247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 211: Lão nhân câu cá (2)

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 211: Lão nhân câu cá (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Thế là một đoàn người gồm, A - Long, Lý Hiên, Cá Vàng chư nữ đi thành một đường đi dạo một vòng quanh Hoả Viêm Thành, hắn vừa đi qua hai bên đường vừa quan sát xung quanh có rất nhiều cửa tiệm, những cửa tiệm này đích thực là cái gì cũng bán, vũ khí, đan dược, dược liệu, đồ ăn thức uống, lương khô, nhu yếu phẩm cho dong binh,thậm chí nhiều nơi còn rao bán nô lệ nữ nô, ấu ma thú sủng đủ mọi chủng loại!

- Lý Hiên thấy lúc này A - Long không còn lạnh lẽo, và căng như giây đàn như trước nữa, hắn hít sâu một hơi, cười làm lành nói!

“ Hắc Ma công tử, không biết cậu xuất thân từ nơi nào ta vẫn chưa được biết cậu đến từ đâu, một nơi như thế nào có thể tạo ra một người tài năng xuất chúng như cậu ”

- Lý Hiên gọi là Hắc Ma công tử, vô cùng khách sáo sợ chọc giận Hắc Ma, chứ không phải xưng huynh gọi đệ như lúc trước nữa, A - Long cũng nghe ra ý kiêng kỵ và xa cách trong lời nói của Lý Hiên, hắn thu lại vẻ lãnh dạm,gắng làm ra một nụ cười ôn hòa nói!

“ Lý Huynh từ khi nào trở nên khách sáo tới như thế vậy? Nếu lý huynh khống chê cứ gọi tên thường ngày của ta,mọi người gọi ta là A - Long, huynh cứ gọi như thế là được rồi ”

“ Vậy tốt, ta liền gọi đệ là A - Long đi ” / Lý Hiên thở phào nhẹ nhõm,hắn nói chuyện với A - Long lúc mà A - Long trong lúc vô tình toát ra vài tia khí thế, liền khiến Lý Hiên một người lẫn lộn bao nhiêu năm cũng phải cảm thấy áp lực khó thở không thôi!

“ Ừm!!! Lý huynh muốn hỏi nơi ta sinh ra để làm chi vậy?? ” / A - Long hững hờ hỏi!

“ Ta chỉ thắc mắc chút ấy mà,ta không biết nơi nào mà có thể sản sinh ra một thiên tài như Hắc, à A - Long huynh đệ đây ” / Lý Hiên xoa mồ hôi trên trán!

- Chúng nữ vẫn một mực đi theo sau lưng hai người, khi nghe về lai lịch của A - Long, tất cả đều dướng tai lên tò mò về thân thế của A - Long, còn Cá Vàng thì không tò mò cho lắm, bởi vì nàng đã từng nghe lén A - Long và Tiểu Bạch nói chuyện với nhau, và nàng cũng có thể đoán ra lai lịch của A - Long rồi, cho dù là A - Long không có lai lịch rõ ràng, nàng cũng sẽ không bao giờ vì thân thế mà xa cách A - Long cả!

“ Lý Huynh nói quá lời rồi, đệ chỉ là một người bình thường một chữ cắn làm đôi cũng không biết viết như thế nào, lấy cái gì mà là thiên tài kia chứ, còn về nơi xuất thân của đệ à, đệ không thể nói rõ được,đệ chỉ có thể cam đoan rằng đệ là người Hắc Kim, một người Hắc Kim thuần chủng chính gốc mà thôi ”

A - Long nói ra những lời này, không giấu diếm,không lo sợ không xiểm nịnh, hắn nói tới hai chữ thiên tài, rất chi là bình thường không hề vì có năng lực giết Võ Hoàng, có trong tay tài phú kinh người, có thuộc hạ vô cùng mạnh mẽ mà kiêu ngạo,giọng nói chỉ là một sự mệt mỏi và chán ghét khinh miệt hai chữ thiên tài mà thôi, Lý Hiên nghe thấy hắn nói thế, cũng khá bất ngờ không thôi!

- Lý Hiên không tự chủ được mà phải nhìn A - Long thêm vài lần, thầm đánh giá lại con người này, người này " không hề tự kiêu ngạo,không vì trước lời xu nịnh vỗ mông ngựa mà phấn khích, rất bình thản, không hề giả bộ hay là nói không thật với lòng " Có chi chỉ là một lời nói từ một kẻ bình thường mà thôi, nếu so với khối người, về mặt tâm tính này đã ăn đứt khối người, nếu không phải điều tra rõ thế lực sau lưng A - Long, do chính hắn một tay tạo ra!

