247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 222: Binh giải nhất thức!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 222: Binh giải nhất thức! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ba ngày sau tại phòng ngủ của hắn, bên ngoài được Ám Vệ do đích thân Thanh Lăng canh chừng cho hắn, ngay đêm không nghỉ, nàng canh phòng bảo vệ hắn vô cùng cần mật,ngay cả một con ruồi cũng không thể nào bay vào được, khi hắn bước ra một Thanh Lăng liền vô cùng cao hứng, không có sắc mặt ủ ê như lúc nãy nữa, nàng cùng Ám Vệ hành lễ xong, nàng liên như con chim nhỏ vô cùng vui vẻ liền chạy đi đâu đó, hắn lúc này vừa từ mật thất bước ra ngoài cũng chưa quen với ánh sáng cho lắm,nhìn lên bầu trời nắng sáng,hắn hít vào trong phổi từng đợt không khí trong lành,lành lanh từ buổi nắng sớm, hắn cảm thấy tâm trạng lúc này của mình đã tốt hơn rất nhiều rồi, lúc này một đám người hộc hộc chạy tới!

- Một đám người chạy tới,, trong đó có không ít khuôn mặt quên và một vài khuôn mặt xa lạ,hắn chỉ có thể nhận ra đây là người ở trong trấn thôi, bỗng một thân ảnh thơm ngào ngạt, chợt nhào vào lòng hắn mùi hương thật quen thuộc, mùi hương của gạo, một thứ mà thế giới này không hề có, ngay xưa ăn cơm gạo nhiều thành quen,bây giờ mất đi không còn nữa,thì mới biết nó quý giá như thế nào, mui hương này không ai khác chính là Long Nhu!

- Hắn lúc trước còn nhỏ hay ngây ngô đi lạc khắp nơi không nói nào có thể giữ được chân hắn, nhưng khi gặp được nàng lại thích quấn lấy nàng, bị nàng đánh cũng không buông tối còn trộm leo lên dường của nàng hòng tìm thấy thứ mà hắn đã quên, nàng là Bạch Chu, Bạch là Trắng, Chu trong Hán Văn có nghĩa là Thuyền, nhưng còn vài từ đồng nghĩa với Chu có nghĩa là nhện,nàng mỗi lần hắn leo lên dường lại đánh hắn bầm dập, hắn liền gọi nàng là Nhện Trắng, trắng vì nàng họ Bạch, Nhện là cải biến từ tên của nàng, và một điều nữa từ loài nhện mà hắn rất sợ chính là, nhện đực khi giao phối xong sẽ ngay lập tức bị nhện cái ăn thịt để làm chất dinh dưỡng nuôi con!

- Đó là cái giá để làm cha, sau nhiều lần bị nàng đánh bầm dập hắn liền tức giận gọi nàng là Nhện Trắng vì tuy nàng không ăn thịt hắn như nhện cái ăn thịt nhện đực, nhưng nàng đánh hắn cũng chẳng kém, mỗi lần như thế hắn chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp, đánh với an thịt cũng chẳng khác gì nhau cả a!

- Bây giờ nghĩ lại lúc đó, có đôi lúc hắn không hiểu nguyên nhân ra sao lúc đầu lại quấn lấy nàng nàng chửi nàng mắng như thế nào cũng không đi lại chết cũng không buông quấn lấy nàng, bây giờ hắn đã hiểu ra rồi thì ra trên người nàng có mùi hương của quê hương hắn, Nàng ôm chặt lấy hắn như sợ hắn sẽ bỏ nàng mà đi mất vậy!

- Mặt đẹp của nàng úp vào ngực hắn, nghẹn giọng nói pha lẫn nước mắt, nàng uy khuất, nàng lo lắng, nàng mong chờ, nàng sợ hãi hắn có chuyện gì xảy ra, cả đời nàng sẽ phải ân hận,vì nàng quá yếu không thể nào giúp được gì cho hắn cả, ngoại trừ làm nữ nhân của hắn, nàng chẳng làm việc gì nên thân cả,nàng nước mắt cũng một phần tự trách cũng một phần hạnh phúc khi thấy nam nhân của mình an toàn không làm sao mà ra khỏi mật thất!

