247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 207: Áp trại phu nhân!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 207: Áp trại phu nhân! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Thế là trước ánh mắt kinh ngạc của bao nhiêu người, Cá Vàng một mặt xấu hổ, một mặt vừa sợ tên nào đó chạy đi mất, nên nàng sử dụng bộ ngực sữa có vài phần diện tích, và cánh tay như ngọc không xương của nàng áp tải tên xui xẻo nào đó tới gặp cha và ông ngoại của nàng!

- Hắn thì mặt mũi như bánh bao chiều nói!

“ Cá Vàng à! Ta muốn thương lượng a ”

- Cá Vàng trừng mắt nói, nhe ra hàm răng vô cùng đều đạn và xinh đẹp của nàng, nàng làm ra bộ dạng của một con báo cái nhỏ de doạ hắn!

“ Ngươi mà chạy ta liền cắn chết ngươi ”

A - Long xoa mồ hôi trên trán mà rằng!

“ Không a! Ta không chạy đâu a,ta chỉ muốn nói rằng..... ”

“ Ngươi muốn nói gì? ”

“ Chỉ là với bộ dạng của ta bây giờ, gặp cha ngươi, cha ngươi có sai thuộc hạ đem ta ra ngoài pháp trường xử bắn,mà không một lý do không a, ít nhất nếu ta chết, thì ta cũng phải được bữa ăn cuối cùng a,chí ít cũng phải để ta viết di chúc nữa chứ T....T! ”

“ Phốc...!!!! ”

- Cá Vàng thấy tên nào đó sợ hãi như thế, tuy nàng không biết xử bắn và di chúc là như thế nào, nhưng nàng nhìn cái bộ mặt den lại như cái gan heo của hắn cũng có thể đoán ra được vài phần, nàng cười vô cùng vui vẻ, vô cùng phong tình vạn chủng,yêu kiều lườm hắn rằng!

“ Ngốc tử, cha ta là người có nguyên tắc, không bao giờ giết người nào mà không có lý do đâu, ngươi đừng sợ, theo ý ngươi ta sẽ không để ngươi bị xử bắn đâu, ngươi đừng sợ a”

A - Long khóc không ra nước mắt nói!

“ Ca Vàng a! Để ta nói cho nàng nghe, ít nhất thế giới này làm gì có súng mà xử bắn ta a,lão không xử bắn ta nhưng lão đưa ta lên đoạn đầu đài a T...T! lão có đầy lý do a, mà cái tội duy nhất lão muốn xử tử ta, vì ta âm mưu bắt Cá Vàng của lão về nhà ăn thịt a ”

- Cá Vàng nghe thấy thế, lại nghe được từ ăn thịt, nàng thoáng đỏ mặt thẹn thùng, tay không tự chủ được nhéo vào eo hắn, khiến hắn đau đớn không thôi a, lại nghe hắn hỏi tiếp!

“ Ta chưa biết cha nàng làm nghề gì a ”

- Cá Vàng sửng sốt hỏi!

“ Ngươi không biết cha ta là ai sao ”

“ Cha nàng là ai, ta chưa gặp sao biết được ”

- Cá Vàng trợn trắng mắt, tay che miệng không thể nào tin vào tai mình, mắt không chớp nhìn cái tên từ trên trời nào đó mới rơi xuống!

“ Ngươi thật không biết sao ”

“ Thật!!! ”

A - Long gật đầu, hắn thực sự không biết cha của Cá Vàng là ai, hắn ngồi nhà nhưng đầu óc cũng không hề thanh thản,tối ngày phải suy tính đủ thứ, nào là chế tạo vũ khí, bàn luận làm ăn buôn bán với Long Tài, lại bàn luận cách luyện binh với Long Phàm, lại giải đáp thắc mắc với Long Thiên, rảnh lại nghiên cứu y dược,và dạy kiến thức về thần ngữ với Phong Thải Vận, tối lại phải ứng phó với lão bà Long Nhu nữa, hắn làm gì có thời gian mà để ý người khác kia chứ!