- Lý Hiên hắn đánh chết cũng không tin một thằng nhóc 10 11 tuổi lại có thể làm được điều này, Lý Hiên hắn cả đời kiêu ngạo nhưng cũng không thể nào không thừa nhận, năng lực của A - Long làm cho hắn thật tâm khen ngợi, một câu thiên tài so với A - Long cũng không tới chi là quá cả, so với những công tử thế gia, quần là áo lụa, tự xưng mình là thiên tài, con cưng của trời đất này, thì A - Long đã ăn đứt thế hệ tuổi trẻ này, thậm chí còn có thể sánh ngang với thế hệ của Lý Hiên,và Lý Du Nhiên cha của hắn!

“ Vậy A - Long huynh đệ gia đình cha mẹ đồng tộc của cậu còn những ai,sao ta chưa biết gia phụ của tiểu huynh đệ cậu ” / Lý Hiên hỏi dò muốn nhờ chuyển nhà biết thân thế của A - Long,còn Cá Vàng ở một bên khi nghe thấy gia đình của A - Long, lòng nàng chợt sốt sáng không thôi,vừa lo lắng vừa mong chờ!

A - Long cười nụ cười vô cùng miễn cưỡng và chua chát, chất chứa bị thương, cô độc và thống khổ của bao nhiêu năm sống trong kho củi của Phượng Gia, ăn khám heo sống qua ngày, chịu từng đòn roi của Phượng Gia Nô và Phượng Ân,hắn nuốt xuống nỗi dau lẫn thù hận, hắn cố gắng nở ra một nụ cười thật hạnh phúc, chứa đầy cay đắng nói!

“ Cha mẹ ta mất sớm,ông bà ta chưa từng gặp qua, ta sống cùng mẹ nuôi ta và bà nương tựa nhau sống tới bây giờ, lý huynh hài lòng ”

- Lý Hiên là kẻ từng trải, từng hình ảnh, từng sắc thái trên khuôn mặt của A - Long đều được ghi tạc vào trong mắt Lý Hiên hắn, hắn làm sao không biết được A - Long đang nói dối cố gắng che giấu thứ gì kia chứ, lại nhìn thấy vẻ mặt thống khổ và cô đơn, và một kia cừu hận khác cốt minh tâm được A - Long chôn giấu nơi đáy mắt, Lý Hiên cũng biết không nên hỏi nhiều, liền qua chủ đề khác nói chuyện với A - Long!

- Còn Cá Vàng tuy không hề hiển lộ ra bên ngoài bất cứ thứ gì, nhưng trong lòng nàng chợt chua xót không thôi, nhìn bóng lưng gầy yếu và vô cùng vững trãi của hắn, nàng chợt nhớ tới một người nàng quen trước đây, tại một lần tới Phượng Gia, một cậu nhóc người hầu toàn thân băng bó toàn vải bông, trên người tràn ngập vết thương, mùi máu lẫn hôi thối từ vết thương bị phân hủy ra, cũng chỉ có một mắt giống A - Long, khi nàng tới Phượng Gia ở kinh thành, nàng lạc đường sau núi, nàng được hắn dẫn trở về, nàng lúc đó rất đói lại chuẩn bị khóc!

- Thì tên đó lại lấy ra một miếng bánh vô cùng cũ kỹ ở trong ngực, tuy hắn nhỏ hơn nàng, liền đưa cho nàng, thấy chiếc bánh đó không ăn được nữa, chân lại bị thương, cứ nghĩ là hắn đùa giỡn khinh miệt thân thể phế vật của nàng, năm đó nàng mới 10 tuổi mà tầng 1 đấu khí cũng không thể tạo ra, làm một phế vật bị người người khinh miệt, lại mẫu thân nàng mới mất,nàng vào khu rừng sau Phượng Phủ khóc một mình, cuối cùng lạc đường chân bị thương, lúc đó nàng uy khuất không thôi khóc rống lên, lúc đó tên nhóc người không ra người quỷ không ra quỷ đó liền ôm lấy đầu nàng, liền xoa đầu nàng an ủi!

“ Cá Vàng ngoan,ta thương cá vàng nhất, cá vàng liền không khóc, ta có đồ ăn rất ngon, chỉ cần ăn liền không đói, chỉ cần ăn no liền không buồn nữa, chỉ cần ăn no buổi tối liền không cần phải mơ,chờ thấy mẹ đem đồ ăn tới nữa,nào cá vàng ngoan, ăn một miếng thôi rồi sẽ không đau nữa,nào ngoan không khóc ta liền cho ngươi ăn no,no thật là no a”

- Lúc đó nàng mới ngây thơ chừng nào nói!

