247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 157: Lão phệ tới

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 157: Lão phệ tới online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Liên tiếp mấy ngày sau đó, gã Phúc Lâm hết luẩn quẩn ở nhà, thì lại đi đốt tiền tại sòng bài Hoàng Gia. Cơ hội để Cao Cường xuống tay là vẫn chưa có.

Dính líu tới vụ việc tày trời như thế, gã Phúc Lâm không bị nhốt ở nhà 24/7 đã là may mắn rồi. Gã chọn nơi an toàn để giải khuây, âu cũng dễ hiểu thôi.

Chứ thử lảng vảng mấy chỗ không đâu như kiểu ra đường cao tốc đua xe xem. Kiểu gì chả bị gia chủ Doãn Gia cho người tóm lấy lọc xương sạch sẽ.

Cao Cường không vội, Anh Tuấn Đại Vương sau khi bình tĩnh lại cũng không vội.

Mặt hàng này hiện tại ngoài việc vụng trộm giám sát gã Phúc Lâm, thì kiêm nhiệm ủ mưu tính kế dìm chết Phúc Gia. Nghe kể là để nâng cao tỉ lệ thành công, Anh Tuấn Đại Vương còn nhờ vả tới đám bạn hacker hư hỏng quen biết trên mạng của hắn nữa đấy.

Hỏi thế gian tình ái là cái chi chi a?..

Đùng một cái ra chuyện, mới vỡ lở Anh Tuấn Đại Vương mặt hàng này thầm yêu Doãn Hồng Hạnh đấy. Khi trước người ta sống sờ sờ thì không dám nói.

Giờ âm dương cách trở.. ài, nghĩ thấy cũng tội..

---

Toàn thân bóng nhẫy mồ hồi, Cao Cường đứng trước bàn đe, chuẩn mực nện xuống từng búa.

“Phốc.. Đương.. Phốc.. Đương..”

Âm thanh chát chúa vang lên liên miên không dứt.

Đứng một bên quan sát, nhìn màu sắc khối thiết càng lúc càng đậm, Nhàn Vân Lão Nhân không một chút che dấu vẻ hài lòng.

Đến hôm nay Cao Cường đã tinh luyện thành công khối tinh thiết đầu tiên. Tính ra mất mười ngày kể từ khi học tập chú tạo.

Không tính là nhanh, được cái hắn vận dụng chuy pháp luyện kim cơ sở đã hết sức vững vàng. Có nền tảng để dựa vào thì tiếp theo học tập liền thuận lợi hơn nhiều.

“Đương.. Vút.. vút.. vút..”

Nện xuống một chuy sau cùng, Cao Cường vung tay quay búa chuy vòng vòng. Tán hết dư lực liền đem về hướng bàn đá xếp đặt gọn gàng.

Xong xuôi hắn chạy trở lại ngắm nhìn khối tinh thiết đen nhánh trên mặt đe, miệng cười hớn hở:

“Sư phụ, khối tinh thiết đầu tay của ta kể ra phẩm chất cũng không tồi đi?”

Nhàn Vân Lão Nhân đi tới gần, vuốt vuốt râu, cười híp mắt gật đầu tán thưởng:

“Đúng là phẩm chất không tồi, đem luyện chế sơ cấp pháp khí, thành phẩm sẽ không quá kém. Ngươi dự tính đem nó luyện chế thành loại hình gì pháp khí?”

“Hắc hắc” – Cao Cường cười bí hiểm nói: “Ta dự tính chú tạo nó thành đồ vật có ý nghĩa. Cái này không nhất thiết cứ phải là pháp khí thì mới được á sư phụ”

Khe khẽ gật đầu, Nhàn Vân Lão Nhân cười cười nói:

“Việc này sư phụ không can dự vào, muốn làm cái gì tuỳ ngươi. Giờ dọn dẹp tắm rửa rồi còn đi ăn cơm, hôm nay tiểu Lực nấu thịt cửu đầu xà, có điểm mong chờ hương vị”

Nghe vậy Cao Cường liền phất tay điều chỉnh lò lửa và bàn đe ngừng hoạt động. Xong xuôi theo sau Nhàn Vân Lão Nhân rời khỏi tầng ngầm.

Nhàn Vân Lão Nhân thì đi về hướng phòng ăn, còn hắn trước tiên chạy tới phòng tắm.

Hiện tại hắn dù không còn dặt dẹo như mấy ngày đầu, xong sau mỗi buổi rèn luyện, ngâm mình nửa giờ nước thuốc thì chưa bao giờ gián đoạn.

Sau này có lẽ không cần tới, chứ ở giai đoạn hiện tại thì dược thuỷ là thứ không thể thiếu. Nó vừa giúp hắn xoa dịu gân cốt bắp thịt sau những buổi rèn luyện cao độ, vừa giúp cải thiện cường độ thể chất của hắn từng chút một.

Nhất là từ khi bắt đầu học tập phương diện chú tạo, Cao Cường rõ ràng cảm nhận được thể chất của hắn mạnh lên trông thấy. Như mười ngày trước đây đánh một quyền chỉ khoảng 5000 kg, hiện nay đã đạt tới trên dưới 10.000 kg.

