247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 319: Vong Linh

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 319: Vong Linh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nói chung là sau khi tiếp nhận khế ước trở thành quỷ bộc, những hạn chế luôn áp trên thân quỷ hồn sẽ theo thời gian suy giảm vô cùng rõ rệt luôn đấy.

Mặc dù Cao Cường không đặt nhiều kỳ vọng vào Mirranda, nhưng tự nhận là vị chủ nhân đáng kính, đương nhiên sẽ toàn lực hỗ trợ nàng phát triển.

Một khi Mirranda đúc thành nhục thân, đừng nói chỉ là bên bếp lửa thỏa sức nấu nướng. Nếu nàng thích, liền có thể nằm phơi nắng tại bãi biển hết ngày.

Có điều hắn không thể buff quá mạnh tay, bắt buộc phải áp dụng phương pháp chậm rãi vỗ béo.

Vậy nên cái ngày Mirranda mặc bikini chạy tung tăng trên bãi biển còn xa lắm.

Trước mắt cần bổ sung “thức ăn” cho Hắc Tháp cái đã.

Cao Cường vung tay ném ra một đống những viên đen xì bóng loáng. Bao gồm chục viên Ám hệ thú đan, với hơn năm chục viên Âm Châu sư phụ để lại.

Mà đây không phải cùng loại Âm Châu hắn từng cắn nuốt xong liền nằm thẳng cẳng ba năm đâu.

Loại này do sư phụ dùng thủ pháp luyện đan ngưng tụ Âm Khí. Ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần, Ám hệ tu sĩ nhìn thấy có mà thèm rỏ dãi đấy a.

Tất nhiên Mirranda trông thấy mấy thứ âm hàn lạnh lẽo này là hai mắt liền sáng quắc như cú vọ.

Thực ra sư phụ lưu lại để sau này hắn luyện chế bom bảo mệnh, giờ cho Hắc Tháp cắn nuốt, hắn chợt có cảm giác như đang đem tiền nhà đi bao gái.

Thấy hắn liếc nhìn sang, Mirranda liền nhíu mày khẽ gắt:

“Chủ nhân, ánh mắt ngài rất thiếu lễ phép”

Có chút chột dạ, Cao Cường vội vàng bẻ lái câu chuyện:

“Ta đang đau đầu chưa biết kiếm đâu ra khung xương để sau này ngươi đúc nhục thân. Nếu dùng xương của chính ngươi thì sẽ tốt hơn, có thể phát triển lâu dài bền vững. Cơ mà ngươi là được chôn cất hay hỏa táng? Có biết mộ phần nằm ở đâu không?”

Hỏi người ta được chôn ở đâu, cái này thực sự là vô duyên hết phần thiên hạ.

Nhưng đây là vấn đề quan trọng, hắn đành xát muối ớt vào nỗi đau của nàng chứ biết sao giờ?

- --

Hôm sau..

“Thùng.. Thùng.. Thùng..”

Những tiếng gõ cửa đầy thô bạo vang lên không dứt, khiến cho Cao Cường hiện còn đang nằm ngủ nướng trên giường liền cảm thấy vô cùng khó chịu.

Thực ra thì tu sĩ Nguyên Anh Kỳ đã không còn bị giấc ngủ gây khó dễ nữa. Khổ nỗi hắn hiện giờ chuyển sang tu luyện Độ Tâm Kinh tầng thứ hai – Độ Thần.

Cứ niệm kinh được một lúc là hai mắt díu như vừa hút cần, nếu không nằm xuống ngủ một giấc ít nhất ba giờ đồng hồ là thấy đầu óc mệt mỏi rã rời luôn đấy.

Không biết kẻ khốn nạn nào thất đức phá bĩnh giấc ngủ người khác thế này?

Cao Cường ngay tức thì vươn thần thức ra bên ngoài cửa.

Ách, các nàng tìm tới ta làm gì đây?

Hiện giờ bên ngoài có mặt đầy đủ cả sáu nàng, người đang gõ cửa như điên chính là Marine Lufina. Không hiểu gặp chuyện gì mà trông có vẻ bực tức?

Mà khoan..

Nguyên đám mặc váy đen kín cổng cao tường..

Lại còn đội mũ rộng vành với mang găng tay cũng màu đen luôn..

Liếc nhìn Hắc Tháp hiện là chiếc nhẫn đen xì đeo trên ngón tay, Cao Cường khẽ phát ra tiếng thở dài. Các nàng chạy tới để hỏi tội hắn chứ còn gì nữa a?

Nói chung đêm qua hắn với Mirranda lén ra nghĩa trang hốt xương, xong liền lấp đất cẩn thận rồi đấy. Nhưng chắc là Veronica vẫn đánh hơi thấy vấn đề.

Không đoán ra hắn là thủ phạm thì khác nào các nàng bị ngu?

Cơ mà David Lufina để mặc cho các nàng chạy nhảy linh tinh như vậy sao?

Thực sự là phiền toái, Cao Cường mang theo buồn bực rời giường, nhanh chân đi ra mở cửa.

