247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 410: Ta là

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 410: Ta là online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tỉnh dậy sau giấc ngủ không biết đã kéo dài bao lâu, Cao Đại Nhân lặng yên nằm đó nhìn chằm chằm bức ảnh trên trần nhà, chán chê mới thở dài, chống tay ngồi dậy.

Có điều hiện giờ không nên gọi hắn là Cao Đại Nhân thêm nữa.

Nói chung với ký ức đã khôi phục gần như toàn bộ, có thể gọi hắn là Cao Cường được rồi.

Mà phần ký ức bị mất là một số kiến thức có được từ tín vật Phán Quan, theo như tin nhắn bà bà lưu lại trong đầu hắn thì ký ức đó hẳn sẽ mất vĩnh viễn khi tín vật vỡ vụn.

Thấy nói phủ đệ Phán Quan dưới kia cũng sụp đổ tan tành, chắc là Thiên Đạo phế bỏ tước vị này rồi.

Dù sao thì lôi hệ tu sĩ mới dùng được, bởi vậy hắn chẳng hơi đâu phí sức ngồi tiếc rẻ làm gì.

Hơn nữa khi xưa thử nói ra miệng nhưng không ai nghe hiểu, ghi chép ra giấy không được, khắc vào ngọc giản không được, ghi âm bằng điện thoại cũng không được.

Suy cho cùng thì nhớ lại cũng chỉ nặng hết cả đầu, chứ chẳng được cái tích sự quái gì đâu.

Tuy nhiên có một chuyện khiến Cao Cường vô cùng tiếc nuối, đó là việc bà bà rời đi quá sớm.

Mà kể ra có hơi bị lằng nhằng rắc rối, nhưng thực tế hắn phải gọi bà bà là mẫu thân thì mới đúng.

Bởi vì ngày đó hắn chết chắc không cần phải nghi ngờ, linh hồn nổ tung chỉ chờ tiêu tan là xong hẳn, nhưng bà bà đột ngột hiện thân vung tay hốt bừa một mẻ mang đi.

Cao Cường không rõ đi xuống kia hay đâu, chỉ biết bà bà đã dùng máu của bản thân giúp hắn gây dựng lại thân thể, rồi cho hắn uống một chén canh để quên sạch ký ức.

Trong tin nhắn bà bà giải thích phải làm như vậy thì linh hồn với thân thể mới hòa hợp hoàn mỹ.

Mất ngàn năm mới xong, đủ hiểu việc gây dựng thân thể khó khăn gian nan nhường nào.

Dù sao thì hắn không chết, những “mảnh vỡ tàn hồn còn sót lại” liền tránh khỏi cảnh tan biến vào hư vô, chỉ cần tu luyện Độ Tâm Kinh sẽ hấp thu được và từ từ khôi phục.

Đáng lý ra việc lấy lại trí nhớ sẽ mất khoảng vài năm..

Ngặt một nỗi nhìn vào ảnh chụp linh văn Đạp Thiên Bộ, không hiểu sao hắn liền nhớ lại, càng kỳ lạ hơn khi mà mảnh vỡ tàn hồn chủ động trở về với hắn mới lạnh cả gáy.

Bất quá.. sao cũng được..

Cho dù là lão tặc thiên nghịch ngợm, Cao Cường cũng chẳng thèm quan tâm.

Lúc này hắn chỉ băn khoăn duy nhất một điều, đó là tại sao bà bà phải hao phí sức lực như thế?

Không đời nào Cao Cường tin vào cái lý do là bởi Hắc Phong cầu xin như trong tin nhắn bà bà lưu lại. Mặc dù rất có thể Quỷ Sai lắm nhọt đó đã vì hắn lạy lục một phen.

Mà cứ cho là vì mủi lòng trước tấm chân tình của Hắc Phong, bà bà ném hắn vào vòng luân hồi là xong, miễn sao không triệt để tan biến vào hư vô là ổn rồi còn đòi hỏi gì?

Khó hiểu hơn nữa là nếu như bà bà kỳ vọng hắn làm nên điều gì to tát, vậy phải cấy ghép cho cái tiên căn cấp cao một xíu mới đúng, đằng này nhồi cái nhất phẩm rác rưởi.

Ngay như việc bà bà nện cho hắn cái tên Cao Đại Nhân cũng khiến Cao Cường thấy đau nhức đầu.

Hắn có cảm giác cái tên này tựa như bài toán vô cùng hóc búa, phi thường khó giải.

Aizz, nói chung là không dễ gì hiểu được suy nghĩ của nữ nhân.

Nghĩ mãi không ra liền khỏi nghĩ làm gì cho mệt, việc trọng yếu bây giờ là phải tìm cách đề thăng tu vi, như vậy mới có sức chạy đi hoàn thành những hứa hẹn khi trước.

Cơ mà đã ngàn năm trôi qua, liệu có còn ai nhớ đến ta hay không?

Sâu thẳm trong mắt thoáng hiện nét u buồn, Cao Cường ngước lên nhìn bức ảnh trên trần, rồi cúi xuống nhìn khối ngọc giản nằm lăn lóc ngay bên cạnh mình.