- Thấy bộ dạng ngơ ngác mơ, mơ hồ hồ của hắn, Cá Vàng lại nổi lên một ngọn lửa không tên, tuy nàng từ nhỏ cùng ông ngoại sống trong quân doanh, bình dị đã quen, nhưng dù sao nàng cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc, nhưng mà nàng không thể nào chối cãi được rằng, nàng vốn dĩ rất kiêu ngạo về gia thế của nàng, nhưng hôm này lại gặp được một tên nam nhân thuận mắt,lại bị hắn chiếm hết tiện nghi, nhưng mà tới khi hỏi hắn về gia thế nàng cũng chẳng biết,, hắn ngay cả cha nàng là ai hắn cũng không biết nữa, trong lòng nàng nổi lên một cỗ lửa giận không tên!

- Nàng tức giận, dậm chân, cắn môi nói!

“ Lưu Manh...!! ”

“ Hử…!”

“ Nhà của ngươi ở đâu? Nhưng thuộc hạ của ngươi đi theo chúng ta ở đằng sau, là gia tộc ngươi cho ngươi sao, cha mẹ ngươi thật là cưng chiều ngươi a,thế mà lần đầu ta gặp ngươi làm ta cứ tưởng ”

A - Long nở một nụ cười chua chát,ánh mắt buồn vô hạn, không trả lời nàng mà đi về phía trước không nói gì, để lại một bóng lưng vô cùng cô đơn và hiu quạnh,lúc này trong lòng hắn đau đớn không thôi!

« Cha mẹ kiếp trước, hắn còn chưa báo hiếu được, liền chết đi và trọng sinh làm một đứa trẻ mới sinh ta bị ám hại, còn cha mẹ của hắn ở thế giới này còn chẳng biết tới sự tồn tại của hắn nữa là, nàng chỉ là vô thức hỏi hắn về lần đầu gặp hắn, hắn lúc đó chỉ là một kẻ lang thang sắp chết đói mà thôi, hắn cũng không muốn nói dối nàng, hắn cũng chẳng muốn nói sự thật của hắn cho nàng hay, hắn sẽ cả đời giữ bí mật này cho mình, nên hắn chỉ có thể im lặng mà thôi »

- Cá Vàng lúc này thấy A - Long thay đổi nhiều như thế, từ một tên nhát gan sợ chết, lại một tên vô cùng thiếu nghiêm túc, bây giờ nàng chỉ vô tình hỏi một câu vui đùa như thế thôi, nhưng nàng cũng không thế nào ngờ được, một câu trong lúc vô tình của nàng lại làm hắn đau đớn nhu thế, ánh mắt hắn khẽ nhìn nàng, rồi lảng tránh đi, chỉ trong một khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy ánh mắt hắn rất cô đơn, hắn cũng không giải thích hay bao biện gì cả, nàng nghĩ đi nghĩ lại câu hỏi vô tình của nàng!

- Nàng cảm thấy xấu hổ không thôi, nàng hỏi hắn như thế, nàng khác quái gì những nữ nhân bán đi nhan sắc vì tiền vì thế lực mà quấn lấy nam nhân kia chứ, lại một câu nước đôi“ làm ta cứ tưởng ” của nàng có gây bao nhiêu tổn thương kia chứ, nàng lại nhớ tới lúc nàng rình hắn, lần đầu hắn nói chuyện với Tiểu Bạch chính là con chó nhỏ hôm đó giải cứu nàng và hắn tạo ít cơ hội cho nàng và hắn thoát ra khỏi cái hốc cây định mệnh đó, nàng nhớ lại mọi thứ!