Mà chỉ đánh tay không thôi, chứ quán thâu chân khí thì một quyền hai ba vạn cân là hết sức dễ dàng.

Sau nửa giờ ngâm nước thuốc, Cao Cường tắm qua một cái, mặc vội chiếc quần cộc rồi mau chóng chạy lên phòng ăn.

Vừa vào tới phòng, hắn không khỏi hếch mũi hít hà:

“Thơm quá, có những món gì mà thơm quá Lực ca?”

Nhàn Vân Lão Nhân ngoái đầu, trừng mắt quát lớn:

“Ngồi vào bàn đi, phồng mũi nhìn trông như con lợn”

“Hắc hắc” – Cao Cường xoa tóc gáy cười xấu hổ, mau chóng chạy tới vị trí bên cạnh sư phụ ngồi xuống. Thuận tiện liếc ngang liếc dọc món ăn bày đầy trên bàn.

Ngồi ở đối diện, Tống Đại Lực vừa rót rượu vừa nói:

“Món thì cũng có gì đâu, ca chỉ là thích thì nấu đại mà thôi. Nói chung ca không ưa nấu ăn mà cứ phải rập theo khuôn khổ. Ca thích tuỳ hứng, miễn ăn không bị độc chết là được”

Khoé miệng co giật, Cao Cường dơ tay chào thua:

“Lực ca, cảnh giới trù nghệ của ngươi quá cao, đạo lý ta nghe không hiểu”

Nhàn Vân Lão Nhân nhấc đũa gắp món ăn, thuận tiện nói:

“Ăn uống đi thôi, ba cái đạo lý vớ vẩn, hơi đâu mà đi để ý làm gì cho mệt”

Hoàn toàn tán đồng với ý kiến của sư phụ, Cao Cường nhấc đũa gắp một miếng thịt xào với măng chua, rồi cho thẳng vào mồm nhấm nháp thử xem sao.

Thịt vừa mềm, vừa chắc, càng nhai càng thấy ngọt. Hoà quện thêm vị chua của măng và hương thơm ngát của dứa. Rồi thì các loại hương liệu gia vị.

Ực ực, món xào này quá ngon đi..

Tống Đại Lực phi thưởng tự tin trù nghệ của mình, gắp tới cho hắn một miếng thịt và cười nói:

“Thử món này đi, thịt phần lườn của cửu đầu xà, tẩm ướp với gia vị tự chế rồi đem nướng trên than. Đảm bảo ăn một miếng là quên luôn lối về”

Khoa trương vậy? Cao Cường hiếu kỳ cho luôn miếng thịt lên miệng nhai.

Bùi, thơm, ngậy mà không hề ngấy, tuyệt đỉnh trong hàng ngũ tuyệt đỉnh. Nhất là cái hương thơm cháy cạnh của thịt nướng, quá khó cưỡng rồi.

Cao Cường dựng đứng ngón tay cái, không chút kiệm lời tán dương:

“Quá đỉnh Lực ca, thêm bát nước chấm đu đủ cà rốt như lúc ăn kèm với nem nữa là hết sẩy luôn đấy”

Tống Đại Lực mặt mũi bất đắc dĩ thấy rõ, hắn thở dài thườn thượt nói:

“Rau củ mới gieo xuống vườn, còn chưa tới mùa thu hoạch đây này. Mà ca thì không muốn mua từ bên ngoài về chế biến, thôi lần này chịu khó ăn thiếu hương vị một chút đi vậy”

Đúng lúc này Nhàn Vân Lão Nhân quay sang đối Cao Cường nói:

“Mập mạp kia đến rồi, ngươi ra đón bọn hắn vào đi kìa”

Mập mạp? Bọn hắn?

Cao Cường ngay lập tức hiểu ra là ai đến, đặt đũa xuống mâm xong, liền chạy ra cổng đón người.

Vừa đi ra khỏi cửa Nhàn Vân Các, đập vào mắt liền là chiếc Rollroyce bóng bẩy. Đứng bên cạnh xe có hai người, một mập mạp như thùng phi và một trung niên bề ngoài rắn rỏi.

Mập mạp này không ai khác chính là Lão Phệ, đang mải đứng gọi điện thoại.

Cao Cường đi tới liền hô lớn hù doạ:

“Lão Phệ, đến sao không sớm gọi điện cho ta”

Lão Phệ bị giật mình thiếu chút rơi điện thoại, liền quay sang trừng mắt mắng chửi:

“Cái đê ma ma nhà ngươi đấy tiểu Cường, làm Phệ ca hết hồn. Ca đang gọi điện cho tiểu tử ngươi đây, không nghĩ ngươi mũi thính như chó, tự biết đường chạy ra đón, hắc hắc”

“Phốc..” – Cao Cường quỷ mị tiếp cận, vòng tay xiết cổ Lão Phệ. Miệng cười ha hả nói: “Phệ ca, đây là địa bàn của ta đó, ngươi cái miệng heo tiện này là muốn bị dạy dỗ phỏng?”

