247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 156: Liền để giám sát

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 156: Liền để giám sát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một lần nữa chui vào khu nhà bị bỏ hoang này, ký ức cái lần đầu tiên gặp gỡ Lão Hổ chợt ùa về. Nhớ tới khi đó ngu ngu đứng nói chuyện cả Lão Hổ, Cao Cường khẽ bật cười thành tiếng.

Lần này đến đây với vị thế đã khác, tu vi cũng không còn dế nhũi trong các loại dế nhũi như trước kia. Hắn như thể u linh, nhẹ nhàng không chút tiếng động nhảy qua từng dãy bàn ghế.

Rất nhanh thì đến được cuối gian phòng thể thao, chiếc ổ khi trước Lão Hổ trộm đồ về bện vẫn còn đó.

Có điều lúc này ổ đã bị người khác chiếm dụng mất.

Doãn Hồng Hạnh, hay nói đúng hơn là hồn ma Doãn Hồng Hạnh. Cũng như những hồn ma thông thường, nàng ta chỉ là một bóng mờ khoác trên cơ thể một tấm vải xô màu trắng. Hiện giờ nằm cuộn tròn trên ổ, với dáng vẻ cô đơn và ngập tràn hoảng sợ.

Trong lòng ám thở dài, Cao Cường tung người tiếp cận.

Vốn luôn ở trong trạng thái cực độ hoảng sợ, tự nhiên lại có thứ gì đó đột ngột nhào tới, bị giật mình thế là Doãn Hồng Hạnh theo bản năng khi còn sống liền la toáng lên:

“ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ…”

Tiếng hét cứ phải gọi là bén nhọn muốn xuyên thủng cả mái nhà. Có điều cũng chỉ Cao Cường là phải chịu tội mà thôi, chứ ai mà nghe thấy được hồn ma kêu la cơ chứ.

Sau một hồi la hét chán chê, Doãn Hồng Hạnh sợ sệt đưa mắt nhìn kẻ đứng trước mặt mình. Khi nhận ra người đến là Cao Cường, nàng ta ngồi phắt dậy mở miệng lắp bắp:

“Ngươi.. ngươi.. ừm.. Phán Quan? Sao ta lại biết cái này nhỉ?”

Không muốn giải thích vấn đề này, Cao Cường thở dài tiếc hận khẽ hỏi:

“Có khó khăn nào mà không thể vượt qua? Ngươi cần gì phải dại dột như vậy chứ?”

Lặng thinh không nói, thật lâu sau Doãn Hồng Hạnh mới hướng tới hắn mà khẩn cầu:

“Ta không muốn ở lại nơi đây phút giây nào nữa. Ngươi là Phán Quan, có thể trợ giúp ta xuống Âm Phủ báo cáo luôn chứ? Ta chỉ muốn mau chóng gạt bỏ ký ức kiếp này”

“Có thể” – Cao Cường thở dài đáp một câu.

Ý định dò hỏi xem gã Phúc Lâm đã làm gì cũng lập tức gạt bỏ. Nói chung hỏi tới thì khác nào xát muối vào vết thương trong lòng Doãn Hồng Hạnh, vẫn là thôi vậy.

Cao Cường lấy ra một tấm Độ Âm Phù còn chưa xếp hình, cùng với bút lông và chu sa. Hắn là muốn xin giảm hình phạt cho nàng ta, chứ tự tử là một tội rất nặng đấy.

Nhìn hắn múa bút xoẹt xoẹt, Doãn Hồng Hạnh đứng xem, không khỏi quẹt miệng tấm tắc:

“Không ngờ tới bạn học cũ của ta lại còn có chức nghiệp đặc biệt này nha. Hay cứ là tu sĩ thì sẽ kiêm nhiệm luôn Phán Quan giống như ngươi?”

Viết xong nét cuối cùng, Cao Cường vừa thu cất vật dụng, vừa đơn giản giảng giải một chút:

“Thời cổ xưa có một số môn phái đúng là được xem như Phán Quan tại Dương Gian. Xong đến thời nay thì rất hiếm những môn phái như thế còn tồn tại. Thành ra những linh hồn người chết sẽ do Quỷ Sai tới đón đường, chỉ là không rõ vì sao ngươi lại bị lạc thế này”

Doãn Hồng Hạnh mặt mũi buồn so nói:

“Hôm đó hồn lìa khỏi xác, ta cứ quanh quẩn tại khu ký túc mà chẳng biết làm gì. Ban ngày hôm sau, khi núp tại phòng ký túc ta vẫn có cảm giác như bị thiêu cháy. Sau ta liền chạy tới đây thì mới không bị như thế nữa, thành ra ta núp luôn ở trong này không ra ngoài”

Chậm rãi gấp xếp Độ Âm Phù, Cao Cường chân thành nói:

“Hiện giờ mọi chuyện đã đến nước này, có bàn lùi cũng chỉ thêm đau lòng. Trước khi xuống kia báo cáo, ngươi còn tâm tư nguyện vọng nào thì cứ nói ra đi, nếu có thể thì ta sẽ toàn lực hỗ trợ hoàn thành giúp. Trong lòng không còn vướng mắc liền sẽ tốt hơn nhiều”