- Nàng áy náy không thôi, chay về phía bóng lưng gầy yếu có vài phần cô đơn và kiên cường của hắn, như hắn có thể chống đỡ tất cả vạn vật vậy, nàng có cảm giác khi nhìn vào bóng lưng của hắn, thì trời có sập xuống hắn cũng sẽ đỡ,và bảo vệ cho nàng, ở trước mặt hắn nàng cảm thấy nàng thật là nhỏ bé,nàng chạy lại nắm chặt bàn tay thô ráp có vài phần gầy gò của hắn, ánh mắt nàng tràn ngập áy náy cúi đầu nói!

“ Xin Lỗi……!!! ”

- Để nói ra lời này, nàng đã phải bỏ đi cái đầu cao ngạo của nàng mà nhận lỗi,lần đầu tiên nàng cảm thấy để nói được một câu này, nàng đã phải bỏ ra tất cả khí lực bản thân, A - Long nghe thay thế thoáng sửng sốt, hắn cũng không biết ý nghĩ thật sự trong lòng của Cá Vàng, hắn chẳng biết mô tệ gì cả, chỉ một im lặng suy nghĩ về gia đình kiếp trước kiếp này của hắn, lại nhận được một lời xin lỗi từ cái đầu cao ngạo từ một tiểu thư quý tộc như nàng, hắn cố gắng nở một nụ cười gượng, tay không tự chủ được vuốt ve khuôn mặt của Cá Vàng!

“ Không phải lỗi của nàng, nàng cần gì phải xin lỗi ta kia chứ, nàng nghĩ nhiều rồi,nữ nhân đừng nên suy nghĩ quá nhiều mau già lắm đó ”

- Còn Cá Vàng nghe thấy thế lòng cao hứng không thôi, tự nhiên lại thấy tên Lưu Manh thường ngày đối với nàng không có lợi liền không dạy sớm như hắn, lại thấu hiểu như thế, trong vô tình bóng dáng của hắn trong lòng nàng lại cao thêm vài phần, nàng ngọt ngào cười đùa nói!

“ Vậy ta không suy nghĩ nhiều nữa, ta mà già mà xấu, sau này ngươi không để ý ta thì phải làm sao đây ”

“ Haha ”

- Hắn cười ha ha, ôn tồn nói!

“ Nàng cứ là nàng là được rồi,không cần phải cố gắng làm cho bản thân mình trở nên hoàn hảo nếu nàng không muốn, đó mới là điều ta muốn thấy từ nàng, đó mới chính là nàng,xấu hay đẹp thì nàng cũng mãi mãi là Cá Vàng của ta,nàng tự ép mình hoàn hảo, thành một quả bóng hoàn hảo nàng lăn đi mất thì sao”

- Nói xong, hắn mỉm cười vô cùng ôn hòa, ánh mắt tràn ngập trìu mến nhìn nàng, Cá Vàng thấy ánh mắt ấm áp như ôn tuyền của hắn, lòng nàng khẻ run,nhưng vẫn cố phụng phịu nói!

“ Xú Lưu Manh, miệng lưỡi tối ngày ngọt như bôi mật vậy, không biết có bao nhiêu cô gái bị ngươi lừa trộm đi mất phương tâm rồi, Hừ.. Hừ…!”

“ Hắc Hắc …! Ta không lừa a hay trộm a, ta đường đường chính chính đi lấy a, ta hôm nay phải bằng mọi giá phải,uy bức lợi dụ lão đầu tử nhà nàng, để cho phép ta bắt Cá Vàng về nhà nuôi a ”

- Cá Vàng mặt đỏ lên mắng khẽ!

“ Ai cho tên lưu manh nhà ngươi bắt hả, bổn tiểu thư không phải ai cũng muốn có là có đâu, hừ hừ muốn bắt bổn tiểu thư ít nhất phải qua được cửa của cha và ngoại công ta đã”

A - Long cười nói!