Cửa phòng vừa mở ra, sáu ánh mắt ngập tràn phẫn nộ ngay lập tức chiếu xạ tới. Dám khẳng định các nàng đang rất muốn xé hắn thành trăm ngàn mảnh.

Có điều thoáng cái các nàng hai gò má liền đỏ bừng bừng.

Lồng ngực kịch liệt phập phồng, vọng ra tiếng tim đập phi thường dồn dập.

Chứng kiến tràng cảnh này, Cao Cường trong lòng cứ phải gọi là đắc ý dạt dào.

Tưởng mỗi các ngươi mới có body ngon ăn sao? Bản quan cũng cơ bắp cuồn cuộn, cũng cơ bụng sáu múi các thứ các kiểu, nóng chết các ngươi chưa?

Đêm qua dám mặc váy ngủ tới trêu ghẹo bản quan? Nay liền cởi trần thiêu chết các ngươi.

Để đổ thêm dầu vào lửa, Cao Cường âm thầm gồng mình, cơ bắp nổi lên càng cuồn cuộn hơn nữa.

Và thế là nhóm Marine Lufina tới đây tìm hắn để chất vấn, nhưng vẫn chưa nói được câu nào liền đã quay đầu bỏ chạy, thoáng cái không còn tăm hơi.

Báo thù đã thành công mỹ mãn, Cao Cường hài lòng mặc quần áo rồi mau chóng ra ngoài.

Cũng không phải hắn rời khỏi lâu đài, mà là đi lên tường thành tìm gặp David Lufina.

Lúc này David Lufina cùng với Phil Colin đang đứng quan sát đội cận vệ chuyển các loại vũ khí đạn dược vào mấy chục lỗ châu mai khắp trên tường thành.

Ngoài ra còn có một đứa nhóc khoảng 12 13 tuổi, chắc là Robin Lufina, em trai của Marie.

Cao Cường liền cẩn thận kiểm tra xem sao, đáng tiếc tên nhóc này không may mắn có được tiên căn. Hơn nữa tính cách quá mức nhu nhược yếu đuối.

Vừa thấy hắn đi tới là nó nhanh như ăn cắp núp ra sau lưng cha. Vẫn chưa thấy đủ khi mà toàn thân nó run bần bật, ánh mắt thì hoảng sợ như thấy quỷ.

Sớm đã nghe Lex Wilson kể thằng nhóc này có bệnh sợ người lạ. Cơ mà ngay cả ở nhà của chính mình còn sợ rúm ró thế này thì bác sỹ cũng xin bó tay.

Cao Cường tìm tới là để thông báo chuẩn bị giải trừ phong ấn cho Marie. Có điều tại xung quanh hơi đông người, hắn đành phải dùng tay ra ám hiệu.

David Lufina vướng quả tạ hiện đang bám chặt lưng áo, chỉ còn cách mấp máy môi xin hắn thông cảm.

Cao Cường chẳng hơi đâu để ý điều vụn vặt, liền đơn giản xua tay đáp lại.

Về phần Phil Colin thì ngay lập tức đứng ra thủ thế mời hắn đi theo.

Gật đầu chào hỏi xong, Cao Cường cùng Phil Colin mau chóng rời khỏi. Chẳng mấy chốc đã xuống tới tầng hầm, nơi có cánh cửa thép trông khá nặng.

Bán đồng nát khẳng định được ối tiền, chứ kiên cố vững chắc thì xin lỗi không có đâu.

Tu sĩ Trúc Cơ cũng thừa sức đấm nhẹ một cái là bay.

Nói cho vui vậy thôi, nếu dùng vũ lực phá cửa là còi báo động kêu inh ỏi ngay. Tóm lại tu sĩ dế nhũi dám đột nhập trộm cắp thì xác định chạy không được.

Liếc thấy Phil Colin bấm mã số vỏn vẹn chỉ có 1111 là cửa mở ra luôn. Cao Cường cổ họng liền khô không khốc, đặt mã kiểu này để hack não nhau?

Bên trong có cả chục rương chứa vàng, với đủ các loại trang sức ngọc ngà châu báu.

Vậy mà David Lufina dám cài mã khóa là 1111?

Thần kinh chắc phải bằng kim cương.

Mà cũng có thể là mới đổi sang mã này để hắn thuận tiện ra vào. Nghĩ đến đây Cao Cường liền tiến nhập bên trong rồi thu toàn bộ đồ vật cất vào túi trữ vật.

Sau đó ném qua cho Phil Colin và nói:

“Ta chưa thông báo xong việc thì đừng kẻ nào dại dột xuống đây kẻo lại chết oan uổng”

“Đã rõ” – Phil Colin nghiêm túc trả lời, xong liền chắp tay chào rồi nhanh chóng rời khỏi. Sự thực là lão không muốn ngốc cùng hắn một chỗ quá lâu đâu.

Lão sớm lượn đi cho khuất mắt lại chính hợp ý Cao Cường đây này.

Nửa xu quan tâm cũng không, hắn bắt đầu từ trữ vật giới chuyển ra đồ đạc.

