247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 206: Rốt cuộc ai mới là tà tu

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 206: Rốt cuộc ai mới là tà tu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngươi có mà là giai tân chứ nam nhân cái nỗi gì? Tiêu Diễm Phượng thiếu chút bật cười ra thành tiếng, khó khăn lắm mới kiềm chế lại để rồi cùng hắn nói:

“Thôi được, liền cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm đi vậy”

Cao Cường thở dài nhắc nhở:

“Sắp bị người ta đuổi kịp đến nơi rồi, mau buông tay đi a”

“Hì hì” – Tiêu Diễm Phượng cười có chút xấu hổ, nhéo nhéo bụng hắn vài cái mới chịu thu tay lại.

Đại địch lâm đầu đến nơi mà nàng ta vẫn cứ thiếu nghiêm túc? Đúng là không còn lời nào để nói.

Mặc dù Cao Cường bấp chấp mặt đường xóc nảy, cho xe lao đi vun vút với tốc độ kịch kim công tơ. Nhưng so ra vẫn còn thua kém tốc độ truy đuổi của đối phương.

Lúc vừa mới phát giác, khoảng cách giữa hai bên vào tầm 500 mét.

Hiện giờ chỉ còn vỏn vẹn có 100 mét, và vẫn đang không ngừng được rút ngắn.

Khoảng cách này vừa đủ phạm vi thần thức dò xét của hắn. Qua đó Cao Cường thấy được đối phương là một lão giả trông đã nhăn nheo xấu xí lại còn quá mức bẩn thỉu.

Mái tóc rối tung như ổ quạ, bết lại thành từng lọn kích cỡ tương đương sợi dây thừng. Mặt mũi thì nhăn nheo nhem nhuốc cứ như thể lão công tác lâu năm tại hầm than.

Y phục lão mặc thì lại càng thôi rồi lượm ơi, cáu bẩn đen kịt như bôi một lớp sáp. Thủng lỗ chỗ như kiểu nhặt nhạnh mấy miếng vải rách nát từ bãi rác mang về chắp vá.

Khẳng định có là Siêu Cấp Cái Bang khi nhìn thấy lão giả này cũng phải quỳ xuống.

Khoảng cách càng gần, đồng nghĩa cảm nhận khí tức của lão cũng càng rõ rệt hơn. Ngùn ngụt ý vị tà ác, tanh nồng mùi máu, và còn kèm theo mùi hôi thối nhức cả mũi.

Lão giả này quá kinh tởm, chưa đánh đã thấy cả tinh thần lẫn thể xác bị tra tấn rồi.

Mà lão giả có tu vi Kim Đan trung kỳ, chỉ thua kém phó thống lĩnh Diên Khánh một cái tiểu cảnh giới.

Chẳng rõ có phải quá nghèo không mua nổi phi kiếm, hay cố tình giấu diếm với mục đích làm lá bài tẩy. Chỉ biết lão giả này dùng phương thức chạy bộ để truy đuổi theo.

Chứ lão mà dẫm đạp phi kiếm thì đã vượt mặt chặn đầu hai người họ từ lâu rồi đó.

Khoảng cách rút xuống còn năm mươi mét, lão giả mới gầm lên dữ tợn:

“Dám giết hại cục cưng của lão tử, các ngươi hai cái đều phải chết!”

Từ chết được lão nhấn mạnh hơn nhiều, cực kỳ nặng đấy. Cơ mà mồm mép đe doạ thì có tác dụng cái cọng lông gì. Hắn và Tiêu Diễm Phượng đồng loạt bĩu môi.

Nhớ tới khái niệm ban nãy mới được nghe, Cao Cường lớn tiếng dò hỏi:

“Lão quỷ, thê tử ngươi không đẻ được hay sao mà phải dưỡng quỷ?”

“Vô duyên” – Tiêu Diễm Phượng vươn tay đập mạnh một cái vào vai hắn:

“Nhìn là biết chó cũng chẳng thèm. Đừng có sát muối vào tim lão ta”

Cao Cường cảm thấy bản thân đã đủ ác tâm rồi, không ngờ so ra còn thua kém cô nàng này xa lắc xa lơ. Mà nghĩ lại thấy nàng ta nói cũng đúng, hắn liền lần nữa lớn tiếng hô lên:

“Lão quỷ, độc thân chưa hẳn xấu, bi đát lắm thì chết không ai chôn thôi”

“Bi đát cái mả cha nhà ngươi” – Lão giả vừa ra sức chạy, vừa gầm lên chửi đổng:

“Hai kẻ khốn nạn các ngươi tranh thủ lải nhải đi. Lão tử xin thề sẽ lột da rút gân uống máu các ngươi”

“Đói khát đến nỗi vậy luôn?” – Cao Cường ra điều ngạc nhiên, tặc tặc lưỡi nói:

“Tiết canh ngoài chợ có đáng mấy đồng tiền đâu, không thì ta bố thí cho lão quỷ ngươi mấy đồng?”

