247Truyen.com

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 206: Cha ta muốn gặp ngươi!

Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 206: Cha ta muốn gặp ngươi! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

- Sau khi hắn cùng một lớn một bé lão bà tương lai cười đùa cùng nấu nướng, cùng nhau ăn uống bên trong nhà bếp, hắn cuối cùng lại phải tiễn Long Nhu lên lưng Hoả Lôi Báo tứ giai ma thú hắn tặng cho nàng làm hộ vệ lẫn đưa cho nàng thực lực để tự bảo vệ bản thân mình!

- Hắn lúc nãy vừa ăn cơm lại vừa ăn đậu hũ của hai nữ, nhưng vì Long Nhu,nàng vốn là nữ nhân, nên da mặt rất chi là mỏng, nên mỗi lần tay hắn lại không chịu yên phận thì nàng lại né tránh như tránh tà vậy, nhưng mà với một con sói nhiều năm, à nhầm nhiều ngày đi lại trong bụi hoa như hắn, thì làm sao một con tiểu bạch dương như Long Nhu có thể chạy thoát khỏi lang trảo của hắn kia chứ, chẳng mấy chốc mà nàng đã mặt đỏ tai hồng, toàn thân như vô lực,giấu khuôn mặt vừa xấu hổ, vừa hạnh phúc của nàng mà ỷ ôi trong lòng hắn!

- Còn khi hắn muốn làm một chiêu nhất long chiến song phượng thì nàng lại kiếm lý do chạy trốn mất tiêu, chỉ để lại Thanh Lăng ở lại bồi tiếp hắn, tuy Thanh Lăng dung mạo cũng không thể gọi là hồng nhan hoạ thủy, khuynh quốc khuynh thành nhưng đối với người sống hai kiếp gặp qua vô số nữ nhân như hắn,gặp đủ loại người như hắn thì làm sao mà không nhận ra được mục đích của Long Nhu là muốn đưa tỷ muội tốt của mình vào trong hậu cung làm hậu thuẫn với nàng kia chứ, mà khi hắn nhìn vào mắt của Thanh Lăng hắn cũng nhận ra trong mắt nàng tràn ngập tình ý gửi tới hắn, hắn thấy thế chỉ biết thở dài không thôi a!

« Lão tử tuy có phóng túng, nhưng cũng chưa phải là ngựa giống, gặp con ngựa cái nào cũng muốn cưỡi lên a »

- Thế là hắn phải giả ngu như không thấy gì cả, đừng nhìn Long Nhu trước mặt ngầm cho phép hắn ăn Thanh Lăng, nhưng thực ra là dùng nàng để thử thách hắn đó, ăn vào chính là lúc hậu cung bắt đầu nổi lửa a,nữ nhân phức tạp như vậy a,,thịt mỡ rơi vào miệng méo,hắn có đói thì cũng phải gắng mà nhịn a,thỏ cáo không ăn cỏ gần hang,vì một tương lai tươi sáng, vì cuộc cách mạng cả đời này, đường đường Hắc Ma hắn, không thể nào lại để bị treo cổ trên một cái cây được, vì sự nghiệp hái hoa bắt bướm sau này, lão tử nhịn a "...."!

- Thế là khi Long Nhu tiến vào truyền tống trận hắn âm thầm bố trí ở trong một mật thất bí mật trong biệt viện, hắn lấy từ ký ức được truyền thừa của Hỗn Độn Thần Cách,, gọi là Nguyệt Luân Truyền Tống Trận, cái này chính là một trong những truyền tống trận của Nguyệt Thần Tộc dùng để đi lại,dù sao họ cũng được gọi là trí tuệ thần tôc kia mà, nên có tự chế ra vài cái truyền tống trận cũng là điều hết sức bình thường a,để làm ra truyền tống trận này, hắn cùng Phong Thải Vận phải mất không ít thời gian mới tạo thành hai đầu thông đạo,giữa Hoả Viêm Thành và Hắc Phong trấn của hắn, mà khi chế ra truyền tống trận này đều phát sinh không gian giao động vô cùng kinh khủng, khiến Hoả Viêm Thành một hồi náo động, nếu người trên đại lục này biết truyền tống trận này, đã thất truyền từ thời thượng cổ, đến bây giờ vẫn còn có người vẫn có thể chế tạo ra thì không biết sẽ loạn lên như thế nào nữa!

- Hắn làm ra truyền tống trận này, là giúp hắn và thuộc hạ dễ dàng bàn chuyện đại sự hơn có thể ứng phó mọi chuyện một cách nhanh chóng nhất, mà hắn cũng chẳng sợ có kẻ nào có thể chiếm truyền tống trận của hắn cả, bởi vì chỉ có mình hắn và Long Nhu mới có thể khai mở và sử dụng truyền tống trận này, và để đi qua truyền tống trận này, phải có một thứ giống như chìa khoá xác minh thân phận, bằng không người bình thường nhảy vào ngay lập tức bị không gian lực lượng bên trong cắn nát thân thể mà chết ngay lập tức!