"Chàng làm cái gì trong đó vậy,thương thế của chàng như thế nào rồi,còn đau ở chỗ nào không, chàng có biết thiếp lo lắng đến thế nào không??"

- Hắn thấy Long Nhu hỏi thế, hắn vuốt ve mai tóc mềm mại tràn ngập hương thơm của nữ nhân này, mà hỏi mọi người, đang ngây ngốc nhìn hắn, hắn nhướng mày kiểm tra thân thể mình coi có thiếu gì không, thấy không thiếu thứ gì, hắn liền hỏi một câu, vô cùng không hợp vào lúc này và cũng chẳng liên quan gì rằng!

“ Ủa trên mặt lão tử có cái gì à ”

- Cả đám đều gật đầu không giám nói, không phải là không giám mà là không biết nói gì hơn, thấy biểu cảm của mọi người hắn, vỗ vỗ đầu lão bà đang ỳ ôi trong lòng của hắn mà hỏi!

“ Lão Bà, ngươi nhìn mặt ta xem coi, có thấy khuôn mặt của lão tử có đẹp trai hơn chút nào không??? ”

- Mọi người ở đây khi nghe thấy câu hỏi vô cùng tự mãn lẫn rắm thối của hắn thoáng chết lặng, câm nín không nói nên lời nào, té ngửa ra sau xém nữa bất tỉnh, còn Long Nhu nhìn lên khuôn mặt của hắn, thấy vẫn như vậy, một lúc sau nàng thấy được điểm khác biệt của hắn, khẽ che miệng không thể nào tin được nhìn hắn nói!

“ Phu Quân mắt của chàng! ” nghe thấy thế hắn nghi hoặc hỏi " Mắt của ta làm sao? Sao mọi người nhìn ta kỳ vậy, không phải ta lại mọc thêm một con mắt nữa, hay là trở thành mắt thú đấy chứ??" mọi người ở đây thoáng chết lặng một lần nữa rồi, đồng loạt gật đầu, hắn nhướng mày sau đó lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cái gương được hắn đặc chế thay vì là gương đồng như thời đại này, mà là gương thủy tinh phản chiếu hoàn toàn sự vật bên ngoài mà cho hắn xem!

- Đập vào mắt của hắn là một bên mắt của mình đã bị hỏng do người hủy mất, một lần nữa lại được tái tạo, và có chi khác là con mắt này không phải màu đen như bên trái, mà là một con mắt màu vàng, kẻ sọc như mắt rắn, hắn nhíu mày thật sâu, mở ra thiên nhãn xem bên mới tái tạo con mắt là thứ gì, hắn khi khai mở ra thien nhãn nội thị bản thân mình, hắn choáng váng phát hiện ra hai điều!

- Thứ bên mắt phải hắn không phải con mắt mà là năng lượng ngừng kết mà thành,hắn có thể sử dụng con mắt này giống như mắt rắn, có thể nhìn thấy thân nhiệt của đối phương, và do con mắt này là năng lượng ngừng kết mà thành, nếu cần thiết có thể hy sinh nó để làm ra một chiêu ngừng kết thật mạnh đánh vào đối thủ làm một đòn lá bài tẩy, nhìn vào nguồn năng lượng này chắc cũng bằng một kích của Võ Hoàng cấp!

- Còn điều thứ hai, đó là Võ Hồn của hắn nay đã kết kén từ một con tiểu Phượng Hoàng, bây giờ đã trở thành một quả trứng a,cũng có nghĩa rằng hắn còn hơn chục giọt niết bàn huyết, cũng chính là chục giọt cuối cùng rồi, sau này hắn có muốn đốt huyết một lần nữa để chiến một trận cho thống khoái, cũng phải suy nghĩ thật kỹ a,bởi vì hắn bây giờ không thể nào tạo ra được niết bàn tỉnh huyết vì thiêu đốt máu bình thường lẫn cốt tuỷ và sinh mệnh lực được nữa rồi, cũng có nghĩa 15 giọt tinh huyết còn lại, cũng là 15 giọt tỉnh huyết cuối cùng trên đời này, trừ khi ra và giết chết một Viễn Cổ Hắc Phượng khác!

