247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 378: Heo mập trư hào

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 378: Heo mập trư hào online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chưa kịp tiểu tiện bãi nào ở Tiên Y Đảo mà đã phải rời đi, việc này kể ra có hơi đáng buồn. Được cái là có hai người bạn đồng hành với hắn ra khơi, này coi như an ủi phần nào.

Người thứ nhất đương nhiên là Tả Thủ Lão Nhân Phạm Thành Văn, vị hộ vệ trên trời rơi xuống.

Còn “người” thứ hai thì là heo mập Trư Hào sau khi đã hóa nhân hình.

Chắc hẳn mặt hàng này sợ lang thang một mình lại bị tóm cổ, vừa thấy hai người vẫy tay chào tạm biệt, liền khóc lóc đòi đi theo cùng, thậm chí chủ động thề nguyện trung thành.

Tà Tu có rồi, thu thêm một cái Yêu Tu thì đã làm sao?

Cao Cường dứt khoát gật đầu cho phép Trư Hào được nhập bọn.

Mà không chỉ có mỗi nhóm của Cao Cường rời khỏi Tiên Y Đảo thôi đâu.

Vương Trưởng Lão ẩn nấp quan sát toàn bộ vụ việc, chợt nhận thấy đã đến lúc nên dẫn theo Hạ Gia huynh muội quay về Tiên Các, trong đêm liền lặng lẽ căng buồm ra khơi.

Tất nhiên Cao Cường hoàn toàn không hay biết gì đến chuyện này.

Cũng không hề biết bởi vì mình rời đi mà một đám đệ tử tạp dịch rơi vào cảnh sống dở chết dở. Có điều những kẻ này nên thấy may mắn, chứ hắn còn lưu lại thì cả lũ chết chắc.

Mất nửa giờ để Phạm Thành Văn quen thuộc vận hành chiến thuyền, Cao Cường muốn bàn bạc hướng đi sau này, liền gọi bọn họ cùng ra boong thuyền ngồi xuống nói chuyện.

Sau khi rót cho mỗi người một tách trà, Cao Cường nâng tách hớp một ngụm rồi nói:

“Ta rèn luyện thăng cấp chú tạo sư cần hao tốn rất nhiều tài liệu luyện khí, thiết nghĩ thay vì cứ lênh đênh nay đây mai đó trên biển, ta tính tìm nơi nào đó cắm dùi một thời gian dài. Điều kiện duy nhất là đông đúc dân cư thuận tiện mua bán trao đổi, hai ngươi có biết nơi nào phù hợp?”

“Ta biết” – Trư Hào đặt tách trà xuống bàn, vừa xoa đầu vừa nói:

“Thứ nhất là chủ thành tại các hải đảo do những thế lực lớn nắm giữ, thứ hai là tòa thành giao thương bên ngoài các khu rừng già thượng cổ, cuối cùng là thành trì bên ngoài các khu cấm địa. Nói chung chỉ có những nơi này mới quy tụ số lượng lớn tu sĩ đổ xô tới tìm miếng cơm”

“Heo mập nói không sai” – Phạm Thành Văn khẽ gật đầu xen lời:

“Ta kiến nghị đi tới cấm địa, sau này thiếu gia tu vi khôi phục liền có đám thiên kiêu là đối thủ mài giũa thực chiến. Chứ còn thượng cổ rừng già là địa bàn của yêu tộc, thành phần tìm tới toàn là tu sĩ tán tu nhặt nhạnh linh tinh, thực lực vừa không quá tốt, lại vừa nghèo mạt rệp”

Về phần chủ thành trên các hải đảo thì khỏi cần nhắc tới làm gì cho mệt.

Những hải đảo đó có quá nhiều đại năng cắm chuột, đừng nói là định cư dần dần phát triển lớn mạnh, khéo có khi xểnh ra đã bị người ta phất tay đánh chết lúc nào chẳng hay.

Thấu hiểu điều này, Cao Cường quay sang nói với Phạm Thành Văn:

“Phạm lão, cho thuyền chạy tới khu cấm địa ở gần nhất đi”

Phạm Thành Văn liền đặt lên bàn một tấm bản đồ, chỉ tay vào vùng trắng xóa và nói:

“Cấm địa gần nhất là Băng Tuyết Hải Vực, cần tối thiểu ba năm hải trình. Nơi này được nhận định là nguy hiểm đứng hàng thứ hai, chỉ xếp dưới có mỗi Loạn Phong Hải Vực. Có thể nói hàn khí cực kỳ khủng khiếp, dù ngây ngốc tại ngoài rìa cũng không hề dễ chịu chút nào”

Cao Cường nghe vậy không khỏi lâm vào trầm tư, thật lâu sau mới mỉm cười dò hỏi:

“Hai ngươi có e ngại gì không?”

