247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 26: Trong bể ôn nhu hương

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 26: Trong bể ôn nhu hương online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Sau một hồi hoang dâm vô độ,hắn nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lúc nãy, hắn cười khổ không thôi,sau khi dùng trường thương bất bại của mình, hạ tất cả thủ vệ trong hậu cung của mình!

- Nghe được tin tình báo là Lão Bà Đại nhân đang cùng vài tỷ muội đang tắm!

- Tuy là sơn động nhưng sâu bên trong, có một mạch nước chảy từ trong đá ra, với tâm tính nữ nhân thì yêu sạch sẽ, thế là được giao nhiệm vụ làm bể tắm cho các nàng!

- Cái bể tắm này khoảng 10m2, chia làm hai ngăn, một ngăn cao thì để các nàng tắm rửa, ngăn dưới kết hợp với luyện kim đại trận, giúp làm nóng và giữ ấm nước, dành để các nàng ngâm mình sau một ngày mệt mỏi,bên ngoài được cố định mốt hàng bình phong cao, trên giữa trung tâm bể tắm có một cái đèn ma pháp, chạy bằng năng lượng thú đan, nợ rất lớn nên bốn xung quanh phải làm khung dễ cả định nó ở trên cao!

- Và giờ đây trên xà nhà có một đạo thân ảnh ở trên đó, hắn nhìn xuống bên dưới nuốt nước bọt không thôi!

- Bên dưới hơi nước mông lung,nàng đang cùng các tỷ muội chơi đua tát nước, đôi khi còn so sánh bộ ngực của nhau, dù các nàng tuy đều rất đẹp, mi thanh mục tú, mỗi người đều một khí chất riêng!

- Mị Nương mái tóc nàng được quấn bởi một cái khăn tắm, mái tóc màu đỏ một thời làm hắn kinh hãi( bị truy sát) cũng mái tóc đỏ từng an ủi hắn vẫn nhưng lực hắn tuyệt vọng, cũng là chủ nhân của mái tóc đó giúp mình bôi thuốc khi bị thương sau những lần quyết chiến, cũng chính nàng là người hằng ngày khi thiếu thức ăn, nhường thức ăn cho hắn, cùng hắn chia ngọt sẻ bùi,

- Tuy hắn thấy mọi thứ rất bình thường mọi khi hắn về nhà, nhưng hắn biết mọi chuyện không như thế nàng âm thầm chịu đựng, vô số lời ăn tiếng nói của người xung quanh,rất áp lực nhưng không oán trách một câu, giúp mình cai quản nhà cửa!

- Tuy nàng mang tiếng là ở nhà lo việc nhà, nhưng mà hắn biết lúc hắn mới đầu tập đi săn thì nàng luôn ở sau lưng ngầm giữa đỡ, bảo vệ hắn khỏi những con ma thú cấp cao, có hôm về nhà thấy nàng bị thương, nàng chỉ kêu là mình làm việc nhà bị vô tình bị thương!

- Hắn biết nàng không muốn nói cho hắn biết, hắn chỉ có thể nở một nụ cười chua chát và giúp nàng trị thương, rồi kêu nàng cẩn thận hơn!

- Mỗi lần như vậy, tim hắn như bị người ta đâm vài nhát, nàng muốn hắn an toàn, không muốn hắn bị quá nhiều gánh nặng đè lên vai, nàng muốn hắn từ từ trưởng thành trong sự bảo vệ của nàng, nhưng nàng đâu có biết linh hồn hắn đã trưởng thành từ lâu rồi,và những điều nàng làm đều được hắn ghi tạc ở trong lòng, hắn biết Nàng rất kỳ vọng vào hắn!

- Nhưng hắn cũng biết hắn đã yêu nàng!

-Nàng giờ mở cái khăn trên đầu ra, mái tóc nàng được thả ra bồng bềnh trong nước, nàng cởi chiếc yếm màu hồng nhạt của nàng ra, lộ ra cặp nhũ phong ngạo nhân, hai hạt anh đào màu hồng phấn nhỏ xinh,

Khi nàng cởi tiết khố ra, lộ ra khu rừng xanh tốt của nàng, làn da như bạch ngọc, mi cong hình lá liễu mắt phượng ưỡn ướt, chiếc mũi thon dài, chiếc môi anh đào mỉm cười tạo ra sự dịu dàng như người mẹ hiền bao bọc đứa trẻ váy, hàm răng trắng ngần, giọng nói êm ái khiến người nghe như đang nghe tiên nhạc vậy!