Trước tiên hắn đặt giữa phòng một chiếc giường với gối đệm bông êm ái sạch sẽ.

Tiếp theo hắn ném bốn khối ngọc phù tới bốn góc tường trong phòng thế là hoàn tất chuẩn bị.

Nói chung học tập về trận pháp cũng giống như dày vò luyện đan, hắn thuộc dạng dốt đặc cán mai.

Còn may sư phụ lưu lại cho mấy bộ trận phù để dùng khi cần thiết. Chứ không là hắn sẽ phải đấu pháp với kẻ thủ ác từ xa, Marie dễ gặp nguy hiểm đấy.

Từ trữ vật giới lấy ra một bộ kim châm, Cao Cường thần thức tỏa ra tìm kiếm Marie. Rất nhanh liền thấy nàng và đồng bọn hiện đang tụ tập hết tại bể bơi.

“WOW..”

Nàng nào cũng so hot, đúng kiểu vật họp theo loài, gái đẹp là đẹp nguyên team. Cao Cường phi thường hoài nghi pheromone hiện đang tiết ra ầm ầm rồi.

Cơ mà các nàng lúc này thi nhau nói xấu hắn mới buồn chứ?

Chỉ có điều lý do bị các nàng nói sau lưng lại khiến hắn càng thêm đắc ý dạt dào.

Mà thôi, chẳng để làm gì, Cao Cường liền hướng Marie truyền âm:

“Mau xuống dưới tầng hầm giải trừ phong ấn, đừng có nói gì với mấy nàng kia”

Bỗng dưng giọng hắn truyền tới tai, Marie giật mình mặt mũi tái mét. Phải vội vàng ngụp lặn xuống nước để tránh bị mọi người nhìn ra điểm khác thường.

Chắc ăn hơn, khi ngoi lên nàng liền té nước lung tung loạn xạ và nói:

“Ta về phòng ngủ một giấc đây, mọi người tiếp tục tám chuyện vui vẻ đi nhé”

Dứt lời là leo lên bờ rồi chạy mất hút, để lại sau lưng là năm khuôn mặt thật sâu nghi hoặc.

Tuy nhiên không ai thắc mắc đả động tới vấn đề này, mà là tiếp tục công cuộc nói xấu người nào đó.

- --

Cao Cường cũng không phải ngồi đợi quá lâu, chưa đầy năm phút là đã thấy Marie xuống tới. Chỉ là nàng ánh mắt khiến hắn vô cùng muốn chửi thề.

Dám chắc nàng nghĩ hắn là gã bệnh hoạn thường xuyên nghe trộm người khác nói chuyện.

Chán chẳng buồn giải thích, hắn liền chỉ tới chiếc giường rồi nói:

“Lên đó nằm đi, ta còn ghim kim”

Trên máy bay hắn đã nói trước về việc này, Marie đương nhiên sẽ ngoan ngoãn làm theo.

Đợi nàng nằm ngay ngắn xong, Cao Cường nhanh tay ghim lên đầu nàng hai mươi kim. Sau đó ra hiệu nàng vén áo rồi ghim mười kim quanh đan điền.

Kim ghim trên đầu để tránh linh hồn nàng bị tổn thương.

Còn kim ghim tại đan điền là để ngăn chặn tiên căn bộc phát dữ dội, một ngụm thiêu nàng thành tro.

Bắn ra bốn tia chân nguyên kích hoạt trận pháp cấm chế tại góc tường, Cao Cường mỉm cười nói:

“Ta bắt đầu đây, yên tâm ngủ một giấc đi”

Dứt lời hắn liền ghim thêm vài kim để cố định cơ thể, cũng như khiến Marie lâm vào giấc ngủ say.

Đến lúc này Cao Cường mới xòe mở bàn tay phải lộ ra đồ đằng Hắc Lân đen kịt, kèm với sau lưng hiện lên hư ảnh một đầu Hắc Kỳ Lân cực kỳ hung tợn.

Hít sâu một hơi căng phồng lồng ngực, Cao Cường mở miệng lớn tiếng quát:

“CÚT RAAAAA”

Tiếp nối ngay sau hành động của hắn, Hắc Kỳ Lân há miệng gầm lên dữ dội:

“UỒMMMMM..”

Tiếng gầm liền hóa thành sóng âm bắn thẳng tới và rồi bao trùm lên thân thể Marie. Ngay tức thì từ vị trí đan điền của nàng vọng ra tiếng rít gào bén nhọn.

Cao Cường cứ tưởng thứ này hẳn sẽ cứng đầu cứng cổ lắm. Nhưng không, chỉ sau có một nốt nhạc đã thấy có bóng đen vọt ra ngoài tìm đường bỏ chạy.

Vong linh hắc ám vớ va vớ vẩn thì thoát sao khỏi tay hắn.

Cao Cường chộp nhẹ một cái, vong linh hắc ám liền bị cố định trên không.

Có điều hắn chưa vội tiêu diệt nó, phải đợi Marie hoàn tất thức tỉnh tiên căn cái đã

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 319: Vong Linh

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 54 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.