Thôn Thiên?

“Hắc.. Hắc..” – Cao Cường chợt nhớ tới việc mà Phạm Thành Văn làm năm xưa, liền cười như nắc nẻ, chút xíu tâm trạng không vui cứ thế tan biến sạch sẽ.

Nhìn chung từ Độ Tâm Kinh, từ cuốn sách tâm đắc tu hành, từ bức ảnh linh văn Đạp Thiên Bộ, cùng với chiếc nhẫn trên tay cô nàng Phạm Tuyết Nhàn, đã có thể khẳng định Huyết Y Môn đứng sau học viện Hỏa Phượng là do Phạm Thành Văn gây dựng.

Đây là lão làm theo ý nguyện của hắn, toàn lực truyền bá cách thức “trừ ma diệt quỷ” ra rộng rãi.

Vấn đề là lão nhồi nhét bản công pháp gân gà này vào Tàng Thư Các làm gì không biết? Đã thế lại còn lừa dối nó là công pháp Thiên Cấp mới kinh tởm chứ?

Nhớ không lầm thì đây là Hỏa Linh Quyết, cấp bậc thực sự chỉ là Hoàng Cấp.

Mấu chốt nó là công pháp bồi dưỡng hỏa chủng, không phải công pháp tăng cường tu vi, vì bị Trư Hào chê cười nên Phạm lão đầu mới sửa tên Thôn Thiên.

Nói chung kẻ nào cầm nó về tu luyện thì có mà ngồi ê mông cũng chẳng hấp thu được linh khí.

Cái này phải gọi là bẫy trong bẫy, tóm lại Phạm lão đầu chơi quá ác.

“Mà khoan, bồi dưỡng hỏa chủng.. bồi dưỡng hỏa chủng..” – Cao Cường trong đầu nảy sinh suy nghĩ khác thường, liền cầm theo khối ngọc giản đứng lên.

Có điều vừa đi tới cửa, hắn ngay lập tức chùn bước.

Bên ngoài là cái nha đầu hơi ngốc một chút nhưng phi thường tinh ý, có cố gắng giả ngu cũng không qua mắt được nàng đâu này, phải lừa gạt kiểu gì bây giờ?

Thực ra với việc Phạm Tuyết Nhàn đeo nhẫn của Hỏa Vân Các, chắc hẳn là người có thể tin tưởng, nhưng hiện tại chưa phải lúc để hắn bộc lộ thân phận.

Mấu chốt là chết đi sống lại, chuyện hoang đường này không dễ gì giải thích được.

Có rồi, liền lôi đại cái “cải lão hoàn đồng” ra lừa dối đi vậy.

Nghĩ tới đây Cao Cường dứt khoát mở cửa bước ra ngoài, đập vào mắt là Phạm Tuyết Nhàn nằm ngủ ngon lành trên ghế, trông y như mèo lười ngủ nướng.

Phong phạm “đại tỷ” thường ngày chạy đi đâu hết rồi không biết?

“Aizzz..” – Khẽ thở dài một tiếng, Cao Cường đưa tay vỗ vai lay gọi:

“Uây uây, đến giờ ăn cơm trưa rồi, mau mau dậy đi”

“Xoẹt...” – Phạm Tuyết Nhàn đột ngột bật dậy nhanh như chớp, bất ngờ vung tay đánh tới một chưởng, chỉ có điều cách mặt hắn một li thì tay nàng khựng lại.

Đúng như những gì suy đoán, hắn đã biến thành con người khác, đối diện một chưởng mà ngay cả nháy mắt một cái cũng không, hiển nhiên chẳng hề sợ hãi.

Hơn nữa ánh mắt non nớt giờ đây bị thay thế bởi cái vẻ già dơ lõi đời, này là minh chứng rõ nét nhất.

Hít sâu một hơi bình ổn cảm xúc, Phạm Tuyết Nhàn lấy ra vòng ngọc đeo vào cổ tay hắn, xong xuôi liền nắm bả vai hắn mà mang theo rời khỏi Tàng Thư Các.

Ngọc phù ngăn cản thần thức dò xét?

Hắc hắc, chắc hẳn nàng không muốn bị hai lão đầu kia soi mói ra gì đó đây mà. Cao Cường trong bụng cười thầm, để mặc cho nàng tùy tiện lôi đi xềnh xệch.

- --

Không mất quá nhiều thời gian để trở về tới biệt viện.

Phạm Tuyết Nhàn liền kéo hắn đến trước mặt, mắt nhìn chòng chọc, lạnh giọng quát hỏi:

“Nói mau, ngươi là ai? Báo trước để ngươi biết, dám nửa lời dối trá, chết”

“Ta là ai?” – Cao Cường nâng tay lên gãi cằm ra điều suy tư, rất lâu sau mới thở dài nói:

“Aizzz, kỳ thực hiện giờ ta không nhớ nổi mình là ai, này hẳn là do ký ức chưa hoàn toàn khôi phục, chắc phải qua một thời gian nữa tình hình sẽ khá hơn”

Phạm Tuyết Nhàn lập tức tóm lấy ngực áo hắn mà nhấc bổng lên, trợn mắt dữ tợn, quát:

“Ngươi đùa dỡn ta đấy à? Chán sống rồi phải không? Muốn ăn một chưởng thành đống thịt vụn?”