- Cặp ngọc đồn vểnh cao, hắn không kiềm được lấy ra giấy bút vẽ lại cảnh này, nàng như tiên tử không nhiễm bụi trần ở nhân gian, bình thường thì như một nữ hoàng cao quý và uy nghiêm, khi nàng cười như khiến mọi thứ như tan chảy, khi nàng nói thì như khiến mọi thứ mềm ra!

- Trong lúc đang vẽ gần xong chân dung của nàng, hắn đang rất đắc ý về bản vẽ của mình, ai ngờ một cử động nhỏ của hắn, khiến nàng phát hiện!

- Nàng dùng đấu khí chém ra một chiêu Phong Nhận (dao gió) chém về phía hắn đứng, hắn bị nàng tấn công một cách bất ngờ, hắn vội né tránh ai ngờ ai bị rơi xuống nước, hắn cố gắng quấn thật nhanh bức tranh vào để khỏi bị ướt!

- Ầm một tiếng hắn rớt xuống nước, tay hắn cầm bức tranh, giơ lên cao để khỏi bị ướt!

- Khi hắn ngồi dậy sau khi uống vài ngụm nước, cổ hắn bị vài lưỡi kiếm kề vô, từng quả cầu ma pháp khóa chặt hắn,hắn biết mình đã bị lộ, nên hắn cười trừ!

- Mị Nương kêu lên, " Dừng tay"

- Hắn xấu hổ cười " A là phu quân đi ngang qua a"

- Các nàng đều đang ở trần, nhiều nàng xấu hổ tới mức, vùi mình xuống nước chỉ để lộ hai con mắt,còn Đại Lão Bà: Mị Nương mặt cũng đỏ tới mang tai,nàng cũng rất xấu hổ, nhưng là chị cả, nàng không cho phép mình yếu thế!

- Nàng đỏ mặt lên hỏi?

- Sao Chàng lại ở đây?

- Hắn cười trừ kêu, ta nghe nói có tiên tử hạ phàm đang tắm, ta nghe nói được nhìn thấy tiên tử thì phải tu hành 100 năm mới được gặp các nàng,ta đánh thử cơ may xem coi có gặp được các nàng hay không? Hắn làm ra vẻ mặt hoa si!

- Nàng rất muốn cười nhung vẫn nghiêm mặt nói!

- Thế chàng có tìm được tiên nữ hạ phàm không?

- Hắn biết nếu mình trả lời sai, tối nay một vé xuống đất nằm a!

- Hắn cười nói, vẻ mặt đầy chính khí nói, ta có gặp vài người thấy các nàng xinh như hoa như ngọc, không nhiễm khói lửa nhân gian, chỉ cần một cái mắt khiến cả thần cũng phải điên đảo, huống gì ta chỉ là một kẻ phàm phu tục tử làm sao có thể tránh được mị lực của các nàng ấy cơ chứ!

- Nên ta góp nhặt hết sức bình sinh, trèo lên cao để có thể nhìn ngắm các nàng kỹ hơn, ai ngờ đang trèo lại bị các nàng ấy phát hiện,ta nghĩ đời ta xong rồi!

- Khi rơi xuống ta phát hiện ra,nhưng vị tiên tử đó rất giống các nàng a!

- Hắn tiếp tục rắm thối nói tiếp, ta đi tìm tiên tử ai ngờ tiên nữ giáng trần lại là các nàng, chúng ta thật có duyên mà!

- Nàng biết không trăm năm tu hành mới chung thuyền, ngàn năm tu luyện cùng chung gối. Chúng ta hiện tại là người chung một nhà giờ  các nàng có thấy không, chúng ta thật có duyên mà!

-Các nàng mặt nghiêm lại, nhưng lòng lại như nở hoa, các nàng là nữ nhân, mà nữ nhân nào mà chẳng thích được người khác khen là xinh đẹp, lại được nam nhân của mình ví các nàng là tiên tử nữa chứ!

- Thế trên tay chàng là cái gì, Lam Như Nguyệt Hỏi!