Khẽ lắc đầu, Doãn Hồng Hạnh hóm hỉnh cười nói:

“Ta chỉ có tâm nguyện lấy chồng, ở nhà tề gia nội chợ. Cái này ngươi không giúp được nha”

Không chút nghĩ ngợi, Cao Cường chìa Độ Âm Phù tới trước mặt nàng ta và nói:

“Chạm vào đi, tiễn ngươi xuống kia xong, ta còn chạy đi giải quyết công việc nơi khác nữa”

Không có nghi ngờ gì, Doãn Hồng Hạnh với tay chạm tới Độ Âm Phù và “sưu” một cái liền thấy mình ngồi mạn thuyền vượt sông.

Cao Cường đối tấm Độ Âm Phù trong lòng bàn tay nói:

“Ngươi xuống đó chăm chỉ cải tạo cho tốt, chúc ngươi sớm ngày được tiến vào luân hồi”

Giọng của Doãn Hồng Hạnh từ trong vọng ra đáp lại:

“Cảm tạ ngươi, nhưng ta không hứa hẹn dùng kiếp sau báo đáp đâu. Ngươi không phải gu của ta”

Tính toán nói vài câu an ủi mà cái kiểu này.. Cao Cường dứt khoát không hé răng thêm nữa, quán thâu chân khí xong liền tung Độ Âm Phù lên không trung.

---

Rời khỏi Y Đại Tân Long từ hướng cổng phụ, Cao Cường lẳng lặng ngồi trên nóc mái của một tiệm coffe. Không bao lâu thì điện thoại khẽ rung báo có thư mới.

Đọc xong nội dung, hắn mở ứng dụng bản đồ xem cẩn thận một phen rồi mới tung người băng nóc rời đi.

Có điều chỉ là chạy tới một nơi vắng vẻ, hắn liền từ trữ vật giới lấy xe ra. Chứ đích đến hơi xa, cứ băng qua nóc mái nhà thì thực ra không được tiện cho lắm.

Gần một giờ vòng vèo khắp phố phường, Cao Cường đi đến đường Hoàng Gia. Cung đường mệnh danh là chốn ăn chơi khét mù bậc nhất thành phố Tân Long.

Đường Hoàng Gia dài hơn 3 dặm, rộng rãi với bốn làn xe chia đều cho hai bên.

Dọc theo hai bên đường là chuỗi các nhà hàng từ kinh doanh ăn nhậu, cho tới coffe nhạc sống. Rồi một vài hội quán với không gian cổ kính hoài niệm xưa cũ.

Xong nổi danh nhất thì phải kể tới khách sạn Hoàng Gia.

Khách sạn năm sao đầu tiên và cũng là khách sạn có lịch sử lâu đời nhất tại thành phố Tân Long này.

Khách sạn này sau lưng bối cảnh ô dù cường đại thế nào thì Cao Cường chịu chết. Và cũng chẳng biết phương diện phòng ở phục vụ sang chảnh ra làm sao.

Chỉ biết tại Tân Long thành phố này, đám thanh niên coi việc “tối lên bar Hoàng Gia” là tấm phông bạt thể hiện đẳng cấp tốt nhất, tha hồ hãnh diện ra oai với đời.

Có điều bar sàn dù sao chỉ có sức hút với thanh niên là chính.

Chứ để khiến cánh đại gia có máu mặt đam mê lui tới thì phải kể đến sòng bài.

Mà sòng bài tại khách sạn Hoàng Gia đã từng nhiều lần tổ chức đăng cai các giải đấu lớn. Có sự tham gia góp mặt của dân bài bạc chuyên nghiệp. Phương diện quy mô với đẳng cấp gì đó thì thôi, khỏi cần phải bàn cãi làm cái gì vì đây là sự thật quá hiển nhiên rồi.

Anh Tuấn Đại Vương xâm nhập vào hệ thống camera giám sát giao thông, qua đó tra được lúc 8 giờ tối nay xe của gã Phúc Lâm rẽ vào cổng sòng bài Hoàng Gia.

Với quy mô của sòng bài thì kiểu gì an ninh cũng nghiêm ngặt còn hơn cả ngân hàng. Cao Cường không dở hơi mà đi trà trộn, chỉ lượn vài vòng khảo sát thế thôi.

Xác định khó có thể từ đây xuống tay được, Cao Cường liền lái xe rời khỏi.

Mục tiêu tiếp theo liền là đại viện Phúc Gia, nằm tại ven hồ Hoàng Ngưu nổi tiếng.

Chưa thăm dò thì thôi, lượn lờ mới biết nơi này tuy vắng vẻ nhưng còn khó động thủ hơn nữa. Thứ nhất là camera an ninh gắn khắp nơi, thứ hai là lực lượng bảo an lượn cứ như đèn cù. Sau cùng là tới nhóm cảnh quan phòng chống đua xe tuần tra đều như vắt chanh.

