247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 219: Kiếm Tu Liên Minh!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 219: Kiếm Tu Liên Minh! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Hắn ở trên cao cao nhất,đứng ở đuôi Chiến Mâu của mình, nhìn Lão Giả tóc bạc miệng không ngừng phun máu tươi ra khỏi miệng, hắn lòng cảm thấy phúc tạp không thôi, tre già măng mọc đó là điều không thể nào tránh khỏi, hắn tự hỏi liệu có một ngày nào đó, hắn đi một bước sai, tộc liền diệt cũng sẽ như lão giả này bị người đóng đinh dưới đất hay không?

- Hắn lại nhớ trước lúc rời đi khỏi binh doanh ở trái đất, vài người huấn luyện viên, chuyên huấn luyện đám lính mới, cũng có không ít giao tình với hắn, mỉm cười nói với hắn rằng!

“ Hắc Ma! À không..!!! cậu không còn dùng cái tên đó nữa rồi nhỉ, mà thôi mà thôi! Cậu rời quân ngũ rồi, tuy ta nói lời này cậu không thích, nhưng ta cũng thành thực chúc mừng cậu ”

- Lúc đó hắn chua chát cười thảm nói!

“ Huấn luyện viên, ngài đang đùa với tôi sao? ”

- Sắc mặt huấn luyện viên đó khẽ nghiêm nghị, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói!

“ Tuy ta không biết lý do vì sao cậu giải ngũ,nhưng ta nhìn thấy cậu từ hồi cậu còn là một tên lính mới, một cái cuc bông không có tí xương nào, lúc đó ta tự hỏi liệu... Có nhìn lầm người hay không ”

“ Ý Ngài là Đội Trưởng sao? ”

- Nói tới đây ánh mắt huấn luyện viên khẽ trở nên bi thống vô cùng, lão không nói chuyện đội trưởng, vì lão biết không nên nói điều đó trước mặt hắn, vì sẽ làm hắn trở nên đau lòng!

“ Ta từ lúc thấy cậu, đặc biệt là ánh mắt của cậu, lúc đó ta nhìn thấy, không phải là ánh mắt của con người, mà là ánh mắt của kẻ đã chết, ta không biết cô ấy kiếm được cậu ở chỗ nào, nhưng ta biết cô ấy sẽ không nhìn lầm”

- Hắn lắc đầu nói!

“ Cô ấy đã nhìn lầm tôi rồi!!! ”

- Lão khẽ lắc đầu nói!

“ Cô ấy không nhìn lầm,ít nhất trong mắt tôi là như thế, chúng ta là quân nhân, sống hay chết đều từ khi chúng ta khoác lên mình bộ áo lính, tay cầm súng lau chùi hàng ngày, không phải vì sợ súng bẩn,mà là lau chùi nội tâm của mỗi người chúng ta, khi ta cầm súng chĩa tay cho vào cò súng, thì số mệnh của chúng ta đã gắn liền với một câu rồi ”

“ Đó là câu gì?? ”

- Huấn luyện viên không nói gì mà chỉ làm một chuyện rất bình thường là, rút ra trong túi một bao thuốc lá giá rẻ không đầu lọc, loại mà quân đội mới dùng mà thôi, loại không đầu lọc không phải vì không có tiền, mà là không đầu lọc làm cho họ có cảm giác mình mới thực sự hút thuốc,đó không phải thuốc lá mà là cuộc đời họ, một mồi lửa làm điếu thuốc cháy, rít vào một hơi làm cổ họng nóng lên, làm tâm họ trở nên ấm lại, một điếu thuốc lá nho nhỏ thôi, họ biết nó có độc, nó không giết họ ngay,mà giết bọn họ từ từ, họ biết nhưng họ vẫn hút, vì do họ nghiện, dù đó là điều không nên nhưng họ vẫn hút,mỗi người hút thuốc đều có nguyên do của mình, chỉ họ mới có thể hiểu mà thôi

- Trong đó chính là sự bi ai,từng làn khói,làm mờ đi xoá từng chút,từng tí đi từng vết thương trong tim mà họ không thể nói cùng ai,hút đến cuối điếu, vì nhiệt độ trên ở môi họ không thể hút thêm mà phải vứt nó đi, hơi nóng trên môi, từng lần khói ẩn hiện không trung, từng mùi thuốc minh chứng là họ đang sống, họ chưa chết, khi hút hết điếu thuốc đó đó là lúc họ không còn tồn tại trên đời nữa rồi, tiền, rượu, đàn bà, và thuốc lá,đó chính là thứ mà một người quân nhân không bao giờ có thể bỏ được! Một khi là kẻ giết người thì ắt phải có tự giác phải bị người giết!

- Tiền không tiền thì lấy gì sống, vất vả hàng tuần, hàng tháng,cũng bất cứ khi nào mất mạng không vì cái gì, mà vì họ muốn hy sinh thứ họ có để đổi lấy thứ họ cần, rượu tuy cay, giống như dòng đời không cho phép người lựa chọn, họ chỉ có thể nuốt đắng cay ngọt bùi vào lòng để sống, đàn bà, có thể là vợ, có thể là nhân tình, của có thể là cô em gái điếm đứng đường!