Lão Phệ mặt méo xệch, đập đập tay hắn cầu xin:

“Mau mau buông tay, kẻo Phệ ca tắt thở ra đấy bây giờ”

Cao Cường cũng không tính thế nào Lão Phệ, liền buông tay cười nói:

“Chúng ta vào trong thôi, thuận tiện dùng bữa trưa”

Dứt lời liền ngoái đầu ra hiệu Hà Đông, rồi khoác vai kéo Lão Phệ tiến nhập Nhàn Vân Các.

Vừa đi vừa quan sát tủ quầy thuốc, cùng với khách hàng mua bán đông nườm nượp. Lão Phệ không khỏi tặc lưỡi cảm thán:

“Quy mô không nhỏ đấy, tiền có mà kiếm bộn”

Khe khẽ lắc đầu, Cao Cường cười xấu hổ nói:

“Chắc hẳn là cũng được đi. Ta phần lớn thời gian giành để tu luyện, kinh doanh phương diện này không được đụng chạm gì tới”

Dáng vẻ nghiêm túc, Lão Phệ thẳng thắn nói:

“Ca dự định chuyển tới đây lập nghiệp. Ý ngươi thế nào?”

Thoáng dừng chân, Cao Cường nhún vai nói:

“Ngươi không tiếc rẻ cơ nghiệp tại Bắc Hải thì cứ chuyển tới đi. Nhưng nói trước là ta không có quan hệ rộng rãi, càng mù tịt về kinh doanh, chẳng giúp được việc gì đâu đó”

Nắm tay thể hiện quyết tâm, Lão Phệ cười nói:

“Ngươi không phản đối là được rồi. Ca dự định tới đây xây dựng đế chế của mình. Có một ngày Lão Phệ ta sẽ làm thổ hoàng đế ở thành phố Tân Long này. Nghe đủ oai đi?”

“Được được, giờ thì mời hoàng đế bệ hạ nhanh chân lên cái” – Cao Cường không thèm đếm xỉa đáp lại một câu, rồi cứ thế kéo Lão Phệ lôi đi xềnh xệch.

Vào tới hậu viện, cảm nhận được bầu không khí trong lành, Lão Phệ tham lam hít hà:

“Thật thoải mái dễ chịu a, được sống trong môi trường thế này thì giá nào cũng đáng đấy”

Giá nào cũng đáng vậy sao? Đợi đến lúc tiếp nhận huấn luyện xem Lão Phệ ngươi có còn thấy dễ chịu nữa không nhé. Cao Cường trong lòng cười trộm.

Rất nhanh Cao Cường dẫn Lão Phệ và Hà Đông vào tới phòng ăn. Thuận tiện tiến hành giới thiệu sơ qua Lão Phệ với sư phụ và Tống Đại Lực mấy người.

Lão Phệ từ Hà Đông nhận lấy một chiếc hộp gỗ lớn, đi tới trước mặt Nhàn Vân Lão Nhân, rồi khom người lễ phép đưa lên:

“Nhàn lão, lần đầu diện kiến có chút lòng thành, mong lão nhân gia ngài không chê cười”

Không chút khách khí, Nhàn Vân Lão Nhân liền đưa tay nhận lấy:

“Trà cụ đục đẽo từ ngọc thạch nguyên khối, không tồi. Hai ngươi ngồi dùng bữa luôn đi”

Bát đũa đã được chuẩn bị sẵn, Lão Phệ với Hà Đông chỉ cần ngồi vào bàn mà thôi. Khách đến nha, Tống Đại Lực vì vậy một phen nhiệt tình gắp cho hai người bọn họ.

“Đa tạ” – Lão Phệ lịch sự cảm ơn một tiếng, gắp miệng thịt từ bát cho lên miệng. Chỉ là vừa nhai một cái liền la toáng lên: “Cái đê ma ma, oa, đây là thịt gì ngon quá vậy?”

Khoa trương như vậy? Hà Đông đi theo Lão Phệ đã nhiều năm, thừa hiểu lão bản là người không bao giờ có cái tính khách sáo mà mở miệng khen ngợi bừa bãi.

Thịt này tuyệt đối không tầm thường.

Nghĩ đến đây, Hà Đông cầm đũa dáng vẻ trịnh trọng hơn hẳn. Hắn cẩn thận gắp lên miếng thịt nướng vàng ươm, chậm rãi cho vào miệng, muốn tinh tế thưởng thức.

Chỉ là bà mẹ nó, thịt này thơm ngon quá, cho vào miệng liền không kìm được nhai ngấu nghiến. Đến khi tỉnh táo lại, Hà Đông hối hận vì phát hiện ra đã lỡ nuốt xuống rồi.

Hà Đông còn đang không biết phải làm sao.

Tống Đại Lực liền gắp liền cho hắn mỗi món một miếng, và nói:

“Tự nhiên đi, không thấy mập mạp kia đang ăn như thuồng luồng đó sao? Ài, mập mạp này ăn cho sướng mồm đi, chốc nữa liền thở không ra nổi hơi cho mà xem”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 157: Lão phệ tới

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.