“ Có thật ăn rồi chân ta sẽ không đau nữa không, và chuyện buồn rồi sẽ qua không ”

- Cậu nhóc đó liền nói!

“ Cứ tin ta đi, như ta chỉ cần ăn no,ăn thật no, rồi ngủ một giấc thật sâu, ngày mai thức giấc thì mọi chuyện liền sẽ ổn hơn mà thôi,chỉ cần có thể sống qua ngày, được nghe thấy tiếng chim hót, thấy mặt trời mọc, thấy mặt trăng lên liền không sợ buồn nữa,bởi vì ta biết ta có thể sống qua một ngày rồi, ngươi cũng phải như vây a,ngươi có nhiều thứ để mất, ngươi có gia đình yêu thương ngươi ngươi phải sống thật tốt a”

“ Có thật thế không ” Cá Vàng hỏi hắn!

“ Thật..!! Không tin ngươi thử đi rồi sẽ biết, nếu ăn không no, ta liền cho cá vàng ngươi cắn lấy một miếng ăn cho đỡ đói,thịt ta tuy không nhiều nhưng ngươi cắn vài miếng vẫn có đủ a”

- Nói xong liền giơ cánh tay gầy guộc của hắn ra, nàng nghĩ là tên nhóc đó đưa cho nàng xem,nàng lúc này còn để ý gì nữa đâu, lòng nàng bao nhiêu uy khuất liền há miệng cắn tên nhóc đó một cái thật mạnh tên nhóc đó tuy rất đau, mặt không lộ cảm xúc vì bị băng bó, nhưng cũng không kêu lấy một miếng, tên nhóc đó nói!

“ Đồ cá vàng xấu xa, ta nói thế thôi ngươi liền cắn thật à, ngươi từ cá chép hoá rồng khi nào vậy cắn liền cắn, ngươi là người có phải là cẩu đâu, mà thấy tay ta là bánh bao ngươi liền cắn ”

- Lúc đó nàng không để ý chỉ cười cười khúc khích, cướp hết bánh của tên nhóc đó ăn ngấu nghiến, lúc ăn xong nàng mới hỏi!

“ Sao Ngươi không ăn ”

-Tên nhóc đó nhìn nàng rồi nói!

“ Ta ăn rồi, ăn no rồi ”

- Lúc đó nàng cũng ngây thơ không hề biết rằng nàng đã ăn hết mẩu bánh của hắn về nhiều năm sau nàng suy nghĩ lại mới hiểu ta cái câu, ta ăn rồi ăn no rồi là như thế nào rộng rãi tấm lòng mới có thể nói ta,lúc sau nàng được hắn dìu về Phượng Phủ,vừa đi hắn vừa kể chuyện cho nàng cười vui để nàng không khóc nữa, lúc về tới nơi, nàng được cha nàng lo lắng tìm ôm lấy vào trong lòng, và đó cũng là lần cuối cùng nàng gặp được tên nhóc đó,dù nàng có quay trở lại chỗ đó tìm hắn bao nhiêu lần nữa cũng không tìm được!

- Nhớ tới lai lịch của giọt niết bàn tinh huyết hắn cho nàng cứu nàng khỏi số mệnh phế vật và chết sớm, nhớ tới lúc tái ngộ trên cầu mà nàng không hề nhận ra hắn, hắn gọi nàng là Cá Vàng, mắng nàng một trận dạy nàng cách sống, thật là giống với tên nhóc băng bó đầy người nào đó, không phải giống, mà chính là hắn, nàng không tự chủ được mà hai mắt ngấn lệ chạy lên kéo cánh tay trái của hắn lên, lại thấy trên tay trái của hắn có một vết răng nho nhỏ cắn làm thành vết thương thật sâu mà để lại sẹo Cá Vàng lúc này đã chắc chắn về suy nghĩ của mình, lúc này nàng nhìn hắn ánh mắt đã khác trước đây rất nhiều rồi!

- Một chuỗi hành động kì lạ của Cá Vàng làm cuộc nói chuyện giữa A - Long và Lý Hiên chợt dừng lại,lại thấy Cá Vàng hai mắt ngấn nước, hai đại nam nhân ở đây nào biết Cá Vàng trong lòng suy nghĩ cái quỷ gì cơ chứ, chỉ nghĩ hai người nói chuyện bơ nàng, tính tiểu thư làm nàng cảm thấy uy khuất, A - Long liền dỗ dành xoa đầu!