- Vừa có tâm tư này trong đầu hắn liền bóp chết ngay tai chỗ, muốn đấu được với một con hoả Phượng bình thường thì phải là Linh Giả, đạt canh giới cũng phải Niết Bàn Cảnh tầng 5 trở đi mới có khả năng đánh huề với con gà với bộ lông hoả diễm đó a,còn chưa tính nó sau lưng còn có 1 bầy phượng hoàng nữa chứ, thôi bỏ bỏ ngay đi là vừa, hắn còn muốn giữ cái mạng già này cùng lão bà hảo hảo sanh vài thằng cu bụ bẫm khỏe mạnh a!

" Công pháp của hắn cũng là Linh Giả có 11 cảnh giới, 12 cấp bậc/ một giai vị Sơ cấp từ tầng 1 tới tầng 3, Trung Cấp từ 4 tới 6 Cao Cấp từ 7 tới 9 Đỉnh Phong từ 10 tới 12, đó là công pháp đầy đủ, còn công Pháp Thiếu chỉ có thể tạo ra 9 tầng mà mà thôi ”

- Mà để có 1 giọt tinh huyết này thì cũng chẳng bõ đánh nhau sống chết với một con phượng hoàng, sau đó bị một đàn gà biết bay truy sát thật chẳng bõ,huống gì hắn muốn đốt huyết để có thực lực, mà có thực lực để đánh với Phượng Hoàng rồi thì cần méo gì đốt huyết nữa, hắn thở dài thôi, Phương Án B vậy!

- Hắn phải tìm cách tái tạo lại đan điền thôi, và trở thành một linh giả đồng nghĩa nhất, Linh Giả là người sinh ra đã là Tiên Thiên Linh Thể, còn thế giới này người đạt cảnh giới Võ Linh bắt đầu tu luyện tinh thần lực và lĩnh ngộ thì chỉ là ngụy linh giả mà thôi, những người này muốn trở thành Linh Giả chân chính thì phải trải qua Tâm Ma Kiếp, để trở thành Linh Giả, mà Linh Giả sẽ một lúc nào đó rơi xuống đại kiếp nạn, sống vượt qua được đại kiếp nạn mới trở thành Linh Giả được tỷ lệ vượt qua là 1000 linh giả, chỉ có 1 người vượt qua ở Sinh Tử Cảnh!

Tầng 1: Thác Mạch Cảnh ( Khai Thông Kinh Mạch)

Tầng 2: Chân Hồ Cảnh ( Hấp Thu Và Chuyển Hoá Thiên Địa Linh Khí Sang Dạng Lỏng, Lưu Trữ Trong Đan Điền)

Tầng 3: Trúc Linh Cảnh ( Bắt Đầu Cấu Tạo Lại Linh Hồn,giúp linh hồn giẻo dai và mạnh mẽ thân thể hủy diệt linh hồn vẫn sinh)

Tầng 4: Thiên Mệnh Cảnh ( Khi Tiến Giai, Công Pháp Sẽ Tách Linh Hồn Ra, Chia Làm 3 Hồn 7 Phách, Nuôi Dưỡng Trong Chân Hồ, biển thành 10 cái mạng khi bị người giết chỉ cần một hồn phách cũng có thể sống lại và nhờ vào hồn phách đó tự tái tạo thân thể)

Tầng 5: Sinh Tử Cảnh ( Có Thể Hấp Thu, Sinh Khí Và Tử Khí Để Tu Luyện, Tấn Công,trải qua sinh tử kiếp mới có thể là linh giả, thao không sai khí sinh khí và tử khí mới có thể sống)

Tầng 6: Niết Bàn Cảnh ( Thiêu Đốt Cơ Thể Và Linh Hồn Rèn Đúc Căn Cơ Lại Một Lần Nữa,bắt đầu chính thức luyện thể và linh hồn)

