247Truyen.com

Dương Gian Phán Quan Chương 130: Nhận được cái búa

Dương Gian Phán Quan - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dương Gian Phán Quan Chương 130: Nhận được cái búa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mặt sàn hạ xuống khoảng 10 mét, liền là một gian phòng rộng cỡ 20 mét vuông. Ngay ở hướng đối diện có một thông đạo gắn đầy quang đăng sáng trưng.

Thấp thoáng dọc theo thông đạo có vài cánh cửa, khỏi cần đoán cũng biết mở ra là những gian phòng. Nhưng sư phụ từ khi nào thì làm ra tầng hầm này?

“Ực..” – Cao Cường thật khó mà tin nổi liền nói ra:

“Sư phụ, dưới này trông không giống như mới được xây dựng”

Nhàn Vân Lão Nhân mặt đầy tiếu dung liếc nhìn thông đạo:

“Khoảng sân và dãy lầu các bên trên, cùng với tầng ngầm dưới này, thực chất là không gian bên trong một kiện pháp bảo. Thời thượng cổ loại hình pháp bảo này rất thịnh hành, nhưng bây giờ là hàng hiếm, thông thường được dùng để làm bảo khố cất giấu tài nguyên”

“Khi xưa sau khi thành công tiếp nhận truyền thừa, Thái Thượng Trưởng Lão liền giao cho ta bảo quản. Một phần cũng vì để ta thuận tiện ra vào học tập rèn luyện. Ngươi vốn cần học một loại chức nghiệp, trước sau gì cũng phải ngây ngốc thời gian dài ở dưới đây”

Bảo sao khi trước chuyển di Nhàn Vân Các có mấy ngày mà đã lầu các sân vườn đâu ra đấy. Pháp bảo cũng quá là thần kỳ, đi đâu mang theo liền không phải lo ngủ bờ ngủ bụi.

Hơn nữa lúc này Cao Cường hiểu ra tại sao khi bước vào phòng sách lại thấy sai sai rồi. Bởi diện tích trong phòng rộng hơn nhiều so với phán đoán khi đứng nhìn từ bên ngoài.

Nhàn Vân Lão Nhân nói dứt lời liền dẫn trước đi vào thông đạo, Cao Cường thấy vậy liền mau chóng theo sát phía sau. Vừa đi vừa tiếp tục quan sát dọc theo thông đạo. Đáng tiếc ngoài vài cánh cửa đá khắc hoạ chi chít linh văn đồ án, thì không thấy thêm gì nữa hết.

Có tất cả bốn cánh cửa đá đại diện cho bốn gian phòng, chia đều dọc theo hai bên lối đi trong thông đạo. Mặc dù thông đạo chỉ dài khoảng 20 mét, nhưng với yếu tố thần kỳ của không gian pháp bảo thì sau cánh cửa đá chưa chắc đã là gian phòng diện tích nhỏ hẹp.

Đi hết thông đạo liền là một gian phòng cũng rộng cỡ 20 mét vuông, tại phía cuối phòng cũng có một cánh cửa đá với chi chít linh văn đồ án. Khác biệt là bên trên có gắn một khối cầu màu trắng sữa. Từ linh văn đồ án kết nối thì chắc hẳn đây là cơ quan để mở cửa.

Nhàn Vân Lão Nhân chỉ tay vào khối cầu, đối với hắn nói:

“Cửa ải thứ nhất chính là nó, đem thần thức thẩm thấu vào là có thể mở cửa. Bước này sư phụ tin tưởng ngươi dễ dàng vượt qua. Còn cửa ải thứ hai là gì sư phụ sẽ không tiết lộ, tự ngươi hên xui đi”

Lại còn có tiết tấu hên xui? Cao Cường thật không biết nói gì cho phải. Liền mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ đi tới trước cánh cửa, thần thức lan tràn hướng khối cầu phóng tới.

Gặp quỷ, khối cầu này thế quái nào như miếng bông gòn, coi thần thức của hắn là nước hay sao mà bà mẹ nó hút lấy hút để. Giây lát Cao Cường liền hoa mắt chóng mặt, không biết đông tây nam bắc ở đâu. Đáng sợ là chẳng thể mở miệng kêu dù chỉ một câu.

“Tập trung tình thần, giữ cho đầu óc tỉnh táo” – Đúng lúc này giọng nói sư phụ truyền tới bên tai hắn.

Nghe vậy Cao Cường hiểu bây giờ không phải lúc để mà nghĩ ngợi linh tinh. Có điều cứ gắng gượng chịu đựng chưa hẳn đã ổn, bởi vậy hắn liền nhẩm niệm Độ Tâm Kinh.

Bỗng dưng khối cầu trên cửa đá phát sáng rực rỡ, càng lúc càng thêm chói lọi.

Không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, Nhàn Vân Lão Nhân mặt mũi ngay tức thì hiện đầy dấu hỏi.

Theo điển tịch ghi chép thì chỉ cần chịu cái 3 tới 5 phút là cửa mở. Năm xưa Nhàn Vân Lão Nhân chịu đựng 5 phút xong là cửa mở rồi, làm gì có phát sáng gì đâu này?