“Thiếu gia đi đâu, ta theo tới đó” – Phạm Thành Văn khẽ lắc đầu, nhún vai cười nói:

“Hơn nữa đừng quên ta là người kiến nghị đi tới cấm địa. Hắc hắc”

Thấy hai người nhìn sang, Trư Hào đưa tay xoa xoa cái đầu trọc lốc, thành thật nói:

“Nếu được lựa chọn thì ta muốn tới rừng già, lỡ gặp chuyện còn có thể cầu cứu các vị bô lão Yêu Tộc, nhưng không vì thế mà ta e ngại đi đến cấm địa đâu nhé. Nói chung cũng giống như Phạm lão vậy đó, cho dù thiếu gia muốn xông tới Quỷ Giới, Trư Hào liền sẽ theo đến cùng”

Heo mập này nhát gan như gì mà chém gió ác liệt chưa kìa?

Dám chắc hiện giờ trong lòng đang khóc lóc kêu cha gọi mẹ rồi ý chứ.

Dứt khoát ném cho Trư Hào cái bĩu môi đầy khinh bỉ, Cao Cường chép miệng hỏi:

“Heo mập ngươi ngoại trừ ăn cho béo quay thì có biệt tài gì hay không?”

“Đương nhiên phải có rồi” – Trư Hào lập tức vênh mặt hất hàm, kiêu ngạo trả lời:

“Mộng tưởng của ta chính là trở thành Tiên Trù, muốn tự tay nấu ra những món ngon nhất thế gian. Phạm lão giúp bắt vài con cá về đây, ta sẽ thể hiện bản lĩnh cho mà xem”

“Phạm lão cứ ngồi yên đó” – Cao Cường liền lên tiếng ngăn cản Phạm Thành Văn đang định đứng dậy, rồi phất tay ném ra sàn boong thuyền một đầu Địa Long lớn như ngọn núi.

Tay chỉ hướng Địa Long, Cao Cường nhếch miệng cười:

“Trong khoang thuyền có phòng bếp, còn có gian phòng trồng trọt rau củ quả, ngươi nấu một bàn tiệc đi. Báo trước là nếu để ta thất vọng, ngươi liền thành món heo nướng đi thôi”

Hoàn toàn không thèm đếm xỉa những lời dọa nạt tới từ hắn, Trư Hào khẽ cười nhạt một tiếng đáp lại xong là vác đầu Địa Long chạy thẳng vào trong khoang bắt tay nấu nướng.

Có thể thấy mặt hàng heo mập này tự tin vô cùng.

Biết vậy bản quan ném ra một đầu Mộc Hoa Trư, liệu có nấu nướng nổi không?

Mau chóng gạt bỏ mớ suy tư linh tinh, Cao Cường quay sang nói với Phạm Thành Văn:

“Ban nãy trên đảo không tiện nhiều lời, giờ xin tự giới thiệu ta là Cao Cường, xuất thân từ cố thổ đại lục. Sư phụ ta là Nhàn Vân Lão Nhân, nói đến đây chắc ngươi đã hiểu. Có điều nếu rơi vào tình huống bất khả kháng, ta sẵn sàng một mình gánh chịu, ngươi không cần lo sợ gì cả”

Phạm Thành Văn không khỏi thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm rồi nói:

“Không dối gạt gì thiếu gia, ta vốn dĩ là một kẻ hèn nhát, hễ gặp chuyện là sẽ nghĩ tới việc trốn chạy. Chính vì vậy ta cực kỳ tôn sùng những người dám nghĩ dám làm như Nhàn tiền bối. Đặc biệt là sau vụ công phá Tiên Các năm xưa, ta càng sùng bái Nhàn tiền bối hơn bao giờ”

WTF?

Phạm lão đầu là Fan boy của sư phụ?

Cao Cường thực sự cảm thấy khô cạn lời.

Không màng tới ánh mắt cổ quái của hắn, Phạm Thành Văn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói:

“Ta đã quá chán ngán cái cảnh trốn chạy như chó nhà có tang, vả lại chưa thành Tiên thì bất cứ ai cũng đều phải chết, chi bằng nhân lúc còn sống liền sống sao cho nó được oanh liệt. Bởi vậy nếu thiếu gia muốn thì cứ việc quậy phá đi thôi, ta sẵn sàng cống hiến cái mạng già này”

“Choang..”

Phạm Thành Văn nói dứt lời cũng là lúc vang lên âm thanh nghe như tiếng thủy tinh vỡ vụn.

Ngay sau đó lão dường như bị mất kiểm soát, khí thế Đại Thừa Kỳ như dòng lũ dữ điên cuồng lan tràn, uy áp đè nén kinh khủng đến mức khiến chiếc chiến thuyền rung bần bật.

Đáng sợ hơn nữa là nguyên một dặm xung quanh chiến thuyền, uy áp đè nén mặt biển phẳng lì hệt như tấm gương, ngay đến một vệt gợn sóng lăn tăn nhỏ nhoi cũng không có.