“ Cá Vàng ngoan a, không khóc a, ai làm nàng nàng khóc ta liền đi giáo huấn hắn a ”

- Cá Vàng lại nghe thấy giọng điệu vô cùng quen thuộc muốn hống tiểu nha đầu năm nào của hắn một lần nữa lại trở về bên tai, nàng được hắn nhẹ nhàng không để ý hành động hơi lớn mật mà dùng tay áo lau khi nước mắt trên mặt nàng, Lý Hiên thấy một màn này lắc đầu cảm khái không thôi, dù sao hắn cũng là Đai Bá của Cá Vàng kia mà cũng phải nói cái gì chứ!

“ È!!! Hừm!!!, Dĩnh Nhi, có chuyện gì xảy ra vậy ”

- Thấy đại bá của mình hỏi thế, Cá Vàng liền nhìn thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, lại thấy A - Long đang không biết xấu hổ mà vuốt ve khuôn mặt nàng, da mặt nàng nóng lên, liền đẩy tay A - Long ra, nhanh chóng chối bỏ mọi quan hệ với hắn,chạy tới một bên nắm lấy tay Lý Hiên, lại trở lại một cô cháu gái vô cùng hoạt bát trước đây của Lý Hiên nũng nịu cánh tay hắn nói!

“ Làm gì có chuyện gì a! Người ta không muốn bá bá bỏ quên dĩnh nhi nên mới như thế a, bá bá ngươi phải đền bù cho con nha, nha đi mà ”

A - Long nghe thấy Cá Vàng nói thế da đầu khẽ run, lòng thầm nghĩ " Đậu xanh, lão tử muốn uống thuốc chống buồn nôn, sự dịu dàng của cọp cái sao? Hay đây là điềm báo của một cơn bão sắp đổ bộ vào đất liền với sức phá công phá có thể phá huỷ vạn vật a " tuy nghĩ vậy thôi, A - Long cũng không ngu mà nói ra a,Cá Vàng mà biết hắn nghĩ gì hẳn không vác dao liều mạng với hắn đi!

- Lý Hiên cũng đồng cảnh ngộ vợi A - Long, da đầu, va tâm của Lý Hiên liền tê dại, lão nhớ không lầm hôm nay lão đã bước qua lửa thay đồ mới rồi mới ra ngoài kia mà, sao tự nhiên lại đắc tội tiểu tổ tông này vậy kìa, cháu gái hắn tự nhiên biết ôn nhu như vậy từ khi nào thế,muốn chiếm lợi từ Đại Bá của nàng thì cứ nói lão không tiếc với đứa cháu đáng yêu này, nhưng không cần phải hù lão như thế chứ lão thật là rất sợ a!

- Cá Vàng thấy hai nam nhân nhìn mình như thể nàng không lau mặt mới ra ngoài, nàng không khỏi cảm thấy hối hận khi diễn hơi quá, đã sai nay càng thêm sai, nàng răng ngọc cắn môi, tức giận dậm chân, cúi đầu như làm ra quyết định gì đó, do nhìn A - Long thật kỹ, rồi nhìn qua Thanh Lăng, ánh mắt không còn địch ý và giao phong như trước nữa, Thanh Lăng thấy ánh mắt vô cùng kỳ lạ của Cá Vàng không còn địch ý như trước nữa nàng cũng tự hỏi " không biết cô gái này muốn làm gì nữa "

- Nhưng bất ngờ là Cá Vàng lại tới trước mặt nàng nắm lấy tay nàng kéo đi nói!

“ Lưu Manh, ta cùng Thanh Lăng tỷ tỷ đi đây làm ít việc ”

A - Long não không kịp tiêu hóa hết mọi chuyện!

“ Đi đâu vậy??? ”

- Cá Vàng chu môi nói!

“ Chuyện riêng tư bí mật của nữ nhân chúng ta, một đại nam nhân như ngươi quan tâm làm gì ”

A - Long và Lý Hiên nhìn nhau, đều cười khổ không thể nào hiểu được nữ nhân nữa, lại thấy Thanh Lăng như muốn vung tay đẩy tay của Cá Vàng ra, nhưng lại sợ làm tổn hại Cá Vang dù sao Cá Vàng cũng là đối tượng để ý của Thiếu gia, nàng chỉ có nhiệm vụ canh chừng Cá Vàng mà thôi không phải đối địch với Cá Vâng, nàng cũng không biết Cá Vàng có âm mưu gì nữa, thấy tinh thế trở nên vi diệu,A - Long liền bán Thanh Lăng cho Cá Vàng, ném cho Thanh Lăng một cái túi trữ vật, bên trong chứa không ít kim tệ mà rằng!