Tầng 7: Độ Kiếp Cảnh ( Sau Khi Rèn Đúc, Lại Tới Lượt Thiên Địa Kiểm Tra,vì linh giả là thay thiên quản lý thiên địa, nên thiên phải kiểm tra kể nào bước qua được thử thách mới có quyền nắm giữ sức mạnh của Thiên địa)

Tầng 8: Hoá Thần Cảnh ( Có Thể Diễn Hoá Thiên Địa, Lĩnh Ngộ Lĩnh Vực Của Bản Thân)

Tầng 9: Chân Thần Cảnh ( Tự Tạo Ra Một Thế Giới Của Riêng Mình)

Tầng 10: Hoá Phàm Cảnh ( Mọi Khí Tức Đều Thu Lại Y Như Người Bình Thường Không Phải Chịu Thiên Địa Khống Chế Nữa,có thể phá toái hư không mà rời đi thế giới này!

Tầng 11: Cổ Thần Cảnh

- Nghĩ tới tầng thứ 11 hắn lắc đầu không thôi, nhiều người muốn đặt chân tới cảnh giới này, rồi nhảy vào Huyết Hồn Trì chịu đắng cay hấp thụ ý chí,tìm ra đạo của bản thân, tìm ra địa vị của bản thân trong thiên địa, rồi để trở thành Thần Tộc một lần được bước chân vào Thần Giới, còn hắn đã là Thần nhưng cảnh giới thì méo có, khác quái gì một tên thùng rỗng kêu to đâu, hắn có thể nghe thấy tiếng nói của vạn vật, nhưng lại chẳng thể làm gì, hắn chỉ là một phế vật không hơn không kém a!

- Nghĩ tới đây, trong đầu hắn lại xuất hiện hai bản công pháp nữa, một là tố thân thuật, giết nhiều người sau đó cướp đi bộ phận của người chết, sau đó tái tạo cho bản thân dùng, hắn đan điền từ nhỏ bị người đánh nát lấy gì mà tái tạo, mà có tái tạo thì phải giết bao nhiêu người mới đủ đây,nếu là vài người thì thôi đi, theo hắn tính toán để hồi phục đan điền của hắn, hắn phải giết 3 vạn người mới đủ, hắn chẳng nói mình tốt lành gì, hắn giết kẻ địch đó là vị bắt buộc để hắn có thể sinh tồn, còn giết người để lợi chính mình, hắn tuyệt không làm được, hắn sống mà đạp trên xác kẻ khác mà vinh hắn làm không được!

- Rồi bộ công pháp thứ hai là Binh Giải Nhất Thức! Bộ công Pháp này là mạng đổi mạng, hy sinh thứ mình có để lấy được thứ mình không có, có thể hy sinh tay, chân, sinh cơ, tuổi thọ, thậm chí ký ức và cả mạng của mình, thậm chí thân thể, linh hồn của mình trong một nhát chém, hòng đồng quy vu tận với kẻ địch

- Hắn thầm nghĩ trong lòng " thân thể này của lão tử đã tàn tạ lắm rồi, chơi cái chiêu Binh Giải Nhất Thức này tuỳ theo cường độ thân thể mà đánh ra một chiêu thì cũng chẳng khác gì đem xăng đi nhóm lửa cả, cháy thì to lắm đó nhưng hết xăng thì coi như xong, còn phế tuổi thọ để được 1 kích sao, hắn chỉ sống được tới 15 tuổi đã là kẻ địch ép tới mức hắn sử dụng bình giải nhất thức này ắt là kẻ mạnh, mà chém một kích này kẻ địch khỏi giết hắn, hắn tự giết mình cmnó rồi, giết được tên kia hắn cũng chết, để xác cho ma thú nhai, túi trữ vật bị thằng khác nhặt đi, việc hại mình lợi người hắn không ngu mà làm!