- Hắn sử dụng kiến thức chế ra không ít sinh mệnh ngọc bài, mỗi phần 2 cái, ném cho mấy trăm ám vệ để bọn chúng nhỏ máu nhận chủ, một cái đeo trên cổ một cái hắn giữ ở trung tâm quân doanh để biết tình hình sinh mệnh của thuộc hạ,một khi ám vệ bị giết chết, hoặc có người muốn cường ngạnh cướp đi ngọc bài mà mạo thân phận ngay lập tức ngọc bài sẽ bị hủy đi ngay lập tức, sinh mệnh ngọc bài hắn làm ra có hai mục đích,một là ở trên trận địa đồ, có thể nhìn thấy hành động của Ám Vệ y như một cái ra đa trinh sát, và dễ sắp xếp ám vệ canh gác và tập huấn tư duy chiến thuật một cách chính xác nhất, hai là đó cũng là chìa khoá để đi qua truyền tống trận, với Ám Vệ được hắn cải biến ức, cũng chính là tính nết của hắn khi còn sống ở trái đất, tuyệt đối tuân mệnh dù là phải chết cũng sẽ không bao giờ có dụ trái mệnh lệnh mà xông vào một nơi nào đó khi chưa có phép đâu, nghĩ tới đây hắn thở phào nhẹ nhõm!

- Còn Thanh Lăng thì xấu hổ thẹn thùng đi theo hắn như một cái đuôi nhỏ a,nàng cũng biết tâm ý của tỷ muội của mình, nàng vừa lo lắng lại vừa mong chờ ai đó, nhưng nếu nàng mà biết ý nghĩ trong đầu của tên nào đó thì không biết nàng có uy khuất mà vào góc tường vẽ vòng tròn không nữa, cũng lúc này, một tên ám vệ che mặt, trên người mặc áo giáp đen, được trang bị áo giáp và vũ khí tới tận răng, đến trước mặt hắn,quỳ xuống hành lễ nói!

“ Bẩm Thiếu Gia, ở bên ngoài có người muốn gặp thiếu gia, có tiếp không ạ ”

- Hắn nhướng mày nghĩ!

« Lão tử tối hôm qua mới diệt có 4 cái tông môn chứ mấy,chẳng lẽ cớm ở thế giới này đánh hơi được à, sao mũi còn tinh hơn mũi chó thế, ta nhớ ta làm gì có đắc tội với thân bằng quyến thuộc của họ nhà cẩu nào đâu nhỉ »

- Nếu có người ngoài biết được ý nghĩ trong đầu hắn, thì khối kẻ sẽ phỉ nhổ hắn dìm hắn chết trong nước bọt mà rằng!

“ Ngươi mới chỉ diệt có 4 tông, ít quá nhỉ ngươi có biết nhờ hành động của ngươi mà biên giới 100 dặm Hắc Kim và Thần Phong trở nên căng như giây đàn không hả, nhờ ơn của ngươi, mà vô số thế lực đổi chủ, mà kéo lên một màn gió tanh mưa máu không hả ”

- Rất may là đó chỉ là suy nghĩ của hắn, và hắn cũng chẳng nói và cũng chẳng thèm quan tâm tới những tông môn bị hắn diệt, hầu hết tông môn bị hắn diệt đều là loại đáng chết, đều bị ám vệ tiêu diệt không một kẻ nào có thể chạy thoát, sau đó bị khoáng sạch bảo khố, xong một mồi lửa tiêu hủy chứng cứ, bằng không bây giờ hắn cũng chẳng có yên bình như vậy, hắn nhướng mày hỏi tên ám vệ kia rằng!

“ Ai tới tìm ta, có bao nhiêu người ”

“ Bẩm Thiếu Gia là ba nữ nhân, trong đó có một nữ nhân tóc vàng, nhiều lần đã tới đây chơi với người ạ ”

« Cá Vàng sao, nàng tới đây làm gì nhỉ, không phải nàng nói gia đình nàng có khách quý khiến nàng phải ở nhà sao, sao hôm nay sớm như thế này đã tới tìm lão tử rồi kìa, không phải nàng muốn được ta massage giúp ngực mau chóng phát triển đó chứ »

- Nghĩ tới việc biến một quả táo xanh,dưới tay của hắn trở nên từ từ to lớn và chín mọng, chờ tới ngày cắn một miếng ngọt bùi thật to và nuốt vào bụng, hắn cười dâm, cái nụ cười mà mọi nam nhân đều hiểu, hắn nói!

“ Mời các nàng vào, nhớ là ăn nói cho đoàng hoàng đó, sau này nàng sẽ là Thiếu Phu Nhân của các ngươi đó ”

“ Vâng Ạ! Thuộc hạ xin cáo lui! ”

- Hắn vung tay ý bảo Ám Vệ nhanh chóng rời đi,còn Ám Vệ kia khi nghe thấy thế thoáng sửng sốt, trong lòng hòng nhớ kỹ câu nói trong lúc vô tình của. A - Long, sau đó hắn nhớ tới dung mạo của Tam Nữ hắn thoáng gật gù sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài đón tiếp tam nữ, trong lòng sớm hạ quyết định, phải báo cho tất cả ám vệ biết về rằng, bọn chúng không chỉ có Long Nhu thiếu phu nhân, mà thiếu gia phong lưu nhà mình còn một vị phu nhân nữa, hắn nào biết một quyết định trong lúc vô tình của mình khiến A - Long bị Long Nhu cho ăn hành ngập đầu, đến lúc hắn bị Long Nhu gõ đầu, thì tin tức này đã bị truyền đi khắp quân doanh của hắn rồi, lúc đó hắn thật sự khóc không ra nước mắt a,hắn lúc đó gào thét rằng!