“Hỏi ngu không chịu nổi” – Cao Cường dứt khoát bĩu môi đáp trả, sau đó chép miệng nói:

“Nếu chán sống thì ta ăn đan cải lão hoàn đồng làm cái quái gì cho mệt? Mà nha đầu ngươi mau mau buông tay, kẻo chọc ta nổi giận là không hay đâu đấy”

Ăn đan? Đan dược có công dụng cải lão hoàn đồng?

Phạm Tuyết Nhàn vội vàng thả hắn xuống, vừa vuốt phẳng áo hắn, vừa cẩn thận dò hỏi:

“Thực sự có loại đan dược công hiệu thần kỳ như vậy sao? Ngươi sẽ không lừa gạt ta đấy chứ?”

Hắc hắc, nha đầu này mê mẩn đan dược đến nỗi đầu óc ngáo ngơ luôn rồi, Cao Cường trong bụng đắc ý cười trộm, còn ngoài mặt tỉnh bơ nhún vai tặc lưỡi nói:

“Chắc hẳn ngươi đã từng dò xét khí tức sinh mệnh trên người ta, vả lại công pháp cải lão tuyệt nhiên không thể gian dối năm tuổi, vậy là đủ hiểu rồi còn gì? Chỉ có điều đan dược là do bà bà nghiên cứu luyện chế, ngươi đừng hỏi nữa vì ta chẳng biết gì đâu”

Phạm Tuyết Nhàn nghe xong thoáng có chút thất vọng, xem ra chỉ còn cách đợi bà bà thần bí trở về.

Khoan đã, lỡ như …

Phạm Tuyết Nhàn nhoẻn miệng cười lạnh, hài hước nhìn Cao Cường, nhẹ giọng nói:

“Nhân Nhân mít ướt giỏi thật nha, vậy mà dám dở trò bỡn cợt tỷ đây?”

“Nhân Nhân mít ướt?” – Cao Cường trên trán nổi đầy gân, tức giận vung tay nói lớn:

“Nha đầu ngươi mở to mắt mà nhìn cho kỹ, xem xong liền sẽ hiểu, hừ”

Dứt lời cũng là lúc Cao Cường hai chân dẫm đạp Quỷ Bộ, thân ảnh theo đó hệt như bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện chỗ này chỗ nọ, rất lâu sau mới dừng lại nói:

“Là người của Huyết Y Môn, nha đầu ngươi hẳn không lạ gì Quỷ Bộ, đứa trẻ sáu tuổi thi triển thành thục được như ta sao? Mau kêu một tiếng tiền bối xem nào”

“Thực sự là Quỷ Bộ” – Phạm Tuyết Nhàn hai tay che miệng khẽ hô, mắt thì tròn xoe đầy kinh ngạc.

Mà hắn di chuyển xuyên thấu hư không, cái này thân pháp trình độ đạt tới đăng phong tạo cực luôn rồi. Nói theo cách khác thì thi triển Quỷ Bộ làm màu thôi đó.

Vấn đề là Phạm Tuyết Nhàn dám khẳng định hắn không phải đại lão của Huyết Y Môn.

Vậy rốt cuộc người này là ai?

Trong khi Phạm Tuyết Nhàn còn đang không ngừng tự hỏi, Cao Cường phất tay nói:

“Phạm nha đầu, hiện giờ sống chung có quá nhiều chỗ bất tiện, thôi thì xin làm phiền ngươi xem thế nào an bài giúp ta chuyển sang bên khoa chú tạo luyện khí”

Phạm Tuyết Nhàn nghe xong không khỏi nhớ lại cái lần tồng ngồng xuất hiện trước mặt hắn, chưa kể tới những lần quàng cổ ôm xiết đầu hắn vào lòng nữa chứ?

Hai bên gò má đỏ hây hây, nàng gật đầu khẽ nói:

“Giờ ta chạy đi thu xếp luôn, ngươi chịu khó ngồi đợi một chút”

Híp mắt nhìn theo bóng lưng Phạm Tuyết Nhàn đang dần xa khuất, Cao Cường linh cảm dường như nàng ta với Phạm Thành Văn có mối quan hệ mật thiết.

Bị con cháu của Phạm lão đầu hành hạ hơn tháng giời, thử hỏi nhục nhã để đâu cho hết?

Aizzz... Mà không hiểu người quen cũ giờ còn những ai, đã thành bá chủ một phương chưa nhỉ?

Cao Cường buồn bực ngước mặt nhìn lên bầu trời, hắn rất muốn hỏi thăm tình hình bọn họ, nhưng buộc phải kìm nén lại, ít nhất là chờ tới khi tu vi khá chút đã.

Kỳ thực là bởi vì phần lớn người trong thiên hạ hận thù hắn, tay chưa cứng còn chưa ra đường được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 410: Ta là

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 3 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.