247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 418: Phong cách tu luyện của chú tạo sư

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 418: Phong cách tu luyện của chú tạo sư online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Trong khi nhóm lão long bắt tay vào công cuộc thu gom các loại tài nguyên, thì Cao Cường ngâm mình dưới Long Trì đang phải đón nhận đau đớn không ngừng trùng kích.

Lúc này long huyết thẩm thấu vào cơ thể hắn, gây ra cảm giác nóng bỏng giống như hỏa diễm thiêu đốt, lại vừa giống như a xít điên cuồng ăn mòn từng lớp da từng thớ thịt.

Đau đớn đến cùng cực, nhưng hắn sẽ vì thế mà bỏ cuộc sao? Không bao giờ có chuyện đó.

Đám lão long đã nhiệt tình hết nấc, hắn xin thề sẽ biến Long Trì thành hồ nước trong vắt thì mới thôi.

Kỳ thực sau khi vận hành Sinh Mệnh Đạo Kinh, nhận thấy chân nguyên du tẩu trong cơ thể còn có công năng tái tạo da thịt bị thiêu đốt ăn mòn, hắn mới dám mạnh miệng.

Chứ long huyết mà “róc” cho còn trơ mỗi khung xương thì tu luyện cái khỉ gió gì nữa?

Có điều hắn phải công nhận cái hồ máu này thực sự đáng sợ, Hoàng Thể sơ kỳ còn bị hành cho sống dở chết dở, có lẽ Vương Thể nhảy xuống liền khóc không ra nước mắt.

Không hiểu năm xưa vượt qua kiểu gì?

Trong lòng hết sức tò mò, ngặt một nỗi Cao Cường chẳng có tâm tư ngồi suy đoán.

Bởi vì lần này không còn Dream Come True thủ hộ thức hải, hắn phải hứng chịu long uy quậy phá.

Nói chung long uy hiển hóa thành năm đầu Chân Long khổng lồ lượn lờ vòng quanh hắn, chúng như những con rắn há ra cái miệng rộng mà hướng hắn gào thét dọa nạt.

Thường thì chó sủa là chó không cắn, khổ nỗi bọn chúng là Long, không phải là Cẩu đâu nhé.

Thành ra với mỗi tiếng long ngâm trùng kích tới, Cao Cường thức hải liền nhiều thêm vài vết rạn nứt.

Cảm giác không chỉ nhẹ nhàng như búa tạ gõ vào đầu, mà giống như những ngọn núi lớn rơi xuống đầu mới đúng, đau đớn kinh dị, hắn ước gì có thể ngay lập tức ngất xỉu.

Thực ra ao ước vớ vẩn vậy thôi, chứ Cao Cường hiểu rằng bây giờ mất đi ý thức là sẽ hết phim.

Khốn nạn ở chỗ không thể ngất, đồng nghĩa với không thể vận dụng Độ Tâm Kinh chữa trị thức hải.

Phải làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Lão tử phải làm sao bây giờ?

Cao Cường trong lòng cực độ hoảng hốt, tuy nhiên kèm với đó còn có chút hưng phấn. Có lẽ bởi đây là lần đầu tiên đối mặt gian nan thử thách, hắn tư duy nảy sinh vấn đề.

Kỳ thực hắn thấy khó khăn mới là tu hành, phải vượt qua thử thách mới đạt được thành tựu vẻ vang.

Vấn đề là làm cách nào mới vượt qua được tình cảnh trước mắt?

Cao Cường bỗng nhớ tới mấy cuốn tâm đắc tu hành của Kiếm Tu, chẳng lẽ bắt chước bọn họ phóng xuất kiếm khí, không, phải là phóng xuất búa khí chống chọi với long uy?

Biện pháp này có thể làm, nhưng đáng tiếc là không thích hợp.

Căn bản chống chọi một vài ngày còn đỡ, chứ dăm bữa nửa tháng thì thức hải sụp đổ mất rồi.

Tóm lại là phải làm sao vừa chữa trị thức hải, vừa mài giũa đạo tâm, được như vậy thì mới oai với đời. Bất chợt trong đầu Cao Cường hiện lên ý nghĩ phi thường táo bạo.

Ta là ai? Chú tạo luyện khí sư.

Chỉ biết luyện chế đồ vật thôi sao? Không, ta còn biết sửa chữa đồ vật nữa đấy.

Thanh niên dám nghĩ dám làm, Cao Cường ngay lập tức điều động Nguyên Thần vác búa tâm chạy tới vách chắn thức hải có vết rạn nứt, rồi thẳng tay nện một nhát búa.

“Ông.. Ông.. Ông..”

Búa tâm nện mạnh vào vách chắn thức hải, trong đầu hắn liền văng vẳng âm thanh nghe như tiếng chuông ngân, kỳ quái là Cao Cường không thấy chút xíu đau đớn.

Thậm chí chẳng hề hoa mày chóng mặt như đã tưởng tượng.