Họ cần một nơi giải toả áp lực, cũng là khao khát sự ôn nhu của nữ nhân để xoa dịu lòng họ, họ muốn quên đi những sóng gió của xã hội này, nhưng dù họ có ôm trong lòng một nữ nhân xinh đẹp như thế nào,trong lòng họ vẫn trống trải trống vắng này không thể nào lấp bù được bằng lời nói, mà phải dùng thời gian xoa dịu đi!

- Họ chỉ có thể hút thuốc để quên đi trong đời từng người đi qua cuộc đời hắn, một nữ nhân, một ông già, một sự kiện quan trong, hoặc có thể là không, họ chỉ cần một quãng thời gian để xoá nhòa đi mọi thứ, có thể liền được vết thương, nhưng sẹo thì còn mãi, từng người họ giết, từng người đồng đội ngã xuống, bạn hữu, và cả cừu nhân của họ nữa, nhưng họ vẫn sống, họ vẫn thở,đối với họ sống không phải là vinh dự mà là một sự trừng phạt cho những tội lỗi mà một người quân nhân họ đã gây ra,họ không cầm súng bắn chết người, nhưng họ lại huấn luyện ra những tên giết người được huấn luyện vô cùng bài bản và tinh nhuệ!

- Huấn luyện viên ném cho hắn một bao thuốc cùng chiếc zippo bật lửa lên, hai người không nói gì, chỉ lẳng lặng im lặng tự mồi điếu thuốc và từ từ hưởng thụ cái hương vị chết chóc này, họ hút đi hết điếu thuốc, từng làn khói mờ ảo, làm họ nhớ đến khói lửa từ từng cuộc chiến, một làn gió thổi bay đi, minh chứng họ không còn đứng trong khói lửa, từng tiếng còi xe làm họ nhớ rằng họ không còn ở nơi tràn ngập súng và máu tanh nữa rồi, liền thu lại sát khí và say máu trong lòng, máu trong người họ không còn sôi sùng sục nữa, mà trở nên lạnh đi, sau một hồi huấn luyện viên nói!

“ Cô ấy cách đây vài tháng, có từng tới đây, tôi có nghe cô ấy nói rất nhiều về cậu, cô ấy vui vẻ kể ra chiến tích của cậu, cô ấy rất kiêu ngạo tự hào về cậu, còn nói cậu mới là một người nam nhân chân chính, cô ấy còn nói.. Mà thôi!! Điều đó không còn quan trọng nữa rồi ”

“ Cô ấy nói gì..!!! ” Hai mắt hắn tràn ngập màu huyết hồng, hai tay gắt gao nắm lấy bả vai của huấn luyện viên, như gầm lên hỏi lão!

“ Cậu thật sự muốn nghe sao??? ”

“ Phải ta muốn nghe, từng lời tung chữ không được thiếu chữ nào?”

“ Cô ấy nói! Cô ấy rất tự hào về cậu, cũng thất vọng vì cậu, cậu không thể quên được quá khứ,cô ấy có làm như thế nào cũng khí thế nào kéo cậu trở về con người trước kia, cô ấy không muốn thấy cậu tự làm khổ mình, cô ấy muốn cậu giải ngũ,cùng cô ấy sống một cuộc sống bình thường, cô ấy có thể chờ!! ”

- Nói tới đây, hai mắt lao đỏ lên như máu nói, nên tôi đến đây để chúc mừng cậu rời quân ngũ, huấn luyện viên lại gần vỗ vai hắn nói, "Hắc Ma,cậu hãy sống thật tốt, dù cô ấy có không còn nữa,nhưng cậu hãy sống, sống thật tốt, phải sống thay cho cả phần của cô ấy, hãy hứa với tôi cậu phải sống, phải vượt qua mọi chướng ngại vật của cuộc đời, bởi vì sau lung cậu còn có rất nhiều người, đừng để họ bị tổn thương, đó mới là thứ những người lính chúng ta được tạo ra,sử dụng chính sinh mệnh, và máu thịt để bảo vệ"

- Nói xong lời này, biểu cảm đau đớn lẫn tức giận của huấn luyện viên luôn ở mãi trong đầu hắn, vài tháng sau hắn cũng trút hơi thở cuối cùng và qua thế giới này, nghĩ tới đây hắn cam thấy trong lòng có chút đau xót không thôi, hắn nhìn xuống tên lão giả dưới chân, lạnh lùng nhìn hắn! Nếu lão không hăng máu chó mà kéo quân tới đây, nếu hắn không có thực lực tự bảo vệ bản thân, nếu hắn không có thuộc hạ trung thành, hắn nếu không có năng lực gì, hắn không phải là thần tộc, không đánh đổi cả tính mạng để có được Thiên Nhân Hợp Nhất, nếu hôm đó Yến Vô Song không tới đánh thức linh hồn hắn thì hắn đã chết, hôm này hắn thất bại thì điều kinh khủng gì tiến tới đầu người thân của hắn, hắn có thể rõ!

