo Côn ở dưới hố tràn ngập hối hận a,tai sao lại ham mê nhất thời hiếu chiến tấn công làm cái gì, độn tốc bỏ trốn vẫn còn cơ may kia mà, đúng lúc này hắn lao người xuống đất mới chịu, nhưng hắn hối hận sao năm đó lại không chịu ra tay,ham chút tiền lẻ để rồi có kết cục hôm nay, Hàn Băng Khải mà hắn kiêu ngạo, không chịu nổi một kích bằng man lực của tên kia, Hàn Băng Khải liền vỡ nát, không cách nào chịu được kích thứ 2!

- Lúc này hắn cũng đã khôn ra, hắn không thể nào bị bắt, bị bắt Hắc Ma liền không tha cho hắn, hắn còn Bắc Minh Gia còn, hắn mất Bắc Minh Gia liền mất, hắn phải chạy, chạy thật xa, hắn phải báo cho Triệu Gia, để triệu gia sai người tới đây, bắt Hắc Ma, vừa lập được đại công, vừa báo được thù diệt tộc,ngại chi không làm, cuối cũng, trong mắt Bắc Minh Ngạo Côn vô cùng không cam lòng, một độn muốn xé tan không gian,độn tốc bỏ chạy, đi báo tin này với Triệu Gia!,nhưng lại bị 12 Ám Vệ vây chặt như nêm cối, không cách nào mở ra đường để tẩu thoát, lúc này linh quang chợt động!

- Kim Quang chợt loé,hắn tạo ra được vô số tàn ảnh hòng che giấu ánh mắt của Ám Vệ, hắn muốn chạy trốn, hắn tự kiểu vào ảnh bộ của mình, không phải ai muốn cũng đều có thể nhìn ra sự hiện diện của hắn đang ở đâu, hắn chỉ cần câu giờ liền mở ra độn tốc môn,chỉ cần có được nó hắn liền có thể phá vòng vây chạy trốn được, đang lúc hắn chuẩn bị thực hiện được ý định của mình thì, " Phập" tiếng da thịt bị mũi tên bắn lủng,một lần nữa hắn lại bị tên bắn trung, nhưng mà lại là trong khoản độn tốc mà hắn kiêu ngạo nhất, hắn một lần nữa trong ngày lại bị đả kích!

- Hắn tiếp tục độn quang, 12 tên Ám Vệ dẫn đầu bởi Đằng Dực tiếp tục đuổi theo sau, hắn không kịp rút mũi tên ra khỏi người nữa, hắn phải chạy trốn bằng không chết là cái chắc, nhưng mà hắn đã quá tin tưởng vào ảnh bộ của mình " Phập..!!! ” hắn lại bị trúng tên, " Phập... Phập... Phập...!!!" hắn liên tục bị trúng tên, từng phát từng phát, như những mũi tên này đã được đóng dấu sẵn vào trong người hắn vậy" Rầm " hắn một lần nữa té ngã, hai vai hai chân của hắn bị trúng tên, phát thứ năm nhắm thẳng vào cột sống lưng của hắn,phá hủy toàn bộ Lĩnh Vực của hắn, mặc dù hắn đã mở ra Lĩnh Vực, nhưng Lĩnh Vực không cách nào ngăn cản được những mũi tên của Ám Vệ được " Răng Rắc " cuối cùng Lĩnh Vực của Bắc Minh Ngạo Côn bị vỡ nát, như một ly thủy tinh bị rơi xuống đất vậy, miệng hắn lại phun thêm một ngụm máu tươi!

- Hắn muốn giơ tay ra rút mũi tên bắn găm trên người hắn ra, nhưng đã muộn hắn không cách nào tin vào mắt mình vào tình cảnh của hắn bây giờ, hắn đã mất đi khống chế bản thân, từng đốt xương trên người hắn như bị kim loại hoá,từng khớp xương như bị đổ chì,từng mũi tên như thuỷ ngân lỏng tan chảy ngấm vào trong người của Bắc Minh Ngạo Côn,bắt đầu đóng băng, hoá kim loại từng khớp xương trên người gã,lại từng kinh mạch trên người không có cách nào lưu động đấu khí hay linh lực bản thân, chỉ vì một phút sai sót, không rút mũi tên ra, xương cốt liền bị đóng thành kim loại, lúc này chỉ còn phần xương đầu chưa hoá kim loại, hắn hét to!

“ Lão Tổ cứu ta..!!!” nói xong hắn liền im bặt, hắn không cách nào mở miệng được nữa, hồn binh đã dùng nhập vào trong xương cốt đã hoá cứng hết xương của hắn, không cách nào di chuyển được nữa, Bắc Minh Ngạo Côn tuy bị như thế, nhưng mà lại không chết, hai mắt vẫn mở vẫn có thể hoạt động, nhìn khắp nơi ánh mắt không cách nào che giấu hối hận, nếu Bắc Minh Ngạo Côn là kẻ quyết đoán, thì khi biết thân thể mình, xương khớp bị kim loại hoá ra rồi, thì để Hồn Anh phá bỏ hộp sọ,mà chạy ra ngoài, bây giờ muốn dùng Hồn Anh tẩu thoát cũng không được, đầu của Bắc Minh Ngạo Côn đã bị Hồn Binh vây kín, không cách nào thoát ra được, bây giờ hắn hối hận rồi, biết thế thì quyết đoán thoát ra sớm đi, để khỏi rơi vào tình trạng bao giờ, hắn vẫn tỉnh táo,nhưng lại không cách nào điều khiển có thể,một cảm giác vô lực truyền tới, linh hồn bị giam giữ bị giam giữ, mà nhà ngục chính là cơ thể mình!

- Đúng lúc này ở trong tổ địa của Bắc Minh Thế Gia, một ngôi mộ lớn bắt đầu rung chuyển, bắt đầu nứt ra, trước mộ có một ngôi mộ, trước mộ có một thanh Cự Kiếm vô cùng lớn, nhưng lại không có cán kiếm, hình dáng giống hệt như Côn Ngô Kiếm, mà A - Long đang sở hữu, cắm trước mộ phần, y như một cái bia mộ, trên đó có ghi ba chữ " Bắc Minh Kiệt" lúc này từ trong mộ, phát ra thanh âm vô cùng già nua, như vong linh bước ra khỏi mộ,trong giọng không cách nào che giấu tức giận hét to!

“ Tặc Tử ở nơi nào càn quấy, giám đến nơi ở của Bắc Minh Thế Gia ta làm loạn ”

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 263: Bắc Minh Diệt (4)

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 25 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.