“ Lão tử không uy bức, lợi dụ được thì dùng dượng mưu, khổ nhục kế, không dụ được thì lão tử liền trộm, không trộm được thì lão tử liền cướp a, đem nàng lên núi làm áp trại phu nhân, Hắc Hắc ”

- Thấy hắn cười dâm, phương tâm Cá Vàng khẽ run lên, tâm nàng nhảy loạn như một con nai con hoảng sợ, nàng có cảm giác tâm nàng muốn nhảy ra ngoài rồi, khi nghe thấy hắn muốn bắt nàng về đem lên núi làm áp trại phu nhân, khuôn mặt nàng nóng lên, khẽ mắng nhưng trong lòng nàng ngập tràn xấu hổ, nhưng lại có chút mong chờ nói!

“ Ai cho ngươi bắt mà bắt hả ”

- Nói xong nàng như một con thỏ nhỏ sợ hãi, nàng vô cùng xấu hổ, chân nhanh chóng chạy mất tiêu, chỉ để lại một câu!

“ Lưu Manh,đúng miệng chó không mọc được ngà vôi mà, muốn bắt ta làm áp trại phu nhân, ngươi có ngon thì đuổi kịp ta rồi tính”

- Nghe thấy thế hắn khẽ cười!

“ Được a, Cá Vàng đứng lại ta nhất định phải bắt nàng về nhà nuôi a, chúng ta cùng nhau sản xuất ra 7 nam 8 nữ a”

- Cá Vàng khuôn mặt đỏ lên!

“ Xí..!! Còn lâu nha,ai thèm sanh con cho ngươi hả, cái gì mà 7 nam 8 nữ hả,ngươi thích thì tự đi mà sanh, ta không sanh”

A - Long cười tà!

“ Không phải 7 nam 8 nữ, vậy thì 8 nam 7 nữ a,Cá Vàng ơi nàng tới làm áp trại phu nhân của ta đi a ”

“ Cút..!!! Ai thèm làm áp trại phu nhân của ngươi hả, ngươi bớt mơ mộng ban ngày đi a ”

“ Hắc Hắc, ta cứ bắt trộm nàng về nhà, nàng cả đời này chạy không thoát khỏi tay ta đâu a, có ngon nàng đừng chạy ”

“ Xí..! Còn lâu ta mới đứng lại cho ngươi bắt nhé, nếu ngươi bắt được ta, ta sẽ suy nghĩ về việc làm áp trại phu nhân của ngươi ”

“ Có thật không ”

“ Hi hi ” / Cá Vàng cười duyên chạy trốn!

- Thế là một màn, một nam một nữ đuổi bắt nhau trên con đường đá dẫn tới nhà của Cá Vàng tràn ngập tiếng cười đùa của hắn và Cá Vàng, và đây cũng là hồi ức đẹp nhất, sau này cũng là một trong những kỷ niệm không bao giờ quên giữa hai ngươi, sau này dù cho A - Long có mất đi trí nhớ, hắn cũng không bao giờ có thể quên được ngày hôm nay giữa hắn và Cá Vàng!

- Còn ở một bên 12 Ám Vệ và Thanh Lăng vẫn một mức im lặng ở bên cạnh bảo vệ hắn không nói một lời nào, còn ánh mắt của nhị nữ Vương Nhu, Vương Nhi nhìn nhau ánh mắt vô cùng phức tạp trong lòng hai người rối loạn không thôi, còn Thanh Lăng trong lòng chỉ biết thở dài không thôi!

« Thiếu Gia, người thật sự là một con người thật là kỳ lạ mà, lúc thì tan nhẫn máu lạnh vô tình như một ngọn núi băng ngàn năm không tan,lúc thì giảo hoạt như lão quái sống ngàn năm, lúc thì ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ, lúc thì như một ông cụ tràn ngập tang thương, nàng tự hỏi, đâu mới là con người thật của Thiếu gia nhà nàng đây »

Kết Chương

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 207: Áp trại phu nhân!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 30 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.