“ Ta cho ngươi nghỉ phép hôm nay! Hảo hảo tận hưởng, thả lỏng cùng nàng vui chơi một chút,đừng tự làm khó mình,đừng cứ ép mình đi vào khuôn khổ như thế không tốt đâu, cứ dùng tiền trong đó mua những vật dụng nữ nhân cần thiết, hết kêu ta lại đưa thêm ”

“ Nhưng....!!! ” / Thanh Lăng nói!

“ Không nhưng nhị gì hết! Đi đi, ta tự biết lo cho bản thân mình, ngươi không tin khả năng của ta sao, đi đi, nam nhân chúng ta cũng có chuyện riêng để nói ”

“ Vậy để thuộc hạ để lại.....!!! ” Nói tới đây bị A - Long đưa tay cắt ngang truyện âm nói!

“ Thanh Lăng, ngươi dù sao cũng là nữ nhân, cũng nên có không gian riêng của mình một chút, ngươi cứ giữ lại mấy con khôi lỗi đó mà tự chiếu cố bản thân, lúc ta không ở bên cần phải cẩn thận, nơi này không yên bình như vẻ bên ngoài đâu, ngươi tuy là cận vệ của ta,nhưng ta cũng không muốn ngươi hay nàng phải chịu bất kỳ tổn thương nào cả, ngươi liền thông?? ”

- Thanh Lăng nghe ra ý đã quyết trong lời của A - Long, tuy có chút mất mát nhưng trong lòng nàng có chút ngọt ngào không nói nên lời, liền ngoan ngoãn đi theo Cá Vàng dạo khắp tất cả các cửa hàng phục sức dành cho nữ nhân ở hai bên đường, A - Long thấy thế liền lắc đầu không thôi a!" Động vật khó hiểu nhất chính là nữ nhân a! Lúc đầu thề sống chết không đi, khi thấy mấy thứ xinh đẹp liền đầu óc lên mây hết a "

- Vài canh giờ sau, tai một con sông nhỏ,sơn thanh thủy tú thuộc ngoại ô Hoả Viêm Thành!

- Lý Hiên lúc này nói!

“ Hắc à!! A - Long tiểu huynh đệ, ta nghĩ ta nên dừng ở đây thôi, con đường phía trước cậu nên tự đi, ở phía trước có người đang đợi cậu ”

A - Long không nói gì, chỉ gật đầu ra hiệu ta đã hiểu rồi, sau đó hắn liền tiến về phía trước,phía trước mặt hắn là một cánh đồng đầy cỏ lau bát ngát cao tầm bằng người, có chi rất là đều, ở bên sông có một cái cầu dành cho việc đậu thuyền, xung quanh trống vắng không có một ai, một con thuyền cũng không có, một thứ tĩnh mịch đến lạ thường có chi chỉ là một vài tiếng nước chảy róc rách mà thôi, trên cầu ven sông, có một lão nhân, tay cầm cần câu, đầu đội nón lá, lưng đeo áo rơm, bên hông là một bầu rượu,hắn không nhìn thấy rõ khuôn mặt,chỉ thấy một màu tóc muối tiêu theo chiếc nón lá mà lộ ra ngoài,

- Hắn tuy không biết rõ lai lịch người này là ai, nhưng hắn biết chắc rằng, đây là người hẹn hắn ra đây, hắn có thể đoán rằng người này không có ý xấu với hắn, có chi là muốn mài dũa nhuệ khí của hắn mà thôi, hắn cảm thấy người tay tuy đã già rồi nhưng nhìn bóng lưng, hắn cũng có thể nhìn ra đây là bóng lưng của người luyện võ ắt hẳn là một cao thủ, tuy không biết thực lực là gì nhưng với cường độ thân thể, nếu hắn muốn thắng lão nhân này quả là vô cùng khó khăn a,!

- Hắn không sợ hãi, lặng lẽ tiến lại khoanh chân, ngồi ngay bên cạnh lão nhân, lão nhân đó cũng chỉ khẽ liếc nhìn rồi liền không để ý tới hắn nữa mà tiếp tục câu cá, hắn cũng chẳng nóng vội, cùng tĩnh lặng, lấy ra một cái cần câu, treo lên đó một chút mồi liền thả mồi câu xuống, cũng giống lão nhân đó cùng ngồi câu cá, hai người không hề nói gì, chỉ im lặng ngồi câu cá,nghe tiếng nước chảy ếch kêu, có chi thêm chỉ là,từng nhịp thở vô cùng đều đặn từ hai người

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 211: Lão nhân câu cá (2)

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.