Mang theo hiếu kỳ, Nhàn Vân Lão Nhân cẩn thận lại gần quan sát. Phải dùng mắt thường, chứ toả ra thần thức là phá hỏng nghi thức vượt ải của Cao Cường luôn đấy.

Chứng kiến khuôn mặt Cao Cường lúc nhăn nhó khổ sở, lúc buông lỏng nhẹ nhõm, Nhàn Vân Lão Nhân ngay lập tức hiểu ra tiểu tử này là đang nghịch ngợm cái trò gì rồi.

Với kinh nghiệm tu hành của bản thân, Nhàn Vân Lão Nhân tin tưởng tình huống này không có gì xấu. Thậm chí nếu có thể càng dây dưa kéo dài thì lại càng tốt hơn nữa.

Tuy không rõ liệu Cao Cường thu được bao nhiêu lợi ích. Nhưng của hắn linh hồn lực sẽ có tiến triển không hề nhỏ, chí ít là phương diện tinh thần ý niệm mạnh mẽ hơn.

Nhàn Vân Lão Nhân lùi về vị trí cũ, kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

10 phút.. nửa giờ.. một giờ.. hai giờ.. ba giờ..

Khối cầu theo thời gian trôi qua cũng càng lúc càng phát sáng dữ dội, từ ban đầu màu trắng dần chuyển sang màu vàng, đến hiện tại đã thuần một màu hoàng kim lấp lánh.

“Cạch..”

Năm giờ trôi qua, một tiếng động nhỏ khẽ vang lên.

Cao Cường thần thức cũng không còn bị khối cầu ma quỷ kia hút hút nữa. Tinh thần hết sức mệt mỏi, hắn ngã nhào xuống sàn, nhìn về hướng sư phụ mà hổn hển tố khổ:

“Sư phụ.. hộc.. ngài.. hộc.. nói đơn giản.. hộc.. ta mệt.. chết rồi..”

Nhàn Vân Lão Nhân lại gần ngồi xổm xuống, đơn giản giải thích cho hắn nghe một lần. Thuận tiện trấn an để hắn được yên tâm, nhưng tuyệt nhiên không thấy cho uống thuốc.

Không khó để hiểu ý sư phụ nói, nhưng bà mẹ nó quá là hành hạ người. Cao Cường tự tin khẳng định khối câu kia mà hút thêm một lúc nữa, chắc chắn hắn liền ngã cái nhào.

Giảng giải phân tích xong, Nhàn Vân Lão Nhân liền vỗ vai hắn:

“Phục hồi điểm khí lực rồi tiến vào cửa ải thứ hai đi thôi”

Mặt mũi khổ sáp, Cao Cường gắng gượng ngồi dậy toạ thiền nhẩm niệm Độ Tâm Kinh. Hắn là khía cạnh tinh thần mệt mỏi quá độ, chứ không liên quan gì tới khí lực đâu đấy.

Sau nửa giờ, Cao Cường vươn mình đứng dậy. Tất nhiên còn chưa hồi phục được trạng thái tốt nhất, nhưng ít nhiều cảm giác mê muội đã không còn.

Nhàn Vân Lão Nhân lần này đi tới vỗ vai, đối với hắn trấn an:

“Cửa ải tiếp theo là sẽ không phát sinh tình huống tương tự như vừa rồi. Cứ nghênh ngang mà tiến vào, sư phụ bên ngoài này chờ nghe tin tốt từ ngươi”

Ngài không phải từng nói cửa ải thứ nhất dễ như ăn kẹo đó sao? Thế nào ta bị hành hạ gần chết vậy? Cao Cường trong lòng thấy phiền muộn vô cùng.

Có điều hắn cũng hiểu là do bản thân vận dụng Độ Tâm Kinh mới phát sinh tình huống vừa rồi. Không thể trách oan cho sư phụ lão nhân gia được đâu đấy.

Sư phụ nói nghênh ngang vậy thì nghênh ngang đi. Cao Cường mặt mũi hững hờ lạnh nhạt, hai tay chắp tại sau lưng, chậm rãi hướng cánh cửa bước tới.

“Ầm..” – Cảnh nửa nặng nề khép lại, Nhàn Vân Lão Nhân vẻ mặt ngay tức thì thấp thỏm lo âu.

Cũng không phải sư phụ lão nhân gia lo nghĩ hắn gặp phải nguy hiểm. Mà bởi vì sợ hắn cũng không nhận được ‘truyền thừa’ nên trong lòng mới gấp gáp.

Thực ra có một số việc cho đến giờ này Nhàn Vân Lão Nhân vẫn còn che giấu. Trong đó nổi cộm nhất phải kể tới diện mạo thực của truyền thừa là gì.

Nhàn Vân Lão Nhân không nói ra cũng dễ hiểu thôi, bởi Cao Cường nhận được truyền thừa liền sẽ rõ, mà không nhận được thì biết cũng để làm gì đâu.

Việc thứ hai là Nhàn Vân Lão Nhân đã không còn nhiều thời gian, chỉ khoảng 7 tới 10 năm nữa mà thôi. Kiến thức nhiều một chút liền không khó nhìn ra.