“Bố thí cái mả cha ngươi á” – Lão giả như cũ ra sức chạy, miệng thì quát tháo:

“Lão tử là tà tu, có biết tà tu là gì không hả? Tà tu chỉ uống máu người, ăn thịt người biết không?”

“Nha, là tà tu luôn cơ đấy” – Cao Cường vẫn như cũ làm ra vẻ ngạc nhiên nói:

“Nhìn ngươi bẩn thỉu có khác gì mèo hoang chó dại, ta cứ tưởng ngươi là ăn mày khố rách áo ôm”

“Nói linh tinh” – Tiêu Diễm Phượng lại vươn tay đập mạnh một cái vào vai hắn:

“Mèo có hoang, chó có dại vẫn cứ đáng yêu. Chứ cái lão bẩn thỉu này không ai chấp nhận được”

“AAAAAAA” – Lão giả nghe mà không nhịn nổi, liền ngửa mặt lên trời thét lớn.

Chứng kiến cảnh này, Cao Cường ngay lập tức ngoặt lái “ba ti lê”, chiếc Harley Davidson theo đó liền quay ngang đường.

Tiêu Diễm Phượng nhanh như chớp nhảy khỏi xe, thân ảnh hướng rừng cây bên đường lao đi, chẳng mấy chốc mất hút.

Về phần Cao Cường đương nhiên đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa song trọng chuẩn bị.

Xe vừa quay ngang, hắn tay phải liên tục vung ném, theo động tác này đủ các loại phù lục bay rợp trời. Đi kèm với đó là đa dạng màu sắc và hình thái.

Cả trăm khối hoả cầu bốc cháy đỏ rực, cả trăm tia chớp chiếu xạ tím ngắt, cả trăm vầng sáng hoàng kim lấp lánh. Kỳ quái còn thấy có cả màu xanh lục.

Khoảng cách chỉ có vài chục mét, lại đang đà đuổi theo, lão giả muốn tránh né cũng khó làm được.

Và thế là tiếng nổ đùng đùng vang lên không dứt.

Đủ loại màu sắc kèm với bụi tung mù mịt, giây lát che khuất tầm nhìn.

Tuy nhiên, có ném ra vài xe tải phù lục cũng đừng mơ đánh gục được lão giả.

Mà mục đích hắn ném ra phù lục chủ yếu để quấy nhiễu là chính, cứ nhìn màu xanh lục Truy Tung Phù là hiểu Cao Cường âm mưu hiểm ác thế nào rồi đấy.

Nói chung trong số này chỉ có trăm tia chớp may ra còn gây khó dễ được một chút. Bởi nó là Thiên Lôi Phù, loại phù lục cao cấp sức công phá không tệ.

Món quà thứ nhất đã phát xong, Cao Cường tay trái nâng lên, ngón chỏ chỉ hướng lão giả tại trung tâm vụ nổ. Linh văn đồ án ngay tức khắc hiển hiện ra.

Hắn một lần nữa thi triển Lôi Thuật Nhất Tiễn.

“Sưu..”

Thô to cột điện lôi tiễn xé gió lao đi.

“OÀNHHHHH..” – Tiếng nổ muốn rung chuyển cả đất trời ngay tức thì vang lên.

Có thể thấy Cao Cường phát động đủ nhanh và đủ bất ngờ, diễn biến tính ra còn chưa đầy hai thở. Khẳng định lão giả gớm ghiếc cũng đã trúng chiêu.

Nhưng chưa thấm tháp vào đâu hết, nhất là khí tức của lão giả hiện tại còn không có nhiều biến động, chứng tỏ lão đã hoá giải được phần lớn sát thương.

Cao Cường sớm lường trước tình huống này.

Bởi vậy vừa bắn xong lôi tiễn, hắn liền nhảy khỏi xe và triệu hồi ra phi kiếm.

Hai tay kháp kháp thủ ấn nhanh như máy, không chút lưỡng lự chém bồi một kiếm.

“Sưu..”

Phi kiếm bọc đầy lôi điện bắn phá thẳng về hướng vụ nổ.

Nhưng cũng đúng lúc này, một tiếng rống giận khủng bố xuyên phá bầu trời.

Đi kèm với đó là hàng trăm huyết hồng đao quang từ trong bụi mù, nối đuôi nhau xạ kích ra ngoài.

Huyết hồng đao quang như những vầng trăng lưỡi liềm, trong đó một vài tia dễ dàng đánh bay phi kiếm. Số còn lại toàn bộ nhắm hướng Cao Cường bắn phá tới.

Thánh họ!!!

Nhìn huyết hồng đao quang trút tới như mưa, tốc độ lại còn nhanh khủng khiếp.

Cao Cường hiểu rằng tránh là không có nổi, chỉ còn cách cắn răng mà chống đỡ đi vậy.