« Lão tử muốn giết thằng nào nói để lộ ra việc lão tử trốn vợ đi tán gái a, lão tử mới chỉ ăn được ít đậu hũ nóng thôi, chứ bước cuối cùng thịt thừa lão tử còn chưa làm mà,sao chưa gì lại bị vợ túm vậy »

- Nhưng lúc đó lại bị Ngũ Chỉ Sơn của Long Nhu hỏi thăm lỗ tai của hắn, còn ai là kẻ để lộ việc này tới tai Long Nhu thì chỉ có tên Ám Vệ nào đó trong lòng có quỷ mới biết mà thôi, mà hắn cũng chẳng ngu đâu mà nhận tội, dù hắn biết A - Long chỉ là bị Long Nhu khi dễ bị uy khuất quá mà kêu la mà thôi, còn muốn giết người, chỉ là nói cho sướng mồm mà thôi, A - Long sẽ không bao giờ làm tổn hại thuộc hạ của mình cả nên khi nghe thấy tiếng kêu uy khuất của A - Long, tất cả ám vệ đều cười trên nỗi đau của cái tên xui xẻo nào đó, nhưng đó là sau này, bây giờ hắn đang trong bụng vô vàn ý dâm chạy ra đón tiếp cá vàng trong lòng thầm thề!

« Hôm nay, lão tử phải lột hết lớp vảy cá vàng ra mà hảo hảo xoa nắn một phen a,lão tử lâu rồi chưa được ăn thịt cá rồi, hôm nay cá vàng tới cửa, lão tử mà không ăn cho nàng tới khớp xương Cá Vàng cũng không còn, quả là có lỗi với lương tâm cầm thú của hắn mà »

- Hắn cũng không đứng đó chờ Cá Vàng và hai hộ vệ của nàng là Vương Nhu và Vương Nhi cùng đi vào, hắn thong thả từ từ đi ra, đối diện với Cá Vàng,vẫn một mái tóc vàng dài óng ả, vẫn một điệu bộ mẫu bạo long hắn gặp ở trên cầu hôm nào, hắn nở một nụ cười vô cùng ấm áp,nụ cười này xuất ra từ nội tâm, không phải nụ cười giả tạo như bao người, nụ cười này khiến nội tâm của tam nữ run lên, lại nghe hắn kêu lên!

“ Cá Vàng, ngươi đến rồi ”

- Thấy hắn tiếp tục kêu nàng là Cá Vàng, mặc dù bên cạnh là hai cô cô đã sống bên cạnh và chăm sóc nàng từ bé,lại thấy hắn còn nhớ biệt danh hắn đặt cho nàng, trong nội tâm nàng ngọt ngào vô hạn,khuôn mặt nàng trắng tinh khiết, thoáng để lộ ra vài tia đỏ nhàn nhạt, nàng trong lòng vô cùng ngọt ngào, nhưng da mặt của nàng cũng rất mỏng không thể nào bằng một cái tên nào đó trước mắt kia, nàng khẽ sáng giọng nói!

“ Lưu Manh! Cá Vàng cái gì mà cá vàng kia chứ, gọi ta là Vương Tiểu Thư ”

A - Long nghe thấy thế, biết nàng xấu hổ liền cười tà nói!

“ Cá Vàng tiểu thư, ngươi hảo a ”

- Cá Vàng nghe thấy thế, liền tiến lên, sử dụng vũ khí tối mật của nữ nhân, ngón tay nhỏ xinh trắng như Bạch Ngọc liền hỏi thăm eo nơi vùng da thịt mỏng nhất trên người của hắn, khuôn mặt nàng lúc này đã đỏ lên như trái cà chua nàng giả bộ tức giận nói!

“ Ngươi giám gọi ta là Cá Vàng nữa ta liền... Ta liền.....!!!!! ”

- Nàng nói ta liền, ta liền nhưng nửa ngày sau nàng cũng không biết nói lời nào cả nàng như đang nghĩ tới chuyện gì, nàng rúc đầu vào lồng ngực của hắn, xấu hổ không dám ngẩng đầu, hai gò má nóng bỏng kiều diễm vô cùng ướt át như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra nước vậy, chỉ có tình cờ chỉ mới có thể ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn lén hắn một cái,chỉ vừa nhìn lên, lại nhớ tới cái hôm gặp hắn đầu tiên!

- Hôm đó đánh hắn, khi dễ hắn đủ điều, rồi lại phá hết bữa ăn của hắn, rồi lại bị hắn chiếm hết tiện nghi, rồi bắt hắn chịu trách nhiệm phải cưới nàng, rồi lại được hắn cứu, tới hai lần, hắn vì nàng mà chấp nhận bỏ ra tất cả, lúc không gặp hắn thì nàng cảm thấy thời gian như chậm lại, vô cùng mong nhớ hắn, nhớ tới cái nụ cười xấu xa của hắn, nàng chỉ hận không thể đấm cho cái khuôn mặt xấu xa đó một cái, nhưng đến khi gặp hắn rồi, tâm nàng lại không thể nào giữ được bình tĩnh được nữa mà nhảy loạn lên như một con nai con sợ hãi!

- Nàng đặt bàn tay xinh đẹp lên bộ ngực đã có chút diện tích của mình, bên dưới mấy lớp áo tâm nàng đang nhảy loạn bên dưới, khó mà giữ được bình tĩnh, nàng nghĩ!

« Xong! Xong! Xong thật rồi!! Ta nhất định là ngã bệnh, dường như ta có phải điên rồi hay không, bình thường lại nhớ tới lúc khinh bạc của hắn, chỉ hận không sớm gặp thì muốn đánh hắn một trận, nhưng gặp rồi một tia khí lực để đánh hắn lại không có, lại cứ muốn được hắn ôm vào lòng như thế này,xong, xong thật rồi, tại sao khi thấy hắn, lòng nàng thật khẩn trương ta nên với hắn nói cái gì nữa, đầu óc nàng hiện tại trống rỗng không thể suy nghĩ thêm gì nữa »

-Nàng cúi thấp đầu, nàng như một con chim nhỏ như muốn núp vào lòng A - Long, ngay cả nàng cũng không hiểu vì sao trong lòng nàng khi gặp A - Long lại toát ra một tia ỷ lại, giống như một cô vợ nhỏ muốn được nam nhân của mình che chở vậy, mà không tự chủ được mà vòng tay qua người mà ôm lấy hắn,mặc kệ để cho bộ ngực sữa vô cùng mềm mại của nàng, làm kích thích nên máu thú tính của cái tên nào đó trở nên sôi trào, và chỉ hận không thể nuốt nàng vào bụng!