- Hắn giả vờ lấy hai tay chê ngực kêu, ta không phải người tuỳ tiện a,các nàng cướp thân cướp sắc của ta thì được, nhưng không thể cướp thứ trên tay ta được à!

- Phì các nàng không nhịn được mà bật cười lòng thầm nghĩ " xú phu quân, làm như ai cũng giống chàng ấy "

- Hắn a một tiếng, nói " các vị lão bà đại nhân, bình sinh ta đây là kẻ thích tiêu dieu tự tại, vô tình đi ngang qua đây, cũng coi như có duyên, nên thôi các vị phu nhân cứ làm tiếp công việc của mình đi a,tại hạ xin cáo lui a" hắn nói xong thu lại vẻ mặt thư sinh phong nhã của mình lại, rồi vắt chân lên cổ chạy mất!

- Lúc này Vũ Mị Nương cùng chúng tỷ muội mới tỉnh lại từ trong mơ màng!

- Bắt hắn lại, không thể để hắn chiếm tiện nghi được, không biết là ải nói, còn có vài tiếng nói phụ hoạ,thế là một cuộc đuổi giết bắt đầu, cầm đầu là Vũ Mị Nương, và Lam Như Nguyệt!

-Sau một hồi chạy trối chết, hắn bắt đầu chuyển sang thế tấn công, hắn như hổ đói lạc bầy cừu,cũng ăn các nàng tới khớp xương cũng không còn!

- Bây giờ trong lòng hắn có một đạo thân ảnh xinh đẹp có mái tóc màu hoả hồng sắc, Sau khi hoan ái cùng nàng!

- Hắn kể cho các nàng biết về những chuyện đã xảy ra hôm nay!

- Hắn thêm mắm dặm muối, khiến các nàng cô cảm giác như mình mỗi là người chiến đấu vậy!

- Hắn nói! Mị Nương à, ta tính xa nhà một thời gian!

- Chàng muốn đi đâu?

- Ta muốn tới thú mộ chi vương!

- Chàng muốn tới thú mộ làm gì?

- Ta muốn đem các nàng rời khỏi đây!

-Muốn làm gì thì cũng phải có tiền vốn chứ, ta muốn tới đó kiếm ít thú đan + linh hạch, với lại nghe Tiểu Mễ nói là có lần nó đã vô đó ăn được một khối huyết tinh thạch, nên biến đổi huyết mạch thành bán Long,ta nghĩ trong đó có xác ít nhất cũng một con Viễn Cổ Chân Long giờ đã tuyệt chủng rồi! " nhưng hắn không nói khi vào đó Tiểu Mễ xém mất nửa cái mạng "

- Nàng thấy hắn nói thế, thì biết ngăn cản cũng không được, là một nữ nhân thông minh, nàng biết không được làm suy yếu nhuệ khí của nam nhân mình được!

- Chàng khi nào đi?

- Vài hôm nữa, ta còn phải chuẩn bị mọi thứ nữa chứ, ít ra cũng phái kiếm đủ mọi thứ cho các lão bà ở nhà của ta trước đã, ta mới yên tâm đi làm đại sự được!

- Nàng nhìn hắn đầy yêu thương, hai khoé mắt rưng rưng hàng lệ,ừ vậy chàng từ từ chuẩn bị, sắp xếp nhiều thời gian bồi tiếp các tỷ muội,!

- Hắn nhìn thấy hai giọt lệ trên khoé mắt nàng, liền dịu dàng nói!

- Bảo bối a,ta đi vài hôm thì ta lại về, có phải đi là đi luôn đâu, ta còn phải về nhà canh chừng mấy thằng muốn đào góc tường nhà ta chứ, các nàng là Tâm Can Bảo Bối của ta,làm sao để các nàng phải đợi ta cả đời được!

- Nói xong liền hôn lên đôi môi mọng nước của nàng, hắn biết với nữ nhân, khi lời nói không thể xoa dịu các nàng, thì phải làm bằng hành động,nhưng ngày sau đó hắn cực kỳ phóng túng và làm các nàng vui vẻ," hắn nào biết đây sẽ là ký ức đẹp nhất cuộc đời hắn "

- Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 26: Trong bể ôn nhu hương

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.