247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 419: Trở về đoàn tụ

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 419: Trở về đoàn tụ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đứng ngoài cửa Long Cốc dõi nhìn đủ các loại Long như Long Cẩu, Long Mã, Long Miêu, Long Điểu, Giao Long.. đang cực kỳ hứng khởi dơ cao móng vuốt vẫy chào, Cao Cường trên trán nổi đầy gân xanh, da mặt khó tránh khỏi giật giật không ngừng.

Dù gì cũng đã gắn bó suốt chín năm ròng, có cần thiết phải tỏ ra mừng rỡ khi lão tử rời đi vậy không?

Trong bụng thầm mắng lấy một câu, Cao Cường dứt khoát quay người rời khỏi.

Kỳ thực không thể oán trách bọn chúng vô tình đâu này.

Căn bản hắn nuốt sạch tài nguyên trong Bí Cảnh lại còn chạy đến Long Cốc tá túc. Nếu lặng lẽ bế quan thì chẳng nói làm gì, đằng này ngày đêm gõ búa leng keng điếc cả tai không cho ai ngủ, bọn chúng không chửi thẳng vào mặt là nể nang lắm rồi.

Có điều không kẻ nào đau buồn bằng năm vị lão long.

Dốc sạch Long Huyết cùng toàn bộ linh dược mà chưa thấm vào đâu, sau họ phải cắt mấy ngàn khối thịt cho hắn nướng ăn dần thì mới đạt tới Đế Thể.

Có một chút phong phạm gì đó của đức phật cắt thịt của mình cho chim ưng.

Thực ra trải qua quá nhiều năm bồi dưỡng tộc đàn, lượng Long Huyết của bọn họ còn lại không được một phần mười, hết cách đành phải xẻ thịt ra thôi.

Cơ mà nếu bọn họ biết là do Cao Cường “tinh luyện” cơ thể nên mới hao tốn nhiều tài nguyên như vậy, dám chắc sẽ cảm thấy uất ức muốn chết luôn.

Tuy nhiên cũng nhờ thế mà Cao Cường mạnh phi thường mạnh.

Mặc dù nhục thân lực lượng chỉ là Đế Thể sơ kỳ mà thôi, nhưng công kích đã đạt tới một trăm tiên lực, cái này tương đương cảnh giới Tiểu Tiên Thể.

Nếu cầm Dream Come True nện một búa, dám khẳng định sẽ bộc phát ra lực lượng lớn hơn nữa.

Của đáng tội là hắn không dám thử, bởi vì sợ một chùy nện xuống sẽ đánh sập Bí Cảnh.

Đây cũng chính là lý do hắn phải ngốc lại nơi này thêm chín năm, không những để tập luyện khống chế lực lượng, mà còn tranh thủ giành thời gian quan sát tham ngộ Sinh Mệnh Đại Đạo, cũng như mài giũa kỹ năng và đề thăng trình độ chú tạo luyện khí.

Đáng tiếc duy nhất là tu vi chân nguyên kẹt tại Độ Kiếp sơ kỳ.

Cái này là bởi đã hấp thu long khí tới mức bão hòa, không thể đề thăng được thêm nữa.

Cơ mà chuyến đi tới Hỏa Vân Đảo lần này đã thành công quá mỹ mãn, cần phải biết thế nào là đủ.

Trở về với thực tại.

Cao Cường một đường đi thẳng tới cung điện chào tạm biệt đám lão long, đơn giản hứa hẹn xong việc sẽ quay lại đây, rồi ngay lập tức rời khỏi Bí Cảnh.

- --

Đông Châu.

Mất chưa tới mười phút đã từ Hỏa Vân Đảo xuyên toa về đến trước cổng Kim Vân Thành, Cao Cường trong lòng hiện giờ cứ phải gọi là đắc ý dạt dào.

Đây là hắn còn chưa dùng tốc độ nhanh nhất đâu đấy.

Aizzz, nhớ lại ngày nào còn nôn thốc nôn tháo mỗi khi sư phụ mang theo xuyên toa, giờ đây đã lao nhanh đến mức lão nhân gia khó lòng sánh kịp.

Có điều đó là so sánh với ngày xưa, chứ còn lâu mới đủ tuổi gọi nhịp với sư phụ hiện tại.

Cơ mà đã ngàn năm trôi qua, nghĩ đến việc ông nội không thể đợi được đến ngày gặp lại đứa cháu này, Cao Cường trên mặt liền hiện lên vẻ đắng chát.

Aizzz, có nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì đâu này.

Hắn khẽ thở dài thầm nhủ lấy một câu, mau chóng xua tan đi những cảm xúc ngổn ngang tại trong lòng, rồi nhoẻn miệng cười, sải bước tiến vào thành.

Hắn hiện tại đã mười bảy tuổi, vóc dáng cao ráo, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn.

Cười lên một cái rất có phong phạm công tử thiếu gia phái đoàn.