- Còn nhị nữ, Vương Nhu và Vương Nhi vẫn một mức im lặng ở bên cạnh Cá Vàng cũng trợn mắt há mồm, hai nữ nhìn nhau đều nhận ra sự không thể tin được trong mắt đối phương,còn Thanh Lăng ở một bên nở một nụ cười vô cùng chua chát, nàng so sánh mình với Cá Vàng, nàng tuy không phục nhưng vẫn phải công nhận là khí chất cao quý lẫn dung mạo và tuổi trẻ trên người Cá Vàng ngay cả là nữ nhân như nàng, nàng cũng thẹn không bằng, lòng nàng chua chát cay đắng và tự ti vô cùng, nàng biết mình mãi mãi không bao giờ có thể thắng được Cá Vàng, nữ nhân bên cạnh A - Long đều là những nữ nhân xuất sắc như một con phượng hoàng ở trên cao, còn nàng nhỉ là một con gà mái nhỏ vô cùng xấu xí dù cũng có lông vũ nhưng chỉ là một con gà xấu xí mà thôi!

- Với tam nữ bên cạnh thì đều có một suy nghĩ riêng, còn nếu Yến Kỷ Phong hiện giờ vẫn còn đang nằm liệt trên dường vì bị Cá Vàng đánh cho một trận nên thân,nếu mà hắn biết nữ nhân, cũng xém là vợ chưa cưới của hắn, cũng là người đã đánh hắn ra nông nỗi này đang ỷ ôi trong lòng của A - Long, không biết hắn có ghen tuông và đố kỵ mà thổ huyết bỏ mình ngay tại trên dường không biết!

- Còn Vương Lâm mà biết chuyện này, thì lão cũng chỉ thở dài và nói, nữ nhân hướng ngoại a,con gái lớn không nên giữ lại trong nhà a,ngay cả lão cũng chưa được con gái ôm tới như thế a!

- Hắn thấy Cá Vàng lâu ngày không gặp, hình như là vài ngày hay một tuần gì đó không gặp rồi, khi gặp nàng lại nhõng nhẽo ỷ lại vào hắn như thế này, ánh mắt hắn trở nên vô cùng nhu hoà, hắn đưa tay lên, vuốt ve mái tóc màu vàng kim của nàng dài và vô cùng óng mượt, có chi là toát ra một mùi hương hoa nhài tự nhiên, khiến hắn cảm thấy như hắn trong lòng đang ôm không phải là một nữ nhân, mà là một bông hoa nhài vô cùng thơm a, hắn nhìn lại dung mạo của nàng, hắn cũng thực sự rất nhớ khuôn mặt này!

- Làn da nàng trắng như Bạch Ngọc, mềm mịn sáng bóng như loại tinh khiết hảo hạng gốm sứ, vầng trán toát ra một cỗ anh khí và hảo sảng như một nam nhân phóng khoáng,đôi môi nàng óng ánh, sóng mắt thanh tịnh, lông mi rất dài, bộ ngực chưa cao ngất,nhưng với khả năng xoa bóp điêu luyện của hắn thì cũng đã có diện tích không tới nỗi nào, bộ ngực nàng rất có tiềm năng trở thành một trong những ngọn núi đồ sộ nhất, ánh mắt nàng trong lòng hắn, mỉ nhãn như tơ, trong vũ mị không mất đi đoan trang,khí chất nàng cao quý của một nữ nhân thuộc tầng lớp cao trong xã hội,cái thứ khí chất chỉ có những người sống trong giới thượng lưu lâu ngày mới có thể tạo ra được!

- Cá Vàng nói!

“ Tiểu ngu ngốc, sao ngươi lại làm như thế, ngươi có biết làm như thế rất nguy hiểm không ”

A - Long giả ngu hỏi!

“ Ta có làm gì đâu a,vẫn ở nhà ngoan ngoãn mà, nguy hiểm gì a ”

“ Á...!!! ”/ Cá Vàng nhéo hắn!

“ Ngươi còn giám nói nữa, ở bên ngoài kia, người của Lưu Vân Tông, va Âm Khôi Tông, và vô số dong binh đoàn mấy ngàn người kia không phải là tác phẩm của ngươi đi, ngươi có biết vì ngươi mà hai nước nháo lên chừng nào không hả ”

- Nàng không nói tiếp phần tiếp theo là cha và ông ngoại của nàng rất muốn tìm bắt bằng được A - Long, kẻ đã gây ra chuyện này, nàng phải hết mức cầu xin ông nàng mới chịu bỏ qua a,tuy nàng không nói những A.- Long cũng biết nàng rất lo lắng cho hắn, điều này khiến hắn trong lòng nay đã nguội lạnh tự nhiên lại có một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể!

- Ánh mắt A - Long nhìn qua hai nữ, Vương Nhu và Vương Nhi, hai nàng thoáng né tránh ánh mắt của hắn, hắn thở dài cũng đoán ra thông tin này là ai nói cho Cá Vàng biết, hắn lặng lẽ nâng khuôn mặt của Cá Vàng ra, hai mắt nàng không biết đã đỏ lên từ bao giờ hắn áy náy nói!