Không lẽ chặn đường ở đâu đó?

Thôi đi, rình rập chặn đường quá mệt mỏi.

Cuối cùng Cao Cường quyết định quay xe trở về nhà.

---

Sáng hôm sau.

Dùng xong bữa sáng, theo thường lệ Cao Cường liền tại bàn đá ngồi phá trà.

Hắn vừa châm nước vào ấm, thì Nhàn Vân Lão Nhân xuất hiện và hỏi:

“Tối qua tiểu tử ngươi lang thang hết chỗ này chỗ nọ làm cái gì đó?”

Cũng không có gì phải dấu diếm, Cao Cường liền chậm rãi kể lại vụ việc của Doãn Hồng Hạnh. Tất nhiên bao gồm thành thật khai báo đang tìm cách diệt sát gã Phúc Lâm.

Nghe xong tất cả, Nhàn Vân Lão Nhân gật gù khẽ nói:

“Tiểu tử ngươi không xông bậy sòng bạc kia là hợp lý rồi. Đó là sản nghiệp của Hoàng gia, thế lực số 1 thành phố Tân Long. Tuy thực lực không tính là thứ gì, nhưng người ta không đụng chạm ai, chạy tới đập phá bến bãi linh tinh không phải hành vi của quân tử nên làm”

“Ngươi bỏ qua xuất thủ tại khu biệt thự ven sông Hoàng Ngưu thì lại càng đứng đắn. Nơi đó quy tụ nhiều quan quân chức quyền, ồn ào chỉ tổ khiến đám Cấm Quân liên luỵ chịu khổ. Có điều đừng quên ngươi học tập được rất nhiều thứ, cách thức giết người lại không thiếu”

Tất nhiên hiểu được ý sư phụ, Cao Cường nhún vai nói:

“Với thực lực của ta hiện tại thì khó mà cam đoan không ra sai sót. Cho nên hôm qua trở về, ta liền để bằng hữu giám sát qua camera giao thông. Tìm kiếm thời cơ đánh một kích, không để gã kia có cơ hội xoay người. Như vậy còn tránh được lãng phí quá nhiều thời gian”

Ra hiệu cho hắn rót trà, Nhàn Vân Lão Nhân gật gù nói:

“Ngươi có tính toán như vậy cũng tốt, chứ mỗi tối lang thang vô định cũng chẳng để làm gì. Thời gian lông nhông ngoài đường, thà ngồi nhà vẽ nhiều mấy tấm linh văn còn tốt hơn. Đừng quên giao kèo trong ba tháng tới phải luyện chế được mười món pháp khí. Hắc hắc”

Nhấc chén trà làm một ngụm cạn sạch, Cao Cường đứng dậy nói:

“Vì hoàn thành giao kèo, ta liền chăm chỉ rèn luyện hơn vậy”

Nhàn Vân Lão Nhân cũng không cản, phất tay ra hiệu cho hắn tuỳ ý.

Cao Cường vừa rời khỏi không được bao lâu, Tống Đại Lực và Thạch Trung đồng hành đi tới. Ra hiệu để hai người cùng ngồi xuống, Nhàn Vân Lão Nhân mới đối Thạch Trung nói:

“Bản thân ngươi là bác sĩ tây y, kiến thức quan niệm đã thâm căn cố đế. Nay chuyển sang học đông y, ban đầu sẽ khó tiếp thu hơn chút. Thế nhưng chỉ cần học tập đi vào quỹ tích rồi, ngươi sẽ hiểu đông y diệu dụng lớn lao đến nhường nào. Hi vọng ngươi sẽ nhiều nỗ lực”

Thạch Trung nghiêm túc trả lời:

“Nhàn lão, thực ra từ lâu ta đã nghe nói đông y thần kỳ, chỉ là vẫn tưởng rằng chỉ có kỳ nhân dị sĩ mới học được. Lần này ta thế nào cũng sẽ không lười biếng, tuyệt không uổng phí cơ hội học tập”

Gật đầu hài lòng, Nhàn Vân Lão Nhân mỉm cười nói:

“Ngoài cái đó ra thì ngươi với Tử Lan cũng nên học tập rèn luyện thể chất. Tuy không so được với tu sĩ, xong chỉ cần chăm chỉ, có sức khoẻ gấp mười thường nhân cũng chẳng phải là khó gì”

Đưa tay gãi sau gáy, Thạch Trung đầy lo lắng nói:

“Võ vẽ luyện tập này ta không có thiên phú, lỡ vướng víu tay chân Lực ca thì không tốt lắm”

Ngồi ngay bên cạnh, Tống Đại Lực cười ha hả nói:

“Vướng tay chân thì phải chịu phạt thôi. Dưới bếp ta vẫn còn thiếu một chân phụ tá đây. Ngươi học kiến thức dược liệu xong, liền có thể phụ giúp khi ta nấu món dược thiện đấy”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 156: Liền để giám sát

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 5 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.