Thay vào đó là cảm giác sảng khoái mát lạnh, tựa như giữa trưa hè uống ngụm nước mía đá vậy đó.

Trọng yếu là sau nhát búa kia, vết rạn nứt liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Không chút chần chừ, Cao Cường dứt khoát điều động Nguyên Thần vác búa đi làm việc.

“Ông.. Ông.. Ông..” – Và thế là tiếng chuông ngân vang lên không dứt.

Chẳng mấy chốc nửa giờ trôi qua, có tới tám chín phần vết nứt đã bị đánh bay. Bất chấp long uy còn đang gào thét, Cao Cường tự tin rất nhanh thức hải sẽ lại lành lặn.

Đã thế hắn vừa mới phát hiện vách chắn thức hải vững chắc hơn trước, thay vì một đợt long ngâm liền rạn nứt lung tung, hiện giờ hứng chịu ba bốn đợt mới nứt chút xíu.

Có điều hắn không vì thế mà buông lỏng đâu này.

Căn bản cái đám Long Tộc ngạo mạn chiếm hết phần thiên hạ, cho dù chỉ là long uy hiển hóa cũng vẫn “cái nết đánh chết không chừa”, tốt nhất là dốc toàn lực đề phòng.

Cho nên sau khi vách chắn thức hải hoàn toàn lành lặn, hắn liền chuyển sang công đoạn “gia cố”.

Kỳ thực chỉ là điều động Nguyên Thần vác búa tâm đi nện gõ khắp nơi.

Cao Cường cẩn thận không thừa chút nào, bởi vì nhận thấy hắn dễ dàng tiếp nhận lực lượng Long Trì, lúc này năm vị lão long đang ra sức ném linh dược xuống hồ máu.

Kèm theo đó còn có năm giọt Long Huyết bên ngoài bao phủ một tầng hào quang bảy màu.

Đây chính là đồ chơi trong miệng lão Hỏa Long, kỳ thực là máu của bọn họ, máu của Thần Long.

Mỗi lão thả xuống một giọt mà thôi, hồ máu Long Trì trong cái nháy mắt liền sôi sùng sục, đương nhiên Cao Cường phải tiếp nhận đau đớn trùng kích cường liệt hơn hẳn.

Chưa vội kể tới đau đớn thể xác, chỉ tính long uy gào thét nhẹ một cái đã lại oanh tạc cho thức hải rạn nứt chằng chịt, này đã đủ để hắn muốn ôm mặt mà khóc rưng rức rồi.

Khổ nỗi không có thời gian ngồi ăn vạ đâu này.

Cao Cường bắt buộc phải điều động Nguyên Thần nện búa chữa trị trong thời gian ngắn nhất có thể.

Thoáng cái đã lại một tiếng trôi qua, thức hải đã hoàn toàn ngon lành, quan trọng là vách chắn lần nữa gia tăng cường độ vững chắc, long uy gào thét liền như muỗi đốt.

Tất nhiên với kinh nghiệm đau thương trước đó, Cao Cường không dám buông lỏng dù chỉ một giây.

Và rồi đợt trùng kích cường liệt hơn nữa lại ập tới, kéo theo thức hải rạn nứt tứ tung.

- --

Trong cung điện.

Năm vị lão long ném xong đồ vật, liền chăm chú quan sát tình huống tại Long Trì. Không ai mở miệng nói lấy dù nửa lời, có thể thấy bọn họ hiện đang phi thường tập trung.

Chẳng mấy chốc lại một giờ đồng hồ nữa trôi qua đi.

“AAAAA..” – Rốt cuộc kìm nén không nổi, lão Hỏa Long lớn tiếng hét ầm lên:

“Đã tăng lượng Long Huyết lên gấp đôi mà sao nhục thân lực lượng đề thăng chậm chạp như rùa vậy? Khéo có khi tiểu tử này sẽ dùng hết đồ chơi của chúng ta mất thôi”

“Tiếc rẻ có ích gì?” – Lão Mộc Long quay ngoắt sang, trợn trừng mắt mắng:

“Ngốc ở dưới này cũng chỉ vô vọng, thà dốc hết vốn liếng để leo được lên trên kia còn hơn”

“Biết là như thế rồi” – Lão Hỏa Long trong lòng khá muộn phiền, thở dài nói:

“Vả lại ta kêu ca than vãn một chút cho bõ tức thôi, chứ có thay đổi ý kiến đâu này. Tiếp theo sao đây? Chúng ta ném xuống ba giọt hay là gấp đôi lên thành bốn giọt luôn?”