“ Không phải ta đã về rồi sao ”

- Cá Vàng rất chi là ngứa răng khi nghe cái tên nào đó giả ngu,nàng ghiến răng, tức giận, liền há miệng cắn thật mạnh lên ngực của hắn, hắn ngay lập tức phải thu lại hộ thân đấu khí để tránh làm nàng bị thương, hắn trêu đùa nói!

“ Cá Vàng à, nàng là cá a không phải cẩu a, lão tử tuy tự xưng là vai u bắp thịt, nhưng bộ ngực không thể nào nhiều thịt bằng hai vị tỷ tỷ đằng sau đâu a,nếu ngươi muốn cắn ăn thịt ta nên tìm người khác a, ngực ta không có nhiều thịt như nữ nhân đâu a ”

- Cá Vàng nghe thấy thế, liền không cắn hắn nữa, thấy nàng tựa vào ngực cũng không có phản cảm bài xích,hắn diu dọng nói!

“ Ta không sao mà, sau này ta sẽ không làm những điều lỗ mãng tới như vây nữa được chưa,đừng cắn ta nữa a, ta đã gầy rồi nàng cắn nữa ta thành bộ xương mất thì làm sao đây ”

“ Phì..!!! ”

“ Ngươi vốn đã là bộ xương rồi, ngươi làm như thịt của ngươi bổ béo lắm vậy, phì lão nương không thèm. Ai thèm ăn thịt của ngươi kia chứ ”

- Tuy nàng đang ỳ ôi trong lòng hắn, nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu thua kém,vẫn như thường ngày, phải đấu khẩu với hắn cho bằng được, hắn mỉm cười nói!

“ Nàng không ăn thịt ta, ta vốn gầy không đủ thịt cho nàng ăn, vậy ta ăn thịt nàng có được hay không, trên người nàng có rất nhiều chỗ có nhiều thịt a”

- Cá Vang đỏ mặt, dùng vài phấn quyền đánh không chết muỗi đấm vào ngực hắn,nàng chu môi nói!

“ Sắc Lang ngươi có đánh chết cũng không chừa được cái tính đó ”

“ Hắc Hắc, ta không phải là sắc lang a,sắc lang chuyên đi cướp sắc, còn ta chỉ đi cướp Cá Vàng về nhà ăn thôi a ”

- Cá Vàng nghe thấy thế, lại nhớ tới tình cảnh vô cùng hương diễm mà khi hắn cùng nàng ở trong hốc cây cùng tranh cãi, lại bị hắn sử dụng mị thuật chiếm tiện nghi, lại nhớ tới lúc ở riêng tay heo của hắn lại tấn công ngọc phong của nàng, nghĩ tới đây, khuôn mặt nàng đỏ lên vì thẹn thùng, thấy thế, hắn liền vuốt lưng ngọc của nàng,dưới vài lớp áo mỏng của nàng, là làn da tinh tế tỉ mỉ, thân thể mềm mại giống như không có xương cốt, Cá Vàng tuyệt đối là cái vưu vật, một cái yêu tinh câu dẫn chết ngươi không đền mạng mà, nàng có thể làm cho bất cứ nam nhân nào cũng bị nàng hấp dẫn mà bị nàng bắt mất hồn lúc nào không hề hay biết!

- Cá Vàng nghe thấy thế lòng cao hứng không thôi, nhưng nàng vẫn nói!

“ Lưu Manh, hứa với ta, sau này có chuyện như thế nữa đừng làm khó mình, hãy tới tìm ta, ta sẽ cầu xin phu thân giúp đỡ ngươi, ngươi mà có chuyện gì ta sẽ... Ta sẽ ”

A - Long nghe thấy thế, trong lòng trở nên mềm nhũn, với nữ nhân của hắn, ít nhất Cá Vàng là một trong số đó, hắn biết nếu hắn chết đi rồi Cá Vàng với cái tính quật cường, nàng sẽ không để cho bọn người giết hắn yên, sau đó nàng cũng sẽ sống cả đời trong cô độc, bởi vì hắn và nàng đã âm thầm đính ước từ lâu rồi, nàng là người rất cố chấp, một khi đã nói ra thứ gì thì liền giữ vững lời nói của mình, nàng nói cả đời này sẽ làm nữ nhân của hắn, nếu là nữ nhân khác hẳn sẽ không tin, nhưng mà Cá Vàng chính là rất giống một người,chính là đội trưởng của hắn, hắn tin chắc chắn rằng nàng sẽ làm đúng như lời nàng đã nói tuyệt không nuốt lời,nghĩ tới đây lòng hắn không khỏi chua xót!

A - Long đưa hai tay giữ gương mặt của nàng, chủ động cường hôn lên môi nàng,chiếc lưỡi xấu xa của hắn tách hàm răng sáng bóng của nàng ra mà len lỏi chun vào trong miệng nàng, Ưm Ưm, Thanh âm nàng yếu ớt chống cự trước khi lưỡi của hắn quấn lấy chiếc lưỡi của nàng,Cá Vàng bị tập kích đột nhiên cũng cả kinh, thân thể mềm mại như bị điện giựt, muốn phản kháng nhưng nhận ra sức lực của nàng tan biến đi đâu hết rồi, dù có sức phản kháng nàng cũng không muốn phản kháng, hai tay của hắn vô cùng thành thục,một tay ôm lấy lưng nàng, một tay ôm lấy đầu của nàng, vuốt ve mái tóc của nàng, làm tóc dài vàng óng của nàng mất trật tự!