Nói thẳng ra thì tu sĩ bề ngoài luôn trẻ trung, cùng lắm diện mạo tuổi trung niên là cùng. Dáng vẻ lão niên chỉ có một lý do duy nhất là tuổi thọ đi tới hồi kết.

Từ hơn 200 năm trước, lão nhân gia đã ý thức được vấn đề này. Là kẻ khác hẳn sẽ đoạt xá trùng tu, nhưng Nhàn Vân Lão Nhân không muốn làm vậy.

Trách nhiệm tìm kiếm người kế thừa đặt trên vai, lão nhân gia xin nhờ lão hữu bói cho một quẻ. Sau đó liền chạy tới đại lục để tìm kiếm người hữu duyên.

Ngặt một nỗi đợi hơn 200 năm, thanh niên tài tuấn thấy nhiều, nhưng toàn là những kẻ không hợp cách. Có thể nói là sớm bị loại chỉ ngay từ vòng gửi xe.

Rốt cuộc sau hơn 200 năm cũng gặp được Cao Cường là đạt đủ điều kiện vượt qua cửa ải thứ nhất. Nhàn Vân Lão Nhân đương nhiên hi vọng nhiều.

Nhưng nếu như Cao Cường cũng thất bại, vậy thì Nhàn Vân Lão Nhân chỉ còn nước đem truyền thừa ném tới một hoang đảo nào đó tại ngoài hải vực. Để cho người hữu duyên ngang qua lượm cái lậu đi. Lão nhân gia không hứng thú tiếp tục công việc.

Tóm lại còn có mấy năm ngắn ngủi, Nhàn Vân Lão Nhân ý định là muốn tranh thủ trước khi nằm xuống, liền toàn lực bồi dưỡng chỉ dạy cho Cao Cường.

Truyền thụ bằng hết những ngón sở trường, sau này hắn đem đi quậy tung hải vực. Nhất là Cao Cường đập bẹp truyền nhân của đám lão bằng hữu thì lại càng ngon. Nói chung là chỉ mới nghĩ nghĩ tới thôi, Nhàn Vân Lão Nhân liền thấy vui vẻ muốn chết.

“Cạch..” – Đang mải mê suy nghĩ, Nhàn Vân Lão Nhân liền thấy cửa đá mở ra.

Tiếp đó là Cao Cường chạy xồng xộc ra ngoài, trên tay cầm chiếc búa gỉ sét loang lổ, bất mãn nói:

“Sư phụ, truyền thừa đâu a? Ta vào làm gì thấy truyền thừa gì? Thấy có mỗi chiếc búa này vứt chỏng chơ trên bàn. Làm sao ta thấy mình như bị chửi thế này? Nhận được cái búa?”

“Mua Hahaaaaaaaaa..” – Nhàn Vân Lão Nhân bỗng dưng ngửa mặt cười vang.

Với tầng thứ của lão nhân gia mà không kiềm chế thì thở thôi cũng sập cả toà thành. Huống chi lúc này lại còn cười thả phanh, chỉ khổ Cao Cường liền phun một ngụm máu ngã lăn quay.

“Ách..” – Nhàn Vân Lão Nhân giật mình, ngay tức thì ngậm miệng chạy tới. Kiểm tra thấy Cao Cường chỉ choáng váng mà bất tỉnh chứ không việc gì, liền thở phào lau mồ hôi trên trán.

Không thể coi thường chiếc búa trông gỉ sét bẩn thỉu này được đâu. Nó mới thực sự là truyền thừa mà bao đời Các Chủ Hoả Vân Các vẫn luôn toàn lực tìm kiếm người kế thừa đấy.

Mặc dù điển tịch ghi chép rất mơ hồ, nhưng chiếc búa này nghe đồn từ trên kia rơi xuống. Nhìn trông nhỏ xíu vậy thôi chứ thực ra nặng không có đối thủ, rất là không tầm thương đâu.

Khi xưa Nhàn Vân Lão Nhân không lập lời thề sẽ toàn lực tìm kiếm chủ nhân cho nó, thì khỏi mơ tới chuyện nhấc nổi món pháp bảo không gian lên. Cái này gọi là nhục cứ như chó.

Giờ thì tốt rồi, không, phải nói là phi thường tốt.

Thực sự Nhàn Vân Lão Nhân không biết dùng ngôn từ gì để mà miêu tả hạnh phúc của mình lúc này. Nhẹ nhõm, vui mừng, hãnh diện, đắc ý? Có nên nhảy múa ăn mừng một phen?

Mà thôi, Nhàn Vân Lão Nhân từ trữ vật giới lấy ra mấy bình dược thuỷ, cẩn thận rót cho Cao Cường uống từng chút một. Trong đầu thuận tiện nghĩ tới việc chạy một chuyến săn bắt vài chỉ yêu thú mang về bồi dưỡng tẩm bổ cho đệ tử yêu quý mới được.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dương Gian Phán Quan Chương 130: Nhận được cái búa

Bạn đang xem Dương Gian Phán Quan. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện CV. Tác giả: Quái Lão Ca. Chapter này đã được 12 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.