Thấy cả đám quay sang nhìn, lão Mộc Long liền dơ lên một ngón tay rồi nói:

“Tiểu tử này thức hải còn rất yếu nhược, trước mắt mỗi lần tăng thêm một giọt là đủ”

“Cứ làm như vậy đi” – Lão Hỏa Long khẽ gật đầu đáp lại, có chút lo lắng nói:

“Hi vọng linh dược đủ dùng đến lúc tiểu tử này quen thuộc long khí, nếu không thì đại sự sẽ hỏng bét”

Lão dứt lời liền thấy bốn lão long quay sang lườm, trong đó lão Thủy Long trợn mắt quát:

“Ngươi cái này tham tài nói nhảm lắm thế? Không thấy long khí sắp hết rồi à? Mau bổ sung đồ chơi”

Để đến mức kẻ ít nói nhất phải mở miệng mắng chửi, lão Hỏa Long đương nhiên không dám câu giờ thêm nữa, buồn bực cũng phải ngoan ngoan cùng bọn họ ném đồ.

- --

Từng giây.. Từng phút.. Từng giờ trôi qua..

Từng ngày.. Từng tuần.. Từng tháng trôi qua..

Cao Cường chữa trị và gia cố thức hải không ngừng nghỉ suốt ba tháng trời, lúc này thức hải của hắn đã vững chắc tới mức miễn nhiễm với long uy trùng kích.

Long uy hiển hóa Chân Long ư? Tầm này cho gào thét mỏi mồm cũng chỉ như muỗi đốt inox mà thôi.

Ngoại trừ thức hải cường đại hơn trước, còn có sự biến hóa của búa tâm.

Trước khi xuống Long Trì, búa tâm lớn như tòa núi, Nguyên Thần phóng to hết cỡ mà vẫn phải ôm như ôm cây đại thụ, nói thật là nhìn trông cực kỳ tức cười.

Thế rồi Cao Cường học theo đám Kiếm Tu đánh bậy đánh bạ, thành công đem Nguyên Thần và búa tâm hòa làm một thể, vậy là nó lại càng biến lớn hơn nữa.

May mà trong ba tháng miệt mài nện đập vừa qua, búa tâm chậm rãi thu nhỏ, đến hôm nay kích cỡ đã chỉ còn tương đương với chuôi búa chuy bình thường.

Tóm lại đã đạt yêu cầu để luyện hóa binh khí, đáng tiếc không có Dream Come True ở đây.

Cơ mà vị đại gia đó có đồng ý một lần nữa đi theo hay không, việc này không thể nói trước được.

Ngoài những niềm vui, Cao Cường còn gặp phải một vấn đề khá phiền muộn. Đó là long huyết biến hắn thành quái vật với cơ thể mọc đầy vẩy hệt như vẩy cá.

Có lẽ mấy gã main trong tiểu thuyết ưa thích biến thành bán long nhân phòng ngự trâu bò này nọ.

Chứ hắn thì có được cho thêm hàng núi tiền vàng cũng không muốn một tí tẹo tèo teo nào.

Có điều chỉ phiền muộn chút xíu thôi, đối với Cao Cường đây không phải vấn đề gì quá khó giải quyết. Liền coi là tạp chất, dùng búa nện gõ bài trừ được rồi.

Là tu sĩ mà không tìm tòi ra thứ kỳ quặc tồn tại trong cơ thể thì quá kém cỏi. Sau khi xác nhận rõ ràng, hắn ngay lập tức phóng xuất búa khí tự nện thân mình.

Hắc hắc, cái này có thể coi là phong cách tu luyện của chú tạo sư được đấy.

Năm vị lão long nhìn mãi vẫn không hiểu hắn làm trò gì, nhưng linh cảm sẽ phải hao tốn thêm rất nhiều Long Huyết, khả năng như lão Hỏa nói là sẽ dùng hết.

- --

Đông Châu.

Trước cửa học viện Hỏa Phượng tại Kim Vân Thành.

Phạm Tuyết Nhàn trừng mắt nhìn Phạm Thành Văn, tức giận vểnh môi lên hỏi:

“Lão gàn dở, không tiếp tục trốn chui trốn nhủi đi, kéo theo đồng đảng đến đây làm gì?”

Trốn chui trốn nhủi?

Ta đi trông coi di vật của thiếu gia có biết không?

Cơ mà nói ra sẽ khiến nha đầu này càng thêm thù hằn thiếu gia, khéo đến lúc gặp lại sẽ cư xử hỗn láo thì xong phim, tốt nhất không giải thích gì cả cho đỡ mệt.

Phạm Thành Văn nghĩ được tới đây liền phất tay nói:

“Bảo bối, mau chuẩn bị chỗ ăn chỗ ở sung túc một chút, sắp tới các vị thúc bá sẽ hội tụ hết về đây”

“Ách..” – Phạm Tuyết Nhàn thoáng giật mình, vội hỏi:

“Lão gàn dở, sao không về tổng bộ mà lại đến nơi chật hẹp này? Đầu óc có vấn đề hết rồi đấy à?”

Lần này Phạm Thành Văn không thèm đáp lại, mà quay ra nói với đám người sau lưng:

“Mấy đứa ngốc các ngươi mau mau thu liễm khí tức, kẻo vào trong dọa đám nhóc ngất hết bây giờ”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 418: Phong cách tu luyện của chú tạo sư

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 8 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.