Trên hai mu bàn tay linh văn lập loè phát sáng, chẳng mấy chốc cả hai cách tay phủ kín bởi lôi điện. Không có thời gian để chần chừ, chậm chễ là chết chắc.

Hắn hai tay liên tục xuất quyền, ra sức xuất quyền, xuất như thể chưa bao giờ được xuất.

Lôi điện quyền ấn vọt ra không dứt, trực diện đối chọi cùng với hàng trăm huyết hồng đao quang.

“OÀNH.. OÀNH.. OÀNH..”

Giây lát vang lên tràng tiếng nổ, động tĩnh quá lớn, dư âm kéo dài, nghe như thể liên miên bất tận.

“Phốc..”

Dư ba vụ nổ đánh úp tới, Cao Cường không chút huyền niệm bị đánh bay. Khí huyết nhộn nhạo khó nhịn được nổi, hắn vừa rơi xuống đất liền phải há miệng phun ra một búng máu.

Ài, thương tích không nhẹ, lão quỷ này thực lực cũng đủ gớm mặt.

Dưới ánh mắt dè chừng của hắn, bụi mù dần tán đi, lão giả thân ảnh lần nữa xuất hiện.

Bộ y phục trên người lão vốn đã thảm nay càng thảm hơn, mái tóc dây thừng cũng vài nơi bị cháy trụi.

Lão lúc này nắm trong tay thanh đại đao đỏ sẫm, ánh mắt ăn tươi nuốt sống nhìn hắn chằm chằm. Đương nhiên không thiếu được khí tức càng thêm phần lăng lệ hung tàn.

Đại đao thẳng hướng chỉ ra, lão giả rít từng tiếng qua kẽ răng:

“Lão tử nói rồi, sẽ lột da rút gân uống máu ngươi. Nha đầu núp trong rặng cây cũng đừng hòng thoát”

Có điều hống hách đe doạ xong, lão giả phát hiện tiểu tử láo toét trước mắt chẳng thèm phản ứng lại. Hay nói đúng hơn là tiểu tử này không hiểu đang nhìn chằm chằm cái gì.

Hừm, định dùng trò mèo này bẫy lão tử sao?

Hồi còn cởi truồng tắm mưa, lão tử ăn với lừa đám bằng hữu nhìn UFO trên trời suốt.

Nghĩ đến đây, lão giả lần nữa gầm lên:

“Tiểu tử, mau chuẩn bị tinh thần bị lột da rút gân đi”

Thánh họ, tiểu tử này vẫn không thèm quan tâm. Là muốn diễn sâu sao?

Lại một lần nữa, lão giả ra sức gầm lên:

“Tiểu tử, mau chuẩn bị tinh thần bị lột da rút gân đi”

Tiểu tử ngươi chịu nhìn lại rồi sao? Không diễn nữa đi? Hắc hắc, lão giả trong lòng đắc ý dạt dào.

Ở hướng đối diện, Cao Cường chậm rãi đứng dậy. Sau khi dùng ống tay áo lau sạch đi vết máu trên khoé miệng, hắn mới nở nụ cười thật tươi và nói với lão giả:

“Lão quỷ ngươi khá lắm, đã thành công chọc giận ta. Mà những kẻ chọc giận ta, thường phải chết rất thê thảm. Lão quỷ ngươi nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa đấy”

Thánh họ!

Tiểu tử này chết đến nơi còn mạnh miệng?

Lão giả ngửa mặt cười vang:

“Tiểu tử ngươi tới đi, lão tử chuẩn bị tinh thần rồi đây”

Cao Cường bật ngón cái nói:

“Sẽ như lão quỷ ngươi ước nguyện, rất nhanh thôi”

Vừa dứt lời, nét thanh tú trên mặt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cực độ băng hàn.

Lạnh lẽo đến rùng mình, lạnh lẽo đến thấu xương.

Hắn mái tóc vốn một màu đen nhánh, lúc này dần chuyển sang màu tím sẫm. Đôi con ngươi đen láy trong tròng mắt cũng biến chuyển màu sắc tương tự.

Vờn quanh lấy cơ thể hắn là từng tia lôi điện cũng mang màu tím ngắt, chúng giống như những đầu độc xà hung tợn, ngang ngược trườn bò khắp mọi nơi.

Nhưng gây kinh hãi nhất phải kể tới khí tức tà ác lan toả ra từ hắn.

Thậm chí trên bầu trời mây đen ùn ùn kéo tới, khiến cảnh vật nơi đây chốc lát nhuốm một màu u ám.

Tại đối diện, lão giả chợt ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh, như thể đang đắm mình trong biển máu. Thế quái nào mà khí tức tiểu tử này lại tà ác khủng bố quá vậy?

Vạn phần không muốn nhưng lão giả vẫn phải thừa nhận khí tức bản thân tà ác thua kém đối phương.

Thế rốt cuộc ai mới là tà tu ở đây?

“Ực..” – Lão giả vô thức nuốt một ngụm nước miếng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 206: Rốt cuộc ai mới là tà tu

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.