- Một lúc lâu sau, rời môi của Cá Vàng, hành động vô cùng lớn mật của hắn và Cá Vàng, khiến tam nữ vẫn một mực im lặng, là Vương Nhu, Vương Nhi, Thanh Lăng vốn im lặng nay chết lặng vì sự vô cùng bá đạo và gan to của hắn, ngay ban ngày tuyên dâm, trước mặt bao nhiêu người, khuôn mặt tam nữ đỏ lên vì xấu hổ, ban ngày nam nữ nắm tay nhau, cũng làm đạo đức gia giáo của các nàng nghĩ cũng đừng nghĩ tới, huống chi là ngay ban ngày hai người hôn nhau đối với người thế giới này là lớn mật, còn với hắn là một người trái đất, đối với hắn chuyện này hết sức bình thường a!

- Lúc nãy, vừa rồi lúc hôn nàng, lại mò xuống trên tóc nàng, có một cái trâm ngọc cài tóc hình con bướm vô cùng hoa lệ, trên đó có khắc không ít trận văn trên đó, hắn nhướng mày nhìn thật kỹ, sau đó tiện tay lấy nó ra khỏi người nàng,thấy món bảo vật xinh đẹp của nàng bị hắn tiện tay lấy đi!

“ Lưu Manh, xấu xa,người xấu, ma quỷ, trả lại cái trâm này lại cho ta ”

- Tóc dài của nàng toán loạn, lại bị A - Long lấy đi trâm ngọc tóc nàng trở nên mất trật tự, khuôn mặt nàng đỏ lên không biết vì xấu hổ hay là vì thẹn thùng nữa, một tay giữ lấy mái tóc vàng kim dài ông mượt mất trật tự, một tay muốn chụp lại cây trâm trên tay hắn!

- Còn hắn thì âm thầm sử dụng tinh thần lực, phá đi trận văn ở trên đó, trên đó có khắc 3 đạo trận pháp, một là định vị, hai là do thám nghe trộm,ba là tự bạo, cứ tưởng tượng xem nếu cái trâm này đang được đeo trên đầu cá vàng mà nổ tung thì sẽ như thế nào, đầu là chỗ yếu hại nhất trên cơ thể con người, nếu nó mà nổ tung thì không chết cũng cả đời trở nên ngu si, hắn lòng nổi lên sát cơ vô hạn vợi người nào dám thủ tâm tính kế với Cá Vàng, hắn nhất định phải giết ngươi này!

- Hắn vừa mở Thiên Nhãn xoá đi trận pháp được khắc tinh vi ở bên trong, hắn nhìn là nhận ra ngay trận pháp này mới được khắc xuống cách đây không lâu,giám động hắn nữ nhân người,liền phải chết không thể nghi ngờ, trong mắt hắn sát cơ chợt hiện, sau đó hắn ngay lập tức thu lại nhưng sát cơ này không thể nào che mắt được Cá Vàng và nhị nữ sau lưng nàng, chỉ có Thanh Lăng vẫn một mực thủ hộ sau lưng hắn thì không thấy ánh mắt như dã thú của hắn, nhưng mà khí lạnh từ người hắn toát ra rồi thu lại cũng làm nàng rùng mình không ngớt, cũng không hiểu khí lạnh từ đâu tới, nhưng nàng nào biết cái lạnh này chính là sát khí trong lúc vô tình phẫn nộ của A - Long mà toát ra thôi!

- Cá Vàng là nữ nhân có cỡ nào thông minh kia chứ, nàng tuy hay bị A - Long khi dễ nhưng cũng không phải người ngu, cây trâm này do cô cô của nàng nhờ hai thị nữ bên cạnh tặng cho nàng, theo trí nhớ của nàng thì chẳng mấy khi thậm chí chưa bao giờ trước mặt nàng nổi lên sát cơ như vậy, huống hồ gì A - Long rất thông minh, hầu như không một thứ gì mà hắn không biết cả, ắt là phải có nguyên do nên hắn mới tức giận mà nổi lên sát cơ như thế, nàng giả bộ trấn tĩnh hành động như bình thường hỏi!

“ Trên đó có gì sao, nếu không có trả lại cho ta ”

A - Long không hề tra lại như lời nàng nói mà rằng!

“ Cây trâm ngọc này rất đẹp, nàng mua ở đâu vậy, ta muốn mua một cái ”

- Cá Vàng chu môi, giọng vô cùng ghen tuông nói "

“ Đây là trâm của nữ nhân, ngươi hỏi mua chỗ nào để làm cái gì, ngươi tính tặng cho nữ nhân nào sao”

- Nói xong Cá Vàng khẽ liếc một cái, lòng A - Long chợt run lên, lòng thầm mắng hỏng, cmnó hỏng rồi, ngoại tình ăn vụng mà quên cắt đuôi cái cỗ máy tình báo bên cạnh là Thanh Lăng đi,lại muốn chọc cái bình dấm chua là Cá Vàng này đi,bình thường nàng không ghen, mà khi cái bình dấm chua này mà bể thì thiên hạ này khó mà cứu được lũ lụt a, hắn cười khổ nói!

“ Làm gì có, ta chỉ thấy kiểu dáng nó đẹp, ta tính làm lại vài cái tặng cho vài người ấy mà ”

- Cá Vàng chu môi nói!

“ Có quỷ mới tin ngươi, ngươi biết làm trang sức cho nữ nhân hay sao, tới khi làm xong có tính tặng cho ta vài cái hay không ”

- Nghe thấy thế đâu hắn toát mồ hôi lạnh, lòng thầm nghĩ " Đậu xanh, ngươi làm như trang sức là củ cải trắng bán ngoài chợ a " hắn cười khổ nói, nàng còn chưa cho ta biết nàng cây trâm này ở đâu ra a!