- Còn phế linh hôn, đốt tinh thần lực hắn mà làm thì đúng là phế thật đó, hắn đan điền không có, có tinh thần lực làm vốn liếng, đốt đi rồi lấy cái QQ ấy mà dùng, hắn ngay lập tức liền bác bỏ ý này đi, hắn bây giờ chỉ còn lại ký ức sao, ký ức hắn chẳng có gì vui cả, ngoại từ bé bị người hãm hại, sống trong nhà củi ăn chung với heo chẳng có cái mẹ gì cho hay,hắn chỉ có lúc gặp được Long Nhu, gặp được mẹ nuôi, gặp được một nữ nhân ở thế giới này giống nữ nhân hắn yêu kiếp trước, cũng một lần nữa làm hại hắn và Long Nhu xã cách, hắn chỉ còn ký ức gặp cá vàng rồi các huynh đệ đang ở trước mặt đây và ký ức còn ở trái đất kia thôi!

- Thế là hắn quyết định sẽ sử dụng Binh Giải Nhất Thức để Tấn Công,Binh Giải Nhị Thức Để một lần Đuy nhất để Độn Tốc rời đi, nếu tình huống có phải nhất định buộc sử dụng,thì hắn sẽ đốt ký ức vậy, những ký ức đau buồn không cần nhớ, chỉ cần nhớ những thứ nên làm mà thôi, hắn có một đại thù chưa báo,Phượng Gia. Vô lương, ông nội hắn biết sự thật mà không giúp hắn lại đồng ý với bọn chúng để khi lấy được tinh huyết liền chia cho lão một chén canh, hắn phải lưu về trong ký ức mối thù với Triệu Gia,và những người ở đây, hắn còn có một người vợ chưa cưới là Long Nhu, hắn còn một con Cá Vàng còn chưa bắt, hắn còn một Phong Thải Vận chưa bắt về làm lão bà cùng hắn sanh vài thằng cu, còn rất nhiều thứ!

- Ngay lúc này hắn khắc toàn bộ ký ức vào trong Hỗn Độn Thân Cách, để sau này hắn có binh giải thức thì hắn có thể mượn lực lượng của Hỗn Độn Thần Cách để phục hồi ký ức, đó là những người mà hắn không thể quên, đó cũng là thứ mà hắn tồn tại ở thế giới này, đó là thứ cuối cùng hắn muốn bảo vệ

- Nhưng hắn nào biết một điều rằng, những điều hắn lo lắng sau này sẽ trở thành sự thật, hắn không chỉ một lần sử dụng Binh Giải Nhất Thức / Công / Độn, và sau này cũng nhờ quyết định ngày hôm nay làm hắn một lần nữa nhận ra được mọi người, và khi gặp được Mị Nương cũng là lúc hắn dần nhớ ra được tất cả!

- Lúc này mọi người xung quanh, thấy hắn lại ngây ngốc đứng đó, mọi người thấy hắn tự nhiên mơ mơ hồ hồ ngây ngốc, thấy nhiều quá nên thành quen rồi, mọi người cũng không giám nói gì hơn tiếp tục đứng đó chờ hắn, chỉ trong đám người có một người vô cùng chán nản, hai mắt như cá chết, tay cầm hũ rượu, chính là Long Thiên, hắn vài hôm trước khi nhận được ngọc giản hắn đã về nhà, lại thấy Lã Nương Dung đang quấn lấy Lưu Hạo mà vui ve tình ý, mà hắn còn chưa bao giờ chạm vào nàng!

- Hắn quá tức giận một đao chém chết Lưu Hạo, sau đó hỏi rõ sự tình, nàng nói là bị A - Long ép buộc phải bồi tiếp Lưu Hạo bằng không A - Long sẽ giết Long Thiên hắn, hắn tuyệt đối không tin Thiếu Gia nhà mình lại làm như thế, hắn không tin, hắn liền sử dụng ngọc giản, có lưu lại sưu hồn thuật, hắn sử dụng sưu hồn lên người Lã Nương Dung hắn mới biết, một màn biến cố của Hắc Phong Trấn,Lã Nương Dung đã lừa hắn, lấy thông tin về cuộc họp khẩn cấp từ hắn, đem cho đám người Vạn Kiếm Tông, rồi vô số âm mưu quỷ kế của nàng hòng lợi dụng hắn, giết thiếu gia báo thù cho Lã Nhất nhân tình của ả,còn không phải ả bị Lưu Hạo, quân sư của Triệu Hoài An ép buộc, hay là bị A - Long ép buộc, mà là ả trước mũi 100 ám vệ dẫn Lưu Hạo vào đây!