Ngặt một nỗi trên người mặc y phục tự chế bằng da lông thú, nhìn không khác nào mới ở rừng rú đi ra, bởi vậy hắn đi đến đâu cũng bị chỉ chỏ bàn tán.

Lại thêm cái tội háo hức nhìn ngó xung quanh, hắn liền phải đón nhận đống lớn ánh mắt khinh bỉ.

Hừ, rặt một đám phàm phu tục tử, cơ mà biết vậy ghé vô Hỏa Vân Thành mua vài bộ y phục.

Cứ bị dòm ngó chỉ chỏ, Cao Cường không còn hứng thú nhìn xem nơi đây thay đổi ra sao, liền bước nhanh chân đi về hướng học viện Hỏa Phượng.

Lý do tại sao hắn quay về nơi đây ư?

Đơn giản là vì trước khi tự tìm tới hắn, Dream Come True đã cùng nhóm Phạm Thành Văn giao hẹn.

- --

Khoa chú tạo khí sư.

“Hửm?”

Chợt phát hiện thấy khí tức xa lạ đột ngột xuất hiện bên ngoài cổng, đám người Phạm Thành Văn thoáng giật mình, liền đồng loạt thả thần thức kiểm tra.

Vừa thấy diện mạo của người này, cả đám ngay lập tức như gió lốc từ mọi ngóc ngách lao vọt ra.

Kẻ đột ngột tới đây đường nhiên chính là Cao Cường.

Hắn đứng đó nhìn từng gương mặt thân quen lần lượt xuất hiện, thú thật là trong lòng xúc động khó tả, hận không thể nhào đến ôm mỗi người một cái.

Phạm Thành Văn, Trư Hào, Lão Hổ, Chuột Béo, Vương Lão, Hắc Giao Long, Hắc Hùng, Trịnh Lão, Trịnh Kiệt, vợ của Trịnh Kiệt, Hỏa Dương Tiêu.

Tuy nhiên còn có hai người để cho Cao Cường cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Một là kiếm khách cụt tay Đặng Khiêm, và hai là cô nàng người Dương Quốc - Mộc Vân.

Những người khác từ xưa đã đạt tới tu vi khá cao, thoát chết là chuyện rất bình thường, nhưng hai người này khi đó tu vi còn đang ở tầng thứ thấp lẹt đẹt.

Cơ mà hiện tại đều đã bước vào tu vi Luyện Hư Kỳ, có khả năng bọn họ sớm đã xông xáo hải vực.

Cứ coi như người ta nhặt nhạnh được cơ duyên to lớn nào đó đi, quản nhiều làm gì cho mệt.

Nghĩ được tới đây, Cao Cường nhếch miệng cười nói:

“Ta đã trở về, mọi người khỏe cả chứ?”

“Xiuuuuuu..”

Hắn vừa nói dứt lời, liền nghe thấy tiếng xé gió từ xa vọng tới, kèm theo đó còn có nhiệt lượng nóng bức khiếp người, cùng với khí tức vô cùng sắc bén.

Aizzz, nha đầu Phạm Tuyết Nhàn này cũng thật là kỳ cục quá thể.

Thử hỏi trên đời có ai chào đón người quen trở về bằng một nhát kiếm như nàng?

Không sai, người tạo ra âm thanh xé gió chính là Phạm Tuyết Nhàn, nàng phát giác khoa chú tạo có dị động, dò xét thấy hắn trở về liền chặt một kiếm.

Chỉ là Cao Cường không hiểu tại sao nha đầu này thù dai quá vậy?

Hơn nữa vì sao nàng ghi thù? Không lý nào là bởi khi trước đột ngột rời đi.

“Hỗn lão”

Trong khi Cao Cường còn đang miên man suy nghĩ, Phạm Thành Văn lớn tiếng quát một câu, khẽ phất tay đánh tan kiếm khí, rồi chạy tới cười khổ nói:

“Thiếu gia, lỗi tại ta không dạy dỗ nàng tới nơi tới chốn, xin thiếu gia bỏ quá cho”

Thánh họ, cứ như bản thiếu gia là kẻ xấu tính lắm không bằng? Cao Cường có chút tức giận liền trừng mắt lườm lão, sau đó mới vung tay lên cười nói:

“Cứ đứng ngoài này nắng chiếu vỡ đầu mất, vào trong kia ngồi nói chuyện đi thôi”

Tiếp sau đó Cao Cường cùng với mọi người đi vào gian phòng tại tầng một của dãy nhà ở, gian phòng này từ lâu đã được cải tạo thành phòng trà nước.

Sau khi ngồi xuống, Cao Cường nhìn lướt qua một lượt, rồi mới mỉm cười nói:

“Thấy mọi người đều khỏe mạnh, tu vi cũng thăng tiến không ít, thực tâm ta đây rất vui mừng. Trư Hào, mau bắt tay chuẩn bị một mâm tiệc rượu ngay đi”

“Vâng thưa thiếu gia” – Trư Hào lớn tiếng đáp lại đầy hứng khởi, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.