- Cá Vàng biết cây trâm ngọc này có vấn đề, nàng cũng chẳng ưa gì một số người, nàng liền vô tình nói,

“ Ta mua ở một quán ven đường của Yến Thị ấy mà, chẳng đáng bao nhiêu đâu, nhanh trả lại cho ta tóc ra rối hết rồi ”

- Hái má nàng phụng phịu nàng như một con gà mái nhỏ xù lông, phải chịu vô uỷ khuất, cá vàng đôi mắt u oán nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt dễ thương lòe lòe,long lanh, và mong chờ giống như vợ bé phải chịu vô số ủy khuất a!

A - Long mỉm cười nói!

“ Đổi đi ”

“ Đổi Cái gì ”

- Ngay chớp mắt, hắn như quỷ mị xuất hiện đằng sau lưng nàng, hắn sử dụng thủy thuật làm mềm tóc của nàng xuống, sử dụng một ít hoả thuật làm nóng uốn cong, lại dùng phong thuật để làm mát sinh ra gió nhẹ nhẹ, làm cho nàng một bộ tóc mới hắn kiếp trước đã vì nữ nhân mà hắn yêu học vô số thứ, trong đó có học làm tóc, hắn tết tóc,hắn đem những sợi tóc hai bên tai nàng kết lại thành một đóa hoa sau đó cố định, tóc mái chải thành những nếp sóng, món tóc sau gáy lại chải thành từng lọn một tầng tầng lớp lớp, rồi dùng chân khí cuộn lại, cứ thế buông thả xuống tận eo,hắn biến từ kiểu tóc của quý tộc phổ biến ở giới thượng lưu ở thế giới này trở thành kiểu tóc giống như ở địa cầu,trong mấy tiểu thuyết hoàng tử và công chúa a!

- Cuối cùng, hắn lấy ra từ trong không gian giới chỉ một cây trâm có hình con phượng hoàng,mỗi một bên mắt đều là hai viên bảo thạch long lanh, trên người phượng hoàng ẩn chứa nhiều màu, đều phản chiếu ánh sáng mặt trời vô cùng hoa lệ, như có linh tính mà khi gió thổi vào miệng con Phượng Hoàng thì như ẩn như hiện tiếng phượng hót ở trong đó, chiếc đuôi dài như phong linh leng keng kêu lên trong gió, chúng nữ trừ cá vàng hai mắt đều vô cùng say mê, như ao ước như đố kỵ, trong tâm các nàng không ít thì nhiều thầm ao ước người đeo chiếc trâm kia chính là mình, phải nói những thứ phát sáng và nhỏ nhắn xinh đẹp có sát thương cao như thế nào đối với nữ nhân có thề biết a!

“ Lưu Manh,ngươi làm gì tóc của ta vậy, ta mà xấu,khiến người người chê cười ta, đi ta liền kêu phụ thân ta đem quân truy sát ngươi a ”

- Nàng tuy nói vậy thôi, nhưng trong giọng nói của nàng không có ý gì là trách cứ hay đe doạ gì cả, chỉ có duy nhất chính là sự ngọt ngào mà thôi, nàng quay qua hỏi hắn, hắn mỉm cười nói!

“ Yên tâm sẽ rất đẹp a ” hắn lại đi ra phía trước mặt nàng, chỉnh sửa lại một ít phía trước của nàng, rồi tấm tắc khen đểu!

“ Chết thật chết thật, lão thành chủ nhất định hôm nay sẽ phải bận rất nhiều đây ”

“ Vì sao? ” Cá Vàng hỏi!

“ Bởi vì thấy cá vàng nhà ta xinh đẹp tựa thiên tiên, hút hết hồn mọi nam nhân, nam nhân nào nhìn thấy ngươi, ngay lập tức bị hút mất linh hồn, trầm luân nơi bể khổ mà thật là khổ cho thành chủ phải đem ngươi đi thu dọn đám hoa si đó a ”

- Cá Vàng tức giận mắng!

“ Đáng ghét ngươi chỉ giỏi trêu ta, sao nãy giờ sao ngươi con chua bị câu dẫn mất linh hồn a”

“ Ách..!! Lão tử là tiên nhân từ trên núi xuống, không phải người phàm. Nên mới có thể chống lại sự mị hoặc dụ dỗ của cá vàng nhà ta, thật may đạo ngộ của tại ha phi phàm, bằng không lão tử, thật là không thể nào giữ được cái mạng già này rồi a ”

- Sau đó hắn liền làm ra bộ dạng đau tim, rồi làm ra bộ dạng thế cao nhân, phong trần thoát tục khiến chúng nữ cười nghiên ngả,cá vàng vẫn không tin được cái miệng như bôi mật của hắn, nàng hỏi hai vị cô cô của mình rằng!

“ Nhu cô cô, nhị cô cô, dĩnh nhi có đẹp hay không, hay là xấu hù doạ người khác ”

- Nhị nữ tuy lòng có tâm sự, nhưng thấy cá vàng hỏi như thế, ánh mắt có mong chờ, vẫn là cố gắng nở ra nụ cười nói,trong mắt chứa đầy sự hâm mộ và ao ước!

“ Đẹp lắm, dĩnh nhi nhà ta là đẹp nhất ”

- Nghe thấy vậy, nàng không kìm được lấy ra từ túi trữ vật một cái gương đồng, soi dung mạo của mình ở trong gương, nàng nhìn ngẩn ngơ thấy trong gương hiện ra một thiếu nữ xinh đẹp như không vương chút bụi trần,"nàng tự hỏi đó thật là mình sao?"