- Sau đó dụ dỗ Lưu Hạo, để cho ả sau khi hắn chết do bị Vạn Kiếm Tông truy sát mà chết cùng A - Long, để nàng có một chỗ dựa mới là Lưu Hạo dù sao hôn sự hai gia tộc định ra, đã hủy đâu, mặc dù hôn phối này đã bị A - Long âm thầm mua lại phối hôn từ tay Lưu Hạo,và đưa lại cho Long Thiên hắn từ lâu rồi, lúc mà hắn biết được điều này, cũng là lúc Sưu Hồn Thuật cắn trả,do linh hồn lực của hắn kém cỏi mà mất đi khống chế,hắn đã chính tay phá hủy hồn phách của Lã Nương Dung, nhưng lần này hắn vẫn chưa hết kinh nộ!

- Tất cả âm mưu quy kế đều là Lã Chính Thiên một tay âm mưu sắp đặt ra cả, nhạc phụ mà hắn tôn kính đây sao,cuối cùng trong lúc nóng giận, hắn đã sai 100 Ám Vệ được Long Phàm cho Lã Gia để bảo vệ bọn chúng, dưới mệnh lệnh của Long Thiên, ngay lập tức giết sạch toàn bộ người của Lã Gia, già trẻ lớn bé đều giết toàn bộ, người ta nói yêu càng sâu, hận càng lớn! Sau khi đồ sát toàn bộ Lã Gia,hắn dẫn theo 100 Ám Vệ mặc kệ động đất nguy hiểm cũng tới tiếp viện A - Long,nhưng khi hắn tới là cũng là lúc mọi chuyện xong rồi, mọi chuyện đã chạm giứt và bên thắng là Hắc Phong Trấn!

- Hắn uống rượu không phải vì buồn, mà là hắn muốn say một lần, muốn quên đi tất cả mọi thứ, thiếu gia là người đã giúp hắn rất nhiều, nhiều lần ra ơn với hắn và Lã Gia,không có thiếu gia hắn không có ngày hôm nay, mà nữ nhân của hắn lại lấy oán báo ơn thiếu gia,lại nhiều lần làm hại hắn, hắn cũng chẳng la chẳng nói lấy một lời làm gì Thiếu Gia chỉ nói " Ngươi là Long Thiên, ngươi là quân sư ta lựa chọn, mà ngay cả nữ nhân bên cạnh ngươi, ngươi còn nhìn không thấu, không quản được nữ nhân bên cạnh mình, ngươi hỏi làm sao ta giám giao mọi thứ vào tay của ngươi đi " hắn bây giờ mới hiểu ra câu nói đó, đó không phải chê trách hay mắng hắn!

- Mà là thất vọng, vô cùng thất vọng, hắn nhớ lại ánh mắt của thiếu gia lúc đó rất mong chờ Long Thiên hắn,thiếu gia đã biết tất cả mọi việc nhưng người không nói, người muốn hắn tự hiểu ra, mà hắn đã làm gì, chỉ toàn làm Thiếu Gia của mình thất vọng mà thôi, đang trong lúc hắn đang tự uống rượu giải sầu, thì một đạo thân ảnh tới, ngồi trước mặt hắn, một chất giọng vô cùng trầm ấm, một bàn tay như sắt cầm lấy tay đang cầm bình rượu chuẩn bị để lên miệng uống của hắn mà rằng!

“ Long Thiên ngươi uống rượu một mình buồn quá hả,có cần ta uống cùng ngươi không, ngươi uống không gọi huynh đệ tới uống cùng thật là không hay a,còn cả thiếu gia của ngươi đang ở đây mà ngươi không mời ngươi thật là không phải phép mà ” Những người vừa nói chính là A - Long cùng với Long Phàm ngồi xuống trước mặt Long Thiên cùng lấy ra vài bình rượu cùng uống với hắn giúp hắn giải buồn!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 222: Binh giải nhất thức!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.