Chưa dừng lại ở đó.

Linh khí thiên địa đang tề tụ về đây với tốc độ nhanh chóng mặt.

Chứng tỏ Phạm lão đầu không những đột phá tâm cảnh, thuận tiện đột phá luôn cả tu vi.

Hay không bằng hên chính là đây chứ còn gì nữa? Cao Cường ngậm đắng nuốt cay ném ra toàn bộ số linh thạch mà mình có, rồi đứng dậy nhanh chóng đi vào khoang thuyền.

Cửa khoang khép lại cũng là lúc nguy hiểm qua đi, quầng sáng bảo hộ liền chậm rãi rút trở về ngọc phù. Cao Cường vuốt ngực thở phào lấy một hơi, tiến vào nhà bếp nhìn xem.

Đang lồm cồm bò dậy thì thấy hắn đi tới, Trư Hào đưa tay xoa mồ hồi trán, mếu máo hỏi:

“Vừa rồi có chuyện gì vậy thiếu gia? Báo hại ta thiếu chút nữa là vỡ nát lục phủ ngũ tạng đây này”

“Phạm lão đột phá” – Cao Cường nhún vai trả lời, sau đó vươn tay vỗ vai Trư Hào và nói:

“Không vấn đề gì thì tiếp tục nấu nướng đi, ta ra phòng ăn ngồi chờ, xong nhớ mang ra luôn nhé”

Tránh trường hợp heo mập hiếu kỳ dò hỏi đủ thứ lại mất công giải thích, nói dứt lời là Cao Cường lập tức xoay người chuồn mất, bỏ lại Trư Hào đứng một mình buồn bực thở dài.

- --

Không có để cho hắn phải ngồi chờ đợi quá lâu.

Một giờ sau, Trư Hào bắt đầu bưng các món ăn đưa tới.

Có tổng cộng mười món, Cao Cường vừa nhìn là trợn tròn mắt.

Nói chung không phải là sơn hào hải vị chế biến cầu kỳ gì, thực tế chỉ là những món hết sức đời thường như là thịt băm rang cháy cạnh, sườn xào chua ngọt, thịt xiên nướng …

Thế nhưng kỳ quái ở chỗ món nào cũng đều tỏa ra hào quang bảy sắc cầu vồng lấp lánh.

Và mùi hương thì cực kỳ khó cưỡng, vừa xộc vào mũi là nước miếng cứ thế ứa ra như điên.

Hiển nhiên Trư Hào nấu nướng không hề tầm thường, hẳn có liên quan tới phương diện Trù Đạo?

Thôi dẹp, không có nghĩ ngợi gì hết, Cao Cường dứt khoát cầm đũa gắp miếng sườn cho vào miệng.

Để rồi vị chua vị ngọt hòa quyện với hương thơm nồng của thịt sườn lan tỏa trong miệng hắn, khiến cho nước miếng ứa ra càng thêm dữ dội, thánh họ nhà nó ngon không thể tả.

Có điều Cao Cường dám khẳng định món ăn không đơn giản chỉ là có hương vị thơm ngon thôi đâu.

Quả đúng như dự đoán, vừa nuốt xuống bụng là hắn liền nhận thấy có dòng nước ấm chậm rãi lan tỏa mọi ngóc ngách bên trong cơ thể, cảm giác khoan khoái dễ chịu vô cùng.

Để cảm nhận được rõ nét hơn, Cao Cường gắp liền tù tì vài miếng cho vào miệng nhai ngấu nghiến.

Không sai, món ăn do Trư Hào nấu có công dụng vừa bồi bổ thể chất, vừa bồi bổ linh hồn.

Mà đây chỉ là món ăn giản đơn, dám chắc những món cầu kỳ còn ghê gớm hơn nữa.

Quan trọng là với nhục thân Vương Thể, Cao Cường ăn đồ nấu từ thịt yêu thú Hóa Thần Kỳ gần như chẳng ích gì. Vậy mà ăn món Trư Hào nấu lại thấy hiệu quả cực kỳ rõ rệt.

Không cần phải nghi ngờ, cần trói heo mập này cho thật chặt mới được.

Cao Cường liền chuyển toàn bộ yêu thú vào một chiếc trữ vật giới rồi ném cho Trư Hào và nói:

“Từ nay bếp núc nhờ cậy hết vào ngươi, nếu có thể nấu những món tăng cường thể chất thì càng tốt. Cũng đừng lo thiếu thốn nguyên liệu, ta sẽ bảo Phạm lão đi săn đều đặn”

Nhìn chung có thêm sự giúp sức đến từ những món ăn do Trư Hào nấu, Cao Cường mười phần vững tin tiến độ tăng trưởng nhục thân lực lượng sẽ càng nhanh chóng hơn nhiều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 378: Heo mập trư hào

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.