- Nàng nhìn trong gương, lại nhìn thấy khuôn mặt đang vô cùng cười giạo hoạt ở bên cạnh,nàng không tự chủ được mà lòng, một lần nữa lại nhảy lên như một con nai con, nàng cũng không muốn yếu thế, trừng mắt thị uy với hắn!

“ Lưu Manh, may cho ngươi bổn tiểu thư không xấu, nể mặt ngươi làm lại tóc cho ta, lại tặng ta một cái trâm phượng hoàng này, bổn tiểu thư bỏ qua cho ngươi lần này ”

A - Long cười tà nói!

“ Cá Vàng tiểu thư,ta không có công lao cũng có khổ lao a,ít nhất cũng phải thưởng ta cái gì đó chứ, hay là để ta lấy thân báo đáp a ”

“ Sắc Lang. Cút...!! ”

- Nàng ở với hắn lâu ngày, cũng hiểu lấy thân báo đáp là có ý gì nàng đỏ mặt xấu hổ, trắng trừng mắt đầy phong tình vạn chủng lườm hắn sau đó nhớ ra thứ gì, nắm lấy tay hắn kéo đi ra ngoài, hắn kêu thất thanh nói!

“ Đừng,... Đừng a, có gì ở trong phòng a, ở bên ngoài đông người, ta ngại a ”

- Cá Vàng càng xấu hổ hơn, ngón tay ngắt nhéo cái eo lung hắn nói!

“ Ngươi đang nói lung tung cái gì vậy hả ”

“ Không phải nàng muốn ta lấy thân báo đáp sao, không phải nàng muốn ta báo đáp ở ngoài này chứ ”

- Khuôn mặt Cá Vàng cùng lúc càng xấu hổ hơn, mặt nàng càng lúc càng đỏ, càng lúc càng kiều diễm ướt át thẹn thùng nữa sảng giọng nói!

“ Nói lung tung gây hiểu lầm ta liền cắt đi cái gì đó dư trên người của ngươi a, im lặng và đi theo ta là được rồi ngươi không phải hỏi nhiều ”

“ Ít nhất nàng phải cho ta biết đi đâu chứ ”

- Nàng xấu hổ, giọng nàng lý nhí như muỗi kêu nói nhỏ rằng!

“ Cha ta muốn gặp ngươi ”

“ Nhạc phụ đại nhân muốn gặp ta ”

- Nghe được rằng Cá Vàng Cha muốn gặp hắn, lòng hắn run lên. Ôi đệt lão tử sắp phải lên máy chém rồi, làm sao đây, lão tử lẫn lộn chiến trường bao nhiêu năm không sợ, nhưng sao giờ chân lại muốn nhũn ra thế này, thấy bộ dạng như sắp lên máy chém của hắn, cá vàng lúc đầu xấu hổ giờ thấy hắn như thế mỉm cười trên nỗi đau của kẻ khác mà rằng!

“ Ngươi sợ sao ”

A - Long mặt hoa cúc đỏ lên vỗ ngực nói!

“ Lão tử không sợ, lão tử gặp cá vàng cha, chứ không phải gặp tử thần a, lão tử thật sự, thật sự.... Rất là sợ a "...." ”

- Thấy vẻ mặt như bánh bao chiều của hắn, Cá Vàng lại cười trên nỗi dau của ngươi khác liền đe dọa hắn nói nhỏ bên tai!

“ Ngươi không đi,ta liền nói cho phụ thân và gia gia ta rằng ngươi đã khi dễ ta chiếm hết tiện nghi của ta rồi, để xem lúc đó ngươi chạy đi đâu”

A - Long khóc không ra nước mắt rồi, lòng thầm hối hận không thôi, sao hôm đó không tận dụng cơ hội ăn quách con Cá Vàng này đi, để hôm nay nó kéo hội muốn làm thịt mình!

« Xong, xong Cmnó rồi, Lão tử không muốn nha! Lão Tử sống chưa đủ lâu mà nếu như tiến vào nhà Cá Vàng Cha, ông tổ của Cá Vàng,ít nhất sẽ bị thuộc hạ của Gia Tộc Cá Vàng, chi it bị thuộc hạ của Cá Vàng cha băm thành thịt chưng lên ăn đó à nha, Hắc Ma ta không muốn a ”

- Nghe thấy Ca Vàng nói thế, hắn liền nghĩa khi la liệt, lãng tử bước đi không quay đầu lại nói!

“ Cái gì,nếu nàng giám nói cho mọi người biết, thì lão tử... Lão Tử.... Lão Tử... Thật là sợ nha... Ta muốn thương lượng a ” T...T!

- Cá Vàng thấy tên nào đó miệng cọp gan sứa, đôi đầu mấy ngàn người chém giết không sợ, lại sợ nàng nói chuyện hắn khi dễ nàng ra bị cha nàng đuổi giết lòng thầm đắc ý không thôi!

« Hừ.. Hư...!! Hoá ra một cái tê không sợ trời không sợ đất như ngươi cũng biết sợ cơ đó, Lão nương muốn xem hôm nay ngươi ứng phó cha ta như thế nào, hừ hừ, để xem sau này ngươi còn giám khi dễ ta nữa hay không!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

247Truyen.com rate: 5/ 5 - 1 votes

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới Chương 206: Cha ta muốn gặp ngươi!

Bạn đang xem Đường Trở Về Tại Dị Thế Giới. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: KhoaiVn9x. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.