Thấy mọi người cứ nhìn mình ngập ngừng kiểu như muốn hỏi nhưng không dám, Cao Cường thừa sức hiểu nguyên nhân, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ.

Vấn đề là càng giải thích sẽ càng rối tinh, chứ chẳng được cái ích lợi gì đâu.

Âm thầm thở dài lấy một hơi, Cao Cường tặc lưỡi nói:

“Chắc hẳn mọi người đã cảm nhận được linh khí thiên địa đang cạn kiệt nhanh chóng, cho nên đừng quan tâm chuyện của ta làm gì cho mệt. Trong số các vị có ai biết tổng bộ các thế lực lớn tọa lạc ở đâu xin nói ra, ta dự định tìm tới mượn dùng Tiên Lộ”

Nghe xong cả đám liền quay sang nhìn nhau cười khổ.

Sau cùng Hỏa Dương Tiêu hướng hắn lắc đầu, thở dài nói:

“Giờ tìm tới tổng bộ các thế lực lớn cũng phí công vô ích mà thôi, Tiên Lộ nằm ở tổng bộ xưa cũ chìm dưới đáy biển. Vả lại Đại Thảm Họa kết thúc, đám Tán Tiên ra sức vơ vét tài nguyên tu bổ sửa chữa, bọn họ dùng xong là Tiên Lộ liền nổ tung luôn rồi”

Nổ tung?

Không biết là do vận hành quá nhiều, hay là có kẻ cố tình kích nổ?

Thoáng chút suy nghĩ, Cao Cường tiếp tục hỏi:

“Hỏa lão đầu, Marie được đi cùng với cao tầng Luyện Đan Sư Hiệp Hội lên Thiên Giới?”

Hỏa Dương Tiêu gật đầu cái rụp, mỉm cười nói:

“Nha đầu Marie thiên phú luyện đan cao khủng khiếp, tới luyện đan sư hiệp hội chưa bao lâu liền được Thủy Trưởng Lão vừa ý thu làm đệ tử thân truyền. Bà ta vừa là cửu phẩm đan sư, vừa là tu sĩ Tán Tiên, Marie đương nhiên được đi cùng theo lên trên kia”

Vậy thì quá tốt rồi, tạm thời không cần lo lắng cho Marie.

Cao Cường thật tâm cảm thấy vui mừng thay cho nữ đệ tử lắm chiêu này.

Có điều hắn không bộc lộ ra mặt, chỉ khẽ gật đầu đáp lại, rồi quay sang hỏi Lão Hổ:

“Tiểu tử, theo ta được biết thì ngươi với chuột béo đi cùng Tiêu Diễm Phượng một quãng thời gian dài. Nàng hiện giờ đang ở đâu? Tình huống thế nào?”

“Ách..” – Lão Hổ đôi mắt trợn tròn ngạc nhiên, có chút nghi hoặc liền cẩn thận dò hỏi:

“Cường Cường biết Phượng tỷ xảy ra chuyện gì ư?”

Thánh họ tiên sư cha.

Ngươi gọi nàng là Phượng tỷ, sao không gọi ta là Cường ca?

Cơ mà nghĩ tới Tiêu Diễm Phượng là Cao Cường lại muốn đập chết mặt hàng Hồng Phi khốn nạn kia.

Nguyên nhân bởi tàn hồn từng bắt gặp Tiêu Diễm Phượng ngồi khóc một mình, nàng luôn miệng xin lỗi nhi tử, và còn xin lỗi hắn bởi đã giấu diếm sự thật.

Xin thề là lúc chải vuốt lại ký ức, Cao Cường cứ sợ mình đầu óc ra vấn đề.

Vậy sự thật là gì?

Là không hiểu nàng làm thế nào mà lại mang thai, thậm chí còn sinh cho hắn đứa con trai.

Hắn vò đầu suy nghĩ mất mấy ngày mà vẫn không ra, chỉ có thể quy kết sau cái ngày đụng độ lão tà tu, trong thời gian hắn hôn mê.. nàng âm thầm dở trò.

Thảo nào khi trước Hồng Linh thẳng thừng nói hắn từng chấm mút rồi.

Kể ra thì nghe mông lung như một trò đùa, nhưng sự thật chính là như vậy đấy.

Chỉ có điều đứa con trai chưa kịp thấy mặt của Cao Cường đã bị đám Tà Tu Tiên Phủ sát hại mất rồi.

Hình như vụ việc xảy ra trong đúng ngày hắn phát động chiến dịch ở cổ chiến trường, ngặt một nỗi là do kẻ nào khởi xướng thì hắn không được biết. Căn bản sau này tàn hồn mất đi khả năng nghe âm thanh, bởi vậy hiện tại mới phải dò hỏi Lão Hổ cho rõ ràng.

Tất nhiên với cái tội giấu diếm lừa gạt, Hồng Phi đừng hòng sống được yên ổn.

Trừ khi mặt hàng đó trốn tránh được cả đời, chứ để bị tóm thì xác định sống không bằng chết là vừa.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 419: Trở về đoàn tụ

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.