- Lão giả tóc bạc không nhìn ra cảm xúc của hắn, bởi vì bị Thiên Long Khải che giấu hết khuôn mặt lẫn thân thể, không thể nào nhìn thấy cảm xúc gì ở hắn cả, lão già tóc trắng mở miệng nói vừa nói vừa phun ra máu!

“ Ngươi không thể giết ta!!! Ta là trưởng lão của Kiếm....” Lão nói chưa hết câu thì đã bị A - Long vung tay một cái,một đạo phong nhận chém ngang, khiến đầu lưỡi lão đứt lìa chỉ có thể ú ớ vài câu, A - Long lanh nhạt nói!

“ Ta đã bảo, ta không muốn nghe những lời chỉ có người chết mới có thể nghe,bởi vì chỉ có người chết mới có thể nói, ta chỉ biết một điều người không phạm ta,ta không phạm người, ngươi va kiếm tu lien minh đã muốn giết ta,Kiếp này ta và các ngươi đã không chết không thôi”

- Lúc này một đạo thanh âm sang sảng,vô cùng kiêu căng truyền tới bên tai hắn nói!

“ Ngươi muốn cùng Kiếm Tu Liên Minh chúng ta là địch ư, hảo khí phách hảo đảm lực, 5 ngày nữa tại Vong Linh Bình Nguyên ngươi có giám cùng Kiếm Tu Liên Minh chúng ta một trận chiến định đoạt thắng bại,chỉ có điều là hôm nay ngươi lại không có may mắn như thế, ta không thể tới đây tay không mà về được, hãy thả Cựu tông chủ Vạn Kiếm Tông và hai con của lão ra, bằng không hôm nay chính là ngày ngươi chết dưới tay kiếm tu liên minh chúng ta”

- Người phát ra thanh âm này là một lão giả lưng đeo Cự Kiếm, trên người mặc áo bào vàng, hai mắt tam giác vô cùng âm hiểm và kiêu căng, ánh mắt vô cùng xem thường mà nhìn A - Long, đằng sau lão là 10 người có cả nam lẫn nữ, tren người thêu tiêu chí khác nhau, nhưng bọn họ trên người đều deo một thanh kiếm, minh chứng họ là kiếm tu, mỗi người đều có thực lực Võ Hoàng cấp, ánh mắt nhiều người ở đây vô cùng phức tạp nhìn A - Long, có mờ mịt,có phức tạp, có cừu hận,còn có ánh mắt thấy làm vui khi có người gặp hoạ mà nhìn hắn!

A - Long tay cầm Thiên Long Mâu, nâng cao thân lão Già tóc bạc lên, hắn không rút đầu mâu ra mà nâng toàn thân mình lão lên cao,như treo lên trên đó một chiến lời phẩm vậy, để lão đau đớn mà la hét khi bị đầu mâu đâm xuyên qua mà không có cách nào thoát ra, đấu khí mà máu huyết của lão đã bị Thiên Long Mâu cắn nuốt không còn, Hắn trào phúng nhìn đám người mới tới mà rằng!

“ Ta thả hắn, còn mạng mà về nhà sao?? Ngươi cho rằng ta là thằng ngu sao? Giám xâm phạm ta người, đã tới rồi không cần phải về nữa, Khốn Sát Trận Mở ”

A - Long nói xong lời này, một luồng uy thế không có cách nào xoá bỏ đánh tới 10 tên Võ Hoàng trên trời, một luồng quang tráo bao bọc tầng tầng lớp lớp che phủ Hắc Phong Trấn,một luồng kinh thiên uy thế lẫn sát cơ ùa tới, lại không có cách nào nói lên sự sợ hãi trong mắt đối phương một cảm giác phải chết không thể nghi ngờ ùa tới đám người, một tên trong đó hét lớn!

“ Hắc Ma ngươi giám! ”

- Nhưng đáp lại lời hắn là một Cự Quyền vô hình đánh tới, hắn không kịp mở ra Lĩnh Vực liền bị quyền này đánh thành thịt nát, chỉ còn mỗi Hồn Anh tràn ngập vết thương, vô cùng sợ hãi mà tay nhỏ từ Hồn Anh quấn lấy túi trữ vật, nhanh chóng độn tốc mà núp sau 9 người kia, muốn nhờ họ che chở,9 người còn lại hai mắt co rút, một tên Mỹ phụ nói, Cấp 7 Khốn Sát Trận!

A - Long gật đầu cười, một tay cầm Thiên Long Mâu chiến lợi phẩm là Lão Giả Tóc Bạc, một tay cầm trận bàn Điều khiển cười lạnh nói!

“ Tầm mắt quả không tệ, chỉ liếc một cái là nhìn ra, ngươi có thể có tác dụng với ta,ngươi có thể sống,nhưng còn những tên còn lại thì hy vọng bọn chúng có tác dụng, bằng không, khặc Khặc tên nào muốn tới trước nào!! ”

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 219: Kiếm Tu Liên Minh!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 18 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.